Tìm thấy cậu rồi Takahash...
Kira Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01: Từ Biệt

2 Bình luận - Độ dài: 6,317 từ - Cập nhật:

Vào một buổi chiều tà cuối Đông, những cơn mưa tuyết giá lạnh vẫn đang lặng lẽ phủ kín mọi ngóc ngách nơi đây. Dù vậy nó vẫn không ngăn được những đôi chân nặng nề tiến vào trong khuôn viên nhà tang lễ, nơi có lẽ chẳng ai thật sự muốn đến vào khoảng thời gian này. Nhưng vì sự tiếc thương với người đã mất, trách nhiệm của những người ở lại, mọi người đều có mặt ở đây.

Tiếng tụng kinh cất lên theo từng nhịp gõ mõ của người thầy tu già, tiếng khóc sụt sịt lặng lẽ ở hàng ghế sau, những lời cầu nguyện xen lẫn vào không khí tang thương nơi đây. Họ có mặt ở đây để tiếc thương cho sự ra đi của người đã mất.

Ai cũng biết sinh ly tử biệt là một việc mà định mệnh đã sắp đặt cho mỗi con người tồn tại trên thế giới này, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chấp nhận nó dễ dàng. Đó cũng là tâm trạng của Hana, một cô thiếu nữ với mái tóc vàng nổi bật hơn cả, trên người vẫn đang mặc bộ đồ học sinh, tay đang nắm chặt lại, gương mặt với ngũ quan vẹn sắc, đôi mắt lục bích đượm buồn mà cúi xuống. 

Hana không khóc nhưng cũng không ngẩng mặt lên nhìn bài vị của Hiroshi, người bạn khác giới đầu tiên của cô. Một người đã cho cô thêm phần tự tin khi bước tiếp con đường của mình. Ấy vậy mà số phận thật biết trêu ngươi. Một lần nữa, cô lại mất đi người bản thân tôn trọng nhưng lại chẳng thể làm gì.

***

Vài tháng trước…

“Xin… xin lỗi thầy. Em đến trễ…” 

Không khí yên tĩnh trong lớp luyện thi bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng kéo cửa cùng với giọng nam vang lên. Đó là Yuito Hiroshi, một cậu con trai với tướng mạo cao ráo. Dù dáng vẻ hấp tấp cùng với việc thở hổn hển cũng không thể dấu đi được gương mặt ưa nhìn của cậu. 

Người giáo viên đang viết bài trên bảng nghe tiếng nói thì cũng quay lại nhìn. Ông ta chỉnh lại chiếc kính dày như đít chai của mình để nhìn rõ hơn. Khi nhận ra đó là Hiroshi thì ông ấy chỉ thở dài một tiếng, rồi quay lên bảng rồi hối thúc.

“Lại là em à Hiroshi… thật là… thôi vào nhanh đi để thầy giảng tiếp này.”

Hiroshi gãi đầu cười xòa đi về chỗ ngồi nhưng không quên liếc mắt ra ngoài lớp rồi đánh đầu nhẹ vào trong như ra hiệu điều gì đó. Đáng tiếc là kế hoạch của bọn họ không qua được mắt thầy giáo.

“Nhưng với hai em thì không, Higo, Kunio. Hai đứa bây ra góc đứng phạt cho thầy!”

Đi sau Hiroshi là thêm hai người khác cũng đi trễ nữa. Higo, một trong hai đứa ấy mới ấm ức chỉ về phía Hiroshi, người lúc này vừa mới yên vị chỗ ngồi của mình mà nói:

“Hic, tại sao lúc nào cũng chỉ có bọn em bị phạt còn Hiroshi lại không? Bất công, thầy thật bất công quá mà! Bọn em có gì thua cậu ta đâu! Đúng không mày, Kunio.”

Kunio cũng gật đầu lia lịa mà nói phụ họa theo.

“Ngoài việc không đẹp trai, không học giỏi, không giỏi thể thao như cậu ta, không… Ah! Chết tiệt sao cái quần què gì cũng thua vậy? Không lẽ đây là lý do sao?”

Nói đến đây thì Kunio tự khuỵ xuống, Higo thấy thế thì cũng quỳ xuống, khoác vai bạn mình tỏ vẻ đồng cảm mà nói. 

“Nhưng Kunio à, hình như mày quên một điều siêu cấp quan trọng rồi thì phải. Có lẽ chúng ta thua cậu ta về những thứ ‘bề ngoài’ ấy nhưng. Nhưng! Chúng ta có một ý chí, tinh thần bất khuất và nỗ lực hơn bất kì ai, không phải sao. Nên là…” 

Higo nắm chặt tay lại tỏ ra cực kì quyết tâm và nhiệt huyết nhìn thầy mà quả quyết:

“Thầy Fujioka à, không lẽ. Không lẽ chỉ vì bọn em đi học trễ có nửa tiếng mà thầy nỡ lòng nào vùi dập những mầm non tương lai của đất nước thế này sao? Không phải công việc của giáo viên là việc trồng người sao?”

Kunio như hồi sinh lại, nhìn thầy Fujioka với ánh mắt cũng không kém kiên quyết mà phụ họa.

“Đúng vậy! Vẻ ‘bề ngoài’ với thầy quan trọng đến thế sao.”

Nhưng trái với dự đoán của hai cậu là ánh mắt của thầy Fujioka gần như chẳng một chút lay động, mà ngược lại trông ông ấy còn bực ra mặt hơn.

“Rồi… nói xong chưa? Đến lượt thầy nhé, hai thằng bây… mới ăn ramen xong phải không?”

“Ặc… Sao thầy biết?”

“Ngoài ra thầy còn biết em ăn tonkotsu ramen luôn đấy, Higo!”

“Không thể nào! Thầy là esper à?”  

Sự bất ngờ của Higo khiến cả lớp bật cười. Gần như ai cũng đã hiểu, có lẽ chỉ trừ mỗi Higo và Kunio. Thầy Fujioka thở dài, ngừng ghi bảng, ánh mắt bất lực nhìn hai cậu học trò của mình mà giải thích:

“Hờ… cái mùi nước dùng ramen trên người hai đứa bây sắp ám hết cả cái phòng học này rồi ở đó mà hỏi à? Hiroshi thì thầy còn hiểu lý do vì sao em ấy đi trễ, còn hai thằng bây… hai thằng bây..."

Rắc... nói đến đây viên phấn trên tay thầy gẫy đôi, nụ cười quỷ dị dần nở ra trên khuôn mặt, ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên học trò ‘cưng’ của mình.

"Hể… trễ ba mươi phút, trên người lại còn nồng nặc mùi đồ ăn. Hai thằng bây to gan thật đấy! Higo!!! Kunio!!!"

“Thầy b-bình tĩnh, để bọn em giải thích đã… Siêu cấp phản đối bạo lực học đường.”

Dáng vẻ vừa lắp bắp vừa cầu xin của Higo và Kunio khiến cả lớp lại được một trận cười nghiêng ngả. Hiroshi ngồi bên dưới cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. 

Cả lớp đang có một tràng cười lớn thì bất ngờ im bặt bởi một tiếng đẩy ghế ra đứng dậy, kèm theo đó là tông giọng ngọt ngào nhưng không thiếu phần uy lực vang lên. 

“Xin lỗi nhưng mà thầy… có thể giảng bài tiếp được không ạ? Giờ này vẫn đang là giờ học nên là…” 

Nghe giọng nói ấy cất lên ngay phía trước mình nên lúc này Hiroshi mới để ý. Từ lúc nào ghế ngồi ở trước mặt đã xuất hiện một bóng hình mà cậu chưa từng thấy trong lớp học này. Một cô gái có bóng lưng thon gọn, cùng với đó là một mái tóc vàng dài, óng mượt nổi bật hơn cả mà giờ Hiroshi mới có dịp được thấy.

Cả lớp đồng loạt nhìn qua phía cô gái ngoại lai ấy, xì xầm một chút gì đấy rồi cũng im lặng. Higo lúc này mới hớn hở quay qua khẽ thì thầm hỏi thầy:

“Ủa thầy? Từ lúc nào mà lớp mình lại có một siêu hoa khôi thế ạ, thầy giới thiệu cho em được không?”

“Đúng rồi, cả em nữa” Kunio cũng nói hùa theo. 

“Hai thằng bây đấy nhé!” Thầy Fujioka gắt lại một tiếng nhưng rồi cũng thở hắt ra mà mỉm cười nhìn cô bạn ấy rồi nhẹ nhàng phân trần: 

“Xin lỗi nhé Kimura, thôi thì nhân dịp cả lớp học đông đủ rồi thì phiền em giới thiệu lại bản thân một lần nữa được không? Rồi thầy tiếp tục giải đề này.” 

Cô gái mới khoanh tay lại, thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt lại. 

“Tôi là Kimura Hana.” 

Cô gái nói nhanh rồi ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn thầy như thể ra hiệu là ông ấy hãy tiếp tục giảng bài đi khiến thầy Fujioka cũng có chút e ngại. Còn về phần Higo thì cậu lăn ra nhảy đành đạch, Kunio mới hốt hoảng vừa đỡ cậu ta, vừa hỏi: 

“Ê Higo, mày sao thế?” 

“Kunio à, cô ấy… cô ấy…”

“Cô ấy sao cơ?” Kunio vừa lay thằng bạn chí cốt của mình vừa hỏi dồn.

“Đúng gu tao rồi… n-ngầu quá! Tao chết đây, sống đến đây mãn nguyện rồi. Kunio à, tất cả tài sản của tao… bộ PS3 bật không lên nguồn… đành giao lại cho mày. Vĩnh biệt…”

“Higo… mày quả thật… vẫn khốn nạn như ngày nào nhỉ? Tao đếch có tiền để sửa đâu, nhưng mày cứ yên nghỉ đi nhé!” 

Thầy Fujioka cũng chỉ biết cười trừ rồi đuổi Higo và Kunio về chỗ để bọn chúng không gián đoạn giờ học nữa. Tiếp đó thầy mới mỉm cười nhìn về phía Hana rồi nói với Hiroshi. 

“Hiroshi, có gì em giúp đỡ Kimura nhé!”

“Hả… hể… em á thầy?”

Nói rồi ông ấy hắn giọng rồi quay lại bài giảng mà không giải thích gì cho cậu. Hết cách Hiroshi đành mỉm cười, nói với về phía trước. 

“Xin lỗi vì mình đã làm phiền giờ học cậu nhé. Mình là Yuito Hiroshi, từ giờ đến cuối tháng nếu cần gì thì có thể nói với mình, mà dù có lẽ mình cũng không thường xuyên ở lớp được đâu.” 

Hiroshi giả lả khẽ giới thiệu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một phản ứng lạnh nhạt, Hana quay ngang đầu qua, ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

“Xin lỗi, nhưng tôi đến đây không phải để kết bạn. Mục đích của tôi chỉ có một, đó là đậu vào trường cao trung hàng đầu của tỉnh. Nên việc cậu có thể giúp tôi duy nhất là đừng đi trễ và làm phiền đến giờ học tôi nữa là được. Nhờ cậu đấy.”

Hiroshi dù nghe mỉa mai thế nhưng cậu chẳng hề nổi giận mà ngược lại tiếp tục nói: 

“Trùng hợp nhỉ, thật ra mình cũng có ý định là vậy.” 

“Cậu á? Đây có lẽ là trò đùa nhạt nhẽo nhất mà tôi từng nghe đấy!”

Hana khẽ bật cười một cách mỉa mai đáp lại, nhưng tay vẫn chép bài không ngừng nghỉ. 

Hiroshi đưa mắt liếc nhìn nhanh bài giảng trên bảng, sau đó cũng chép bài nhưng không quên tiếp tục nói với Hana.

“Hể… mình đang nói nghiêm túc mà.”

“Nhưng theo hành động của cậu mà tôi thấy thì đang chứng minh điều ngược lại đấy.” 

“Ra là vậy, ý cậu là những kẻ thiếu nề nếp như mình sẽ không thi vào được trường mong muốn sao?” 

“Ý tôi là cậu nên chọn một nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân hơn mà thôi.” 

Hiroshi gật gù, xoa cầm, tỏ vẻ đồng ý, sau đó mỉm cười mà nói tiếp. 

“Cậu nói chí phải, có lẽ mình xem xét lại khả năng của bản thân thật… nên là… cậu đấu với mình một ván không?”

“Đấu với cậu? Điều đó thì mang lại lợi ích gì cho tôi. Tôi đã nói rồi, bản thân ở đây là để…”

“Nếu cậu thắng thì mình sẽ xin thầy chuyển lớp. Như vậy cậu sẽ không bị mình làm phiền khi đi học trễ nữa. Thế nào?” 

Hana đang viết thì chợt khựng lại, có vẻ như cô ấy đã bị lay động bởi điều kiện hấp dẫn này. Cô xoay bút suy nghĩ một hồi thì đáp lại. 

“Vậy nếu là ngược lại, cậu muốn gì ở tôi. Khi không lại đưa ra một đề nghị hời cho tôi như vậy.” 

Hana khẽ quay ra sau, liếc nhìn Hiroshi. Hiroshi không ngừng bút mà chỉ nhún vai, mỉm cười nói tiếp:

“Thì chẳng phải thầy Fujioka đã nhờ mình giúp cậu sao. Nên nếu việc này giúp cậu thoải mái hơn để ôn thi thì coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà thầy ấy giao, bản thân mình thì học lớp nào chẳng được, vì nó cũng có quan trọng đâu mà…”

Hiroshi chợt khựng lại khi nói đến đây nhưng rồi cũng tiếp tục.

“Còn về việc nếu mình thắng à, thôi thì tùy cậu quyết định vậy.”

“Hả???”

Bất chợt Hana kêu lên một tiếng lớn khiến không những mọi người mà cả thầy giáo cũng phải giật mình nhìn về phía cô.

“Sao vậy Kimura? Không lẽ em thấy thầy viết sai chỗ nào à?” 

“À… dạ không có gì đâu ạ. Em xin lỗi…” 

Hana đứng dậy cúi đầu tạ lỗi với thầy rồi ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ, mắt liếc nhìn tên con trai đằng sau mình, người vẫn đang mỉm cười, một tay viết bài, một tay chống cằm chờ đợi câu trả lời của cô. Đây là lần đầu có một người con trai khiến cô rơi vào sự bối rối như thế này. 

Quái lạ, nếu vậy cho dù cậu ta thắng đi nữa thì chẳng phải điều Hana lựa chọn vẫn là sẽ yêu cầu cậu ta rời đi sao, vậy ý nghĩa của ván cờ mà cô có tỉ lệ 100% thắng này là gì, Hana thoạt nghĩ.

Cứ suy nghĩ thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì, đã thế còn không thể tập trung học được. Hết cách cô đưa ra kết luận chẳng qua tên này muốn hợp thức hóa việc chuyển lớp, hoặc đơn giản hơn là hắn bị điên mà thôi.

“Thế… cậu muốn thi gì?” 

Hiroshi không nói gì, miệng vẫn chỉ mỉm cười. Cậu chăm chú viết bài tiếp, mặc cho Hana vẫn đang chờ xem cậu định nói gì. 

Hana vốn dĩ là con lai nên từ khi bắt đầu đi học, cô luôn được bao vây bởi những người con trai ở mọi tầng lớp. Đa số tất cả đều bị vẻ đẹp như nữ thần của cô mê hoặc. Vì thế dù ít nhiều bản thân cô vẫn luôn xem đó là hiển nhiên, cho đến khi gặp Hiroshi. Cái cảm giác bản thân phải chờ đợi một tên con trai khác đúng là lần đầu trong đời cô được trải nghiệm. Hana bắt đầu sốt ruột, từ nãy giờ cô chẳng thể nghe bài giảng của thầy Fujioka. 

“Này Yuito! Có gì nói thẳng ra đi, tự dưng hẹn đã rồi im ru vậy. Này…!” 

Hana hết kiên nhẫn nên lần này quay gần như cả người xuống để nhìn Hiroshi, hai ánh mắt ánh bất chợt chạm nhau, nhưng rồi cũng không được lâu khi lúc này thầy cũng đã viết xong bài trên bảng.

“Nè Kimura… em có nghe thầy giảng không vậy?” 

Nghe tiếng gọi thì Hana mới quay lại, ánh mắt có chút gượng gạo. Nhưng rồi cô cũng tự hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị đứng lên mà tạ lỗi với thầy.

“Xin lỗi thầy nãy giờ em hơi mất tập trung nên không thể nghe thầy giảng gì. Nhưng thầy yên tâm, tay em đã viết đầy đủ những gì thầy ghi trên bảng rồi nên có gì em sẽ tự về nhà nghiên cứu lại sau.”

Hana vừa nói mà vừa cầm cuốn tập lên chỉ vào, quả thật là cô chép không thiếu bất kì một thứ gì khiến thầy Fujioka cũng chỉ biết thở dài mà cho qua.

“Thôi được rồi, có lẽ nay là bữa đầu học nên em có chút bỡ ngỡ, thôi thì lần này thầy bỏ qua. Nhưng không có lần sau đâu nhé!”

Nói rồi thầy đưa tay vẫy vẫy xuống ra hiệu Hana ngồi xuống sau đó mới nói tiếp: 

“Được rồi, giờ vào vấn đề chính này. Như các em đã biết, chỉ còn khoảng một tháng nữa là kì thi quan trọng, quyết định tương lai của các em. Vì thế…” 

Vừa nói, thầy Fujioka vừa lấy ra một xấp giấy lớn trong học tủ, đặt mạnh lên bàn một tiếng “Rầm” rõ to. 

“Chết tiệt…! Lại kiểm tra nữa rồi Kunio.” 

Higo ôm đầu mà gào lên một cách tuyệt vọng khi thấy chồng giấy dày như miếng bê tông của thầy. Thấy thế Kunio cũng đập mặt xuống bàn mà than thở.

“Giá như hôm qua con boss không bắt tao try hard nguyên đêm để vượt qua thì…”

“Hai đứa bây… có thật sự là hai đứa bây muốn thi vào trường top không vậy?”

Thầy Fujioka nói rồi cũng thở hắt ra một tiếng, gõ vào xấp giấy ấy rồi bắt đầu giải thích tiếp.

“Tất cả đống này sẽ bao gồm những bài kiểm tra ngắn để kiểm tra nhanh kiến thức của các em, đồng thời cũng giúp thầy biết trình độ của mỗi người. Cả thảy có năm bài kiểm tra năm môn khác nhau, mỗi bài kiểm tra sẽ trong vòng mười phút và các em sẽ làm hết cùng lúc trong toàn bộ tiết sau. Nên nhớ phân bố thời gian phù hợp mà làm hết nhé.”

Nghe xong thì mọi người trong lớp bàn tán xôn xao, thầy ấy cũng không quan tâm mà tiếp tục phân phát, úp đề xuống từng bàn. Lúc này thì Hiroshi mới lên tiếng, đáp lại sự mong đợi của Hana.

“Thứ thi đấu sẽ là điểm tổng của bài kiểm tra này thì sao?”

“Hể…?”

Nghe Hiroshi nói đến bài kiểm tra này thì lập tức mọi sự lo lắng trong đầu cô chợt biến mất. Hana tưởng cậu ấy sẽ thi đấu một môn cậu ta giỏi nhất nhưng không, cậu lại chọn tất cả, thứ mà Hana tự tin nhất trên đời này. Cô đã dành không biết bao nhiêu thời gian để chăm chỉ học tập, đã thế hồi tiểu học và sơ trung vẫn luôn đứng đầu khối một cách dễ dàng.

Chỉ mới nghĩ đến không hiểu vì sao lại có tên ngố như thế này tồn tại được khiến Hana đã vui như mở cờ trong bụng, Tuy nhiên vẻ ngoài của cô vẫn nghiêm nghị như thế. Vờ như vẻ nghiêm túc, Hana mới hỏi lại rõ ràng.

“Cậu chắc với quyết định của mình chứ?”

Thấy Hana hỏi lại thì Hiroshi gật đầu và nói thêm.

“Ừm, đương nhiên rồi.”

“Vậy nếu họa như bằng thì sao?”

“Thì ai làm nhanh hơn người đó sẽ chiến thắng. Đơn giản mà phải không?”

“Ừm… đơn giản đến đáng sợ đấy!” 

Hana nói rồi quay lên, miệng cô lúc này cũng không thể nào ngăn lại nụ cười tự tin của mình được. Thoáng chốc cô lại cảm giác trận đấu này có chút vô vị. Dù thế nào đi nữa, với cô không thể nào có thể tồn tại một người có thể chăm chỉ hơn mình được.

Thầy Fujioka sau khi phát bài xong hết thì đi lên lại bàn giáo viên, sau đó mới vỗ tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm bài. Với mọi người có lẽ đây cũng chỉ là một bài kiểm tra năng lực thông thường, nhưng với Hana thì không. Cô không nghĩ bản thân có thể thua, nhưng không vì thế mà cô chủ quan. Nhất là với bài kiểm tra của thầy Fujioka, một trong những giáo viên giỏi nhất ở Tokyo. Đó là lý do cô nhất định phải chuyển đến lớp học này. 

Hana lật ra thì bất ngờ đập vào mắt cô khi mở sắp đề thi lên nó lại có một tờ giấy hướng dẫn cách làm bài trắc nghiệm. Hana cảm thấy nó quá dài và vô nghĩa nên cô đã tạm thời bỏ qua nó mà bắt đầu vào làm bài luôn. 

Vừa mới vào câu đầu mà cô đã phải nở một nụ cười ái ngại, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật sự thú vị. Không hổ danh là bài kiểm tra của người thầy giỏi nhất, Hana thoạt nghĩ. Tất cả những câu kiểm tra môn toán, sử, địa, văn, anh này đều là những câu nâng cao, và gần như cô chỉ từng xem qua một lần. Dù đây chỉ là trắc nghiệm nhưng mỗi câu lại tận mười đáp án.

Tuy nhiên, với trí nhớ siêu phàm của một đứa đã từng học qua chương trình cao trung thì với cô, dù nó khá khó nhưng không phải là không làm được. Cứ thế dù khá mất thời gian nhưng cô cũng đã hoàn thanh bài kiểm tra toán.

Cô vội quay sang lướt nhìn một cái về phía Hiroshi xem tiến độ của cậu đến đâu rồi, nhưng chợt nhận ra Hiroshi nãy giờ vẫn chưa làm bài mà nghiên cứu cái tờ hướng dẫn làm bài, rồi ngáp một cái. Điều ấy khiến Hana thật sự thất vọng.

Cô lại tiếp tục nhìn không khí xung quanh lớp lúc này. Có người thì đã bắt đầu đi ngủ, có người vò đầu bứt tai vì chẳng hiểu cái đề viết cái gì. Thậm chí có những người đã nộp bài sớm. Không khí phòng học lúc này chỉ bao trùm một bầu không khí ngột ngạt và chán chường.

Hana nắm chặt cây viết lại rồi thả ra mà thở dài. Cô tự nghĩ xem bản thân đang làm cái quái gì vậy? Cô hào hứng cái gì vậy? Làm gì có ai mà lại cảm thấy một bài kiểm tra khó mà lại vui được chứ. 

Ánh mắt cô lại trở nên lạnh lùng, và bắt đầu làm nốt những câu còn lại, như việc cô vẫn thường ngày làm, đi con đường mà một mình cô có thể bước, dù nó thật sự cô độc và lạnh lẽo. 

Chẳng mấy chốc Hana cũng đã làm xong phần bài kiểm tra môn sử, tuy nhiên cô cũng chỉ vừa xong được trong vòng mười phút. 

Bỏ qua tất cả những suy nghĩ vẩn vơ. Dù chiến thắng trước Hiroshi đã gần như nắm chắc trong tay nhưng cô vẫn còn một chướng ngại vật trước mắt phải vượt qua. Đó là vẫn còn ba đề kiểm tra môn văn, địa và anh của thầy Fujioka. Với Hana đây mới là thử thách thật sự.

Nhìn dáng vẻ làm bài của Hana mà thầy Fujioka có chút thất vọng, ông thở dài một tiếng rồi quay mặt đi xem những đứa còn lại. 

Cứ thế, thời gian cứ trôi đi trong sự căng thẳng ấy cho đến khi giọng nói thầy Fujioka vang lên:

“Hết giờ, tất cả các em gấp bài kiểm tra xuống, đứa nào còn viết nữa là thầy bắt ở lại học thêm nhé! Ai nộp bài xong rồi thì cứ ra về, chiều mai thầy sẽ công bố điểm sau.”

Hana nghe thấy thì liền úp bài lại, dù cho là cô đi nữa thì quả thật bài kiểm tra này vẫn quá khó đến mức cô đã không kịp làm hai câu cuối của môn địa lý. Nhưng cô nghĩ như thế là đủ, còn đỡ hơn là tên nào ấy cả tiết ngồi đọc cái bảng hướng dẫn làm bài.

Hana cầm bài kiểm tra của mình đứng lên, không quay lại nhìn mà nói:

“Yuito, nhớ những gì cậu đã giao kèo với tôi đấy nhé. Tạm biệt.”

Nói rồi cô mang bài thi lên nộp mà không để cho Hiroshi nói một điều gì. Trong đầu chắc mẩm rằng chỉ cần ngày mai thôi, có thể Hiroshi tự hiểu mà xin thầy chuyển lớp trước khi có kết quả cũng nên. 

Và rồi điều gì đến cũng đã đến, vào buổi học luyện thi hôm sau. Vẫn một bộ đồ học sinh cấp hai, áo xanh váy sọc caro, trên ngực có một chiếc huy hiệu của trường thường ngày. Hana tự tin bước vào lớp đi đến chỗ của mình. Lúc này sau lưng cô đã chẳng còn một ai, Hana cũng chỉ liếc nhẹ một cái rồi thở dài. Xem ra có lẽ cô đã thật sự đánh giá cao Hiroshi rồi. 

Buổi học hôm ấy vẫn diễn ra bình thường, có điều thầy Fujioka vẫn không đả động gì đến bài kiểm tra cả, cứ thế mà tiếp tục giảng bài. Không lẽ nào, thầy ấy thật sự đang đợi Hiroshi, Hana thoạt nghĩ. Và rồi đây cũng là lần đầu tiên cô nghĩ đúng về cậu ấy.

“Xin lỗi thầy… hờ hờ… em lại đến trễ!” 

Vẫn cái bộ dạng hối hả, vẫn bộ đồ học sinh đã xộc xệch ấy, cậu ta lại xuất hiện. sau cánh cửa kéo như hôm qua. 

“Một tháng của thầy có ba mươi ngày thì em đi trễ hết ba mươi mốt ngày… Hầy… thôi vào đi. Hai thằng ôn con kia không theo sau em nữa chứ nhỉ.”

Có lẽ thầy đang nhắc về hai tên trời đánh Higo và Kunio kia, xem ra thấy vào trễ ba mươi phút bị thầy trách móc nên hai đứa nó quyết định… cúp học luôn cho khỏe rồi. Thầy Fujioka tặc lưỡi, thở dài than thở:

“Thật là cái tình, mình định khen hai đứa nó mà…” 

Khen?

Hana thầm nghĩ trong đầu không hiểu thế quái nào thầy Fujioka lại muốn khen hai cái tên lười biếng ấy, nhưng rồi điều đó cũng chợt trôi qua khi thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Hiroshi khi quay về chỗ ngồi. Hana quay qua, định nói gì đấy nhưng lại không nói ra, cứ thế ngập ngừng không thôi. Thấy thế Hiroshi chỉ mỉm cười, không nói gì, lúc này thầy Fujioka mới đề cập về bài kiểm tra.

“Được rồi cả lớp, trừ hai thằng ôn con kia cúp tiết luôn thì giờ mọi người đã có mặt đủ. Thôi thì thầy sẽ phát bài kiểm tra luôn nhé. À thầy quên phổ cập một chuyện nữa, ai tổng điểm tất cả các môn dưới trung bình thì tối nay phải ở lại học thêm nhé.”

“Hể!? Ơ kìa thầy? Sao thầy không nói từ hôm qua???”

Cả lớp nhốn nháo lên khi biết tin, duy chỉ có mỗi Hana và Hiroshi là vẫn bình tĩnh ngồi im không có động tĩnh gì. Hana cũng có chút bất ngờ nhưng nghĩ lại thì dù Hiroshi có lẽ không bằng được cô, nhưng nếu được thầy Fujioka xem trọng như thế thì hẵng làm được kha khá câu trong bài kiểm tra ấy chứ. Không thì cậu ấy lấy tự tin đâu mà đấu với cô. 

Thầy Fujioka gõ chồng bài kiểm tra xuống bàn một cái lấy lại sự yên tĩnh rồi mới nói tiếp:

“Lớp mình có tổng cộng là bốn mươi người, trong đó số lượng dưới trung bình trong bài kiểm tra này là bao nhiêu, mấy em đoán xem? Là 36/40 em, 90% luôn. Lớp thầy dạy giỏi thật đấy!” 

Hana cũng đoán được trước kết quả, nhưng không nghĩ nó lại tệ hại đến vậy. Dù cho đây đơn giản là trắc nghiệm nhưng với quá nhiều câu trả lời như thế thì cũng khó mà đánh lụi để đạt điểm trung bình được. 

“Nhưng mà thầy, bài kiểm tra năng lực quái gì mà câu nào cũng là câu nâng cao hoặc ngoài chương trình, thế thì sao bọn em làm được? Với chiều nay em có việc bận…”

Cả lớp nhốn nháo lên đòi lại công bằng nhưng dường như đã tính trước chuyện này, thầy Fujioka chỉ gõ nhẹ lên bàn mà nói tiếp:

“Không có nhưng nhị gì hết, thầy đã liên lạc với phụ huynh ba mươi sáu em ở lại rồi, nên khỏi viện cớ gì hết nhá. Rồi giờ đến lúc quan trọng này, các em không muốn biết bốn người trên trung bình là ai à?”

Nghe đến đây cả lớp im bặt, vì bọn họ cũng thật sự muốn biết tên của bốn ‘con quái vật’ có thể trên trung bình được bài kiểm tra vô lý này. Và cái tên đầu tiên vang lên cũng vô lý không kém. 

“Người đạt 251/500 điểm là Higo.”

“Cái gì cơ? Cái tên đó hả thầy, thầy có lộn không vậy?”

Cả lớp ai cũng ngoác hết cả mồm ra, thậm chí là cả Hana cũng không ngăn được sự bất ngờ này. Chỉ trừ mỗi Hiroshi và thầy Fujioka. 

Mấy cái vụ này thì đúng là sao qua được mắt thằng nhóc khôn lỏi ấy nhỉ, thầy Fujioka thoạt nghĩ. Tiếp đó thầy lại công bố cái tên tiếp theo còn gây xôn xao hơn.

“Người tiếp theo là Kunio với 355/500 điểm”

Xen lẫn với sự bất ngờ là nỗi bất bình trong lớp lại một lần nữa dâng cao. Bằng một cách nào đó, hai trong số ba người thường xuyên đi học trễ lại đạt được điểm cao như thế thì thử hỏi ai lại không thấy vô lý. Và đương nhiên việc này cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của thầy Fujioka. 

Cằm trên tay bài của Kunio mà ông ấy run run. Đây là đánh lụi, chắc chắn là đánh lụi, chẳng có một mánh khóe hay nguyên tắc gì hết, đơn giản là thằng nhóc ấy quá hên, thầy Fujioka cảm thán.

Thầm nghĩ một hồi thì thầy ấy mới cầm xấp bài gõ lên bàn một lần nữa để lấy lại sự im lặng, sau đó mới tiếp tục.

“Rồi giờ đến hai người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra lần này. Đầu tiên là Hana, tốt lắm, em đã đạt được 491/500 điểm.”

Trái ngược với thái độ của hai tên trên trung bình một cách vô lý nào đấy. Lần này thì cả lớp đã vô tay, vì họ biết kết quả này dường như là đúng nhất với quy trình nhất từ nãy đến giờ.

“Không hổ danh là cô tiểu thư của tập đoàn Kimura nhỉ, giỏi thật.”

Một số lời xì xầm bàn tán cất lên, vừa đủ để Hana nghe, nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ để nhẹ tay lên ngực mà thở hắt ra, dù đạt điểm khá cao nhưng cô vẫn chưa hài lòng với số điểm ấy, và cả bản thân mình nữa. Vì ngoại trừ hai câu không kịp làm kia ra cô đã sai thêm một vài câu lặt vặt khác. 

“Nhưng mà nhé, em là người làm thầy khá thất vọng đấy!”

Nghe đến đây Hana mở to mắt, ngơ ngác khó hiểu, định hỏi lại thì ông ấy đưa tay lên ngăn lại mà nói tiếp:

“Mà, nghe thầy nói tiếp đã, để thầy công bố người cuối cùng rồi giải thích cho em luôn.”

Bất chợt hai bên tai cô như ù ngang. Hana nhận ra một sự thật, từ nãy đến giờ thầy vẫn đang đọc theo thứ hạng từ dưới lên cao, có bốn người trên trung bình nhưng nãy giờ thầy chỉ mới đọc tên cô ở vị trí thứ ba… Điều đó chẳng phải… chẳng phải là vẫn còn một người cao hơn cô sao. Ánh mắt Hana bất giác nhìn về hướng người duy nhất có khả năng đó, và đồng thời thầy Fujioka cũng gọi tên. 

“496/500, chúc mừng em Hiroshi. Hờ…chỉ có mỗi em là không bao giờ làm thầy thất vọng mà…” 

Thầy Fujioka thở hắt ra một tiếng đầy mãn nguyện, cả lớp cũng không quá bất ngờ, vì dù gì cậu ta vẫn là người giỏi nhất lớp này.

“Hề hề… thầy đừng khen nữa, em ngại quá!”

Hiroshi gãi đầu, vờ như chẳng qua là tình cờ mà thôi. Bỗng, Hana đập bàn một cái thật mạnh khiến mọi người đều chú ý. 

“Không thể nào? Làm sao cậu ta có thể làm xong những thứ đó trước em được? Không lẽ thầy thiên vị cậu ấy đến thế sao?” 

“Hờ… Kimura à, kiến thức của em quả thật rất sâu rộng, thậm chí là Hiroshi cũng chưa chắc bằng đâu, nhưng mà nhé…” 

Vừa nói thầy ấy vừa cầm một xấp giấy, đi đến chỗ Hana, rồi đưa cho cô ấy xem. Hana cầm xấp giấy đó trên tay, đó là cái bảng hướng dẫn làm trắc nghiệm, thứ mà cô thậm chí còn chẳng có thời gian để xem qua. Hana đọc lướt qua, nhưng vẫn khó hiểu, định trả lại mà hỏi thầy giáo.

“Cái này rốt cuộc là sao, chẳng phải là những quy tắc bình thường khi làm trắc nghiệm sao, có điều nhiều điều em thấy còn khá vô nghĩa và dài dòng nữa…”

Thầy Fujioka lại lắc đầu, đẩy chúng về phía cô.

“Thật sự nó vô nghĩa với em sao, em đọc kỹ hơn đi…”

“Hửm ngoài việc những mục bị xếp khá lộn xộn với nhau… khoan đã tại sao đoạn này nó lại giống câu trả lời vậy… không lẽ nào? Ý thầy là…”

Dường như đã hiểu ra mọi thứ, Hana mới nhìn thầy, ông ấy lúc này mới lắc đầu mỉm cười, lấy lại tờ giấy mà giải thích. 

“Đúng vậy, ngay từ đầu thầy thầy đã để đáp án ngay trong đề cho các em rồi. Chứ em nghĩ với lượng kiến thức nâng cao có trong đề ấy, đủ để ai có thể làm xong được hết à. Nhưng đáng tiếc, lớp chỉ có hai người nhận ra là Hiroshi và Higo nhận ra mà thôi.” 

“Ủa khoan, nếu vậy phải là cả Kunio nữa chứ thầy? Cậu ta cũng trên trung bình, thậm chí còn cao hơn cả Higo nữa mà… Ủa khoan đã, nếu thầy nói Higo biết được đáp án thì sao điểm cậu ấy chỉ vừa đủ trung bình thôi vậy?”

Một học sinh nói vọng lên chất vấn, thì ông ấy xoa hai thái dương rồi mới nói tiếp:

“Kunio à… ừ… riêng nó nằm ngoài tầm hiểu biết của thầy rồi. Còn về phần Higo thì nhóc ấy tuy có cái đầu nhanh nhạy, nhưng đáng tiếc nó lười học quá, mà đáp án trong đó thầy chỉ cho một nửa thôi, còn lại vẫn phải nhờ kiến thức thật của em để làm thôi… nên là… Hana”

Ông ấy mỉm cười nhìn Hana rồi nói:

“Em thật sự rất giỏi… Thầy đã cố tình cho đề khó thế rồi, nhưng bản thân em lại tự lực mà giải gần hết được như thế. Tuy nhiên kiến thức mà không đi đôi với tư duy thì nó rốt cuộc chỉ là một mớ lý thuyết suông thôi. Nếu ngay từ đầu em chịu bình tĩnh như Hiroshi, đọc kĩ thứ thầy gửi, thì chắc hẳn đứng đầu lần này có lẽ là em rồi.” 

Hana nghe xong cũng lặng lẽ đứng đó, khẽ thì thầm:

“Vậy à… em cảm ơn thầy… xem ra em thật sự còn nhiều điều để học hỏi rồi.”

Nói xong thì Hana quay lại, đứng trước mặt Hiroshi, cậu cũng không né tránh cô, khoanh hai tay trên bàn, nhắm mắt lại mỉm cười mà đáp

“Xin lỗi nhưng mình xin nhận trận thắng lần này né. Giờ thì nói đi Kimura, cậu muốn mình thế nào đây ‘cô bé hạng hai’?”

Giờ Hana mới nhận ra, kẻ trước mắt mình lúc này còn có cái tôi lớn hơn cả cô. Cậu ta ngạo mạn và tự tin đến mức mặc định bản thân chắc chắn thắng và để cho cô quyền quyết định số phận cậu ấy, nhưng thật ra là quyết định cho bản thân cô. Nếu giờ chọn việc để Hiroshi chuyển lớp thì chẳng khác nào cô đang cố chạy trốn khỏi cậu ta sao. Thế chẳng phải bây giờ cô chỉ còn một lựa chọn thôi ư, Hana thoạt nghĩ.

Hana chỉ tay về phía Hiroshi, một tay chống nạnh, gương mặt tưởng chừng như ủ rủ của cô ấy thế mà đỏ ửng lên, nước mắt như mốt ứa ra đến nơi mà nói: 

“Nhất định… nhất định lần sau tôi sẽ đánh bại cậu. Nên mong muốn của tôi chỉ có một. Yuito Hiroshi, hãy đấu với tôi cho đến khi nào tôi chiến thắng! Nhớ không được nhường đấy!”

“Được thôi.” 

Lời nói cùng với dáng vẻ đầy tự tin ấy của Hiroshi là thứ Hana không bao giờ quên được. Và đó cũng là lần đầu mà Hana nếm trải cảm giác thất bại với thứ mình giỏi nhất. Nhưng cô lại cảm thấy một sự thú vị, một niềm hân hoan, vì từ giờ cô lại có mục tiêu để theo đuổi, trên con đường mà cô đi đã không còn đơn độc, mà có một kẻ vẫn đang ở phía trước, chờ đợi cô bám theo.

Nhưng tất cả những kỳ vọng ấy, những cảm xúc ấy của Hana sẽ không bao giờ thành hiện thực. 

Tiếng gõ mõ kết thúc cũng là lúc Hana quay lại thực tại, cô thắp cho cậu một nén nhang, lặng lẽ cúi đầu lạy nhẹ, để rồi khi ngẩng đầu dậy, hai ánh mắt của cô và Hiroshi một lần nữa chạm nhau, có điều giờ chỉ còn lại những sự nuối tiếc của một câu chuyện dang dở mà hai người chẳng thể hoàn thành. 

Chắc hẳn cô còn nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng xem chừng nó đã không còn quan trọng nữa. Hai hàng lệ cũng đã rơi trên bờ má đỏ hồng, ấy vậy mà khuôn miệng cô lại khẽ mỉm cười, một nụ cười tiễn biệt.

Tạm biệt… Hiroshi…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chà, nó cuốn hơn tôi nghĩ, mong au có thể phát huy hơn nữa ở các chương tiếp theo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok thanks bác mở hàng truyện tui nhé hì hì, vâng tui sẽ cố gắng
Xem thêm