Heaven
mèo mù rán cá
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01- khởi đầu

3 Bình luận - Độ dài: 3,326 từ - Cập nhật:

Năm 1001, trên đại lục địa Waldo, trời trong xanh, trong một thung lung nằm sâu trong núi, với ngọn đồi được phủ một thảm cỏ xanh mướt kèm theo đó là những bông hoa màu vàng tô điểm thêm sắc màu cho ngọn đồi, đâu đó là tiếng chim cùng tiếng nước chảy róc rách, nhìn lên trời là bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời đổ xuống dịu dàng làm cho khung cảnh này càng thêm yên bình .

Hòa mình vào trong khung cảnh tuyệt vời đấy là một thân hình bé nhỏ của một cậu bé tầm 11 tuổi, đang nằm với tư thế lười biếng như muốn hòa mình vào thảm cỏ bên dưới của cậu ấy vậy.

Cậu bé với ngoại hình khá nổi bật, mái tóc đen dài quá hai con mắt ,làn da có thể nói là trắng  hơn với đám con trai cùng tráng lứa, nổi bật nhất là đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện sau mái tóc dài khi bị gió thổi qua, như để che đi nhưng sự sắc xảo và tinh ranh trong đôi mắt đó, cơ thể khá rắn chắc với nhiều viết chai ở tay và lòng bàn chân.

Vâng! cậu bé với ngoại hình kể trên không ai khác chính là tôi.

Nằm trên cách đồng cỏ này là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày , tận hưởng làn gió thơm mát cùng bầu trời cao rộng thì còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ.

"Chà đến giờ về rồi "

Tôi nói thầm sau khi đã nằm ười ở đây gần 1 tiếng đồng hồ.

Vác chiếc giỏ đầy thảo dược bên cạch, tôi rời xa địa điểm yêu thích của mình để trờ vê thị trấn nơi tôi ở cách đó không xa.

Thị trấn được đặt tên theo tên của nhà hiền triết vĩ đại nhất lịch sử nhân loại "Keva", bởi đây chính là nơi sinh ra của pháp sư vĩ đại nhất được trao cho danh hiệu "nhà hiền triết".

Trái ngược với độ nổi tiếng đấy thì thị trấn này khá bình thường nếu không muốn nói là một nơi khá lạc hậu trong đế quốc.

Sau khi mon men trên con đường núi khá trắc trở thì tôi cũng đã về đến thị trấn, kết thúc công việc hằng ngày của mình.

HÌnh ảnh lạc hậu quả thật phù hợp với thị trấn này, bên trong là nhiều ngôi nhà gỗ xen kẽ đó là những ngôi nhà được dựng vững trãi bằng gạch mà chỉ những người tầng lớp cao mới có được, tường thành bao thị trấn đã xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi đã rạn nứt thậm chí có chỗ thủng, làm trong đầu tôi nghĩ rằng chỉ cần một đàn quái vật ập đến thì nó sẽ sập ngay lập tức.

Nhưng tiếc là nó sẽ không bao giờ xảy ra, vì đây là quê hương của đại hiền triết nên trước khi ra đi bà ấy đã gia cố một lớp lá chắn ngăn chặn mọi sự xuất hiện của các giống loài nguy hiểm bên trong thị trấn, như một cái giá phải trả thì phép thuật không thể sử dụng được trong thị trấn này.

Bước vào trong, tôi hướng bước chân về con đường quen thuộc dẫn về cửa tiệm thuốc nơi tôi đang làm việc.

Nếu bạn hỏi về gia đình tôi thì rất tiếc rằng tôi cũng không biết nữa, ông chủ nơi tôi làm việc nói rằng nhặt được tôi khi trên đường đi tìm thảo dược, để rồi bây giờ công việc đó trở thành của tôi khi sức khỏe của ông chủ đã suy yếu.

Tôi không quan tâm và cũng chẳng muốn đi tìm cha mẹ mình, người đã vứt bỏ tôi, nếu vậy thì tôi còn tìm họ làm gì? để họ đuổi và vứt bỏ tôi đi lần nữa ư. Trong lòng tôi bây giờ chủ quán thuốc đã là người thay thế vị trí của họ.

Sau khi đi một đoạn đường với nhiều ngã rẽ, thì cửa hàng thuốc với hình hài hơi tồi tàn đã xuất hiện trong mắt, căn nhà được dựng lên bằng gỗ nay đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

"Cháu về rồi đây "

"Về rồi đấy hả. Hôm nay có loại thảo dược mà quán ta còn thiếu không?"

Đáp lại lời của tôi là một ông lão tầm 60 tuổi, mái tóc đã bạc đi nhiều, nổi bật là vầng trán đã hói sáng bóng của ông, ông không có vợ con nên chỉ có tôi và ông sống trong ngôi nhà này, chắc đây cũng là lý do ông nhận nuôi tôi năm xưa.

Khuôn mặt hiền lành của ông là thứ in đậm nhất trong tâm trí tôi 11 năm qua, ông luôn quan tâm chăm sóc tôi như cháu ruột của mình, ông luôn hỏi han tôi sau mỗi lần lên núi về, cho tôi những thứ tốt nhất để tôi không bị mặc cảm với bạn bè mặc dù tôi cũng chẳng cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên là tôi cũng yêu quý ông rất nhiều.

Sau nhưng lời hỏi han hằng ngày sau khi trở về của ông, tôi lại dạo xung quanh thị trấn, đây đã là lịch trình hằng ngày của tôi, tuy mới có 11 tuổi nhưng có lẽ tôi khá là trưởng thành so với đám bạn cùng trang lứa ở đây, thay vì được đến đến trường tôi lại phải đi làm việc do điều kiện của quán thuốc không cho phép.

Dĩ nhiên là tôi vẫn có thể đọc và viết cùng vài phép tính cơ bản do được ông dạy.

Tuy làm việc trong quán thuốc nhưng ước mơ của tôi lại là làm chủ một trang trại, lý do tất nhiên là có thể nằm hòa mình với thiên nhiên nhiều nhất có thể. Tất nhiên, lúc đó tôi còn khá là trẻ con để có thể hiểu được công việc nào cũng có cái khổ và khố của nó.

Đang miên man thì có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai tôi và một giọng nói dịu dàng chuyền đến.

"Đi dạo hả Kane? "

Nghe thấy có tiếng gọi tên mình tôi quay đầu lại.

Chủ nhân của giọng nói mềm mại khi nãy chính là Stella, một cô bé với làn da trắng, mái tóc đen giống như bầu trời đêm trên mái tóc đấy là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao,đôi mắt to màu nâu tràn đầy sinh động, giống như tính cách tràn đầy năng lượng của cô ấy, đi kèm với đó là thân hình mảnh mai làm tôi nhiều lần nghĩ năng lượng của cô ấy ở đâu trong cái cơ thể nhỏ bé ủa cô ấy để duy trì tính cách năng nổ của mình. Với những đặc điểm trên cùng với khuôn mặt với những đường nét mềm mại, tinh xảo, thì không khó để đoán sau này cô ấy chắc chắn sẽ là một mĩ nhân.

Cũng dễ hiểu thôi, khi nạn nhân đâu tiên của sắc đẹp đó chính là tôi, khi tôi luôn là mục tiêu bắt nạt của đám con trai chỉ vì cô ấy thường hay đi bên cạnh tôi.

Còn về việc tại sao cô ấy lại hay lẽo đẽo đi sau tôi như vậy, bởi vì ngày xưa tôi đã tình cờ cứu cô ấy một lần trên núi.

Do quá ham chơi nên cô ấy đã tự mình lên núi để rồi bị lạc ở đó, kèm theo đó là cái chân sưng lên do bị ngã, vừa hay tôi lại ở đó do thường xuyên được ông dẫn đi hái thảo dược, sau đó cô bé mít ướt ngày đấy đã được tôi cõng về nhà an toàn.

Còn vì sao tôi có thể cõng được cô ấy là vì thể chất tôi bẩm sinh đã khỏe, cũng với đó là được đi lên núi nhiều lần nên có thể nói tôi như một con vượn trong khu rừng ấy vậy.

Cắt đứt mạch suy nghĩ tôi lên tiếng với giọng khá mệt mỏi

"Hôm nay, cậu lại định kéo mình đi đâu đây"

Lịch trình hằng ngày của tôi chính là lên núi hái thuốc từ sớm, về khi đã chiều và đi dạo một vòng thị trấn, và nếu gặp Stella thì tôi sẽ lại bị kéo đi đâu đón cùng với cậu ấy.

"Hưm, để mình suy nghĩ đã "

Cô ấy bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một cách rất nghiêm túc như một chuyện quan trọng vậy.

Mới đầu tôi rất phiền khi liên tục bị quấy rầy trong lúc đi dạo như vậy, nhưng nếu tôi không đồng ý thì nước mắt sẽ trào ra từ đôi mắt to linh động ấy, mỗi lúc như thế người xung quanh lại nhìn tôi với cặp mắt như muốn nói

"Sao tên nhóc này lại dám làm một cô bé dễ thương như này khóc chứ !"

Nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo nhưng yêu cầu của cô ấy, ngoài ra đúng là cô ấy rất dễ thương!. Từ đó, thỉnh thoảng sẽ thấy hình ảnh hai đứa trẻ, một nam một nữ xuất thường hiện đâu đó bên trong thị trấn, vào mỗi buổi chiều tối.

"Được rồi. Hôm nay chúng sẽ đi lên đồng cỏ lưng đồi mà cậu thường hay nói"

"Không được! "

Tôi ngay lập tức phản đối

"Buổi tối trên núi có thể sẽ có những con thú nguy hiểm, tớ không thể để cậu đi vào rừng vào thời gian đó được"

Mặc cho hai má phồng lên như hai quả bóng nhỏ của stella, tôi vẫn kiên định với ý kiến của mình. Nếu gặp phải nguy hiểm tôi khá tự tin là sẽ xoay sở tốt nếu chỉ có bản thân minh, bởi vì nguy hiểm trên núi tôi đã gặp khá nhiều lần rồi. Nhưng tôi không để Stella phải lâm vào cảnh nguy hiểm được.

"Cậu không nhớ là ngày xưa, ai đã mít ướt đến nỗi khóc ướt cả áo cửa tớ khi cõng người đó về à!"

Tôi cũng thắc mắc là cô bé mít ướt ngày đó đã đi đâu, để bây giờ là một stella không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng đầy năng lượng. Và bây giờ những giọt nước mắt đó chỉ có tác dụng là để làm tôi yếu lòng trước những yêu cầu của cô ấy.

"Đó là ngày xưa thôi, bây giờ tớ đã 11 tuổi rồi đó sắp trở thành người lớn ròi đó!"

"Người lớn nào mà lại lùn tịt như cậu chứ"

Tôi nói sau khi nhìn từ đầu tối chân của cô ấy.

"ahhh...... Kane là đồ ngốc!!!"

Vừa la lớn tay cô ấy đập liên tục vào người tôi, thật lòng với tôi máy cú đánh của cô ấy chỉ như là xoa bóp vậy, cộng thêm chiều cao chỉ bằng vai tôi càng làm cho hành động này trở lên đáng yêu, nhưng không là lý do tôi đồng ý với yêu cầu của cô ấy.

Tôi đoán là sắp đến lúc con át chủ bài của cô ấy ra sân.

Đúng như tôi nghĩ, trong đôi mắt to màu nâu ấy đã bắt đầu xuất hiện một làn hơi nước, nhưng tôi đã quyết định rằng không nên để hai đứa lâm vào tình huống nguy hiểm, nên tôi không thể yêu lòng trước nó được.

Tuy đã dặn lòng như vậy, nhưng quả thật nước mắt của Stella như một khắc tinh của tôi vậy, hoặc có thể là do tôi không thích nhìn cô ấy khóc, người bạn duy nhất của tôi ở thị trấn này, một nơi mà tôi khó có thể kết bạn với tính ít nói của mình, và hoàn cảnh khó có thể gặp người cùng tuổi với bản thân.

Ngược lại với tôi Stella với suy nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ đồng ý thôi, vì lần nào mình khóc cậu ấy cũng sẽ đồng ý với điều kiện của mình, dù là đi hái hoa trốn tìm hay đi câu cá ......

Đúng như cô ấy nghĩ, lại một lần nữa tôi đã thất bại trước nhưng giọt nước mắt ấy, mặc dù biết những giọt nước mắt ấy 90% là giả.

"Được rồi mình chịu thua cậu. haizzz....!"

"yehhhh! "

Như thể chỉ chờ có thế, nhưng giọt nước mắt ban nãy tôi thấy dường như đã bốc hơi đâu mất, tôi cảm thấy mình dễ dàng bị cô ấy dắt mũi, mặc dù bản thân tôi không như vậy.

"Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, thì mình tin rằng Kane sẽ bảo vệ mình an toàn thôi mà"

Tôi lắc đầu cười trừ trước khuôn mặt đáng yêu, tưởng chừng như sắp khóc ban nãy.

Thế là hành trình đến địa điểm yêu thích của tôi lại bắt đầu khi mặt trời sắp lặn.

Chúng tôi đi, bắt đầu từ con đường tôi đã đi không biết bao nhiêu lần, với tôi con đường nay vào tối hay ngày cũng chẳng khác biệt là bao, bởi tôi đã nắm nó trong lòng bàn tay.

Thuận lợi hơn tôi nghĩ, khi chẳng có bắt cứ nguy hiểm nào xảy ra cả, ngược lại là Stella, khi tôi thấy cô bắt đầu giảm tốc độ dần sau khi đi được một quăng đường khá xa.

Tôi giả vờ không để ý coi như đây là sự trả đũa của tôi cho cô ấy suốt thời gian qua, mặc dù đa số là do tôi khi đã không biết cách từ chối cô ấy.

Sau một đoạn đường khá xa nhưng quen thuộc thì cuối cùng cách đồng nơi tôi yêu thích cũng đã xuất hiện trước mắt.

Nhưng khác với khung cảnh quen thuộc tôi thường thấy, một cách đồng cỏ  xanh trải dài dường như vô tận, cùng những làn gió phả vào mặt, ánh nắng dịu dàng, đôi khi khá gay gắt hoặc không có vào những ngày thời tiết xấu. Tất cả đều là ấn tượng trước nay của tôi từ khi đặt chân đến nơi này.

Bây giờ, khung cảnh đó đã được phủ nên một lớp nền tối màu khá ma mị, dưới ánh sáng nhẹ và trong của ánh trăng, cùng làn gió nhẹ đưa mái tóc của tôi hất ngược ra sau, làm cho tôi cảm thấy quyết định cùng Stella đi đến đây quả thật không tồi chút nào.

Tô điểm cho khung cảnh đó là hàng trăm con đom đóm, đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ màu vàng, có lẽ đây chính là đom đóm mà ông thường hay kể, thường xuất hiện vào đầu mùa hạ.

Nhớ đến một điểm, chính là bầu trời tôi yêu thích mỗi lần đến đây, ngước lên, trên bầu trời tại đây trong trí nhớ của tôi đa phần đều trong xanh, cao vút, không có điểm dừng làm tôi luôn mải mê ngắm nhìn, và ước rằng mình có thể bay lên trên đó một lần nào đó.

Nhưng bây giờ đôi mắt tôi lại bị thu hút bởi nền trời đen, rải rác trên đó là hằng ngàn ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp.

Có lẽ là một người thích những cái đẹp nên tôi mới rung động với khung cảnh này như thế.(bao gồm cả Stella :)) )

Sự cảm thán của tôi kết thúc bởi tiếng trách móc có phần hờn dỗi của cô bạn đằng sau.

"Woaa.... sao một nợi đẹp như vậy mà bây giờ cậu mới dẫn mình đến"

"Mình cũng chưa đến đây vào thời gian này, nên mình cũng không biết nữa"

Chẳng biết cô ấy có nghe được lời nói của tôi không, nhưng cô ấy đã chạy ra giữa đông cỏ, hòa mình vào cũng ánh sáng của những chú đom đóm, miệng thì cảm thán liên tục.

Trong mắt tôi bây giờ Stella cũng như đang phát sáng vậy, đúng như cái tên của cô vậy ( Stella có ý nghĩa là vì sao). Nghĩ vậy tôi rảo bước đi theo cô ấy để cảm nhận khung cảnh hiếm có này.

..............

Sau khi nô đùa mệt mỏi cả hai đều nằm vật ra thảm cỏ,ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió xộc vào mặt làm tôi cảm thấy thật sảng khoái.

"Cảm ơn cậu"

Tôi nói với Stella.

Cô ấy ngạc nhiên quay sang tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Tất nhiên là nhờ cậu, thì chúng ta mới có thể biết được khung cảnh tuyệt vời này chứ"

Tôi vừa nói vừa quay lại, lúc này mái tóc dài của tôi đã bị gió thổi lên để lộ đôi mắt với màu hổ phách khá đặc biệt của tôi.

Dưới ánh trăng trong mắt của Sella bây giờ đôi mắt của Kane như đang phát sáng vậy.

Cô ây vội quay mặt đi khi thấy khuôn mặt không bị tóc che đi của tôi, giọng lý nhí đám.

"Hưm .... cậu biết vậy là tốt đó'"

Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại quay mặt đi như vậy, khuôn mặt tôi cũng đâu khó nhìn đến nỗi phải quay mặt di như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc này vì bây giờ là giờ mà chúng tôi phải có mặt ở nhà rồi.

"Nhưng bây giờ chúng ta phải quay về thôi"

Tôi bật dậy và nói với Stella bên cạnh vẫn đang quay mặt đi chỗ khác miệng lẩm bẩm gì đó.

Tôi bước đi, trong khi miệng vẫn thúc giục cô bạn bên cạnh thì.

"Phịch"

Quay lại thì đã thấy cô bạn của mình đã nằm xõng xoài trên mặt đất, cô ấy ngước mặt lên, mắt rưng rưng nói với tôi, miệng mếu máo nói.

"Chân tớ ..... hình như bị ..... bị chẹo rồi!'

Khung cảnh bây giờ thật là có phần giống trong kí ức của tôi .........

Kết quả là tôi lại cõng theo cô bạn này xuống núi một lần nữa.

"Hôm nay vui thật đấy !"

"Tất nhiên là sẽ vui hơn nếu ai đó không hậu đậu bị chẹo chân"

"Cậu nói ai hậu đậu hả ? "

Vừa nói hai tay Stella đã bấu chặt vào hai tai của Kane

"Aaaaaaa...... tớ xin lỗi ! tớ xin lỗi ! "

"Để xem cậu còn dám nói vậy nữa không"

"Không dám !.... Lần sau tuyệt đối không dám nữa"

"Hưm. Coi như lần này tha cho cậu vì đã cõng mình về nhà"

Tôi cũng phải chịu thua với cô bạn này của mình, qua lần này ước mơ làm chủ trang trại để lười biếng nằm tận hưởng những khoảng khắc như ban nãy, trong tôi ngày càng thêm chắc chắn, tất nhiên là để làm được điều đó tôi phải cố gắng hơn nữa.

"Lần sau chúng ta tiếp tục đến đó nhé"

Stella nói với tôi với giọng vui vẻ.

"Hừm..... để tớ cân nhắc đã, dù sao đi lên rừng buổi tối cũng khá nguy hiểm"

Chưa để tôi nói hết câu thì bàn tay Stella lại lần nữa đặt nên tai của tôi.

"Aaaaa.............."

Thế là tiếng cười nói của chúng tôi vang lên đến tận khi về thị trấn.

Tất nhiên là cả tôi và Stella khi về đến nhà đều bị mắng một trận, vì đi chơi quá giờ giới nghiêm của thị trấn.

-----------------

Những tưởng nhưng ngày tháng của tôi ở thị trấn nhỏ này, sẽ luôn êm đẹp như vậy cho đến khi có sự xuất hiện của cô gái ấy.

--------hết chương 1---------

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Đọc luật chưa tác? Không đăng chương chưa hoàn thành.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tạm nghỉ đang bạn ít việc ,thông cảm với!
Xem thêm
AUTHOR
@Mèo mù rán cá: Cái đó tác bảo mod ấy, tôi làm gì có quyền 👀
Xem thêm