Bước đi
Harrison Joseph
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Những bước di chuyển

0 Bình luận - Độ dài: 2,120 từ - Cập nhật:

    Bầu trời u ám toát lên sự ảm đảm hiếm thấy.

    Gió nhẹ thoáng qua làm cỏ cây trên thảo nguyên lau chuyển. Chúng dập dìu tựa như cơn sóng biển tiến về phương xa xăm nào đó.

    Một người đàn ông đứng giữa vùng xanh thẳm vô tận. Anh ta không hề hay biết mình đang làm gì ở đây.

    Khuôn mặt gã ta đờ đẫn chẳng thể thấy được rõ nét, toàn thân đung đưa qua lại như tờ giấy có thể bị thổi bay bất cứ khi nào. Từ sâu thẳm bên trong dáng vẻ là sự trầm mặc đến khó hiểu.

    Một cơn gió nữa lại tiếp tục thổi tới, gã đàn ông nhanh chóng dùng tay giữ chặt chiếc mũ đang đội trên đầu. Nhưng anh ta cũng không hiểu sao bản thân lại làm như vậy, chẳng phải việc này quá vô ích hay sao?

    Vừa nghĩ anh vừa bước đi về phía trước.

    Trong tầm mắt của anh chỉ là một thảo nguyên vô tận trải dài tới cuối chân trời đen kịt.

    Từng bước chân nặng nề thả xuống để lại vết hằn trên đám cỏ dại. Gã đàn ông cứ tiếp tục mà không hề dừng lại. Đến chính anh ta cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Chỉ thấy một cảm giác thôi thúc lạ kì cứ ép anh làm việc này.

    Gió lại lần nữa nổi lên, thổi bay chiếc mũ Fedora màu xám tro trên đầu. Trái ngược với khi nãy, anh chẳng mảy may quan tâm tới nó mà bước đi không ngưng. Dường như nó đã chẳng còn lại chút ý nghĩa gì trong mắt gã.

    Bóng hình mờ ảo đó khuất dần trong làn sương mù đang phủ lấp không gian. Cho tới khi lặn mất tăm trong khoảng không vô tận.

    Tiếp tục đi trên thảm cỏ xanh mướt. Đôi chân của gã vẫn không chậm lại một nhịp.

    Gã cũng chẳng thèm để ý chỗ sương mù cho mệt lòng. Chỉ đơn giản là tiếp tục di chuyển. Người đàn ông nhìn về phía trước bằng đôi mắt xa xăm. Không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

    Cứ như vậy một thời gian. Đến khi bóng đêm lấp kín bầu trời nhưng mấy đám mây vẫn còn ở yên đó.

    Dưới thảo nguyên kia, gã đàn ông vẫn chưa hề dừng lại.

    Hắn chỉ di chuyển về phía trước. Cho tới khi một chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên nền cỏ.

    Hắn không thèm nhìn lấy một cái rồi bước qua nó như một linh hồn mất đi phương hướng. Có lẽ tên đàn ông đã lạc lối giữa vùng đất hoang vu này.

    Mây đen đã dần tan đi để lộ ra mấy ngôi sao trên trời. Chúng khá tuyệt vời nhưng đối với gã thì không. Mấy thứ chói loà vô dụng ấy hoàn toàn không đem lại cho hắn bất cứ cảm giác gì.

    Sương mù vẫn chưa hề tan đi.

    Khuôn mặt hắn dần trở nên vô hồn. Không có nét gì được gọi là giống với con người. Bộ com lê những năm đầu thế kỉ hai mươi càng khiến gã trông già dặn hơn. Màu xám tro của nó chỉ khiến gã thêm phần giống với một bóng ma giữa chốn không người.

    Một đoán kí ức ngắn bất chợt xẹt qua đầu hắn.

    Đó là một khung cảnh bên người vợ và cô con gái nhỏ. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó cũng dần trở nên mờ nhạt. Khuôn mặt của cả hai người giống như một bức vẽ bị gạch xoá bằng mấy đường nét kinh dị.

    Hắn cũng nhanh chóng quên đi điều đó. Bỏi vì đối với hắn thì tiếp tục di chuyển quan trọng hơn cả thảy.

    Thời gian cứ thế trôi đi tới khi hắn nhìn thấy một chiếc cây xanh tốt. Xem chừng cũng được chăm sóc kĩ càng nên nó mới hoàn hảo tới nhường này.

    Nhưng gã đàn ông cũng chẳng để tâm là bao. Hắn mặc kệ thứ cây ấy rồi tiếp tục sải bước trên đám cỏ xanh.

    Cho tới một hồi lâu xanh, lại có hai chiếc cây nằm ở phía bên tay trái hắn một khoảng khá xa.

    Chúng đều tươi tốt giống như nhau. Mấy tán lá to lớn, sum suê. Có vài cành cây chìa ra bên ngoài như thể có sức sống riêng. Vài cành khác thì lại bắt chéo sang cái cây còn lại như thể chúng đang âu yếm nhau.

    Trong mắt hắn thứ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Gã tiếp tục bước đi mà chẳng quay lại nhìn đến một lần.

    Thảm cỏ xanh khi này đã dẫn hắn đến một nơi khác.

    Nó vẫn là một thảo nguyên trải dài về phía trước nhưng có vài điều khác biệt. Đám cỏ đã chẳng còn tươi tốt như quãng đường vừa nãy. Chúng như thể đã bị dẫm đạp lên vô số lần trông chẳng còn chút sức sống. Ở ngay phía trước mặt gã đàn ông là một con đường mòn trải dài không rõ dừng lại tại đâu. Sương mù ở nơi phía trước cũng mỏng hơi nhiều so với nơi đây.

    Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hai vùng đất.

    Vài tiếng chạm đất vang lên.

    Gã đàn ông đã sang vùng thảo nguyên kia không chút do dự. Như thể có một thứ gì đó thúc đẩy anh ta.

    Bóng dáng mờ ảo ấy tiếp tục di chuyển cho tới khi vài cái bóng khác hiện ra từ từ trong làn sương mù.

    Là hai cái cây y hệt như vừa nãy chỉ khác chút là có một mầm cây non mới chồi lên từ mặt đất. Nhưng nó cũng chẳng thể khơi dậy được bất cứ làn sóng nào sâu thẳm bên trong anh ta.

    Người đàn ông tiến về phía trước trên con đường mòn bỏ lại mấy cái cây ở phía sau.

    Gã ta chẳng hay biết mình sẽ đi đâu về đâu. Nhưng dường như gã cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Tất thảy chỉ là hướng về đến điểm cuối của con đường mòn này.

    Cứ đi và lại đi.

    Cho tới khi ba cái cây kia lại xoẹt qua anh một lần nữa.

    Lần này chồi non khi nãy đã phát triển ngang với phân nửa cái cây lớn. Dù có đôi phần kì lạ nhưng gã đàn ông cũng chẳng dừng bước. Sức sống của gã như thể đã bị cuốn mất bằng sạch nên mấy cái cây chỉ là một trò hề vô bổ.

    Gã di chuyển một hồi lâu sau cho tới khi phía trước xuất hiện thứ ánh sáng mờ ở phía bên phải.

    Vẫn là ba cái cây khi nãy. Có điều chúng đang bốc cháy. Một vụ cháy lớn có thể thiêu rụi toàn bộ thảo nguyên.

    Lần đầu tiên trong chuyến hành trình gã đàn ông dừng bước để nhìn nó.

    Hơi nóng bốc ra từ đám cháy khiến anh ta cảm thấy bỏng rát trên phần da của mình. Nhìn ngọn lửa đang rực cháy như muốn nuốt trọn thảo nguyên, gã đàn ông nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn. Sâu bên trong gã dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, tâm trí đang dần bị xâm chiếm bởi một màu mực đen tựa đêm vĩnh hằng. Không có lấy một tia sáng le lói trong tâm trí gã.

    Rồi hắn quay về phía con đường tiếp tục bước đi.

    Vài đám vần vũ cũng đã xuất hiện trên bầu trời đêm che khuất hoàn toàn mấy ngôi sao. Một cơn mưa rả rích lại bắt đầu dải đều xuống thảo nguyên.

    Gã đàn ông vẫn bước đi không có dấu hiệu dừng lại. Từng khoảng trống trong thâm tâm dần bị lấp đầy bởi một màu đen lạ lùng. Bộ đồ được khoác trên người cũng sớm ướt nhẹp vì cơn mưa.

    Độ ẩm trong không khí lại càng gia tăng. Từng hơi thở của gã dần trở nên khó khăn hơn. Nhưng đôi chân đã hoạt động chiền miên kia vẫn chẳng hề bị tê liệt.

    Và phía trước lại có một thứ gì đó đang dần lộ ra.

    Là ba cái cây kia nhưng nó đã bị cháy thành tro. Dẫu có giữ nguyên được hình dạng nhưng cũng đã mất sạch toàn bộ số lá cây tươi tốt. Vài cành cây đang rơi xuống đất vỡ vụn thành mấy miếng than nhỏ. Cái cây non khi nãy giờ đây cũng đã hoá thành một đống tro tàn. Một thứ dường như đã chẳng còn lại gì, tất cả thảy đã bị huỷ hoại đến cùng cực.

    Một khoảng phía xa trước mắt người đàn ông. Một cái cây đang héo tàn theo thời gian đứng trơ trọi giữa một vùng mông mênh. Lạc giữa tiếng mưa rơi lách tách trong đêm khuya, cùng với tiếng côn trùng phát ra trên bãi cỏ nhàu nát. Cái cây đã mất đi người đứng cùng mình. Chỉ có thể cô độc đứng giữa thảo nguyên trong cơn mưa buồn.

    Người đàn ông khi này cũng đã đi tới gần nó. Bộ đồ ướt nhẹm khiến cơ thể anh nặng trịch. Nước mưa liên tục trút xuống đầu khiến nó rũ xuống và đôi giày đi dưới chân đã nhuộm màu bùn đất.

    Gã thẫn thờ nhìn qua cái cây kia một cái. Chẳng có gì đọng lại trong tâm trí anh ta cả.

    Bầu trời âm u lại có một tiếng sấm rền vang. Cơn mưa cũng ngày càng trở nên nặng hạt.

    Người đàn ông đã đi được một quãng đường dài. Điểm kết thúc cũng đang dần xuất hiện trước mắt anh. Ở nơi đó vẫn nằm giữa thảo nguyên rộng lớn, phía bên trái cũng có một gốc cây đã mất hoàn toàn sức sống. Có vẻ như nó đã bị đốn mất đã từ rất lâu rồi. Nó chẳng khác nào một hiện vật dùng để đại diện cho anh ta lúc này.

    Và ngay bên cạnh đó, là một cánh cửa trông khá cũ kĩ được khoá chặt. Không còn gì khác nữa cả.

    Gã đàn ông cũng từ từ bước tới đứng trước cánh cửa.

    Đứng bần thần trước nó một lúc lâu. Từng hình ảnh khi nãy đang vụt qua nhanh chóng trong tâm trí anh. Mấy cái cây cứ liên tục xuất hiện trong tâm thức đen ngòm của gã đàn ông.

    Vốn dĩ anh chẳng biết mình tới cánh cửa này là gì. Anh ta chỉ cảm thấy thật thoả mãn sâu bên trong mình.

    Mưa vẫn cứ rơi mà không có dấu hiệu dừng lại. Một tiếng sấm rền vang lại xuất hiện. Trong vô thức, gã đàn ông cầm vào tay nắm cửa. Nhưng anh không hiểu sao bản thân lại chẳng thể vặn xoay nó, dù cho bản thân có cố hết sức thì nó vẫn chẳng lay chuyển.

    Gã đàn ông đứng lặng người một hồi lâu không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái cửa cũ kĩ. Thâm tâm anh ta vẫn là một mặt biển u tối bình lặng tới khó tin.

    Một lần nữa, anh lại nhớ về mấy cái cây khi nãy. Và ngọn lửa bùng cháy kia là thứ hiện hữu rõ nhất. Không hiểu vì lí gì mà nó đem lại cho gã một thứ cảm xúc đau đớn khó tả.

    Cảm giác như cổ họng nghẹn cứng lại mà chẳng thể thở nổi. Một sự bất lực trào dâng khiến tay chân hắn run rẩy như một con thú nhỏ. Chỉ là mấy cái cây thôi lại có thể khiến mặt biển trong hắn dao động dữ dội.

    Hình ảnh của chúng cứ từ từ khoả lấp tâm trí hắn. Gã đàn ông vẫn giữ nguyên bộ mặt vô hồn rồi lại lần nữa xoay nắm cửa.

    Một tiếng “xoạch” vang lên giữa tiếng mưa hỗn loạn.

    Một ánh sáng trắng chói loà từ phía bên kia rọi lại. Nó mang lại cho hắn sự ấm áp tới vô lí mà không thể nói bằng lời. Tâm trí đang dao động lập tức yên ắng để lại một gã đàn ông của thuở bắt đầu.

    Gã không kiềm chế nổi bản thân mà tiến tới đó.

    Nơi được phủ kín bằng thứ ánh sáng trắng ấm áp. Nơi biến anh ta thành một cái cây được đứng kế bên hai cái cây khác. Trong số đó là một mầm non mới chớm nở.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận