Vy Vy
caroranchan AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1: Nền văn minh tiên tiến bậc hai cơ đấy!

24 Bình luận - Độ dài: 3,381 từ - Cập nhật:

“Hiện nay AI chỉ có năng lực trả lời các câu hỏi mà con người dành cho nó. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như vào một ngày nào đó, AI biết tự đặt câu hỏi cho chính chúng ta?”

Lúc nào tôi cũng tự vấn bản thân bởi ý tưởng đáng sợ kể trên trong đầu, song chẳng bao giờ đủ sức tìm được câu trả lời thỏa đáng. Quả nhiên trong thời đại quá mức phát triển này, kẻ chẳng có cái bằng đại học nào như tôi tôi bỗng nhiên là gã lạc hậu đến hiếm hoi.

Nhân tiện, tôi là Vũ Duy Hùng. Tôi chỉ là một tên thanh niên tầm thường đang phải vật lộn mưu sinh ở một thời đại có mức văn minh bậc hai trong thang đo Kardashev. 

Nghe thì to tát vậy thôi song nó đơn giản chỉ là, thời đại của tôi đã tận dụng được toàn bộ năng lượng của cả mặt trời, chế tạo ra những tàu không gian có khả năng du hành liên sao, hay sản xuất được những người máy Android sở hữu trí tuệ nhân tạo vô cùng tiên tiến.

Khác với đám đông bạn bè đồng trang lứa, tốt nghiệp phổ thông trung học xong là tôi đi làm luôn. Do không được học cao ở bậc đại học nên rốt cuộc, tôi chẳng thể xin được những công việc cực kỳ thời thượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, thứ vốn dĩ luôn luôn được những công ty hàng đầu hệ mặt trời săn đón. 

Nói đâu xa, ngay thằng Trung bạn tôi, dù vẫn đang là sinh viên nhưng đã được nhận vào thực tập ở vị trí nghiên cứu sinh trí tuệ nhân tạo tại công ty Neuro cơ đấy. Và với chỉ bằng tốt nghiệp cấp ba, công việc tốt nhất mà tôi có thể xin được là một chân giao hàng ở doanh nghiệp có cái tên nhạt nhẽo là Siêu Tốc 247.

Thật đáng ghen tị với những cử nhân đại học tương lai như Trung!

“Tút tút tút…”

Bình minh ló dạng, nhuộm vàng óng các dãy nhà chọc trời sáng loáng của thành phố Hà Nội. Tiếng nhá còi xe inh ỏi, dần dà hòa tan thành các thanh âm lanh canh lọt thỏm giữa hàng đàn Drone lượn loanh quanh khắp bầu trời. Tất cả chúng, vô tình tạo nên thứ khung hình nhộn nhịp đến vô thường, dẫu cũng chẳng có ai thèm để tâm đến.

Trong căn phòng chật chội ở tầng 374, tôi bừng dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại di động.

Vươn vai ngáp một hơi dài, tôi cảm thấy ngao ngán bởi công việc vất vả sắp tới. Và như mọi khi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một Android dạng người đang từ tốn bước đến.

Nhìn bề ngoài, nó khá rẻ tiền. Lớp vỏ da kim loại trần trụi, kết cấu hoàn toàn bởi nhôm, nhựa với kính. Vốn chẳng được sử dụng các sợi Carbon tổng hợp bao bọc bên ngoài, vô tình khiến cho nó thực sự không có gì chân thực, không có gì quý phái giống với “con người” như những mẫu mã Android tiên tiến bán chạy nhất hiện nay.

Hồi còn là học sinh cấp ba, tôi đã vô tình nhặt nó về ở bãi rác. Tình trạng hồi đó của nó khá tồi tệ. Nhờ được tôi tân trang lại nên vẻ bề ngoài bây giờ của nó mới khá khẩm hơn xưa. Và dẫu được tôi hồi phục song nó vẫn cứ muốn trung thành với chủ nhân cũ. Thậm chí ban đầu, nó còn khá ương bướng và chẳng thèm nghe lời tôi. 

Tuy cần phải chỉnh đốn nhưng tôi mãi chẳng thể xóa nổi bộ nhớ, hay tự cài đặt lại hệ điều hành của nó được. Phải nhờ nỗ lực thuyết phục bằng “mồm" mãi, cuối cùng nó mới miễn cưỡng chấp nhận cái tên mới do tôi đặt.

Nhân tiện, tên hiện tại của nó là Vy Vy và Vy Vy đã luôn đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng trung học cho tới tận bây giờ.

Vừa trông thấy bộ mặt uể oải mới ngủ dậy của tôi, Vy Vy đã mào đầu bằng câu nói mềm mỏng mang nặng tính trách móc.

“Ngài ngủ dậy muộn.”

“À ờm…” Tôi cười trừ. “Tại tối hôm qua, ta nhậu với thằng Trung hơi quá đà.”

“Thực chẳng bù với ngài Tuấn của tôi hồi trước. Ngài Tuấn chẳng bao giờ biết bia với rượu là gì cả.” Vy Vy khẽ nghiêng đầu, vừa nói, vừa cẩn thận xếp gọn lại mớ chăn gối đang hết sức lộn xộn của tôi.

“À…”

Biết bản thân vừa lỡ lời, nó bèn lảng sang chủ đề khác.

“Ngài đọc thư điện tử mới nhất chưa?”

Cái tên Tuấn mà Vy Vy vừa đề cập là gã chủ nhân cũ của Vy Vy. Từ ngày nhặt Vy Vy về, thi thoảng nó lại gợi nhớ về kỷ niệm cũ và coi tôi như là một chủ nhân tồi tệ, chẳng thể nào so bì nổi với cái tay Tuấn gì đó xa lắc xa lơ kia.

“Chưa?” Tôi ngoái mặt nhìn nó. “Mà làm ơn, ta đã dặn là đừng nhắc về tên chủ cũ của ngươi nữa cơ mà.”

“Vâng thưa ngài.” Vy Vy miễn cưỡng nhún vai, cắt giọng thản nhiên. “Nhưng thưa ngài, ngài cũng cần phải kiểm tra hòm thư điện tử thường xuyên đi chứ ạ? Nếu chẳng may nhỡ việc thì lại có nguy cơ bị sa thải thì sao?”

“Còn lâu ta mới bị sa thải!” Giật mình thon thót, tôi nhanh chóng phản biện. “Đừng có vội tùy tiện kết luận sự nghiệp của người khác phũ phàng như thế!”

“Tôi xin lỗi.” Vy Vy lại lẩm bẩm.

“Thôi khỏi, ngươi mà cũng biết lỗi cơ đấy.” Tôi phẩy tay bực dọc. 

“Tôi biết lỗi thật mà.” Vy Vy ngước cặp mắt màu hổ phách long lanh về phía tôi.

“Nói về vụ hòm thư điện tử cho nhanh đi.” Tôi hục hặc ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Vâng...” Vy Vy cố gắng tiếp tục câu chuyện. "Hôm nay ngài có một nhiệm vụ khá đặc biệt. Đó là giao trang phục du hành vũ trụ cho Tiến sĩ Nguyễn Hồng Lan. Nhà khoa học chuyên về trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Việt Nam chúng ta sẽ bay lên Trạm vũ trụ Cung Trăng vào ngày mai."

"Chà, chà, tận Cung trăng cơ đấy?" Tôi nhún vai. “Cũng hay ho gớm nhỉ?”

“Vâng…” Nghe qua bình luận mỉa mai từ tôi, Vy Vy liền thản nhiên nói tiếp. "Tuy nhiên, xin ngài hãy cẩn thận. Nhà Tiến sĩ Lan nằm trong khu vực cấm bay. Điều này tức là ngài cần phải sở hữu giấy phép vận chuyển đặc biệt. Còn nếu cứ thế cắm đầu lao vào thì có thể ngài sẽ bị đám Drone cảnh vệ khu vực bắn hạ đó."

“Còn lâu ta mới bị bắn hạ.” Tôi nóng bừng cả hai vành tai vì bực bội. “Đầu tháng này quản lý đã cấp giấy phép cho ta rồi.”

“Vâng. Vâng.” Vy Vy lẩm bẩm. “Thế thì tôi hiểu rồi.”

Thực hết sức kỳ quái? Tại sao tôi lại đang sở hữu một con Android cứ lanh lảnh tiên lượng những tương lai xấu số cho chủ nhân y thể chúng chẳng có gì đặc biệt thế này cơ chứ?

Chán nản bởi cái câu hỏi khó nhằn kể trên, trao đổi qua loa với Vy Vy xong, tôi lạnh lùng dùng luôn bữa sáng.

Giống với mọi ngày, thực đơn hôm nay là viên năng lượng tổng hợp vị thịt bò kèm với sữa bột đánh kem vani đông lạnh. Đây là thức ăn đang được những nhân viên giao hàng ở khắp mọi nơi trong thái dương hệ tin dùng vì tính gọn lẹ và rẻ tiền mang lại. Dù ai cũng khen ngon song đối với tôi mà nói, viên năng lượng tổng hợp là món ăn tệ hại nhất trần đời. 

Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại cứ u mê với với mấy cái thứ đồ công nghiệp nhạt nhẽo này đến vậy. Rốt cuộc, lúc nào tôi cũng phải cố gắng nuốt cho trôi chúng xuống bụng chỉ vì muốn đảm bảo sức khỏe để làm việc mà thôi.

Ăn uống theo kiểu thủ tục xong xuôi, tôi nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục màu cam của công ty, cài đặt điểm đến trên hệ thống định vị của xe đệm từ trường để bắt đầu ca làm việc mới. Nói thêm một chút, xe đệm từ trường là phương tiên vận chuyển mạnh mẽ, giúp tôi mang thêm được rất nhiều hàng hóa cồng kềnh. Đây có lẽ là thứ hữu ích nhất mà tôi được công ty cho thuê.

Buổi sáng, thành phố Hà Nội như một bức tranh phong cảnh rực rỡ. Những tòa cao tầng trắng xám san sát, những cung đường màu nâu khói ngoằn ngoèo và những tán cây xanh ri mát lành len lỏi ở khắp mọi ngóc ngách. Hệ thống giao thông hoạt động nhịp nhàng, các loại Drone tự hành, xe điện bay, xe đệm từ trường lướt nhanh vun vút trên khắp các mặt đường thẳng tắp, chẳng hề tạo nên bất kỳ tiếng ồn hay khói bụi nào cả.

Tuy nhiên khi đi được một quãng, tiếng còi xe bắt đầu vang lên inh ỏi, báo hiệu cho cái sự uể oải thường thấy trên cao tốc. Cư dân ở Hà Nội thuở xa xưa lắc lơ đã phải chịu cảnh ắc tắc giao thông này từ lâu rồi, ấy thế mà vào thời đại của những chuyến du hành liên sao mà vẫn có lúc tắc đường thì đúng là hết sức sức khó hiểu.

Nhìn dòng xe ùn ứ như con rắn khổng lồ, tôi bắt đầu nhíu mày lo lắng. Nhà của tiến sĩ Lan vốn đã xa xôi, nay gặp tình huống tệ hại này càng làm mất thời gian thêm nữa. 

May thay tôi vẫn có Vy Vy là trợ thủ. Và với khả năng truy cập, xử lý thông tin vượt trội, Vy Vy đã nhanh chóng đề xuất một tuyến đường vòng qua khu ngoại ô. Tuy mất thời gian hơn, nhưng đây là cách duy nhất nhất để đến nhà Tiến sĩ Lan kịp thời.

Cuối cùng, sau khoảng hai giờ di chuyển khó nhọc, tôi cũng tiếp cận được khu dân cư cao cấp, nơi ở của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Lan. Khu vực này khá đặc biệt, hoàn toàn nằm biệt lập trên mỏ đất nhô cao giữa một con sông uốn khúc. Xung quanh nó thì chỉ toàn là những lớp cây cổ thụ khổng lồ. Xếp chồng chất lên nhau giống hệt các hộ vệ trung thành, đám cổ thụ ấy như đang ngày đêm canh gác bí mật sâu thẳm nào đó bên trong. 

Bay vào gần, thông qua camera trong xe, tôi bèn giương lên giấy phép cho cảnh sát khu vực xem xét. Sau vài bước khai báo thủ tục nhạt nhẽo, cuối cùng cái xe đệm từ trường của tôi mới được phép lượn lờ loanh quanh ở khu vực dân cư. 

Tiến tới địa chỉ của nhà tiến sĩ Lan, tôi dừng lại rồi cùng Vy Vy khệ nệ bê đồ. Bước đến cửa ra vào, tôi khai báo mình là nhân viên giao hàng trước camera giám sát. Cửa phòng từ từ mở ra, tôi rụt rè đi vào bên trong. 

Tại đây, tôi choáng ngợp ngay lập tức bởi vẻ sang trọng, thượng lưu đến lạ lẫm được toát lên từ toàn bộ đồ đạc làm bằng kim loại đắt tiền nơi đây. Và nổi bật hơn tất cả, một người phụ nữ quý phái để tóc ngắn cắt ngang bả vai kèm nụ cười rạng rỡ đã biết chủ động đón tiếp tôi.

"Chào em." Chị ta cất giọng mềm mỏng. “Em là nhân viên giao bộ đồ nhà du hành cho chị đúng không?”

Tôi nghệt mặt ra. Dung mạo và hình thể của kẻ được cho là Tiến sĩ Nguyễn Hồng Lan kia khác xa so với trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi. 

Về cơ bản, chị ta sở hữu khuôn mặt trái xoan cân đối, sống mũi đài các vẽ nên một khúc uốn hài hòa. Chiều cao nổi bật cùng số đo ba vòng đầy đặn giúp chị ta toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Song phần vóc dáng thon thả mới là thứ gây chú ý nhất. Nhờ nó, bộ trang phục của chị ta mới hết sức bó sát, y thể chỉ muốn tôn lên toàn bộ đường cong cơ thể hoàn hảo của bản thân.

"Vâng… vâng… em là nhân viên giao hàng đây… à ờ…" Tôi căng thẳng đáp lời. “Chúc chị… may mắn và thành công trong sứ mệnh sắp tới.”

Chưa vội trả lời ngay, tiến sĩ Lan chỉ đứng im không chớp mắt khiến tôi vô thức buột miệng.

“Trước khi chuyển đồ, cho em xác nhận đôi chút...” Tôi gãi đầu. “Chị có thực sự… là Tiến sĩ Nguyễn Hồng Lan, nhà khoa học đại diện thành phố Hà Nội lên trạm vũ trụ Cung Trăng vào cuối tuần này đúng không ạ? Chị biết đấy, đây là một món hàng hết sức quan trọng, nếu chẳng may em giao nhầm người thì sứ mệnh sắp tới của Tiến sĩ Lan sẽ bị gián đoạn mất.”

“Haha… Đừng quá lo lắng.” Chị ta trêu ghẹo. “Trông thế này thôi chứ chị chính xác là Nguyễn Hồng Lan đấy.”

Dường như cảm nhận được đôi chút lợm giọng từ chính nội tâm, chị ta bỗng nhiên ngồi thụp xuống ghế sofa.

“À nhầm, ý chị là…” Vị nữ Tiến sĩ trẻ tuổi chậm rãi vuốt đều những ngón tay lên khuôn ngực đày đặn của bản thân. “... so với những thứ mà chị sở hữu thì những lời ca tụng, hay danh hiệu, hoặc bằng khen của chị mới là thứ gây ấn tượng với mọi người nhất em có hiểu không?”

“Vâng, vâng.” Giật mình, tôi vội vàng trả lời y thể sợ bị người ta bắt thóp.

“Tốt.” Chị ta nhún vai. “Không quan trọng ta xuất thân từ đâu hay vẻ bề ngoài của ta ra sao, những gì ta làm được mới là thứ định hình chính con người của chúng ta đấy.”

“Vâng, quả là một câu châm ngôn ý nghĩa.” Tôi gật đầu lia lịa. “Và chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là em đã biết chị là một nhà khoa học đầy tài năng rồi.”

“Ừ, hiểu vậy là tốt.” Chị ta gật đầu song vẫn khẽ nhíu mày.

“Vậy thì đây. Món hàng của chị đây.” Tôi vẫy tay ra hiệu cho Vy Vy bê đồ vào.

“Cảm ơn các em rất nhiều.” Chị ta niềm nở nhận hàng từ Vy Vy. “Mọi người đã vất vả rồi.”

Trước khi chia tay, Tiến sĩ Lan bất ngờ chìa ra trước mặt tôi một món quà lưu niệm. Đó là một cái móc chìa khóa làm bằng nhôm nguyên khối có hình dạng là phiên bản thu nhỏ của Trạm Vũ trụ Cung Trăng.

"Đây đơn giản chỉ là một món đồ lưu niệm rẻ tiền thôi." Chị ta bình thản giới thiệu. "Vì chị sắp thực hiện một sứ mệnh đa quốc gia hết sức cao cả nên em hãy giữ nó để làm kỷ vật cho chuyến giao hàng đặc biệt này. Chị tin chỉ khoảng vài năm nữa thôi, những món đồ này chắc chắn sẽ bán rất được giá."

“Em bối rối quá.” Giọng tôi trở nên lạc nhịp bởi quà tặng bất thường. “Em chưa từng được ai cho đồ cả…”

“Cứ nhận đi.” Chị ta nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật. “Chị sắp lên tận cung trăng cơ mà.”

Trong lòng tôi bỗng trào dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thật ra, đối với một nhân viên quèn làm công ăn lương như tôi mà nói, chuyến giao hàng nào thì cũng chỉ giản đơn là công việc thuần tuý thôi, chẳng cần đến mức phải liên quan gì tới sứ mệnh cao cả hay gì gì đó như chị ta đang cố gắng trình bày đâu.

Thế nhưng, nếu từ chối bây giờ thì cũng thật bất lịch sự. Và hơn nữa, người phụ nữ đối diện quả thực là vô cùng quyến rũ, khiến tâm trí tôi mụ mị hết cả đầu óc. Bởi vậy cho nên, tôi bỗng dưng vươn tay, định nhận lấy món quà tặng từ trên trời rơi xuống trong vô thức.

Song, ngay khi sắp sửa lấy được cái móc chìa khoá thì Vy Vy bỗng nhiên ngăn tôi lại. 

“Khoan đã! Ngài không nên nhận nó.”

“Hả?” Tôi nhăn nhó quay sang phía Vy Vy. “Tại sao?”

“Bởi đó là hành vi vô cùng bất thường.” Vy Vy cất tiếng gấp gáp. “Nếu là ngài Tuấn thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhận đâu.”

“Chẳng có gì bất thường ở đây cả.” Tôi đỏ mặt tía tai. “Hơn nữa, ta đã dặn đừng nhắc đến chủ nhân cũ của ngươi nữa cơ mà.”

“Tôi xin lỗi.” Vy Vy trùng giọng xuống. “Nhưng chúng ta không nên nhận đồ của khách. Nhỡ đâu quản lý mà biết được thì ngài sẽ bị phạt tiền thì sao?”

“Còn lâu ta mới bị phạt tiền.” Hai vành tai nóng bừng vì xấu hổ, tôi phản biện ngay tắp lự. “Ta là nhân viên xuất sắc của tháng vừa rồi đấy! Ngươi có hiểu không?”

Cảm thấy bản thân đang to tiếng, tôi vội vàng quay sang phía Tiến sĩ Lan. 

“Xin lỗi chị, bình thường thì con Android của em không như thế này đâu. Chỉ thi thoảng nó… mới bị thôi. Xin khẳng định là em không nghi ngờ gì về chị em hết.”

Chẳng hiểu sao, khi quay sang nhìn, tôi bỗng thoáng thấy được nét thất thần kín đáo nào đó đang vây quanh gương mặt hoàn hảo của người phụ nữ đối diện.

“À, không… không sao.” Chị ta nghiêng đầu. “Em đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều. Bọn chúng chỉ là Android thôi mà. Chị không để bụng gì đâu.”

“Vì sự an toàn của ngài thôi.” Vy Vy vẫn cố gắng cất tiếng từ đằng sau lưng tôi.

“Trời ạ, ngươi đang làm ta hết sức bẽ mặt đấy.” Nghe qua vậy, tôi bèn nhoài người về hướng Vy Vy.

Vy Vy và tôi cãi nhau một lúc thì mới thống nhất được vấn đề. Thế rồi, khi quay lại đối diện với chị ta, tôi đành bối rối gãi đầu.

“Xin lỗi chị. Công ty của em có quy định không nhận quà của khách. Bởi thế cho nên…” Tôi ngập ngừng kết luận. “Em… em không thể nhận mô hình lưu niệm này từ chị được.”

“Ừ… thế thì thôi.” Chị ta trả lời bằng giọng lạc nhịp thất thường.

Nghe câu kết luận kể trên, tôi liền chủ động chào tạm biệt.

“Vậy… nếu không còn vấn đề nào nữa thì em về đây.”

Chậm rãi nhấc đều bước tới phía cửa ra vào, tôi vẫn không quên đọc vanh vách câu khẩu quyết đã phải học thuộc lòng của công ty.

“Chúc chị một ngày tốt lành. Hy vọng chị sẽ tin tưởng để tiếp tục đặt hàng từ công ty vận chuyển Siêu tốc 247 bọn em.”

Thấy chị ta không thèm hồi âm, tôi bèn tặc lưỡi để nhanh chóng bước đi. Thế nhưng, chuyện chẳng thể ngờ đã xảy ra. Lúc gót giày vừa nhấc lên, tôi bỗng nhiên nghe được chất giọng hốt hoảng từ phía đằng sau lưng.

“Khoan đã!”

“Hả?” Tôi hụt bước và suýt ngã. “Chị cần gì?”

“Con Android của em, chị muốn mua nó!”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

AUTHOR
bác ơi, hình như thoại hơi nhiều thỉ phải =Đ?
Xem thêm
AUTHOR
Nhiều thoại có vấn đề gì à? Nhiều thoại chứ có phải spam thoại đâu nhỉ?
Xem thêm
AUTHOR
@Mèo ú Nu: tôi thấy có một số thoại ko cần thiết cho lắm, theo ý tác thôi :P
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
Main bị so sánh với "con nhà người ta" nhiều quá... Tôi thích :)
Không khí rất VN
Xem thêm
AUTHOR
tôi có một lời khuyên cho tác nè, tùy tác thôi nhá :>
đó là tác nên thêm nhiều câu từ thú vị hơn, với lại cái tên VyVy tác nên đổi bằng những cách gọi khác như nó, cái đó, thứ đó chẳng hạn, chỉ là ví dụ thôi nha.
Xem thêm
Cũng khá thú vị (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯
Xem thêm