• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi một mình làm đủ thứ

Vì hôm nay Trái Đất không còn ai

0 Bình luận - Độ dài: 3,743 từ - Cập nhật:

Là một cá nhân bình thường như bao người, tôi không nghĩ mình là một người được chọn hay là một nhân vật đặc biệt nào đó như trong các bộ phim, anime mà tôi thường xuyên xem. Nhưng sáng nay, khi tôi ngủ dậy một mình, tập thể dục với bản thân trong gương và tự chuẩn bị đồ ăn để đi làm như bao ngày, dẫn xe, bước ra đường, con hẻm nhỏ bình thường vốn cũng chẳng có mấy người qua lại vì chỉ duy nhất nhà tôi trong con hẻm chật hẹp này.

Tuy nhiên, khi ra khỏi con hẻm và hoà vào dòng người tấp nập lúc sáng khi đi làm, tôi bỗng chốc nhận ra rằng không có một ai trên đường cả!

Những chiếc xe máy nằm la liệt khắp trên con đường một cách kỳ lạ, một số chiếc xe cũ kỹ đang đổ xăng ra mặt đường và có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, cảnh tượng hỗn loạn như vừa xảy ra như một điều gì đó khủng khiếp đến nỗi tất cả mọi người bỏ của chạy lấy mạng của mình.

Nhưng không, không một ai xuất hiện trong tầm mắt của tôi, một chút sự hoảng sợ pha với cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tâm trí khiến tim tôi trở nên loạn nhịp và thở gấp.

“Không sao, mọi thứ vẫn không bao giờ ổn, lúc này cũng vậy”. Tôi tự nói với bản thân để trấn an chính mình, sau đó, tôi lái chiếc xe của mình đi khắp nơi để tìm một người khác, một người có thể nói cho tôi chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Tuy nhiên, không ai cả, hơn một giờ tôi đi khắp nơi, không một bóng người nào ở trong phạm vi ít nhất 30km mà tôi đã chạy xe đến xuất hiện.

Lúc này, tôi bắt đầu bình tĩnh lại và trong đầu tôi liên kết nhiều dấu hiệu mà tôi quan sát được trên đường đi. Từ từ, những giả thuyết về việc mọi người đột nhiên bốc hơi và để lại sự hỗn loạn trên đường phố như thế bắt đầu xuất hiện.

Một loại vũ khí nào đó do quân đội, người ngoài hành tinh hoặc từ một tập đoàn X nào đó đã sơ xuất hoặc cố ý khiến tất cả mọi cơ thể sinh học của con người đều bốc hơi hoàn toàn, vì quần áo của họ vẫn còn ở đó, nằm trên mặt đất.

Những bộ trang phục từ đắt tiền, thương hiệu lớn cho đến cả chiên xu và chip chip đều nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng tôi, một cơ thể sống vẫn còn hiện diện tại đây khiến điều này có vẻ không hợp lý một phần nào đó.

Hay người ngoài hành tinh tấn công bất ngờ và bắt cóc tất cả mọi người để làm nô lệ hoặc thí nghiệm thì sao? Điều này cũng có vẻ hợp lý nhưng để bắt tất cả mọi người đi như thế và chừa lại tôi cũng là một điều bất hợp lý vì trước đây ít lâu, khi đi khám sức khỏe toàn diện thì thể trạng của tôi khá tốt, nếu bắt người đi làm nô lệ hay thí nghiệm, cơ thể của tôi sẽ là một vật thí nghiệm phù hợp.

Hay nơi tôi đang sống, chúng ta đang sống là một thế giới giả lập? Giả thuyết này tôi nghĩ khá hợp lý vì rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi và cũng có thể là của bạn có nhiều thứ lặp đi, lặp lại theo một chu kỳ nhất định. 

Cũng có thể, lập trình viên tạo ra thế giới đã tắt “hạt ý thức” của tất cả nhân loại và chừa lại tôi vì một lý do nào đó như lỗi kỹ thuật, vô tình hoặc cố ý?

Vậy, nếu họ, anh ta, chị ta cố ý làm điều đó là để nhằm mục đích gì?

Thử nghiệm cho một ý thức độc lập có khả năng như thế nào khi bắt buộc phải sống một mình? Thử nghiệm khả năng liệu tôi có nhận ra rằng mình là một ý thức nhân tạo hay không? Hay vì một lý do nào khác?

Không biết.

Tôi thực sự không biết chắc về điều đó.

Thậm chí, tôi không biết tại sao bạn đọc được nhật ký của tôi hay những tự sự trong đầu của tôi nếu bạn đang đọc nó.

Liệu bạn có phải là một trí tuệ nhân tạo hay không, hay là một con người sống trong một thế giới giả lập nơi bạn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?

Trong lúc suy nghĩ, tôi đã lạc tay lái và đâm thẳng vào một chiếc xe khác đang nằm trên đường, vụ tai nạn làm tôi lăng ra một đoạn trên đường, khi tôi vừa định hình lại được, một tia lửa lóe lên làm tôi căng thẳng và nhanh chóng bỏ chạy thoát khỏi khu vực đó.

Phừng!

Chiếc xe bốc cháy dữ dội, luồng nhiệt từ vụ cháy làm tôi cảm giác nóng rát cả da, một cảm giác khó chịu và hoảng sợ, tôi nhanh chóng rời khỏi đó để tránh tình huống trở nên xấu hơn.

Tuy nhiên, khi vừa chạy đến một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy ngay một chiếc bình cứu hoả ở đó, tôi lập tức lôi nó ra để dập tắt đám cháy đó.

Vì chưa bao giờ sử dụng bình cứu hoả nên tôi loay hoay một lúc lâu để học cách sử dụng nó. Nhưng khi tôi vừa phun vào ngọn lửa lại trở nên lớn hơn, thấy không ổn tôi thực sự bỏ chạy và ngay sau đó là một tiếng nổ dậy sóng làm đinh tai của tôi.

Có lẽ là nổ pin xe điện và tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng xịt bình chữa cháy để chúng không lan rộng hơn qua những chiếc xe nằm la liệt gần đó.

Rất may mắn, cuối cùng thì sau 5 phút hay gì đó, nó cũng đã tạm hạ nhiệt và tôi không còn thấy ngọn lửa nữa. Để đảm bảo, tôi lôi bình còn lại ra và xịt ở khu vực xung quanh để đảm bảo những chiếc xe kia không bị quá nóng và ảnh hưởng cháy lan hoặc tương tự.

Rất may mắn, chiếc xe cưng của tôi không bị bể bình xăng hoặc tương tự khiến vụ cháy trở nên khủng khiếp hơn, nếu tràn xăng hay không may có nhiều xe gần xung quanh có lẽ 2 bình chữa cháy này không thể giải quyết được vấn đề hay tệ hơn là thế giới này có khi chỉ còn là hành tinh cho những loài động vật khác vì tôi là người cuối cùng.

Khi lượng CO2 cuối cùng trong bình đã bắn ra ngoài, tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, nhìn một lần nữa xung quanh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tìm dấu hiệu của con người.

Một lần nữa, tôi vẫn không tìm thấy ai, và lúc này tôi thật sự nghĩ rằng mình thật sự là người cuối cùng trên Trái Đất này hoặc ít nhất là trong thành phố này.

Tôi bước đến tủ nước, lấy chai nước lọc ra và uống một hơi để làm dịu đi cơn hoả hoạn trong tâm trí của mình, sau đó đổ lên mặt để giảm đi cái nóng rát của vụ cháy ban nảy.

Lượng nước trong chai một lít đó đủ nhiều để làm chiếc áo sơ mi trắng dính một ít máu và bùn đất của tôi ướt đẫm, qua tấm gương của tủ nước, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của cơ thể săn chắc và lộ rõ ngực, cơ bụng sáu múi của mình.

Một lời khen dành cho bản thân khi luôn luyện tập để cơ thể của mình ở trạng thái tốt nhất.

Tôi lại tìm lấy một chai nước khác cùng vài món đồ ăn cần hâm nóng như cơm nắm và xúc xích gần đó, tôi bước đến quầy và sử dụng các thiết bị ở đó để làm nóng đồ ăn của mình.

Khi này, những ký ức về ngày sinh viên, khi tôi tham gia làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ca đêm để tiếp xúc với những con cú đêm chủ yếu là người nước ngoài đến để mua hàng và giao tiếp với một nhóm người mới, nhưng thay vào đó, tôi lại phải làm việc một cách cực nhọc, lau dọn, nhập hàng và đôi khi là còn cần phải trở thành một vận động viên rượt đuổi theo những người “mua đồ 0 đồng”.... những kỷ niệm thật khó phai.

Ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa ăn nhẹ, tôi bắt đầu nghĩ theo chiều hướng thật sự, tôi, là người duy nhất còn lại trong thành phố hay tệ hơn là trên cả hành tinh này.

Công việc chính của mình là một người lên kế hoạch để thực thi dự án, vậy, mình sẽ phải lập một danh sách dài các công việc cho dự án mang tên: Kế hoạch sống sót và xây dựng lại nền văn minh nhân loại trong thời kỳ hậu tận thế không còn ai.

Nhìn vào đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn 11 giờ vẫn còn trong giờ làm việc nên tôi bước ra đường lấy lại chiếc cặp suýt bị cháy xém của mình lên để kiểm tra xem laptop còn ở trong đó hay không.

Rất may mắn, nó vẫn còn ở đó, không bị tổn hại gì, chỉ có chiếc cặp vừa mới mua bị hỏng. Nhưng không sao tôi sẽ mua 0 đồng tại các thương hiệu xa xỉ mà mình chỉ từng mong ước để đựng laptop hay đơn giản là xách đi siêu thị chứa thịt, cá cũng chỉ 0 đồng nốt.

Chỉ suy nghĩ vu vơ, nhưng tôi bắt đầu cảm giác hưng phấn nhiều hơn khi tương lai tôi sẽ có thể tận hưởng tất cả, tất cả những tiện ích, vật chất xa xỉ, tất cả những thứ mà tôi chỉ có thể nghĩ về nó mà chưa từng đạt được.

Khi mở máy tính lên, tôi mới nhận ra rằng nó đã bị hỏng… Và toàn bộ tài liệu trong đó bao gồm cả  “tài liệu học tập” đã hỏng. Nó là một chiếc máy từ thương hiệu trái lê cao cấp nguyên khối nên việc sửa chữa đối với tôi là gần như không thể. Nhưng không sao, hầu hết dữ liệu tôi đều sao lưu trên cloud và không bị ảnh hưởng mấy.

Quay lại với phương pháp cổ điển, tôi tìm giấy và bút có sẵn trong cửa hàng tiện lợi và vạch ra một vài thông tin cơ bản về tình hình hiện tại.

Điện vẫn còn, có thể là vài ngày hoặc vài tháng nếu chúng có khả năng tự vận hành.

Internet, tôi vẫn sử dụng điện thoại để truy cập được.

Tôi vẫn truy cập được?

Tôi chợp lấy ngay một chút hy vọng vừa lóe lên và đăng một tin lên mạng xã hội hỏi rằng liệu có ai còn sống hay không. Các mạng xã hội, các nhóm chat, các cộng đồng và thậm chí là các nhóm nuôi trồng trên ứng dụng Tê lê rê vốn luôn có người thức, gọi cho tất cả những người mà tôi quen biết trong danh sách di động mà tôi lưu. Nhưng đáp lại là không gì cả, không ai bắt máy, không ai thả tim hay thậm chí là like, không một người nào đang trong trạng thái soạn tin nhắn hiện trên nhóm nuôi trồng.

Điều này đồng nghĩa với việc thật sự mọi người đã biến mất và chỉ còn lại mình tôi ở đây. Một suy nghĩ lại loé lên trong đầu của tôi: tôi cần phải nhanh chóng tải nhiều nhất có thể bất cứ nội dung gì chỉ tồn tại trên internet và lưu trữ chúng trước khi mạng internet hoàn toàn sụp đổ.

Có thể là sau khi điện hoàn toàn tắt hoặc vài tháng, vài ngày hay chỉ là vài giờ nữa thôi, tôi cần phải nhanh lên, nhanh nhất có thể.

Bỏ lại tất cả mọi thứ, tôi chạy đến cửa hàng điện máy gần nhất rất may chỉ cách vài bước đi bộ, tôi bật tất cả các máy tính trong khu vực tôi nhìn thấy, đăng nhập tài khoản Tê lê của mình và xuất toàn bộ dữ liệu của các nhóm công khai về máy tính.

Tôi cũng bấm tải nhiều nhất phim có thể trên tất cả những nền tảng phát trực tuyến mà tôi có về thiết bị. Giờ đây, tiền không phải là vấn đề nữa, tôi add thẻ của mình và đăng ký các gói sau đó tải, tải và tải mọi thứ.

Những trò chơi, đĩa game và bất cứ thứ gì có thể tải nội dung số để xem offline, tôi đều tải xuống, không cần biết trùng lặp hay không, tôi chỉ cắm đầu vào tải và không quan tâm đến chúng là gì.

Vì cả thế giới chỉ có mỗi mình tôi, nên đường truyền mạng cũng nhanh hơn rất nhiều, một trò chơi hàng trăm GB nay tôi chỉ cần hơn 20 phút đã tải chúng về thành công và cài đặt.

Rất nhiều nội dung học tập từ các nhóm chat cộng đồng trên Tê lê cũng đã tải về, việc tiếp theo là tôi sẽ cần phải làm là lưu trữ chúng thành nhiều phiên bản khác nhau để đảm bảo rằng nếu nhân loại bằng một cách nào đó quay về lại Trái Đất, họ sẽ có thể biết rằng đã từng có một nền văn minh tiên tiến như vậy.

Hiện tại thì nó chưa quá gấp và toàn bộ tiền tôi có trong thẻ đã hết nên tôi sẽ đi cướp ngân hàng và ra các trạm ATM live để nạp vào tài khoản tiền mà tôi vừa cướp.

Chà một cảm giác hạnh phúc tội lỗi làm tôi cảm giác sướng run cả người. Đi bộ đến ngân hàng ở ngã tư, tôi bước vào, mở cánh cửa ra và hét lên:

“Cướp đây, tất cả nằm xuống! Các người hãy nhanh chóng đưa hết tiền đây!”

Dĩ nhiên, đáp lại tôi là một khoản lặng và không có gì khác.

Tôi mở các tủ đựng tiền tại các quầy lễ tân đang ở trạng thái mở và mặc kệ các tủ khác, rất may mắn, ở trên bàn dành cho VIP giao dịch có sẵn một túi tiền khá lớn nên tôi cũng không cần cậy các tủ kia làm gì, tôi cũng chẳng biết chúng có phun mực hay bất kỳ hình thức chống trộm nào khác hay không.

Tôi cầm lấy số tiền, đi đến cây ATM live cạnh bên để nạp vào tài khoản của mình. Có vẻ hệ thống vẫn chưa thể sụp đổ được ngay trong một vài giờ. Nhưng tôi cũng cần phải nhanh lên, tôi cũng chẳng biết được bao lâu mọi thứ sẽ trở nên sụp đổ.

Từng xấp, từng xấp tiền nạp vào, con số tiền dần tăng lên, một cảm giác hạnh phúc, tội lỗi và vui sướng đến cùng lúc. Nhưng vấn đề khác nảy sinh, thẻ ngân hàng này đã hết hạn mức thanh toán trong ngày, tôi chuyển đến các ngân hàng khác mà tôi đăng ký để nạp thêm và tiếp tục thanh toán.

Đến đâu đó đầu giờ chiều tối, tôi đã cảm giác tương đối thỏa mãn khi đã tải rất rất nhiều thứ. Nhưng khi nhìn lại, có vẻ tôi đã khá vội và chơi game trên máy tính vẫn chưa thực sự là trải nghiệm tốt nhất vì tôi cũng muốn trải nghiệm trên tay cầm, khi đến cửa hàng bán máy chơi game, tôi thấy rằng ở đây có sẵn rất nhiều đĩa game chất lượng cao. Nhưng không vì thế mà tôi không quẹt thẻ thả ga để mua và cài đặt nhiều game nhất có thể.

Trời dần tối và chỉ có một vài nơi bật đèn, lúc này tôi mới nhận ra rằng hệ thống đèn đường có lẽ là sử dụng phương pháp thủ công để bật lên.

Khi mặt trời dần lặn đi, cảm giác bất an bao trùm khiến tôi cảm thấy có một chút cô đơn và sợ hãi khi trên đường không có bóng dán bất kỳ ai, một ngọn gió lạnh lướt qua khiến cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng.

Tôi nhanh chân bước đến trung tâm thương mại gần đó, dù sáng hay tối, nó vẫn luôn bật đèn sáng nhất có thể để người ta có thể nhìn thấy và mua bán.

Đập vào trước mắt tôi là một quầy hàng của hãng nước hoa xa xỉ, tôi bước đến, lột một chai nước hoa mà tôi đã “nhắm” từ rất lâu về trước và xịt để thưởng thức hương vị xa xỉ trên cơ thể của mình.

Cửa hàng trang phục xa xỉ cũng ở đó không xa, tôi đi đến, ướm thử lên người những bộ đồ đắt tiền với mức giá còn nhiều hơn cả tháng lương của tôi cho một sợi dây nịt da cá sấu. Nhưng có vẻ thương hiệu con người cưỡi ngựa này không hợp với tôi, nó quá già, tôi cảm thấy đói.

Bước xuống tầng hầm trên thang cuốn còn hoạt động, khu ăn uống nhộn nhịp nay trở nên vô cùng ảm đạm và vắng vẻ. Không có bóng dán bất kỳ ai ở đây, tôi thấy một số nơi bị cháy nhưng hệ thống dập lửa có vẻ hoạt động tốt nên nó chỉ cháy xém tại khu vực đó. Đến một nhà hàng lẩu, tôi tự phục vụ loại thịt đắt tiền nhất cho mình, tự pha nước lẩu và tận hưởng từng chút, từng chút.

Tôi ngồi đó, ăn, uống, bước đi lấy, trở về bàn. Tôi nhìn nồi nước lẩu đang sôi, nhìn những miếng thịt từ đỏ tươi đang chín và mềm mại, âm thanh của nồi nước lẩu và tiếng nhạc vẫn liên tục phát vẫn không thể làm tôi cảm thấy bớt cô đơn.

Dù bình thường tôi vẫn nói với người quen của mình, ước gì cả nhân loại biến mất. Nhưng khi tất cả họ biến mất, cảm giác xô bồ quen thuộc lại trở thành mặt hàng xa xỉ hơn tất cả những quần áo, nước hoa hay thức ăn ngoài kia.

Tôi thở một hơi dài và tiếp tục ăn, tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch dài hạn để sống sót một mình trong thế giới không có ai này.

Liệu nó sẽ kéo dài bao lâu?

Trong vài giờ tới khi mọi người ùa ra từ đâu đó và nói “Troll Troll Việt Nam”, hôm nay, ngày mai, một tuần, một tháng, một năm, mười năm, 50 năm hay 60 năm?

Không, tôi không suy nghĩ ra được. Vì thế, tôi lại tiếp tục ăn và suy nghĩ về các loại đồ ăn đang ăn.

Bắt đầu với những loại dễ hư hỏng như sữa, thịt tươi và gì nhỉ? Thôi kệ, hôm nay đến đây là đủ rồi. Có lẽ ngày mai tôi mới bắt đầu thực sự lên kế hoạch.

Giờ đây, tôi cần nghỉ ngơi, cần phải đem theo một vài thức ăn yêu thích trong siêu thị dưới hầm này để qua khách sạn 5 sao hàng đầu để cư trú, nếu tốt tôi sẽ suy nghĩ về việc định cư nếu nơi đó phù hợp hahaha.

Thật là phù phiếm và kỳ cục nếu tôi nói như vậy vào hôm qua với bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, bây giờ nếu tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai về điều này thì nó trở nên phù phiếm và kỳ cục vì chẳng còn ai ở đây để tôi nói chuyện nữa cả.

Tôi bước vào khách sạn, cánh cửa mở ra đón chào vị khách độc nhất trên thế giới này, tôi bước đến quầy lễ tân, tìm lấy một chìa khóa phòng ở tầng trệt để tiện di chuyển hơn. Mặc dù, khách sạn chỉ có 2 tầng nhưng tôi lười.

Bước lên cầu thang, tôi cảm giác như mình đã hoàn toàn lột xác, không còn là một con người nghèo hèn sống ở khu vực chật hẹp, mà giờ đây, tôi đã là một vị vua, một vị hoàn từ hay trở thành thần, thành bất kỳ một chức danh nào tôi có thể nghĩ ra cho người còn sống duy nhất trên thế giới.

Tôi mở cửa phòng một không gian sang trọng để ngủ đập vào mắt tôi, tôi đóng cửa lại, đề phòng có ai nhìn lén, lột hết quần áo và bước vào phòng tắm.

Sau khi đắm mình trong sự xa hoa, tôi mặc chiếc áo choàng vào, bước xung quanh, tìm lon bia trong tủ lạnh và mặc kệ nó, tôi không thích thứ thức uống này cho lắm vừa khó uống vừa dễ bị các loại bệnh.

Tôi uống nước ngọt, dù biết nó cũng không tốt hơn nhưng nó dễ uống hơn.

Nằm trên chiếc giường trong một căn phòng có giá hơn 10 triệu 1 đêm thì mọi thứ thật thoải mái. Chắc có lẽ sáng mai, tôi sẽ dọn lên phòng của tổng thống để định cư vì tôi thấy ở đây cũng khá ổn. Mà cũng có thể là tôi sẽ trải nghiệm thêm một số khách sạn khác xem thế nào trước khi quyết định chốt nơi ở.

Rồi cái gì đến cũng đến, tôi nhắm mắt, những dòng suy nghĩ vẫn chạy và rồi dần ít đi. Tôi chìm vào giấc ngủ mà không có báo thức vì lúc nãy tôi đã tắt rồi. Một giấc mơ về tương lai khi tôi nuôi cá và trồng thêm rau, hoặc nuôi gà để ăn được cả thịt lẫn trứng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận