Fallen Angel
Deminad Bìa: BerryVerrine ; Design: Deminad
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: The hunter or the hunted?

Chương 10: Lối vào quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 3,454 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi đêm king hoàng kết thúc cùng với sự chuyển biến đột ngột của Lisbeth, Selina không luyến tiếc liền rời khỏi vùng cai trị đó mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Nhờ có chiếc thẻ thông hành cô ấy đưa cho, y đã dễ dàng đi qua lớp lính canh và bắt được taxi thần tốc. Mác là thế nhưng nó phải kém hơn taxi siêu thanh gấp đôi ba lần. Chưa kể Nó chỉ đủ nhiên liệu để đến vùng cai trị thứ sáu, nơi gần nhất với trung tâm. Có điều nó là chiếc duy nhất hoạt động khuya.

Ngồi trên xe, vụ việc lúc đó vẫn không dễ gì mà thoát khỏi đầu y được. Vào thời điểm ấy, mỗi khi nhìn đám người đó chết la liệt trên những thanh pha lê lấp lánh, cô đều nhận được một cảm giác lạ lùng khiến tay cô giật lên như muốn làm gì đó. Nó gần giống như…phấn khích. Selina cúi nhìn bàn tay của mình, trong tâm trí hiện nhiều suy tư.

“Này Dante, kể cho ta tại sao ngươi lại ở đây đi. Và cả mối quan hệ giữa ngươi và Eva nữa.”

Dante hơi khựng lại trước câu hỏi của cô:

“Haha, ta kể xong sẽ phá vỡ niềm tin và lí tưởng đẹp đẽ của ngươi mất. Thật sự muốn nghe à?”

“Ừ. Vì chuyện đã đến nước này thì ta phải biết ngọn ngành chứ không muốn ngươi giấu diếm nữa.”- Cô quyết đoán nói.

“Bắt đầu từ đầu nhỉ. Ta từ lúc được tạo thành đến bây giờ đều là một tay thần chiến tranh nhào nặn ra, chứ thực chất không phải linh hồn hay là Chúa “sinh ra” gì cả. Lũ thần thì liên quan gì đến thiên đàng á? Ừ thì cũng đúng thật. Không hiểu sao lúc đấy ông ta lại tặng ta cho Chúa với hứa hẹn ta sẽ làm được việc lớn gì gì đó.”- Giọng của hắn dịu đi khi kể.

“Tự nhiên đi tặng ngươi cho Chúa làm gì nhỉ?”- Selina khó hiểu đáp.

“Chắc là giao dịch gì đó. Quay lại với chủ đề thì, ta được cho ngay cái chức Luyến thần ngon lành sau khi rơi vào tay Chúa. Nhưng bọn thiên thần đầy dã tâm cay độc kia thấy thế thì đâu dễ gì mà tha. Chúng gán cho ta vô số tội danh vớ vẩn làm ta bị giáng chức xuống làm Quản thần. Vẫn khá ổn đấy chứ? Ha, làm gì có chuyện ta cứ yên vị vậy được.”…

________________________________

Sáng đó vẫn như mọi khi, ta tiếp tục mấy công việc nhàm chán liên tục bị đùn đẩy sang tay mình. Hết điều hành lũ thiên thần ẻo lả đến trả lời những lời cầu nguyện ích kỉ của các ngươi. Càng làm ta càng thấy sức mạnh mình cạn kiệt dần. Nhưng một khi đã quen thì mọi cảm giác chỉ như ảo ảnh lướt qua thôi. Đang chán thì tự dưng ta bị triệu tập tới cuộc họp về nhân giới, một lần nữa. Cơ bản thì ta đã ngai ngán mấy vụ này rồi mà vẫn phải nhấc mình lên đi miễn cưỡng.

Đường hành lang cao rộng và sáng tới chói cả mắt, đồ trang trí vô cùng xa xỉ và cầu kì, tất cả chỉ có thể là lối tới phòng họp của người tự xưng là “Chúa”. Chắc hẳn phải là vụ gì to lắm mới gọi hết đại diện các thần và các thiên thần của mấy vũ trụ khác nhau tới. Đáng lẽ là chỉ có họ thôi nhưng thế quái nào lần nào ta cũng “được” gọi tới.

Cảm giác đi trên hành lang toàn lũ Luyến thần với thần cấp vũ trụ như thế nào à? Nhục vô cùng, nhất là ta còn bị giáng chức chứ không phải thế sẵn. Mọi ánh mắt đều dồn vào thân thể mệt mỏi âm u này với vẻ không thể nào kì thị và ganh ghét hơn. Thêm mấy tiếng xì xào “thánh thiện” của chúng làm ta càng thất vọng về cái chốn này thêm.

Bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt chính là Chúa chói sáng trên bục cao nhất kia. Đèn trần, cửa kính màu mè, trang trí không cần thiết, bàn dài và một đống ghế. Nơi này chẳng thay đổi là bao sau mấy trăm năm ta lần đầu tới đây. Bên phải là Luyến thần, bên trái là thần, chủ yếu là cai quản bầu trời và vũ trụ. Trông ai cũng hào nhoáng trang trọng hết, chắc mỗi ta ăn mặc bình thường.

Cuộc họp diễn ra vô cùng như mọi khi với Chúa đang nói thao thao bất tuyệt trước “con dân” của mình. Mà từ trước tới giờ đã ai dám cãi lại cái mồm liên thanh của hắn ta đâu…Đấy là cho tới khi tên thần tên Marav Lua đứng lên chống lại chính sách của hắn. Lúc đó ta khá bất ngờ về gương mặt cũ này, và cũng đôi phần lo lắng. Tên đó từ trước đến giờ chưa bao giờ hé mồm dù chỉ một lời khi đến đây. Nghe vẻ hắn chịu đựng Chúa được lâu phết rồi. Tranh cãi dần trở nên căng thẳng hơn. Cũng gọi là một chút giải trí trong ngày khi ta chỉ có duy nhất một công việc đơn thuần là ngồi một chỗ, chống cằm và nghe ở cuộc họp này. Nhưng vào thời điểm đó, ta như được thông não khi thấm được câu hắn ta nói:

“Lũ các người đâu có quan tâm đến chính sinh vật mình tạo ra đâu? Các ngươi chỉ muốn năng lượng từ linh hồn của họ mà thôi!”

Tình huống lẽ ra sẽ được dẹp sớm nếu không phải vì con khốn Eva yêu quý của ngươi đứng lên cắn lại rất hăng. Rồi cái gì đến cũng phải đến, hình như Eva quá tức giận vì không bảo vệ được người Chúa yêu quý của mình nên đã lao vào làm một trận quyết tử với Lua. Lúc đó Luyến thần nào mà chả theo Chúa, đâu như bây giờ nên cũng cùng với cô ta tới hội đồng hắn.

Các nét kiếm mỏng và sắc bén của các Luyến thần bay đến chém tới tấp vào người hắn, dù có né được kha khá cũng vẫn bị trọng thương do sức mạnh thần thánh chính vũ khí của chúng gây ra. Chiêu thức mạnh tay được dập lên làm Lua chật vật không thôi. Ngay từ đầu ta thừa biết hắn chẳng muốn đánh nhau đâu nhưng đến nước này dĩ nhiên là hết cách. Hắn lôi hẳn một ngôi sao ra từ cổng trời của mình, đáp thẳng lên người lũ phiền phức. Vụ nổ kinh thiên động địa làm cả thiên đàng đều rung lên, đến ta còn phải rùng mình trước cái sức mạnh đó. Mà một đánh sao lại cả một hội thiên thần cấp cao như thế. Đa số bọn chúng cay cú quá hay sao vẫn còn sống. Chúng hợp năng lượng của mình lại, thành một đám tên ánh sáng chói loà bắn vào người hắn. Chỉ cần chậm chân là coi như bị xoá sổ ra khỏi thế giới ngay lập tức. Ngươi hỏi Chúa và mấy tên thần khác ư? Chúa thì bình chân như vại nhìn cảnh hay như hắn đáng nhẽ ra phải làm, còn lũ thần hèn nhát kia thì chuồn cả rồi.

Nhìn hắn vẫn chạy chốn, né tránh từng mũi tên chỉ vì muốn bảo vệ nhân loại làm ta có nhất thời bị đả động. Ta phóng nhanh tới sau lưng Lua, lập tức tạo ra một lá chắn từ ma thuật đen nuốt trửng hết chỗ đốm sáng chết tiệt ấy. Chắc hẳn lúc đó hắn hoảng lắm, tưởng mình tiêu tùng tới nơi rồi.

“Chạy đi mau lên. Chạy tới Underground hay đâu đó đi. Ta chặn cho.”

Mặt hắn sửng sốt nhìn ta một phần khó tin ba phần lo lắng nhưng vẫn nhanh như cắt chạy tới rìa thiên đàng rồi nhảy thẳng xuống, không cả thèm quan tâm đến lũ Quyền thần đang bám theo sau. Sở dĩ hắn biết chúng không thể theo kịp mình. Thấy thế ta mới mỉm cười thả lỏng mà suýt quên mất lũ kia. Chúng cắt đôi lá chắn một cách dễ dàng mà chĩa dao tới ta đầy căm ghét, tiêu điểm là Eva. Biết rằng nếu làm hại tới chính người của mình thì kiểu gì cũng bị trục xuất, nhưng không làm thì ta làm gì có đường sống. Ta lao qua những đôi cánh thiên thần ấy với huyết chỉ căng sẵn. Trước khi chúng kịp cảm thấy đau thì đã tan tác thành những cục thịt “thần thánh”. Nền mây nhanh chóng nhuốm máu vàng óng ánh. Đứa duy nhất còn sống giữa vô vàn xác đó chính là Eva.

Lý do chỉ máu của ta bén đến mức có thể cắt xuyên cả những sinh vật thần thánh như vậy bắt nguồn từ vị thần chiến tranh vô diện kia. Máu được trao cho ta rất đặc biệt, mỗi hồng cầu như có ý thức riêng. Chúng thay đổi cấu tạo và hình dáng liên tục tuỳ theo ước muốn của ta. Trong trường hợp này là để “sát thần”. Và mỗi lần giết vô số kể như vậy khiến máu ta càng dồi dào và độc hơn. Không những thế còn khiến ta vô cùng hứng thú, nhất là khi thấy những khuôn mặt sợ hãi của chúng.

Còn mỗi mình Eva đang hoảng loạn ở đó, cô ta cứ vô vọng gọi tên những vị đồng hương của mình mãi thôi. Đến mắt ta còn không dám nhìn thẳng vào thì la hét lắm vào làm gì cơ chứ. Tính rời đi thì bọn Minh thần tới phá đám, bắt cả hai đứa đi. Ta không chống cự do biết có đánh lại thì mình chắc chắn chết trước. Mà con bé Eva thì không biết điều lắm, nó không ngừng vùng vẫy khóc lóc làm ta thấy phiền nhiễu vô cùng.

Tới nơi phán quyết, hai người quỳ trước mặt mấy tên thiên thần cấp cao tại thượng. Kết quả đã được định sẵn trong đầu ta rồi. Eva sẽ bị giáng chức còn ta kiểu gì thì kiểu, chắc chắn sẽ bị trục xuất hoặc bị tống xuống địa ngục để “hối lỗi”. Cuối cùng nó còn tệ hơn. Con nhỏ đó bị xuống chức thành Quản thần, dĩ nhiên rồi. Còn mạng sống của ta thì bị nó quyết định. Lúc nghe thấy ta sốc tối mặt tối mày, còn Eva trông khoái chí lắm. Cơn tức tối ta đành phải giữ lại trong lòng, cố gắng không tỏ thái độ.

Trong suốt thời gian ấy ta ngồi trong phòng, chờ được Eva gọi ra. Ta không có bất kì ý nghĩ chốn thoát gì cả, chỉ liên tưởng xem tên thần đó sống nổi dưới sự truy sát dai dẳng của lũ thiên thần hay không thôi.

Ngày ấy cuối cùng đã đến. Khác với suy nghĩ ban đầu của ta, Eva chỉ đá ta xuống trần gian. Nói thật, nó làm ta có chút thất vọng. Rồi lúc xuống tới nơi, năng lượng thần thánh của ta cũng dần cạn kiệt nên đành lưu trú vào cổ vật đó, chờ ngày tái xuất. Cho tới khi một nghìn năm sau…

________________________________

“Phải nói là ngươi khá xui đấy Selina. Mà sao Eva lại bị làm thiên thần hộ thủ nhỉ? Chắc phải thảm lắm, hắc hắc.”

Mặc cho Dante vẫn đang luôn mồm kể lể bên cạnh, y chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài. Đang mưa lớn tới nỗi trời sáng sớm lại tối sầm đi. Những hạt mưa xối xả, liên tục tạt vào cửa kính xe tạo nên những âm thanh dịu tai. Selina nheo mắt lại suy tư về chính đức tin của mình, về bản chất thật của Dante, và về cả Eva cô luôn tôn trọng và yêu quý suốt năm suốt tháng.

Tiếng xe ting lên lôi cô ra khỏi dòng cảm xúc ngổn ngang. Cô loạn cào cào đưa tiền cho tài xế mà vẫn không quên nói lời cảm ơn vụng về. Thấy cô bé ngoan ngoãn hiếm khi được gặp, người tài xế tốt bụng đưa cho cô mượn một chiếc ô, hẹn có ngày gặp lại. Selina nhận lấy nó, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ rồi mau chóng rời đi.

Cơn mưa rào che khuất đi hầu hết mọi thứ khiến cô không tài nào nhìn ra nơi này hình hài ra sao. Điều duy nhất cô làm được hiện giờ là chạy vội vào trong một nhà tập thể trú tạm. Chẳng gì bất ngờ lắm khi không chỉ có mình y ở đây mà trong này còn rất nhiều người gồm đầy đủ thể loại. Đầu gấu cũng có, du khách cũng có. Nhưng họ đều giống nhau về một mục đích là để tránh cơn mưa tới tấp kia. Selina chẳng lấy làm bận tâm nhiều, nhanh chóng chọn cho mình một góc trống để nghỉ ngơi rồi tới sáng hôm sau lại đi tiếp.

Bỗng một tờ rơi dưới đất thu hút sự chú ý của cô. Dù thông tin trên đó toàn được che lấp lung tung. Dựa vào những gì mình đọc lúc rảnh rỗi trước đó, y hoàn toàn có thể đoán được đây là tờ tuyển chọn của không ai khác ngoài lũ khốn Star Kill. Xem ra chúng đang mở lại đấu trường trong tháng này, và hạn chốt danh sách là bảy giờ sáng nay. Cô sẽ tham gia. Nghĩ rằng mình có thể tích luỹ chút kinh nghiệm thực chiến và thêm thông tin về bọn chúng rồi rút ra, vậy thôi.

Thấy giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa, y không chút do dự bấm vào nút có sẵn trên mảnh giấy. Nó ghi: “Bấm để tới”. Dưới sự bất ngờ của cô, tờ rơi bỗng bị nhuốm đen cả. Một cánh tay đen ngòm từ từ thò ra từ mặt giất khiến Selina giật mình ném nó đi. Nhưng dĩ nhiên vẫn không thoát được cái nắm đột ngột của nó. Trong thoáng chốc cô đã bị kéo vào trong lòng giấy rồi biến mất.

Y bị ném ra ngoài không thương tiếc từ một cánh cổng trên cao khiến cô tiếp đất không kịp mà úp mặt xuống nền. Cô ôm mặt nhức nhối cố gắng gượng dậy thì đã thấy một cánh tay hướng về phía mình đầy thiện chí:

“Không sao chứ?”

Cô nắm lấy cô ta để đứng lên nhưng vẫn có phần hơi choáng váng. Đôi mắt y ngước lên nhìn người phụ nữ.  Khuôn mặt rắn rỏi mạnh mẽ, mắt cáo tinh ranh và cơ thể đầy đặn, khoẻ khoắn. Nếu Selina lập được đội với cô gái này chắc chắn sẽ có lợi lâu dài. Selina vui vẻ chào hỏi ngay nhằm tạo ấn tượng ban đầu:

“Cảm ơn nhé, tôi ổn. Tôi là Selina Stephen, rất vui được gặp.”

“Selina, Selina...Hừm...Cô là người Kate nhắc tới! Tôi là Linn, từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm trông coi cô.”

Selina khựng lại khi biết Kate đã nhờ người quen cho mình trước khi chết khiến cô có chút lung lay.

 Ngoài mặt cô ta nhìn có vẻ khá trách nhiệm nhưng linh cảm của y lại cho rằng bà cô này chỉ muốn vắt lợi ích từ sức mạnh của Dante thôi. Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ, cô bắt đầu tự hỏi sao Linn lại tới đây làm gì nếu từ đầu cô ta sống rất tốt ở trung tâm. Và nhiệm vụ chính của cổ lại là giúp cô tránh tai mắt của lũ Star Kill. Bây giờ chúng ta có gì đây, cả hai chui thẳng vào chuồng cọp với chủ đích khác nhau.

Bỗng một tiếng động lớn như còi báo động truyền tới, báo hiệu cho mọi người tới trung tâm tổ chức kì tuyển chọn đợt này. Trên đường cùng Linn tới đó cô nhận ra số lượng người tham gia vào trò chơi sinh tử này không hề ít khiến cô thấy hơi quan ngại. Lúc này y mới có cơ hội quan sát xung quanh. Nơi này giống như một căn hầm khép kín đã gỉ sét cực kì rộng lớn. Khắp các bức tường ở đây có nhiều thứ chất lỏng nhớp nháp màu đen óng chảy từ trên trần cao xuống. Cả bốn đều được khắc những kí hiệu biểu tượng của Star Kill khiến cô không khỏi khó chịu mà chỉ muốn xé toạc tấm thép ấy ra cho đỡ chướng mắt. Ở giữa, hay bây giờ là ngay trước mặt họ chính là một khối đá quý đỏ như máu tươi lơ lửng giữa không chung. Nó phát ra một loại ánh sáng đen vừa âm u vừa đau mắt. Ngay khi mọi người cùng tập chung quanh tảng đá, tiếng nói của tên đàn ông trẻ tuổi từ đó dần cất lên:

“Chào mừng tất cả mọi người đã đến với cuộc thi của quý này!”

Các “thí sinh” bắt đầu mạnh miệng hò hét. Chỉ có y và Linn là khoanh tay đứng nhìn. Selina ngao ngán bịt chặt tai lại cho đến khi nó ngắt đi. Có lẽ họ đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Chắc hẳn chẳng mấy người biết được sự thật đằng sau cái giải thưởng khủng khiếp ấy đâu.

“Tôi sẽ phổ biến “cách chơi” và luật cùng lúc luôn. Đầu tiên, lát nữa tất cả sẽ đứng vào vòng tròn ma thuật quanh viên đá, trong mười tám giây những người trong đó sẽ được dịch chuyển tới địa điểm ngay lập tức. Ai không nhích được vào kiếm cho mình một chỗ để sống thì sẽ bị xử bắn tại trận. Thứ hai, việc chọn người chơi vào vòng trong. Rất đơn giản. Tổng người chơi sẽ được chia ra hai khu khác nhau với các cấp độ tăng dần theo từng ngày, tức bốn ngày. Các người chơi sẽ tráo khu cho nhau sau bốn ngày. Không đạt chỉ tiêu, hay không vào được cổng, sẽ bị trừ khử. Tổng số ngày phải chơi là mười hai ngày. Khu thứ nhất là mê cung, đầy những thứ cây sống và côn trùng kì dị. Khu này chứa rất nhiều vật phẩm mang sức mạnh khá. Lối tới cánh cửa sẽ mở sau ba ngày. Tới đó để dịch chuyển tới khu tiếp. Điều kiện mở cửa là giết đủ mười quái cấp cao, hoặc thu phục một. Mà chưa kể, dĩ nhiên rất khó kiếm lối ra. Khu thứ hai là rừng linh lan. Thoạt nhìn có vẻ đẹp nhưng hầu hết thực vật ở đó đều mang độc chết người, vài trong số chúng còn biến thành quái vật nữa. Cổng ở đây sẽ mang dạng một cái hồ, có đặc điểm nhận dạng. Việc đó tự người chơi phải tìm hiểu. Điều kiện qua cổng ở đây là thu thập đủ năm loại thảo dược đặc biệt. Khu cuối sẽ được tiết lộ khi những người sống sót qua cả hai khu. Không còn luật nào nữa. Các thí sinh làm gì, mang gì tuỳ thích, miễn là hoàn thành chỉ tiêu. Chúc may mắn. Mười tám giây bắt đầu.”

Selina chưa kịp phản ứng thì Linn đã nắm lấy tay cô chạy. Do quá hỗn loạn nên chẳng lâu sau liền mất dấu, bỏ lại cô đang bị đám đông xô đẩy đè bẹp dưới chân. Cô bất lực vươn tay ra chỉ để tiếp tục bị dẫm lên. Cô cắn răng kêu lên đau đớn. May mắn thay, ý trí và mệnh lệnh của cô vẫn còn tồn đọng đã thành công triệu hồi chỉ máu theo mong muốn. Nó chui ra khỏi lưng của cô, vung tới tấp chém hết những người xung quanh. Máu bắn khắp lên người Selina nhưng cô không hề để tâm.

 Y nghĩ đến đôi giày phản lực Vincent từng làm, huyết chỉ liền quấn vào chấn y tạo thành chính thứ ấy, thành công giúp cô nhảy lên cao. Selina nhấn đôi chân nhanh nhẹn xuống đầu đám người, chạm tới vòng dịch chuyển vào giây cuối cùng. 

“Pằng!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận