Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 3: Bữa tiệc bất ngờ

2 Bình luận - Độ dài: 4,930 từ - Cập nhật:

Không một lời báo trước, một đại tiệc linh đình đã được tổ chức tại làng Yannai. Đó là một bữa đại tiệc vùng đất phía đông bắc vương quốc này chưa từng được chứng kiến.

Tại sao lại là một bữa tiệc? Theo như cha cô giải thích, vua chúa thường hiếm khi rời khỏi tòa lâu đài của mình. Nhưng một khi họ đã cưỡi ngựa vi hành thì theo chân họ luôn là những lễ hội và bữa tiệc lớn. Từng bước chân của quý tộc trên lãnh địa của họ cần phải được nghe thấy từ xa cả trăm dặm. Nhờ thế quý tộc được dịp phô trương quyền lực của mình và củng cố sự trung thành của dân chúng, còn người dân thì được chơi vui thỏa thích dưới sự chiêu đãi của hoàng gia. Như là để thể hiện lòng thành của mình tới hoàng gia, người tổ chức bao giờ cũng là quý tộc địa phương, và họ tổ chức được một bữa tiệc càng lớn thì bổng lộc của họ trong tương lai sẽ càng nhiều. Đó thật sự là một sự kiện tất cả các bên đều cùng có lợi.

Idyll không biết vì hiếm khi nào có quý tộc thèm tới làng Yannai, nhưng mỗi khi nữ hoàng Silvana trong những chuyến vi hành đến Warlinton để trưng thu thuế, thị sát, hoặc chỉ đơn giản là chào hỏi công tước Gifford, toàn bộ thị trấn và những ngôi làng lân cận đều náo nhiệt và quay cuồng trong bầu không khí lễ tiệc. 

Nhưng bữa tiệc này cũng đặc biệt hơn tất thảy. Dù sao Midas đâu phải và vua chúa bình thường. Ngài là thần. Bữa tiệc tiếp đón ngài cần phải được chuẩn bị với quy mô tương xứng với thân phận của ngài. Nhưng làng Yannai đâu có đủ khả năng để chi trả cho một bữa tiệc như vậy? Quả thật là không, nhưng điều đó không phải là vấn đề, bởi triều đình của ngài đích thân đứng ra tổ chức bữa tiệc này.

Nhìn lại thấy cũng lạ. Nó có khác gì tự tổ chức một lễ đón chào mừng cho chính bản thân mình đâu? Nhưng Idyll đoán chính trị bao giờ cũng đầy rẫy những điều kì lạ như vậy.

Quay lại với bữa tiệc, đó không phải là một bữa tiệc được trông đợi từ trước mà đột ngột đến như một con hạc bỗng nhưng đâm sầm vào cửa sổ của họ. Người vùng hẻo lánh không thích những điều bất ngờ. Ngay cả thế, đây là sự bất ngờ khiến cho những kẻ tính khí nóng nảy nhất cũng trở thành những đứa trẻ đêm Giáng Sinh (trước khi người Usmein bị đuổi khỏi Trung Địa). Ngài Midas Tham Lam Ma Thần ghé thăm làng Yannai ba ngày ba đêm, và những đêm ngày đó là những ngày tiệc tùng quên ngủ nghỉ của không chỉ làng Yannai mà cả vùng lân cận.

Vào ngày đầu tiên, Idyll và mọi người thấy những hàng dài nườm nượm người kéo tới từ khắp các ngôi làng lân cận đến. Những con đường dẫn tới làng Yannai bình thường chỉ có vài con thú nhỏ sử dụng nay chật kín người, ngựa, xe thồ, cùng tất cả sự huyên náo của họ. Đôi khi Idyll còn nghe được cả tiếng cây rừng bị đốn hạ để mở đường nữa. Làng Yannai, chóng như một cơn gió, đã trở thành trung tâm của sự chú ý và đích đến của tất thảy người ngợm.

Khi đến nơi, họ hóng hớt dâng lên muôn hình vạn trạng những món quà của riêng họ đi kèm hàng sa số kiểu biến thể của câu "Ngài Ma Thần vạn tuế!". Thường thì là hoa quả, ngũ cốc, nhưng đôi khi lại xuất hiện những món đồ thủ công rất tinh xảo. Không hẳn món quà nào cũng chang chứa lòng trung thành với vị tân ma thần, nhưng tất cả đều ít nhiều mong ngóng được ngài đáp lại thành ý bằng bổng lộc.

Và bổng lộc là thứ họ nhận lại được, ngay cả khi theo Idyll nó giống như buôn và bán hơn. Thứ mà ngài Midas trao lại cho họ là những đồng tiền của ngài. Cụ thể hơn, ngài không nhận không quà của họ mà mua chúng. Món quà của dân làng càng giá trị thì họ càng được ngài trả cho nhiều tiền. Đó là một sự sắp xếp khôn khéo, không khiến ngài bị coi là một kẻ bần tiện chỉ biết nhận chứ không trao, và vừa đủ sự hào phóng để đáp lại ngay cả những món quà vô nghĩa nhất theo một cách rõ ràng, dễ hiểu. Chưa đến cuối ngày đầu tiên mà tất cả túi của mọi người đều chật đầy những đồng tiền vàng lấp lánh rồi. 

Sau những giờ "trao quà" hào hứng là một bữa tiệc ních đến hang cùng ngõ hẻm. Một lần nữa, đồ ăn là do ngài Midas mang tới. Những người hay càm ràm, than trách chưa bao giờ có dịp được chứng kiến tiệc chiêu đãi hoàng gia nay đã được thỏa mãn lòng tò mò theo cách ê hề nhất. Bữa ăn nhẹ, bữa sáng, bữa trưa, bữa trà, và bữa tối đều là những bữa chính với vô vàn món ăn khác nhau, liên tục được bưng ra bưng vào đến quay mồng. Rượu chè thì như sông suối, và có tất cả đồ ăn cho tất thảy mọi người, nếu không muốn nói là dư thừa luôn, và chúng đều cực kì xa hoa. Nhiều món lạ lẫm vô cùng chẳng giống gì đồ ăn của thế giới này, nhưng không ai có thể chê một món nào cả. "Không đời nào những món tiếp theo lại ngon thế này được", "ăn uống kiểu này có mà chết" người ta cứ bảo vậy để rồi lại bị bất ngờ khi bữa ăn tiếp theo tới. Chưa lâu thì nó chỉ còn là những câu cửa miệng than thở đùa giỡn vui vẻ. Với những ai không cắm đầu cắm cổ ăn thì họ còn được thưởng cho vô số trò giải trí khác. Ngay khi đặt chân tới làng Yannai, họ đã bị bao vây bởi hàng trăm đặc sản kì lạ đến từ dãy Runestone như những món đồ chơi và pháo bông rồi. Đặc biệt là đồ chơi và pháo bông.

Chao ôi, với những người vùng xa xôi chỉ biết loay hoay bên đồng ruộng này thì phải dùng những câu từ nào để miêu tả về chúng bây giờ? Đồ kĩ nghệ của tộc dwarf là huyền thoại, và những gì họ thấy thật sự củng cố cho danh tiếng đó. Nào là những hiệp sĩ gỗ biết so kiếm với nhau, những hộp gỗ câu đố khắc chữ rune sáng lấp lánh, đến những viên bi nhỏ mà bên trong nó là cực quang sáng lấp lánh trên nền đêm đen, khi lăn tạo ra những hình ảnh ma mị, và khi đêm xuống thì tỏa sáng chắng thua kém gì nến. Pháo bông là thứ khiến người ta ban đầu hoảng sợ, rồi nhanh chóng trở thành trò vui chính của toàn thể mọi người. Trừ những người trai trẻ đã tham chiến trong trận chiến đẩy lùi Giáo Hội một tuần trước ra, Bột sấm là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với họ. Nhiều người có nghe nói nó là một trong những vũ khí chủ lực mới của vương quốc và tộc dwarf, dù chỉ đến lúc này họ mới được tận mắt thấy. Nhưng điều khiến họ thực sự bất ngờ là việc ngài Midas sử dụng nó như là một trò tiêu khiển. Đây vốn là thú vui của tộc dwarf, không phải là sáng kiến gì mới, tuy nhiên nó thừa sức làm tất cả bật ngửa trong kinh ngạc.

Buổi lễ hội pháo hoa bắt đầu khi tộc dwarf bất ngờ mang ra vô số những họng pháo nhỏ. Chúng hiên ngang chĩa thẳng lên trời cao, được xắp xếp và được yểm phép, trước khi được dạo đầu bằng tiếng nói to, rõ của một người đàn ông dwarf cao lớn kì lạ tên Glammek. Ông bắt đầu với việc chúc tụng ngài Midas Tham Lam Ma Thần trước khi chúc tụng cho tất cả những người có mặt ngay lúc này cùng gia đình, cháu chắt của họ. Ngay cả khi Midas, trung tâm của buổi lễ, thì không thấy đâu, giọng nói to, rõ và truyền cảm của Glammek vẫn khiến mọi người bị cuốn hút và hào hứng giơ ly chúc tụng theo.

Sau đó là màn giới thiệu buổi lễ pháo hoa. Không mấy ai hiểu ông ta đang nói gì, nhưng sự bí ẩn chỉ càng khiến mọi người nôn nức chờ đợi hơn. Và khi những tiếng thì thầm phấn khích lên tới đỉnh điểm, chúng đã trở thành những tiếng kêu la, hú hét khi quả pháo đầu tiên xé toạc màn đêm. 

Đầu tiên, một quả cầu lửa lục bảo rực rỡ nổ tung trên bầu trời, bắn ra vô vàn tia lửa theo mọi hướng. Từ tâm vụ nổ, một con rồng hùng vĩ, rực sáng với ngọn lửa xanh và vàng, xuất hiện. Nó gầm lên— âm thanh ấy chấn động đêm đen như tiếng sấm— và bay vút lên trên đầu những người chứng kiến. Đôi cánh của nó, được tạo nên từ vô số vệt sáng lấp lánh, đập mạnh khi nó luồn lách qua không trung, xoắn và quay như sinh vật sống. Nó gầm lên một lần nữa, tạo ra những luồng sáng xanh rơi nhẹ nhàng như tuyết, trước khi tan biến thành một đám than hồng lấp lánh. Ngay khi con rồng vừa biến mất thì một quả pháo hoa thứ hai lại bắn lên trời. Lần này, đó là một con phượng hoàng. Pháo hoa nổ tung thành một luồng sáng đỏ thẫm và vàng, và từ trung tâm, một con chim lửa xuất hiện, đôi cánh dang rộng. Nó bay vút lên cao, kéo theo những chiếc lông vũ nóng chảy, mỗi chiếc lông tan thành tro bụi rực rỡ. Con phượng hoàng bay cao hơn, uốn lượn một cách duyên dáng khi đám đông vươn cổ theo nó. Sau đó, với một tiếng kêu chói tai, nó bùng cháy thành ngọn lửa rực rỡ cuối cùng. Trong một khoảnh khắc, nó biến mất— chỉ để một con phượng hoàng nhỏ hơn xuất hiện từ đống tro tàn, một sự tái sinh trên bầu trời đêm, trước khi tan vào hư không.

Tiếng reo hò vang lên từ đám đông, nhưng màn trình diễn đâu đã kết thúc.

Những luồng sáng nối tiếp nhau liên tiếp. Từ mỗi vụ nổ xuất hiện một sinh vật thần thoại khác nhau. Một con sư tử, với ngọn lửa vàng tạo nên cho nó một chiếc bờm uy nghiêm, rảo bước trên bầu trời với tiếng gầm dường như làm rung chuyển mặt đất dưới chân những người chứng kiến. Tiếp theo là một con nai đực, gạc của nó được nhào nặn từ vô vàn tia sét bạc lóe sáng với mỗi cú nhảy. Tiếp theo là một con đại bàng lao xuống trên cao, đôi cánh kéo theo bụi sao, tạo ra những cái bóng thoáng qua trên mặt đất. Mỗi con thú chạy theo quỹ đạo của mình trên bầu trời đêm trước khi tan biến thành những luồng tia lửa lấp lánh rơi rớt như những ngôi sao rơi từ trên trời xuống. Bầu trời tĩnh lặng trong giây lát. Sau đó, một ánh sáng bạc dịu nhẹ thắp sáng bóng tối. Từ từ, trong ánh sáng lung linh tĩnh lặng, những hình bóng bắt đầu xuất hiện— cao, mảnh khảnh và duyên dáng. Những chú yêu tinh, hình dạng của chúng được tạo nên từ chính ánh sáng, bắt đầu nhảy múa trên không trung. Chúng xoay tròn và xoay tròn, những chuyển động thanh thoát của chúng được biên đạo theo một bản nhạc cổ xưa, im lặng. Áo choàng của chúng tung bay sau lưng như nước gợn sóng, và nơi chân chúng chạm vào bầu trời, những vì sao nở rộ theo sau. Khán giả theo dõi trong sự im lặng đầy tôn kính khi những chú yêu tinh nhảy múa cho đến khi chúng cũng biến mất, chỉ để lại những vệt bụi sáng. Sự bình tĩnh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Với tiếng gầm chói tai, một quả pháo hoa màu xanh lam đậm bắn lên bầu trời và nổ tung, sinh ra một con rắn biển khổng lồ, cơ thể dài của nó cuộn tròn trong đêm. Vảy của nó lấp lánh như đá sapphire, và khi nó xoắn và quay, nó giải phóng những làn sóng ánh sáng gợn sóng trên bầu trời. Con rắn lặn xuống bên dưới đường chân trời, để lại một làn sóng lửa xanh lam và xanh lục cao ngất, vỡ tan thành một trận mưa tia lửa nhiều màu.

Đêm lại trở nên yên tĩnh khi một quả cầu vàng duy nhất từ từ nhô lên từ phía sau những ngọn núi xa xa. Ban đầu nó nhỏ như một tia lửa, nhưng khi bay lên, nó lớn hơn và sáng hơn. Quả cầu tỏa sáng với hơi ấm của mặt trời mọc, phủ một màu vàng lên lễ hội. Những tia sáng đỏ thẫm, cam và vàng trải dài khắp bầu trời, tô điểm cho bầu trời những màu sắc rực rỡ. Khi bay lên cao hơn, quả cầu rung chuyển, ngày càng dữ dội hơn, như thể nó là một mặt trời thực sự sắp bùng nổ.

Sau đó, với một tia sáng chói lòa cuối cùng, mặt trời bùng nổ trong một cơn bão đầy màu sắc, tắm khoảng không trong ánh sáng. Toàn vùng đất như ngập tràn trong ma lực siêu nhiên khi dòng ánh sáng cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, để lại một ánh hào quang vàng dịu nhẹ, kéo dài, bao phủ mọi thứ trong khoảnh khắc kỳ diệu tĩnh lặng.

Phía trên họ, các vì sao một lần nữa lại xuất hiện trên bầu trời, lấp lánh yếu ớt, như thể ngay cả chúng cũng đã mờ nhạt so với phép màu mà họ vừa chứng kiến. Đám đông khán giả bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò, một số vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời như thể mong đợi phép thuật của tộc dwarf và ngài Midas sẽ tiếp tục. Và quả thật, nó tiếp tục, cho đến ngày Tham Lam Ma Thần cuối cùng đã rời khỏi làng Yannai.

Chỉ tội nghiệp muôn thú sống quanh làng Yannai. Chúng hoảng sợ chạy tá lả sang những cánh rừng khác như tận thế đến gõ cửa. Đến lũ quái vật và ma thú không tìm được mồi cũng đành phải chuyển sang nơi khác sống. Có lẽ văn hóa sử dụng pháo hoa để xua đuổi tà ma đã được khai sinh ở Liên Minh Vương Thất như thế.

Tuy nhiên, mặc cho tất cả những cuộc vui, huyên náo đó, Idyll cùng cha của cô không hề có cơ hội để được hòa mình và thưởng thức lễ hội ấy. Bởi Idyll và Lancelot phải tiếp đón riêng nhân vật chính của nó, Midas Tham Lam Ma Thần cùng thân cận của anh ta. 

Nhiều lần Idyll phải tự hỏi rằng liệu có phải anh ta đã tổ chức một bữa tiệc linh đình như vậy hòng đánh lạc hướng mọi người, để họ có được một cuộc gặp riêng này trong một khoảng thời gian dài mà không thu hút sự chú ý.

Cũng không giống như dân làng, đến lúc này cô thậm chí còn chưa được tưởng thức món ăn nào do Midas chuẩn bị. Thậm chí cô và Lancelot còn phải nấu nướng cho anh ta cơ. Chủ yếu là thịt ma thú cô và cha cô tự săn được và bảo quản. Cô đoán rằng cô và cha cô đang thay mặt dân làng chiêu đãi vị Tân Ma Thần này. Cô không biết cô nên coi đó là một vinh hạnh hay là một sự xui xẻo nữa. Màn trình diễn pháo hoa, những món đồ chơi, và đặc biệt là bữa tiệc khiến cô tò mò khôn xiết.

Nhưng Midas hứa là sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn sau khi bữa tiệc đã xong xuôi, nên sự giận hờn trẻ con của cô cũng đã phơi đi nhiều rồi.

Lúc này, khi bóng đêm của ngày đầu tiên rủ xuống, Idyll, Lancelot, Midas, Aureas, Thores, và hai người nữa Idyll được giới thiệu là Glammek và Lumikara đang cùng chia sẻ một ao nước nóng lộ thiên nhỏ, trên ngọn đồi thấp nhưng đủ cao để nhìn xuống làng Yannai bên dưới.

Midas là một người đàn ông cao lớn, nhưng hơn hết, anh chính là người đàn ông quyến rũ nhất mà Idyll từng thấy. Từ thái dương anh ta cong vút một cặp sừng rồng uy nghi, trong khi ấy mái tóc đen ngả vàng của anh như một dải lụa đầy mê hoặc. Hình xăm ma thuật phức tạp được khắc trên ngực anh chỉ làm sâu sắc thêm sức hấp dẫn bí ẩn của anh. Nhưng chính đôi mắt anh- lấp lánh như vàng nóng chảy- mới là thứ nắm giữ sức hút lớn nhất. Bí ẩn và mê hoặc, chúng dường như nắm giữ vô số bí mật, khiến bất kỳ ai nhìn vào anh cũng đều tự hỏi những suy nghĩ ẩn giấu đằng sau chúng.

Ngồi kế bên anh ta là Aureas, con trai của anh ta, đứa trẻ bị cô đụng phải mới buổi sáng hôm nay. Cậu bé nhìn y đúc Midas, ngay cả khi cậu bé nhiều phần giống một cô công chúa hơn là hoàng tử. Mặc dù không có lý do gì để nghi ngờ huyết thống của họ, Idyll cũng không khỏi để ý đến sự khác biệt về tính cách giữa Midas và Aureas. Nếu phải miêu tả thành lời thì Midas đầy sự điềm tĩnh, lạnh lùng, kiêu ngạo và quyền quý, tất cả những phẩm chất của một vị Ma Thần. Trong khi ấy, Aureas lại nhút nhát hơn, hay lo lắng hơn, khiêm nhường hơn, và bình thường hơn. Đôi mắt của cậu bé tuy là của một người từng trải, cậu lại không có dáng dấp của một người lãnh đạo.

Có vẻ như bản thân Aureas cũng biết như thế nên cậu ta thường xuyên nhìn sang Midas một gương mặt đầy ngưỡng mộ và học hỏi. Nó thực làm cô nhớ đến khi cô còn nhỏ xíu và nhìn lên Lancelot, cha của cô.

Ngồi cạnh Aureas là Thores Goldenember, người từng được biết đến với cái tên Thores Emberborn, nữ hoàng kiêu hãnh của vương quốc người lùn Emberborn. Nhưng kể từ khi được Midas đổi tên, cô đã được tái sinh thành một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều. Nếu Midas mang vẻ đẹp của sự bí ẩn và quyến rũ, Thores lại toát lên vẻ đẹp của sức mạnh tuyệt đối. Mái tóc đỏ rực của Thores đổ xuống lưng bà như một dòng sông dung nham nóng chảy và tỏa sáng với sức sống của riêng nó. Cô ngồi như một nữ hoàng chiến binh, đôi mắt sắc như sắt, sự hiện diện của cô khiến không khí cũng ngả mũ kính trọng. Ánh mắt cô rực rỡ một ngọn lửa, một ý chí mãnh liệt mà không ai có thể phủ nhận. 

Khi cô cởi bỏ bộ giáp của mình - một tác phẩm thủ công tinh xảo được trang trí rực rỡ và uy nghiêm- Idyll nín thở. Làn da của Thores là một tấm thảm của ma pháp và sức mạnh, được bao phủ từ cổ đến chân bằng vố số chữ rune khác nhau. Chúng là những biểu tượng cổ xưa, đại diện cho quyền năng và sự thống trị của tộc dwarf. Người mà Idyll đang thấy không chỉ nhìn thấy một chiến binh, mà còn là một huyền thoại sống - một người đã đối mặt với cái chết và đã được tái sinh.

Người thứ tư, Glammek Blazingbane, mặc dù ít uy nghiêm hơn khi so sánh với Midas và Thores, lại đặc biệt theo cách của riêng ông. Ông là tộc dwarf nhưng lại có kích thước còn to lớn hơn cả Midas. Cơ thể của Glammek là một ngọn núi cơ bắp, còn khuôn mặt ông như được tạc từ đá, cứng rắn và không khoan nhượng. Các đường nét của ông sắc sảo, hằn sâu dấu vết của khổ nhọc, và đôi mắt ông, lạnh lùng như thanh thép ông cầm, kể về một cuộc đời được tôi luyện trong ngọn lửa chiến tranh. Biểu cảm của ông nghiêm nghị, gần như nghiêm khắc, như thể sức nặng của mọi trận chiến ông đã chiến đấu vẫn còn lơ lửng trong không khí xung quanh ông. Tóc của ông, màu đỏ thẫm giống như than hồng, dài hơn cả tóc của Thores. Đó là biểu tượng của tuổi tác và trí tuệ cao quý trong số những người lùn, đánh dấu ông già hơn nhiều so với chính nữ hoàng. Độ dài ấy là minh chứng cho nhiều thế kỷ, cho vô vàn những trận chiến vương quốc Runestone đã từng đối mặt. Ông là một chiến binh không chỉ bằng kỹ năng, mà còn bằng sự sống còn— một hiện thân của sự quật cường và sự xảo quyệt. Mỗi vết sẹo khắc trên da ông, mỗi bóng tối trong ánh mắt ông, đều là lời nhắc nhở về vô số kẻ thù mà ông đã chế ngự.

Nhân vật thứ năm, Lumikara, thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhất. Không giống như những người khác đầy sức mạnh, bí ẩn hay sự vĩ đại, cô mang vẻ ngoài của một thường dân— giống như Aureas. Mặc dù không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô, nó lại khiêm tốn so với những nhân vật nổi bật xung quanh cô. Cô cũng mang vóc dáng nhỏ nhắn, quen thuộc mà mọi người đều có thể hình dung về tộc dwarf, không có gì đặc biệt hay khác thường.

Khuôn mặt cô mềm mại, đôi mắt ấm áp và tràn đầy sự dịu dàng khiến Idyll liên tưởng đến một người chị gái hoặc một người mẹ. Cô có một sự giản dị dễ chịu, một nét duyên thầm trong cách cô cư xử, như thể cô không thuộc về những cung điện tráng lệ mà là bên ánh sáng yên bình của lò sưởi, luôn ân cần chăm sóc những người xung quanh. Tuy nhiên, đằng sau sự dịu dàng đó, Idyll còn nhận thấy một điều gì đó khác— một tia sáng của một điều gì đó sắc nét hơn nhiều. Một tia xảo quyệt, một sức mạnh ý chí khó tin. Đó là tia lửa ám chỉ một tinh thần bất khuất, một tinh thần có thể sánh ngang với cả Glammek. Đó là một sức mạnh thầm lặng, nhưng không kém phần ghê gớm. Nó càng đáng ngạc nhiên hơn khi xét đến mái tóc của cô, chỉ dài đến vai— một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô vẫn còn rất trẻ nếu so với Thores hay Glammek.

Họ là năm người cuối cùng mà Idyll nghĩ rằng sẽ gặp mặt trong đời, chứ đừng nói gì cùng cô và cha cô chia sẻ chung ao nước nóng lộ thiên trên ngọn đồi nhìn xuống Yannai này. 

Idyll lớn lên trong một nền văn hóa mà việc tắm chung với bạn bè, hàng xóm hoặc thậm chí là người lạ là điều bình thường. Truyền thống này là di sản của Usme và các Thánh Quốc phương nam. Đối với người Usmein, khỏa thân gắn liền với các khái niệm về cái đẹp, chủ nghĩa anh hùng và thậm chí là sự thiêng liêng. Nhưng ngoài những lý tưởng cao cả ấy, còn có một khía cạnh thực tế hơn. Trong những buồng tắm công cộng, khỏa thân được coi là hình thức gặp gỡ minh bạch nhất. Đó là một sự cân bằng tuyệt vời. Khi quần áo bị vứt bỏ, thì những dấu hiệu của sự giàu có, quyền lực hoặc địa vị cũng theo đó mà bị lãng quên. Trong làn nước ấm áp, êm dịu, mọi người đều trở về hình dạng bình đẳng nhất.

Đó là lý do tại sao việc Midas cùng đoàn tùy tùng của mình tham gia cùng Idyll và cha cô là một cử chỉ mang tính biểu tượng. Bằng cách chọn tắm cùng họ, Midas đang thể hiện mong muốn được gặp họ trên phương diện bình đẳng, không bị gánh nặng bởi địa vị hay quyền lực của mình. 

Điều đó cho thấy Midas tôn trọng họ đủ để gạt bỏ mọi sự giả tạo và gặp họ không phải với tư cách là giữa người cai trị với thần dân, mà là những người cùng vai vế.

Midas ngâm mình trong làn nước, im lặng một lúc lâu. Ánh mắt của anh ta quét qua ngôi làng Yannai bên dưới, nơi ngọn lửa từ đống lửa trại lớn vẫn rập rờn nhấp nháy, chiếu ánh sáng ấm áp, nơi bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi động tràn ngập tiếng cười và tiếng nhạc vui vẻ. Sau đó, ông quay lại Idyll và nói, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa đầy sự nghiêm túc.

"Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Ta mong mọi người đều hiểu rằng một người cai trị không thể chỉ đơn giản là đi lang thang bất cứ nơi nào ông ta muốn, gặp ai cũng tùy ý giống như một lữ khách vô danh được."

Anh ta nói kèm theo một nụ cười nhỏ, tinh nghịch và liếc sang Aureas. Cậu bé nhìn sang nơi khác như một cậu học sinh bị gia sư khiển trách, rõ ràng là xấu hổ nhưng không nói gì. 

Biểu cảm của Midas sớm trở nên nghiêm túc hơn, và anh ta tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào lại Idyll và cha cô, Lancelot. 

"Được rồi, ta sẽ không để các người chờ đợi lâu hơn nữa. Đã đến lúc tiết lộ lý tại sao ta tìm đến hai người."

Trái tim của Idyll đập thình thịch. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số viễn cảnh bay vụt qua tâm trí của cô, và cô có cảm giác như thể cô đã bị đẩy vào trung tâm của một câu chuyện cổ tích vậy. Cô hít một hơi thật chậm, thận trọng và chờ đợi.

"Như các người có thể đã biết rằng trong ba tuần nữa, một cuộc Thánh Chiến sẽ giáng xuống đế quốc của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, nếu chúng ta không chuẩn bị, không chỉ Làng Yannai mà cả vùng đất Usmein và Emberborn— mọi thứ mà các người từng biết— sẽ bị xóa sổ."

Lời nói của anh ta như nước đá, lạnh lẽo và nặng nề. Bầu không khí xung quanh họ đột ngột thay đổi. Bữa tiệc lớn bên dưới- từng tràn ngập tiếng cười và tiếng hát- giờ đây có vẻ lạc lõng, gần như siêu thực. Idyll chợt liếc xuống. Dân làng vẫn tiếp tục ăn mừng, khuôn mặt họ sáng bừng niềm vui và hạnh phúc, hoàn toàn không biết đến bóng tối đang bao trùm thế giới của họ. Cha cô, Lancelot ngồi bên cạnh cô, mang biểu cảm vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng cô vẫn nhận thấy được một nếp nhăn nhỏ trên lông mày của ông. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và buồn bã lặng lẽ đang khuấy động bên dưới lớp vỏ bọc ấy.

Midas dừng lại, đôi mắt sắc sảo của anh ta đảo qua lại giữa Idyll và Lancelot, như thể đang đo lường phản ứng của họ. Sau đó, với một nụ cười tự tin nhỏ bé nở trên môi, anh ta tiếp tục.

"Nhưng tất nhiên, ta sẽ không để điều đó xảy ra. Và để ngăn chặn điều đó, ta cần sự giúp đỡ của hai người. Ta muốn cả hai hỗ trợ chúng ta bước chân vào lãnh thổ của Đãi Nọa Ma Thần, tìm kiếm Long Quốc bị thất lạc, và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với tư cách là những Người Canh Rừng tài năng nhất vương quốc Usmein."

___

Fakebi: Hiện tại mình đang suy nghĩ ý định viết lại tập 1 một chút sau khi nhiều lần nhận được phản hồi bình luận chê anh Midas :'))) Nhưng các bạn những người đã cùng mình tới tận đây (cảm ơn các bạn nhiều!) thì các bạn thấy như thế nào, mình có nên viết lại không? Nếu mình nên viết lại thì bạn có những gợi ý gì? Cảm ơn các bạn!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lót dép hóng
Xem thêm
Ngạo nghễ Ma thần

Nếu tác định viết lại thì có thể xem lại phần suy nghĩ của midas để sao cho nó khớp với tuổi trc khi chết, chứ midas lúc đầu cứ như mấy ng 16-17 tuổi chuyển sinh, thay vì hơn 30 tuổi.
Xem thêm