• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 3,736 từ - Cập nhật:

Hôm nay là thứ ba, ngày mở cửa đầu tiền trong tuần của cậu lạc bộ võ thuật. Giờ mở cửa cũng chính là sau giờ học, vì đa số các học viên đều thuộc độ tuổi cấp 2 và cấp 3. Thanh Vũ là một trong hai huấn luyện viên của câu lạc bộ, vậy nên anh luôn phải đến trước giờ để chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị.

Tuy nói là câu lạc bộ võ thuật, họ vẫn thuộc về môn phái đàng hoàng chỉ là có quá ít truyền nhân, nên mới không được công nhận thành một môn phái chính thức. Vậy nên tên đầy đủ cảu nơi này là “Câu lạc bộ võ thuật Chiến -Vũ”.

- Chào buổi chiều!

- Chào.

Huấn luyện viên thứ hai, Cao Chiến cũng vừa xuất hiện. Người anh ta nhễ nhại mồ hôi sau khi đến thăm phòng gym ở các tầng phía trên.

- Mày thấy bản cập nhật mới của Lục địa Vô Tận thế nào? – Cao Chiến hỏi.

- Tệ. Bản cập nhật lần này nhằm thúc đẩy chiến tranh giữa các người chơi, và môi trường nên các người chơi đều tập trung hết vào mảng quân sự. Mặc dù hệ thống nhiệm vụ mới có tốt hơn trước, nhưng đa số cũng đều liên quan đến việc chống lại lũ ngoại giới.

- Mày lúc nào cũng đánh giá mọi thứ kỹ càng nhỉ.

- Tất nhiên… Vẫn còn nhiều thời gian, muốn làm một trận không? – Thanh Vũ giương găng đấu tập lên, hỏi.

- Được thôi! Nhưng chờ tao mặc xong võ phục đã. Cũng đang tính thử kỹ thuật mới mà tao ngộ ra được.

Cao Chiến vừa chuẩn bị xong thì cả hai cùng vào vị trí sẵn sàng. Không có bất cứ đồ bảo hộ nào, bao gồm cả găng tay được sử dụng, vì bọn họ đã quen với việc kiểm soát lực đánh để tránh làm đối phương tổn thương nặng.

- Vô!

Cả hai cúi chào rồi vào tư thế, đặt một chân trước một chân sau; tay đưa lên một trên một dưới. Chỉ khác ở chỗ Thanh Vũ có thế đứng thấp trọng tâm hơn hẳn Cao Chiến, thế đứng cũng có phần rộng hơn.

Người bắt đầu tấn công trước là Thanh Vũ, một bước lướt nhanh tới trước, năm ngón tay phải đâm tới như một mũi giáo nhằm vào giữa ngực Cao Chiến. Cao Chiến lấy tay trái gạt đòn tấn công của đối phương xuống, phản công bằng nắm đấm to lớn của mình bằng tay còn lại.

Cao Chiến cứ nghĩ đã thắng thì Thanh Vũ cũng vừa bước chân sau lên tiến lại áp sát hơn, đồng thời lách người ra khỏi cú đấm.

- 1 điểm.

Thanh Vũ một tay chặn lấy cùi chỏ trái của Cao Chiến, một tay trườn dọc theo cú đấm của Cao Chiến mà xĩa vào cổ đối phương.

- Mày di chuyển cứ như lũ rết ấy.

- Còn mày thì thiếu mất hai cái tay hả?

- Lại!

Cả hai về vị trí đứng ban đầu, sẵn sàng cho lượt đấu tiến theo.

- Vô!

Lần này đến lượt Cao Chiến tấn công trước. Một cú lao lên đầy mạnh mẽ, kèm theo đó là những cú đấm nhanh liên tục được phóng ra, cảm tưởng như có tới tận bốn cánh tay đang tấn công dồn dập.

Thanh Vũ tự biết bản thân không thể nào chống đỡ lại đòn tấn công như vũ bão kia, nên chỉ có thể lùi lại tránh né.

Bất ngờ thay, cú dứt điểm lại đến từ một đòn đá thẳng từ Cao Chiến. Thanh Vũ dùng cả hai tay để chặn lại cũng không thể triệt tiêu hết lực đá, cả người phải uốn cong mà nhảy về phía sau để giảm thiểu sát thương.

- Hóa thân thành rết nhiều quá, nên “ngô công” của mày cũng thành thạo hơn luôn à?

“Ngô”-Hán Việt nghĩa là rết, “ngô công” là kỹ thuật chiến đấu phỏng theo chuyển động của loài rết. Thanh Vũ phải đến khi hóa thân thành một Bách Túc, mới có thể hiểu được phần nào loại võ thuật độc đáo này.

- Cũng tàm tạm thôi. Tao thấy “kim thủ cung” của mày khá hơn đấy chứ.

- Vậy hả?!

- Mày biết dùng chân thay cho việc chỉ bám sát vào mỗi đòn tay.

“Kim thủ cung” nghĩa là “nắm đấm như mũi tên được bắn ra”. Mỗi lần tung quyền, Cao Chiến đều kéo tay lui thật sâu rồi phóng tới như cách mà cung thủ kéo cung, tuy nhiên cách làm đó lại khiến đòn tấn công chậm hơn so với những cú đấm bình thường.

- Thế làm thêm cú nữa không? – Cao Chiến hỏi.

- Được thôi.

Một lúc sau thì học viên cũng lần lượt xuất hiện. Buổi tập bắt đầu và kết thúc như mọi ngày mà không có vấn đề gì xảy ra.

Thanh Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bắt gặp cảnh Hà Thư với Cao Chiến đang thì thầm to nhỏ. Cả hai vừa đứng từ xa vừa không ngừng đưa ánh mắt lo lắng về phía Liên Chi.

- Sao hai người không phụ dọn dẹp đi. – Thanh Vũ gõ vào đầu Cao Chiến và Hà Thư từ phái sau.

- Anh Vũ, hình như con Chi có tâm sự á

- Tâm sự?

- Ừ, mọi khi tao thấy mắt con nhỏ như này, mà giờ nó lại như này. – Cao Chiến dùng tay mô ta lại biểu cảm của Liên Chi theo lông mày có chút rũ xuống hơn bình thường.

- Ồ… - Hà Thư và Thanh Vũ ngẫm lại cũng thấy đúng.

- Từ khi nào mà khả năng quan sát của mày nâng cao dữ vậy?

- Em bây giờ lo lắng cho anh hơn ấy.

- Thôi để anh hỏi nó luôn cho nhanh.

Cao Chiến lật đật đến chỗ Liên Chi. Không biết hai người đã nói gì nhưng cuối cùng lại kéo nhau về lại chỗ Hà Thư và Thanh Vũ. Sau đó, Liên Chi cũng dãy bày chuyện đang làm phiền mình.

- Bị tấn công?!!!

- Phải, hai tòa thành Nguyệt Lâm và Nguyệt Hồ của em đang bị bao vây. Tính đến giừo thì cũng được gần một tuần trong game rồi. Chi viện từ thành Nguyệt Sơn cũng đã được cử đi rồi nhưng như thế sẽ khiến quân lực ở đó trở nên ít ỏi quá.

- Mục đích bọn họ tấn công mày là gì?

- Tao chịu, nhiệm vụ chăng? Dẫu sao, khoảng cách địa lý trong trò này đâu có nghĩa lý gì.

- Ngược lại đấy. Bản cập nhật mới có thêm vào cái gọi là cổng dịch chuyển ẩn. Mỗi cổng đều sẽ nối đến một địa điểm nhất định. Tuy nhiên phải có sự cho phép của bên kiểm soát lãnh thổ mới dùng được.

- Sao anh trai em chẳng nhắc gì về vụ này nhỉ?

- Vì nó mới chỉ được phát hiện gần đây thôi.

- Chẳng phải chúng ta cũng có cổng dịch chuyển bạn bè sao? Kẻ thù có bao nhiêu?

- Tổng lại cũng khoảng năm nghìn ở mỗi thành phố. Quân lực của tao khoảng một vạn chia đều ở cả ba, nên cũng chống cự được khá lâu.

- Vậy thì nhanh chóng về sớm mà đăng nhập vào game thôi! – Cao Chiến hào hứng, nghĩ đến việc sắp được đánh nhau.

- Từ đã, chưa nghe câu muốn công thành thì cần quân số gấp ba lần à? Đối phương chỉ dùng có năm nghìn thì chứng tỏ bọn họ vẫn còn đang giấu bài đấy. Chi, dùng điện thoại của em mà kêu quân tiếp viện về đi.

- Vâng ạ.

- Thư, cho anh xem quân đoàn mới của em đi.

- Đây anh. Đây là đám xịn xò nhất mà em huấn luyện được đấy.

“Cốt Nhân Thủ Vệ Binh

Sức mạnh: 110

 Trí lực : 100

 Nhanh nhẹn: 80

 Thể chất: 120

 Hầm Mộ chính là thành phố dưới lòng đất của các Cốt Nhân, và Thủ Vệ Binh chính là những kẻ mạnh nhất được giao cho việc bảo vệ nơi này. Được trang bị giáp làm từ vỏ cây chắc chắn không kém gì kim loại, thông thạo giáo, cung và kiếm.”

- Đám này tốt đấy.  Em có bao nhiêu?

- Khoảng một nghìn, ngoài ra còn có thêm một chỉ huy nữa.

- Tốt, đem chúng đến hỗ trợ cho thành Nguyệt Lâm và Nguyệt Hồ đi. Không cần nhiều, cứ để đám vệ binh phái trước và quân binh thường phía sau, sao cho đủ số một nghìn mỗi nơi là được

- Vâng em làm ngay! – Hà Thư dùng điện thoại, nhanh chóng ra lệnh điều quân.

- Còn tao?

- Mày chuẩn bị đám gấu kỵ binh và cung thủ khổng tượng đi, sẽ có ích đấy. Phải rồi, em bị tấn công vào lúc nào?

- Khoảng tối qua, và trưa nay.

- Nghĩa là những người chơi bên kia cũng sẽ tiếp tục vào tối nay… Hà Thư, anh sẽ đưa cho em vài vật phẩm. Câu giờ cho tới khi quân của bọn anh đến. Tuyệt đối, không được cho quân rời khỏi vị trí.

Sau khi Thanh Vũ đã sắp xếp xong phần kế hoạch cho từng người để giải vây Liên Chi. Tất cả liền nhanh chóng trở về nhà để có thể sớm đang nhập vào Lục địa Vô Tận, tham gia vào cuộc chiến.

Cùng lúc đó, tại chiến trường Nguyệt Hồ thành và Nguyệt Lâm thành, những người chơi của phe tấn công đã bắt đầu xuất hiện. Quân đội ở đây là một tổ hợp nhân loại trộn lẫn giữa Đông và Tây, tuy nhiên bọn họ đều có chung đặc điểm là sở hữu một nhánh quân xài súng.

Có tổng cộng năm người chơi cùng xuất hiện ở cả hai chiến trường.

Thủ lĩnh của năm người chơi là Hoàng Ngọc, anh ta lãnh đạo đội quân mang chiến kỳ màu vàng, trên đó có hình của một khẩu súng hỏa mai. Đây cũng chính là hội trưởng của Đế Vương-liên minh giữa những người chơi có thể chế tạo và sử dụng súng.

Đội quân mà Hoàng Ngọc mang theo đa số đều là bộ binh với súng hỏa mai, không có một kỵ binh nào.

Bên cạnh anh ta là Trần Dũng, người trước đây đã bị Cao Chiến đánh bại tại đấu trường, cũng là nguyên nhân của cuộc công thành lần này. Lá cờ quân đoàn của hắn chỉ có đúng tên của bản thân.

- Cậu có chắc là nơi này và cái kẻ đã đánh bại cậu có liên quan đến nhau không?

- Tôi chắc chắn! Lũ bốn tay đó chắc chắn đã từng giao thương ở nơi này.

“Tao sẽ khiến mày phải trả giá, tên khỉ đột bốn tay đó!”

- Tốt nhất là mày đừng lãng phí thời gian của bọn tao vào một người chơi bình thường. Để một thằng thuộc chủng tộc dị nhân đánh bại là quá nhục nhã rồi.

Kẻ vừa lên tiếng trách móc và mỉa mai là Lam Vân, một trong những thành viên cốt cán của liên minh Đế Vương. Một đám mây xanh biếc chính là biểu trưng cho quân đội của cô ta.

Bên cạnh mình, Lam Vân luôn mang theo những kỵ sĩ giáp bạc sáng loáng. Họ khoác lên mình tấm khăn lụa màu ngọc bích được thắt chéo trước ngực. Tưng cá nhân đều mang bên mình một thanh trường kiếm được khảm đá ở chuôi kiếm.

So sánh về độ giàu có thì những tạo vật của Lam Ngọc là đứng đầu.

- Sếp, tụi em tới rồi nè!

- Chào sếp!

Hai thành viên còn lại của cuộc tấn công lần này cũng thông báo sự hiện diện của mình qua kênh trò chuyện. Bọn họ là người đảm nhiệm bên phía chiến trường thành Nguyệt Hồ, Alex và Mộc Tùng.

Quân đoàn với là cờ lưỡi rìu của Alex và quân đoàn dưới lá cờ gốc cây của Mộc Tùng cộng lại đã hơn năm nghìn quân.

Chiến kỳ-vật phẩm giúp triệu tập quân đội của cá hai người họ, đã ở cấp độ cho phép tập hơn ngay lập tức số lượng lên đến ba nghìn quân. Trong khi đó với ba người kia thì con số chỉ dừng ở mức hai nghìn.

- Alex, Tùng, hai người chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu rồi chứ?

- Máy bắn đá đã có sẵn ở đây rồi thưa sếp!

- Đúng thế, sếp cư yên tâm!

- Tốt lắm, bắt đầu tiến cô-

Từ đằng sau Hoàng Ngọc, một âm thanh như tiếng hành quân dần dần trở nên rõ ràng. Lam Vân và Trần Dũng ở ngay cạnh cũng cảm nhận được sự hiện diện của nhóm quân thứ ba này. Bọn họ lập tực cho một nhóm bộ binh dàn thành hàng mà nghênh tiếp.

Thế nhưng, sự hiện diện của đối phương khiến những binh sĩ bình thường lập tức khiếp sợ. Trước mặt họ, chính là một đội quân của người chết. Từng cá thể đều như những bộ xương trắng, trang bị áo giáp và binh khí đầy đủ đến từng kẽ răng.

- Cốt Nhân?! – Hoàng Ngọc trừng mắt kinh ngạc, thứ đứng trước mặt hoàn toàn không có chút hợp lý nào.

- Cái quái gì vậy, người chết thì làm gì cử động được?!

- Sao tao biết?!

Cả Lam Vân và Trần Dũng cũng rơi vào hoảng loạn. Nhưng đấy không chỉ mỗi bọn họ…

- Sếp! Bên bọn em bỗng xuất hiện một quân đoàn người chết!

- Đúng thế sếp! Lũ binh sĩ đang run rẩy không ngừng.

Tâm trí Hoàng Ngọc trở nên rối bời, hắn thủ lục lọi mọi chủng tộc mà bản thân biết để đưa ra câu trả lời hợp lý. Thế nhưng, quá khó để quyết định một đáp án chính xác. Thay vào đó, hắn chuyển sang ưu tiên cho tinh thần của binh sĩ trước.

- Tất cả vững vàng lên! Đấy chỉ là quân thù hóa trang thôi!

“Phải, đấy là thứ hợp lý nhất lúc này.”

- Vậy thì để tôi xem thủ chúng là ai mà giàu có như vậy nào! – Lam Vân sử dụng kỹ năng thăm dò. Nó chỉ cho ra tên gọi của chủng tộc và mô tả đơn giản, nhưng cũng đủ để cho người chơi vạch ra chiến lược phù hợp.

- Kết quả thế nào?

- Cái này… - Lam Vân kinh ngạc không biết giải thích sao, chỉ đành chia sẻ những thứ thu được lên kênh trò chuyện chung.

“Cốt Nhân Thủ Vệ Binh

Hầm Mộ chính là thành phố dưới lòng đất của các Cốt Nhân, và Thủ Vệ Binh chính là những kẻ mạnh nhất được giao cho việc bảo vệ nơi này.”

- Hầm Mộ! Cốt Nhân! Bọn chúng thật sự là người chết!

Trần Dũng vừa hô to kinh ngạc thì bắt được ánh mắt giận dữ của Hoàng Ngọc. Kể từ khi bản cập nhật đem đến cho AI khả năng cảm xúc tốt hơn, những thứ mà hắn vừa nói hoàn toàn có thể làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân đội.

- Trần Dũng, cậu và đám quân của mình canh giữ cái thành đó cho tôi.

- Vâ-vâng… - Trần Dũng vừa run vừa cưỡi ngựa quay đi về phía thành Nguyệt Hồ.

- Lam Vân, tập hợp vệ binh và quân tinh nhuệ của cậu đi.

- Rõ!

- Alex, Tùng. Đổi kế hoạch, sử dụng tất cả nhánh quân tinh nhuệ để đối phó khách không mời đi.

- Rõ, thưa sếp!

- Quân đội của kẻ thù bao nhiêu?

- Dựa theo quan sát thì khoảng một nghìn.

- Bên bọn tôi cũng chừng đó thưa sếp!

- Quân đội được manh danh “vệ binh” thường mạnh gấp đôi quân thong thường. Cộng thêm đây là dị tộc, chỉ số của bọn họ còn có thể vượt trội hơn. Nên hãy cẩn thận. Coi như đang đánh với ba nghìn quân đi.

- Đối phương cũng bắt đầu rồi kìa.

Tiếng trống trận vang lên từ phía các Cốt Nhân, Hà Thư xuất hiện cùng trợ lý vẹt xương trong bộ áo giáp đen huyền, từng chi tiết của bông hoa sen trước ngực được trạm khắc tinh xảo.

“Hy vọng thế này là lừa được bọn họ”

Bởi vì chủng tộc Cốt Nhân của Hà Thư là độc nhất vô nhị, vậy nên Thanh Vũ đã lên kế hoạch để đánh lừa đối phương về mặt thông tin nhằm gây ra sự bối rối. Tiền đề chính là không được để đối phương nhận ra Cốt Nhân thuộc về nhóm côn trùng.

Và kế hoạch đã tỏ ra hiệu quả.

- Sắt.

- Sao cơ.

- Giáp của bọn họ được gia cố bằng sắt mặc dù các nguyên liệu còn lại không phải từ kim loại. Vũ khí cũng là kim loại. Đa số chủng côn trùng đều không xài được lửa.

- Vậy là chủng dị hình hoặc là quỷ tộc. Tôi có gặp một vài quỷ tộc có ngoại hình gầy hóp.

- Nếu là quỷ tộc thì sức mạnh cũng vào khoảng150-170. Nhưng bù lại thì ba chỉ số khác sẽ rất thấp do ngoại hình và thể chất… Lam Vân, cho kỵ binh xông lên.

- Rõ! Lam Vân Kỵ, xuất quân!

“Lam Vân Kỵ Binh

Sức mạnh: 130

 Trí lực : 120

 Nhanh nhẹn: 160

 Thể chất: 120

Kỵ binh tiên phong của Lam Vân quốc. Nhanh nhẹn, dũng mãnh, không chùn bước.”

Hai toán kỵ binh đồng loạt rút kiếm, lao thẳng về phía quân đội Cốt Nhân, tự tin vào lớp giáp trụ không thể xuyên thủng của mình.

Hà Thư điều chỉnh cả đội quân lùi lại, tạo thành một hàng đầy mũi giáo chĩa ra bên ngoài.

Thế nhưng, cái mà đám kỵ binh không ngờ tới nhất chính là những phát tên có thể xuyên thủng giáp trụ từ Cốt Nhân vệ binh.

Kỵ binh suy cho cùng chính là sức mạnh người và ngựa hợp lại, nếu so riêng lẻ với một Cốt Nhân thì vẫn không bằng được, huống gì là cả trăm người. Dù lúc xung kích không bị mũi giáo xuyên qua, nhưng cũng không thể làm gãy được những cây giáo chắc chắn của Cốt Nhân. Sức ngựa cũng không thể đẩy lùi bọn họ.

Kết quả, những kỵ binh như tung vào chướng ngại vật không thể cản phá, bay nhào ra khắp nơi.

- Chậc, rút lui.

- Hội trưởng?

- Tôi nói rút lui. Alex, Tùng, các cậu cũng rút lui đi.

- Ghét từ đó ghê cơ, nhưng sếp nói đúng. Quân bộ bên bọn tôi cũng trụ không nổi rồi.

Phía chiến trường Nguyệt Lâm, mặc cho bị áp đảo bởi quân số, quân đội Cốt Binh vẫn không hề bị xuy chuyển. Ở đó, Xương Bính với tài chiến lược của bản thân, đã khiến cho chỉ huy bên phía loài người phải kinh sợ.

- Đám npc bên này không bằng với đối phương rồi sếp.

- Cơ thống quân cũng chưa hồi, nếu như rút lui thì phải để lại một phần mười quân số. Nhưng chúng ta phải chịu thôi.

- Tại sao chứ? Rõ ràng bên ta đông hơn! – Lam Vân giận dữ nói.

- Không thấy là đối phương chưa hề rời khỏi vị trí hay sao? Trước sau đều không có lối thoát. Bọn họ đây là đang chờ quân tiếp viện. Kẻ đã đánh bại Trần Dũng, nếu như có cả trăm tên đều có sức mạnh bắn phá hơn cả đại bác xuất hiện thì sao? Quân số sẽ còn tổn thất nhiều hơn cả khi rút lui.

- Nhưng…

- Không lo. Còn một tháng nữa chính là mùa hè. Cũng là lúc chúng ta đông đảo nhất.

Cứ thế, những kẻ xâm lược Nguyệt Hồ quốc của Liên Chi rút lui. Một phần mười quân lực bị bỏ lại phải chịu sự công kích từ phía tộc Ro’ar của Cao Chiến, Bách Túc của Thanh Vũ.

Thanh Vũ sau trận chiến cũng đoán được người chỉ huy bên phía cũng là một kẻ có đầu óc, biết bỏ ít lấy nhiều. Nếu đã lỡ gây thù thì bản thân cũng nên biết đối thủ là ai.

Thanh Vũ tìm đến diễn đàn của Lục địa Vô Tận, sớm nhận ra rằng Lục địa Vô Tận đã trở thành một trò chơi chiến tranh thực sự.

- Ra là vậy, tấc đất tấc vàng. Từng phần của Lục địa Vô Tận đều là cổ phiếu. Một tháng nữa, trận chiến tranh đoạn lãnh thổ sẽ diễn ra. Lãnh thổ bị chiếm sẽ mất vĩnh viễn. Ba lliên minh đứng đầu, ba quốc gia đứng đầu sẽ được hưởng cổ phần dựa theo bảng xếp hạng cho đến lần tranh đoạt tiếp theo.

Bên đưới bình luận, người ta nói về những phe phái lớn mạnh bắt đầu xuất hiện. Tất cả chính là vì một mục đích duy nhất chính là chiếm trọn lục địa cho riêng mình. Quan trọng hơn, một tháng nữa chính là bước vào hè, cũng có nghĩa là sẽ không có ngày nào là không có chiến tranh.

Thanh Vũ xem xong những ý chính thì quay lại vào trò chơi. Địa điểm xuất hiện là một bãi đất trống trải, kkhông có cỏ cây, cũng không hoa lá, chỉ có hàng trăm người chơi thuộc chủng tộc côn trùng.

- Các anh em, thời thế đã đến! Tới lúc liên minh của chúng ta xuất hiện rồi!

- UÔ!!!

Quân loại phong phú, số lượng vô tận, sức mạnh vượt trội.

Bọn họ chính là liên minh Vạn Trùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận