• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 02: Hãy làm trợ lý của tôi!

6 Bình luận - Độ dài: 6,035 từ - Cập nhật:

Tiếng đầu bút gõ lên trên bàn, hương thơm cà phê thoang thoảng xung quanh. Cảm giác êm ái ập đến trên cơ thể một cách đột ngột khiến Trường An giật mình, hắn nhanh chóng ngồi dậy, tay nắm chặt và mở mắt ra, nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh phòng.

Hắn chỉ nhớ rằng mình đã bất tỉnh, nếu không muốn nói thẳng ra là sắp chết. Nhưng là ai, ai đã cứu Trường An cơ chứ? Vốn dĩ người vô gia cư ở thành phố Haerford rất thừa thãi, chết bớt một vài người cũng chẳng ai quan tâm, nên Trường An rất nghi ngờ về lý do mà mình được cứu.

Ngạc nhiên thay, căn phòng này lại có vẻ bừa bộn vô cùng. Trên tường, những mảng sơn đã tróc ra, để lộ những tảng xi măng với vô vàn vết nứt. Những đồ vật vương vãi ở trên sàn nhà, tờ giấy viết dở, bản thiết kế sơ sài, những bài thơ, bài văn, những mô hình được thiết kế đang chất đống ở một góc. Trong góc phòng, có một kệ sách, bên trên được bày những bức tranh được đóng khung qua loa, một vài cuốn sách rất dày, dường như là do chủ nhân của căn phòng đã tự viết và đóng thành sách.

Tiếng đầu bút gõ vào bàn vẫn vang lên liên tục, hấp dẫn ánh mắt của Trường An. Để rồi khi hắn đưa mắt nhìn về hướng đối diện mình, tiếng gõ bút ngừng hẳn - người kia đã luôn quan sát hắn từ lâu, nhưng chỉ đến lúc này, cả hai mới nhìn thấy nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau, mắt đối mắt, Trường An khẽ nhíu mày lại, hắn không quen người này.

Thân thể cao và mảnh khảnh, làn da trắng trẻo, không giống như một người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội ngày nay. Khoác trên người một bộ áo dạ không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của mình, đầu đội mũ nồi, nhưng không ngăn được mái tóc trắng rối bù dài đến tận lưng.

Tay trái của cô cầm bút, đã ngưng lại động tác gõ đầu bút lên thành bàn. Đôi mắt như có điều ngẫm nghĩ, thế nhưng khi nhận ra Trường An đang nhìn, cô chỉ nhẹ nhàng sửa lại mũ, sau đó mỉm cười gật đầu:

“Chào buổi táng.”

“Buổi táng?” Trường An cứ nghĩ là mình nghe nhầm, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng đối phương nhiệt tình lắm, cô búng ngón tay một cái, sau đó đắc ý giải thích:

“Bây giờ đã qua đêm từ lâu, mà cũng sắp đến bình minh. Vậy nên tôi quyết định gọi kết hợp lại, tối và sáng, táng. Hay không?”

Thành thật mà nói, cái tư duy đó đúng là độc lạ, nhưng nó không hay, chỉ cực kỳ quái dị mà thôi. Trường An bỏ tay xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy đối phương, giọng nói khàn khàn, bởi vì đã lâu rồi hắn chưa từng có một cuộc hội thoại đúng nghĩa với ai:

“Cô là ai?”

“Còn cậu, cậu là ai?” Đáp lại câu hỏi của hắn, cô gái chỉ tủm tỉm cười, sau đó đưa ngón trỏ lên, đồng thời nói ra suy đoán của mình:

“Là một kiếm sĩ tài ba, hay là một nhà phát minh lành nghề? Không, phải chăng là ma pháp sư? Nhưng cậu cũng giống một thương nhân nữa.”

Đôi mắt của Trường An thoáng mở to ra, đối phương đang nói gì vậy? Bất kỳ ai cũng có thể ngộ nhận Trường An là một ai đó, nhưng chưa từng, chưa từng có ai có thể suy đoán ra tất cả cùng một lúc. Điều đó khiến hắn thu lại vẻ chán chường của mình, bàn tay khẽ nắm chặt lấy ra giường, chậm rãi quấn chặt lại thành một sợi dây.

Như đọc được biểu hiện của Trường An, cô gái đó chỉ khẽ đưa cây bút đặt lên trên cằm của mình, đầu hơi ngẩng, dường như đang chìm vào vẻ suy tư:

“Lần đầu mở mắt, cậu nhanh chóng quan sát căn phòng này một cách rất có thứ tự. Những bản vẽ và thiết kế của tôi không khiến cậu bối rối, thậm chí, so với một tên ăn mày, cậu có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Một ánh mắt rất có trật tự, cậu quan sát kỹ càng từng thứ trong bãi rác hỗn loạn của tôi như một thói quen của một thương nhân lão làng. Thậm chí, cậu không thấy lạ lẫm với những gì tôi vẽ, có khả năng cậu đã từng là một kẻ cuồng tín, hoặc một người tiếp xúc với ngành giả kim và phép thuật. Khi thấy tôi, cậu tập trung nhìn vào phần cổ đầu tiên, rồi sau đó làm hành động quấn chăn lại như một sợi dây thừng - cậu đã quen với việc giết người, và cậu định giết tôi, đúng chứ? À quên, còn chưa nói đến việc tuy dùng tay quấn chăn, nhưng thủ thế cậu dùng giống hệt phương thức nắm kiếm của các kỵ sĩ hoàng gia.”

Nói đến đây, cô gái chợt ngừng lại, mày nhíu như thể đang gặp một vấn đề rất khó khăn:

“Nhưng cậu chỉ mới hai mươi tuổi, những kinh nghiệm đó là quá nhiều. Động tác nắm của cậu có xu hướng thả lỏng hơn bình thường, có thể cậu đã từng sở hữu một thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nên đã hình thành thói quen làm việc gì cũng phải kìm hãm sức lực của mình. Vậy có phải cậu đã hấp thu ký ức của ai đó? Hay cậu là linh hồn đang chiếm giữ thân xác này? Cậu có thể nhớ được kiếp trước?”

“Dừng!”

Trường An cắt lời, đôi mắt của hắn giờ đã trở nên sắc bén, bàn tay nắm chặt lấy chiếc dây thừng đã được quấn lại bằng chăn. Theo bản năng, hắn bắt đầu thấy ghét bỏ người phụ nữ này, hay nói đúng hơn là đôi mắt của cô ta.

Một đôi mắt đáng sợ, có thể quan sát những cử động, biểu cảm của hắn từng phút từng giây. Càng ghê tởm hơn là, cô ta đã đoán đúng hơn phân nửa về thân thế của Trường An chỉ trong lần đầu gặp mặt. Trường An nghĩ thầm, sau đó hắn bước xuống giường, thân thể gầy gò yếu ớt khẽ lảo đảo.

Cảm giác choáng váng xuất hiện khiến Trường An buồn bực cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Thân thể này của hắn rất yếu ớt, chỉ một động tác đứng dậy đã khiến mình như sắp mê man bất tỉnh.

Nhưng không quan trọng.

“Ngay cả trong lúc này, ta có thể giết cô. Thậm chí không để lại manh mối gì cả, và ngày hôm sau, ta vẫn sẽ xuất hiện ở trên lề đường.”

Trường An nói, ánh mắt nhìn lấy cô gái trẻ ở trước mắt, tay nắm chặt sợi dây thừng. Khi đã được quấn lại nhằm tạo độ dày, độ nặng, một chiếc khăn trải giường cũng có thể trở thành một thứ vũ khí có sát thương cao. Một người dùng điêu luyện có thể dùng nó để quật, móc, khóa, trói, cực kỳ tiện lợi để bắt những kẻ có ý định chạy trốn.

Trường An bước tới, hắn cúi đầu nhìn xuống cô gái trẻ, sau đó lại một lần nữa cất giọng, hỏi:

“Nói đi, mục đích của cô là-”

“Tôi muốn có trợ lý!”

Cô gái đó đột ngột vỗ tay, sau đó nở một nụ cười mà cắt ngang lời nói của Trường An. Nó diễn ra quá đột ngột, đột ngột đến mức hắn thoáng nghiêng đầu, bầu không khí căng thẳng và chết chóc cũng đã bị phá vỡ. Cuối cùng, chỉ có giọng nói đầy hoài nghi vang lên:

“Xin lỗi?”

“Tôi chỉ vừa mới đến nơi này để mở phòng làm việc, nên mong cậu có thể giúp tôi.”

“Chỉ thế thôi?” Trường An ngừng lại, sau đó hắn ngớ người và hỏi. Đáp lại chính là cái gật đầu của cô gái: “Là thế đấy!”

Trường An im lặng một lúc lâu, hắn nhìn cô gái, đôi mắt vẫn liên tục đánh giá lấy từng hành động của hắn. Nhưng sâu thẳm bên trong, chính là sự ranh mãnh và khôn ngoan, thậm chí có vài thứ mà Trường An không thể xem ra được. Hắn lắc đầu, sau đó quay lưng và hướng về phía cửa phòng mà bước đi.

Cô gái đó hỏi:

“Cậu đi đâu vậy?”

“Nếu muốn thuê trợ lý, hãy đi tới quảng trường thành phố mà tìm!” Trường An nói, nhưng càng giống như là giễu cợt lấy cô gái ấy hơn. Nào ngờ, đối phương chỉ khoanh tay lại mà nghiêm mặt:

“Họ không đủ trình độ.”

“Không đủ? Cô yêu cầu cái gì?”

“Biết đánh nhau, nấu ăn, bắt cóc, dọn dẹp, am hiểu chiến thuật, biết buôn bán làm ăn, có thể mang vác vật nặng. Có kiến thức về chế tác và điêu khắc, trải đời,...” Cô gái đó giơ ngón tay ra và bắt đầu đếm, một loại những yêu cầu dài đến vô lý được đưa ra khiến Trường An phải nhướng mày lên:

“Cô định tìm trợ lý cho việc gì? Cố vấn hoàng gia?”

“Nghề nghiệp cả thôi.”

Cô gái đó nói, sau đó khoanh tay và nhìn về phía Trường An mà lộ vẻ ngẫm nghĩ:

“Tôi trả công sòng phẳng lắm.”

“Nhìn ta cần tiền sao?” Trường An cười nhạt, nhưng cô gái đó lại một lần nữa, tự chìm vào suy tư và lẩm bẩm:

“Không, không hề! Xét đến việc cậu có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhưng đến bây giờ vẫn làm một gã ăn mày. Vậy thì cậu đang chán đời, hoặc chưa tìm ra được điều mà mình muốn. Nhưng sao cậu chưa chết? Cậu chưa muốn, hoặc có thể là chết sẽ không giải quyết được vấn đề của cậu, cho nên cậu tự tạo ra một môi trường mà bản thân chỉ tồn tại ngày qua ngày, không quen biết ai, không có một mối quan hệ… Cậu sợ bị tổn thương vì mất mát, đúng không?”

Chát!

Âm thanh đanh gọn vang lên, chiếc khăn quật mạnh vào chiếc bàn ở bên cạnh cô gái. Nó va đập mạnh tới mức một vài vết nứt xuất hiện trên mặt bàn gỗ. Chỉ cần đúng góc độ, đúng lực, thì một chiếc khăn cũng có thể gây chết người. Một tay Trường An nắm lấy khăn, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi như thế. Ôi những kẻ tự cao tự đại, bọn chúng thích khoe khoang bản thân bằng cách này ư?

“Ta đang rất ghét cô, nên vui lòng có gì thì nói hết một lần đi.” Có lẽ bởi vì ghét đối phương, có lẽ bởi vì đã lâu chưa có một cuộc nói chuyện với ai, cho nên Trường An mới thở dài, đoạn đáp. 

“Tôi có thể giải quyết vấn đề của cậu.”

Vẫn nhàn nhã trên ghế, cô gái đó khẽ búng tay. Khóe miệng cong lên một cách đầy tự đắc. Dĩ nhiên, Trường An rất ghét nụ cười này, hắn cố gắng kiềm chế lấy cảm giác muốn đập chết người ở trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi đối phương nói gì, chỉ thấy cô ta giơ chín ngón tay lên:

“Từng có nhiều thân phận khác nhau, chán nản, không có mục đích sống. Chứng tỏ cậu đã từng có rất nhiều thứ, cũng mất rất nhiều. Cho nên, không phải chỉ cần xóa đi mọi thứ là xong sao? Những ký ức đó?”

Trường An im lặng, ý tưởng của cô gái trước mắt hắn không tồi. Nhưng làm sao có thể cơ chứ? Hắn cũng muốn quên đi tất cả mọi thứ, quên hết những lần chuyển sinh trước đó, quên hết mọi gánh nặng, nỗi đau chỉ để sống một cuộc sống bình thường. Tuy vậy, nó vẫn tồn tại ở đó và đeo bám hắn, giọng nói không cảm xúc vang lên:

“Làm sao có thể cơ chứ?”

“Thomas Edison của Hội Nhà Phát Minh đã từng đề cập đến một loại công nghệ như vậy. Một bác sĩ mới nổi mang tên Hans Berger cũng đã nói đến một loại thiết bị có thể đo được cơn sóng trong não bộ. Thậm chí từ các lĩnh vực khác, ở Bộ Sinh Vật Học có Charles Darwin sẽ tìm ra được cách giúp được cậu.”

Cái gì?

Những cái tên quen thuộc khiến Trường An sững sờ, hắn im lặng một lúc lâu. Khẽ chần chờ một lúc, mới lên tiếng hỏi, một câu hỏi mà hắn chưa từng đặt ra trong hai mươi năm sống vất vơ trên lề đường:

“Thế giới này… có nhiều người có tài năng đặc biệt không?”

Cô gái đó khẽ đảo mắt, đoạn cầm lấy một tờ báo ở bên cạnh bàn và ném về phía Trường An, hắn đưa tay tiếp lấy. Ánh mắt hướng về phía tờ báo, đây là một sản phẩm xa xỉ, chỉ có tầng lớp trung lưu trở lên mới tiếp cận được thứ như thế, huống hồ gì là một gã ăn xin như hắn.

Ngôn ngữ chủ đạo của đất nước mà Trường An đang ở là tiếng Anh, cho nên may mắn, hắn có thể lờ mờ đọc, chữ được chữ không. Nhưng, một số cái tên viết trên đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Từng dòng tiêu đề được in ra ở trên mặt giấy:

Một lần nữa, Nightingale đã chữa trị cho hơn 200 binh lính bị thương trên chiến trường trong công cuộc đẩy lùi Hỗn Loạn.

Đại tướng quân Hạng Vũ dẫn quân đẩy lùi Hỗn Loạn, bảo vệ thành trì của Ma Giới. Liên minh giữa nhân loại và ma tộc đang dần vững chắc.

Đã ba mươi năm trôi qua, danh tính của Jack The Ripper vẫn còn là một ẩn số!?

Chuyện này… Thế giới này…

Trường An nhìn vào tờ báo một lúc lâu, sau đó hắn thả nó sang một bên. Mắt hơi nhắm lại một lúc, đúng vậy, vấn đề của hắn không thể giải quyết, cho dù đã chuyển sinh đến nhiều thế giới khác nhau.

Nhưng thế giới này thì khác, những cái tên đã từng để lại dấu ấn lịch sử của Trái Đất, bây giờ lại một lần nữa hiện hữu tại đây, ngay thời điểm hiện tại. Bọn họ, từng người đều thiên tài kiệt xuất, nếu không muốn nói là thế giới này, không ai bằng được họ.

Cho nên một lần nữa, Trường An bắt đầu cân nhắc về vấn đề của cô gái trước mắt. Thân thể mảnh khảnh, mặc một bộ áo dạ, nhưng đôi mắt sắc bén nhìn hắn, tựa như hàng ngàn chiếc móng vuốt đang xé toạc lấy mọi bí mật trên cơ thể của Trường An ra.

Cô khẽ cười khúc khích, sau đó chợt đứng dậy, tay rút từ trong người ra một khẩu súng lục ổ xoay. Trường An không cử động, hắn không cảm thấy sát ý của cô ấy, và dù có đi chăng nữa, có lẽ cô ta cũng không thể giết được hắn, chỉ khó hiểu hỏi:

“Cô tính làm gì?”

“Cứ ở đây suy nghĩ đi, đến giờ tôi phải làm việc rồi.” Cô gái đó cười toe toét miệng nói, sau đó bước lên trên cửa sổ. Đến bây giờ Trường An mới nhớ rằng bọn họ đang ở trên tầng hai, hắn chỉ nhìn lấy đối phương, cô ta đảo mắt, đoạn thở dài và thành thật nói:

“Hỗn Loạn sắp đến, thế giới không còn yên bình đâu.”

“Hỗn Loạn?”

Trường An biết về nó, có những người lính ra khỏi thành, sau đó họ được mang trở về. Đúng vậy, hoặc tàn phế, hoặc thương nặng, chưa từng có ai lành lặn trở về trước mắt hắn cả. Ký ức về những lần hắn nằm mọp trên đường cái, nhìn những ánh mắt vô hồn lẫn kinh hoàng đó vẫn để lại chút ấn tượng.

Không ai biết chúng từ đâu tới, chỉ biết chúng đột ngột xuất hiện, rồi giết người, rồi bị giết chết. Trừ những nơi được thần thánh bảo hộ như Thủ Đô, bất kỳ nơi nào cũng có nguy cơ bị tấn công, đã có muôn vàn thành trì bị sụp đổ bởi bọn chúng.

Bên ngoài cửa sổ là một khu rừng rộng rãi, có vẻ căn nhà này nằm ở ngoại ô thành phố Haerford. Thật xui xẻo, nếu Hỗn Loạn xuất hiện ở đây, binh lính trong thành sẽ không kịp tới để ngăn cản, và tệ hơn là kẻ ngu xuẩn nào sống ở đây sẽ phải chết ngay lập tức.

Và kẻ ngu xuẩn đó đang ở trước mắt Trường An.

“Tôi thuê căn nhà này chỉ với 400 Nal một tháng thôi đấy.” Cô gái cười đắc ý, ánh mắt như thể xuyên thấu tim can đang nhìn lại Trường An. Một lần nữa, hắn vừa khó chịu vừa ghét cô ta, chỉ nhăn mặt và sau đó bước tới gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chợt tập trung vào thứ gì đó.

Một bóng người đang chạy rất nhanh tới đây, thực ra, Trường An không biết có nên gọi nó là người hay không nữa: Cơ thể chỉ còn lại khung xương và làn da, cơ bắp đã từng rất cứng cáp giờ đã héo quắt lại, tựa như một cành cây khô. Rất phù hợp với thân thể, chính là lớp da xẹp lép bó sát lại xương sọ, cùng với ánh mắt đỏ tươi như máu.

Trường An nhíu mày, hắn chán đời không có nghĩa là hắn muốn chết vào thời điểm như vậy. Chuyển sinh thêm lần nữa là một việc phiền phức, và thêm nữa… Những người đã bố thí cho hắn vẫn còn ở trong thành.

Cho nên, Trường An cầm lấy một tấm gỗ, định nhảy xuống chiến đấu với cái thứ quỷ dị kia. Định sẽ lao lên đánh với nó, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, hắn chợt nhìn sang cô gái ở bên cạnh và nói:

“Khoảng cách giữa nó và ta cũng hơn một cây số, vẫn còn thời gian rút lui đấy.”

“Tôi có súng.” Cô gái đưa mắt khó hiểu nhìn hắn, khóe miệng Trường An có hơi giật, súng cái gì? Cho dù là súng bắn tỉa cũng khó lòng bắn trúng mục tiêu cách đây một cây số, nói gì một khẩu súng ổ quay cơ chứ?

“Cô biết dùng súng?”

“Mọi thứ đều có nguyên lý hoạt động của nó, và nếu nhìn được cơn gió, nhìn được quỹ đạo của từng hạt mưa, nghe được nhịp điệu tiếng chân của nó. Nhìn thấy cách chuyển động của từng bộ phận trên cơ thể kẻ địch, hiểu được lượng thuốc súng có trong đạn, biết được thứ kim loại đã làm nên khẩu súng, lượng sức được mật độ cơ bắp và nắm rõ cơ thể của bản thân. Thế là đủ.”

Cô gái đó nói, sau đó khóe miệng lại cong lên một lần nữa, đôi mắt lộ ra sự thích thú với khẩu súng trên tay:

“Mọi thứ đều có quy luật, mọi thứ đều có nguyên lý. Nhìn được nó, tức là ta đã có thể nhìn được mọi thứ.”

Vừa dứt lời, cô gái đó liền nhảy xuống khỏi tầng hai, nhưng chân cô chạm phải một cành cây lớn ẩn sau tán lá. Như hiểu được cơn gió, cô nhẹ nhàng đáp đất, lộn một vòng, hạ cánh tựa như một con chim sẻ nhỏ. Đối diện với thứ quỷ quái đang lao tới, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa.

“Thật tự tiện!”

Trường An phàn nàn, hắn tức khắc nhảy theo, nhưng hắn đã quen với việc hạ cánh, chân đáp đất dễ dàng, hắn đuổi theo cô gái. Ấy thế mà lúc này đối phương lại làm ra một hành động khó hiểu: chạy về phía con quái vật. Hắn không rảnh nhìn người chết, và nếu con quái vật đó giết chết cô gái mà Trường An vẫn còn sống, người dân trong thành phố sẽ nghi ngờ hắn, quá nhiều phiền phức.

Ầm!

Tiếng mặt đất vỡ nát sau lần vận sức, bóng dáng Trường An nhanh chóng trở thành một tàn ảnh. Hắn phóng thẳng về phía cô gái như muốn ngăn cô lại, thế nhưng lúc này, chuyện kỳ quái đã diễn ra.

Cô gái không nhanh bằng Trường An, nhưng hắn không đuổi kịp cô ta.

Thật vậy, cô ta chỉ nhanh hơn người bình thường một ít, nhưng những động tác của cô đều mềm mại và quỷ dị. Mỗi một động tác của cô đều chính xác tới mức tối đa, không hề có một thứ dư thừa, cho dù là chạy, cho dù là nhảy, cho dù là rẽ ngang, tất cả đều như đã được cô làm đi làm lại hàng vạn lần. Những rễ cây lồi ra trên mặt đất, những tảng đá rải rác,... Chúng đã từng là vật cản, vậy sao giờ nhìn lại, nó giống như những phương tiện để cô gái ấy có thể di chuyển nhanh hơn?

Rồi, thứ đó nhìn thấy cô gái. Trường An chợt mở to mắt ra, hắn thấy được con quái vật đó hoàn toàn nhanh hơn mình. Mặt đất vỡ nát ở dưới chân nó, thân thể nó lao về phía cô gái một cách hung tợn, nhanh chóng rút gọn khoảng cách giữa cả hai. Cứ thế này, Trường An sẽ không kịp cứu cô ta mất.

Nhưng cô gái không hoảng loạn, bàn tay giơ lên, cô chỉ súng về phía thứ đó, điều kỳ quái hơn lại diễn ra. Dẫu cho có di chuyển với tốc độ rất cao và không ngừng chuyển hướng, thế mà khẩu súng vẫn yên tĩnh vô cùng, họng súng vững vàng nhắm về phía kẻ địch, không có một tí xê dịch. Rồi đột ngột, một ánh sáng lóe lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba viên đạn được bắn ra một cách tùy ý, tới ba vị trí khác nhau, thậm chí cô gái đó còn chẳng nhìn về con quái vật. Chỉ tùy tiện hướng về đêm tối mà bóp cò ba lần. Thậm chí thứ đó cũng nhận ra mà bắt đầu né đạn.

Cùng một lúc, thứ đó đã nhanh chóng lao thẳng về phía cô, có lẽ bây giờ ở trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý niệm: Đó là giết chết tất cả những người ở trước mắt.

Rồi nó ngừng lại.

Bởi vì thứ đó lao tới rất nhanh, cho nên khi ba viên đạn được bắn ra hướng về nó. Thứ đó đã mạo hiểm né đi được hai viên, cũng chẳng thể tránh được viên thứ ba. Thậm chí, còn bởi vì nó tránh đi hai phát trước, mới đưa bản thân vào tình huống bị dính lấy viên đạn thứ ba. Viên đạn xuyên qua đầu gối của nó, khiến cho xương cốt vỡ vụn.

Sau đó chỉ trong vài giây, ba phát đạn lại lần nữa được bắn ra. Nó bắn vào khuỷu tay, khuỷu chân còn lại của con quái vật. Cắt đi khả năng hành động của thứ đó một cách dễ dàng.

Lúc này, cô gái đó đã bắt đầu đi chậm lại, cô từ tốn thay đạn cho khẩu súng lục ổ xoay. Tức khắc, cô lại bắn ra thêm lần nữa, liên tục nhắm vào những điểm còn lại trên cơ thể thứ đó.

Xương sườn, xương sống, hốc mắt, bất kỳ nơi nào cũng phải dính đạn hai, ba lần, cho đến khi nó hoàn toàn vỡ nát vụn ra. Không có lòng thương, cũng chẳng để cho thứ đó có một cơ hội để phản kháng. Trong thoáng chốc, đạn đã hết, trên mặt đất cũng chỉ còn một xác chết vỡ vụn xương và da thịt.

Cô gái đó ngừng lại, ánh mắt hướng về phía Trường An, sau đó mỉm cười:

“Đó là nghệ thuật, sự đồng điệu giữa trí óc, tâm hồn và đôi tay.”

Trường An im lặng, cô gái này rất kỳ quái. Cô ta như có thể nhìn thấy được tất cả, tính toán được nguyên lý của muôn vàn thứ, thậm chí là dùng một khẩu súng để giết chết con quái vật mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều.

Chỉ bằng một cái nhìn, cô ấy cũng đã bóc trần hơn một nửa về thân thế của Trường An. Chỉ một vài lời nói, cô ta tức khắc đưa ra giả định về mong muốn của hắn, chỉ bằng một lần nhìn qua, cô ta có thể tìm được cách để chạy nhanh hơn cả Trường An, cho dù hắn có đang yếu ớt đi chăng nữa, nhưng không có người bình thường nào đủ nhanh để theo kịp Trường An cả.

Cô gái này, là ai?

“Nói về giao kèo đi.” Cô gái đó đột ngột nói, sau đó cô chậm rãi thay đạn cho khẩu súng ổ quay. Trong thoáng chốc, họng súng đen ngòm hướng về phía hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười:

“Tôi cần một người trợ lý.”

Trường An gật đầu, đoạn hắn mỉm cười, nhìn thấy cô gái đó đang chĩa súng vào mình, tức khắc lắc đầu:

“Xem ra cô cũng biết người trợ lý này có tiêu chuẩn hơi cao nhỉ?”

“Được đấy, tiêu chuẩn của tôi cũng cao lắm.”

Cô gái toe toét miệng cười, lúc này, Trường An mới cảm nhận được rằng, con ả trước mặt mình cũng có chút cái điên trong đầu đấy. Hắn khẽ liếm môi, sau đó bước đi về phía trước, giọng nói như một lời nhắc nhở tận tình:

“Đừng có chết nhé?”

“Cậu cũng vậy, trợ lý của tôi.”

Khi lời nói đó được nói ra, cô gái tức khắc cảm thấy uể oải, mọi thông tin đến từ khung cảnh trước mắt đang tràn vào đầu cô. Từng cọng cỏ, từng con côn trùng ở dưới mắt đất, tiếng chảy của mạch nước ngầm, những dấu chân cho thấy đã có bao nhiêu người đi qua đây, cô có thể biết được bọn họ đã từng làm gì. Thậm chí, cô còn có thể từ đó mà đoán được những người đã từng ở đây, sau khi về nhà, họ sẽ làm cái gì tiếp theo.

Từ khi sinh ra, cô là một người rất khác người, cũng rất quái thai.

Nhưng giờ đây, lần đầu cô gặp một kẻ cũng quái thai giống như mình.

Thân thể gầy gò, ốm yếu vì đã lâu rồi chưa được ăn uống đủ bữa, bộ quần áo rách nát. Mái tóc rối bù xù và khô quắt queo, thế nhưng bộ dáng luộm thuộm không che được thế đứng của đối phương, một rất thành thạo trong việc chiến đấu.

Cô nhìn rõ trên đầu người thanh niên này có bao nhiêu sợi tóc, cô nhìn rõ từng khớp xương của anh ta, nghe được nhịp đập tim đang vang lên đều đều. Cùng với đó, chuyển động mắt, phương thức tư duy, ý định hành động, hơi thở, cô có thể thấy được tất cả.

Trong tầm mắt của cô, tương lai đã hiện ra.

Miệng cô có hơi cong lên, trong tương lai cô mà đã tính toán, người thanh niên này có thể dùng thân thể yếu ớt, gầy gò ấy mà xé xác cô ra làm đôi.

Một kẻ kỳ quặc.

Trong phút chốc, cô lấy từ trong người mình ra một cây bút, đoạn mỉm cười nhìn về phía người thanh niên trước mắt.

Ầm!

Người thanh niên đã lao đến, anh ta nắm tay lại và đấm. Một động tác cực kỳ đơn giản, nhưng cô có thể thấy được cơ bắp trên cánh tay ấy đang được mở rộng dữ dội, cực nhanh, vững vàng. Nếu trúng một đấm này, chắc chắn cô sẽ chết, rõ ràng, người này không hề có ý định nói chơi.

Nhưng mà, mỗi người đều có một thứ gọi là phản xạ. Ý nghĩ xuất hiện, sau đó thân thể làm ra động tác như suy nghĩ. Thân thể làm theo, tức khắc đưa ra phản hồi, sự phản hồi ấy liên tục mô phỏng hành vi tiếp theo, cuối cùng làm ra một động tác. Chuyện nghe có vẻ phiền phức, nhưng đầu óc của một người có thể hoàn thành nó trong nháy mắt. Nhanh tới mức người bình thường cho rằng mình chưa hề suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Ví như lúc bước xuống cầu thang, đầu óc sẽ tính toán đến khoảnh khắc chân chạm đất, tại một khoảnh khắc dùng bắp thịt để giảm lực chấn động, đồng thời dùng chân còn lại bước xuống.

Những chuyện như vậy đã hoàn thành trong tiềm thức của một người. Nên họ không hề cố tình suy nghĩ, nói cách khác, không ai có thể cố ý ngừng lại một hành động theo phản xạ.

Ví như lúc bước hụt chân, mặc dù sau đó ta có thể phản xạ lại. Nhưng trong lòng cũng tức khắc xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Thời điểm Trường An tung nắm đấm về phía cô gái, hắn tức khắc xuất hiện cảm giác quái đản này. Vì sâu thẳm trong tiềm thức, hắn cho rằng bản thân đã đấm trúng, nhưng thân thể tức khắc đưa ra phản hồi, rằng Trường An không hề đánh trúng.

Trường An thoáng ngây ra một lúc, theo bản năng, hắn tức khắc nắm chặt tay kia định ra đòn. Nhưng bởi vì quán tính tồn tại, cho nên thân thể vẫn hướng về phía trước theo một khoảng cách ngắn.

Trong lúc cảm giác kỳ quái ấy xuất hiện, từ đâu, một cây bút chì xuất hiện ở trên đường thân thể Trường An lao tới. Hướng về phía yếu hầu của hắn, tựa như đã chờ đợi từ lâu. Đôi mắt thoáng co lại, Trường An chợt tung chân thật mạnh lên đá vào cây bút.

Cây bút gãy làm đôi, để lộ ra bên trong không phải là ruột chì, mà chính là một lưỡi dao thép đã được mài nhọn đến mức sắc bén. Nếu hắn chủ quan, có lẽ lưỡi dao đó đã xuyên qua cổ họng, đâm chết Trường An rồi. Chuyện ấy diễn ra quá mức đột ngột, khiến cho Trường An phải dùng một giây mới đứng vững lại, trái tim đập thình thịch.

Cô gái trước mắt hắn không chỉ biết dùng súng. 

Cô ta lùi bước về sau giữ khoảng cách, họng súng giơ lên như muốn nhắm thẳng về phía Trường An, thế nhưng hắn lại một lần nữa giơ chân lên, định nhắm thẳng vào bàn tay của cô mà đá.

Nhưng không đợi hắn làm thế, cô gái đã lao về phía trước, giơ chân lên đạp vào đầu gối của Trường An. Ngăn cản cú đá của hắn, tựa như cô đã sớm biết rằng đòn tấn công này của Trường An sẽ tới từ góc độ nào, hướng tới vị trí nào.

Một lần nữa, là phản xạ, Trường An dúi đầu về phía khẩu súng thật mạnh. Trán hắn đập vào nòng súng tạo ra một lực rất lớn mà đẩy mạnh về cổ tay của cô ta, đối phương khẽ nhăn mày, khẩu súng văng ra khỏi tay, nhưng cô không ngừng lại, cô mở rộng bàn tay lên và hướng thẳng về phía cằm của Trường An mà đẩy mạnh.

Cú đẩy khiến Trường An hơi lảo đảo về phía sau, nhưng hắn ngửa người lui, sau đó chợt đá rất mạnh về bụng của cô gái. Mà không chỉ một, hắn còn thuận đà tung ra nhiều cước tiếp theo, nhưng như biết trước đòn tấn công, cô ấy đã dùng những động tác vô cùng quỷ dị để né nó đi.

Phương thức đánh nhau của cô gái trước mắt làm Trường An cảm thấy vô cùng khó chịu. Thân thể lẫn tốc độ của đối phương rõ ràng yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng bằng cách nào đó, cô ta luôn tìm cách né khỏi đòn tấn công của hắn, còn tìm ra được cách để trả đòn.

Phút chốc, Trường An nhanh chóng tìm cách tiếp cận đối phương. Tại khoảng cách gần, cho dù bản thân có tính toán ra, nhưng thân thể không theo kịp, kết cục cũng là chết mà thôi.

Hành động của hắn khiến cô gái chợt giơ chân trái đá cao, nhưng cú đá ấy vẫn quá chậm so với Trường An. Hắn giơ tay lên nắm chặt cổ chân của cô, sau đó khóe miệng khẽ cong lên:

“Kết thúc-”

Cạch!

Tiếng súng lên đạn vang lên, họng súng chỉ thẳng vào trán của Trường An. Cô gái mỉm cười, đến giờ hắn mới nhìn ra, giữa cổ chân của cô và tay cầm của súng có buộc một sợi dây cước rất mỏng mà mắt thường không nhìn lấy được. Để khi cô vung chân đá, lực sẽ kéo theo khẩu súng lên cao, tại vị trí mà tay có thể lấy được.

“Checkmate!” Cô gái mỉm cười nói, khẩu súng vẫn giương về phía Trường An. Hắn im lặng, cảm giác ghét bỏ cô ta ngày càng dâng trào. Nhưng thực sự, hắn đã thua, thua trước sự tính toán của cô gái.

Buồn cười thật, giờ mình yếu đến mức này cơ à?

Trường An nghĩ thầm, sau đó hắn thả chân của cô ta ra, đoạn thở dài mà cất tiếng:

“Về vấn đề tiền công…”

“Bao ăn bao ở không đủ sao?” Cô gái đó cắt lời, khẩu súng đã dí lên trên trán của Trường An. Gân xanh nổi lên trên mặt, Trường An cắn răng, giọng nói chứa đầy vẻ ghét bỏ:

“Như ý của ngài, thưa tiểu thư.”

“Đùa thôi, sẽ trả công theo tháng mà…” Khẽ thè lưỡi ra, cô gái thu súng lại, sau đó sửa lại bộ quần áo có hơi rối bù của mình. Chợt, thân thể cô lảo đảo mà ngã ra mặt đất, dường như cô đã kiệt sức, thậm chí, một vài cú đấm của Trường An cho dù có sượt qua, cũng để lại vết bầm tím trên cơ thể của cô.

Trường An thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh cô gái, sau đó chợt cất tiếng:

“Quên mất, tên của cô là gì?”

“Vinci.”

“Ừm?”

“Leonardo da Vinci.”

Câu trả lời của cô gái khiến Trường An im lặng. Chợt, hắn thở dài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.

Hóa ra là vậy, thảo nào nhà của cô ta có đủ thứ từ tranh vẽ đến bản thiết kế. Thảo nào cô ta có một tư duy mạnh mẽ và biến thái như vậy. Thảo nào cô ta yêu cầu một người trợ lý với tiêu chuẩn rất cao, thảo nào…

Một cái tên đã nói lên tất cả. Hắn thua cũng không nhục nhã.

“Vậy tiểu thư, chúng ta sẽ làm gì trong tương lai?”

“Ai biết? Họ thuê gì thì ta làm nấy thôi?”

Tiếng cười khúc khích vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, Trường An mới chịu nói chuyện với một người, còn là một người mà hắn cực kỳ ghét.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

qua... qua nhieu tri thuc!!!
Fpfiu4maMAY8pVP?format=jpg&name=900x900
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quá nhiều tri thức cho bộ não phàm trần của chúng ta TvT
Xem thêm
@Linh Mộng: ước j iem bằng 1/3 ngài :'>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
Vẫn tồn đọng vài lỗi typo nhưng không đáng kể, truyện hay quá thớt ah, mong là không có bị xóa giữa chừng nữa nếu không toy sẽ chết vì tò mò mất
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:>>> yên tâm bạn nè, truyện sẽ sống thôi.
Xem thêm