• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01.

Chương 03: Gặp gỡ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,496 từ - Cập nhật:

Người ta nói “Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”. Cái này tôi đồng ý, chưa được bao lâu thì kì nghĩa vụ quân sự đã kết thúc chóng vánh. Cứ cảm giác như mọi sự kiện chỉ mới trải qua từ hôm qua vậy.

Hôm nay là một ngày mùa thu mây phủ kín trời, còn mặt đất thì phủ màu vàng của lá phong. Có thể thấy những lát gạch vàng cả một con đường, còn tôi thì phủ lên một màu xanh mướp cùng với chiếc xe mình đang ngồi. Có thể nói là tôi rất trông chờ việc về nhà, cuối cùng cũng được gặp lại người thân mà.

Tôi cứ yên vị chờ chiếc xe đưa bản thân về những khúc đường quen thuộc, nhưng trong đó đã xuất hiện nhiều sự đổi thay. Từ phong cách thời trang của những người đi đường đến những quán ăn quen thuộc biến mất. Nhưng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi, tôi ngắm nhìn mái trường xưa kia cùng với những tòa nhà trọc trời, cứ như thế tôi chìm sâu vào miền viễn tưởng của bản thân.

“Ê Huy, tới rồi kìa xuống đi mày, còn mỗi mày thôi đấy.”

“À ừ, xin lỗi.”

Tôi vội vã trở về thực tại rồi bước xuống xe, đập vào mặt tôi là hai con người mà tôi đã quá quen thuộc. Có lẽ họ chờ ngày này lâu lắm rồi chỉ để thấy đứa con trai của mình trưởng thành.

Tôi vội vã lấy cái balo ra ngoài và cố lục ra một tờ giấy, khi chạm vào rồi thì tôi lấy ra đưa thẳng cho bố mẹ với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Bằng cử nhân Cao Đẳng Quân Đội loại Giỏi. Bậc Hàm: Thiếu Úy.”

Bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ôm tôi vào lòng. Cuối cùng họ cũng đã thấy tôi trưởng thành trong mặt tiềm thức lẫn bên ngoài, từ nay tôi sẽ tự vững bước trên con đường của mình.

Sau một cái ôm nồng thắm, tôi được bố mẹ chở về nhà trong khi cứ úp úp mở mở gì đó. Tôi biết thừa là có một bữa ăn bất ngờ dành cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ cố tỏ ra ngạc nhiên cho vui. Dù cho tôi lớn thế nào thì trong mắt bố mẹ tôi vẫn là đứa con nít, chỉ là tôi đã trưởng thành theo nhiều cách khác nhau thôi.

Chỉ mới thoắt cái là tới nhà, bố tôi cất xe rồi tất cả cùng bước lên thang máy. Và rồi bố mẹ mở cánh của ra với một bàn đầy thức ăn, toàn món tôi thích thôi.

“Ôi, bất ngờ quá, toàn đồ ngon thôi.”

“Mày biết trước rồi còn giả bộ hả?”

Tôi bị một cái tát đau điếng vào lưng nhưng nụ cười thanh xuân vẫn tươi rói. Cả nhà cùng tiến vào bàn ăn và cầm ly bia giơ ra phía trước. Bố tôi là người phát biểu chính cho buổi lễ này nên ông đứng dậy trang trọng.

“Hôm nay, mừng ngày Nguyễn Thanh Huy trở về sau kì Nghĩa Vụ Quân Sự. Dù bàn ăn có hơi chật chội nhưng chúng ta ăn mừng cho con đã trưởng thành. Cạn ly.”

“Cạn ly.”

“Cạn ly.”

Tôi và mẹ cùng đưa ly bia ra chạm vào ly bia của bố, những giọt nước bắn vương vãi ra ngoài đồ ăn tạo thành những tiếng cười vui vẻ cho cả gia đình. Tôi tiếp tục trò chuyện cùng bố mẹ đến tận đêm, tất cả mọi thứ trong 2 năm đều được tung ra như một dòng thác. Và rồi tất cả kết thúc khi tôi tiến về phòng ngủ của mình.

Từng bậc thang quen thuộc cứ như mời chào một người bạn cũ. Bóng tối xung quanh lại càng làm cho nơi thân thuộc ấy trở nên bí ẩn hơn. Lòng tôi chỉ muốn mở khóa ra những bí ẩn ấy, đối mặt với nơi tôi từng ở ngày xưa.

Tôi cố gắng thở dốc và kéo tay nắm cửa thật mạnh ra. Một màu đen tối xuất hiện cùng một luồng khí nhè nhẹ bay trượt qua cơ thể tôi. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc đập vào đôi mắt ngái ngủ, mọi thứ vẫn được giữ y nguyên từ bàn ghế lần chiếc máy tính trong phòng.

Tôi đi vào sờ mọi thứ xung quanh, không có một lớp bụi nào ở đây, chứng tỏ bố mẹ đã dọn dẹp rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn rồi lại bước gần đến chiếc máy tính của mình, đây chính là nơi chứa đựng bao nhiêu hồi ức tươi đẹp lẫn đau khổ. Tôi nhẹ nhàng bấm nút nguồn chờ nó khởi động.

Chiếc màn hình sáng lên hình ảnh hệ điều hành quen thuộc tôi vẫn hay dùng. Bàn tay tôi chạm vào con chuột rồi kéo thẳng đến biểu tượng của “TCOA” và ngắm nhìn nó thật lâu.

“Mày chính là kẻ mang đến niềm vui, cũng là kẻ mang đến nỗi đau nhiều nhất cho tao. Bạn à, tôi đã bỏ bạn 2 năm rồi nhỉ, tôi đã tìm được sự tự do và vui vẻ trong con tim. Đời mà, ai rồi cũng sẽ có bạn mới thôi, tao sẽ nhớ mày lắm đấy, cũng có thể tao sẽ trở lại với mày. Nhưng bây giờ, tạm biệt nhá.”

Tôi sao chép toàn bộ tài khoản rồi đăng lên mạng.

“Tài khoản “TCOA” muốn bán, ai muốn thì inbox.”

Đây là cách duy nhất khiến tôi bỏ được hoàn toàn tựa game này. Dù chẳng biết được bao nhiêu nhưng có được ít tiền cũng không tệ. Miễn là tôi có thể tránh xa nó được là ổn thôi.

Sau khi đăng bán xong thì tôi bước về giường và ngồi lên đấy, trong lòng vẫn cứ nghĩ về một thời đã qua.

“Tạm biệt nhé, chiến mã của tao.”

Tôi ngủ một giấc mộng dài cho đến khi bình minh ló dạng. Tất cả sự mệt mỏi và vui vẻ đều tan biến nhanh chóng theo dòng chảy của giấc ngủ ban đêm. Tôi ngồi dậy gấp chăn gọn lại rồi tiến vào cái máy tính xem bài đăng hôm qua của mình tới đâu.

Tổng cộng hơn 2000 lượt thích và cả trăm bình luận. Tôi giật mình và lướt để đọc hết toàn bộ nội dung bên dưới. Có vẻ sau 2 năm thì game càng ngày càng nổi tiếng, và rất nhiều người quan tâm đến tài khoản của tôi mặc dù đây chỉ là tài khoản mạng xã hội này chưa có đến 3 người bạn.

Quan trọng hơn, có người muốn mua tài khoản của tôi với giá 80 triệu. Họ nhắn thông tin như sau:

“Tài khoản này có súng Elite V33 này, đây là quà tặng cho top 5 người giỏi nhất ở mùa 2 và mùa 3. Ngoài ra còn có nhiều hàng hiếm khác nữa, nếu được tôi mua với giá 80 triệu luôn”.

Quá giật mình nên tôi nhắn lại cho người ta luôn. 80 triệu cũng gần 3200 đô la Mĩ chứ không rẻ chút nào.

“Bạn muốn mua tài khoản này sao?”

Tôi đợi một chút thì bên kia nhắn lại.

“Ừ đúng rồi, bạn bán cho mình luôn à.”

“Ừ thì mình hơi kẹt tiền tí, giao dịch bây giờ được không?”

“Không thành vấn đề.”

Vừa dứt câu thì quá trình giao dịch được diễn ra nhanh chóng, tôi nhận 80 triệu vào ngân hàng còn tài khoản của tôi được sang tên cho người ta.

Có cảm giác như tôi vừa bán đi chiến hữu của mình nhưng ai quan tâm chứ. Tôi có tiền rồi thì công việc sau này sẽ đỡ hơn nhiều. Mà cũng vì kiếm tiền nên hôm nay tôi tính đi xin việc luôn, có bằng trong quân đội thì làm phục vụ cũng được.

Tôi nhẹ nhàng thay đồ và ăn sáng chỉ trong vài phút, cuối cùng là bước ra ngoài thành phố, nơi chất chứa những kỉ niệm tuổi học trò của mình. Trong một khoảnh khắc, tôi có nhớ một chút về bạn bè ngày xưa, nhưng ý nghĩ đó sớm vụt tắt, tôi tiến đến cửa hàng của một tiệm có tên là Azure Cyber Game và bước vào trong.

Đây là một dạng cửa hàng cho thuê máy tính theo giờ. Có đầy đủ tiện nghi và thức ăn cho người ta vô trải nghiệm. Ngoài ra còn có rất nhiều game chơi và cả tổ chức những giải đấu ao làng nữa.

Hôm qua mẹ tôi đưa cho một số tờ giấy quảng cáo việc làm và tôi chọn nơi đây để làm thử. Quá trình phỏng vấn cũng đã xong từ hôm qua nên tôi cứ bước vào mặc áo nhân viên luôn. Và rồi công việc bắt đầu.

Công việc ở đây thì theo dạng có gì làm đó, khách kêu nước uống thì mình pha nước đem ra, khách kêu nạp tiền thì mình nạp cho người ta. Khách kêu thử máy thì mình thử máy. Nếu có giải đấu tổ chức thì mình chuẩn bị cho người ta chơi.

Nói chung thì cũng thường thôi nên tôi làm được tất cả. Môi trường quân đội giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện kĩ năng và khả năng thích ứng. Chẳng bao lâu mà tôi quen với công việc và đang thể hiện rất tốt, thậm chí có một vài người khách kêu tôi làm huấn luyện viên “TCOA” cho họ.

Lúc đầu tôi kiểu “Cái quái gì thế?” nhưng rồi cũng phải làm. Lý do là vì có lần tôi thấy người ta chơi ngu quá nên tôi lỡ miệng cho gợi ý về 1 thằng đội bạn bọc lót phía sau. Nhờ thế mà người ta lật kèo rồi tôi bị nhận làm sư phụ bởi một số người chơi. Mặc dù hơi ảo nhưng công việc của tôi nó như thế, chẳng có gì đặc sắc cả.

Những rồi bỗng một hôm đẹp trời, Cyber Game này tổ chức một sự kiện xem trực tiếp giải đấu “TCOA” quốc nội. Vì có quan tâm nên tôi trốn việc để ngồi xem màn hình lớn cùng với khách hàng luôn.

Những lời nói của bình luận viên liên tục vang vọng khắp những dàn máy tính xung quanh.

“Đây rồi, tỉ số là 14-3, đội Thundersoft chỉ còn cách một round đấu nữa để tiến đến chiến thắng. Còn đội Snowweb Media thì phải gỡ gạc ngay nếu không muốn rơi xuống vòng thăng hạng một lần nữa.”

“Cả hai bên đang mua súng, đợt này Snowweb Media đã xài hết tiền cho round đấu thắng vừa rồi nên họ gần như chẳng còn gì… Và trời ơi, 5 người 5 cây súng lục, họ điên rồi, làm sao mà thắng được đây?”

“Tôi đồng ý với anh, trận đấu vừa bắt đầu mà Snowweb đã đi mất 2 người rồi, họ là đội tấn công thì làm sao đặt bom được đây… Và thôi rồi Snowweb ơi, một pha triple kill đến từ Thundersoft tiễn họ về thẳng vòng thăng hạng rồi.”

Tôi ngồi xem mà không hiểu được vì sao Snowweb qua được vòng thăng hạng từ mùa trước nữa. Thi đấu tệ không khác gì nghiệp dư mà vẫn đi thi đấu chuyên nghiệp. Tôi thở dài và trở lại công việc của mình, nhưng trước đó có liếc mắt qua nhìn cảnh hai đội tuyển bắt tay nhau.

“Hình như là bà Sao Đỏ thì phải? Bây giờ nữ giới đi thi đấu chuyên nghiệp luôn sao?”

Bóng người đội trưởng bên Snowweb có chút gì đó quen thuộc và tôi có cảm giác giống cô nàng Sao Đỏ ngày xưa. Nhưng rồi tôi lại phủ nhận nó để tiếp tục công việc của mình.

Và rồi vài ngày sau, hôm định mệnh ấy cũng đến.

Hôm đó thì tôi cũng đang làm việc như bình thường, còn Azure Cyber Game thì đang tổ chức xem trận chung kết quốc nội. Tôi đang đi phục vụ đồ ăn thì bỗng nhiên lướt qua một chiếc máy ở khu vực VIP.

Lất phất tôi thấy một mái tóc vàng óng dài thướt tha ở góc phòng, một cô gái đội nón kết đang chơi TCOA rất hăng máu và cũng đang xem trận chung kết. Tôi tính không quan tâm nhưng rồi chỉ vô tình mà cô ấy gọi món, trong quán chỉ còn vài người nên tôi phải mang lên cho cô ấy.

Dần dần tôi lách qua những hàng ghế dài vô tận, cho đến khi chạm được vào dãy ghế cuối cùng thì gương mặt cô gái mới hiện rõ ràng ra trước mặt tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh dài đến tận chân, chiếc nón trên đầu che gần hết khuôn mặt như một minh tinh đang che dấu thân phận. Chỉ trong phút chốc mà tôi đã bị mê hoặc bởi cô gái trước mặt.

“Không được, không được, phải bình tĩnh.”

Tôi nhẹ nhàng bước đến và thốt lên một câu hỏi nhỏ nhẹ.

“Có phải bạn đặt món không ạ?”

“Ừ, đúng rồi.”

Cô gái ấy quay mặt lại và đôi mắt chúng tôi chạm nhau, một lần gặp gỡ tình cờ có thể thay đổi số phận của một con người.

Tôi căng thẳng và lỡ miệng.

“Sao Đỏ?”

“Hả”

“À, xin lỗi quý khách, tôi nhầm một chút.”

“Khoan đã, nhìn anh quen quen, nếu anh gọi tôi là Sao Đỏ thì chắc ngày xưa anh học cùng trường tôi đấy.”

Tôi giật mình bước lùi lại.

“Chắc vậy, xin lỗi quý khách tôi đi ạ.”

“Khoan đã, anh là người mà ở đây gọi là sư phụ đúng không? Hình như tên anh là Huy thì phải.”

Tôi cạn lời với bản thân luôn, một người từng là tồn tại vượt xa khỏi tầm mắt lại nhớ tên một kẻ từng là thằng thất bại như tôi sao? Tôi nhẹ nhàng đáp.

“Quý khách nhớ tên tôi? Hình như mình đâu quen biết nhau.”

“Ừ, ngày xưa nghe anh chơi “TCOA” nhiều lắm nên có nghe nói, giờ thì sao?”

“À thì, tôi bỏ rồi, giờ tôi chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi.”

“Chán thật đấy, team tôi đang thiếu người và muốn chiêu mộ ít nhân tài về cho mùa giải tới đây.”

“Hả.”

Chỉ một câu nói xuất phát từ sự vô tình, nhưng nó khiến tim tôi chậm lại một nhịp. Não tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ rất lâu và rất xa. Có lẽ đây chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của tôi một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận