• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 01: Trái ngành

0 Bình luận - Độ dài: 6,024 từ - Cập nhật:

.......

Khi mặt trời dâng cao lên đỉnh nơi thành phố sầm uất, nó tạo ra một mái vòm ánh sáng bao phủ nơi đây. Khi những người dân đang tất bật với công việc thường nhật, ai cũng có việc phải làm và ai cũng có việc cần làm.

Khi mặt trời có ý định rời bỏ cái ngai vàng cao quý mà nó nghị trị, bầu trời từ đó cũng bỏ đi sắc xanh của bản thân khi biết được ý định từ vị vua của nó. Thay thế cho sự thanh bình của sắc xanh bầu trời là màu đỏ cam của sự giao thoa, sự thao thoa của ngày và đêm, sự giao thoa của bình yên và cả....hỗn loạn.

Khi mặt trời chính thức rời bỏ nơi mình trị vì, sự hỗn loạn và tuyệt vọng đã chính thức bao trùm nơi đây.

Cũng vì thế, những người dân được sống bởi sự nuôi dưỡng của mặt trời đã phải rời bỏ nơi đây và về với nơi mà họ cảm thấy an toàn. Điều này khiến cho thành phố sầm uất lúc nào đã trở nên hoang vắng và yên tĩnh đến rợn người.

Tuy vậy vẫn còn một người đàn ông đang lê bước trên con đường vắng vẻ ấy. Anh ta cao chừng 1 mét 7, mặc một bộ vest công sở nhưng lại xuề xòa đến mức tưởng như vừa đi nhậu về, chiếc túi xách da được cầm ở tay trái nhưng chỉ được cầm bởi ba ngón tay.

Người đàn ông lê từng bước chân của mình trên con đường hoang vắng. Bóng đêm khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo, sự lạnh lẽo ấy bao phủ cả con đường đến mức chỉ cần những ánh đèn đường cũng đủ để khiến anh ta cảm thấy ấm áp.

Người đàn ông nhìn thấy một con hẻm tối ở phía trước nhưng anh ta chỉ đi qua chứ chả thèm nhìn vào phía trong ấy.

Khi vừa mới lướt qua con hẻm thì một luồng gió đã thổi qua người đàn ông và chui vào trong cái áo sơ mi xuề xòa khiến cho anh ta nổi hết cả da gà. Anh ta không biết là mình nên nhìn vào cái con hẻm ấy không vì cơn gió vừa nãy đã gợi lên sự tò mò mà anh ta đã cố kiềm lại khi vừa thấy con hẻm.

Suy nghĩ một hồi thì anh ta quyết định quay lại và nhìn vào trong con hẻm.

Anh ta nhận ra là mình đã sai khi nhìn vào đây. Bóng tối từ trong con hẻm sâu thẳm và cũng thu hút đến mức càng nhìn lại càng muốn bước vào sâu hơn, giống như loài bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng từ bóng đèn.

Người đàn ông nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo bằng cách gõ lòng bàn tay vào thái dương. Anh ta đưa tay vào trong túi, lấy ra chiếc điện thoại nắp gập lỗi thời và bật chế độ đèn pin để soi vào trong. Đèn từ chiếc điện thoại sáng đến mức có thể soi sáng xa đến...nửa mét.

Thấy không có gì ở phía trong con hẻm nên người đàn ông quay lại đường chính và thở nhẹ một cái.

Vừa mới buông lỏng cảnh giác được một chút thì khi nhìn lên, bóng dáng ai đó đã đứng phía trước và cách người đàn ông khoảng 52 bước chân. Anh ta nheo mắt lại để có thể nhìn nhưng người phía trước lại đứng giữa ánh sáng của hai bóng đèn nên anh ta không tài nào biết được danh tính.

Anh ta tính chào nhưng nghĩ đến việc đó là một con ma vô diện thì nhanh chóng bỏ đi cái suy nghĩ ấy.

Ánh sáng bóng đèn chớp tắt liên tục, cứ mỗi lần bóng đêm hoàn toàn bao trùm nơi đây thì một tiếng "răn rắc" từ xương lại vang lên ở phía người kia. Sau 13 lần như vậy thì bóng đèn đã phát sáng trở lại như lúc đầu. Người đàn ông nhìn cái đèn rồi nhìn người phía trước.

Người phía trước giờ chỉ cách người đàn ông 13 bước chân và cơ thể ông ta trở nên biến dạng vì các khớp xương đã bị bẻ ngược lại vị trí ban đầu của nó. Hai bàn chân và đùi bị bẻ ngược ra sau nhưng phần chân trụ và thân vẫn hướng về phía người đàn ông. Không chỉ thế người phía trước ngả người ra sau, xoay một vòng rồi tay và cổ tay cũng bắt đầu bẻ lại, ông ta bẻ cổ sang trái ba khiến cho cái đầu cũng bị bẻ ngược lại.

Ngoài cơ thể dị dạng ra thì người phía trước còn giống y hệt với người đàn ông nhưng bốn chiếc răng nanh lại mọc dài và nhô ra phía trước cùng với đôi mắt màu xám.

Người đàn ông bắt đầu thấy hơi lú lú khi mà nghĩ đến việc đang đi trên đường mà lại gặp một kẻ giống mình nhưng lại dị dạng đến cùng cực.

- Nhìn ghê vãi! Đúng dị dạng

Người đàn ông nhăn mặt khó chịu nhưng khi vừa nói xong thì liền khượng lại. Anh ta thấy sai sai khi chửi một đứa giống mình là "dị dạng" thì khác gì nói mình cũng "dị dạng", do đó nên anh ta muốn phân biệt mình với kẻ này bằng cách gọi người phía trước là "tên dị dạng".

Thứ dị dạng ấy đứng yên mà không làm gì cả, hắn chỉ nhìn và chả làm gì cả.

Người đàn ông thấy thế thì cũng quay về sau để tính kiếm đường khác mà đi.

Khi quay lại nhìn thì lại thêm một tên nữa đứng ở phía ấy, người đàn ông thở dài.

- Mày là đứa nào thì nói nhanh đi! Đừng chặn đường tao nữa!

Tên ấy không trả lời nhưng một luồng gió từ phía sau hắn thổi về phía người đàn ông khiến anh ta phải lùi xuống vài bước và cái tên dị dạng kia cũng vậy. Luồng gió ấy mạnh đến mức khiến cho không chỉ hai người kia lùi lại mà còn khiến cho những chiếc bóng đèn vỡ tan. 

Cơn gió ngừng thổi, người đàn ông từ từ ngước lên để nhìn thì kẻ kì lạ ấy vẫn đứng đấy. Người đàn ông lại thở dài đồng thời cái tên dị dạng phía sau gào lên một tiếng khiến cho anh ta phải bịt tai lại và quay lại nhìn. Tên dị dạng vẫn đứng đấy và ngoài việc gào lên thì lại chả làm gì cả. Người đàn ông lại thở dài thêm một lần nữa và nhìn về phía con hẻm tối.

Không biết do anh ta đang sợ hai tên kia nên muốn chạy vào cái hẻm để trốn hay là do đang không muốn vướng vào rắc rối do hai tên kia gây ra nên muốn đi chỗ khác cho an toàn. 

Lơ là một chút thì kẻ vừa nãy đã di chuyển đến gần người đàn ông khoảng 4 mét. Đôi mắt của hắn phát sáng trong màn đêm này với con ngươi đỏ thẵm màu của máu.

- Cho mượn xác cái!

Hắn ta vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt người đàn ông, anh ta bất động một chút rồi bước tới khiến cho cơ thể tên mắt đỏ tự động bị kéo ra khoảng 4 mét.

- Đúng như tao nghĩ luôn! Bọn bây bị giới hạn ở một khoảng cách tối thiểu.

Người đàn ông lên tiếng rồi chỉ ngón tay cái về phía sau.

- Thằng dị dạng bên kia là 13 bước còn mày là 4 mét đúng không?

Cái tên mắt đỏ gãi đầu rồi tặc lưỡi.

- Ừ đúng!

Người đàn ông cười mỉm rồi từ từ bước về phía con hẻm. Đứng trước con hẻm, anh ta quay lại và đưa tay lên chào hai tên kia rồi bước vào trong con hẻm tối. Một thứ gì đó bay ngang qua rồi hóa thành một bức tường chặn trước mặt người đàn ông.

Anh ta quay lại nhìn thì thấy tên mắt đỏ mở rộng bàn tay và hướng về phía bức tường..

- Đi vội thế? Nói chuyện chút đi!

“Cút thật rồi!”

Người đàn ông khẽ tặc lưỡi, cả cơ thể toát hết mồ hôi ra ngoài.

- Mồ hôi dữ thế? Tôi chỉ tính mượn xác xíu thôi m-

Lời nói của tên mắt đỏ bị đứt quãng do tên dị dạng. Hắn lao vào người đàn ông khiến cho tên mắt đỏ phải biến bức tường thành một con nhộng trong suốt để bọc lấy người đàn ông.

Cơ thể người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì tên dị dạng và tên mắt đỏ đã biến mất, mọi việc xảy ra rất nhanh nhưng anh ta lại biết nó diễn ra như thế nào giống như cái thứ vừa diễn ra là một đoạn kí ức.

Khi tên dị dạng lao vào phía con nhộng bất chấp cái giới hạn về khoảng cách. 

Dù bị giới hạn ở 13 bước chân nhưng kẻ tấn công người đàn ông không phải là hắn mà là một bản sao của hắn được tạo bởi một nửa lượng máu mà hắn ta đang có. Một nửa lượng máu chảy ra từ vết thương được tạo ra khi xương sườn của hắn đâm qua da.  Vì không phải bản thể thật nên bản thể bằng máu vẫn có thể hoạt động mà không bị giới hạn.

Bản thể máu bay lại về phía tên dị dạng rồi chui qua vết thương để nhập vào cơ thể gốc. Tên dị dạng gầm gừ rồi dùng đôi chân của bản thân để lao về phía tên mắt đỏ. Hắn ta vương tay trên đường bay và sương ngón tay của hắn mọc dài ra, đâm qua ngón tay tạo thành một cặp vuốt.

Tên mắt đỏ lách qua một bên rồi nắm lấy một tay của tên dị dạng, chặt đứt cái tay đó bằng một lưỡi dao làm từ màu được chảy ra trên đầu ngón giữa. Tên dị dạng ngã cúi đầu xuống đất nhưng hắn nhanh chóng lấy đầu mình chống xuống đất làm điểm tựa để có thể trồng cây, hắn dùng đùi của bẳn thân để kẹp đầu tên mắt đỏ và xoay eo thật nhanh với góc 180 độ khiến cho đầu của tên mắt đỏ bị bứt ra khỏi cơ thể văng đi một đoạn.

Trên đường bay thì cái đầu ấy chảy ra như một chiếc bánh kem rồi biến thành những con dao màu màu hướng thẳng đến tên dị dạng.

Tên dị dạng thấy những lưỡi dao bay đến phía mình thì liền xoay cổ bản thân để phần gáy hướng về phía con dao với mục đích là chặn con dao lại con dao ghim vào cổ hắn rồi hắn bẻ cổ lại phá nát con dao. Cũng với cái dáng ấy, tên dị dàng chồm người dậy, đè cái thân của tên mắt đỏ xuống rồi xé lồng ngực ra, hắn đưa miệng vào trong và nhai ngấu nghiến, máu từ miệng hắn chảy ra thành dòng, bỗng cái xác ấy hóa thành một vũng máu và giữ chặt tên dị dạng trên đó, vũng máu ấy kéo tên dị dạng vào trong rồi bay lên và bay về phía người đàn ông.

Tên mắt đỏ phía sau người đàn ông nhận lại máu của bản thân thông qua một lỗ ở đầu ngón tay, đồng thời con nhộng cũng chui vào cái lỗ ấy.

- Đúng như mình đoán! Gửi “phân thân” cho an toàn chứ đối mặt với thứ đó kinh khủng lắm.

- Rốt cuộc mày là ai?

Người đàn ông hỏi trong khi hướng con dao đen bóng về phía hắn ta.

- Thế ông là ai?

Người đàn ông bất động, một câu hỏi quá đơn giản.

- Tao là-

Đang tính trả lời thì anh ấy bị khựng lại.

“ Từ từ! Mình là ai vậy?”

Tên mắt đỏ thấy vậy thì thở dài một tiếng.

- Ông là Strike! Có vợ tên Fiora, hai đứa con của vợ tên Bop và Liz.

Người đàn ông bất chợt quỳ xuống, một cơn đau dội thẳng vào đầu khiến cho anh ấy ôm đầu, một loạt kí ức không biết từ đâu ra tràn vào khiến cho anh ấy đau đớn hét lên một tiếng.

………

- Chồng ơi dậy-

- AAAAAAAAA!

Người phụ nữ giật mình khi chồng mình bất ngờ bật dậy. Cô ấy có một thân hình nhỏ như học sinh lớp 1, mái tóc đen cùng với một đôi môi nhỏ xinh đi cùng với đôi mắt to tròn có con ngươi màu đỏ trộn lẫn sắc tím.

- Fiora?

Người đàn ông ôm lấy vợ mình rồi thì thầm.

- Ừ! Em đây!

- Anh tên gì?

Người phụ nữ hơi bối rối trước câu hỏi của chồng mình.

- Anh là Strike! Người chồng tuyệt vời của em.

Người đàn ông hay ta nên gọi là Strike thở nhẹ một hơi và vỗ nhẹ vào ngực và nở một nụ cười thanh thản.

Người vợ thấy chồng mình như thế thì rời khỏi giường, tiến đến cái giá treo đồ lấy một bộ vest và sơ mi cùng với chiếc cà vạt.

Strike thấy thế thì đi đến phía sau và ôm lấy eo cô ấy, tay luồng qua áo để chạm vào bộ ngực nhỏ xinh của cô và hít hà mái tóc của cô ấy.

- Em thơm quá Fiora!

Người vợ hay là Fiora cười mỉm một cái rồi cũng chạm một tay vào tay của chồng mình, tay còn lại thì chạm vào “phần phía dưới” của Strike khiến anh ấy hơi ngượng mà bỏ tay ra.

Cô nàng đưa tay kia lên ngửi, cặp má trở nên hơi ửng đỏ cùng cặp mắt hơi trợn lên vì mùi hương ngây ngất của "phần phía dưới".

- Mùi nồng quá đấy! Anh đang "lên" à?

Strike vươn tay để lấy hai cái áo với cái quần tây rồi hôn lấy trán của Fiora.

- Anh cũng muốn lắm đấy! Nhưng mà phải đi làm rồi!

Strike ra khỏi phòng và đi xuống tầng, Fiora phía sau thì đang cười mỉm một cách rất hiền dịu.

Strike xuống dưới tầng thì thấy hai đứa nhỏ đang ăn sáng một cách ngon lành. Anh ấy đi đến chỗ hai đứa nhỏ để xoa đầu hai đứa.

- Ba hôm nay dậy trễ thế?

Con bé nhỏ hỏi bố của mình với một khuôn mặt ngây thơ.

- Con vừa mới làm cái gì tội lỗi hả Liz?

Cô bé nhỏ tên Liz quay mặt đi chỗ khác, có vẻ là để lảng tránh câu hỏi.

- Đúng thật à?

Strike cười trừ khi thấy đứa con gái rượu hành động như vậy.

Thằng bé đang ngồi đối diện Liz là Bop.

Về ngoại hình thì Liz khá giống với mẹ nó, đều nhỏ con, đều có khuôn mặt búp bê, nhưng cô bé lại có một đôi mắt màu xanh ngọc như kim cương rất đẹp ngoài ra thì tay phải của cô bé có một vết bỏng ở nửa bàn tay. Còn Bop thì trông khá mũm mỉm, thằng bé giống mẹ mình ở đôi mắt và đôi môi, đồng thời nó cũng có một điểm khá kì dị ở tay trái đó là một đường rạch dài dến vai.

- Thế ba đi làm đấy nha!

- Dạ~!

Liz trả lời với một giọng rất là dẹo khiến cho Strike và Bop rùng cả mình. Strike thở dài một hơi rồi cười mỉm, sau đó thì quay ra khỏi cửa và rời khỏi nhà.

Khi Strike rời đi được một lúc thì Fiora đi xuống cầu thang với một bộ đồ không thể nào mà trẻ con hơn.

Liz và Bop thấy thế thì đơ cả người.

“Thật đấy à?”

Fiora cầm lấy miếng bánh mì và dẫn tay hai đứa nhỏ đi.

- Đi nhanh nào hai đứa! Mẹ còn phải đi chợ nữa.

Hai đứa nhỏ vừa rùng mình, vừa tự hỏi bản thân.

“Đây là người đang trong quá trình làm mẹ à?”

Strike chạy đến công ty. Nơi này rất đẹp, nó là tòa nhà cao nhất trong khu vực. Vô số những vị khách với những bộ vest sang trọng cùng với những đôi giày nồng nặc mùi polyme. Hình ảnh của họ phản chiếu trên mặt sàn, nó rõ đến mức có thể nhìn thấy từng vết nhăn.

“Hôm nay nó vẫn sạch sẽ như mọi ngày. Biết ơn mấy cô chú lao công ghê!”

Strike cười mỉm nhưng nụ cười ấy lại trong có vẻ không vui cho lắm.

“Ước gì mình là khách chứ không phải là nhân viên.”

Cánh cửa rộng lớn và đẹp đẽ ấy không phải là nơi để cho Strike bước vào. Cánh cửa mà Strike được vào là cánh cửa phía sau công ty, cánh cửa ấy được giấu phía trong một con hẻm nhỏ. Cánh cửa trông rất cũ, cũ đến mức tưởng như chỉ cần gõ nhẹ vào một cái là phải đền cánh cửa mới.

Strike nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Hành lang phía trong hoàn toàn khác biệt với cửa chính, mặt sàn không có vẻ gì là được lau dọn thường xuyên. Hai bức tường đầy bụi bẩn đặc biệt là trong góc, trong ấy chỉ toàn mạnh nhện. Những chiếc bóng đèn huỳnh quang bị phủ một lớp bụi mỏng khiến cho khu vực hành lang này không thể nào mà sáng nổi, độ sáng có vẻ chỉ ngang với nến.

Strike đi vào thang máy và bấm lên tầng 4. Nếu để nói thì bên trong thang máy khá sạch sẽ nếu so với bên ngoài.

Strike bước qua vài căn phòng đang đóng cửa nhưng ở khe dưới cửa phả ra một làn hơi máy lạnh. Khu hành lang này đủ sạch để mọi người có thể đi lại mà giày vẫn sạch sẽ nhưng ánh sáng lại khá yếu do những chiếc đèn huỳnh quang đã hoàn toàn bị bỏ đi chỉ còn lại những tia sáng phía cửa sổ.

Strike đứng trước cánh cửa có đánh số 27, dưới khe cửa hầu như không có một tí hơi lạnh nào. Strike cố mở cánh cửa ra nhưng đã bị thứ gì đó chặn lại.

- Mấy đứa mở cửa cho anh vào nào!

Strike nói vọng vào phía trong.

- Có ai trong bọn em khóa cửa đâu!

Một giọng nam nói vọng lại. Đó là một chất giọng khá ngọt và cao gần như ngược lại với chất giọng khá chua và trầm của Strike.

- Thế em ra mở cửa được không Hoàng?

- Chờ em chút!

Strike đứng chờ một hồi, vừa nhún chân vừa suy tư về một thiết kế mới.

Được một lúc thì cánh cửa mở ra, đứng trước đó là một chàng trai cao khoảng 1m8 và vô cùng đẹp trai. Khá ngược lại nếu so với chiều cao và sắc đẹp của Strike.

- Em làm gì mà ướt nhẹp cái lưng vậy, Hoàng?

Hoàng thở gấp một lúc rồi ưỡng ngực cùng với một nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt.

- Cái cửa bị kẹt nên em phải kéo hết sức ra á!

Strike cười trừ rồi chỉ tay về phía cái điều hòa.

- Chảy nước kìa!

Cả hai nhìn nhau rồi cười.

- Anh nhận ra rồi à?

- Thôi vào đi! Anh có việc cần làm nhanh.

Strike bước vào trong phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cách cửa, lấy một tấm giấy xanh ra để vẽ một bản thiết kế.

Strike vẽ vời một hồi rồi bị giật mình thốt ra câu chửi đầu tiên trong ngày khi bị thọt vào eo bởi chàng béo ở kế bên.

- Địt!

Strike quay đầu lại, nhìn vào chàng béo rồi tỏ vẻ khó chịu trong một khoảng khắc rồi lại thôi.

- Lần sau đừng có chọt anh lúc anh đang làm việc được không Minh?

Chàng báo tên Minh hơi cúi mặt xuống đất tỏ vẻ hối hận. Strike thấy vậy thì vỗ vai an ủi cậu chàng, Minh cầm lấy tờ giấy gì đó đưa cho Strike. Strike nhìn vào tờ giấy rồi nhìn về phía Minh, đảo mắt quanh căn phòng rồi đập bàn đứng dậy.

- Mấy đứa…..thật sự hết tiền à?

Trong phòng có tổng bốn người, kể cả Strike. Căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, diện tích khoảng 70 mét vuông với chiều dài căn phòng khoảng 4 mét và chiều rộng là 3 mét. Người ngồi gần cửa là một cô gái, chiều cao khoảng 1 mét 7 gần như bằng với Strike cao 1 mét 75. Cô ấy có một chiếc phù hiệu ở bên ngực trái, trên đó ghi tên cô là “Thiên Kim” với nghề nghiệp ở trên biển tên được biết là “Thợ săn”. Người ngồi kế cô là Hoàng với tên trên phù hiệu là “Lan Hoàng” với nghề nghiệp được biết là “Thủ quỹ”. Chàng béo vừa chọt vào eo Strike ngồi ở bàn đối diện với Thiên và Hoàng có tên là “Hoàng Minh” với nghề ngiệp là “Marketing”. Còn tên của Strike trên phù hiệu là “Tadigasaco Strike” với nghề ngiệp là “WeaponMaker” hay viết tắt là “WM”.

- Mấy đứa làm cái gì mà hết tiền nhanh thế? Hôm qua mới phát lương mà? Thêm thằng Hoàng nữa! Mày là thủ quỹ mà lại không biết quản lí tiền hả em?

Ba đứa kia trùng mặt xuống, nhất là Hoàng trông thằng bé rất buồn nếu so với hai đứa còn lại. Trong căn phòng này Strike đóng vai trò là nhóm trưởng cũng như là người anh của ba đứa nhưng hôm nay thì lại khác, Strike quở trách ba đứa như một người bố châu Á.

Strike thấy tụi nhỏ trùng mặt xuống thì thở dài, anh xoay ghế ra sau rồi ngồi xuống đối diện với ba đứa. Strike vo tờ giấy lại rồi ném vào cái thùng rác cạnh cửa, vỗ tay hai cái để thu hút ba cặp mắt đang trùng xuống.

- Đầu tiên! Anh cần biết là làm thế nào mà mấy đứa hết tiền nhanh vậy được.

Strike chỉ tay về phía ba đứa nhỏ.

- Thằng Minh lương 12 triệu, thằng Hoàng 12 triệu, bé Kim 15 triệu còn anh 20 triệu.

Strike liệt kê tiền lương của từng đứa, đó là tiền lương trong một tháng. Số tiền ấy có thể xem là lớn nhưng không hiểu sao lại bị “lũ quỷ 20 tuổi” này “luộc” hết trong vòng một đêm.

- Minh! Mày làm gì mà hao dữ vậy?

Thằng Minh gãi đầu rồi thở dài cùng lúc Strike đang uống nước.

- Em bị…scam!

Nghe câu trả lời khiến cho Strike sặc cả nước ra khỏi mũi. Minh đưa cái điện thoại ra trước mặt Strike, trong đó có tin nhắn scam vô cùng chán, nó thậm chí còn vô cùng vô lí nhưng lại khiến cho một nhân viên marketing tin găm gắp.

- Anh chịu mày luôn!

Strike nhìn về phía Hoàng, thằng bé nhìn cũng hiểu nhưng lại cố lảng tránh câu hỏi.

- Nãy mấy đứa bàn chuyện tiền bạc với nhau nên làm kẹt cửa để anh khỏi thấy đúng không?

Ba đứa nhỏ lại trùng mặt xuống như thể bị nói trúng tim đen, Strike tặc lưỡi cười trừ.

- Để anh đoán nhé!

Strike vỗ hai tay vào nhau.

- Thằng Hoàng là mua mẫu PG Eva-08 bản giới hạn hôm qua với mô hình Mari kích thước thật đúng không?

Hoàng thở dài rồi gật đầu.

- Còn bé Kim! Em tốn tiền quay banner đúng không?

Kim gật đầu nhẹ nhưng cũng thêm vào một vài chi tiết.

- Em lỡ nạp 5 triệu vào để quay, còn 5 triệu thì em gửi về quê cho người nhà em hết rồi!

Strike sững người. Lương của Kim là 15 triệu, 5 triệu nạp game, 5 triệu gửi về quê còn 5 triệu còn lại đâu?

Strike nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Hoàng.

- Do mô hình của Mari 14 triệu rưỡi lận nên em lỡ mượn Kim hơi quá! Em xin lỗi.

Strike thật sự chả biết nên cười vì mấy sự trẻ con này hay là nên chửi tụi nó một trận vì đã 20 tuổi rồi mà còn không biết tự quản lí tài chính bản thân.

Strike tự nhiên khựng lại, có một điều gì đó rất cấn ở giá tiền của chiếc mô hình. Một con mô hình tỉ lệ 1:1 thường dao động trung bình khoảng 25 triệu, nhưng Hoàng lại mua bản giới hạn thì tức là giá phải đắt gấp rưỡi giá trung bình là ít.

Strike nghĩ đến vậy thì tặc lưỡi rồi lấy điện thoại ra để xem tiền tiết kiệm.

Nhóm này thường gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Strike vì anh ấy là người lớn tuổi nhất, dù vậy nhưng đây là tiền của cả nhóm nên ai cũng có thể rút tiền.

- Rốt cuộc là mày lấy tiền ở đâu ra mà mua vậy em?

- Ý anh là sao?

- Giá bản giới hạn thì ít nhất phải 37 triệu chứ? Mày mua mà không xem giá à?

Hoàng sững người. Ừ thì đó đúng là bản giới hạn nhưng giá nó lại rẻ một cách bất thường.

Đến lúc này thì cả bốn người đều khó hiểu, thế là ba đứa nhỏ bị hết tiền vì một lí do vô lí đến mức nực cười. Mà cái điều khó hiểu hơn là sao cái tay của thằng Hoàng lại phát sáng màu đỏ khi đặt dưới gầm bàn vậy?

Cả căn phòng đột nhiên rung chuyền, bóng đèn chập chờn liên tục một thứ âm thanh lớn phát ra từ phía ngoài đi cùng với những tiếng cầu cứu thảm thiết và một dòng máu chảy qua khe cửa khiến cho bốn người tái mặt.

Cả bốn người không dám cử động dù chỉ là một chút, mồ hôi chảy ra khiến cho quần áo ướt đẫm.

Khi những tiếng la hét vơi dần, vơi dần và đến khi hoàn toàn dừng lại thì cả đám mới dám nhìn nhau. Kim với lấy cây gậy để dưới gầm bàn, cô bé đang cố gắng tập trung để có thể phản ứng ngay lập tức nếu có một điều gì đó xảy ra một cách bất ngờ.

- Anh nghĩ chúng ta không nên ra ngoài.

Strike vừa nói vừa nắm lấy tay nắm cửa và hơi xoay nhẹ.

- Lỡ có ai đó đang muốn cứu thì sao?

Minh khẽ hỏi, câu hỏi khiến cho Strike hơi lung lay.

Strike biết là nếu bây giờ mà ra thì anh không thể nào mà bảo vệ được ba đứa nhỏ. Nhưng mà nếu tụi nhỏ biết là tụi nó được sống mà những người ngoài kia lại chết thì chắc chắn tụi nó sẽ cảm thấy rất bứt rứt.

- Giờ anh có dự tính như này.

Strike chụm đầu ba đứa nhỏ lại, lặng lẽ bàn kế hoạch cho tụi nhỏ.

- Anh sẽ ra ngoài đó và cứu những người có thể cứu. Còn mấy đứa thì phải ở yên trong đây, không được ra ngoài. Nếu như mà có một con nào đó kì lạ vào đây thì….

Đang nói thì căn phòng bất chợt rung chuyển, bóng đèn lại chớp tắt liên hồi. Strike thấy vậy thì hoảng hốt nói nhanh nhất có thể.

- Nghe này! Nếu như anh có mệnh hệ gì thì gọi cho Trúc nghe chưa!

Nghe đến cái tên “Trúc” thì mặt của Kim trở nên nghiêm túc và gật đầu.

- Tốt r-

Chưa kịp nói xong thì bóng đèn lại chập chờn, bức tường vỡ ra và một thứ quái thai hiện ra. Nó đang đứng trên bàn, dưới những tia sáng của ánh đèn huỳnh quang  chập chờn.

Mỗi khi căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi mắt của thứ quái thai ấy phát sáng như cặp mắt mèo nhưng với một màu đỏ thẵm như máu.

Đến khi bóng đèn phát sáng trở lại thì hình dạng quái thai của nó hiện ra trước mắt bốn người. Nó có cơ thể như một con bọ ngựa nhưng nó lại cao đến 2 mét, bụng của nó rồ rề và có màu như đá, phồng lên và xẹp lại theo nhịp. Hai cặp chân của nó săn chắc và có hai cái cựa ở mỗi chân, đặc biệt là mỗi chân có tới 5 khớp. Đôi cánh trên bụng nổi bật với màu xám đen cùng với họa tiết nội tạng được khắc một cách nổi bật. Cặp càng của nó dày và to đồng thời cũng sắc bén đến nỗi có thể phản chiếu hình ảnh khi có ánh sáng chiếu vào, những giọt máu nhỏ giọt lách tách lên miếng gỗ được cả nhóm dùng làm bàn. Phần thân của nó thon gọn nhưng lại được bảo vệ bởi một lớp vỏ khiến cho việc làm tổn thương nó là một điều gần như bất khả thi. Phần đầu của một vẫn là một hình tam giác ngược nhưng phần răng của nó lởm chởm và chỉa ra ngoài với những giọt máu đỏ từ trong miệng chảy ra như nước dãi, đồng thời trong miệng của nó cũng đang nhắm nháp một phần gan của ai đó. Phía sau đầu của nó có một cái lỗ to bằng ngón cái, một con giun chui ra từ cái lỗ ấy và nghoe nguẩy như một cái đuôi có ý thức.

Strike sững một lúc rồi bức tay nắm cửa ra và ném vào thứ quái thai ấy, nó chỉ vung càng nhẹ qua là tay nắm cửa đã bị chẻ đôi. Strike đu lên bức tường kế bên và lấy đó làm bàn đạp lao vào thứ đó đồng thời đục một lỗ lớn thông qua phòng bên cạnh, cái thứ ấy vung càng chém xuống với một tốc độ xé gió đùng nghĩa nhưng Strike chỉ nhẹ nhàng xoay người và đá nó văng xuống tầng bên dưới làm cho sàn nhà của tầng ấy vỡ ra đồng thời tạo ra một lớp bụi bay khắp phòng.

Strike thấy vậy thì cười, nụ cười để lộ hảm răng với hai chiếc răng cửa hơi hô ra nhưng điều đặc biệt là hai chiếc răng nanh hàm trên dài hơn hai chiếc ở hàm dưới. Anh ấy run người, có lẽ là đang phấn khích một cách tột độ.

Strike cầm lấy cái túi nhựa rỗng cạnh đó và phóng thẳng vào trong lớp bụi, một tiếng nổ lớn phát ra từ dưới ấy khiến cho Minh tò mò nhìn xuống.

Nên biết là phòng của họ là ở tầng 4 nhưng sau tiếng nổ vừa rồi Strike và cái thứ ấy đã ở tầng trệt. Strike đang cầm lấy cặp càng của con quái và mặt đối mặt với nó cùng với một nụ cười phấn khích đến lộ cả hàm răng.

- Đi nào hai người!

Kim thúc giục hai người con trai kéo họ về với kế hoạch chính mà Strike đã lập ra.

Họ chui qua chiếc lỗ trong phòng thông qua phòng bên kia vì cửa trước đã bị một thứ gì đó chắn phía trước, Kim là người bước vào trước, cô bắt đầu nôn ọe với những gì mà mình thấy và bất tỉnh ngay sau đó. Hoàng và Minh thấy thế thì liền chui qua đấy, Hoàng ôm lấy Kim và lay cô dậy nhưng không có tác dụng, Hoàng nhìn lên Minh thì thấy cậu chàng đang tái mặt với những gì mà Kim vừa thấy. Hoàng cũng nhìn về phía ấy và mặt tái xanh như vừa bị thiếu máu.

Về phía Strike thì vẫn đang cầm lấy hai cái càng của con bọ nhưng con giun phía sau đầu của nó đang vung vẩy một cách từ từ nhưng lại có nhiều làn gió mạnh từ ấy mà ra. Chân của Strike thì lại gần như biến mất đôi chân ấy chỉ có thể nhìn trong một khoảng khắc rồi lại biến mất.

Một con bọ khác nhỏ hơn lao ra tông vào người Strike hất anh ra xa, Strike lăn vài vòng rồi biến mất sau đó lại xuất hiện đứng đối diện hai con quái.

- Tụi bây muốn làm gì thì làm đi! Giao phối hay làm gì cũng được nhưng chạy khỏi tao là tao giết ngay đấy.

Strike chống eo vừa nói vừa cười nhưng lúc nói xong thì nụ cười lại biến mất vì vừa cảm thấy có gì đó sai sai khi mình nói chuyện. Tụi nó có hiểu gì đâu mà lại nói chuyện như đúng rồi?

Con bọ nhỏ đu lên người con bọ lớn rồi đút bộ phận sinh dục của nó vào, sau một khoảng thì con lớn quay đầu lại 180 độ và nhai đầu bạn tình của nó như tập tính của một con bọ ngựa cái trong mùa giao phối.

Strike mở to cặp mắt của mình ra để xem buổi hoan lạc xác thịt của hai con bọ với kích thước tương đương với con người. Đến khi con đực hoàn toàn bị nuốt chửng thì Strike mới tập trung vào trận chiến.

Con bọ vương bộ càng của nó ra ngang vai và vung một cách dứt khoác, Strike nhanh chóng hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống bằng cách khụy gối. Luồng gió từ bộ vuốt ấy lao nhanh về phía trước cắt đôi những người phía sau Strike, những người ấy đều có nghề nghiệp trên phù hiệu là “thợ săn”.

Strike quay lại nhìn rồi tặc lưỡi và hơi chửi thề, sau đó thì anh ấy quay ra nhìn con bọ.

Trong một khoảng khắc thì con bọ đã xuất hiện ngay trước mặt Strike và nó nghiêng đầu nhìn Strike, Strike cũng nhìn nó rồi cười.

Con bọ xiên hai cái càng qua người Strike rồi nâng anh lên sau đó thì cạp lấy đầu của anh rồi nhai ngấu nghiến như thể chết đói, đến khi đầu của Strike chỉ còn là một đống chất nhầy trong miệng nó thì nó ném xác anh ra chỗ khác rồi nhảy đến. Con giun phía sau đầu chui vào cổ của cái xác và đâm xuyên qua lỗ hậu như kiểu xiên que.

Nó dùng hàm răng của mình cạp lấy phần eo và bắt đầu xé cái xác ra thành từng mảnh và nhắm nháp từng bộ phận. Đến khi cái xác không còn gì ngoài một vũng máu với một chút thịt vương vãi trên đó thì nó hướng về phía những người di tản và lao vào với một tốc độ đủ để tạo ra một cơn gió thổi bay nhưng cái xác nửa thân vừa nãy ra xa.

Một con dao màu đỏ máu bay về phía nó, đâm xuyên qua bào thai của nó khiến nó dừng lại và gầm lên trong đau đớn. Con dao ấy tan chảy thành một vũng máu ở dưới chân nó. Con bọ quay về hướng mà con dao vừa bay đến thì nó thấy một kẻ mà đáng lẽ phải đang được tiêu hóa trong cơ thể của nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận