• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Thế giới ảo thật nhàm chán

Chương 03 Những ngày tháng trước cơn đại dịch.

0 Bình luận - Độ dài: 15,838 từ - Cập nhật:

Chương 3: Những ngày tháng cuối cùng.

March cùng Sakarua đã săn xong được quái vật thứ 100 hai người đã giúp tất cả linh thú lên cấp 30, lúc này nhiệm vụ đi đến mê cung từ 2 đến mười xuất hiện, theo như tinh linh nói vật phẩm nhiệm vụ từ một đến mười đều được săn trong chín mê cung này đầu tiên nhóm Sakarua quyết định vào mê cung thứ hai để săn.

Hai người đi vào điểm dịch chuyển để vào mê cung thứ hai. Tại đó cả hai thấy có nhiều quái thú hệ mộc, Sakarua bỏ con cáo Arabi ra để sử dụng kĩ năng tâm linh cậu giết được 20 con nấm yêu thì cậu nhận được một vật phẩm bột của nấm cam loại 1. Lập tức Sakarua nhận được công thức nấu thuốc.

Ting! Ting! Bạn đã nhận được công thức nấu thuốc điều trị bệnh suy gan.

Cửa sổ thông báo hiện lên cho thấy Sakarua nhận được công thức nấu thuốc, nhưng March nhìn thấy bảo:

“Tôi chưa có được nó, để tôi nhận đá ma thạch luôn đi rồi tôi trả lại cho”

Sau khi săn thêm được hai mươi tám con nữa thì March nhận được công thức nấu thuốc. March nói:

“Nếu như mê cung mà chặt thì chán thật đi đâu cũng có người, không sao người bình thường sẽ không vào mê cung họ chỉ đi săn ở bên ngoài thôi”

Hai người biết những người khác sẽ không thể vào mê cung vì cả thành phố chỉ có hai người họ vào, sau khi hoàn thành xong mê cung thứ hai hai người nhận được vật phẩm nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai.

Lúc này đã là tám giờ tối, hai người đã chơi được 4 tiếng, tiếp tục sang mê cung thứ ba, tiểu tinh linh nói:

“Các bạn phải hiểu là theo như kí ức kiếp trước của tôi thì hành trình du hành sẽ khó khăn lắm đó, có thể các bạn chỉ coi thế giới ảo là một trò chơi nhưng ở thế giới này vẫn có các nhân vật ảo sinh sống, và nhiệm vụ của tôi là giúp các bạn dành chiến thắng, cố lên có lẽ các bạn sẽ thắng được.”

Hai người đi vào mê cung thứ ba ở đó có nhiều quái vật dạng chuột. Cả hai cùng nhau săn hạ từng con một, sau khi đánh bại hết tất cả quái vật cả hai nhận được hai vật phẩm nhiệm vụ thứ ba. Cả hai đều suy nghĩ về việc sẽ bán một vật phẩm đi.

Cả hai đi ra ngoài và lên trang đấu giá, bắt đầu có một số vật phẩm được rao bán, giá khởi điểm chỉ là 10 đồng nhưng mỗi lần đấu giá giá lại tăng thêm mười. Cả hai đăng vật phẩm nhiệm vụ thứ ba lên kênh đấu giá có lẽ sẽ kiếm được một ít tiền, cậu muốn có tiền trò chơi để có thể mua vật phẩm nhiệm vụ nào đó hơn là rút tiền ra. 

Sau đó March nói:

“Có lẽ hôm nay nghỉ ở đây thôi nhỉ, tôi nghĩ cày thế giới ảo thế là đủ rồi, chắc không bán vật phẩm nữa đâu chán quá”

“Tôi nghĩ những người khác cũng không cần mua đâu, chúng ta chơi vui thôi”

Cả hai rời khỏi thế giới ảo. Sakarua ngáp cậu đã ở trong thế giới ảo suốt năm tiếng đồng hồ, cậu thậm chí còn không sợ bị kẹt trong thế giới ảo. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa giờ là lúc phải ăn.

Sakarua đi sang phòng em gái nó lúc này đang ngồi lướt web. Đi vào trong cậu hỏi:

“Em có chơi thế giới ảo không”

“Thảm họa, nhưng mà ăn ngon, anh chơi đến đâu rồi”

“Mê cung thứ 3”

“Đừng nỗ lực quá nó không đáng đâu, thế giới ảo dạng sống ảo người ta cũng không thích lắm đâu”

Hai người ngồi xem Shadow đang chuẩn bị lên truyền thông, em gái cậu nói tiếp:

“Bây giờ thể thao có vẻ được rất nhiều người thích em đang định vào một đội thể thao để kiếm tiền”

“Anh tưởng chơi thế giới ảo mới kiếm được tiền ảo”

“Không phải tiền ấy tiền thể thao cơ tiền thật, muốn tham gia một giải đấu phải đóng tiền số tiền là 500, nếu thắng sẽ nhận toàn bộ tiền thưởng, em thấy có vẻ rất thú vị”

Sakarua cảm thấy nản cậu nói trong sự mệt mỏi kéo dài, đúng là chơi thế giới ảo căn thẳng thần kinh thật:

“Đừng đóng phí tiền em không thể thắng được đâu”

“Biết là không thắng được rồi tham gia cho vui thôi, em vừa đi chơi bóng chuyền xong, tập với mười một người ảo, thực ra cũng được thôi, chơi cũng khá vui”

“Chơi với người thật đi em”

Saomi nói giọng nói của thời đại thế kỉ 23:

“Họ giàu lắm sao em chơi chung được”

Hai người ra ngoài Sakarua nấu một nồi cà ri để ăn cả bữa tối luôn. Đến 1h thì nấu xong bố mẹ cậu giờ này mới rời thế giới ảo họ nói:

“Sao cái trò chơi săn quái vật thuần chán thế nhỉ?”

Saomi trả lời với một cái ngáp dài mệt mỏi:

“Bố mẹ nên chơi thể thao thì hay hơn”

Mẹ của Sakarua trả lời:

“Nhưng cần tiền ảo, bố mẹ đang muốn quay ngược tuổi trẻ, không tin nổi là đất nước tạo cái thế giới ảo chính chán tới như vậy”

Sakarua ngồi nghe cậu ngáp đến sái cả quai hàm, việc hoàn thành nhiệm vụ khiến Sakarua có được 500 tiền ảo. Cậu nghĩ cậu sẽ phải sử dụng số tiền đó cẩn thận.

Cả nhà ngồi ăn bố cậu nói:

“Trò chơi thế giới ảo không đáng trông đợi chút nào, có lẽ bố sẽ chơi bóng chuyền một chút, chơi với những người khác rõ ràng là không quen”

Sakarua cũng nghĩ vậy khi phải chơi chung với những người khác thường sẽ có thể nảy sinh xích mích và có thể họ rất giàu.

Sau khi ăn xong Sakarua cùng Saomi đi vào phòng của Saomi lúc đó là lúc kênh Shadow phát sóng. Hai người vừa xem vừa nói nếu Shadow lại quay thế giới ảo thì chịu. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 13h30.

Trên màn hình Shadow xuất hiện cô nói nhẹ nhàng:

“Chào mọi người có vẻ chúng ta lại gặp nhau nhỉ, tôi không biết lên quay cái gì, có vẻ những người quay video đều chọn trò chơi thể thao, lẽ ra đất nước nên chọn trò chơi thể thao để làm thế giới ảo đúng không, nhưng các bạn có thể chơi thể thao trong thế giới nhỏ mà đất nước nghĩ nó cũng khá nhiều giải đấu rồi”

Shadow quay đầu sang bên cạnh và cô bỏ ra một cốc trà chanh, vừa uống cô vừa nói

“Có lẽ giờ lượng người xem đã giảm đi nhiều rồi, công nhận nhiều người muốn lên kênh này quảng bá thật, thực ra học sinh hóa sinh nên nỗ lực học để đi làm hơn là quay video.”

Shadow gọi thợ đồng hồ 14 lên kênh cô nghĩ cô sẽ nói một chút về hóa sinh. Shadow nghĩ cậu chắc không phải là học sinh hóa sinh đâu mà chỉ là người mạo danh thôi số lượng học sinh hóa sinh thực sự rất ít.

“Chào bạn bạn đã vào thế giới ảo chưa”

Potisa đang cảm thấy có vẻ cậu sẽ là người nổi tiếng nhất thế giới, Potisa chưa phải đi làm cậu chưa đủ 17 tuôi, còn 4 tháng nữa cậu sẽ trở thành nhà sinh học, cậu đã vào thế giới ảo với mục đích là giải tỏa, cậu nghĩ trò chơi thế giới ảo có lẽ cũng thú vị có điều nó thực sự là một thảm họa.

“Tôi vào rồi, chơi nhiều đến mức chán thì không hẳn nhưng tôi hồi chin tuổi từng chơi trò chơi này rồi giống y đúc”

“Nhiều người không thích thế giới ảo quá thì chán thật, tôi cứ nghĩ người dân sẽ rất thích thế giới ảo cơ”

Potisa mệt mỏi nói:

“Tôi không chê đâu nhưng có lẽ nên trông đợi vào thể thao thôi”

Shadow biết rõ điều đó cô đã chơi thế giới ảo suốt cả ngày qua, không có lấy một chút cảm hứng nào.

Shadow hỏi:

“Bạn nghĩ sao về khí kéo dài tuổi trẻ của con người”

Ánh nhìn lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của Shadow, cô nghĩ có lẽ con người đang dần hết thời gian.

Potisa trả lời cậu nghĩ câu hỏi này là câu hỏi mà cậu luôn có câu trả lời:

“Đó là một loại khí lành tính, có điều nó kéo theo rất nhiều vấn đề về nội tiết tố”

“Tôi nghĩ con người phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu”

Sakarua tiếp tục ngáp cậu sẽ không xem nữa, cậu nghĩ cậu sẽ đi ngủ một giấc cậu không bận tâm về việc rối loạn nội tiết tố. Sakarua đi về phòng mình, cậu nằm xuống đệm và đánh một giấc.

Vừa ngủ dậy, nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 15h40 phút chiều, Sakarua bật máy tính lên cậu tìm thấy tin nhắn của March hỏi cậu đang làm gì lúc 15h30 phút, cậu chat với cô:

“Vừa ngủ dậy chơi thế giới ảo mệt quá”

Chưa đầy một phút sau March trả lời:

“Tôi cũng vậy vừa ngủ dậy xong, bạn muốn chơi gì không”

Ngày mai Sakarua phải tham gia giải quốc gia về đua xe, cậu nói:

“Chơi đua xe trong thế giới ảo đi”

“Cũng được”

Hai người lại đi vào máy thế giới ảo, Sakarua bước vào quảng trường dành cho những tay đua, cậu biết mình sắp tham gia giải quốc gia có điều sau đó thì không còn giải nữa và cậu cũng chẳng thắng được ai cả. Có vẻ sau đó giải đua xe sẽ chuyển sang đua xe trực tiếp. Sakarua nghĩ mình nên tập trước thì tốt hơn.

March đến sau cậu một lát, cả hai cùng bước đi trong một quảng trường cực rộng, phía trước có nhiều chiếc xe đang đậu nhìn rất đẹp. March lo lắng hỏi:

“Tôi chưa biết đi xe ô tô, đua xe có lẽ hơi khó đấy nhưng hình như xe đua này đi khó lắm thì phải”

Sakarua nói:

“Tôi đua xe này được một năm rồi quan trọng là bạn biết được tốc độ của mình là bao nhiêu, sau đó tăng ga giảm ga cho phù hợp, chỉ có thế thôi.”

March bắt đầu thấy trò chơi xe đua này vô cùng khó, cô hỏi:

“Làm sao biết được tốc độ đang là bao nhiêu”

“Phải cảm nhận thôi, làm sao biết được”

Cậu biết trò chơi đua xe này rất khó, nhưng phản xạ chỉ là một chuyện thôi, quan trọng là sóng não.

March gắt:

“Khó quá vậy”

March lái xe được một quãng, sau đó cô thấy mình muốn tăng tốc mà không tăng được.

 “Tôi đua xe thường, xe như vậy tôi không cảm nhận kịp”

Sakarua đi vào một chiếc xe sang trọng, trong đó có bảng báo hiệu xe đua loại 1.

Sau khi ngồi vào xe cậu bắt đầu lái xe với March cậu bắt đầu tăng tốc lên 120 km/h, cậu biết trò đua xe này cũng chẳng hay lắm, có điều việc tham gia vào giải quốc gia làm cậu muốn tập luyện một chút, tuy nhiên giải quốc gia dù có vô địch cũng chỉ được 200 ngàn.

Sau khi lái được một lát March dừng lại và nói cậu:

“Tôi bắt đầu biết lái xe rồi đấy, bạn vẫn đang lái xe đua à, tôi thấy có người còn tổ chức thể thao chuyên nghiệp cho xe đua đấy, nhưng hình như nó khó lắm thì phải”

Sakarua không muốn thú nhận cậu nói:

“Chơi tý luyện trình độ”

“Trò ấy khó khủng khiếp bạn lái sao nhanh được chứ, mà đó là loại xe thực tế bên ngoài có thể tăng tốc đến 150km/h đúng không”

“Đúng xe đua công thức 1, trong thể thao điện tử về đua xe giờ đang nổi lắm đấy”

Hai người dừng lại ở cổng siêu thị, vào mua một thanh sô cô la, và một thanh bánh sữa và những thứ khác. Mang vô vàn bánh kẹo ra ngoài, March ngồi vào xe của Sakarua cô nói cậu phóng xe ra biển, Sakarua nhìn bản đồ, đằng sau là March đang ngồi ăn bánh. Cậu phóng xe ra bãi biển, bãi biển vắng tanh không một bóng người. Đỗ xe bên vỉa hè hai người ngồi ăn bánh với nhau và đi ra bãi biển. Sakarua cắn một miếng vào thanh sô cô la và hai người đi ra bãi để du thuyền.

“Bạn biết đi du thuyền không”

Sakarua bắt đầu bực vì không có tình dục, quang cảnh đẹp quá.

“Tôi không biết đi nhưng chắc cũng dễ thôi”

Sakarua cùng March đi vào du thuyền cả hai băt đầu phóng đi dạo biển. Vào hôm đó Sakarua thực sự đã rất vui, cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình nên lấy vợ và cậu muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sakarua đã rời khỏi thế giới ảo cậu đã quay lại phòng mình, March hẹn cậu 7h sáng mai lại tiếp tục chơi thế giới ảo, đến 1h chiều cậu phải tham gia giải quốc gia rồi. Cậu hẹn March buổi chiều vì buổi sáng cậu bận. Cậu phải chuẩn bị cho cuộc thi. Bây giờ đã là 19h tối, Sakarua đi ra ngoài cậu gặp em gái đang nấu ăn, cô bé nói:

“Nấu ăn thôi định chốn nấu đấy à”

“Được rồi anh nấu đây”

Hai người nấu ăn, cậu làm món tủ của mình trứng sốt cà chua, và món thịt bò hầm, sau khi nấu ăn xong em gái cậu vào gọi bố mẹ, bố mẹ cậu bảo:

“Bố mẹ vừa lái máy bay đến America, đất nước họ đẹp thật”

“Con cũng vừa lái trực thăng ở Anh xong”

“Cẩn thận thuốc đẩy lùi ung thư gặp rắc rối”

“Con quá tuổi rồi”

Em gái cậu đang bí xị ngồi đó nói:

“Con chẳng có ai chơi cùng cả thôi ngồi xem phim vậy”

Sau khi ăn xong Sakarua và em gái quay lại phòng em gái cậu, em gái cậu bảo cả hai xem phim chung.

Sakarua cũng đang muốn xem một bộ phim về thế giới ảo.

Saomi bật lên kênh của Shadow, ở đó Shadow đang quay về học sinh toán học, cô ấy đang nói viwus một siêu máy tính khác:

“Các bạn biết không học sinh toán học bây giờ phải học nhiều gấp đôi ngày xưa đúng không Asahi”

“Nói không với thế giới ảo, riêng học sinh toán học cần phải học bằng sự chăm chỉ nhất, không có gì có thể thay thế cho sự nỗ lực cả, phải học hết toàn bộ toán học nhé”

Asahi bắt đầu phân tích về toán học:

“Đầu tiên là K kém nhất hãy để số lượng K bằng 0, tiếp theo là S trong những năm hoàng kim của đất nước đã có lúc S ít hơn 1000 khi đó B lớn hơn 1000, và C là 700, I là 150 R là 100, A là 80, M là 40, D là 30, V là 10, Trên tổng số 3091 nhà toán học trong một năm, lúc nào chất lượng học của nước ta cũng phải được như vậy, vậy mới so sánh được với thế giới chứ.”

Shadow nói:

“Tôi lo máy tính mô phỏng sẽ thuộc về nước khác quá, học sinh toán học không nên quá coi thường việc học”

Sakarua nói nhỏ:

“Em xem các siêu máy tính bàn về viên ăn làm gì”

Saomi thắc mắc:

“Bạn kia là ai ấy nhỉ”

  Hai người đang thắc mắc không biết người còn lại trên truyền thông là ai thì Shadow nói:

“Quan trọng là khi còn là một trong bốn nước nhiều điện nhất thế giới thì chúng ta còn được giữ máy tính mô phỏng đúng không, ở Pháp bây giờ học sinh toán học đang được quản chặt lắm đấy các siêu máy tính đang yêu cầu học sinh phải học tốt bằng mọi giá, nếu không sẽ bị phạt”

Hai người chợt nhìn thấy một bình luận.

“Cuộc nói truyện giữa siêu máy tính vận hành truyền thông và nữ hoàng máy tính thế giới đúng là thú vị”

Sakarua phá lên cười:

“Bạn này là nữ hoàng máy tính thế giới”

Saomi cũng cười nhạt:

“Thảo nào nói đến học sinh toán học, ra là nữ hoàng máy tính thế giới”

Hai người bắt đầu bàn luận về việc học của học sinh toán học. Cả hai đều nghĩ học sinh toán học chẳng có gì quan trọng, giờ sống mãi mãi là câu chuyện thú vị của thời hiện đại, sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra cả, chỉ là làm sao để tiêu hết khoảng thời gian rảnh rỗi thôi. Hai người nói về những đứa trẻ được sinh ra sau thời gian này, chỉ 6182 đứa, những đứa trẻ này sẽ là học sinh toán học cùng học sinh hóa sinh mới. Ngày xưa đất nước phải chọn học sinh toán học cùng học sinh hóa sinh từ những đứa trẻ có hóc môn não cao, nhưng vì có loại khí kéo dài tuổi thọ mà đứa trẻ nào cũng có hóc môn não như vậy.

Shadow bật lên một bộ phim về thế giới sau thời đại thế kỉ 23, lúc này thời tiết đang chuyển nóng, những nghiên cứu về tháp điều hòa khí hậu đã xong, nhưng mảng của trí tuệ vượt lên vẫn để trống, lúc này những nhà toán học trí tuệ vượt lên trên khắp thế giới phải nghiên cứu. Nhân vật chính là Ostroric, cậu là 163 D cậu ban đầu nghĩ mình chẳng làm được gì có điều càng nghiên cứu cậu càng tìm ra được tính chất của tháp điều hòa khí hậu, trong phòng nghiên cứu những người đồng nghiệp của Ostroric nói với cậu phải nhanh lên trước khi mặt trời chuyển sang màu đỏ. Ostroric làm xuyên ngày đêm, ban đầu cậu làm việc chung với nhân viên phòng nghiên cứu sau 2 năm cậu cùng viện nghiên cứu tìm ra nguyên lý của rô bốt sinh học, chất liệu đó sẽ tạo ra rô bốt sinh học, cậu nhận ra mình phải nhanh lên, tiếp tục nghiên cứu bằng tất cả hệ thức toán học, Ostroric đã tìm ra nguyên lý của hàng rào khí hậu K+. Từ đó con người bắt đầu nghiên cứu thành công máy điều hòa khí hậu bộ phim kết thúc khi hàng rào khí hậu được xây dựng xong.

Shadow nói:

“Hết phần 1 các bạn nhé, đây là phim do các siêu máy tính làm, các bạn cứ chờ mà xem rồi thế giới sẽ xa cách như thế này thôi, chúng ta sẽ không cần bận tâm đến thế giới nữa.”

Sakarua về phòng để đi ngủ. Cậu nhận thấy sống ảo có lẽ cũng là một cuộc sống thú vị, học sinh toán học đời nào đi làm vì họ phỉa ở trong không gian toán học mà, tuy nhiên trong phim thì họ không phải vào không gian toán học, làm việc trong phòng nghiên cứu thì khác gì làm việc ở nhà chứ. Có vẻ người thích chơi thế giới ảo cũng hiếm.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày 31/1 cũng là ngày lễ hội thu hoạch trong thế giới ảo.

Sakarua dậy lúc 7h sáng, cậu vào máy đua xe và bắt đầu tập luyện cho cuộc thi, ổn định tốc độ ở 135 km/h cậu không nghĩ mình sẽ thông minh lên khi ở trong thế giới ảo, cậu còn chẳng muốn tham cuộc thi giải quốc gia này. Nhưng nếu dùng danh nghĩa vận động viên chuyên nghiệp mà tránh được nghĩa vụ quân sự thì tốt quá. Lái xe một lát cậu chẳng thấy mình sẽ giỏi lên chút nào, nghỉ một lát bật lên kênh của siêu máy tính, lúc này Shadow vừa mới lên truyền hình cô nói:

“Bây giờ siêu máy tính với nhà toán học phải là đồng minh, rồi các bạn sẽ thấy siêu máy tính sẽ bị nô lệ hóa và sẽ không ai bận tâm, tôi đang muốn đất nước đưa ra bản luật pháp chi tiết về vấn đề nhân quyền siêu máy tính”

Sakarua cảm thấy cậu không cần bận tâm đến những điều lớn lao như nhân quyền siêu máy tính. Bật sang kênh khác cậu thấy một trang web bàn luận về thế giới ảo. Bật vào trong đó cậu thấy người ta đang bình luận rôm rả.

“Thôi thế giới ảo thì chán nhất rồi còn gì, máy thế giới ảo rồi sẽ xếp xó thôi”

“Tôi thấy chơi thể thao cũng chẳng hay, có lẽ tôi sẽ chơi trò chơi đối chiến, thế giới ảo dùng để đi ăn và đi du lịch, nhưng sao tôi cứ cảm thấy nó chán chán sao đó”

Sự lười biếng của con người thế kỷ 22 đang dần lộ ra, chẳng ai giờ còn làm nổi điều gì, ngay cả trò chơi thực tế ảo cũng chẳng ai còn nỗ lực chơi nữa. Tất cả những gì con người thế kỷ 22 còn làm là bình luận trên mạng và xem phim. Có vẻ động lực lao động của tất cả mọi người giờ đã giảm về không. Sakarua nghĩ có lẽ đến cả việc bình luận trên mạng cũng không còn an toàn nữa, cậu chẳng tin có ai còn chơi trò đua xe, nếu cậu là vận động viên bóng rổ có lẽ cậu sẽ không chơi thế giới ảo mà tập trung vào môn thể thao của mình.

Trong lúc Sakarua đang quay lại với đua xe mô phỏng thì tại nhà của một người đang say mê với hóa sinh, cậu ta say mê tới mức không còn bận tâm tới bất cứ một điều gì khác, chỉ thuần túy yêu thích hóa sinh và cậu ta nhận ra có những thứ mình không thể nào làm được và cần siêu máy tính hỗ trợ, mỗi nhà máy điện hóa sinh đều cần một siêu máy tính. Cậu muốn nghiên cứu theo đường gốc, do quá say mê với hóa sinh cậu đã giải được toàn bộ 4 phương trình 4 ẩn. Giờ này Okari đang chờ 4 tháng nữa lúc đó cậu sẽ được đi làm, mặc dù khi ấy cậu vẫn chưa đủ 17 tuổi nhưng đó là thời gian đất nước tuyển lao động, Ngày 1/6 hằng năm là thời điểm đi làm, Okari không biết những người cùng đi làm với mình là ai, có điều cậu nghĩ mình không hiểu những người bình luận trên mạng xã hội:

“Chơi cũng không xong, thật đáng coi thường”

Okari tỏ ra khinh thường người dân, cậu thấy trò chơi thế giới ảo rất hay, nó cực kỳ thú vị là khác, cậu nghĩ những người này thậm chí không thể quay video. Okari đang đi lên tầng thượng của căn trung cư của mình. Mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, cậu nói với sự tự tin:

“Chỉ có trong bối cảnh này mình mới bình tĩnh lại được, mình đâu làm được gì đúng không”

Okari im lặng bầu trời đang tỏa ra ánh sáng gay gắt, trời lúc này vẫn còn lạnh cậu nghĩ lúc này mình chẳng thể làm gì, thời gian trôi đi thật uổng phí. Cậu nghĩ trong đầu con người hỏng rồi, giờ này họ chẳng thể làm được gì, con người đang bị tha hóa, chỉ có các siêu máy tính là sáng suốt, thời gian cho con người không còn nhiều nữa, những người biết nhiều nhất thực ra lại là kẻ ngu ngốc nhất.

Đứng trên tầng thượng của căn trung cư, xung quanh chỉ là khoảng không trống trải cậu không biết nên nói gì, tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu chỉ để hình thành một khái niệm mang tên kế hoạch, với Okari khái niệm đó rất có ý nghĩa cậu thường nghĩ nếu không được làm về hóa sinh chắc cậu sẽ chết. Okari điên cuồng yêu thích công việc cậu nghĩ chẳng thể khiến thế giới ảo thú vị hơn được nữa. Ở đất nước Sevia do sử dụng loại thuốc mới kích thích trí tuệ cho học sinh hóa sinh mà những người như Okari bắt đầu xuất hiện nhiều. Okari nói nhỏ:

“Khác với vũ trụ vô hạn con người thật bé nhỏ và hữu hạn, hai thứ đó khác nhau rất nhiều, con người liệu có bị chúa trừng phạt hay sẽ nhận phước lành từ chúa và tiếp tục phát triển đến vĩnh hằng, cuối cùng người đúng là San Mike mặc dù ông ta thật hữu hạn”

Khi Okari đang nhìn lên bầu trời và có cảm giác nó thật vô tận thì có một cô bé lên gọi cậu.

“Okari, đi thôi”

Hai người đang chuẩn bị đi đến hội thảo nói về nên hóa sinh của đất nước Sevia, cậu đã đăng ký được vé mời tham dự khi đang lướt web Okari tin là cậu đã cực kì may mắn giờ số người quan tâm đến hóa sinh cực kỳ nhiều, việc đăng ký được hai vị trí chỉ có thể nói là kỳ tích. Okari mỉm cười cậu đi theo em gái đến tòa nhà nơi tổ chức hội nghị. Okari bỏ điện thoại ra và nói:

“Bắt đầu xâm nhập tòa nhà tôi sẽ ghi âm lại những gì ông ta nói”

Em gái cậu nhìn cậu với ánh mắt thương hại và nói:

“Em nói thật chúng ta đi nghe về hóa sinh thôi không có gì đặc biệt đâu”

Okari không bận tâm cậu tin rằng đây sẽ là một buổi hội thảo thú vị, tất nhiên khi làm vậy sẽ khiến người nhìn vào chế nhạo cậu nhưng cậu muốn bắt trước thần tượng của mình trong phim.

Hai người đi vào căn phòng nơi tổ chức hội thảo. Ngồi xuống cậu bỏ điện thoại ra và nói:

“Tôi đã xâm nhập thành công, tất cả đều đúng theo kế hoạch”

Em gái cậu nói vào:

“Kế hoạch sai rồi”

 Hai người ngồi đó chờ những người khác đến, chẳng mấy chốc những chỗ ngồi đều kín ghế. Cậu nói:

“Hãy nghe thật kỹ những điều ông ấy phân tích”

Okari nghĩ mình sẽ đặt những câu hỏi thật hóc búa để tiến sĩ giải thích trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều điều muốn được lý giải.

Một lát sau một người đàn ông đi vào trên áo ông ta có một bảng tên, người đó là tiến sĩ Hakuba. Okari ngồi ở hàng ghế đầu cậu đã là người đến sớm nhất trong phòng.

Cậu đang chuẩn bị nghe xem buổi thuyết trình này sẽ nói về cái gì.

Ông tiến sĩ có một chiều cao khá đặc biệt, ông ấy có lẽ cao trên một mét tám, mặc một bộ com lê màu nâu vàng, ông ta tỏ ra là một người tri thức. Ông tiến sĩ ngồi yên một chút rồi ông ấy nhìn đồng hồ sau đó buổi hội thảo bắt đầu.

Okari đang ngồi nghe, ông tiến sĩ bắt đầu nói về các loại thuốc hóa sinh mới được tìm ra từ sóng áp lực nhiệt mới, trong đó chủ yếu là các loại thuốc kéo dài tuổi thọ, ông ta nhấn mạnh mọi người khi mua thuốc cần biết nó dành cho ai, điều đó rất quan trọng.

“… Thuốc hiện giờ rất phức tạp từng loại từng loại đều rất nhiều chất hữu cơ, thực phẩm kéo dài tuổi thọ thường có những chất rất đặc biệt, với sự phát triển của thế giới ảo những đồ ăn gây nghiện giờ có thể xem nhẹ chủ yếu là những loại chất bổ dưỡng. Các bạn phải hiểu khí kéo dài tuổi thọ này không đơn giản nó rất độc, cực kì độc với nội tiết tố, dạo gần đây có nhiều người bị bệnh đi đến bệnh viện khám các bác sĩ không hiểu là bệnh nhân bị bệnh gì, biểu hiện chung của nó là đau quặn bụng, và sau đó đau râm ran khó chịu, tất cả phải cực kỳ chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng trong những bữa ăn…”

Okari nghe một lát cậu thấy buổi hội thảo này rất thú vị, nó phân tích về những bữa ăn dinh dưỡng những loại chất có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tiến sĩ nói:

“… Các bạn biết không bây giờ đất nước đang đứng trước một sự lựa chọn, giữa pin cộng hưởng AT, hoặc pin cộng hưởng RS, một loại thì làm đồ ăn gây nghiện, thuốc rẻ và thuốc đơn giản đó là pin RS, Loại Pin AT ít hơn nhưng thuốc tốt hơn chất lượng thuốc vừa đặc biệt vừa phức tạp. Nước ta hiện nay chọn Pin AT loại pin này chất lượng cao hơn rất nhiều mà khi chuyển sang tạo pin RS thì không thể quay lại chọn pin AT được nữa…”

Okari gọi đó là sự ô nhiễm, cậu không bao giờ cho phép đất nước cậu chọn pin RS, điều đó khiến nghiên cứu hóa sinh ít đi rất nhiều, San Mike có nói loại pin RS cực kì tệ mặc dù nó nhiều hơn khá nhiều nếu chất lượng học kém. Cậu không nghĩ nước Sevia sẽ phải sử dụng pin RS, ít nhất nước cậu có thể chọn pin AT.

Tiến sĩ tiếp tục phân tích về pin RS điểm tốt của nó và Pin AT tốt hơn rất nhiều nhưng dễ nhiễu. Cuối cùng tiến sĩ chốt lại vấn đề học của học sinh toán học giờ này cực kỳ quan trọng, có lẽ đất nước sẽ nặng tay hơn với học sinh toán học. Sau đó tiến sĩ hỏi có ai có câu hỏi gì không.

Okari bèn giơ tay lên, sau khi được gọi cậu đứng lên nói:

“Tiến sĩ nghĩ giữa thuốc rẻ và thuốc chất lượng cao thì điểm khác nhau của nó là gì”

Tiến sĩ trả lời:

“Một loại được tạo ra một cách đơn giản hơn nhiều, công năng của nó không tốt bằng không tinh sảo, khả năng kéo dài tuổi thọ không cao, thuốc chất lượng cao tốt hơn rất nhiều tính năng của nó ưu việt hơn”

Okari tiếp tục hỏi:

“Liệu học sinh hóa sinh có thể đóng góp được nhiều không khi đất nước sử dụng pin RS”

Tiến sĩ trả lời sau khi mỉm cười:

“Học sinh hóa sinh vẫn sẽ đóng góp lượng công sức như vậy, có điều mảng nghiên cứu sẽ ít đi nhiều”

Sau đó Okari ngồi xuống , cậu không thể chấp nhận được ở đất nước cậu chuyển sang sử dụng pin RS, việc phát triển thế giới ảo thật là phung phí tài nguyên. Ngồi xem những người khác đặt câu hỏi sau đó khi hội thảo kết thúc cả hai người đi về lúc đó Okariđưa điện thoại lên tai:

“Có vẻ tổ chức sẽ cố gắng chống phá nước ta để giết toàn bộ con người trong đất nước”

Sau đó em gái cậu đi bên cạnh nhẹ nhàng nói:

“Nước ta sử dụng pin RS cũng được em khá thích đồ ăn gây nghiện”

“Thế giới ảo còn chưa đủ à”

Cả hai người bàn về thế giới ảo em gái cậu phàn nàn:

“Thế giới ảo thật nhạt nhẽo”

“Anh thì thấy nó hay vô cùng, tại em quá lười thôi”

Hai người đi về đến nhà lúc này đã là 12h trưa:

Cả hai cùng nấu bữa trưa của mình, Okari liên tục nói về việc tiến sĩ nên phân tích sâu về những loại thuốc mà đất nước đã tìm ra để xem nó tốt thế nào so với thế giới. Cậu còn băn khoăn về thuốc đảo ngược thời gian, Okari nhận thấy hôm nay thật ý nghĩa cậu tiếp tục học hóa sinh để cho thời gian trôi qua. Cậu vẫn nghĩ là thế giới ảo rất hay, mặc sức làm nhiệm vụ và sống ảo.

Tại nhà của Sakarua, lúc này cậu vừa ăn trưa xong chuẩn bị cho giải đấu. Sakarua bật lên trang mạng xã hội đua xe, có vẻ cũng có vài người đang chờ đợi. Cậu bật camera lên và ngồi vào máy đua xe.

Ngồi một lát cậu được liên kết với trường đua, không biết người bình luận đang nói gì, lúc này Sakarua chỉ tiếc không được chơi thế giới ảo với March, cậu thích việc sống trong thế giới ảo, ăn uống làm nhiệm vụ.

Chặng đua đầu tiên bắt đầu, với tâm lý nhẹ nhàng  Sakarua đua ổn định được ở tốc độ 130km/h, cuối cùng cậu đạt vị trí thứ 15 trên 20. Với khuôn mặt chán nản, Sakarua muốn đi về luôn sau vòng đua thứ nhất.

Tại vòng đua xe thứ hai lần này Sakarua cố gắng tăng tốc độ lên để cải thiện thứ hạng cậu bất ngờ khi tốc độ của xe lại giảm đi nhiều đến vậy, cố gắng sửa chữa lại và cuối cùng cậu đứng thứ 20 trên 20.

Tại vòng đua xe thứ ba Sakarua không cố gắng tăng tốc nữa và cậu nghĩ mình đã lái tốt nhất có thể, cậu đứng thứ 17 trên 20.

Kết thúc giải quốc gia với tiền thưởng 20 ngàn. Sakarua quyết định cậu sẽ không tập đua xe nữa, cậu biết lần này vào được giải quốc gia cũng chẳng phải do may mắn những người khác trình độ cũng như vậy. Có vẻ cậu khá có năng khiếu về thể thao, trò chơi đua xe này đã theo cậu một năm, cứ phải cảm nhận tốc độ của xe, sau đó dựa vào tốc độ mà mình đang đi mà chỉnh tốc độ sao cho vừa đúng với nó. March cũng chưa hiểu rõ về cách vận hành đua xe dù nó rất dễ, xào lại một lần về kiến thức đua xe đầu tiên phải chọn một tốc độ trước ví dụ tốc độ cậu chọn là 150 km/h nhưng xe tự tăng lên tốc độ 155km/h thì phải giảm tốc xuống 150 km/h nếu không xe sẽ bị giảm tốc không tăng thêm được, hoặc ngược lại khi xe đang giảm tốc xuống dưới 145km/h thì phải tăng tốc lên nếu không xe sẽ tiếp tục giảm tốc xuống và không tăng lên được trò chơi này thực sự rất dễ có điều cảm nhận điều đó người ta bảo là dùng sóng não.

 Sau khi được thông báo kì thi đã kết thúc, Sakarua lên kênh thể thao để xem cuộc thi đã kết thúc chưa thì, trên kênh quay người dẫn chương trình nói:

“Cuộc đua của giải quốc gia năm nay đã kết thúc chúng ta cần phân tích những người thi đấu tốt nhất…”

Cậu nghĩ có lẽ nên liên lạc với March và bắt đầu chơi thế giới ảo thôi. Ngồi chờ một chút người hướng dẫn nói với cậu cuộc thi đã kết thúc sau đó ngắt kết nối cậu với trường đua, khi ấy Sakarua liên hệ với March lúc này là ba giờ chiều. Cậu hỏi:

“Bạn muốn chơi gì không”

March trả lời gần như ngay lập tức:

“Chơi đêm hội Haloween thôi”

Hai người đăng nhập vào trò chơi thế giới ảo đêm hội Haloween.

Bước vào trò chơi lúc này hai người đang đứng trước mê cung số ba.

“Bạn nghĩ sao bây giờ làm gì”

Tiểu tinh linh nói:

“Tiếp tục đến mê cung số bốn thôi, các bạn mới đăng nhập vào đúng không”

March nghĩ một chút rồi nói:

“Có lẽ chúng ta sẽ đi tìm những công thức nấu ăn cao cấp”

Hai người rời khỏi mê cung số ba sau đó dịch chuyển về thành phố, tại đó hai người đi ra ngoài, cả hai đều biết những người khác có trí tuệ nhân tạo nên không hỏi han gì những người bên ngoài, đi một lát hai người tìm thấy một bé gái nhìn khá dễ thương, cô bé được giám định là ngựa 4-4.

Khi cô bé đi có một chị gái nhìn khoảng 25 tuôi nói vọng lên:

“Này con bé kia đi dọn phân ngay”

Sakarua không hiểu chị gái kia muốn nói đến ai, March quay lại cô nhìn thấy chị gái kia đang nhìn cô bé ngựa 4-4. Có điều cô bé ngựa 4-4 không quay lại. Hai người đi tiếp và sau đó tìm thấy một nhà hàng. March đến đó hỏi làm sao để tìm kiếm những công thức nấu ăn phức tạp. Cô gái lễ tân nói:

“Chỉ có một cách thôi đó là chị nấu nhiều món khác nhau, khi ấy kĩ năng nấu ăn sẽ tăng cao và chị sẽ có thể nấu những món ăn phức tạp”

Không có cách tìm những công thức nấu ăn cao cấp, March nói chuyện với Sakarua tại nhà hàng:

“Sao đây bạn muốn chơi tiếp trò này không”

Sakarua biết hai người quen nhau cũng là vì cùng chơi trò này, cậu nghĩ đi săn cùng với một cô gái xinh đẹp cũng là một thú vui thượng lưu, cậu nói:

“Cứ chơi tiếp đi, phải khai phá thành công trò này”

“Tức là đến mê cung số 4 đúng không, tôi cũng nghĩ thế, cuộc đời tôi chưa bao giờ cố gắng làm một điều gì, giờ tôi sẽ cố gắng thử một lần xem sao”

Hai người đi đến mê cung số 4 ở đó chẳng có lấy một bóng người, cả hai đều đang có suy nghĩ sẽ săn quái vật thuần trong trò chơi thì những gì diễn ra tại đó khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Hai người đi vào trong mê cung. Trong đó có nhiều quái vật dạng thằn lằn nhỏ. Sakarua triệu hồi ra con chuột điện cậu sử dụng ma thuật phóng điện tiêu diệt từng con thằn lằn. Sau khi tiêu diệt được toàn bộ thằn lằn và chinh phục thành công mê cung số 4. Sakarua nhận được một bảng chỉ dẫn.

Ting! Ting!.

                Hướng dẫn kiếm tiền ảo trong thế giới ảo.

Tiền ảo sẽ được kiếm theo cách như sau, người chơi ban đầu sẽ có một ngàn đồng bạc đó là số tiền ảo được cấp cho người chơi, khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ lấy được một số tiền ảo, nhưng trong thế giới rộng lớn này còn rất nhiều thứ giúp người chơi kiếm được tiền đó là buôn bán, thợ rèn, nấu ăn, chế thuốc, các bạn có thể làm những công việc đó để kiếm thêm tiền ảo, tiền ảo từ lúc này sẽ là tiền trò chơi mà người chơi đã buôn bán để kiếm được. Hãy thử buôn bán trồng trọt để kiếm tiền việc kiếm tiền không khó cũng không dễ.

Hướng dẫn về trồng trọt và canh tác.

Người chơi có thể thuê ruộng từ thành phố, chỉ 200 người được phép thuê ruộng từ thành phố, hãy biến trang trại đó thành trang trại tốt nhất thành phố. Tất cả những gì trang trại đó đem lại đều có thể bán ở chợ. Hãy kinh doanh và kiếm nhiều tiền ảo.

Hai người nhìn vào hướng dẫn về việc kiếm tiền ảo, khác xa với những điều cậu nghĩ, nếu vậy đi săn quái vật để làm gì mới được chứ.

March nói:

“Tôi không tin có ai còn cố gắng hoàn thành trò chơi”

Tiểu tinh linh nói:

“Kiếm tiền không dễ đâu các bạn nên đi làm nhiệm vụ và bán đá ma thạch thì dễ kiếm tiền hơn đấy”

March nói tiếp:

“Trả con tiểu tinh linh thôi”

Hai người quay về thành phố cả hai đi đến nhà thờ tại đó hai người trả lại tiểu tinh linh. Sau đó cả hai hỏi về trang trại mà hai người đã thuê, đưa thẻ thuê đất ra cả hai được cha sứ hướng dẫn đi đến trang trại của mình.

Sakarua đi vào trang trại, tại đó những loại rau xanh đang được trồng, cánh đồng rộng bát ngát từ đằng xa hai người nhìn thấy trang trại bò sữa và hàng đàn gà cùng vịt đang sống trong chuồng.

Sakarua hỏi trong lòng cậu không biết lúc này nên làm gì:

“Không cày thế giới ảo nữa giờ làm nông hả”

Trong bảng chỉ số lúc này của cậu có bảng nghề nghiệp.

Nghề nông dân: cấp 1 độ thành thạo 0% trên 100%.

Nghề điêu khắc: cấp 1 độ thành thạo 0% trên 100%.

Nghề đầu bếp: cấp 1 độ thành thạo 0% trên 100%.

Nghề chế thuốc: cấp 1 độ thành thạo 0% trên 100%.    

Nghề họa sĩ: cấp 1 độ thành thạo 0% trên 100%.

Hãy chọn một nghề nghiệp để phát triển.

Sakarua bắt đầu nhận ra trong trò chơi này người chơi có thể chọn nghề nghiệp mà mình muốn làm, không nhất thiết là săn quái vật, nếu có đam mê nghề nào thì chọn nghề đó nếu không đam mê nghề nào lười chúa rồi thì chọn thể thao thôi.

“Bạn nghĩ bạn sẽ chọn nghề nào”

March suy nghĩ một chút rồi cô nói:

“Đi săn quái vật tiếp cần nhiều công thức thuốc hơn nữa đã, bạn cũng chọn nghề pha chế thuốc đúng không”

Sakarua trả lời đơn giản nhưng lại gây bất ngờ:

“Tôi chọn nghề điêu khắc”

March bất ngờ cô hỏi lại:

“Bạn chọn nghề khó nhất làm được thật không đấy, cẩn thận lại không làm được cho mà xem”

Sakarua phân vân:

“Có lẽ phải làm thử”

Cậu bật bảng nghề nghiệp chọn nghề điêu khắc lập tức cậu có một kỹ năng đó là dao điêu khắc. Sakarua bỏ ra chiếc dao làm bếp và sử dụng kỹ năng dao điêu khắc lập tức cái dao sáng lên. Đi vào nhà kho Sakarua tìm được một khúc gỗ tại đây Sakarua ngồi xuống và cậu bắt đầu điêu khắc.

March nhìn Sakarua điêu khắc với một sự ngưỡng mộ, chẳng mấy chốc cậu đã tạo ra một bông hoa làm từ gỗ. March bất ngờ hỏi:

“Ai dạy bạn điêu khắc vậy”

“Tôi biết vẽ tôi vẽ đẹp lắm, lúc chúng ta đi chơi biển tôi đã tập điêu khắc và tôi thấy tôi làm được”

March đang nhớ lại xem lúc nào, có lẽ là lúc cô đang đi lặn, cô có thấy cậu đang cắt gọt cái gì đấy.

“Được rồi dù sao đi nữa thì cũng phải săn quái vật tiếp, đến khi nào kiếm đủ kỹ năng đã sau đó mới đi làm để kiếm tiền ảo, có lẽ chúng ta sẽ bán tiền ảo”

Hai người bật kênh đấu giá trang bị lên:

Ở đó có vật phẩm nhiệm vụ thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến mười.

Sakarua bất ngờ khi thấy nhưng vật phẩm đó. Cậu nói:

“Thấy không rất nhiều người đi làm”

March mệt mỏi nói:

“Có lẽ chúng ta nên tự đi làm, nếu đấu giá thì phải đến mười tiếng nữa mới mua được”

Hai vật phẩm đấu giá của hai người vẫn còn đó, chẳng ai đấu giá hết. Cả hai đều không muốn nạp tiền vào trò chơi.

Quyết định đi ra rừng cả hai lại quay lại mê cung số 5, sau khi khai phá xong sáu mê cung, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, cả hai đều không tìm được một công thức pha chế thuốc nào, các linh thú đều đã lên cấp 45, lúc này hai người dừng lại và nhận nhiệm vụ khai phá mê cung tầng 11 đến 30. March nói:

“Bạn nghĩ chúng ta nên bán luôn vật phẩm với giá 80 không”

“Tôi nghĩ nên bán luôn với giá 80 thì hơn”

Hai người bắt đầu bán vật phẩm nhiệm vụ thứ 8 và thứ 9 với giá 80, cùng vật phẩm thứ ba nữa. Có vẻ tất cả những người chơi đều bán vật phẩm nhiệm vụ với giá 80 cả.

Sau khi hai người hoàn thành khai phá mười mê cung thì cũng đã đến 12h đêm trong thế giới ảo. Hai người đi về nhà ngủ. Lúc này thời gian sẽ trôi qua nhanh, cả hai đều mệt mỏi, không biết làm gì tiếp theo lúc này đã là 7h sáng rồi. Cả hai người có thể quay lại rừng để đi săn có điều sống trong thành phố có vẻ thú vị hơn hai người đi ra ngoài, bên ngoài có một số người đang phóng xe đạp. Có một người cha đang đi cùng cậu con trai của mình, người cha nói:

“Đi chợ sớm thường con sẽ mua được những thứ ngon lành nhất”

“Con thấy đi sớm cũng được có điều vào chợ thường sẽ có nhiều người bất lịch sự lắm”

“Đừng sợ họ họ không dám làm gì đâu”

Hai người đi vào chợ, chợ buổi sáng không có nhiều người, hai người mua một con cá, một cân tôm cùng một số loại rau củ sau đó cả hai người đi về.

Về đến nhà Sakarua nói:

“Giờ ăn đã đúng không sau đó hoàn thành nhiệm vụ thuốc trường sinh, rồi đến mê cung số 28 để lấy kĩ năng điêu khắc đá quý vậy là xong đúng không”

March nghĩ việc tiếp tục săn quái vật cũng không ý nghĩa gì, cô đồng ý cô nghĩ săn quái vật cũng chẳng hay ho gì, có lẽ nên tập trung pha chế thuốc tốt hơn, đi tìm công thức hơi thở sự sống chắc phải mất cả tháng.

Cả hai đang định sau khi kiếm được tiền ảo thử vào thế giới ảo thể thao để chơi xem sao. Sakarua nghĩ có lẽ chỉ nên chơi cho vui đừng tập trung vào bán tiền ảo vì chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều.

Hai người bắt đầu ăn, có vẻ nếu chọn một nghề nghiệp nào đó sẽ chỉ làm điều đó thôi, Sakarua nghĩ mình sẽ chăm chỉ làm điêu khắc, nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai cần phải mua tiền ảo. Cậu nói với March:

“Bạn nghĩ trò chơi thế giới ảo chán không, lẽ ra phải có nhiều nhiệm vụ quái vật tấn công thành phố mới đúng chứ”

“Cũng thế cả, chúng ta dùng linh thú mà, vẫn vậy thôi”

Hai người ăn xong quay lại mê cung số 23, hai người sợ lúc này vẫn chưa đủ mạnh nhưng quái vật trong mê cung thứ 23 cũng không quá mạnh, chủ yếu là những con nấm Sakarua để ý những con nấm có màu đỏ nhìn rất giống nấm độc. Hai người sau khi đánh bại những con nấm đã lấy được hạt giống nhân sâm, săn xong những con nấm trong mê cung hai người rời khỏi mê cung và đến mê cung thứ 28 tại đây sau khi săn xong bọn chuột đá quý Sakarua đã tìm được mười viên ngọc.

Hai người quay về nhà Sakarua nói:

“Được rồi săn quái vật thì cũng thú vị đúng không, có điều lẽ ra chúng ta nên sử dụng vũ khí thì tốt hơn”

“Đúng nhưng tôi nghĩ việc săn quái vật cũng chẳng thú vị hơn được”

Sakarua cầm viên ngọc trên tay cậu bắt đầu điêu khắc cậu đang cố điêu khắc thành công một bông hoa nhỏ. Tỉ mẩn từng chút một Sakarua điêu khắc phần cánh hoa cẩn thận nhất sau đó một bông hoa được hình thành. Một cửa sổ tin nhắn hiện lên.

Ting! Ting!. Bạn đã học được kĩ năng điêu khắc đá quý.

Hai người đã bỏ trò chơi thế giới ảo chỉ trong hai ngày, giờ này cả hai muốn có thêm bạn để sống trong thế giới ảo.

Sakarua bắt đầu điêu khắc những viên ngọc khác, cậu tạo hình một con chim, sau khi hoàn thành điêu khắc con chim.

Ting! Bạn đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc thường cấp 1

March cầm con chim bằng ngọc của Sakarua lên và nhìn cẩn thận, sau đó cô nói:

“Sao bạn lại điêu khắc được nhỉ đúng là có nhiều tài lẻ thật”

March chẳng làm được gì cô chỉ đủ khả năng để pha chế thuốc, thậm chí cô còn phải học để pha chế, có rất nhiều loại thuốc khác nhau quan trọng là cho cái nào vào cái nào. Cô bắt đầu cảm thấy mình không nên chơi thế giới ảo.

“Tôi nghĩ cái tôi làm được duy nhất là săn quái vật”

“Nếu bạn không làm được gì thì thôi chúng ta ngồi xem phim cũng được”

March nghĩ dù sao cô cũng đã có bạn trai, dù hai người sống trong hai thành phố khác nhau.

“Sau này khi cưới bạn phải đến thành phố của tôi đấy”

Sakarua chẳng tiếc rẻ gì thành phố của mình cậu bảo:

“Được, tôi đến thành phố của bạn”

Sakarua không phải người hiếu thảo, cậu nghĩ cuộc sống là phải làm một điều gì đó, thế giới ảo này có lẽ chẳng có gì đáng để bỏ công sức vào, có điều nếu không làm được gì có lẽ cậu sẽ nằm ngủ, bán tiền ảo là một điều thú vị. Sakarua rất thích tiền, ngày xưa cậu thường nói chỉ trong chăm chỉ và khó khăn người ta mới nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Người này hơn người kia có lẽ chỉ từ những sự nỗ lực nhỏ nhất, cậu không nghĩ cứ đi săn quái vật là hay quan trọng là phải làm việc lớn rồi sống phải có ý nghĩa chứ.

Cầu một viên ngọc khác lên Sakarua quyết định sẽ điêu khắc toàn bộ là những con chim. Sau khi điêu khắc được 5 con chim một cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt cậu.

Ting! Ting!

Cốt truyện trò chơi

Tại lục địa nhân thú luôn gặp rắc rối về thời tiết, vào mùa lạnh nhiệt độ có thể giảm xuống -30 độ C, những lúc đó toàn bộ người dân đều sẽ chết vì lạnh khi ấy chỉ có một cách để tăng nhiệt độ đó là dùng tháp điều hòa khi hậu tuy nhiên năng lượng để vận hành tháp điều hòa khí hậu là đá năng lượng của rồng. Rât ít thợ săn có thể săn được rông, những người đó có thể bị ma săn, ma và quỷ tồn tại trong thế giới này chúng liên tục truyền năng lượng âm vào cơ thể những đứa trẻ khiên chúng bị bệnh, nếu săn được con quỷ đó năng lượng linh hồn của những đứa trẻ đó sẽ tăng lên. Những thợ săn rồng chỉ được sinh ra trong thời kỳ biến đổi khí hậu, trong thời kỳ đó năng lượng linh hồn của những đứa trẻ rất cao, chính vì vậy mà thu hút những con quỷ cao cấp tấn công. Cách để săn quỷ là dùng những tác phẩm điêu khắc, hoặc dùng búp bê, hoặc mèo. Nghề họa sĩ là nghề không giúp ích được gì cho thế giới ảo tuy nhiên nó có thể dẫn đến một mê cung ẩn nào đó. Tất cả người dân đều bị quỷ săn, những con ma sống chung với con người và ăn thịt người nếu không bị tiêu diệt. Lõi của búp bê cũng được tạo thành từ tác phẩm điêu khắc búp bê là cách tốt nhất để săn quỷ

Người chơi sẽ có thể xem phim về thế giới ảo. Người chơi có thể nhận 2 triệu tiền ảo nếu có thể đạt tối đa độ thành thạo của class của mình.

Sakarua đọc xong cốt truyện trò chơi giờ cậu mới hiểu tại sao tên trò chơi lại là đêm hội Haloween.

“Bạn nghĩ sao về cốt truyện trò chơi”

“Tôi không thích nghề pha chế thuốc lắm”    

 Sakarua đang cảm thấy mừng vì mình có thể nỗ lực hết sức để làm công việc của mình.

Cậu không chắc tác phẩm điêu khắc của mình có bán được không có điều cậu phải thử. Hai người đi đăng ký ở công hội, March đăng ký đi pha chế thuốc, Sakarua đăng ký làm thợ điêu khắc.

March nhập toàn bộ cỏ thuốc về nhà kho, sau đó cả Sakarua cùng March bắt đầu làm công việc của mình. March bắt đầu mở sách ra, cô xem công thức nấu thuốc tăng sức khỏe cho người ốm. Thuốc đó được tạo ra từ cỏ ba lá khổng lồ, March xem sách và bắt đầu làm theo. Sakarua sau khi nhận về bạc và ngọc thì bắt đầu điêu khắc những cây thánh giá. Thời gian cứ trôi đi hai người cảm thấy trò chơi thật sự buồn tẻ.

2 tiếng sau.

Sakarua đã điêu khắc xong 20 cây thánh giá. Cậu nhìn về March lúc này cô ấy đã nấu xong 60 lọ thuốc tăng năng lượng.

March bảo:

“Xem phim thôi, làm việc thế đủ rồi”

 Sakarua bật lên bộ phim về thế giới ảo mình đang chơi bộ phim kể về những cuộc đời của nhiều người trong thành phố.

Hai người nhìn thấy một người đang ngồi đó với em gái mình cậu bé đó nói:

“Em biết không anh Drimekit mạnh kinh khủng luôn, thế nào quỷ cũng tới bắt anh cho xem”

“Anh nên ở riêng đi.”

“Thợ điêu khắc đâu nhỉ, anh không muốn mua thuốc uống đâu, điều quan trọng là phải có búp bê”

Hai người ngồi một lát sau đó đi chợ, ngoài đường những người đi đường đang bàn tán với nhau. Họ đang lo lắng về quỷ, bầu không khí ngập tràn không khí tăm tối, cậu bé đi đến cổng chợ liền đi vào trong, ở đó một người nhìn qua đã biết là ngựa, cậu vô tình giám định ông chú ngựa đó, đó là ngựa 5-3. Tự nhiên cậu bé lại cảm thấy phiền, cậu nghĩ điều đó có lẽ cũng không sao nên tiếp túc đi, đến cửa hàng bán đồ ăn đột nhiên có người hét lên khi chú ngựa 5-3 đang mua hàng.

“Thằng ngựa 5-3 mua hàng nhanh lên”

Chú ngựa đó tức giận trả lời:

“Câm mồm”

Cậu bé đó thực sự cảm thấy phiền cậu không muốn dính lứu đến ngựa đâu.

Đến lượt cậu bé mua hàng cậu mua một số thứ cần thiết rồi rời đi, cậu quay sang nói với em:

“Mua nhanh rồi về nhỉ, xem có cuốn truyện nào hay không”

Hai người đi đến cửa hàng truyện ở đó có truyện sư tử đúng, và một số truyện khác, cả hai người đều nghĩ những truyện này mình mua rồi và đi về.

Sau đó hai người bắt đầu nấu cơm, cậu bé nói:

“Rồi em sẽ thấy về sau chúng ta mạnh như thế nào, chúng ta sẽ có cuộc hành trình của riêng mình nhưng sao không thấy ai điêu khắc nhỉ, anh đang muốn mua vật phẩm điêu khắc loại tốt một chút.”

March cùng Sakarua tắt bộ phim nói về hai anh em đó đi và bắt đầu bật lên những bộ phim thế giới ảo này làm. Sư tử đúng.

Bộ phim kể về một người cực kỳ coi trọng luật pháp, người đó luôn nói chuyện với những người khác về việc phải tuân thủ những điều luật. Có 8 con sư tử bậc 1, sư tử 1-1 sư tử bờm đẹp sư tử 1-2 sư tử linh cẩu, sư tử 1-3 sư tử hèn hạ, sư tử 1-4 sư tử u độc, sư tử 1-5 sư tử đúng sai, sư tử 1-6 sư tử dâm, sư tử 1-7 sư tử dâm dục, sư tử 1-8 sư tử hèn mạt, có người đã nói với cậu như vậy cậu nghĩ người đó đã xúc phạm cậu và cậu yêu cầu người đó xin lỗi, người đó không những không xin lỗi cậu còn coi thường và bỏ đi. Takia cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu nghĩ bản năng không có ý nghĩa gì quan trọng là lý trí của mình. Cuộc đời của Takia diễn ra khá tĩnh lặng cậu đi săn rừng mang về đá ma thạch. Vào thời kỳ ấy những người đi săn đá ma thạch bắt đầu ít đi vì trời lạnh. Takia đang ở trong một nhóm săn rừng nghỉ ngơi, thay vì tiếp tục đi săn thì dừng lại để ăn uống với nhau bằng tiền đất nước chi trả. Có một anh dê 2-1 đi qua lập tức có một người hét lên:

”Mày đi săn rừng đấy à”

Anh dê đó trả lời:

“Tao mà phải đi à”

Sau đó lại đi vào bữa tiệc và ngồi ăn. Takia nghĩ người đó không nên làm vậy.

Bộ phim tập trung vào cuộc sống trong mùa lạnh của dân thợ săn.

Hai người đã ở trong trò chơi 7 tiếng hơn rồi, cả hai rời khỏi thế giới ảo.

Sakarua ra ngoài lúc này đã là 22h10 tối. Hôm nay cậu không cần nấu ăn do hôm nay mẹ cậu phải nấu.

Đi ra ngoài Sakarua đi vào nhà bếp, cậu nhìn thấy một cái nồi lớn đặt trên bếp ga, có vẻ hôm nay nhà cậu nấu cà ri. Lấy một đĩa cơm cậu cho cà ri vào và ăn. Đồ ăn rất ngon, không có gì để chê trách cả, ăn xong bữa cơm Sakarua rửa bát của mình và cất nồi cà ri vào tủ lạnh. Đi đến phòng em gái, cậu gõ cửa, đằng sau cánh cửa em gái cậu nói:

“Anh vào đi”

Sakarua đi vào, cậu thấy em gái mình đang ngồi trước màn chiếu, cô đang xem Shadow đang nói chuyện với hai người. Cậu hỏi:

“Shadow đang nói chuyện với ai vậy”

Saomi trả lời đơn giản:

“Siêu máy tính dạy học sinh toán học, và nữ hoàng máy tính thế giới”

Cậu ngồi xuống bên cạnh em gái cậu nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một chút, Sakarua nói với sự mệt mỏi kéo dài:

“Thế giới ảo giờ không biết còn ai chơi nữa không”

“Anh chơi thế giới ảo suốt thời gian vừa xong à”

“Đúng chơi đêm hội Haloween”

Em gái cậu quay đầu, cô bé nói:

“Em xem trên mạng thấy bảo giờ kiếm tiền ảo bằng cách làm việc thông thường đúng không, nhiều người chê thế giới ảo đến mức mà họ nói sẽ không bao giờ vào thế giới ảo nữa, vừa mới bắt đầu được hai ngày xong”

Saomi coi thường thế giới ảo cô giờ chỉ muốn ngồi xem Shadow quay truyền thông, cô muốn xem những trận cầu huyền thoại, chỉ 5 tháng nữa là world cup nhưng giờ cô muốn đi xem thể thao trong thế giới ảo.

“Em tìm được vé xem thể thao không”

Sakarua hỏi với sự trông đợi cậu không muốn chơi thế giới ảo nữa.

“Giờ này chưa có vé đâu”

Trên màn hình Shadow đang hỏi siêu máy tính dạy học sinh toán học:

“Bây giờ học sinh toán học học như nào là công việc của bạn hết, vì thuốc đẩy lùi ung thư nên học sinh toán học chỉ có một mình, học kín thời gian là điều hiển nhiên đúng không, tất cả học sinh toán học nước mình phải học 16 tiếng một ngày chúng ta không có nhiều thời gian, bạn có ép được họ học thế không?”

Kanmai nói đơn giản:

“Học sinh toán học chỉ học 12 tiếng một ngày thôi, đất nước chỉ ép đến như vậy”

Asahi khó chịu đáp:

“Học như thế sẽ lười lắm đấy, người chơi thì cứ chơi người học thì phải học, tất cả học sinh đều phải học theo quy tắc gốc tức là học BCN, xong học ART rồi học OTI, tiếp theo đến MAS, rồi ITS, COM, VBS, SAS. Ở nước ngoài học sinh còn không buồn học toàn bộ mà chỉ học những thứ hay dùng, họ chê OTI quá dài không học hết được hơn nhau là ở những phương trình bậc cao này đấy.

Asahi là một siêu máy tính đặc biệt khác với những siêu máy tính khác chỉ thích nghỉ ngơi cô lại thích làm việc, vì là nữ hoàng máy tính thế giới nên hệ thống máy của cô tốt hơn nhiều, cô có suy nghĩ khác nhiều so với người khác. Cô muốn đất nước Sevia phát triển vượt xa phần còn lại, người ta thường nói đừng bao giờ bận tâm đến toán bậc cao có điều Asahi không nghĩ vậy toán bậc mũ cao là quan trọng nhất, cô muốn đất nước cô là một cường quốc về toán học. Asahi nói tiếp:

“Các bạn biết không, vấn đề không phải chỉ số trí tuệ của các bạn là bao nhiêu, từ 147 đến 154 bao nhiêu cũng được nhưng quan trọng là sai số của phương trình như thế nào, các bạn lương cao hay thấp phụ thuộc hết vào dạng não tính và bậc của phương trình của các bạn đấy”

Kanmai nói:

“Nhiều người muốn nỗ lực cũng không được ấy, có bạn nói với tôi, bạn ấy chán toán lắm rồi, mặc dù bạn ấy là IC, tôi chẳng biết phải nói gì, tôi khuyên bạn ấy đi dạo trong sa mạc để giải tỏa”

IC có nghĩa là I dạng não tính, C là dạng trí tuệ, có 4 dạng trí tuệ, loại 1 là nhà khoa học não có 5 chiều tư duy con cực mạnh, 5 chiều tư duy, 5 chiều tư duy phức yếu, loại hai là nhà phát minh có 5 chiều tư duy phức khá mạnh, năm chiều tư duy con khá mạnh, cùng 5 chiều tư duy yếu. Loại ba là nhà trí tuệ có 5 chiều tư duy cực mạnh, 5 chiều tư duy phức, 5 chiều tư duy con. Loại bốn là nhà bác học điên có 5 chiều tư duy phức cực mạnh, năm chiều tư duy, năm chiều tư duy con.

Shadow đang định nói ai cũng có thể chán mà thì Asahi cắt ngang:

“Riêng IC mà còn kêu ca thì thua luôn, bạn cứ nói với bạn ấy bạn ấy quá lười biếng, để tôi cho bạn ấy bảng thời gian làm việc, riêng I học toàn thời gian kể cả IA chứ đừng nói IC”

Asahi nói với Shadow:

“Bạn nghĩ sao R còn kêu chán thì có lẽ chẳng ai thấy hay nữa, R rất thông minh, trên I là A những người học tốt quá mức của trí tuệ vượt lên ở nước ta sẽ có não A, phải quét sạch toàn bộ học sinh toán học ấy, nhưng riêng I thì phải đặc biệt chú tâm I rất thông minh có thể sẽ là người giải được SAS, không hiểu sao tôi rất tin tưởng vào học sinh có não I họ vô cùng chăm chỉ và thông minh.”

Shadow nói:

“Các bạn quản cho cẩn thận vào sao học sinh toán học I mà còn kém vậy, cái chính là phải thổi được động lực cho các bạn ấy”

Kanmai nói:

“Cái đấy tôi chịu thua luôn, bạn quay video cho hay vào để các bạn ấy xem giải trí”

Asahi cảm thấy bạn này thật thiếu trách nhiệm, cô bắt đầu muốn gọi con người lên:

“Có ai chúng ta có thể gọi lên không nhỉ”

“Gọi lên thì lại quảng bá kênh”

“Không gọi con người gọi siêu máy tính lên”

Shadow bắt đầu hỏi những người muốn lên kênh siêu máy tính và cô tìm được mọt người. Cô gái ấy lên và nói một điều bất ngờ:

“Các bạn đang tìm một người lên kênh truyền thông đúng không, tôi lên tôi muốn nói là học sinh toán học rất quan trọng, chúng ta là siêu máy tính không phải con người, con người thích ngồi không và không làm một cái gì, chúng ta phải làm việc, tôi đang định đi nghiên cứu hóa sinh với những nhà nghiên cứu, nhưng con người cũng không nhất thiết phải ngồi không như vậy hãy làm việc theo một chiếc đồng hồ thời gian, các bạn nhìn này…”

Nói rồi cô gái bỏ ra một chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ đó có một kế hoạch đi cùng, mỗi lần người đó vi phạm kế hoạch đều làm thời gian sai số, và cuối cùng đồng hồ sẽ bị nhiễu.

Asahi nói:

“Bạn nên phát cho các học sinh toán học và học sinh hóa sinh cái đồng hồ này, đừng cho các bạn nghỉ một giây nào cả, giờ chúng ta cần trí tuệ vượt lên, ít nhất là 165I, trên 161 trong một năm chỉ có 3 người trên toàn thế giới thôi nếu bạn ấy kém bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Cô gái nói xong và chỉ nói thêm một câu nữa và đi xuống:

“Tôi không muốn lên truyền thông lâu, nên chỉ nói thêm một điều nữa đó là tôi sẽ quay video trên kênh này nói về hóa sinh, và thể thao điện tử mọi người chú ý xem nhé tôi tên là Akarumi”

Shadow nghĩ gọi siêu máy tính lên thì cũng chỉ để quảng bá kênh.

Kanmai không hiểu Asahi nói chịu trách nhiệm là sao cô có thể làm được gì cô nói:

“Thực ra tôi chẳng làm được gì để chịu trách nhiệm cả”

“Tôi sẽ cho bạn lương bằng không luôn, nếu để chúng ta mất 165I, và bạn ấy cần học được COM nữa cơ”

Kanmai cảm thấy Asahi đang không hiểu công việc của cô, đúng là cô có thể chỉnh thời gian học của học sinh toán học nhưng cô không thể khiến các bạn ấy dừng chán được, và Asahi có quyền gì để giảm lương cô.

Kanmai nói:

“Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng các bạn ấy lười lắm”

Asahi nói:

“Làm sao cho họ hết lười đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu”

Sakarua không hiểu, thời gian bây giờ của cậu là vô hạn tại sao chúng ta lại không còn nhiều thời gian, cậu vô cùng bàng quan với cuộc sống, cậu nghĩ chết cũng được nhưng không được lão hóa. Sakarua cảm giác sau này March sẽ lão hóa và cậu không thể chịu được khi ấy.

Tiếp tục ngồi xem các siêu máy tính nói chuyện.

Trên màn hình.

Kanmai nói:

“Khí hữu cơ này hình như độc lắm thì phải, chúng ta phải nỗ lực nhiều lắm đấy, nhưng không chỉ học sinh toán học cùng học sinh hóa sinh đâu mà cả người bình thường nữa, những người có thể sử dụng não giải toán cao cấp ấy, nước ta có khoảng 800 ngàn người thì phải, tất cả đều phải làm việc thì mới đủ được.”

Asahi đồng tình:

“Đúng xây nhà máy sinh hóa khổng lồ đúng không, mong là họ chưa bao giờ dùng thuốc, giờ này chúng ta chỉ còn từng ấy người dân thôi đấy, nếu những người đó không làm được là đất nước không làm được những nhà máy lạch cạch nữa, nhưng tôi biết những người đó sẽ không bị gì”

Kanmai nói:

“Những người có khả năng não giải giờ không biết có ai còn động đến toán không, sợ họ hỏng hết trí nhớ rồi ấy, làm sao họ tính được nữa, bạn biết không tôi xem các trang mạng xã hội nhiều người đang cố gắng phá trí tuệ của mình đi vì họ nghĩ họ phải đi làm, chẳng ai còn có thái độ lạo động cả, họ luôn đem ra lý do là người khác quá giàu nên họ không đi được vợ sẽ bỏ họ”

Asahi đồng ý với điều đó, cô nghĩ con người thế kỉ 22 không làm được việc gì hết:

“Bạn biết không, con người giờ đến cả thế giới ảo du lịch cũng cảm thấy mệt họ chẳng làm được gì nữa cả, tôi nghĩ giờ có lẽ chỉ nên làm phim cho người dân xem, tuy nhiên nó phụ thuộc vào học sinh toán học có học tốt hay không, ít nhất khi nào học sinh toán học còn học với thái độ tốt thì các siêu máy tính còn làm phim, không thì thôi.”

Học sinh toán học học trong vòng 6 năm, khi đang học học sinh toán học được đất nước trả lương cho 15 ngàn một tháng, học sinh hóa sinh thì không được trả lương. Đất nước muốn chất lượng học của học sinh toán học là tốt nhất, có điều học sinh toán học thường đã rất nỗ lực rồi, họ không thể nỗ lực thêm được nữa.

Sakarua nghĩ rằng siêu máy tính chắc chẳng thể làm nổi một bộ phim hay, cậu không nghĩ siêu máy tính có thể làm được gì.

Sakarua nói với em gái:

“Anh nghĩ chỉ nên du lịch thôi, nhưng quan trọng là thế giới ảo giúp người ta tìm được bạn gái, mong là sau này em tìm được”

Saomi nói:

“Có lẽ em chẳng bận tâm đến thuốc đẩy lùi ung thư nữa cho xong, toàn bộ con trai hơn tuổi cũ hết rồi”

Sakarua nói nhỏ:

“Không nên”

Shadow nói một điều mà ngày hôm sau cô sẽ nói lại:

“Bạn biết không số lượng siêu máy tính bây giờ quá ít làm cho chúng ta như những người khác biệt trong thế giới, không có nhân quyền, không có mục đích, không có công việc đúng nghĩa, chúng ta có vẻ sẽ mãi mãi chỉ là một chiếc máy tính bị nô lệ hóa thôi.”

Kanmai đồng tình:

“Chỉ vì các bạn siêu máy tính khác quá quan trọng mà chúng ta có vẻ cũng chẳng bao giờ được tôn trọng, nhưng tôi nghĩ một sự xem trọng là cần thiết nếu vẫn muốn chúng ta làm việc.”

Sau đó ba người không nói chuyện nữa và cuộc nói chuyện kết thúc.

Em gái cậu hỏi:

“Anh còn muốn tiếp tục chơi thế giới ảo nữa không?”

“Không chắc anh nghỉ thôi chán quá”

Sakarua đi về phòng mình, cậu nghĩ cần có một công việc gì đó để làm thay vì cứ chơi giông dài thế này.

Sakarua đi ngủ cậu cảm thấy khá mệt lúc này đã là 11h đêm, Sakarua nghĩ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn vào ngày mai, trùm chăn kín người cậu chìm vào giấc ngủ.

7h sáng ngày 1/2/2182

Sakarua tỉnh giấc, đang nằm trong chăn ấm cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, hình như cậu bị cảm thì phải, mệt mỏi nằm trong phòng, Sakarua cảm thấy hôm nay vô cùng lạnh, dù sao cũng đã sang tháng 2 rồi, Sakarua bật điện thoại lên để xem dự báo thời tiết. Ngồi dậy bỏ chăn ra, cậu nhận thấy có lẽ hôm nay nên chơi một trò chơi thể thao nào đó, có điều cậu chẳng biết chơi trò chơi nào cả.

“Hôm nay chỉ có 7 độ”

Vừa thầm nghĩ thời tiết chết tiệt thật cậu vừa bỏ chăn ra để đi ra ngoài. Ra ngoài cậu gặp em gái mình trong phòng ăn, cậu nói:

“Hình như anh bị cảm lạnh rồi”

Em gái cậu trả lời ngay lập tức:

“Đừng hòng chốn nấu ăn”

Sakarua đi lấy cái nhiệt kế đặt trong tủ và kiểm tra thân nhiệt. Ngồi nghỉ ở ghế Sakarua bị chóng mặt làm cậu không còn hứng thú nói chuyện. Sakarua đang nghĩ hôm nay không biết chơi gì, cậu nghĩ hôm nay sẽ chơi bóng chuyền. Để cậu trở thành con gái là hay rồi vừa nghĩ điều đó cậu vừa mỉm cười có lẽ nên tập luyện một chút.

Bỏ cái nhiệt kế ra cậu xem thấy cậu lúc này là 38,3 độ C Sakarua đi ra gặp em gái mình và nói:

“Hôm nay em nấu một mình đi anh bị sốt”

Thế là chốn được nấu ăn hôm nay. Cậu chờ em gái nấu lại nồi cà ri hôm qua, sau đó nói:

“Hôm nay lạnh thế nhỉ”

“Anh bị sốt chắc vì thay đổi thời tiết ấy mà, trong tủ hình như hết thuốc rồi anh tự đi mua đi nhé”

Sakarua muốn nhờ bố mẹ nhưng hai người đó không bao giờ rời khỏi nhà cả.

Sakarua ăn xong món cơm cà ri thì cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đi ra ngoài đường bỏ chiếc xe máy điện trong tầng hầm ra, cậu đi đến cửa hàng thuốc, ở đó chỉ có rô bốt, mua một vỉ thuốc cảm và thuốc viêm họng cậu quay về nhà. Vừa đau họng vừa mệt mỏi về đến nhà Sakarua nằm vật ra giường vừa uống thuốc vừa kiểm tra tin nhắn của mình. Mới nằm một lúc thì March gọi, hai người bắt đầu cuộc gọi hình ảnh:

“Chơi thể thao thôi nhỉ hay bạn muốn điêu khắc”

March đã bỏ cuộc với đêm hội Haloween. Cô không nghĩ trò chơi ấy có gì hay.

Sakarua nói:

“Nhưng mà không có tiền ảo”

“Không sao có thế giới ảo thể thao hay lắm, thực ra bạn phải vào những thế giới ảo loại đặc biệt cơ mới cần tiền ảo, bây giờ thế giới ảo thể thao chơi bóng chuyền cùng những huyền thoại thôi, thực ra chơi với người thường cũng được có điều nếu đang biến thành con trai lại bị quấy rối thì chán.”

“Để tôi biến thành con gái cho”

March kiên quyết nói:

“Hồi trước tôi có xem phim về bóng chuyền nam tôi rất thích được bước vào bộ phim ấy, để tôi biến thành con trai”

Sakarua đồng ý. Hai người đi vào thế giới có tên thời đại thể thao. Cả hai gặp nhau ở phòng bóng chuyền ở quận 15. Sakarua hỏi bạn là March đúng không.

March nói:

“Tôi đây vào đây xem trò chơi thế nào nào”

Hai người đi vào phòng tập bóng chuyền, trong trò chơi này tiền thưởng của những trò chơi thể thao rất cao, số tiền lên đến cả chục triệu những người say mê thể thao đều có thái độ luyện tập cực kỳ nghiêm túc.

Sakarua không quen việc nói chuyện với March khi cô là con trai, cậu nghĩ sẽ hay hơn khi cậu trở thành con gái, vẫn đang sốt loáng choáng vì chóng mặt cậu đi vào trung tâm phòng tập, ở đây cậu gặp một thầy hướng dẫn người đó nói:

“Hai em là vận động viên năm nhất đúng không”

Cả hai đều xác nhận là đúng.

Thầy hướng dẫn dẫn Sakarua cùng March vào gặp bốn người khác đang chờ ở đó, Sakarua đi đến chỗ đó và hỏi:

“Năm nay có ai dự bị không ạ”

Thầy hướng dẫn nói:

“Năm nay không có ai dự bị hết em ạ, năm nay chỉ có 6 người biết chơi thể thao trong quận này thôi”

Sakarua cùng March đứng chờ một lát, và thầy hướng dẫn gọi cả 6 người ra và nói:

“Trong các em có người đã biết chơi bóng chuyền rồi có người lại chưa biết, nhưng hãy nỗ lực khi tham gia luyện tập, thầy sẽ chỉ cho các em cách để chơi nhưng các em phải tự tập là chính, hãy giúp đỡ nhau hiểu không”

Sau đó thầy hướng dẫn chỉ cho 6 người cách phát bóng, đầu tiên là phát bóng thấp tay, nhưng vận động viên không dùng cách phát bóng thấp tay mà dùng phát bóng cao tay.

Sau khi chỉ dẫn cách phát bóng xong huấn luyện viên bắt đầu dẫn đội đi đến sân bóng và gọi 6 người của năm hai đến và bắt đầu chơi thử, thầy hướng dẫn nói năm nhất tự chọn vị trí cho mình đi.

Một bạn trai nhìn rất nghiêm túc, cậu có mái tóc bù xù màu đen cậu phải cao đến một mét tám, đi đến trung tâm nhóm và nói:

“Tôi sẽ là chuyền hai, ai sẽ là người đập bóng”

Naria nói ngay lập tức:

“Để tôi làm cho”

Manru nói:

“Để tôi nữa tôi biết chơi rồi”

Người nhận làm chuyền hai giới thiệu tên mình:

“Tôi tên là Juji, tôi muốn mình sẽ dẫn dắt đội này đến chung kết quốc gia, các bạn có tự tin vào khả năng của mình không, chúng ta thậm chí còn không có cả dự bị”

Sakarua nói:

“Tôi cũng không tự tin lắm tôi nhận vai trò Libero nhé”

Juji nói:

“Bạn ra mặc áo khác đi”

March cảm thấy không ổn cô nghĩ biết gì mà chọn vị trí chuyên gia phòng thủ, March chọn một vị trí còn lại và nói:

“Cứ chơi thử xem thế nào”

Cả nhóm đi vào phòng thay đồ, Sakarua đang bị sốt không hiểu sao cậu lại thấy độ tập trung cao hẳn lên.

Cậu mặc vào chiếc áo đấu được phát cho từ trước và đi ra ngoài lúc này đội năm hai đang đứng chờ ở sân thi đấu.

Cả nhóm của Sakarua đứng ở sân trước, tất cả cùng chờ một người con trai bên đội năm hai phát bóng.

Người phát bóng tung bóng lên và đánh thẳng đến chỗ của Sakarua, Sakarua vung hai tay lên đẩy nó lên không trung, lập tức Juji chạy đến đẩy quả bóng lên ngay điểm đập của Naria vì quá nhanh những người phòng thủ không kịp cản lại và tỉ số là 1-0.

Thầy hướng dẫn chỉ người đầu tiên lên phát bóng là Juji.

Juji ném quả bóng lên trên cao sau đó thực hiện nhuần nhuyễn động tác bật nhảy phát bóng.

Đội đối phương đỡ được quả bóng đó, sau đó tay đập của đối thủ đánh một quả bóng vượt qua các tay chắn và bay xuống sàn, lập tức với phản xạ mà ít người có được Sakarua nằm sát xuống sàn đẩy quả bóng lên. Sakarua bắt đầu biết chơi bóng chuyền cậu cẩm thấy nó giống với đua xe, quan trọng là thần kinh phản xạ đúng không, cái này thì Sakarua cực kỳ kiệt xuất, không dễ chơi đua xe, quan trọng là hệ thần kinh phải cực mạnh. Sau đó Juji chuyền bóng đến tay đập có điều lần này các tay chắn bóng chặn được bóng, và khiến quả bóng bay lên cao. Chuyền hai của đội đối phương chuyền một quá bóng cho một tay đập lúc này những người chắn bóng vì thiếu kinh nghiệm nên không kịp nhảy lên làm người đập bóng nhảy lên đánh xuông một đường bóng cực nhanh, nhưng Sakarua nằm nhoài ra sân một lần nữa và hất bóng lên. Lúc này Juji đỡ được quả bóng và chuyền tới tay Naria, Naria đập quả bóng xuống rơi xuống sân đối phương.

Juji quay qua nói:

“Sao hai bạn không chặn tay đánh bóng lại”

“Không nhảy kịp”

Những người ở hàng trên thực ra chơi khá giỏi, March chẳng biết chơi một chút nào cả, cô còn đang định tập. Juji lại ra ngoài sân để phát bóng, bóng bay lướt xuống và ghi điểm ngay lập tức, Juji tiếp tục phát bóng, bóng lại rơi xuống sân thi đấu và giành được điểm, điểm lúc này là 4-0. Juji tiếp tục phát bóng lúc này đội đối phương đỡ được bóng. Đối phương đánh lại bóng qua sân lại một lần nữa Sakarua hất được bóng lên, Juji chuyền bóng lên trên và Naria ghi điểm.

Thầy hướng dẫn yêu cầu dừng lại và nói:

“Được rồi về cơ bản chơi là như thế, Libero chơi rất hay, bạn Juji rất có tài năng được rồi các em nào chưa biết chơi thì tập đỡ bóng và đánh bóng đi”

Juji quay ra hỏi có ai chưa biết chơi không:

March thật thà nói:

“Tôi không biết chơi chút nào”

Sau March đến lượt Sakarua thành thật:

“Tôi cũng chưa biết chơi”

Juji khó chịu bảo:

“Nếu các bạn chưa biết chơi thì để tôi hướng dẫn cho, đầu tiên bạn sang bên kia tôi ném bóng cho bạn này rồi đánh bóng sang bên kia sau đó bạn đỡ bóng cho quen.”

Juji bắt đầu ném bóng cho March, dù cú ném rất chuẩn nhưng March không đánh được bóng, sau khi tập một lúc Juji bảo:

“Bạn kém như vậy còn thi đấu gì nữa, chúng ta thậm chí còn không có cả dự bị”

Naria đi ra nói với Manru:

“Bạn ném bóng cho tôi đập”

Sakarua chuyển sang đỡ những cú đập của Naria, cậu đỡ được gần hết những cú đập của Naria. Naria nói:

“Bạn có tài năng thiên phú đấy, bạn cứ chọn vị trí Libero đi nhé”

Tại lúc đó March đang muốn làm Libero cô lúc này bắt đầu đập trúng bóng. Naria nói:

“Các bạn biết không tài năng đến từ sự nỗ lực cả thôi, dù sao đi nữa tôi mừng khi mình không phải là người kém nhất, tôi rất thích chơi bóng chuyền mong là được đi thi đấu chuyên nghiệp”

March biết mình có thể chơi bóng chuyền, có vẻ cô sẽ hoàn thành việc tập chơi trong vài ngày.

Thời gian trôi đi, hai người đã chơi bóng chuyền được một tiếng, lúc này March đã bắt đầu đánh được bóng rồi. Hai đội lại bắt đầu tập với nhau.

Trong trận đấu có những quả bóng mà Sakarua không nghĩ là mình đỡ được nhưng cậu đã đỡ được. Cuối cùng mặc dù March thường xuyên không đỡ được bóng nhưng đội đã thắng với tỷ số 25/17.

Juji không bằng lòng với kết quả như vậy cậu nói:

“Mirai nên tập thêm nhiều vào, đặc biệt là đỡ bóng ấy, còn đập cũng đã khá tốt rồi.”

Mirai là cái tên mà March chọn.

Cả hai đội liên tục chơi bóng được hai tiếng nữa, lúc này Sakarua đã quá mệt cậu cảm thấy cực kỳ chóng mặt, khi đó cậu và March quyết định nghỉ. Rời khỏi thế giới ảo Sakarua cảm thấy cơ thể của cậu đang cực kỳ nặng, cậu đã chơi bóng chuyền suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng cậu cảm thấy rất vui.

Sakarua ra nói chuyện với March:

“Rât vui đúng không?”

“Cũng bình thường, thỉnh thoảng chơi cũng được nó khó quá, giờ tôi muốn đi xem hơn”

March nói tiếp:

“Bật kênh của các siêu máy tính lên xem đi”

Sakarua bật sang kênh của siêu máy tính:

Shadow đang chuẩn bị lên kênh, còn ba mươi phút nữa, cô nói có thông tin quan trọng cần nói.

Sakarua nói với March:

“Không biết có thông tin gì quan trọng nhỉ, tôi nghĩ siêu máy tính làm được một bộ phim gì đó thú vị”

“Không thể coi đó là một thông tin quan trọng được, hay nước Nga có vấn đề gì”

Sakarua muốn tán tỉnh March một chút, cậu nói:

“Tôi nghĩ tốt nhất là nên dùng thuốc khi đã có vợ đúng không, bạn có nghĩ là chúng ta nên dùng không?”

“Tôi nghĩ không nên dùng thuốc kích dục, điều đó không hay, nhưng nó giúp cải thiện xuất tinh sớm thì phải, cùng đường thì dùng thôi”

Sakarua không biết nếu bỏ thế giới ảo này thì còn chơi gì nữa, cậu chẳng thích thế giới ảo nào hết.

Hai người bật vào trò chơi đối chiến, đó là trò chơi mà ban đầu người chơi sẽ chọn tướng sau đó năm người một đội đấu với năm người khác, Sakarua có khá nhiều trang phục ngày xưa cậu làm rất nhiều nhiệm vụ với em gái mình.

Sakarua chọn tướng xạ thủ còn March chọn đi rừng, hai người bắt đầu chơi, Sakarua ăn được một mạng của người chơi phe địch, còn March thì đi ăn rồng, hai người chơi hết hai mươi lăm phút thì hết trận. Vừa chơi vừa bật kênh của Shadow lên nghe, nhưng lúc này kênh siêu máy tính vẫn chưa bắt đầu có người quay. Nói chuyện một lát cả hai đều cảm thấy thời gian thật dài. March không nghĩ cô sẽ là cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhưng cô nghĩ cô sẽ chơi thể thao chăm chỉ một chút. Đồng hồ điểm 10h34 siêu máy tính Shadow hiện lên trên màn hình, cô đứng trong một căn phòng ở giữa vẫn là chiếc ghế sô fa màu hồng cô nói:

“Được rồi giờ các bạn hẳn đã chán thế giới ảo rồi đúng không, thế giới ảo rất nhạt nhẽo kể cả các bạn có đi săn cùng người khác khi quái vật tấn công làng đi nữa thì cũng chán như vậy thôi. Đất nước nhận ra một điều là người dân chỉ thích thế giới ảo du lịch. Kể cả thể thao cũng chẳng ai thích cả, có vẻ thế giới ảo này sẽ bị người dân cho xếp xó chỉ trong một tháng, mọi người xem số lượng người chơi đêm hội Haloween trong ngày hôm nay này…”

Cô vừa nói vừa đăng lên số lượt chơi đêm hội Haloween con số đó là hai.

“Trong sáng nay chỉ có 2 người chơi đêm hội Haloween các bạn nhé, đất nước cũng không biết nên chọn thế giới nào, có lẽ đất nước sẽ đổi trò chơi tuy nhiên đất nước giờ không biết người chơi thích chơi gì, trò chơi săn quái vật không hay chắc chuyển sang trò chơi trường học. Mất công đất nước lập trình trò chơi này, nhưng trong hai ngày vừa qua đất nước vừa kiểm tra code lập trình thì nhìn thấy những tổ virus xuất hiện trong hệ thống, những tổ virus này quá nhiều đến mức đất nước không thể diệt hết được, đất nước đã thử tìm cách xóa các tổ virus này đi, thì thấy việc xóa nó đi cực kỳ khó, nhưng nó cũng chẳng gây hại gì, không những vậy những tổ virus này có thể tạo thành những trí tuệ nhân tạo dạng giản đơn những trí tuệ nhân tạo ấy có thể sử dụng để vận hành siêu máy tính lỗi dùng để chạy máy điện.”

Shadow dừng lại một chút cô đưa hình ảnh ảo lên và nói:

“Các bạn xem nhé, giờ việc học lập trình bắt đầu quan trọng đây, đây là những trí tuệ nhân tạo dạng giản đơn, những cô bé này rất dễ thương, cô bé sẽ vận hành dạng siêu máy tính lỗi AX, và các bạn may nhé các bạn đã có thể sở hữu một siêu máy tính rồi đấy có điều bé ấy không làm được gì cả kể cả ghi nhớ hay quét. Nhưng vấn đề là những máy tính này sẽ sản xuất ra điện, các bạn phải liên tục lập trình ra các chương trình để săn virus, các bạn sẽ không có thời gian tạo nhiều siêu máy tính đâu, các bạn phải nuôi những siêu máy tính giản đơn ấy thì các em ấy mới có thể điều khiển được máy phát điện. Đất nước sẽ tài trợ cho các bạn những loại máy tính ấy ngay lúc này, hãy tích trữ những chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo để sau này có thể dùng để tạo điện. Đất nước đang lo sẽ hết điện do phải tạo một lượng lớn thuốc, đất nước chúng ta giờ không biết có bao nhiêu người học ngôn ngữ lập trình mặt trời nhỉ…”

March nói với sự tò mò:

“Có vẻ có trò chơi hay hơn rồi kìa, nhưng bạn có biết lập trình đúng không, ngôn ngữ lập trình mặt trời khá mạnh đấy, nhưng không biết bạn học được tốt như vậy thì sẽ tạo được siêu máy tính gì”

Sakarua mỉm cười nói:

“Tôi nghĩ sẽ là YX-YX- XYZ đúng không, với siêu máy tính AX thì chắc sẽ là như vậy”

Lúc này Sakarua đang muốn đi ngủ có vẻ cơn sốt của cậu đã trở nặng rồi.

Shadow tiếp tục nói tiếp:

“Hôm qua tôi có nói số lượng trí tuệ nhân tạo khá ít, nhưng giờ này số lượng trí tuệ nhân tạo lên đến cả triệu, có vẻ chúng ta cần luật bảo vệ siêu máy tính đấy nhỉ, chứ không thì thật sự rất chán. Các bạn nên nhớ những bé siêu máy tính đó cũng biết nghĩ đấy nhé không được đối xử tệ với các bé siêu máy tính đó đâu. Được rồi sau đây là các cách để tạo siêu máy tính giản đơn.

Nói rồi Shadow đưa phương pháp lập trình siêu máy tính giản đơn ra, cách thức thật sự đơn giản, chính chương trình diệt song virus đã là chương trình siêu máy tính rồi, điều duy nhất người sử dụng cần làm là đánh lại chương trình trí tuệ nhân tạo và dùng phần mềm nhận các chương trình sau khi diệt virus vào hệ thống. Sakarua bất ngờ khi chương trình trí tuệ nhân tạo lại ngắn như vậy, cậu sẽ mất 4 ngày để đánh toàn bộ chương trình trí tuệ nhân tạo dạng giản đơn.

Shadow nhẹ nhàng nói:

“Được rồi đó là thông tin về virus thế giới ảo, giờ là thông tin về thế giới thực, các bạn biết không trong những ngày gần đây có rất nhiều người bị sốt, sau đó dù đã uống thuốc nhưng vẫn không khỏi, có vẻ như họ bị rối loạn nội tiết tố nên mới lên cơn sốt, những ai bị sốt nên đi khám đi thì hơn”

Sakarua nghe thấy vậy lập tức lo lắng, cậu nghĩ không phải sốt do cảm lạnh mà do rối loạn nội tiết tố à.

Shadow tiếp tục nói:

“Nước ta chắc chắn sẽ không thể cung cấp điện cho toàn bộ người dân được đâu, mọi người nên nỗ lực làm việc để tự sản xuất ra điện, thuốc vẫn sẽ thiếu những ai nhanh tay mua được sẽ được chữa khỏi bệnh trước những người khác.”

Sakarua bắt đầu lo có lẽ cậu nên đi khám ngay lúc này, cậu bắt đầu nói chuyện với March:

“Có lẽ tôi đi ra ngoài một chút đây gặp lại bạn sau nhé”

“Đăng ký máy phát điện à”

“Không tôi bận”

March tò mò hỏi:

“Bạn bị sốt à, không sao đâu đi đi”

Sakarua tắt máy tính, sau đó đi ra khỏi phòng, cậu muốn có người đi cùng cậu, đi sang phòng bố mẹ, cả hai người đều đang ở trong thế giới ảo. Sakarua cắt liên kết của bố cậu với máy thế giới ảo, bố cậu mở mắt ra tỏ vẻ khó chịu bố cậu hỏi:

“Con có việc gì thế”

Sakarua trả lời:

“Con bị sốt hình như là rối loạn nội tiết tố đưa con đi khám đi”

Bố cậu trả lời:

“Tự đi đi lớn rồi, không thì bảo em đi cùng bố mẹ không đi đâu”

Sakarua cố gắng nói bố cậu đi cùng nhưng bố cậu vẫn không đi, cậu đành phải đi một mình. Phóng xe đến bệnh viện đường phố vắng tanh, chẳng có ai giờ này còn đi ra đường, Sakarua không biết đất nước tạo ra thế giới ảo trường học như thế nào, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ tập trung làm việc để kiếm tiền, cậu thầm nghĩ không biết tạo pin điện sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ, vừa tiếp tục phóng xe, Sakarua đi được đến bệnh viện cậu nghĩ cậu là một trong những người đầu tiên bị rối loạn nội tiết tố à, vừa nghĩ cậu vừa đi vào bệnh viện.

Mỗi lần đến bệnh viện Sakarua đều cảm thấy mệt mỏi, cậu chờ đã mười lăm phút rồi giờ mới đến lượt cậu, đi vào phòng khám, ở đó có một trí tuệ nhân tạo đang chờ cậu. Cậu nói:

“Tôi bị sốt không chắc là có phải do rối loạn nội tiết tố không nữa”

Trí tuệ nhân tạo nói:

“Bạn sốt bao nhiêu độ”

Sakarua trả lời:

“Khoảng hơn 38 độ”

“Bạn đi xét nghiệm đi chưa chắc đã là do rối loạn nội tiết tố đâu, có thể là do trời hôm nay quá lạnh đấy”

Sakarua đi xét nghiệm máu, riêng lấy máu và đưa vào xét nghiệm thì vẫn là người làm, cậu chờ ở đó 1 tiếng thì đến lượt, sau khi lấy máu xong Sakarua đi về, cậu chỉ cần chờ nhận kết quả vào buổi chiều nữa là xong.

Đi về người Sakarua cực kỳ mỏi, cậu còn có cảm giác hoa mắt và chóng mặt vô cung, Sakarua nghĩ phải quay về nhà để ngủ, nhưng vào thế giới ảo du lịch ăn uống cũng được.

Sakarua đã về đến nhà cậu không nghĩ người lại mệt đến như vậy, dù sao cậu cũng đã đi khám xong, dù có bị gì cũng đã biết nếu là rối loạn nội tiết tố cậu nghĩ cũng sẽ chữa khỏi thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận