• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 05 - Kẻ gài bẫy lại là người dính bẫy(old)

12 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó, ngay khi vừa về đến nhà thì Kazuya đã nhận một tin nhắn từ người lạ mặt. Khi cậu tò mò mà mở lên xem thì ngay lập tức cậu đã bị sốc, đó là tin nhắn từ hội trưởng hội học sinh của trường Keio. Nội dung chính của tin nhắn là hẹn gặp một buổi đi chơi?

“Ngày mai gặp chị ở trước cổng trường nhé? Cái éo gì vậy trời...” Kazuya thất thần nhìn vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn được gửi từ hội trường kèm theo một icon nhí nhảnh. Kazuya có lẽ vẫn chưa thể tin vào mắt mình, tại sao hội trưởng lại mời cậu đi chơi chứ. Chẳng có lý do nào để một người có chức quyền cao như vậy mời cậu đi chơi cả.

“Này Kazu? Cậu có ổn không đấy?” Sakimaina khó hiểu nhìn Kazuya.

Khi thấy cậu có vẻ ngu ngơ, cô liền tỏ vẻ quan tâm mà hỏi thăm. Cô lại gần và đưa tay qua lại trước mặt Kazuya, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì cả.

Kazuya lúc này trông cứ như một bức tượng vậy, cả người cậu gần như đã cứng đơ luôn rồi. Nhưng một lúc sau cậu lại run lên vì hoảng sợ, Kazuya thật sự chẳng thể biết hội trưởng mời cậu làm gì nữa. Hay là hội trưởng đang có âm mưu gì đó với cậu chăng?

Trong khi đang hoảng loạn và không biết nên làm gì, Kazuya đã phải ăn ngay một cú tát vào thẳng mặt. Sakimaina đã thật sự mất kiên nhẫn rồi, cô tức giận và quát tháo cậu, cũng như tát cho cậu một cái để chấn an lại tinh thần cho Kazuya.

“sao cậu cứ ngây người ra đó vậy hả!?” Sakimaina bực bội hét lớn.

“T-tớ xin lỗi...”

Kazuya sau khi nhận cú tán như muốn sang chấn đó, cậu cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Cậu bắt đầu tập trung động não để chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai, đối phương chính là hội trưởng hội học sinh nên cậu không thể nào từ chối được. Cũng như cũng không thể chủ quan mà xem thường được.

Trong mắt Kazuya, hội trưởng không chỉ là cái danh... nó còn ám chỉ sự quyền lực và sự mưu mô của họ. Một nước đi sai lầm của cậu thôi cũng đủ để khiến cậu bị đuổi khỏi trường ngay lập tức. Cũng có thể thấy được sự đe dọa không hề nhỏ và cái uy át kinh khủng đến từ người mang trong mình cái danh hội trưởng hội học sinh ấy, dù đó chỉ là một tin nhắn được gửi qua điện thoại.

“Mai chúng ta có hẹn với hội trưởng hội học sinh đấy...” Kazuya trầm mặt xuống, cậu nghiêm túc nói.

“Vậy là... mai chúng ta sẽ đi chơi sao?”

Có vẻ như Sakimaina vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô vẫn ngây thơ mà hỏi ngược lại Kazuya.

“Đúng vậy, nhưng không phải là một buổi đi chơi thông thường đâu, nó có thể sẽ quyết định được tương lai của bọn mình đấy." Kazuya vẫn nghiêm túc cố gắng giải thích cho cô bạn của mình hiểu.

Sau khi nói đến đây thì bỗng nhiên Kazuya giật mình, cậu vừa nhận ra một chuyện gì đó. Vẫn với nụ cười ấy, nụ cười mà cậu đã lừa được Nazuta. Kazuya lại tiếp tục có một kế hoạch mới cho vụ đi chơi ngày mai, cậu là một con người khá mưu mô... giống với hội trưởng nhưng chỉ thiếu mỗi quyền lực.

Trái ngược với Kazuya, Sakimaina lúc này đang tỏ ra khó hiểu. Cô không biết cậu đang ám chỉ điều gì hay đang nói về vấn đề gì nữa, thứ duy nhất cô hiểu được chính là ngày mai, mình sẽ được đi chơi.

“Thôi được rồi... cậu cứ đi ngủ đi, để mai rồi tính.” Kazuya chỉ biết bất lực mà thở dài.

“Cậu lạ lắm đấy nhá, vậy thôi... tớ đi ngủ trước.”

Dù có đôi chút khó hiểu và nghi ngờ, nhưng Sakimaina cũng đành bỏ qua đi ngủ trước. Dù gì thì Kazuya cũng đã nói ngày mai sẽ có một buổi đi chơi, nên cô đi nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm nữa.

Kazuya bước vào trong và nhanh chóng thay đồ. Sau đó, cậu liền cầm điện thoại lên.

“Vâng, em biết rồi ạ... ngày mai bọn em sẽ đến đúng giờ.”

Trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, Kazuya vừa trả lời xong tin nhắn của hội trưởng. Lý do cậu không trả lời sớm hơn là để cậu có thời gian suy nghĩ, bề ngoài là một buổi đi chơi nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một việc khác cực kì quan trọng, mà Kazuya cho rằng nó có liên quan đến cả tương lai của cậu và Sakimaina.

Kazuya cũng đã có một kế hoạch mà cậu vừa nghĩ ra trong lúc đang thay đồ, cuộc đi chơi ngày mai cậu sẽ cố gắng để lấy lòng hội trưởng. Cũng là để gia nhập vào được hội học sinh, cậu đã lập ra một bảng kế hoạch khá hoàn hảo và kì công chỉ để gia nhập vào hội.

Việc cậu được gia nhập vào hội học sinh cũng sẽ giúp ích khá nhiều cho những việc cậu sẽ làm sau này, đặc biệt là cậu còn có được quyền lực trong trường.

Dù đã lên được một kế hoạch hoàn hảo như vậy nhưng Kazuya vẫn không thể hết được sự lo lắng, cậu chưa thể chắc chắn rằng kế hoạch sẽ hoàn thành một cách mĩ mãn được. Có quá nhiều rủi ro trong quyết định lần này của cậu, nhưng không thử thì sao mà biết được.

“Quyết định rồi, ngày mai mình sẽ thuyết phục cho bằng được hội trưởng.”

Kazuya dơ cao cánh tay của mình ra vẻ quyết tâm, nhưng sự quyết tâm của cậu liền bị dập tắt một cách phũ phàng khi Sakimaina bất ngờ từ trong phòng bước ra.

“Cậu mơ đi.”

Câu chốt đầy tỉnh bơ của cô đã khiến biết bao nhiêu sự quyết tâm của Kazuya bay đi hết, cậu thẫn thờ từ từ quay sang phía Sakimaina. Không biết cô đang định làm gì nữa, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi.

“Này sao cậu còn chưa ngủ đi?” Kazuya buồn bã thắc mắc hỏi.

“Tại tớ... tớ không ngủ được.” Sakimaina ôm sát chiếc gối vào người và chậm rãi nói.

Cô cũng di chuyển lại gần chiếc ghế sofa mà ngồi xuống. Kazuya lại chẳng mấy để tâm vì cậu vẫn còn một việc quan trọng hơn cần phải suy nghĩ, cậu thở dài rồi nằm xuống và chậm rãi nhắm mắt lại để thư giãn. Nhưng vì quá căng thẳng và mệt mỏi nên cậu đã ngủ luôn lúc nào không hay.

Nửa đêm hôm đó, Kazuya bị đánh thức bởi giống như có một thứ gì đó đang đè lên người mình. Cậu lờ mờ nhìn xuống dưới, rõ ràng trước khi ngủ cậu đâu có đắp chăn đâu... giờ thì nó lại đang nằm trên người cậu. Cứ nghĩ là do Sakimaina đã đắp cho nên cậu cứ mặc kệ mà ngủ tiếp luôn cho tới sáng.

“... Ưm... nặng quá...” Kazuya khó khăn ngồi dậy.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa mới tỉnh dậy Kazuya đã bị đè bởi một cái gì đó khiến cậu khá khó chịu. Cậu gắng gượng mà bò dậy, nhưng vào lúc vừa kéo chiếc chăn ra thì. Một cảnh tượng hãi hùng đã đập vào mắt cậu.

“Saaki!? Cậu đang làm cái quái gì ở dưới đó vậy hả!?”

Kazuya giật mình hét lớn khi thấy Sakimaina đang nằm ngay trên người của mình, cậu liền hoảng loạn và gọi cô dậy. Cảnh này mà bị người ngoài nhìn thấy thì toang cho Kazuya thật.

“Ưm... chuyện gì vậy... A.” Sakimaina mơ hồ ngồi dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh.

Rồi cô ngước lên nhìn Kazuya với vẻ mặt ngây thơ và còn chút mơ ngủ, cô bất giác A một tiếng khi thấy mình đang đè lên người cậu. Kazuya chỉ biết lặng im mà chán nản nhìn cô bạn, cậu thở dài rồi cố gắng ngồi bật dậy.

Sakimaina thì vẫn còn thất thần ngồi một chỗ, cô sốc tới nỗi cứng đơ hết cả người luôn rồi. Sakimaina thật sự không cố ý nhưng không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Kazuya cũng chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu, cậu không biết nên trách cô kiểu gì đây.

“Không phải lỗi của tớ... cậu quên hết đi, quên đi quên đi quên đi...” Sakimaina ngồi tự thì thầm một mình.

Thấy cô cứ mãi ngồi im một chỗ mà chẳng động đậy gì cũng khiến Kazuya có chút khó hiểu, nhưng sắp tới giờ rồi nên cậu đành bỏ qua mà hối cô bạn của mình.

“Nhanh lên đi, tới giờ rồi đó.”

“A... t-tớ đi chuẩn bị liền.” Sakimaina liền hớt hải nhảy xuống ghế.

Cô chạy nhanh vào phòng và vội vã đóng chặt cửa lại, Sakimaina ngồi dựa lưng vào cánh cửa mà suy nghĩ gì đó. Kazuya thì giờ chỉ biết ngồi ngoài ghế để chờ cô nàng thay đồ, vẫn chưa trễ lắm nên cậu còn khá thoải mái. Nhưng đó lại là suy nghĩ sai lầm nhất của cậu, cậu đã quá tin tưởng vào Sakimaina...

“Này? Cậu xong chưa đấy? Trễ giờ rồi nè!”  Kazuya đứng bên ngoài liên tục gõ cửa.

“Rồi rồi, tớ ra ngay đây.”

Sakimaina đã vào trong phòng thay đồ cũng được gần nửa tiếng rồi, Kazuya không ngờ được việc đó nên bây giờ cậu đã bị trễ hẹn. Cuộc hẹn này rất quan trọng đối với Kazuya nên cậu không thể nào đến trễ được.

“Nhanh lên, sắp trễ rồi đấy.”

Ngay khi Sakimaina vừa bước ra khỏi phòng, Kazuya đã hối hả nắm ngay lấy tay cô và kéo đi. Cậu liền vội vã chạy đi mà chẳng hề để tâm đến việc mình đang làm. Sakimaina bất ngờ ngước lên nhìn Kazuya với vẻ mặt ngơ ngác, khung cảnh Kazuya vội vã nắm và kéo tay cô đi khiến cô chợt nhớ về cái ngày đầu tiên mà cô lừa cậu về việc trễ học.

“Sắp tới trường rồi, gắng lên.” Kazuya vừa chạy vừa nói.

“Trễ mất rồi... huhu.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến Kazuya cũng bất giác quay qua nhìn, cô gái vừa than thở ấy cũng tình cờ quay sang nhìn Kazuya. Cứ như vô tình, ánh mắt của cả hai liền chạm vào nhau với sự bất ngờ của đôi bên.

“Ể?”

Tiếng kêu đầy bất ngờ của cả hai vang lên khiến Kazuya đứng khựng lại, cậu liền ngơ ngác khi thấy cô gái trước mặt mình đang đeo trên người chiếc huy hiệu lá cờ màu đỏ của trường Keio. Mà chỉ có những người có chức quyền cao trong trường mới được phép đeo nó mà thôi...

“Hội trưởng!?”

Kazuya đã ngay lập tức nhận ra đó chính là hội trưởng hội học sinh của trường, điều cậu không thể ngờ được là cô cũng tới trễ. Thậm chí cô còn khá giống cậu nữa, vội vàng chỉ vì sợ rằng mình sẽ trễ hẹn.

“Hóa ra các em cũng đi trễ à? Phù... làm chị chạy muốn chết luôn á.”

Hội trưởng hội học sinh của trường trung học Keio, Sasaki Tatsuma. Cô là học sinh năm hai của trường và sở hữu trong mình khá nhiều những thành tích đáng nể phục.

Lúc trước khi chỉ còn là một học sinh năm nhất, Tatsuma đã có thể hiện được sự uy quyền cũng như thông minh của mình. Nó đã khiến cô trở thành người trẻ tuổi nhất lấy được chức hội trưởng hội học sinh. Và cô cũng đã giữ lấy cái chức danh đó suốt tận một năm trời, dù đã từng nhiều lần bị lung lay nhưng lại chẳng ai có thể cướp nó từ tay cô cả.

Sự nổi bật và sang trọng của Tatsuma thôi cũng đã đủ khiến Kazuya phải chảy mồ hôi hột khi nói chuyện với cô, vẻ ngoài trông có vẻ thường dân nhưng đâu đó trong cô vẫn toát lên cảm giác của một người lãnh đạo thực thụ.

“E-em chào chị ạ.” Kazuya cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ cung kính.

Sakimaina nhìn cậu bạn của mình tỏ ra hơi thái quá mà chỉ biết thở dài, cô cũng cúi đầu chào đàn chị trước mặt. Có vẻ Kazuya chẳng có gì đáng để chú ý cả, Tatsuma chẳng mấy để tâm mà cô quay sang nhìn Sakimaina.

“G-gì đây? Thiên thần sao!?” Cô tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakimaina.

Tatsuma liền phóng nhanh tới và ôm chặt lấy Sakimaina không cho cô thoát ra. Kazuya thì đứng như người mất hồn vì mình vừa bị bơ đẹp. Tatsuma ôm lấy Sakimaina mà nựng khắp nơi trên mặt cô, Sakimaina thật sự chẳng thể phản kháng được gì. Cô chỉ biết ư ư vài tiếng rồi cũng đứng yên chấp nhận số phận.

“C-chị ơi? Thế còn buổi hẹn thì sao ạ?” Kazuya ngại ngùng hỏi Tatsuma.

“A... chị quên mất, xin lỗi nha hì hì.”

Khi nhận ra mình vừa quên đi việc quan trọng nhất hôm nay, cô liền buông Sakimaina ra và vẫy tay gọi cái gì đó. Kazuya ngay lập tức đi lại để kiểm tra tình hình của Sakimaina, cô giờ nhìn như mất hết sự sống luôn rồi.

Từ xa, một chiếc xe đang từ từ tiến lại gần chỗ cả bọn đang đứng. Kazuya tỏ ra khá bất ngờ, hôm qua cậu đã cất công chuẩn bị cả một kế hoạch dài hơi để đi chơi cũng như lấy lòng Tatsuma. Vậy mà bây giờ kế hoạch ấy của cậu lại bị phá sản khi chiếc xe của Tatsuma đã đợi sẵn, nó ở đây để đón họ đi đến một nơi khác để vui chơi.

“Nào, lên xe đi các em.” Tatsuma vui vẻ mở cửa mời Kazuya và Sakimaina lên xe.

Cô cũng nở một nụ cười đầy hiền dịu mà thôi thúc cả hai lên xe, Kazuya lúc này bắt đầu cảm thấy buồn rầu và chán nản rồi. Cậu chẳng thể biết trước được chuyện gì sắp xảy ra nữa, tất cả kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị coi như đã bay theo gió hết.

Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Sakimaina thấy buồn ngủ, cô đột ngột gục xuống vai của Kazuya. Cậu cũng bị bất ngờ mà khẽ run nhẹ người lên, cậu giật mình khi mọi việc đều xảy ra quá bất ngờ. Thật ra... Sakimaina vẫn còn thức.

“Được rồi, Kazuya nè... nhiệm vụ lần này của em là cố gắng lấy lòng chị nha.” Tatsuma bất ngờ quay xuống và đưa ra một đề nghị cho Kazuya.

“V-vâng.” Dù rất bất ngờ nhưng Kazuya vẫn cố kìm lại.

Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe nữa. Cứ như Tatsuma đã thật sự biết hết những suy tính và kế hoạch của cậu từ trước mà chặn đầu cậu vậy. Kazuya cũng đã bắt đầu thấy lo sợ thay vì vui mừng, cậu có cảm giác như mình đang bị gài bẫy vậy, mặc dù trước đó chính cậu lại chính là người có ý định gài bẫy Tatsuma.

Ở hàng ghế phía trên, Tutsuma lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, và sau khi thấy thứ ở bên trong thì cô liền nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
wat thank :Đ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Làm gì có cái tên nào là Tutsuma đâu? Tiếng Nhật làm gì có từ Tu?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nào bác, tên tôi tự đặt mà =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mà nói chứ, về tên thì chắc sau này tôi sẽ giải thích sau cho mn hiểu tại sao =))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Không tên chương à bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lỗi =))
Xem thêm