Miền ký ức
Thành Cát Shogu Thành Cát Shogu(?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cô gái tóc đỏ.

Chương 02: Bình yên sau cơn bão

0 Bình luận - Độ dài: 3,708 từ - Cập nhật:

(Lời dẫn: “Có vô số hy vọng trong vũ trụ ... nhưng không phải dành cho chúng ta.”-Franz Kafka).

Cuộc đấu tranh với “thử thách của mẹ thiên nhiên” đưa ra cho Ilyich đã kết thúc chóng vánh với một kết thúc mãn nhãn. Vừa tự cứu mạng bản thân, vừa có được lương thực thiết yếu dành cho dường như đã khiến Ilyich tổn hao rất nhiều sức lực. Anh ta ho sặc sụa ra máu, cái cuống họng hít không khí vào cơ thể bỗng kêu lên một tiếng rít chướng tai, rên khò khè như thể người bị hen suyễn kinh niên, chân tay bủn rủn hết cả, miệng bỗng dưng cứng ngắc, nói không ra hơi,... Đầu óc anh ta lúc này bỗng quay cuồng, tầm nhìn của anh ta lúc này nhòe đi.

  Anh ta bước lảo đảo đến một cái gốc cây gần đó, rút kiếm ra cắm phập một cái rất kêu và đâm sâu vào cái tảng đá to chà bá dưới chân cây. Anh cố gắng ghì chắc lấy hai tay lên cán kiếm rồi giữ cho bản thân đứng thăng bằng trên mặt đất. Mắt anh ta lúc này nặng trĩu hẳn đi, và rồi nó dần nhắm lại.

.

.

.

.

.

.

  Được một lúc lâu, Ilyich khe khẽ hé mở đôi mi của mình rồi dụi lấy dụi để đôi mắt ngứa ngáy đầy gỉ mắt của mình. Loạng choạng đứng vực dậy và anh lại lần nữa nhìn ngó xung quanh. Việc này vốn dĩ đã là thuận theo phản xạ chính mình đã từ lâu, mỗi khi ở những nơi xa lạ tỉnh dậy trong một ngôi nhà gỗ lụp xụp, sau một hồi lâu đứng dựa vào tường suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Anh đã ý thức được việc rơi vào giấc mơ thời tiền kiếp của mình.

  Nhận thấy bản thân mình thức dậy trên nền sàn nhà gỗ mục, anh đi đến chỗ vòi nước rỉ sét đã cũ kĩ và ngắm nghía đống bát đĩa trên khay tủ. Không mất quá lâu để có thể nhận thức rằng đây là nơi mà bản thân Ilyich ở tiền kiếp đã từng sinh sống thời còn là đứa trẻ.

  Đó là một căn nhà cũ của một người bác của anh ở Novonikolayevsk(*), cậu đứng lại gần bức tường mục nát vì dột, quẹt qua một đốt ngón tay và liếm lấy những phần vôi đã cũ nát, anh chợt mỉm cười thốt lên:

-”Quả nhiên đây là nhà của bác Irina rồi…nhưng tại sao…mình lại quay về đây?”

Ilyich chậm rãi quay ngoắt về phía cửa sổ và chậm rãi bước về phía nó-chỗ cửa sổ quen thuộc. Quả nhiên ở ngay đây chính trên lớp kính chắn gió này đã xuất hiện sẵn vài ba vết vỡ, nứt toác hẳn ra…dầu vậy thì chúng vẫn được Ilyich lấp lại bằng những miếng gỗ cưa đúng hệt cự ly của mảnh vỡ và để lấp lên bằng tất cả tâm huyết của cậu.

  Từ cái hồi mà Ilyich sinh ra, anh chưa một lần gặp mặt cha mẹ lấy một lần. Họ đã vì mắc tội tạo phản khi cố đào thoát khỏi nước Nga Sa Hoàng mà đã bị đi đày chung thân ở bên Siberia đến hết đời. Lúc đó cả nhà của cậu gần như là chối từ việc nuôi nấng cậu vì sợ quân đội của Sa Hoàng Nikolai đệ nhị(**) xử bắn. Người duy nhất chấp nhận việc nuôi cậu là bác gái Irina của cậu, có lẽ đó là người duy nhất chấp nhận cậu, chấp nhận đứa con có cha mẹ là kẻ thù của Sa Hoàng.

  Ilyich còn nhớ rất rõ về những kỉ niệm ấu thơ khi còn ở cùng bác, dù cho có là những lúc đói rét, có lúc đói ăn thì anh vẫn rất vui khi đây là nơi mà anh được bác mình che chở, bảo vệ, dạy cậu viết chữ, buôn bán lậu để kiếm sống. Hơn hết là kỹ năng “mềm” để sinh tồn trong cái thời đại thối nát phản động này. Căn nhà này tuy xập xệ, khó nhìn nhưng nó lại là cả một di tích của chính anh, là nơi anh học được thế nào là “gia đình”, là nơi dạy cho anh rằng anh không phải là một đứa trẻ bỏ đi. Để rồi anh nhận ra vì tình yêu thương dành cho bác mà anh đã đi học làm một người thợ mộc để mà dùng chính tay nghề thợ mộc này để sửa sang lại căn nhà này.

  Nói rồi anh sờ tay vào vết gỗ lấp những chỗ trống do mảnh kính vỡ gây ra trên cửa sổ. Đây chính là “thành quả đầu tiên” mà anh đã đóng góp cho căn nhà này sau những ngày đầu tiên anh học việc, như một cách để an ủi chính bản thân cũng như cả gia đình. Bởi lẽ nhà của bọn họ quá nghèo, tiền nuôi ăn qua ngày cũng chả đủ nên gần như không có đủ tiền để mà mua một mẩu bánh mì nuôi ăn cho các thành viên trong gia đình mỗi ngày chứ chưa nói đến là có tiền để tân trang nhà cửa.

  -“Oe..oe~~!”.

  Tiếng trẻ em vang vọng từ bên phòng khách, anh dường như dựa vào tiếng khóc mà đoán ra được có vẻ như thằng bé Garlik chợt bị thứ gì đó đánh thức, để rồi nó thức dậy vì thiếu giấc rồi khóc toáng lên. Những người mới lần đầu nghe tiếng khóc của thằng bé sẽ cảm thấy thằng bé thật khó chịu và kén nuôi vì tiếng khóc ré của thằng bé đã từng làm nứt một mảng gỗ nhỏ ở trên tường, nhưng đối với Ilyich và bác Irina thì điều này dường như đã quá là quen thuộc rồi. Ilyich bước đến chiếc cũi gỗ nằm đung đưa ở góc nhà, từ từ luồn tay qua những lớp vải cuộn tròn rồi dỡ nó ra, hai tay cậu vòng xuống nách đứa trẻ rồi cắp nó bế lên hướng lên phía trần nhà.

  Thằng bé đang nức nở khóc ré lên cúi cái đầu xuống phía dưới trần nhà, nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người anh trai Ilyich(Pavel) liền nín khóc. Đứa bé cứ ti hí cười cười rồi quơ quơ lấy đôi tay chạm vào hai bên gò má gầy rộc của anh rồi bập bẹ nói:”...Pa..a…paa…pa…paa..pa…” như thể đang muốn gọi lên tên “Pavel” của anh trai. Ilyich ôm nó vào lòng, anh thơm lên trán nó rồi vỗ về ru nó ngủ. Một lát sau, thằng bé ngừng quấy và thiếp hẳn đi. Ilyich cũng từ từ nâng thằng bé đặt vào cũi. Anh cuốn lại lớp vải vóc quanh người nó hệt như lúc đầu anh gỡ ra. Chờ cho thằng bé ngủ đi hẳn anh lại bước đến chỗ giá sách của người bác. Đột nhiên đầu anh ta đau điếng lên như muốn nổ tung, anh ta ôm tròn đầu mình lại. Anh khuỵu gối quỳ xuống sàn, cố gắng nói điều gì đó nhưng không nói được và rồi nằm bất tỉnh, ngất ngay ra sàn nhà.

.

.

.

.

.

.

  Lúc sau, Ilyich chợt tỉnh dậy, trở lại về với thực tại của thế giới mới, với cánh rừng thông buốt giá ban nãy. Anh ngồi gượng dậy, nhìn lên bầu trời trắng tuyết vẩn đục bởi những lớp mây đen mỏng, âm u, những áng mây tuyết dày đặc giăng phủ khắp chân trời. Tiếng suối thì vẫn tóc tách chảy ra từ phía thượng nguồn trên dãy núi tuyết, những cánh rừng thông thì khẽ vỗ những tiếng “loạt xoạt”...tựa như thứ thanh âm trong trẻo vẫy gọi của mẹ thiên nhiên.

  Ilyich đứng vực dậy, anh ta lững thững đi về hướng con gấu bị làm thịt, anh xếp chồng hai nửa bị chém đứt đôi của nó rồi trói chặt cả hai phần lại với nhau bằng sợi xích. Trói xong, anh nâng bổng cái “khẩu phần ăn lông lá” những 7 tạ nặng trịch mà lững thững đi về hang. Có vẻ như cái bụng đói của anh đã lấn át đi hết cái cảm giác ốm đau và bệnh tật của Ilyich.

  Anh đi ra đến ngoài bìa rừng, lững thững đi một hồi thì anh nhận ra mình đã đi lạc mất đến nhầm xó xỉnh nào đó và hiện đang đứng trước một cổng làng của một nhóm tộc người bản địa. Anh đặt thõng thịt gấu sống xuống đất, anh nhìn ngó nhìn nghiêng khắp tứ phương tám hướng, nhìn mãi anh mới thấy cái hang núi mà ban nãy anh mới bước ra là đang nằm ở ngay sau ngôi làng bản địa và giờ anh cần vào trong để xin cho được quá giang ra đường sau. Bằng không anh sẽ về muộn và trên hết, ngộ nhỡ cô gái tóc đỏ kia chẳng may đói quá không kiềm chế được xong lại hái trái bậy hoặc bạ gì ăn đấy rồi lăn đùng ra chết ngắc ắt lúc đó lại có tình huống dở khóc dở cười không đáng có thì sẽ rất phiền hà.

  Ilyich lại ngồi bệt xuống nền đất, suy đi tính lại. Anh nhận ra tính cấp bách của vấn đề nhu yếu phẩm là chuyện sống còn nên bất đắc dĩ phải đứng lên và khuân thịt con gấu lưng rồi hớt hải đi vào trong khuôn viên ngôi làng vì thời gian không còn nhiều cho đến lúc trời tối. Từ cổng làng đi vào, nhìn lướt qua cảnh quan xung quanh ấn tượng nhất là hình ảnh những cây trúc bạt ngàn dựng lên ở hai bên đường. Cả hai bên đường trúc đều phủ trắng tuyết, dưới gốc cây và cả trên thân cây cũng còn những lớp tuyết rơi phủ dày. Có vẻ như đó là dư hưởng của cơn bão tuyết vừa rồi. Lúc vào đến khuôn viên làng, dường như chả có làm lấy một bóng người. Cả ngôi làng nọ giờ đây trông như thể một khuôn viên nghĩa địa bỏ hoang trên đất người sống, sự sống của ngôi làng giờ đã bị nhấn chìm bởi sự lặng thinh sau trận bão tuyết kinh hoàng. Một sự lặng thinh đến đáng sợ như thể đang đứng ở ngưỡng “Quỷ Môn Quan”.

  Đi vào sâu bên trong làng dường như cũng chẳng có khác biệt hơn là bao. Ilyich đi đến từng ngõ, gõ từng nhà chỉ để mong sao anh có thể nhận được tín hiệu của sự tồn tại từ phía sau cánh cửa. Nhưng đi mãi đi gần hết cả ngôi làng rồi mà cũng chả lấy một ai hồi đáp lại tiếng gõ cửa của anh, lại càng chẳng hề có lấy một bóng người.

  Đi về phía chuồng ngựa ở rìa phía đông của ngôi làng. Anh ta chợt bắt gặp một đứa bé gái. Con bé này có mái tóc màu trắng, tóc nó ngắn và có chút xoăn ở đuôi tóc, lướt da nó lạnh ngắt, mặt mày tái nhợt, cả người chỉ mặc mỗi một chiếc áo liền váy trắng mỏng và trên vệt áo thỉnh thoảng lại có thể thấy những vệt đốm máu nhỏ, mặt mày con bé tím tái đi vì cái lạnh buốt đến thấu xương. Nhìn kĩ hơn, Ilyich nhìn thấy đôi chân của con bé đang rỉ máu, những vệt vết thương dài nhưng nông như này thường sẽ không thể nào mà do dao gây ra được.

  “Em bị đánh bằng roi da…đúng chứ?”-Ilyich tiến đến lại gần cô bé, anh quỳ một chân xuống và ngước nhìn trực tiếp vào mắt em.

  Con bé im lặng không trả lời, nó lườm lại Ilyich với một đôi mắt hạt dẻ sắc lẹm. Ilyich nhận thấy con bé đang cố giữ khoảng cách với mình, dường như nó tỏ ra rất e sợ anh sẽ lại giống “cái kẻ nào đó” đã làm chuyện tệ hại này với cô bé. Anh nhận ra tất cả và rồi chỉ cười trừ một cái rồi anh lại hỏi tiếp.

  “Em...có sợ anh? Đúng chứ?”

  Đứa bé lùi ra sát mép cái thanh rào của chuồng ngựa, nó nhè nhẹ gật đầu

  “Em không cần phải sợ…anh đến đây để giúp em…”-Ilyich đặt bịch tảng thịt gấu to xuống đất, anh giơ hai tay lên ngang đầu nhằm chứng tỏ anh vô hại

  Đứa bé mới đầu còn sợ sệt, giờ đây lại tập tễnh bước từng bước đến gần chỗ Ilyich.

  Đứa nhỏ hít một hơi thật sâu, nó bước những bước chân ê nhức đầy đau đớn do những đòn đánh của kẻ bạo hành bé. Nhỏ đi chậm rãi về phía Ilyich. Rồi khi nó không bước được nữa và suýt nữa ngã xuống đất thì Ilyich kịp đỡ cho đứa nhóc không bị ngã. Anh xốc lấy nách nhóc và đỡ nhóc lên bằng một tay của mình. Một tay thì khuân tải thịt gấu rồi anh đá gãy cái hàng rào của chuồng ngựa mà bước vào trong chuồng. Anh leo vọt lên lưng ngựa mà rồi thúc nó một cú huých vào hông.

  Con ngựa hí lên một tiếng dũng mãnh rồi lao vọt ra khỏi chuồng ngựa. Nó nhanh chóng phóng vọt ra khỏi làng và chạy ra ngoài cổng làng.

  Đó là một pha đào thoát dứt điểm và chóng vánh nhất mọi thời đại. Nghe có vẻ hư cấu nhưng đó thật sự đã diễn ra. Người ta vẫn thường hay nói:”Cái gì càng dễ dàng về thuở ban đầu thì càng về sau cùng cái khó khăn và nghịch cảnh càng ngày càng ập đến nhiều hơn.”, Ilyich thúc ngựa nhanh chóng chạy về hang…

.

.

.

.

  Quay trở về lại với cô gái tóc đỏ, kể từ lúc Ilyich rời khỏi hang để đi tìm thức ăn. Cô dường như có thể nói là trải qua đủ mọi loại cung bậc cảm xúc. Từ việc cô tự tỏ ra tự trấn an bản thân, cố gắng nghĩ điều gì đó tích cực kiểu như “Ilyich sẽ sống, anh ta nhất định sẽ sống sót trở về và cả hai chúng ta sẽ có đồ ăn tối…” cho đến cả những suy nghĩ bi ai, ủ rũ như thể là “Ilyich đã chết rồi…Sao Ilyich lâu về quá…mình có nên đi tìm anh ta không?...”.

Ngẫm đi nghĩ lại, cô nghĩ mình vẫn nên đi tìm Ilyich. Rồi nghĩ lại cô thấy mình vẫn nên chờ đợi anh. Thế rồi cô lại ngồi ủ rũ cạnh bên đống lửa, cô hướng đôi mắt sầu buồn mà nhìn về những ánh lửa. Cô rất sợ, rất sợ khi cô không thể chắc chắn về việc Ilyich có toàn mạng hay không khi anh ta chỉ mới từ cõi chết sống lại, lẽ ra cô nên cản anh nhưng cô đã không làm.

Rồi từ lúc nào cô lại thiếp đi, đầu cô dựa trên đầu gối của chính mình.

  Chuyển cảnh về vài ngày trước, đó là một đoàn tàu vượt thác đã cũ, ở trên phổ toa gần với đầu tàu xuất hiện có một toa tàu hạng thương gia. Ở bên trong, cô gái tóc đỏ đang nói chuyện với một người đàn ông kỳ dị. Ông ta đeo áo kín người, mang một chiếc mặt nạ bảo hộ che lấp gần khuôn mặt chỉ để lộ rõ mỗi một con mắt phải. Hoa văn của chiếc mặt nạ có xoắn ốc tụ hội hết ở con mắt phải.

  Cô nhớ lại cái lúc đó, cô ngồi trên toa tàu cùng ổng vào ngày hôm đó. Lúc đó ông ta đưa cho cô một tập tài liệu nho nhỏ, bên ngoài tài liệu có ghi hai chữ “Tuyệt mật”. Đó là một tập tài liệu sơ bộ về những tên nô lệ đã bị xổng khỏi trại lao động, cô gái tóc đỏ mở quyến tập ra rồi đọc lướt đi, gần như không có quá nhiều kẻ đáng để cô quan tâm. Cho đến khi cô nàng lật đến một trang không có ảnh nhận diện lúc đó cô mới ngây người ra, rồi từ ngây ngốc cô lại trông trở nên rất hứng thú. Hứng thú đến lạ thường.

  “Gã không có ảnh nhận diện, thông tin cũng chỉ vỏn vẹn miêu tả về chiều cao về vết bớt trên gương mặt. Rốt cục…đã có chuyện gì vậy?”-Cô sờ lấy bím tóc đỏ của mình, trau chuốt nó rồi hí hửng với một khuôn mặt sục sôi ý chí

  “Tên này là Vladimir Ilyich, hắn ta là một thằng nhóc đến từ cô nhi viện. Hắn bị bọn ta bắt vào trại lao động từ những năm hắn mới có 7, 8 tuổi thôi. Ngày ngày ở trong trại hắn hay đi khắp trại rêu rao rằng y là người đã “luân hồi chuyển kiếp” từ một hành tinh nào đó mang tên là “Trái Đất” gì gì đó đến đây sau khi thất trận trong một cuộc chiến tranh. Hắn ta khá lanh lẹ và mưu mô, cũng nhờ đó mà hắn đã thành công lên kế hoạch đánh phá trại lao động cưỡng bức đó của ta từ khi chỉ còn là một thằng nhóc tuổi vị thành niên. Tuy rằng ta đã bắt được kha khá tên nô lệ nhờ việc khuyến khích lũ lỏi đấy đầu hàng, phần thì cử người đi trấn áp. Nhưng ta thật sự phải công nhận hắn là kẻ thù của ta. Nhờ “công lao” giải phóng người lao động của hắn để rồi giờ đây ta phải lăn lê bò toài khắp nơi để lùng bắt cho bằng sạch từng tên nô dịch quay trở lại trại…”

  Nói rồi, ông ta cầm lấy một ly trà đắng nóng lên rồi nghiền nát nó bằng bàn tay trần.

  “Nhưng riêng với thằng khốn Ilyich đó…ta sẽ bắt nó phải đổi lấy mạng sống của mình ngay khi ta tìm thấy nó ở khắp dải ngân hà xa xôi kia.”-Tên đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi, hắn ta rủa lấy Ilyich trước mặt cô gái

.

.

.

  “Tỉnh dậy đi, cô gái. Này cô…”-Ilyich lay người cô gái tóc đỏ.

  “Hửm..?”-Cô gái tỉnh dậy, cô dụi mắt và nhìn thấy Ilyich đang ngồi bên cạnh mình lay mình dậy, rồi cô lại tự bẹo má mình mà nói-”...Tôi có phải đang mơ không?”

  “Không hề, tôi đây. Ilyich đây, cô chắc hẳn đói rồi đó, dãi mép cô nhỏ ra bên cuống mép kìa…”

  Cô gái tóc đỏ quơ tay lên thấy bên rìa môi mình có dãi chảy ra, cô vội lấy tay quệt đi rồi đứng dậy đá thụi phần đế giày cao gót vào đầu Ilyich làm anh ta ngã văng ra phía con ngựa.

  Đứa nhóc thuở nãy được Ilyich cưu mang đang ngồi ở phía mỏm đá đối diện vội tập tễnh bước lại và kêu toáng lên:”Anh ơi…” rồi xoa xoa lấy đầu Ilyich. Về phần Ilyich, anh nhổm ngồi dậy rồi xoa xoa lấy đầu cô bé rồi bảo anh ổn và cũng mong cô bé không quá lo.

  Phía khác cô nàng tóc đỏ thì ngồi phịch xuống khúc gỗ, cô lấy hai tay mà bưng mặt đi vì hơi xấu hổ.

  “Đồ ngốc, anh đúng là chẳng tinh tế tí nào….”

  “Thôi nào, ít nhất hãy khen tôi vì tôi đã toàn mạng trở về và mang lương thực về cho chúng ta đi chứ?”

  Ilyich loạng choạng đứng dậy, anh quỳ xuống đưa hai tay ra ẵm đứa bé anh mới cứu hồi chiều lên người, anh rảo bước đi về phía cô gái tóc đỏ rồi múc ra từ nồi nhôm một thìa súp gấu vào một cái bát gỗ rồi đưa cho cô.

  “Nó khá nóng và hơi mặn tí. Tôi đã làm nó từ lúc cô còn đang ngồi ngủ đấy”

  Cô nàng đưa một thìa súp lên và thưởng thức món ăn. Thử thìa đầu tiên, cả người của cô gái rùng mình lên…vì ngon.

  “Anh thật sự có tài nấu ăn đấy.”

  “Cảm ơn nhé, tôi không dám nhận đâu.”-Ilyich tự xoa xoa chỏm tóc sau đầu

  “Anh Ilyich nấu ăn ngon thật đó.”-Cô bé cất tiếng khen hùa theo cô gái tóc đỏ để chung vui.

  “Hể..? Tôi đã bỏ quên điều gì rồi à?? Cô bé tóc trắng này là ai đây?”-Cô gái nhìn về con bé đang ngồi trên lòng Ilyich

  “À…đây là cô bé tôi cứu được hồi ban nãy trên đường tôi đi kiếm đồ ăn về. Đúng không em?”-Ilyich trả lời cô gái rồi cúi xuống phía em bé.

  “Vầng.”-Con bé hào hứng, nói lại với một giọng điệu dõng dạc.

  Cô gái tóc đỏ không nói gì, cô nhìn vào bát súp gấu đỏ lừ đang nóng và cười nhẹ.

  “Mừng anh đã trở về, Ilyich!”

—---------Hết chương 02—--------

(*):Novonikolayevsk là tên cũ của địa danh Novosibirsk-một thành phố ra đời ở vùng Siberia của đế quốc Nga vào năm 1893, tên của nó ban đầu là Aleksandrovsky(1893-1895). Sau đó được đặt là Novonikolayevsk vào năm 1903 đến năm 1926. Tên địa danh Novonikolayevsk được đặt theo đúng mốc thời gian ở thế giới tiền kiếp khi mà Ilyich tử trận dưới tay bọn Bạch Vệ Ba Lan là vào năm 1920. Chỉ sau khi "Nội chiến Nga" kết thúc, cái tên Novonikolayevsk mới được chính quyền Bolshevik đổi tên thành "Novosibirsk" vào năm 1926. Ngoài ra đây cũng chính là nơi Ilyich kiếp trước-tức Pavel sinh ra và lớn lên.

Nguyên tác của tỉnh thành dựa trên tỉnh Novosibirsk có thật ở vùng Sibiri của Liên Bang Nga ngày nay

Thông tin chi tiết tại: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA

(**):Sa Hoàng Nikolay đệ nhị, tên thật là Nikolay Alexandrovich Romanov(Николай Александрович Романов).

Thông tin thêm tại:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận