Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 1: Thiên Thần và Ma Thần

3 Bình luận - Độ dài: 4,135 từ - Cập nhật:

Ở một góc nhỏ sát rừng xa nhất về phía đông của làng Yannai, vốn cũng là ngôi làng sát rìa biên giới đông vương quốc Usmein, có một ngôi nhà kì lạ thường luôn trở thành trung tâm của sự bàn tán và hiếu kì nhỏ nhặt. Với dân làng Yannai, không thứ gì thuộc về ngôi nhà ấy là bình thường cả. Từ bản thân căn nhà, hai người sinh sống ở đó, cho tới những món hàng cống nộp cho hoàng gia của họ.

Nói là kì lạ thay vì dị hợm bởi cả hai vẫn nhận được sự kính trọng chứ chẳng phải thứ mọi rợ, man dã gì. Đã thế nhiều lần khi khuya đã sập, những ngọn đuốc cuối cùng nhường chỗ cho bóng đêm, khi những con quái vật và ma thú từ sâu trong cánh rừng già đột nhiên tấn công, chính hai người họ chứ không ai khác đã bảo vệ mọi người bằng những mũi tên to lớn. Đó là trách nhiệm của họ như Người Canh Rừng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không xứng đáng nhận được lòng biết ơn của dân làng.

Ngay cả vậy, việc hai người họ thường trở thành chủ đề để hàn thuyên vặt là một sự thực khó mà chối cãi, bởi họ kì lạ. Họ không giống bất cứ ai khác trong làng.

Thứ nhất là tuy bảo gốc gác mình là Usme, dòng dõi xa xưa của họ dường như không thuộc về một nơi nào cả. Hay nói cách khác, họ là một tộc du mục, những kẻ có vị trí chỉ cao hơn một bậc so với tội phạm ở các Thánh Quốc. Điều đó có thể thấy ở vẻ ngoài của họ. Với mái tóc bạc, xanh băng, nước da nhợt nhạt như những đứa con của tuyết và sương mù, họ đơn giản là chẳng ra dáng giống dân Usme hay bất cứ vương quốc bờ đông Trung Địa Hải luôn tắm mình trong nắng khác.

Trớ trêu thay, chính nhờ thân phận ấy mà dân làng Yannai đã chào đón họ từ tận đáy lòng nhiều chục năm trước. Dù sao đi nữa, dân du mục đã chịu cảnh đọa đày bởi Giáo Hội còn lâu hơn cả họ, và họ tìm thấy sự cảm thông và cảm mến từ điều đó.

Thứ hai là ngôi nhà. Ngôi nhà của cả hai không giống với lối đi truyền thống nào họ từng biết tới, và chắc chắn càng không phải của kiểu của người Usme. Một nửa của nó được xây vào trong lòng đất và được lợp kĩ bằng tranh, trông hoang dã hơn rất nhiều. Mặc dù những đứa trẻ trong làng thường chế giễu ngôi nhà của họ, nhiều người lớn trong làng đã bắt đầu gật gù công nhận khó có ngôi nhà nào thoải mái hơn vào những ngày đông rét buốt và đang từng chút một bắt chước họ. 

Thứ ba là cống phẩm của họ cho vương quốc và làng. Chỉ một cái liếc nhìn là quá đủ để khiến ngay cả những trái tim khô cằn và nhàm chán nhất cũng không khỏi tưởng tượng đến những trận chiến, mạo hiểm và phiêu lưu phi thường. Nào là những con lợn rừng to lớn, hung hãn phủ đầy gai nhọn cho tới những đàn hươu, nai siêu trần nhiều phần truyền thuyết hơn là thực, bởi chúng cực kì nhanh nhẹn, khôn ranh, ngoài họ ra dân làng nhiều người còn chưa thấy chúng bao giờ, nói gì tới săn được. 

Cả hai đơn giản là một gia đình kì lạ nhưng đồng thời cũng là thợ săn phi thường. Quả thật hai người đó là cha con. Kí ức và vết tích về người thứ ba, người mẹ, một người phụ nữ tuyệt đẹp thậm chí còn kì lạ hơn với mái tóc xanh thẳm như lòng băng vĩnh cửu giờ chỉ còn tồn tại trong sự hoài niệm của những người lớn tuổi và một ngôi mộ đá nhỏ sâu trong rừng.

Một trong hai người họ, một cô gái trẻ chắc hẳn chưa qua tuổi 20 của mình lâu, bước vào quán Tửu Lồng còn thơm mùi bàn ghế và gạch lát mới. 

Cô gia nhập vào đám đông ở bên trong. Sự thực thì họ chỉ có sáu người, nhưng như thế đã đủ để gọi là một đám đông ở ngôi làng Yannai này rồi. Đám đông ấy thường tụ họp lại ở nhiều nơi khác nhau trong làng, nhưng quán trọ kiêm rượu mới mở này đã nhanh chóng trở thành nơi nghỉ chân yêu thích.

Ngay khi thấy cô, tất cả mọi người đều nhìn sang và chào đón cô bằng những nụ cười, lời chúc tụng mừng rỡ và ánh mắt thân mật.

"A, Idyll! Vào đi, nhập hội chung với cả đám, và tháo cái mặt nạ ghê gớm ấy ra trước khi lũ trẻ lại khóc thét bây giờ!"

Ông lão chủ quán và là trung tâm của cả đám lên tiếng với cô gái trẻ bằng một chất giọng hào sảng. Mặc dù nói là lũ trẻ, chỉ có một đứa là trẻ con trong số ấy. Một thằng bé, và tên của nó là Orlev. Thằng bé tóc đỏ tía cả mặt và gào lên.

"Em không còn sợ như xưa nữa! C-Chị cứ để cái mặt nạ ấy, tùy chị!"

Thấy thế, người phụ nữ trẻ khẽ bật cười giòn giã. Cô đặt cây cung và túi tên to lớn của mình xuống, rồi tháo chiếc mặt nạ là đầu lâu hươu lâu trắng dã gần như che phủ toàn bộ gương mặt. Cô vén lộ một nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và nụ cười tinh ranh của mình. Mái tóc màu bạc xen xanh băng của cô đung đưa trong cơn gió tình cờ len lỏi vào quán rượu.

Cơ thể mảnh mai của cô được giấu bên dưới nhiều lớp áo choàng da và lông dày, khiến cô trông to lớn và bệ vệ hơn thực tế rất nhiều. Cũng giống như cây cung, trang phục của cô tỏa ra một nguồn ma lực mờ nhạt. 

"Đừng lo, Orlev. Chị không có tính ghẹo em đâu."

Dù gương mặt của Idyll có vết máu và bùn, nụ cười dịu dàng của cô chẳng mấy chốc đã khiến cậu bé bình tĩnh lại, thậm chí còn bẽn lẽn xấu hổ. Trong khi ấy, Idyll thảnh thơi ngồi xuống một chiếc bàn gần bên và la lên.

"Ông già, một vại bia coi! Cháu khát khô cả cuống họng rồi này!"

"Nhãi cứ uống như cá gặp nước giống hôm bữa thì ông già của nhóc lại mắng ta đó. Nhân tiện thì cậu ta đâu rồi?"

Mặc dù nói vậy, ông lão vẫn vẫy tay gọi vợ lão mang ra một vại bia mật ong. Nửa cay nửa ngọt, thứ khoái khẩu của Idyll.

"Bố bảo trưởng làng cho gọi nên lát nữa mới đến. Cháu ra trước."

"Ngoài ra thì mặt nhóc dính thứ gì thế?"

"Máu của goblin ấy mà. Đừng để ý."

"Goblin?"

"Hm-hm."

Idyll gật gù và làm một nốc lèo hết nửa ly. Xong cô thở dài đầy thỏa mãn. Cả cơ thể bên dưới lớp lông và áo choàng da dày của cô cũng giãn ra đầy khoái trá. Cô nhắm nghiền mắt lại và tung cho ông lão một đồng vàng, ngụ ý nói rằng cô sẽ nán lại đây một lúc lâu.

Đồng xu vàng đẽo hình một chiếc cân bên trong một tam giác ngược lớn sáng lên lấp lánh trong không trung trước khi nằm gọn trong lòng bàn tay của ông lão.

"Thế, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Đừng nói là cháu vừa chen ngang vào đoạn cao trào nhé?"

"Ồ, không, nhóc đến đúng lúc lắm. Bọn ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta đang kể về Lục Đại Ma Thần, và lãnh chúa mới nhất của chúng ta, tân ma thần thứ bảy Tham Lam Ma Thần!"

Đôi mắt của tất thảy mọi người không chỉ riêng gì thằng bé Orlev đều sáng lên. Ông lão từ lâu là một tay kể chuyện cừ khôi. Cái dở của lão là hay nói nhăng cuội, tầm phào, tùy hứng thêm thắt những thứ không ai hỏi, và lão luôn tìm cách kéo dài những câu chuyện của mình phải gấp năm, sáu lần chiều dài vốn dĩ của chúng. Nhưng được cái là lão kể rất hay thành ra không thiếu thính giả nhiều thời gian rỗi trong tay.

"Và? Thế vị thần này là ai?"

Idyll vừa hỏi, vừa từ tốn nốc một hớp bia khác. Ông lão cũng hớp cốc của lão trước khi trả lời.

"Nào đừng nóng, mọi thứ phải có đầu đuôi, đặc biệt là khi nói tới các Ma Thần thì không thể không bắt đầu với lịch sử của họ!"

Chợt lão ta nhìn quanh quẩn mọi người bên trong quán rượu và chậm rãi hỏi.

"Có ai biết rằng tại sao Hỗn Loạn Thần có Ma Thần, thế mà Trật Tự Thần lại không có Thiên Thần không?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến mọi người trong quán đều nín thở. Quả tình đó là một câu hỏi hiển nhiên không mấy ai hình dung được tại sao. Nếu mọi thứ về hai nữ thần tối cao đều đối nghịch với nhau, như ma lực đối nghịch với thánh lực, phép thuật đối nghịch với phép màu, thì tại sao Ma Thần lại đối nghịch với Anh Hùng chứ không phải Thiên Thần? Chớp mắt sau, Idyll và mọi người nhìn lão như đợi chờ được vén màn bí mật.

Nhưng một lúc lâu tiếp theo lão chỉ nói về sự hình thành của thế giới này. Idyll là người đầu tiên đủ tỉnh táo để đảo mắt và lên tiếng than phiền.

"Thôi đi, lão già. Ai mà chẳng biết những câu chuyện ấy từ khi còn bé xíu. Cháu đinh ninh là cả Orlev cũng thuộc làu chúng rồi! Thứ mà cả đám muốn biết là về đám Thiên Thần và Ma Thần là gì cơ!"

Lão già khịt mũi khi bị xen ngang. Lão không phải là kiểu để bụng vặt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng lão không biết khó chịu.

"Nhãi con, thứ mà ta chuẩn bị kể đây là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới đấy! Đừng có giỡn chơi, ta thì không bao giờ! Mọi bí mật động trời đều cần một phần dạo đầu tương xứng!"

"Vâng vâng, Thượng Thần là một cái bàn, thế giới là những con cờ trên cái bàn ấy. Thượng Thần thấy Cựu Giới tự lao vào chỗ chết nên chọn lấy Trật Tự Thần làm người cai quản cho thế giới mới đến khi Hỗn Loạn Thần xuất hiện và phá tung mọi thứ. Cháu còn thiếu gì nữa, làm ơn huỵt toẹt ra đi! Ngoài ra thì cháu cược mười đồng Midas là ông biết cái bí mật ấy từ một tay lãng khách đâu đó gần Warlinton!"

Lão chủ quán lắc đầu. Bộ râu bạc của ông ta đung đưa một cách ngộ nghĩnh.

"Thật láo lếu vẫn như mọi khi. Được rồi, tất cả những gì nhóc vừa nói là đúng, kể cả việc ta biết được nó từ một tay lãng khách ở Warlinton. Tuy nhiên! Đừng quên rằng lãng khách luôn trả lại món nợ của mình, và trong trường hợp này là một vại rượu quý trong lúc hắn gần như chết khát."

Nói đoạn chợt lão ngâm nga như hát.

Không bao giờ phai là ân oán với lãng khách,

Gấp hai cho ân tình khắc cốt, 

Gấp ba cho lời nhục mạ khơi nguồn.

Ân oán lãng khách không bao giờ phai.

"Với một kẻ không có thứ gì bên người như gã thì không có của báu gì bằng tri thức, và gã đã tiết lộ cho ta một bí mật động trời. Đó là tất cả các Ma Thần, đặc biệt là Kẻ-Khởi-Đầu-Tất-Cả Lucifer, vốn dĩ đều là Thiên Thần! Hoặc chí ít, chúng được sinh ra từ linh hồn của các Thiên Thần!"

"C-Cái gì!? Kh-Không đời nào!"

Orlev là người đầu tiên lên tiếng, nhưng thằng bé chắc chắn không phải là người duy nhất kinh ngạc. 

"Ngừng đùa giỡn đi, lão già. Đừng nói là lão chuẩn bị nói rằng mặt trời và mặt trăng là một nhé?"

Lão chủ quán trông khoái chí ra mặt khi thấy phản ứng của Idyll và đám trai trẻ. 

"Tụi bây chưa bao giờ có cơ hội sống ở các Thánh Quốc nên không biết, nhưng với những lão và bà lão như ta thì ai cũng đều nhớ rõ. Ở những nhà thờ lâu đời nhất của Usme, các bức bích họa về Trật Tự Thần đôi khi sẽ có nhiều khoảng trống mang rõ dấu tích bị xóa đi từ rất lâu về trước. Những vết xóa nếu nhìn kĩ sẽ lộ ra những hình người mang đôi cánh chim giống với loài Phượng Hoàng trên lưng. Chúng chính là Thiên Thần."

"Đó... không phải là biểu tượng của Ngạo Mạn Ma Thần và đám tông đồ của hắn trước khi hắn phản bội lại Trật Tự Thần ư?"

"Đúng thế, nhưng điều đó càng cho thấy nếu Thiên Thần từng tồn tại, Lucifer đích thị là một trong số các Thiên Thần."

Lão dừng một lúc, nhìn hết một lượt gương mặt của mọi người trong quán, và chậm rãi nói.

"Thiên Thần, trong ngôn ngữ cổ còn có một cái tên khác là Con Chiên Chịu Tội. Tay trái cầm xích, tay phải cầm thanh kiếm hình chìa khóa, nhiệm vụ của chúng là không để cho nhân loại đi lệch khỏi lời dạy của Trật Tự Thần."

Lucifer đã giam giữ sự ngạo mạn trong trái tim mọi sinh vật trên trần thế này cho đến khi hắn phản bội lại Trật Tự Thần và giải phóng tội ác ấy. Sau đó, chính lòng thù hận của loài người dành cho Lucifer đã bị sử dụng để tạo ra Phẫn Nộ Ma Thần. Và cứ thế tiếp diễn.

Nếu Thiên Thần là những người giam cầm họ theo ý chỉ của Trật Tự Thần, thì Ma Thần là những người giải phóng họ, cho họ thấy con người thật sự của mình, dù nó là theo chiều hướng tốt hay xấu.

Nói đoạn, lão chìa ra một vật nhỏ trong tay mình ra. Đó chính là thứ mà Idyll đưa cho lão không lâu trước đó.

Một đồng vàng. Một đồng Midas.

"Nếu tụi bây vẫn không tin thì hãy nhìn lại thứ này coi, nhìn lại món quà mà Tham Lam Ma Thần đã trao cho chúng ta. Và nói cho ta biết tại sao chúng ta chỉ mới thấy thứ này nhiều ngày trước mà bây giờ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của tất cả chúng ta, là lý do mà quán rượu này được dựng lên?"

Idyll và mọi người nhướng mày lên và nhìn chăm chăm vào đồng tiền nhỏ.

Quả thật, tiền tệ đáng lẽ ra là thứ mà chưa ai từng biết đến, và họ đã luôn sống mà không cần tới nó. Ví như Idyll và cha của cô. Cũng giống như mọi người đã quá quen với khoảng thuế hai ba và năm của mình, rằng cứ mỗi mười con thú cô và cha cô săn được, hai người có thể giữ lại hai, ba con thú sẽ chia cho dân làng, và năm con sẽ cống nộp lên hoàng gia để chia sẻ cho các vùng khác.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Tham Lam Ma Thần xuất hiện. Tất cả mọi thứ xung quanh họ đã được quy định cho giá trị tương ứng với số lượng đồng tiền khác nhau. Bây giờ để mua được thứ mình muốn, họ sẽ cần tới tiền. Và để có tiền, họ cần phải bán thứ gì đó người khác cần. 

Cách thế giới vận hành xung quanh họ đã bị đảo lộn, tuy nhiên, cho tới tận bây giờ hầu như không một ai gặp vấn đề gì cả. Trái lại, dường như vương quốc đang trở nên phồn thịnh hơn bao giờ hết chính nhờ vào hoạt động buôn bán ấy. Mọi người đã sớm bắt đầu sử dụng những đồng tiền của Tham Lam Ma Thần như bản năng thứ hai của mình vậy.

Lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy được mình đang làm chủ những thứ xung quanh mình. Mặc dù không mang theo ma lực hay phép màu gì, nó đã đánh thức một cảm xúc cụ thể sâu bên trong họ.

Lòng tham.

Đó cũng chính là lý do ông lão nông dân trước mặt cô dựng lên quán rượu Tửu Lồng đây.

Thực tình thì không chỉ mỗi Idyll mà tất cả mọi người trong quán đều không thể tưởng tượng đến viễn cảnh quay lại và sống như trước đây được nữa. Mọi giấc mơ của họ đều đã xoay quanh đồng tiền nhỏ này.

Rồi sau đó, ông lão kể, kể mãi, về sức mạnh khủng khiếp của những vị Ma Thần. Nào là khả năng tái sinh vô hạn của Ngạo Mạn Ma Thần cho tới những đạo quân giáo mác lợp trời của Sắc Dục Ma Thần.

Dù là Ma Thần hay Thiên Thần, cả hai đều có sức mạnh để xác lập lại trật tự của thế giới này.

"Vận may cuối cùng cũng đến với vương quốc Usmein chúng ta... Là một phần của địa ngục của ngài là một vinh dự cao cả, là một sự giải thoát, và là lời hứa cho vô vàng danh vọng mà chúng ta sẽ cùng ngài ấy chia sẻ trong tương lai! Chúng ta sẽ không cần phải trốn chạy ai nữa! Vương quốc Usmein sẽ ngẩn cao đầu như những người có thể thách thức cả thế giới!"

Nghe thấy ông lão nói, Orlev gần như muốn nhảy cẫng lên vì hào hứng. Không chỉ một mình cậu mà mọi người trong quán đều trở nên phấn khích và hò reo hưởng ứng. Bởi sau tất cả, Tham Lam Ma Thần là người vừa mới xuất hiện đã giúp họ giành lấy một chiến thắng phi thường trước Giáo Hội mà. 

Ai mà biết được nằm dưới sự che chở của một Ma Thần lại an toàn tới nhường vậy?

Cơ mà trái ngược với mọi người, Idyll lắc đầu buồn bã.

"Ông già, ông quên rồi ư? Tương lai mà ông đang nói đến có thể sẽ không bao giờ đến đấy. Giáo Hội đang tổ chức một cuộc Thánh Chiến. Là Thánh Chiến đó! Lần cuối Giáo Hội điều động một cuộc Thánh Chiến, bọn chúng đã san phẳng cả một lục địa! Tham Lam Ma Thần là một tân ma thần, ngài ấy có thể chưa đủ sức mạnh để giúp chúng ta đương đầu với bọn chúng."

Lời nói của Idyll ngay lập tức khiến cho bầu không khí chùng xuống. Hiển nhiên mọi người đều biết hai chữ Thánh Chiến khủng khiếp đến nỗi nào. 

Rồi một giọng nói đột nhiên xuất hiện để đáp lại Idyll.

"Không, tương lai ấy chắc chắn sẽ đến. Bởi nếu ngài ấy không thể một mình chiến đấu với chúng, chúng ta sẽ cùng ngài ấy chiến đấu."

Trước sự kinh ngạc của Idyll, Orlev là người đã nói như thế.

"Ông nội của em nói bên nấm mồ của ba mẹ rằng người Usmein đã chạy trốn đủ lâu rồi. Với ngài Midas, ngài Tham Lam Ma Thần, chúng ta sẽ vùng dậy và chứng minh cho kẻ thù thấy sự vĩ đại của chúng ta. Ông nội của em luôn đúng."

Thằng bé nói với một quyết tâm đanh thép. Thật khó tin là đứa trẻ trước mặt cô hồi nào vẫn nhút nhát tới nỗi khóc thét mỗi khi thấy cô đeo chiếc mặt nạ đầu lâu hươu, và chỉ vài ngày trước, cậu bé vẫn còn khóc thương cho người cha và mẹ đã mất mạng sau khi Giáo Hội tấn công vào Warlinton.

Idyll nhìn xung quanh và cô thấy sự quyết tâm và lòng dũng cảm tương tự trong mắt mọi người. Tham lam Ma thần đã cho họ cơ hội để thay đổi bản thân và thế giới xung quanh, và điều đó quá đủ để cho họ sức mạnh và lòng dũng cảm để tiến về phía trước.

"Haha, có vẻ như không còn gì để nói nữa rồi, phải không? Vậy thì tôi hy vọng rằng các vì sao sẽ ủng hộ chúng ta."

Idyll giơ tay lên đầu hàng và thở dài, cố gắng hết sức để che giấu đi sự thờ ơ của mình.

Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, cũng giống như khi Công Tước Gifford triệu quân tấn công vào thủ đô, những Người Canh Rừng như cô vẫn sẽ ở lại đây và tiếp tục công việc của mình.

Và quan trọng hơn hết, Idyll và cha cô cũng đâu phải là người Usme hay Usmein. Nó là lời nói dối cha cô đã đưa cho họ ba mươi năm trước. Mặc kệ dân làng đã đoán được hay chưa, cô và cha cô chưa có ý định để lộ thân phận thật sự của mình.

Tuy nhiên, thật trớ trêu thay Idyll chưa biết rằng cô sẽ dấn thân vào trận Thánh Chiến sắp tới và vương quốc này rất nhiều. Hơn cả sự tưởng tượng của cô hay bất cứ ai.

Đúng lúc đấy, cánh cửa dẫn vào quán trọ bật mở. Bước vào bên trong là một bóng đen bệ vệ, to lớn như một con gấu. Giống hệt như Idyll, gã mặc trên người tầng tầng lớp lớp áo choàng da và lông. Đằng sau lưng đeo một chiếc cung và rổ tên khổng lồ, gương mặt của gã hoàn toàn khuất dạng đằng sau chiếc đầu lâu hươu to lớn, trắng dã và khăn quàng cổ quá cỡ, dài tới tận chân. Cặp sừng hươu ngọn hoắc, ma mị, chĩa lên trời như một cổ thụ khô cằn quái đản. Hốc mắt đen kịt như màn đêm sâu thẳm của gã nhìn một lượt như xoáy vào trái tim của mọi người xung quanh.

Vừa thấy gã, Orlev liền giật mình hoảng sợ tới mức gần như té ngửa. Công bằng mà nói thì mọi người trong quán đều sợ hãi. Bời gã ta giống hệt một con quái vật trong truyền thuyết vậy. Kiểu quái vật trong truyện kể nửa đêm luôn rình rập những đứa trẻ không biết vâng lời và ăn thịt chúng một cách tàn nhẫn.

Nhưng bầu không khí ngột thở chỉ tồn tại trong chốc lát. Mọi người đều biết gã là ai mà. Đó chỉ là phản ứng vô thức mà thôi.

"Cha!"

Idyll, người duy nhất không hề có phản ứng gì ngoài ngạc nhiên, la lên. Và theo sau là ông chủ quán rượu. Lão vừa giơ cao chiếc cốc của mình lên vừa bật cười.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Chúng ta đang nói về Tham Lam Ma Thần, lãnh chúa mới của chúng ta. Sao cậu không nhập hội luôn, Lancelot?"

"Hoh? Tham Lam Ma Thần à?"

Người đàn ông tên Lancelot lên tiếng. Giọng của ông ta trầm thấp và vang vọng như đến từ sâu trong vực thẳm. Ngay cả vậy, người nghe vẫn có thể cảm nhận được một sự dịu dàng mờ nhạt đằng sau nó.

"Thật tình cờ làm sao, ngài ấy đang ghé thăm chúng ta đấy. Đó là lý do trưởng làng cho gọi ta."

Những lời ấy lập tức khiến bầu không khí rơi vào im lặng, trước khi gương mặt của tất thảy mọi người dần chuyển sang kinh ngạc tột độ.

Ngôi làng Yannai, một ngôi làng mà sáu người đứng với nhau đã đủ để gọi là một đám đông, chưa từng thấy mặt một quý tộc chứ nói gì đến vua chúa, đang tiếp đãi một Ma Thần?

Không màng gì tới phản ứng của lão chủ quán và mọi người, Lancelot nhìn sang cô con gái của mình và nói.

"Idyll. Đi nào, dẹp ly bia kia sang một bên. Ngài Midas đã triệu hồi đích danh chúng ta."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mốc thời gian là bao lâu sau nhỉ?.
Đoạn 76: Tham Lam chứ ko phải Ngạo Mạn đâu
Xem thêm
Dân làng chắc sẽ bất ngờ lắm khi thấy thần của họ là 1 đứa trẻ 😆😆
Xem thêm