• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Đảm nhận trọng trách

0 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

Đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi phút, giảng viên của lớp ‘Nguyên lí lập trình nâng cao’ tên Higanosuke đã xuất hiện. Các sinh viên đang trò chuyện huyên náo bắt đầu nhanh chân chạy về chỗ của mình.  

Niraku, Fuyu, Natsu, Chi và Seigo. Cả bốn người này phải ngồi ởbàn đầu ngay trước mắt của giảng viên, một vị trí không ai muốn ngồi do các vị trí ngồi khác đã chật kín sinh viên... dù sao đây là hệ quả do chính họ gây ra mà thôi.

Thầy Higanosuke là một người đàn ông trung niên, toát tri thức của một học giả. Ánh mắt sắc bén, ẩn chứa sự tinh tế và sâu sắc. Bộ vest đầy lịch lãm, với chiếc cà vạt đặt gọn gàng. Mái tóc tuy đã điểm bạc nhưng được giữ gọn gàng và chỉn chu. Ấn tượng dễ dàng để đánh giá về giảng viên này chỉ là bốn từ ‘quý ông đích thực’.

“Xin tự giới thiệu cho những ai chưa biết đến. Tôi là Higanosuke, giảng viên của môn học ‘Nguyên lí lập trình nâng cao’. Trong kì học tới, rất mong được các em sẽ đến lớp học đầy đủ.”

Thầy Higanosuke mang chất giọng âm vực trầm, tạo sự uy tín và chuyên nghiệp của một giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Đây là khí chất của một con người mang trên mình đầy sự nghiêm túc trong hoạt động giảng dạy của mình. Sinh viên trong trường  luôn kính trọng và ngưỡng mộ thầy Higanosuke vì sự tri thức và tận tâm của ông trong việc truyền đạt kiến thức của mình vô cùng.

Tuy là thế nhưng trái lại thì thầy Higanosuke bị một bộ phận sinh viên không nhỏ đánh giá là quá cứng nhắc trong cách dạy học. Điều này nhiều khi khiến lớp học của giảng viên này thường xuyên lâm vào tình trạng trống trải do quá ít sinh viên đăng kí học, mặc cho thầy là một giảng viên không hề tệ. Lí do để có thể khiến lớp học hôm nay có thể kín chỗ là do ‘Nguyên lí lập trình nâng cao’ là môn học bắt buộc sinh viên phải đăng kí theo học. 

“Trước tiên thì tôi cần bầu một người làm lớp trưởng nhỉ? Xem nào… Niraku tôi chỉ định cậu làm lớp trưởng của lớp này.”

“Không phải lại nữa chứ.”

Niraku thở dài một hơi chán nản khi nghe thấy tên mình bị reo lên từ miệng của thầy Higanosuke. Cậu đã cảm thấy cái gì đó không lành khi ánh mắt của thầy đảo về phía của mình. Trong kì học trước, cậu đã bị thầy Higanosuke chỉ định làm lớp trưởng y hệt như lúc này.

“Thưa thầy, em có ý kiến.” 

Nhưng lần này thì cậu đã lên một kế hoạch để mình có thể thoát khỏi vai trò này.

“Cậu nói đi.”

“Thưa thầy, rất có thể những người khác trong lớp không muốn em làm lớp trưởng có đúng không ạ? Em nghĩ chúng ta cần thể hiện sự dân chủ trong lớp học bằng cách biểu quyết đa số để quyết định xem em có nên làm lớp trưởng không?”

Những gì Niraku vừa nói là một kế hoạch để cậu có thể thoát khỏi vai trò lớp trưởng 

Niraku nhận ra lớp này có số lượng con trai áp đảo con gái trong lớp. Mà đám con trai trong trường này thì thằng nào thằng nấy cũng đều ghét cay ghét đắng cậu. Ai mà lại để một thằng mà mình ghét làm lớp trưởng kia chứ, đúng không nào?

“Cũng đúng, vậy thì ai muốn Niraku làm lớp trưởng thì giơ tay lên.” Thầy Higanoseke dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Niraku.

“Tuyệt vời! Thoát rồi!”  

Niraku mở tiệc ăn mừng sâu thẳm trong tâm trí của mình khi kế hoạch đã thành công dễ dàng hơn dự đoán. 

“Mình giỏi thật, có thể nghĩ ra được cái kế hoạch này chỉ sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cái này gọi là gì nhỉ? À là tận dụng hoàn cảnh để thoát khỏi nghịch cảnh. Khi nào mình nhất định sẽ dạy cho con bé Chi bài học này mới được. Nhỏ nhất định sẽ phải trầm trồ trước sự khôn ngôn ngoan của anh mình.”

Nhưng mà mọi thứ không như dự tính của Niraku.

Cả lớp đồng loạt giơ tay. 

Không thiếu một người. 

Kể cả bốn người bạn đang ngồi cạnh cậu.

Niraku ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt của mình. 

“Tại…tại sao?”

Niraku thật sự không hiểu những gì đang diễn ra truớc mắt mình chút nào. Những cô gái trong lớp, họ giơ tay ủng hộ cậu thì không có gì lạ, nhưng đáng ra lũ con trai phải không giơ tay để ứng cử cậu trở thành lớp truởng mới đúng chứ. 

“!!!”

Một luồng suy nghĩ vừa đuợc truyền tới tâm trí của Niraku khiến cậu nhận ra một vấn đề, vấn đề mà cậu không màng chú ý đến.

“Chết tiệt, mình quên mất, bình thường thì có ai muốn làm cái chức vụ phiền phức này kia chứ.”

Lớp truởng là một chức vụ mà nguời đuợc giao trọng trách này phải đảm đuơng mọi việc giảng viên giao cho như: lau bảng, bưng bê tài liệu học tập,... Đổi lại thì lớp truởng cũng có  một số đặc quyền nhất định, nhưng nói chung nó không đáng để mọi nguời hứng thú với nó. Cho nên, kể từ khi thầy Higanosuke đề xuất Niraku thì mọi thứ đã đuợc quyết định rồi. Kế hoạch cậu vừa lên nhằm trốn tránh việc trở thành lớp truởng chỉ là một trò thừa thãi không hơn không kém.

“Có vẻ cậu Niraku đã đuợc cả lớp tín nhiệm trở thành lớp truởng. Xin mọi nguời hãy cho một tràng pháo tay, chúc mừng nào.”

Cả lớp đồng loạt vỗ tay theo nhịp của thầy Higanosuke. Những thằng con trai ban nãy vừa nói xấu Niraku là những kẻ vỗ tay to nhất, sau đó đến Seigo với nụ cuời đểu đang ngồi ở bên cạnh. Niraku dù trong lòng rất cay cú nhưng vẫn không thể làm gì đuợc. Cậu cố gắng gồng cảm xúc của mình lại để không ai có thể nhận ra mình đang rất khó chịu. 

“Giờ thì xin mời tân lớp truởng lớp ‘nguyên lí lập trình nâng cao’. Sakarau Niraku lên bục giáo viên để phát biểu đôi lời nào.” Thầy Higanosuke đứng sang một bên để nhuờng bực giảng cho Niraku. Cậu cố gắng nặn một nụ cuời thật tuơi như thể mình vừa đuợc giao một trọng trách cao cả và đáng tự hào. 

Nhận lấy micro từ tay của thầy Higanosuke, Niraku thở một hơi để sẵn sàng phát biểu. 

“Ở đây có lẽ không ai là không biết đến mình đâu nhỉ?”

“TẤT NHIÊN RỒI!!!”

Những cô gái với số luợng không nhiều ở trong khán phòng này đứng bật dậy, hò hét tên của Niraku một cách điên cuồng khi giọng của cậu đuợc cất lên. Thầy Higanosuke đứng ở một bên còn phải bất ngờ trước khí thế đó. 

“Niraku! Niraku! Niraku!”

Đã một phút trôi qua nhưng những tiếng hô vang tên Niraku vẫn không ngớt. Lớp học bỗng chốc đã biến thành một buổi họp fan hâm mộ cậu. 

Không thể để tốn thời gian của tiết học, Niraku đặt micro lên miệng để nói tiếp. 

Nhưng… 

“Niraku! Niraku! Niraku! Niraku!”

Những tiếng hò reo không ngớt đi mà còn có xu huớng tăng dần lên. Niraku cuời trừ rồi lại đưa micro ra xa miệng mình, cậu không nỡ phá đi sự sôi động hiếm thấy này.  Tuy thấp thoáng có những tiếng hô: ‘Thằng khốn mạt hạng’ ở trong đó đến từ vị trí của những thằng con trai, nhưng nó chẳng thấm vào đâu và nhanh chóng bị lấn áp. 

Để nói sức hút của Niraku giống một idol thì quá là tâng bốc cậu ấy. Thế nhưng, bầu không khí này đâu khác gì một show trình diễn là bao.

Cảm giác thật tuyệt vời. Niraku nghĩ vậy mà đắm chìm trong hào quang rực rỡ.  

Chỉ một chút thôi, nhưng Niraku đã nghĩ rằng việc trở thành một lớp trưởng cũng không tệ cho lắm. 

***  

“Nào, nào. Từng nguời một, ai cũng có phần mà.”

Buổi chiều cùng ngày hôm đó thực sự khiến Niraku bận rộn vô cùng. 

Ngay sau khi kết thúc giờ học, thì  Niraku đã bị cả chục cô gái vây kín chỗ ngồi của mình để xin chụp ảnh chung. Họ chen lấn, xô đẩy nhau với mong muốn có một bức hình bên cạnh cậu càng sớm càng tốt. Điều này tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. 

“Rồi đã xong. Bạn tiếp theo nào.”

“Tuyệt quá! Mình phải đăng bức này lên ngay lập tức mới đuợc.”

Các cô gái tạo đủ các kiểu dáng khi chụp hình cùng Niraku với mong muốn bức ảnh của mình đẹp nhất có thể trên mạng xã hội, cũng như đuợc huởng sự thu hút từ Niraku mà trang cá nhân của những cô gái này có thêm nhiều tuơng tác hơn. Cậu thực sự mong muốn mình đuợc thu phí bản quyền hình ảnh từ mỗi bài đăng có sự góp mặt của mình, chắc hẳn sẽ kiếm đuợc bội tiền. 

Có thể nói rằng, anh chàng Niraku này vô cùng tự tin với sức hút của bản thân mình. 

Nói đến sức hút thì Seigo cũng là một nhân vật nổi tiếng không kém gì Niraku ở truờng đại học Howa này, nhưng do vuớng bận với câu lạc bộ ghita mà cậu ta đã ra khỏi lớp sớm, cho nên toàn bộ sự chú ý của những cô gái huớng về phía của Niraku. 

“Oa, bức ảnh này đẹp quá. Cảm ơn Niraku nha! À, cho tớ hỏi, hôm nào cậu lại có buổi trình diễn piano ở quán Joker nữa đấy?”

“Lịch diễn của tớ vào ngày kia nhé. Rất cảm ơn vì sự quan tâm của cậu.”

“Nhất định tớ sẽ đến xem Niraku biểu diễn.”

Cô gái này rời đi rồi tiếp nối sau đó là một cô gái khác thế chỗ.

Niraku tiếp tục tạo dáng phối hợp cùng cô gái để đuợc một bức ảnh chất luợng nhất. Cô gái tạo dáng bằng cách đưa hai ngón tay lên mắt cùng một nụ cuời thật duyên, đây là kiểu dáng selfie đuợc gọi là ‘Say hi’. Niraku cũng làm tạo kiểu dáng tuơng tự cùng cô. Rồi… tách… tách… tách. Cô gái bấm nút chụp ảnh liên hồi. 

“Oa, đẹp quá! Trông chúng ta giống như một cặp vậy đó.”

Niraku hiểu rằng con gái rất thích chụp ảnh nên cậu đã dành rất nhiều thời gian ra để nghiên cứu các kiểu dáng chụp ảnh rồi tập cùng Chi tại nhà. Cho nên cậu hiểu rõ mình cần phải làm tư thế như thế nào để có một bức ảnh đẹp. Có thể nói rằng, kĩ năng tạo dáng khi chụp ảnh của Niraku phải nói đã thuộc hàng thuợng thừa, cậu chắc chắn mình có thể đáp ứng mọi mong muốn, mọi kiểu ảnh các cô gái cần. 

Niraku chụp ảnh, giao lưu với những cô gái cho đến nguời cuối cùng. Khi đó cũng là chiều tối rồi. 

“Natsu có hẹn mình tại hội truờng đa năng. Đến lúc mình phải đến đó rồi.”

Niraku xách balo, ra khỏi dãy nhà giảng đường rộng lớn, sau đó băng qua quảng truờng thì truớc mắt cậu đã là tòa nhà hội truờng đa năng. 

Ánh hoàng hôn chiếu vào tòa nhà khiến tòa hội trường nhuộm thành màu đỏ và cam, nó khiến Niraku cảm tuởng như là đánh dấu nhiệm vụ trong game vậy. 

Cửa chính của tòa nhà đã bị khóa lại khiến Niraku không thể đuờng đuờng chính chính vào trong tòa nhà, nên cậu quyết định sẽ vòng ra cửa sau. Và đúng như dự đoán, cánh cửa sau đuợc mở ra sẵn như thể đang đón chờ nguời ta vào vậy. 

“Đừng có mở toang cửa ra vậy chứ. Nhỡ có ai đó phát hiện ra thì sao?” Niraku lầm bầm trách móc.

Cậu đóng cửa lại và bước vào trong tòa nhà. Và có một nguời đang đón chờ cậu ở trên sân khấu của hội truờng. 

“Niraku đến rồi đó à.”

Là Natsu, cô ấy đang chờ đợi Niraku đến đây. 

“Ừ.”

“Lâu quá đó.”

“Tôi bị các cô gái khác bao vây đến tận giờ này mới thoát ra đuợc. Cậu nên khen tôi đã làm việc này nhanh chóng để đến đây thay vì trách móc.”

“Ừm. Thôi vậy, sao cũng đuợc.”

Natsu quyết định bỏ qua vấn đề thời gian có mặt của Niraku. Dù sao thì lỗi cũng không phải là của cậu. 

“Chúng ta cùng ‘làm’ thôi nhỉ?”

“Ngay tại sân khấu của hội trường đa năng ư?”

“Đúng vậy, ngay tại đây.”

Natsu cởi bỏ chiếc quần tất của mình, cặp đùi căng mịn lồ lộ ra ngay truớc mắt Niraku.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận