• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một chuyến đi dài

Tập 18: Chờ đợi điều gì? (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

- Này Philo! Khi nào món vũ khí của tớ mới sửa chữa xong?

Lux ngồi nhìn những kệ sách chất đầy, vừa chán nản vừa hỏi. Cậu bạn của cô, Philo đang chỉnh sửa các món vũ khí, vừa xem vừa nói:

- Món vũ khí ấy cậu đã sử dụng rất lâu nên việc hồi phục cũng tốn nhiều thời gian… Tầm ba ngày là thấp nhất?

- Nghe tệ thật… - Cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng.

- Tớ có thể giúp cậu xin vé thông hành để đến thành phố Crystallo, như vậy đến khi cậu xong việc thì vũ khí cũng đã như mới đấy! – Philo bước đến an ủi cô bạn, đồng thời đề xuất ý tưởng.

- Mặc dù bản thân tớ cũng muốn làm vậy… - Lux quay mặt sang chỗ khác, bởi cô không muốn Philo nhìn thấy khuôn mặt đang đầy sự bất mãn của bản thân – Nhưng cô bé Ire vẫn chưa hồi phục, tớ không thể ép nhóc ấy đi nếu sức khỏe vẫn còn quá yếu ớt…

Philo hiểu rõ lúc này Lux đang rất buồn, nhưng một phần cô cũng chán vì chẳng được làm gì, cậu suy nghĩ rồi nhìn vào một loạt vũ khí trên bàn. Dường như cậu nghĩ ra một ý tưởng nào đó rất hay ho, quay mặt lại vui vẻ ngỏ ý:

- Thế cậu có muốn đi “tập luyện” không? Dù sao việc đó cũng sẽ giúp cậu giết thời gian mà?

“Tập luyện” ở đây không phải chỉ đơn giản là rèn luyện bản thân, mà nó còn là việc kiểm tra sức mạnh của những món vũ khí. Đây là một trong những công đoạn quan trọng trước khi giao hàng cho khách, bởi việc này sẽ đảm bảo chất lượng của mỗi một món vũ khí. Lux khi nghe xong thì cô vui vẻ hẳn ra, bởi có lẽ cô đã tìm thấy được một cái thú vui cho riêng bản thân mình.

- Thế cho tôi đi cùng được không?

Joyce đạp cửa bước vào, con mắt khó chịu nhìn về phía Philo. Cậu nhìn sang Lux, khuôn mặt lại trở nên hiền lành và ngoan ngoãn để mong Lux có thể đồng ý cho cậu đi chung.

- Cậu ấy đi chung sẽ không phiền chứ? – Lux nhìn Philo, xem thái độ của đối phương như nào.

- Tất nhiên là không sao! – Philo nở một nụ cười, hào hứng nói – Chẳng phải công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn sao?

- Với lại chắc ai đó cũng chỉ biết núp sau lưng con gái để tấn công thôi nhỉ? – Joyce khinh bỉ nhìn Philo – Vừa yếu đuối lại giả tạo, loại đàn ông như cậu không nên ở gần Lux đâu!

Lux nhìn đối phương, bàn tay siết chặt nhưng rồi cũng buông ra khi nhìn sắc mặt Philo không có gì thay đổi. Lux nghĩ do cô hoa mắt nhưng đúng là Philo chẳng khó chịu, bù lại cậu ta lại bật cười rồi rời khỏi phòng.

- Đừng nói chuyện kiểu đó với cậu ấy, Joyce – Cô khoanh tay nhìn đối phương – Hãy tôn trọng người lớn tuổi hơn cậu đi!

- Nếu cậu ta không đụng vào người phụ nữ của tôi – Joyce nhìn Lux, nở một nụ cười đầy mãn nguyện rồi cũng rời đi.

- “Cái tên này… đúng là bị điên mà!” – Lux thở dài, cô tạm gạt suy nghĩ qua một bên để tập trung cho việc sắp tới

Trước khi đi, Lux cũng đã đi qua để thăm Ire. Theo chuẩn đoán của những bác sĩ tại đó thì cô bé ấy không đơn giản chỉ bị say nắng mà có thể do ai đó đã tác động vào khi mọi người đang đi bộ trên sa mạc Pluto. Tất nhiên Lux rất lo lắng, nhưng vì tình trạng của Ire sẽ không kéo dài nên cô mới yên tâm rời đi.

Tất cả mọi người đều ngồi trên một chiếc xe lớn để đi đến khu luyện tập. Nơi ấy là một hang động lớn bên ngoài thành phố Ficti, nó được  xây lên và đào sâu xuống dưới ở bên trong, mọi người sẽ phải trèo thang mới đến được. Trên xe không chỉ có ba người mà còn them vài vị thợ rèn khác cùng với một vị bác sĩ lớn tuổi. Khi đến nơi, Joyce không chần chừ mà đi đến đỡ Lux xuống xe, sau đó cậu ta chạy thẳng vào động, nhảy thẳng từ trên xuống, tạo ra một âm thanh vang lên rất lớn khiến mọi người bên ngoài ai cũng nghe. Sau khi phân phát vũ khí, Philo tạo ra một màn chắn bao bọc cả hang động rồi dẫn mọi người leo xuống từ từ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lux không khỏi choáng ngợi: Một hang động rộng lớn được xây nên bên dưới một cái hố, việc đó cũng khiến cô suy đoán bên trên chỉ là lớp ngụy trang để đánh lừa người qua đường chăng? Bỗng Philo nhìn Lux, cậu bất ngờ khi nhìn món vũ khí trên tay Lux, vội vàng hỏi:

- Cậu không cần miễn cưỡng chọn món vũ khí đó đâu… Tớ có thể đổi với cậu mà!

- Không sao! – Lux giơ cây cung lên – Dù sao tớ cũng từng học qua cách sử dụng nên chắc chắn sẽ ổn thôi!

Lúc này có những lỗ hỏng từ không trung đột ngột xuất hiện, những con quái vật nhảy xuống bước đến chỗ mọi người. Khi Lux giơ cung tên lên để nhắm thì một người đã lao thẳng đến phía trước, chém từng con quái vật ra làm đôi trước sự ngỡ ngàng của từng người. Đó chính là Joyce, cậu ta dùng cây kiếm để đi xử lý mấy con quái vật, cùng với ngọn lửa trên tay càng thể hiện sức mạnh vượt trội.

- Thấy sao? Tôi cũng không phải là kẻ ngán đường như ai kia đâu?

Lux lúc này hơi cau mày, bởi không lẽ vậy là xong rồi sao? Trong khi cô suy nghĩ thì một con quái vật liền nhảy ra từ đằng sau lưng cô, nhưng may mắn Philo đã cầm cây búa to đấm mạnh con quái vật đó cho nó ngất đi. Lux giật mình quay lại thì thấy Philo đang xách con quái vật lên ném vào tường.

- Cậu lại không tập trung rồi đấy! – Philo mỉm cười, cậu đi đến kiểm tra xem Lux có sao không.

- Đúng là một con thỏ đế… Chỉ làm vậy để chứng tỏ mình là anh hùng với cô ta sao? – Joyce khó chịu bước đến, gạt phanh tay Philo ra rồi kéo Lux lại phía mình – Người phụ nữ của tôi thì hãy để tôi chăm sóc nhé!

- Cái tên điên này… - Cô vùng mạnh ra, tức giận bước sang một bên, điều đó khiếnPhilo che miệng cười khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Joyce

Tất cả mọi người bắt đầu đi sâu vào trong hơn, bởi nghe mấy người kia bảo mục tiêu cuối cùng là phải đánh bại con boss. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, một con chim lớn được bao trùm bở một màu đen, nhìn mọi người mà bắn ra độc. Joyce dễ dàng né hết, sau đó cậu ta nhảy lên cao để dùng thanh kiếm chém con chim ấy khiến nó đau đớn mà bắn độc loạn xạ. Philo dựng một tường chắn lên, con mắt bất ngờ nhìn, còn Lux khi thấy vết độc có thể ăn mòn mặt đất thì có chút kinh ngạc. Cô nhìn sang Philo ra hiệu, cậu ta cũng gật đầu. Đột nhiên Joyce bị văng mạnh vào tường, rơi xuống mặt đất, món vũ khí lúc này cũng đã vỡ tanh bành khiến những người thợ kia hoảng hốt. Lux mỉm cười, bởi cô bắt đầu cảm thấy hứng thú, Lux nhảy lên trên không trung, cùng với sự giúp sức củaPhilo, từng miếng đất tạo thành hình trụ để Lux nhảy đến chỗ con chim. Cô dùng sức mạnh truyền vào trong cây cung khiến mũi tên được bao bọc bởi lốc xoáy. Đây cũng là lần đầu cô thử làm việc này nên đã la lớn bảo Philo chắn mọi người. Cậu ta tất nhiên hiểu ngay, dang hai cánh tay ra tạo ra một cái lồng bằng đất bao bọc tất cả vào trong. Còn Lux thì rơi xuống, con chim thấy con mồi của mình đang dần cách xa nên cũng bay theo, khi nó gần đến nơi thì Lux liền nhếch mép cười:

- Ngủ đi nhé, quái vật.

Mũi tên bay thẳng vào trong miệng của con chim ấy. Dường như nó cảm nhận một thứ gì đó như đang phá nát các nội tạng bên trong, giống như một lốc xoáy thu nhỏ đang ở trong bụng nó vậy. Nó đau đớn kêu lên, rồi ngã thẳng xuống mặt đất phía dưới.

Còn Lux, sau khi cô bắn xong cũng rơi xuống, nhưng Joyce đột ngột xuất hiện đỡ cô từ trên không trung. Khuôn mạnh nghiêm túc nhìn con chim đang đau đớn, cậu ta nói nhỏ:

- Cô đúng là một người mạnh mẽ đấy!

- Không cần cậu phải khen – Lux thở dài nhìn con chim, khuôn mặt không khỏi thể hiện sự nghi ngờ trong long.

Như một bản năng, Lux thoát khỏi vòng tay của Joyce để tiếng lên phía trước xem tình hình, bởi cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi băn khoăn: Một con chim vừa mới chết lại có mùi thối của những xác chết vài ngày, viên ngọc ánh sang gắn trên cổ con chim cũng phát sang, tuy vậy ma thuật mà nó tỏa ra lại rất khó chịu, khiến Lux cũng phải nhăn mặt.Có lẽ không chỉ mỗi Lux mà Philo và Joyce cũng bước đến xem tình hình.

- Con quái vật này cũng mạnh đấy – Joyce đắc ý nói – Nhưng nếu cái món vũ khí kia không dễ vỡ thì tôi đã có thể thắng nó rồi.

- Đây là vấn đề mà cậu quan tâm sao? – Lux quay lại, cô có chút tức giận mà bảo đối phương – Nếu cậu không phiền thì né xa chỗ này một chút, tôi cần được tập trung.

- Thôi được – Joyce hơi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt Lux, vì thế cậu liền lùi ra phía sau. – “Rõ ràng tôi đã giúp cô, vậy mà lại nhìn tôi với cái thái độ đó!”

Philo nhìn thái độ của Lux cũng bất ngờ, nhưng có lẽ chính cậu cũng hiểu rõ nhất vấn đề nên cũng không hỏi.

- Nếu tớ đoán không lầm thì đây là phép “Pagida teraton” – Lux chạm tay xuống mặt đất, một dạng ma trận hiện lên phía dưới hai người – Đây là loại phép cấp cao mà khó có thể phá giải, các pháp sư hắc ám thường dùng để gây cản trở các dũng sĩ hay một số người tạo ra để thử thách các mạo hiểm giả, phần lớn họ tạo ra với mục đích bảo vệ kho báu.

- Cậu nói đúng đấy – Philo gật đầu – Bọn tớ trong một lần giao đồ cho khách thì tình cờ tìm thấy, bởi hang động này chỉ đạt cấp “τρία” nên chúng tớ đã tận dụng nó để đi kiểm tra vũ khí, một phần không ảnh hưởng người dân trongthành phố, phần khác vì những con quái ở đây có thể tự động tái tạo nếu không lấy viên ngọc trên cổ con rồng.

- Nhưng vấn đề ở đây chính là… - Cả hai đồng thanh nói – Con rồng này đã bị nhiễm ma thuật hắc ám!

Vừa nói xong thì cả hai quay mặt nhìn nhau, Lux mỉm cười vỗ nhẹ lên vai bạn mình:

- Đúng là Philo! Cậu hiểu ý tớ ngay!

- Cậu quá khen, chính tớ cũng phải bất ngờ vì cậu nghĩ đến vấn đề này đấy!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận