Trên vai mang chiếc cặp nặng nề, tôi sải bước đi dưới khung trời ảm đạm, mây đen xám xịt. Cơn gió lạnh mang theo hơi nước lăn tăn trong không khí hoà cùng lá cây thoáng qua trên nền xi măng cứng cáp. Đôi chân tôi bước một cách nhanh hơn, lẩn vào trong cái sân trường tấp nập những người học sinh đang tan trường. Hướng đến chiếc xe buýt đang đỗ trước cổng trường rộng mở, tôi thì thầm những lời vui mừng khôn xiết :
- Cuối tuần rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi.
Sau bao ngày đèn sách ôn luyện thì những bài kiểm tra liên hoàn đã chấm dứt. Nào là những đêm mài mò sách vở, những tiết giảng khô khan khó nuốt, những thứ đó lập đi lập lại trong suốt sáu ngày liền không ngừng là chuyện rất bình thường không có gì để nói. Nhưng cái mệt mỏi nhất vẫn là hơn trăm bài đề cương ôn luyện cho cái lớp không khác gì trại nuôi bò kia. Con lớp trưởng vô trách nhiệm đó đã quăng cho tôi một cách vô cớ, nó làm như thể đây là việc mà lớp phó trật tự như tôi phải làm.
Tôi quá mệt rồi.
Ai cũng bảo, đời học sinh là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời người bởi lẽ một khi vút qua rồi thì sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Nhưng sao đời học sinh của tôi lại khác với người thường quá vậy? Tuy ở một khía cạnh nào đó thì nó vẫn bình thường, nhưng lại quá bất thường. Học sinh trong lớp thì bảy phần là heo rừng trên núi mới xuống, ba phần còn lại ít nhất vẫn mang dáng người. Cô giáo thì quá tuyệt vọng với sự nghiệp của mình, cán bộ thì không khác gì người hầu. Và nhỏ lớp trưởng kia là người đứng trên đỉnh cao của cái chuồng lợn này. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng con nhỏ đó thật sự là một con quỷ trong những kẻ tài giỏi. Và có lẽ như thế mà nó có cái quyền cao hơn cái chức lớp trưởng mà nó giữ.
Chẳng biết từ bao giờ một cánh tay quen mắt chạm lấy cái vai gầy gò của tôi và giữ chặt nó một cách mãnh liệt như thú hoang vồ mồi. Tôi muốn hoá thành một con mèo mà nhảy dựng lên giật mình, hoang mang nhìn về sau nơi mà cái tay kia bắt đầu vươn tới. Gương mặt thân thuộc mỗi ngày mà tôi thấy khi tới trường hiện lên, một con người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.
- Hết hồn, thằng quỷ.
- Xin lỗi anh bạn thân yêu dấu. Câu nói kì cục sến súa của thằng Minh ngồi cùng bàn học khiến tôi nổi cả da gà tàn thân.
Với sự hiểu biết của mình, não tôi nhanh chóng cảnh báo trước sự bất thường. Không ổn, có cái gì đó không ổn. Thằng đấy vắt tay vòng qua vai tôi, gương mặt của nó hiện lên nụ cười giả tạo với ánh mắt say đắm gớm ghiếc. Nếu không biết rõ bản chất con người nó thì có lẽ tôi đã tin tưởng vào nụ cười đó.
- Có chuyện gì nữa?
Thằng Minh ngó nghiêng qua lại một chút rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Tui làm bài không được tốt lắm, nên muốn nhờ cậu sang nhà chỉ dạy một tí ấy."
Mắt tôi giật giật ớn lạnh khi nghe thấy câu nói ấy, bởi trời có sập tới nơi thì cái thằng này cũng không thể chăm học đến thế được. Đó là còn chưa nói đến cái ngữ điệu nhẹ nhàng tình cảm như thế thì đây chắc chắn phải là một chuyện lớn như mưa bom đạn lạc nên nó mới tỏ vẻ như thế được.
- Tao bận rồi.
Vừa dứt câu, tôi nhanh chóng chạy đi nhưng không kịp bởi do cánh tay rắn rỏi nồi đầy gân xanh kia của nó đã bám chặt lấy vay tôi.
- Ơ kìa, bạn thân thì phải giúp nhau đi chứ, nữa có gì tao giúp mày lại mà. Minh nhăn nhó mặt mày, mũi khịt khịt còn cái miệng thì cắn răng rên rỉ như đau khổ vô cùng.
Cái thằng cô hồn các đảng ấy giữ chặt người tôi lại, nhất quyết không cho thoát ra. Nhưng bỗng thằng ấy móc ra từ trong túi tờ tiền trăm ngàn và đưa đến trước mặt tôi bằng cả hai tay một cách ngoan ngoãn. Minh giở giọng cầu xin nói :
- Thù lao của mày tao sẽ trả đủ. Chỉ cần giúp tao không bị ba mẹ đánh nhừ tử thì mày muốn gì tao cũng cho.
Tôi ngơ người trước hành động của thằng Minh, định thốt những từ ngữ của sự tham lam, nhưng lý trí đã kịp bụm chặt cái miệng nhanh nhảu của bản thân lại. Ngước nhìn tờ tiền trước mắt, mắt tôi như sáng lên không khác gì đèn pha. Hai tay run lên không thể kiểm soát, thâm tâm tôi nổi lên lòng tham lam tiền của không kể siết được. Nhưng lý trí tôi đã kịp ngăn cản lại lòng tham kia khiến nó lùi về sâu trong đầu. Cuộc chiến tranh tâm lý diễn ra vô cùng quyết liệt trong hơn một giây để rồi kẻ chiến thắng lại là lòng tham vô lại đáng khinh kia.
- Mày thật sự cho rằng tao là người tham tiền à?
- Ừ đúng rồi. Thằng Minh gật đầu lia lịa trước câu hỏi của tôi mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây.
- Thế thì mày đúng rồi đấy.
Chụp lấy tờ trăm ngàn một cách nhanh chóng rồi nhét nó vào túi quần xanh đậm của mình. Tôi nhìn thằng Minh ngoắc ngoắc tay tạm biệt rồi chạy đi như một đứa con nít vừa được tặng quà. Phẩm hạnh là một thứ vô giá, nhưng nó không thể ăn được còn đồng tiền thì lại mang đến rất nhiều đồ ăn. Có lẽ thế giới này chưa tệ tới mức đấy, nhưng trong một khoản khắc nào đó ở một góc khuất nào đó, mọi thứ có lẽ còn tệ hơn cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.
Cái thằng Minh âm binh đấy chẳng hiểu học kiểu gì mà điểm toàn lẹt đẹt một với hai không thôi. Lâu lâu lòi ra mấy cái ba hoặc bốn điểm chứ chả bao giờ thấy nó làm được bài nào trên năm cả. Tôi tự hỏi nó làm sao lên lớp được hay vậy, chẳng nhẽ nhà trường đã được trả tiền cho việc đó? Cơ mà nhà nó giàu ba đời chín họ nên báo tí cũng chẳng sao.
Có lẽ thằng Minh vừa rồi đã rớt hết cả 5 bài kiểm tra nên chắc giờ này ba mẹ nó đang ở nhà với gia pháp trong tay đợi thằng đấy về rồi. Việc của tôi bây giờ là đảm bảo thằng đấy sẽ thoát nạn hoặc ít nhất là sống sót qua khỏi cơn thịnh nộ kia. Với vai là lớp phó trật tự và là một học sinh giỏi hiếm hoi trong lớp thì tôi sẽ tới nhà nó với tư cách là bạn học kèm. Và từ đấy tôi sẽ kéo nó ra khỏi những bàn tay phụ huynh kia để có thể kèm nó học, mặc dù nó chỉ toàn chơi thôi chứ học hành gì. Tôi không nghĩ là ba mẹ thằng Minh sẽ đánh nó no đòn trước mặt tôi đâu. Mất mặt gia đình lắm.
Tôi biết được những chuyện này là vì nó đã xảy ra quá nhiều lần trong quá khứ. Cứ sau mỗi mùa thi cử thì nó lại ăn vạ đủ kiểu để nhờ tôi cứu vớt cái tấm thân nhỏ bé đó trước những đòn roi của hai bác nhà. Không biết hai bác có quá quen với chuyện này không, nhưng tôi thì đã thuộc lòng nó như kịch bản viết sẵn trong đầu rồi.
Tạm gạc những suy nghĩ ấy qua một bên tôi bước lên chiếc xe buýt đang đợi từ nãy giờ. Đôi mắt tôi quét qua mọi thứ bên trong xe một lượt. Ngay từ hàng ghế đầu tiên tôi bắt gặp một bạn học thân quen, một cậu bạn lúc nào cũng im im như một thằng tự kỉ. Thu gọn cơ thể trên ghế ngồi, cậu ta dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Nhìn thì thấy xác ở đây nhưng hồn có vẻ không còn ở đây nữa rồi.
- Kiểm tra sao rồi Nam?
Chào hỏi cho có lệ như mọi khi, và vẫn như những lúc bình thường thằng Nam chỉ cắm đầu vào cái điện thoại. Nhưng đây là chuyện mà tôi quen, thằng này nó mà trả lời lại thì mới là chuyện đáng sợ. Chọn đại một chỗ còn trống tôi đặt người mình xuống nghỉ ngơi sau một ngày học hành mệt mỏi.
Nhìn cánh tay giơ lên vùng vẫy giữa những cái bóng người thưa thớt trên xe tôi phát hiện ra thằng Tín đang ngồi cách mình một khoảng. Kế bên nó là con Nhi với cái gương mặt hậm hực như sắp có đánh nhau. Ngay sau lưng tôi lại có một kẻ đang lầm lì tức giận không kém gì con nhỏ đó, đó là thằng Tuấn.
Thằng Tuấn ngồi ngay ghế sau, toả ra một luồng oán khí dữ dội, cái gương mặt vốn đã không ưa nhìn nay lại càng khó nhìn hơn khi ánh mắt nó cứ phảng phất hình viên đạn vô hình làm ai cũng muốn tránh xa. Với cái thân hình khoẻ mạnh kia thì thằng này chắc chắn sẽ đập bất kì đứa nào dám làm phiền nó lúc này.
Đối nghịch với năng lượng giận dữ của thằng Tuấn kia là sự lạnh lẽo thấu người toả ra từ con Nhi. Mái tóc ngang vai ngắn vốn gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ tinh tươm rạng ngời, nhưng bây giờ nó lại âm u như nữ chúa tuyết trong thần thoại. Đôi mắt từng to tròn thân thiện hiện tại đang toát ra sát khí như mùa đông lạnh giá ở phương Bắc. Cơn tức giận của thằng Tuấn không phải tự nhiên mà có, cái lạnh thấu xương của con Nhi cũng không phải do khí trời thay đổi. Nói rõ hơn là bọn nó đang cạch mặt nhau.
Tút, tút.
Tôi chú ý tới tin nhắn vừa được gửi đến chiếc điện thoại của mình. Lấy nó ra khỏi túi quần, tôi mở lên xem nội dung tin nhắn mặc dù đã đoán được phần nào rồi. Tin nhắn hiển thị bên trong là của thằng Tín đang ngồi đang cách tôi ba dãy ghế.
Phong ơi, không xong rồi. Thằng Tuấn với con Nhi giận nhau 3 liền bữa nay. Kiểu này quài không khéo tụi nó nghỉ chơi luôn quá mày à. Tin nhắn được gửi từ bạn thân Tín từ 1 phút trước.
Mày quan tâm hai đứa nó làm gì. Kiểu sao thì mấy bữa tới tụi nó cũng thân thiết lại à. Mày rõ quá rồi còn gì? Tôi nhắn phản hồi ngay khi mắt vừa liếc tin nhắn bên trên xong.
Nhưng tao thấy vụ này không vừa đâu, hai đứa nó giờ nhìn như âm binh cô hồn vậy. Chưa chắc làm hoà được ngay đâu. Tín trả lời vội vã như muốn khóc tới nơi.
Một năm có 365 ngày thì hai đứa nó cải lộn hết ba trăm ngày rồi còn đâu. Vụ này bình thường thôi. Để yên cho tụi nó đi, tự nhiên sẽ ổn thôi. Tôi vừa nhắn vừa nhìn chăm chú vào thằng Tín phía trước đang cố bắt chuyện làm con Nhi vui lên. Không thấy nó phản hồi lại nên tôi cũng thôi không gõ chữ nữa.
Chiếc xe buýt ngày nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói mỗi khi tan trường. Nhưng bây giờ lại nặng nề khó tả. Thứ nặng nề không phả những hạt mưa đang rơi lất phất ngoài kia. Cũng càng không phải những hình ảnh thanh xuân vườn trường lướt đi trong mưa với nhau như hình với bóng bên cửa sổ. Chả bù cho những kẻ đơn côi chiếc gối trên chuyến xe này. Bao gồm cả ông anh tài xế mới của chúng tôi. Mà là không khí khó chịu của những bài kiểm tra mà lũ lợn kia nhận được sau những ngày tháng ăn chơi bỏ bê việc học.
Khi những học sinh cuối cùng đội mưa chạy thục mạng lên xe và an vị vào chỗ ngồi thì chuyến xe này cũng chịu lăn bánh. Ngồi trên xe mà thẩn thờ nhìn bóng dáng những giọt nước rơi xuống ngoài trời tôi đột nhiên cảm nhận được một đứa còn tệ hơn cả cô hồn tháng bảy đang đến. Hiên ngang giữa chuyến xe đang di chuyển như một kẻ đầy quyền lực, cô gái với mái tóc đen mun lấm tấm hạt mưa xoả ngang vai đi tới chỗ tôi.
Như được báo trước, chẳng có đứa nào dám ngồi ở cạnh tôi lúc này. Dù muốn hay không thì con nhỏ đấy vẫn tiến tới và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Mới vài giây trước cái cảm giác ớn lạnh sống lưng từ sự thù ghét của thằng Tuấn và con Nhi vẫn còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy chúng lại mờ nhạt như gió thoảng mây trôi mà thôi. Không biết là vì hai đứa kia thấy sợ con nhỏ vừa ngồi xuống cạnh tôi hay là do tôi thấy con nhỏ cao 1m59 này đáng sợ hơn hai đứa bạn thân ấy nữa. Nhưng có một chuyện tôi có thể hiểu vào lúc này.
Tôi sắp không xong rồi.
Đặt chiếc cặp màu xanh lục xuống dưới sàn, con lớp trưởng kế bên tôi lôi ra lần lượt ba quyển sách dày cộm. Nhỏ ung dung tự nhiên quăng qua cho tôi và bảo :
- Đề ôn kiểm tra đã được đánh dấu bên trong, mày cứ theo đấy mà soạn đề cương để cả lớp chuẩn bị kiểm tra cho tuần sau như mọi khi nhé. Nhỏ Nghi lớp trưởng không quan tâm tới biểu cảm trên mặt tôi khi nghe những lời nói đó, nó trông thờ ơ như thế đây là công việc của riêng tôi.
Lặng lẽ nhìn cả ba quyển sách trước mặt một hồi lâu, tôi quyết định mở chúng ra xem thử bên trong như nào. Tuy đã có cảm giác không lành từ ban đầu nhưng khi nhìn thấy những nội dung được đánh dâu bên trong làm tôi kinh ngạc tới mức muốn ngất ngay tại chỗ để không phải nhận lấy công việc này. Liếc mắt nhìn lại con lớp trưởng Tăng Tuệ Nghi bên cạnh, tôi bần thần trong giây lát rồi mới đáp lời :
- Làm mấy cái này tốn cả ngày trời đấy, mày biết không?
Quay quắt lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn muốn ngoáy nát đầu tôi lúc này. Gương mặt non trẻ nhưng đầy sự trưởng thành và đáng sợ của nhỏ nhìn tôi bảo :
- Ngày mai là Chủ Nhật chẳng phải sao? Quá đủ một ngày rồi còn gì? Đôi mắt sắc lạnh như dao của nhỏ lớp trưởng trừng trừng đặt lên cổ tôi như thể đang nói rằng. "Mày chống đối một tiếng nữa thì đừng trách tao không nể tình bạn bè."
Câm nín trước câu nói đó của con lớp trưởng trông y như ác quỷ trước mắt mình, tôi bất lực gật đầu đồng ý một cách đau khổ. Tuy không muốn, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Bởi nếu không nghe theo thì có lẽ tôi sẽ phải thay vài cái cửa và khâu vá vài đường trên người mất.
Tôi không biết nói gì thêm với cái thứ này nữa, nó đã quá giới hạn miêu tả và kể chuyện của tôi khi nói về cái con nhỏ lớp trưởng này rồi. Bất chấp việc tôi lặng lẽ và nhìn ra ngoài khung cửa trắng xoá những hạt nước mưa đọng lại, chiếc xe buýt vẫn cứ chạy đi và dừng lại khi có người yêu cầu xuống xe. Chuyến đi cứ lặp đi lặp lại như thế mà kéo dài cả một đoạn đường. Cho đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào cái ngã tư đường đang lấp lánh những ánh đèn xe cộ thì bỗng một chiếc xe tải lớn lao ra khỏi vùng vạch kẻ đèn đỏ ngược chiều lao đến.
Ầm
Âm thanh va chạm kéo dài lên tận trời xanh, chiếc xe buýt đột nhiên giật mạnh đến nổi nghiên ngã qua một bên hoàn toàn. Mọi thứ quá bất ngờ để rồi tất cả mọi người bên trong xe bao gồm cả tôi đều không kịp trở tay. Tất cả chỉ còn lại những tiếng thét bất ngờ và sự sợ hãi lan đi khắp nơi cùng tiếng va chạm nặng nề. Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì cơ thể đã mất cảm giác hoàn toàn.
Tất cả những gì tôi cảm nhận được là mùi xăng dầu lắng đọng thoang thoảng khắp nơi, những mảnh kính vỡ lắp lánh rơi vãi ra khắp không gian biến dạng cùng mặt đất ướt đẫm máu tươi loang ra từ nhiều phía. Khung cảnh tôi thấy được nhạt nhoà đi theo từng nhịp thở đau thốn tận tim gan. Cơ thể như bị đập dập, tay chân tôi tê dại rồi đau nhức kinh khủng. Tiếng ù ù trong đầu tôi hoà vào tiếng mưa nặng hạt tầm tã trút xuống. Tôi chẳng biết gì hết ngoài trừ cơn đau xé toạc tâm trí và âm thanh rên rỉ nhạt nhoà trong không gian tách biệt trần thế.
Rồi chẳng hiểu sao lại xuất một thứ ánh sáng ấm áp loé lên và bao trùm lấy vạn vật xung quanh. Bất kể nước mưa trút xuống bao nhiêu thì thứ ánh sáng ấy lại rực rỡ hơn bấy nhiêu. Cơ thể tôi nóng rực như than hồng, rồi ám lại màu đen lụi lên người tôi, tất cả đều dần dần nhạt nhoà và chẳng còn gì sau đó nữa.
________________________________________________________
12 Bình luận
VD: (Minh)... -> Não tôi lập tức đưa ra hiện thị cảnh báo trước câu nói sến súa bất thường của Minh, thằng bạn cùng bàn tôi.
- Các đoạn đối thoại có xưng tên có thể bỏ tên sau khi đã giới thiệu ai đang nói chuyện.
- Tìm hiểu thêm về cách viết, thế nào là góc nhìn thứ nhất. Từ đó thì xây dựng cách viết của bản thân sau những tác phẩm đạt được sự đón nhận.
- Nhận thấy bạn là một cây viết trẻ( mới viết) tôi chỉ góp ý được bấy nhiêu, hy vọng bạn sẽ duy trì viết bất kể động lực là gì, đừng để bất cứ ai ngăn cản bạn viết lên câu chuyện của mình.
Có một số vấn đề không nhỏ lắm:
"sãi bước" nên sửa thành "sải bước"
"viêc" -> "việc"
"lăn tăn trong không khí hoà với âm thanh xào xạc của cây lá xung quanh thoáng qua không gian xung quanh" -
>Câu này lặp từ "xung quanh" và dài dòng không cần thiết.
"Cái ngày mà mọi sự lo toang đều tan biến mà thay vào đó là những điều tuyệt vời mà bản thân không còn lo nghĩ gì nữa."
Câu này siêu lủng củng.
"bóng dáng những phước lành của bầu trời dành các loài vật rơi xuống đất"
Cái này thật sự không có ý nghĩa gì cả, ông chỉ cần bảo là trời mưa là được rồi, không cần lê thê vậy.
"Chuyến đi cứ lập đi lại như một bản nhạc giao hưởng với những nốt nhạc cao và thấp theo nhịp điệu của những cơn gió và hạt mưa bên ngoài khung cửa."
Cái này thì tôi chịu hẳn, đọc cũng không biết tác giả đang tả cái gì.
"tí tách xèo xèo
Ờm, đây là kiểu miêu tả gì vậy? Nếu ông không biết cách thì tốt nhất là bỏ qua luôn.
Và cuối cùng là cách dùng từ.... Cái này thì tôi không biết chắc do nó chủ quan quá, nhưng tôi không khuyến khích việc dùng mấy từ "con này, thằng kia" cũng như "cô hồn các đảng, đỉa tinh", hay gì đó đại loại vậy. Tôi tin rằng tác giả muốn làm vậy để gần gũi với thực tế nhưng nó nghe miễn cưỡng và rất là thô.
(và tại sao từ " cái" lại xuất hiện hơn 30 lần 🤔).
Đó là những ví dụ tiêu biểu, nếu được tác giả nên khắc phục sớm.