Song kiếm lưu tinh
Thợ săn trẻ em
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Thế giới ma quỷ

Chương 03 phương trời bất định

0 Bình luận - Độ dài: 2,895 từ - Cập nhật:

Điều gì đó đang thức tỉnh.

Nó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Khiến cả người nặng nề như bị núi đè.

Âm thanh xào xạc vang lên bên tai và rồi thoát khỏi bóng đêm.

Hà! Hà!

Điều chào đón hắn đầu tiên sau giấc ngủ là cơn đau đớn. Mặc cho cơ thể đã được mặc thêm rất nhiều lớp vải đan chồng chéo lên nhau, nhưng cơn lạnh giá vẫn đi xuyên qua cơ thể tầm thường mà thẩm thấu đến tận xương tủy. Hắn bất giác run lên trong khi sự đau đớn đến từ xương thịt bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn thân.

Cố gắng chống chọi lại với điều đó, hắn hít thở một cách khó nhọc trong lúc lâu, rồi từ từ co chân mình lại để sưởi ấm đầu gối lạnh buốt, hắn cuộn mình lại trong tư thế bào thai trong bụng run rẩy vì cơn đau từ chân cũng như sự lạnh giá.

Chẳng buồn động đậy thêm nữa, hắn ta cứ như vậy khư khư một góc một góc ôm mình để chờ đợi sự tỉnh táo hoàn toàn.

Musashi ngồi yên một chỗ để chịu đựng cơn đau âm ỉ cùng luồng gió lạnh giá đang dần gầm vào người mình. Phần để lấy lại tỉnh táo, phần thì để cơn đau kia dịu bớt đi.

Người hắn run rẩy như sáo từng cơn lạnh buốt. Cơ thể tràn đầy thương tích đang hành hạ thể xác cho đến tâm chí còn chưa được tỉnh táo, điều này khiến hắn nhận ra bản thân đã nằm trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Hắn đã phải chạy trốn mà không thể phản kháng dù chỉ một chút, thậm chí là suýt chút nữa là mạng cũng đã không còn khi bị ngạ quỷ truy đuổi.

Không giống với bất kỳ thứ gì trước đây hắn đã từng thấy qua, một con người đã chết sống lại. Ánh mắt vô hồn cùng sự khát máu đó cứ in hằn vào bên trong tâm trí của hắn, trái tim hắn bất giác run lên đầy sợ hãi. Một nỗi sợ mà hắn chưa bao giờ được trải qua, một cảm giác ớn lạnh xuyên thủng tâm hồn.

-Thật khinh khủng...

Musashi hít lấy một hơi thật sâu, dụi mắt mình liên tục rồi ngẩng đầu mình lên nhìn ra xung quanh. Dòng sông bên dưới vẫn đang ào ào chảy đi về một phía nào đó mà chẳng ai biết được, như một kẻ cưỡi ngựa vội vã đang tạo ra bọt trắng. Những ngọn cỏ gầy gộc mọc ở vách đất đang đung đưa theo làn gió mùa đông khô lạnh, tạo nên những âm động xào xạc. Đã không còn một ánh nắng của mặt trời chiếu rọi xuống vạn vật nữa, mà chỉ còn những bóng mây sám sịt khổng lồ đang trôi trên bầu trời. Một khung cảnh u ám y hệt con người hắn lúc này vậy.

Hắn không biết lý do tại sao bản thân bị đưa đến một nơi lạ lùng như thế này. Bị tác động bởi sự yếu đuối của cơ thể, lý trí mạnh mẽ của Musashi dường như là thứ cứu vớt khỏi sự yếu hèn của chủ nhân cơ thể này. Dù cảm thấy chán nản như thế nào, nhưng hắn vẫn mãnh liệt chống đối lại những cảm xúc tiêu cực đó. Không muốn bản thân chết một cách vô vị. Hắn kiểm tra lại các vết thương trên cơ thể mình, ngoài trừ phần từ đầu gối cho đến đầu ngón chân ra thì chỉ là một vài xây sát ngoài da không đáng nói.

Những vết thương hiện tại thì miễn cưỡng vẫn có thể di chuyển được, nhưng hắn cũng có thể mong chờ một ai đó đi qua để cầu cứu. Hắn chán ngán thở dài, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Sẽ chẳng có ai sẽ chịu đến một nơi nguy hiểm ở nơi đây cả. Mà nếu có chờ đợi được thì liệu hắn còn sống mà để được cứu trước hoặc trở thành bữa ăn của ngạ quỷ.

Suy tính một lúc. Musashi quyết định sẽ hàng động thay vì bị động chờ đợi. Bám vào lan can mép tường, hắn khó nhọc di chuyển đôi chân tàn tạ từng bước đi một, mỗi lần đầu ngón chân tiếp xúc với mặt gỗ là hắn cảm nhận được một cơn đau thấu xương, chỉ mới di chuyển được vài bước mồ hôi đã tua ra khắp gương mặt gầy gộc.

-Ôi trời ạ...

Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục di chuyển trong tình trạng như thế này. Hắn dừng bước chân bước chân mình lại, rồi từ từ ngồi xuống rồi nặng nhọc thở từng hơi một. Sờ vào chân mình, phần chân bên phải vẫn còn di chuyển được vì nó gây ra ít đau đớn nhất. Còn phía chân bên trái thì có vẻ như nó đã bị gãy ở gần phía mắt cá chân. Musashi bèn xé lấy một miếng vải từ áo, sau đó tìm kiếm xung quanh rồi chọn lấy ba miếng gỗ trông khá là vừa vặn.

Đặt chúng vào phía trước cẳng và má hai bên chân, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu quấn miếng vải được xé từ trước, quấn thật chặt mấy thanh gỗ đó lại. Mỗi một quấn là cơn đau lại bùng phát lên đến tận óc, Musashi nghiến chặt răng mình lại để không hét ra. Cơn đau đớn đến mức mà hắn muốn chặt đứt cái chân, cuối cùng thì hắn vẫn hoàn thành thành việc bó buộc cơ bản.

Đây chắn chắn không phải là phương pháp chữa chữa trị tối ưu nhất, bởi vì không phải là một thầy lang chân chính, hắn không biết liệu cách làm này có hiệu quả với cái chân gãy hay không. Bởi vì cách làm này do hắn trông thấy có những người gãy chân thường được bó lại để di chuyển, có lẽ nó sẽ có tác dụng.

Lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, từng hơi thở khó nhọc. Chiếc áo lúc này trở nên ướt đẫm nước vì mồ hôi, chúng trở nên lạnh lẽo trước làn gió. Ngồi thêm một lúc để hồi phục sức lực, Musashi kìm nén cơn đau mà gượng dậy. Bám tay vào lan can bức tường thêm một lần nữa mà tiếp tục bước đi.

-Được rồi đi thôi...

Hắn đi cà nhắc trên hành lang cũ kỹ tối tăm. Việc bó bột thật sự có hiệu quả mặc dù nó vẫn gây ra cơn đau.

Hiện tại đây là một nơi được gọi là nhà ga Ishiyama, là một khu vực bị ngạ quỷ chiếm đóng. Và cũng là nơi mà Musashi – một kiếm sĩ đã không may tử trận trên chiến trường sống lại trong một cơ thể khác. Cảm giác mọi thứ dường như mới chỉ xảy ra vài phút hồi sinh vào cơ thể yếu đuối.

Hắn không biết bằng cách nào mà mình đã hồi sinh trở lại, cũng như việc trở thành một người hoàn toàn xa lạ với bộ áo giáp bằng vải màu xanh. Hơn nữa, vào đêm hôm qua hắn đã thức tỉnh ở thế giới này, không có một lời giải thích nào. Musashi đối đầu với một sinh vật có tên là ngạ quỷ. Nó mặc trên mình một bộ áo giáp màu đỏ, tay cầm thanh đại đao hai đầu dính máu. Nó truy đuổi hắn và còn suýt chút nữa là đã lấy được cái mạng thứ hai trong cuộc đời.

Cơ thể đem lại khiến hắn nghĩ rằng mình đã trải qua việc này rất nhiều lần. Cứ như thể cảm giác về thời gian của hắn đã bị đảo lộn vậy.

Hành lang tối tăm dường như kéo dài đến vô tận, hắn cứ thế mà bước đi rồi cuối cùng bắt gặp ánh sáng ở phía cuối con đường, thậm đôi tai Musashi cũng có thể nghe thấy tiếng gió hú vào bên trong. Luồng gió này đã khiến tinh thần hắn sống dậy thêm lần nữa.

Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi hành lang, hắn thấy những ngôi nhà đã xuống cấp đến mức chỉ còn mỗi khung nhà trơ trọi đến thảm thương, bao quanh là rừng cây cao lớn, rậm rạp với những tán lá xanh tươi che bao phủ xung quanh, có lẽ nơi này đã bị bỏ rơi từ lâu lắm rồi. Musashi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cảm thấy sự chán nản đang trào dâng trong lòng mình.

-Cuộc đời thứ hai này của ta là họa hay là phúc đây...

Đưa tay lên sờ vầng thái dương, hắn chẳng buồn suy nghĩ nữa mà cứ thế mà bước ra bên ngoài một cách khó nhọc. Cầm lấy thanh gỗ làm gậy đỡ, hắn cà nhắc mà bước vội ra khỏi khung cửa.

Mô trường hiện tại xung quanh Musashi là một nơi vô cùng nguy hiểm, ở nơi đây hắn rất dễ dàng bị tấn công bởi ngạ quỷ. Đặc biệt là những thân cây sần sùi và to lớn mà hắn đi qua càng khiến hắn lo sợ, hắn cảm giác những thứ đang ẩn nấp trong khu rừng đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô hình, nó giống như một kẻ săn mồi to lớn sẵng sàng vồ đến tấn công Musashi. Và cũng rất có khả năng những con ngạ quỷ đáng sợ như ác quỷ giáp đỏ như tối hôm qua, điều đó thực sự vô cùng nguy hiểm cho một kẻ không thể phòng bị.

Do không có vũ khí cũng như cái chân què quặt nên Musashi hiện tại rất dễ bị tổn thương, sẽ có một cái chết vô cùng đau đớn khi bị ngạ quỷ tân công. Thậm chí sự tự tin về khả năng chiến đấu cũng không giúp tinh thần được cải thiện, mà sinh thêm lo lắng. Vì hiện tại cơ thể này quá yếu đuối để chống trả hoặc chạy trốn. Nói tóm lại thì hiện tại hắn không thể chiến đấu nếu như bị ngạ quỷ tấn công.

Chưa đi được bao lâu bỗng bên tai hắn vang lên âm thanh của thứ gì đó, một tiếng kêu kỳ lạ nhỏ bé. Nhưng nó đủ để cho người ta nghe thấy khi đang ở trong một khoảng không thực sự tĩnh lặng, và hiện tại Musashi đã để tâm đến âm thanh đó. Hắn đảo mắt nhìn về phía bụi cỏ. Từ từ tiến lại gần hắn lấy cây gậy của mình gạt bụi cỏ sang một bên, trước mắt hắn bây giờ là xác chết của một đàn mèo sáu con.

Chúng là một gia đình mèo với một con mẹ và năm con con. Có vẻ như là bị chết đói, lười nó lè ra với đôi mắt nhắm chặt đang gỉ ra thứ chất lỏng gì đó. Cả người nó gầy đến mức chỉ toàn là da bọc xương. Thậm chí bằng ánh nhìn thông thường thì cũng có thể nhìn thấy vài khúc xương trắng lòi ra bên ngoài, để lộ ra những con giòi màu trắng đang lúc nhúc ăn xác chết. Thoang thoảng trong không khí là mùi hôi thối của tử thi phân rã.

Một cảm giác nong nóng, lờ lợ ở cổ xuất hiện. Hắn ta cảm thấy buồn nôn khi thấy cảnh này. Nhưng điều đó không tồn tại được lâu khi khóe mắt mắt nhìn thấy những cái xác còn lại.

Mấy con non nằm bên dưới cũng chịu chung số phận với mẹ của chúng, ngoại từ một con. Nó chính là thứ đã gây ra âm thanh mà hắn đã nghe thấy được. Nó vẫn đang động đậy, từ cái miệng bé tý kia phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết đến não lòng.

Musashi tiến sát lại bụi cỏ, mặc kệ thứ mùi hôi hám của xác chết, lẳng lặng nhìn mèo con đang chìm trong cơn đau bị giòi bọ cắn vào da thịt, chịu đựng sự lạnh giá của luồng gió với cơ thể nhỏ bé yếu ớt, bẩn thỉu. Nó đang nằm bên cạnh người thân đã chết của mình mà kêu lên.

Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để con mèo hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

-Không sớm thì muộn thì mày cũng sẽ chết đi giống như mẹ và anh em của mày vậy. Tại sao mày vẫn còn cố gắng đến vậy?

Hắn đưa bàn tay mình ra mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó lên. Những ngón tay dịu dàng mà phủi đi những con giòi đáng ghét ra khỏi cơ thể của mèo con.

-Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng cảm với ai.

Con tim trong ngực dâng trào lên và đập mạnh mẽ. Hơn thế nữa là những cảm xúc mà hắn nghĩ đã không còn tồn tại trong con người mình – Sự đồng cảm giữa hắn và con mèo. Đồng thời đó chính là sự kinh tởm chính bản thân. Hai dòng cảm xúc đối lập nhau cứ thế dày vò cái đầu nhức nhối.

-Cuộc sống luôn là những cơn bão.

Một hình ảnh xuất hiện trong đầu Musashi, một gương mặt không hề thân thuộc xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Đó là một gương mặt của kẻ mà hắn đã giết chết trong cuộc trốn chạy sau thất bại đầu tiên. Hắn là một tên truy binh đang đuổi giết những kẻ bại trận, dù vậy tên đó lại là một kẻ non nớt so với một kẻ đã trải qua nhiều khó khăn như Musashi.

Khuôn mặt hắn ta kiếp sợ khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Musashi đâm thủng qua ngực, máu từ từ làm chiếc áo giáp của hắn đỏ thẫm. Nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin được sống cho đến tận lúc hắn không còn thở.  Điều đó đã ảnh hưởng đến Musashi cho đến tận bây giờ.

Hắn đã giết họ một cách không thương sót.

Nhưng bây giờ hắn lại tỏ ra thương sót trước một con mèo. Có lẽ vì hoàn cảnh hiện tại của cả hai giống nhau, hắn nở một nụ cưới tự giễu rồi đặt con mèo vào bên trong áo vải.

Và khi đã trải qua cái chết một lần. Hắn nhìn lại quá khứ của mình, vung kiếm hết lần này đến lần khác để tước đoạt đi mạng sống của kẻ khác. Sau đó là một cuộc đời phiêu bạt với lòng quyết tâm sống với kiếm đạo, với tư cách một ronin – hắn đã phiêu bạt khắp đất nước Nhật Bản để chứng minh sức mạnh và kiếm thuật của mình, để chứng minh bản thân là thiên hạ vô địch. Và từ ấy rất nhiều sinh mạng đã gã xuống dưới lưỡi kiếm của Musashi.

Để rồi cuối cùng thứ mà hắn nhận lại là sự trống rỗng.

Cái cảm giác đeo bám lấy cơ thể hắn từng ngày để tìm kiếm ra sự thật về kiếm đạo? Hắn đã trở thành thiên hạ vô địch và giết chết rất nhiều người. 

Điều mình đang tìm kiếm trong suốt năm tháng phiêu bạt kia là gì? Dù mới bốn mươi tuổi nhưng những gì mình làm có thật sự là kiếm đạo hay đơn giản là một kẻ giết người không gớm tay đang cố tìm một đường sống cho bản thân.

Chẳng biết nữa...

Với suy nghĩ như vậy, trái tim hắn không khỏi thất vọng. Giống như sự yếu đuối của cơ thể này, nó sẽ nuốt chửng hắn. Hắn không có ý định chết ở đây, cũng như tự lựa chọn cái chết của bản thân, bởi vì kết thúc một cuộc đời luôn dễ hơn sống với cuộc đời.

Miyamoto Musashi vẫn còn muốn sống với cuộc đời này. 

Có lẽ đây là thứ mà người đời gọi là sự đồng cảm, nhưng đối với một kẻ giết người không ghê tay thì điều này không khác gì một tên đạo đức giả. Sinh ra với nhiều khó khăn cực khổ, phải đối mặt với nhiều sóng gió khi còn rất nhỏ, kể cả những lúc cận kề với giữa làn ranh của hai miền sống và chết. Mèo con thực sự rất giống hắn, phải chịu đựng hoàn cảnh của cuộc đời khắc nghiệt này bằng ý chí và cô độc trong cuộc đời để đấu tranh tìm kiếm sự sống.

-Chúng ta chỉ là những kẻ đơn độc đang cố gắng tìm kiếm đường sống trong cái cuộc đời khốn khổ này thôi.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn về con đường phía trước. Con đường hắn sẽ tiếp tục đi để tìm được ý nghĩa thực sự. Một con đường đi sẽ chẳng biết phía cuối nó đang chờ đợi hắn điều gì. Nhưng hắn vẫn cứ đi bằng đôi chân của mình, đi trên cuộc đời mới này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận