• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương kết

1 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

Hôm đó là sáu giờ ba mươi phút sáng, mình đang thưởng thức bánh kem cùng với Yuko trong một tiệm cà phê nọ tên Hoang Đường.

Thông thường là vào những ngày nắng đẹp như thế này, kỳ cục thay, thì mình sẽ lăn ra ngủ một giấc thật no say. Nhưng kể từ khi nghe cái chuyện điên khùng mà Yuko đã la ầm ầm trong ống tai nghe tối hôm qua thì hiển nhiên là mình không thể tài nào ngồi yên nổi. 

"Của các em đây," anh chủ quán kêu lên, đưa miếng bánh dâu tây được trang trí thêm mấy miếng cam thảo với mứt lên phía trên bàn mình. Đôi tay anh lộ rõ hình xăm con nong nọc với cả con cá chép.

Tôi nói hai tiếng "cảm ơn" với anh, rồi quay thẳng lại tiếp tục hỏi chuyện một Yuko đang nghịch lởn vởn tóc mái của mình. 

"Chuyện của cậu thật tệ," tôi bảo. "Nhưng làm cách nào mà cậu biết anh ấy vụng trộm hay vậy?" 

"Bella à," Yuko điềm đạm đáp, giọng không cảm xúc. Cô ngồi bệch xuống ghế rồi im lặng một lúc lâu, để bầu không khí bị leo vào bởi thứ âm nhạc xập xình của những Marvin Gaye hay Bee Gees. "Tớ không làm gì cả," cô đột ngột nói. "Tớ mở cửa ra và thấy anh ấy đã và đang làm vậy rồi. Họ thậm chí còn chẳng để ý đến tớ được một lúc, cô ả thậm chí còn đang lên đỉnh khi tớ đứng đó nhìn họ, đáng ghét!" Yuko cắn môi. 

Tôi cắn phựt miếng cam thảo trên miệng, và bắt đầu nhìn những bọt hơi trên làn bánh kem, suy nghĩ của tôi lúc đó có hơi khác thường. 

"Dù gì đi nữa thì cậu cũng phải nói chuyện đàng hoàng với anh ta," tôi cất tiếng. "Rồi sau đó mới hẵng tính tới mấy việc như chia tay, ba láp ba xàm, vân vân và mây mây." 

Yuko thở ra một hơi nặng trĩu. "Cậu chẳng hiểu gì về tình cảnh của tớ cả, Bella ạ," Yuko than thở, nhưng có vẻ như nó mang hàm ý trách đời hơn là trách tôi, dù gì thì Yuko cũng chẳng biết phải xả vào đâu. 

Bầu không khí lại trầm xuống, chúng tôi chỉ ngồi thưởng thức món ăn mà phục vụ đã giao cho. Âm nhạc thay đổi và anh chủ quán bắt đầu thay một đĩa album khác. Bài "I’ve Got a Feeling" của The Beatles phát lên, liên tục lặp lại những câu chữ như: 

Everybody had a hard year

Everybody had a good time

Everybody had a wet dream

Everybody saw the sunshine

Oh yeah (oh yeah)

Oh yeah, oh yeah (yeah)

Được một lúc tôi bắt đầu cảm thấy như phải nói gì đó, nhưng chịu không nghĩ ra được gì. Tôi cứ cố rồi lại thôi, miệng tôi cứ phát ra những âm thanh kỳ cục đến quái gở. 

"Cậu thôi đi," Yuko lèm nhèm. "Buồn cười lắm." 

Thế là bỗng dưng tôi im luôn. 

Chúng tôi cứ thế cho đến khi trên tivi của cửa tiệm bắt đầu phát một bản tin nhanh:

Thông báo, sáng nay ngày không ba tháng không bốn, cơ quan chức năng và sở cảnh sát tỉnh này vừa được nhận một báo cáo về một vụ án: chồng đầu độc vợ rồi dìm con mình tới chết. Được biết thông tin lấy từ lời khai của bị cáo KCT, sau khi phát hiện ra vợ mình - cô T đang có hành vi gian díu với những người đàn ông khác, bị cáo đã nổi cơn ghen tức rồi nhân cơ hội cô T đang say xỉn để thực hiện hành vi thâm độc của mình. Anh KCT đã đưa cho cô một chai rượu chứa đầy thuốc trừ sâu. Và ngay sau khi hạ độc thành công cô T, bị cáo đã ngay lập tức tìm gặp con trai mình, là cháu bé NBT - đang là học sinh cấp hai tại trường sơ trung Katori, để dìm chết cháu bé ngay trong chiếc giếng ở đầu làng. Vụ việc sẽ được cập nhập ngay khi có thông tin mới nhất!

"Này," tôi đung đưa người của Yuko. "Đó chẳng phải là trường của mình à?" 

"Đúng rồi," Yuko hiếu kỳ cũng chú ý đến vụ việc. "Ngày mai nó sẽ nổi rum bèng trên trường cho mà xem." 

"Không," tôi nói. "Má ơi! Ý tớ là chẳng phải NBT nghe khá giống tên của thằng Mều viết tắt lại à? Mà dạo gần đây cậu ta cũng chẳng đi học nữa?"

"Tên đó chết luôn thì càng tốt."

"Mà hình như," tôi lờ mờ hỏi. "Tớ nghe đâu Mều cũng hay bị bố mình bạo hành ở nhà mà." 

"Sao tớ biết được!" Yuko thốt lên. "Cậu quen cậu ta từ nhỏ mà, cậu rõ hơn tớ chứ?" 

"Nhưng mà tớ không nói chuyện với cậu ta ba năm nay rồi," tôi trầm tư suy nghĩ, tay cũng đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, miếng bánh kẹt cứng trong họng làm tôi nói chuyện nghe khá buồn cười. "Mà, tớ mới để ý là," tôi nuốt ực xuống bụng. "Tại sao sau hôm cậu ta tỏ tình với cậu, Yuko. Cậu lại đổ sữa lên đầu cậu ta vậy?" 

"Cậu nhắc thì tớ mới nhớ lý do chúng ta bắt nạt cậu ta đấy," Yuko ồ lên. "Đương nhiên là vì cậu ta trông gớm ghiếc, tởm không chịu nổi rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi, là tớ đã thấy phát khiếp rồi, còn chưa kể mấy hạnh động dị hợm của cậu ta nữa. Cậu ta đáng lý ra nên xin lỗi vì đã làm hạ nhục phẩm giá của tớ!" 

"Cậu ấy đã xin lỗi rồi mà," tôi nói. 

"Nhưng chỉ khi ăn đấm của bọn trâu ngựa trong lớp thì cậu ta mới chịu xin lỗi," Yuko đáp, giọng có vẻ kiêu căng. "Với lại, lúc đó cậu ta không xin lỗi vì đã hạ nhục tớ, mà là xin lỗi vì đã tồn tại! Hai thứ đó tưởng giống và thực ra đều là sự thật, nhưng nó hoàn toàn không giống nhau!" 

Tôi bất giác nhìn lên đồng hồ và đứng phắc dậy. "Chết," tôi la lên. "Tớ phải đi rồi Yuko ơi!" 

"Vậy à," Yuko chống tay lên cằm, nói thật nhanh. "Hai tháng nữa là cậu sẽ trở về Pháp đúng không?" 

"Đúng rồi!" Tôi vừa nói vừa đung đưa mái tóc hạt dẻ của mình rồi chạy đi thật nhanh. 

Ngay khi vừa đi bước đi đầu tiên ra khỏi cửa tiệm, một ý nghĩ gì đó chợt nảy ra trong đầu tôi, nó thôi thúc tôi phải trở lại, và tôi chạy ngược trở vào trong. 

"Sao thế?" Yuko nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngơ ngác, trông thật đáng yêu.

"Nè," tôi hỏi. "Cậu nghĩ liệu có còn hy vọng nào cho Mều nữa không?" Rồi tôi hồi hộp chờ câu trả lời.

"Cậu ta á?!" Yuko thốt lên, trông như bị bất ngờ thật sự. 

Yuko ngẫm nghĩ một hồi lâu, có vẻ như cô nàng cũng thực sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.

"Tớ nghĩ," Yuko cảm thán. "Cậu ta làm gì có tương lai!?" 

Rồi sau đó Yuko đứng bật dậy và chạy thục mạng khỏi chỗ đó, tôi cũng thế, nhưng là chạy ngược hướng lại với cô ta. Con người trong thế giới này đều chạy ngược hướng với nhau. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết nữa, khắp xung quanh tôi chỉ toàn một đám người vô tâm sống cho qua ngày, và họ chẳng biết gì ngoài những thứ đó nữa, chỉ cho đến khi có một thứ gì đó kéo lại sự chú ý của họ đối với thế giới này thì họ mới tỉnh táo được đôi chút, nhưng điều duy nhất họ làm (và có lẽ họ được lập trình để làm thế) là chẹp miệng và cảm thán bốn chữ: "văn hóa suy đồi!"

Tôi chạy, chạy mãi; sợ hãi và lao đao, giữa cái vòng tròn tưởng như vô tận này.

HẾT----

Viết tại Thủ Đức, 3/3/2024

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
https://www.youtube.com/watch?v=WVqDBdpExlk
Gửi bản này tại thích bản này hơn bản gốc :>
Xem thêm