Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Tập 5: Huyết Hải I: Nhiệm vụ mới

0 Bình luận - Độ dài: 3,513 từ - Cập nhật:

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

......

Reng reng reng

Chuông điện thoại reo lên inh ỏi khắp căn phòng bữa bộn thấy rõ, không có giường mà chỉ có một chiếc sofa nằm gọn ghẽ ở giữa không gian phòng khách, người con trai với mái tóc trắng ngồi dậy từ chiếc giường đã hoen gỉ một màu, cậu ta đứng dậy và đi tới trước cửa, mặc kệ chiếc điện thoại đang reo kia.

Từng bước chân nhẹ nhàng bước tới bếp, tay lấy một cái ly và một hộp ngũ cốc, mở tủ lạnh ra và bên trong đó toàn sách là sách và sách, những cuốn sách rơi ra từ chiếc tủ lạnh đó, giờ nhìn lại cả căn phòng khách ấy, những cuốn sách bừa bộn nằm lộn xộn dưới mặt đất, ngay trước chiếc sofa màu xanh lục đó là một cái bàn có vài cái ly nhựa.

Chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, và hình thù của cái bàn đó cuối cùng cũng nhìn kĩ, nó là một cái piano được lắp vào bàn, có vẻ cậu ta là một người cẩu thả và bừa bộn. Cậu cầm chiếc bát ra và đặt lên bàn ăn, lấy một cuốn sách trong tủ lạnh ra, ở sau nó là một hộp sữa tươi, bàn tay đó cầm lấy nó rồi đóng cửa tủ lạnh lại, cậu ngồi lên bàn ăn, đổ sữa vào ly rồi lại đổ ly sữa vào cái bát, sau đó cậu đổ hộp ngũ cốc vào miệng và nốc bát sữa đó.

Sau khi ăn xong, cậu đứng dậy ném cuốn sách ban nãy lấy từ tủ lạnh ra rồi ném xuống đất, giờ mới để ý, cậu khoác một chiếc áo len qua hông màu xám đen bên ngoài, một chiếc áo sơ mi caro đỏ đen bên trong, một cái quần dài rộng cùng màu, dáng vẻ luộm thuộm đó khiến người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng anh ta quả nhiên là một người cẩu thả.

Từng bước chân của cậu ta có dáng lảo đảo và có chút gì đó mệt mỏi, cậu ta cầm điện thoại lên, trong gian phòng tối đó ánh đèn treo ở trên đầu bàn đó là thứ duy nhất có ánh sáng và kèm theo đó là thứ ánh sáng màu lục nhạt bên ngoài cửa sổ trước bếp chiếu vào. Cậu ngồi trên Sofa và nhìn vào điện thoại đã ngừng đổ chuông, cuộc gọi nhỡ đến từ một người.

-Lara?

Cậu nhẹ nhàng bấm gọi lại, điện thoại rung lên mấy nhịp, bàn tay với ngón tay dài, ở trên mu bàn tay là hình xăm về ba con rắn quấn quanh mặt trời, mãi một hồi bên kia cũng bắt máy, giọng đó là của một cô gái, cô ấy nói với sự giận dữ.

-Dantes! Giờ cậu mới tỉnh sao, mau tới gặp tôi.

-À... Là Antonia, chờ tôi chút nhé.

-30 phút nữa cậu không tới thì coi chừng tôi.

Dantes thở dài rồi bên kia cúp máy, cậu chỉ tay về phía tủ đồ, chiếc tủ run bần bật lên rồi từ đó bật ra một bộ đồ, nó bay thẳng tới chỗ của cậu, cậu túm lấy nó và đi thay đồ. Một lúc sau cũng xong, khôi phục lại dáng vẻ lịch sự thường ngày, giờ ta mới có thể thấy gương mặt quen thuộc của Augutes Dantes. 

Cậu đội mũ lên và bước ra bên ngoài, ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, mọi thứ bên trong căn nhà như một cuốn băng tua ngược trở lại, toàn bộ khôi phục lại trạng thái của nó, gọn gàng và sạch sẽ. Cậu đi ra bên ngoài con đường của thành phố.

Con phố với những tòa nhà cao tầng đậm chất kiến trúc Châu Âu, một cảm giác trang trọng và lịch sự tới lạ thường, bước đi trên lòng đường rộng lớn, nơi ánh đèn pha pha lên từng góc phố, làm nhấn nhá các đường cong của những công trình kiến trúc vững chãi. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ lướt qua nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí êm đềm và ấm áp dưới bầu trời buổi sáng của ngày thu.

Dọc hai bên đường, những cửa hàng nhỏ xinh, quán cà phê và nhà hàng tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống đô thị. Các cửa hàng sáng trưng bày những món hàng đa dạng, từ quần áo thời trang cho đến đồ gia dụng và quà lưu niệm, tạo nên một điểm đến mua sắm thu hút đông đảo người dân và du khách. 

Người đi đường vui vẻ và tấp nập, dạo bước qua những cửa tiệm thật đẹp, lá cờ nước Anh được treo trên những con đường của con phố ấy, người đi bộ ở khắp nơi đổ về đây cũng cho thấy nơi này chính là một biểu tượng của nước Anh, và khi đánh mắt sang một bên, tháp đồng hồ Big Ben cao sừng sững phía trước thật tráng lệ sẽ là thứ hiện ra trước mắt, chào mừng đến với Westminster.

Dantes đến một tòa nhà cao tầng với thiết kế kì lạ, bảng hiệu Confetila rõ ràng tới mức cậu tự hỏi liệu đây có phải là trụ sở bí mật thật hay không. Đi tới quầy lễ tân, cậu nói chuyện với cô nhân viên ở đó, hai người có vẻ khá hợp tính nhau, sau đó cô ấy nhận lời rằng cậu đến tìm Antonia, cô đưa cho cậu một tấm thẻ phòng sau đó đưa tay về hướng mà cậu cần tới. Dantes gật đầu cảm ơn xong đi thang máy tới tầng thứ ba, ở đó là một quán ăn với phong cách bài trí lộng lẫy của một khách sạn 5 sao, và ở đó một người đang chờ đợi cậu.

Mái tóc ngắn màu trắng như tuyết vươn ra khỏi chiếc mũ phớt màu đen, tạo nên một vẻ độc đáo và hiện đại. Đôi mắt đỏ của cô gái phản chiếu ánh sáng, tạo ra một điểm nhấn bí ẩn trong bức tranh về vẻ đẹp của cô. Cô gái mặc một bộ trang phục đầy phong cách và cá tính.

Áo đen bó sát khoét ngực khéo léo khoe đường cong quyến rũ, trong khi áo khoác caro màu nâu nhạt, rộng rãi, khiến cho cô trở nên xinh đẹp và thanh tao theo một cách riêng. Chiếc váy ngắn cùng màu với áo đen, kết hợp với thắt lưng nổi bật, tạo ra một vẻ đẹp gợi cảm. Quần tất màu đen ôm sát đôi chân thon thả của cô gái ấy, kết hợp với đôi bốt cao cổ màu đen, trông cô không giống một người Anh cho lắm, từ gương mặt đó cũng thấy được cô là một người ngoại quốc. Từng đường nét của trang phục và cơ thể của cô gái tạo nên một hình ảnh quyến rũ và tao nhã, có thể coi cô ấy giống như một đóa hoa tuyết xuất hiện ở bất kì thời điểm nào trong mùa vậy, rực rỡ.

Trông mái tóc và màu mắt của hai người, có người nghĩ hai người họ là anh em cũng nên? Dantes đi đến chỗ ngồi, kéo ghế rồi ngồi xuống, cô cầm ly kem 3 màu ăn ngon lành, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt của Dantes, cô tỏ ra đầy khó chịu ra mặt, chỉ chiếc muỗng vào mặt của cậu, một mắt nhắm mắt mở cất giọng hỏi.

-Cậu vẫn chưa bỏ được cái gương mặt giả tạo của quý tộc kia sao?.

Gương mặt điển trai đó vẫn nở một nụ cười kì lạ, có vẻ khi đứng trước mặt của cô gái này, cậu chỉ có thể ở đó mà cười một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo, ngồi ở trên toà cao ốc và nhìn xuống dòng người qua lại, đôi mắt của cô đăm chiêu với nhiều suy tư khác nhau, cô tự hỏi rốt cuộc vì sao nơi này lại đẹp thế? Dù cho nó đã bị các giả thuyết tấn công nhưng nó vẫn luôn tồn tại ngày một phát triển, khác hẳn với đất nước của cô.

"Mình chỉ tới gặp Dantes, không ngờ cũng có dịp được ngắm lại khung cảnh xinh đẹp nơi Westminster phù hoa này". Thoát khỏi suy nghĩ suy tư của bản thân, cô đẩy ly kem về phía của cậu, bắt chéo chân, tay chống cằm rồi nhìn cậu, cô hỏi.

-Cậu vẫn sống tốt chứ...? Từ lúc cậu rời khỏi tổ chức phục hồi giả thuyết thì tôi hoàn toàn không liên lạc được với cậu.

Dantes cầm muỗng và ăn ly kem mà cô đẩy cho cậu, cậu xoay xoay ngón tay ở thái dương và đáp.

-Khá ổn, vẫn còn thở là được, cũng lạ thật nha, sao cô tìm được tôi hay vậy Antonia?.

-Là Mirelina! Lara Mirelina, Antonia là ai nữa? Mà, tôi tìm được cậu cũng là nhờ có vụ lùm xùm vừa rồi của cậu trên truyền hình đấy.

Dantes khựng lại, câu nói đó của cô như tiếng sét ngang tai cậu vậy, cậu nghi hoặc hỏi

-Lùm xùm gì cơ?

-Cậu không biết à, cậu đã xuất hiện trên tin tức với tiêu đề: "người đã phá hủy trái tim của thế giới". Cậu biết HRO đã tức giận cỡ nào khi thấy cậu không?.

-Chà, tôi có thể hình dung được gương mặt của họ đấy.

Lara trông khá cau có khi thấy thái độ hờ hững kia của cậu, cô chép miệng một tiếng.

-Thái độ đó là sao? Các Kỳ Môn Nhân khác ở trụ sở rất sốc khi thấy cậu đấy, cái kẻ nguy hiểm chỉ thích làm theo ý mình như cậu mà hoạt động riêng lẻ thì ai mà không sợ cho được, hơn hết, năm đó cậu đột ngột rời khỏi HRO không vì lí do gì cả, rồi đột ngột bây giờ xuất hiện trên tivi với giai thoại một người một mình tiêu diệt cây giấc mơ, vị anh hùng đó là ai, rốt cuộc những năm này cậu đã làm cái gì vậy?.

Dantes im lặng cả một khoảng rất dài, cậu gần như không muốn trả lời cô, thái độ đó thực sự khó ưa. Lara thở dài, cô đứng dậy không quay đầu phất tay và chào cậu một tiếng.

-Vậy thôi, tôi không hỏi gì thêm, tôi đi thanh toán, cậu cứ ở đó đi, tôi sẽ đưa cậu thứ này sau.

Lúc sau Dantes và Lara đi bên ngoài đường, cô đưa cho cậu một bức ảnh và nói.

-Người phụ nữ này tên là Hill Adema, cô ấy là một người đã đánh mất hai người con của mình, cô ấy muốn mượn tay của tôi để du hành thời gian, quay ngược thời gian về quá khứ cứu con của cô ấy, tôi muốn cậu thay tôi làm việc này.

Dantes nhận lấy ảnh, nhìn sơ qua, đó là ảnh của một người phụ nữ da màu, trong ảnh cô ấy thật rách rưới, người phụ nữ này tạo cho cậu một cảm giác rất lạ, cái cảm giác này giống như với Miquela, không phải là một cái bẫy mà nó giống như một bí mật gì đó đang tồn tại bên trong câu chuyện của người phụ nữ này.

Monster, cái tên đó bất ngờ xuất hiện trong đầu của cậu, cậu liếc sang Lara, cô ấy khoanh tay nhìn cậu với thái độ không mấy mong chờ, cậu hỏi.

-Tại sao cô lại nhờ tôi, không phải việc du hành thời gian là việc của Hành Giả Thời Gian sao?

-Vì tôi rất thắc mắc... Một Kỳ Môn Nhân không hề có khả năng chủ động đi vào thế giới giả thuyết như cậu tại sao lại có thể xuất hiện ở cây giấc mơ được, tôi đoán cậu có ai đó hậu thuẫn, điều đó càng khiến tôi tò mò hơn, tôi nghĩ rằng nếu là cậu, liệu rằng du hành thời gian, việc chỉ có các Hành Giả Thời Gian như chúng tôi làm được, người phía sau cậu có thể làm được hay không.

-Nếu tôi từ chối thì sao?.

-Đây là một câu hỏi ngu ngốc, cậu không thể từ chối nó đâu. Cậu đã bị lộ rồi, nếu bây giờ sếp tìm được chỗ cậu ở thì cậu đừng mong có thể chạy trốn như ngày xưa.

Sắc mặt của Dantes tối sầm đi, cậu hỏi với tông giọng đe doạ.

-Nếu tôi giết cô để bị đầu mối thì sao?.

Lara nở một nụ cười đầy thách thức, cô nói thẳng với cậu, bởi vì cô rất tự tin, đối mặt với một kẻ đằng đằng sát khí cô cũng không hề sợ hãi, có lẽ đây là sự tự tin, điểm chung của các hành giả thời gian sao?.

-Cậu định giết tôi thế nào, năng lực của chúng ta không thể sử dụng bên ngoài thế giới thật. Những người khác cũng đang tìm kiếm cậu, nếu tối nay tôi không trở về, sếp sẽ khoanh vùng phạm vi hoạt động của tôi và tìm cậu trong phạm vi đó, cậu thì không hề biết được khu vực nào tôi đang hoạt động quanh phải không, vì thế cậu sẽ không thể giết tôi được bởi cậu không biết phải trốn bao xa nếu giết tôi.

-Ả đàn bà xảo quyệt.

-Thôi nào, chửi người khác như thế là mang tội đấy.

Dantes cầm tấm ảnh rồi quay đầu bỏ đi, trước khi rời đi hoàn toàn, anh cất giọng đáp lại.

-Dị thể như cô... Còn bao nhiêu kẻ?.

Lara nghe thấy câu hỏi đó, cô bật cười một tiếng nhẹ nhàng, nụ cười đó duyên dáng nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ và quyến rũ, cô trả lời thật chậm rãi.

-Dị thể duy nhất chỉ có tôi và cậu thôi, cậu đừng sợ hãi thế Dantes yêu dấu.

Tối ngày hôm đó, Dantes vẫn tới Jucite Bar như mọi khi, cái tiếng nhạc vĩ cầm du dương đó vẫn luôn dễ chịu thế này sao, cậu ngồi phè phỡn trên ghế, ngã cả người trên chiếc ghế cộc kệch.

"Tại sao mấy việc này cứ tới với mình chứ". Cậu vừa than vừa tự trách. "Giá mà mình không nhận việc hôm đó, mình sẽ không bị cuốn vô mấy chuyện vô bổ thế này".

-Dantes, cậu uống gì?.

Hoa lau chiếc ly, dáng vẻ thản nhiên như đã đọc được tất cả suy nghĩ của cậu, quả thực vậy, Dantes luôn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó của cô.

Đôi mắt đó tựa như xoáy sâu vào tâm can người nhìn, moi móc được tất cả suy nghĩ sâu lắng nhất của bất kì ai, sự vô hồn không cảm xúc xuất phát từ đôi mắt đỏ khiến cho người ta nếu đã chú ý đến nó thì dường như sẽ tự khắc có một nỗi sợ hãi vô hình đối với Hoa, đến từ nụ cười đó, ánh mắt đó hay thậm chí là tất cả, đó là lí do cậu thực sự có một nỗi sợ vô hình trước cô gái này, vì cứ như thể cậu chẳng thể giấu bất cứ thứ gì khỏi tầm mắt cô ấy vậy.

-Như mọi khi đi.

-Được rồi~

Cô nhẹ nhàng thực hiện động tác một cách thuần thục, chỉ vài phút sau, cô đặt ly rượu trước mặt của cậu, Death in the afternoon, cô lau tay và hỏi cậu.

-Gặp người quen cũ à?.

Dantes thật thà đáp lại 

-Ừ, một người bạn cũ mà tôi không hề mong chờ gặp lại.

-Kỳ môn nhân hay hành giả?.

-Không phải một trong hai.

-Ồ, là Dị thể à, có chút thú vị. Hôm nay cậu như thế này chắc đã nhận được ủy thác không mong muốn phải không, có thể cho tôi xem được chứ.

Dantes lấy trong túi áo ra một bức ảnh, Hoa cầm bức ảnh đó trên tay mà ngậm ngùi, nét mặt vẫn không biến sắc nhưng đã có chút khó chịu trong lời nói, cô trả nó lại cho Dantes và hỏi.

-Nó sẽ khả tởm đấy, cậu có chắc không, tuy tôi là người ăn được nhiều thể loại nhưng có thể thứ này sẽ quá sức với cậu.

Cậu không hiểu lắm nhưng mà thực ra cũng chẳng còn cách nào cả, vì đây là một nhiệm vụ đổi lấy một thoã thuận với Lara, chỉ cần hoàn thành nó chắc hẳn cậu sẽ không còn bị cô ta đuổi tới tận cùng nữa, cậu gật đầu. Nhận được tín hiệu, đồng ý, cô thở dài một hơi.

-Đừng hối hận đấy đồ ngốc.

Cô búng ngón tay, tiếng póc vang lên như mọi lần thật khiến người ta cảm thấy vui tai, cuốn sách màu đen, những chiếc bánh răng bay quanh cuốn sách và trên bìa của nó có nhiều chiếc đồng hồ nhỏ, cô xé một trang sách ra, nghiêm nghị nói

-Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

-Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

-Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

-Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

-Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết.

Cô nhàu nát trang sách và nó bất ngờ bùng lên ngọn lửa rồi khi ngọn lửa lụi tàn thì thứ hiện ra là một tấm vé và một chiếc đồng hồ, cô đưa nó cho cậu rồi ngồi xuống ghế, chép miệng một cái, phẩy phẩy tay đuổi khách.

-Đi nhanh đi, đừng quay về quá trễ, nhớ là phải sống sót đấy.

-Được rồi.

Cậu đặt tấm ảnh lên trên tấm về, coi tấm ảnh là một vật dẫn và tấm vé là hộ chiếu giao lộ, chỉ cần có vật dẫn thì vé có thể đưa Dantes đi bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. Và rồi tấm ảnh biến mất, trên vé ghi tên cùng nơi đến, cậu điền tên của mình lên. 

Cái tên "Auguste Dantes" đã được điền xong và ngay sau đó một cái tên khác cũng xuất hiện rồi dần thay thế tên của Dantes, "Hill Adema", và thông tin cuối cùng là địa điểm. "28 năm trước, Làng Manir". Dantes đeo đồng hồ vào cổ, đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu chào Hoa.

-Chúc buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối tốt lành.

Ngay giây phút anh xé tấm vé, cả cơ thể anh biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn không còn bất kì thứ gì khác, Hoa đăm chiêu nhìn vào chỗ Dantes ngồi ban nãy mà thở dài. "Tên ngốc đó, sao hắn không làm nhân viên của quán luôn đi". 

Một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của cô, cô nhìn ra phía cửa nhưng chẳng có ai cả, lạ thật, cô quay mặt lại thì ở ngay chỗ Dantes ngồi đã xuất hiện một người con gái tóc trắng, cô nhoẻn miệng cười nhếch mép tự thầm nhủ "Vụ này mệt rồi đây".

Và người đó chẳng ai khác ngoài Lara Mirelina, cô ta đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, và Hoa có hơi lo lắng, liệu cô ta có thấy được cô thi truyển năng lực hay không?.

-Cho hỏi... Cô có thấy người đàn ông này hay không.

Lara nhẹ nhàng đặt tấm ảnh ra trước mặt của Hoa, quả nhiên là ảnh của Dantes, không có gì lạ, cô đã lắc đầu và đáp lại.

-Không có, tôi chưa từng gặp người này một lần nào trong đời.

-Hể, vậy sao, tiếc quá đi - Lara đứng dậy và rời khỏi quán Bar, nhưng trước khi đi, cô ấy có để lại một câu nói -Tôi sẽ quay trở lại sau.

Hoa thở dài, "tại sao luôn là mình", cô châm điếu thuốc, khói thuốc mờ mờ chìm trong ánh đèn vàng của quán Bar khiến không gian lại trở nên thật huyền ảo, cô cầm ly rượu cùa Dantes và nhấp một miếng như mọi lần, và cũng như mọi lần cô đều lè lưỡi ra dè bỉu.

"Mình ghét rượu...".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận