• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Oneshot

4 Bình luận - Độ dài: 7,909 từ - Cập nhật:

Tôi khẽ mở mí mắt nặng trĩu, cơn mệt mỏi ngay lập tức ập xuống cả cơ thể, ánh sáng mờ mờ len lỏi qua khe hở từ hai tấm rèm cửa đóng kín chiếu qua căn phòng bừa bộn đầy quần áo và sách truyện đặt lộn xộn với nhau.

“Mấy giờ rồi nhỉ?” Tôi lẩm bẩm rồi ngồi dậy với tay tới chiếc điện thoại Samsung cũ kĩ đặt trên đầu giường, ánh sáng điện tử cường độ cao trong không gian tối kèm theo đôi mắt mỏi sẵn làm tôi ong cả đầu.

 “Mới 6 giờ sớm chán, thôi ngủ thêm tí rồi dậy đi học.” Tôi thả mình xuống chiếc nệm êm ái thêm lần nữa, cựa mình sang phải để ôm lấy chiếc gối ôm mà mẹ tôi vừa giặt tươm tất hôm qua.

Phải công nhận là sờ sướng thật, mẹ dùng nước xả vải mới thì phải? Hôm nay nó mềm mà thơm hơn hẳn mọi hôm.

“Anh biết anh đang sờ soạng ai không Huy?”

Tôi mở mắt nhìn thấy mặt cái Hân nhà hàng xóm cách mặt tôi khoảng một găng tay đang cười nửa miệng.

“Ra là mày à, bảo sao mềm thế.” Dứt câu, tôi không chần chừ mà lại vòng tay qua eo Hân mà ghì chặt cả cơ thể của nhỏ vào lòng mình.

Hân vặn mình, cố giãy ra khỏi tôi, giọng run run.

“T-Thả tôi ra đồ biến thái này, anh dậy được rồi đấy!”

Chộp ngay lấy cơ hội trời cho, tôi càng chẳng buông tha mà còn ôm lấy thân hình mảnh mai của Hân thậm chí còn chặt hơn nữa. Cơ thể hai đứa quấn vào nhau, hơi ấm và hương thơm phảng phất từ Hân khiến tôi không kiềm lại mà cứ thế ghì chặt hơn nữa để cảm nhận được thêm thật nhiều. Có lẽ do còn sớm nên nhỏ ăn mặc khá thoải mái, chỉ có chiếc quần đùi cộng thêm chiếc áo phông quá cỡ để lộ cặp chân trắng nõn nà, nhỏ nhắn mà cũng không kém phần mềm mại và nữ tính.

Hân vùng vẫy đẩy tôi ra trong khi thốt lên.

“Thôi ngay đồ chó này! Anh đùa quá trớn rồi đấy, bỏ ra ngay thì em còn tha cho!”

Nói đoạn, Hân vung tay đấm thẳng vào cái mặt nửa tính nửa mơ khiến tôi thả tay ra mà ngồi bật dậy ôm mũi.

“Sao mày đánh anh!”

Hân cũng vừa xoay xở nhảy ra khỏi giường, nhoẻn miệng cười.

”Anh vừa dê Hân xong mà còn thắc mắc được à?”

“Tao còn chưa thịt là may đấy! Ai kêu mày chui vào giường anh.” Tôi đáp trả.

Hân trông có vẻ bất ngờ, mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn chỉ vào mặt tôi mà cười cợt.

“Anh thì dám lắm đấy, cái đồ nhát cáy còn trinh!”

“Á à, mày thách anh đấy đúng không? Bây giờ có chuyện gì xảy ra mày cũng không hối tiếc chứ?”

Hân bối rối, lùi lại vài bước nhưng vẫn cố ra vẻ thách thức.

“C..hắc, cứ như anh dám ấy.”

“Không đùa chứ? Mày có chắc không?” Tôi nghi ngờ xác nhận lại.

Hân lấy ngón trỏ ấn ấn vô trán tôi, chế giễu.

“Hay là anh sợ?”

Tức mình, tôi nhanh chóng quyết định sẽ dạy nhỏ một bài học nhớ đời.

Rầm!

Không để Hân phản kháng, tôi lao vụt khỏi giường mà chụp lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh của nhỏ rồi ghì lấy, đẩy ra sau đập người dính vào hẳn cánh cửa phòng đằng sau, tiếp đó tôi lại chịn thêm đầu gối vào giữa háng cho khỏi cựa quậy. Ấy thế mà trái với mong đợi Hân sẽ phản kháng dữ dội, nhỏ chỉ im lặng xuôi theo từng hành động bất chấp của tôi.

Tôi dừng một nhịp, nhìn Hân. Mặt nhỏ đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, khóe mắt ướt đẫm bên dưới hàng lông mi cong cong chỉ chực trào ra, hân có một thân hình mỏng manh nhưng lại ấm áp và mềm mại đến lạ. Ngực nhỏ phập phồng liên hồi như đang phải chịu nhiều áp lực từ từng đợt thở dốc, vài giọt mồ hôi long lanh đang chầm chậm ứa ra trên trán nhỏ, hai chân run lập cập dường như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào nếu tôi bất chợt buông ra. Mùi hương ngọt ngào và sự hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Hân cùng mị lực từ nhỏ thực sự có thể khiến đầu óc tôi mụ mị dần theo từng giây đồng hồ trôi qua.

Không ổn! Đáng lẽ ra, mấy năm nay không để ý mà cái Hân lớn nhanh quá thể đáng làm tim mình loạn mất mấy nhịp rồi, nhớ lại mục đích ban đâu đi Huy! Đúng rồi, tôi phải dậy nó một bài học về việc giữ mình trước đám con trai.

Nghĩ rồi tôi quyết định đưa ra con bài chốt hạ rồi sẽ tha cho nhỏ.

Tôi bất chợt thả hai chỉ giữ lại đầu gối giữ nguyên ở đó, được giải phóng hai cổ tay bị ghì chặt, Hân đánh liều mở một mắt ra thì bắt gặp bàn tay thô ráp của tôi vuốt ve bầu má trắng hồng của nhỏ. Từ từ , từ từ, tôi vuốt xuống cằm Hân rồi nâng lên phía trước, tay kia cầm lấy mà xoa xoa lọn tóc mềm mượt chốc thốc lại tỏa mùi thơm dịu nhẹ rồi đưa lên ngửi trong khi thì thầm từng lời sát bên tai nhỏ.

“Cho mày cơ hội nghĩ lại lần cuối đấy, đồng ý là không còn đường lui đâ-”

Cạch

Chưa dứt câu thì từ đâu cánh cửa phòng chỗ cả hai đứa chúng tôi dùng hết trọng lượng cơ thể đẻ dựa vào đột ngột mở ra, Hân và tôi đều ngã thẳng ra phía ngoài, tôi xoay sở chống được hai tay để khỏi đè lên Hân nhưng cái cảnh tượng sau đó còn khó xử hơn nhiều. Mẹ tôi đứng đó, ngay bên cạnh và nhìn xuống.

“Làm sao lại ngã thế này, dậy nhanh xuống ăn sáng còn đi học, cái Hân rảnh thì ở lại luôn nhá.”

Mẹ tôi cứ thế quay gót đi thẳng không để tôi có cơ hội giải thích.

“Ây da, vừa rồi khó xử Hân nhỉ, lúc n-“

Tôi đứng dậy, chưa kịp đưa tay đỡ Hân thì nhỏ đã tự vùng dậy chạy xuống nhà không để tôi có cơ hội giải thích rằng tôi chỉ đang đùa.

Tôi gãi gãi cái đầu rối nhìn theo Hân rời đi rồi thở dài.

“Chắc là làm hơi lố rồi, thôi tí lên trường xin lỗi sau vậy.”

Tôi bước xuống bếp, quần áo tươm tất, ba lô đựng sách vở vác trên vai bước xuống bếp.

“Hân đâu mẹ?”

“Nó bảo nay phải đi học sớm trực nhật xong về rồi.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn sáng mà không nói gì thêm.

“Có thật là tao sắp có cháu bế không Huy?”

“Cái đấy hên xui mẹ ạ.”

Mặc kệ cho ánh mắt nghi ngờ của mẹ, tôi hoàn thành bữa sáng xong vác ba lô lên vai, bước ra xe đi học.

Tôi vẫn thấy hơi cấn lẫn có lỗi nhưng đành kệ vậy, dù sao thì bọn tôi chơi với nhau từ thuở tấm bé mà, hai đứa cãi nhau thường một chốc là lại làm lành chứ có gì đâu mà phải lo.

***

Đặt mông xuống chưa ấm chỗ thì đã có tiếng châm chọc từ bên cạnh vọng sang.

“Mới sáng sớm ra mà mặt nghệt như mất sổ gạo thế Huy, chắc là vừa cãi nhau to với con Hân chứ gì.”

Tôi nhìn sang thì thấy con Huyền đang ngồi chống tay lên cắm mà cười đểu.

“Mày nhận ra à? Mà còn tệ hơn thế cơ.”

Huyển ngồi thẳng dậy, hất cằm lên hỏi.

“Mày nghĩ tao chơi với mày bao lâu rồi? Thế mày làm gì nó?”

Tôi không chắc kể cho Huyền có phải ý hay nhưng dù sao tôi với nhỏ biết nhau cũng phải từ lớp 10 cho tới tận bây giờ là năm cuối lớp 12 rồi, tuy chưa lâu bằng Hân nhưng được cái tính Huyền lại thẳng như ruột ngựa, lại thường cư xử xuồng xã và thoải mái với cả nam lẫn nữ nên chúng tôi khá thân nhau nên chắc mấy chuyện như này cũng thoải mái.

Tôi kể lại đầu đuôi chuyện sáng nay giữa tôi và Hân cho Huyền nghe, từ việc Hân chui vào giường tôi cho đến khi mẹ tôi làm gián đoạn trước khi tôi thực sự động tay vào nhỏ.

Nghe xong, Huyền khẽ ho một tiếng, mặt thoáng ửng hồng, vung tay vỗ vỗ tôi mấy cái tê rần cả lưng như để giấu đi sự xấu hổ.

“Thật luôn? Thằng này liều nhờ, mà kể mày có dám thì cũng khá quá.”

“Tự dưng sáng nay nó giở chứng chui vào giường tao trước đấy chứ, với cả đấy chỉ là trò đùa thôi không hơn không kém, tao vốn đấu có định làm thật ngay từ đầu.” Tôi thở dài.

Huyền cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi mắng lớn.

“Thôi ông ạ! Với mày là thế nhưng với Hân thì phải trải nghiệm việc suýt bị hiếp đấy mày đừng có mà coi nhẹ.”

“Tao không làm gì sai mà sao nghe như thằng khốn nạn thế nhờ?”  Tôi chau mày.

Huyền lườm, vừa véo mạnh vô đùi tôi vừa thuyết giảng.

“Chả thế, tí ra chơi dài thì đi xin lỗi ngay đi em nó tha cho, kể cả khi chúng mày quen nhau gần như cả đời thi nó vẫn là con gái đấy, mày làm thế mà được à? Lựa lời mà xin lỗi cho hẳn hoi đi, xong xin chịu trách nhiệm rồi giúp nó làm bài tập hay gì đó đi, nếu chúng mày thân nhau thật thì kiểu gì Hân cũng tha cho mày thôi.”

“Rồi! Rồi! Tao đi xin lỗi là dược chứ gì, làm ơn tha cho trái tim bé nhỏ mong manh này một con đường sống đi Huyền.” Tôi đành phải xuống nước xin tha.

“Thế có phải tốt không? Ra chơi tiết hai đi liền cho tao.” Huyền khoanh tay tự đắc.

Tôi xoa xoa cái đùi in hằn cả vết tay Huyền, trả lời đại.

“Vâng vâng thưa chị đại.”

Ngay khi vừa kết thúc tiết hai, tôi phi thẳng đến lớp của Hân theo như đã định trước cũng như để giải thích đó chỉ là hiểu nhầm.

Hân kém tôi một tuổi nên lớp của hai đứa cách nhau cả một sân trường do khác dãy nhà, việc chúng tôi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với nhau trên trường là chuyện bình thường. Số lần tôi sang lớp Hân và ngược chỉ được đếm trên đầu ngón tay từ đầu năm cho tới tận bây giờ.

Lê chân hết cả đoạn sân dài, tôi cuối cùng đã tới đích đã định. Tôi đi thẳng chỗ của Hân trước mặt bọn học sinh trong lớp sau khi đã phát hiện ra nhỏ.

“Hân!”

Hân cùng hội con gái đang ngồi nói chuyện thì giật mình nhìn lên tôi, mặt nhỏ tỏ rõ sự khó hiểu trong khi mấy cô bé khác thì bất ngờ vì cái mặt lạ hoắc của tôi từ đâu chui ra, cứ thế thì thầm to nhỏ dù biết chắc tôi vẫn đang đứng ngay đó và có thể nghe hết.

“Anh lớp trên này là ai thế Hân?”

“Đừng nói tao đây là người yêu mày Hân nhá!”

“Đến tận lớp để gặp thì chả là người yêu thì sao.”

“Bọ- Bọn tao không phải thế…” Hân ấp úng chống chế.

Nhờ sự xuất hiện không được đoán trước của tôi, Hân bị chặn mất đường thoát, đành hỏi.

“Thế rốt cuộc anh sang đây làm gì?”

Tôi hạ hình hết sức có thể, cúi đầu thấp hết mức có thể, chắp tay xin lỗi Hân.

“Anh thành thật xin lỗi! đáng lẽ anh không nên động chân động tay mất kiểm soát sáng nay, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nên làm ơn đừng giận nữa mà!”

Mặt Hân đỏ bừng, đứng dậy quát thẳng vô mặt tôi. “Ông bị dở hơi à?! Cứ oang oang cái mồm cho cả lớp nghe chắc? Lỡ chúng nó hiểu nhầm thì sao!”

“Nhưng đó đúng là sự thật mà?”

“Ôi trời ạ!” Hân hét lên, nhanh tay vớ lấy cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.

Tất cả tôi và đám bạn học của Hân đều không ngờ tới việc này nhưng có vẻ ngoài tôi ra, phản ứng của mấy đứa khác dường như còn bất thần hơn thế nhiều.

“Tất cả những gì anh vừa nói đều là thật đấy à?” Định bụng chạy theo Hân thì một đứa trong số bọn con gái của nhỏ kéo áo tôi lại.

Sao thế nhỉ? Tư dưng lại vọt đi mất, mình còn chưa giải thích được đầu đuôi nữa.

Tôi tiu nghỉu bước về lớp sau khi buông một câu nửa đùa nửa thật mà tôi thấy thuận miệng mặc cho tiếng hú hét sau lưng.

***

“Thế như nào rồi?”  Huyền tò mò hỏi ngay khi tôi vừa đặt đít xuống ghế.

Tôi thở dài não nuột.

“Không ổn, chưa giải thích Hân đã trốn luôn rồi, cầm cả cặp theo nên chắc cúp học luôn quá.”

“Có tí việc cũng hỏng, kể tao xem mày làm ăn như nào đã.” Huyền cau mày.

Tôi thuật lại vắn tắt câu chuyện.

Vừa nghe xong câu cuối, Huyền bỗng rụt tay lại phía sau, lấy đà thụi một cú trời giáng vào sườn khiến tôi không kịp trở tay mà chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất.

Huyền đứng dậy đặt một chân lên ghế, nắm hay tay chống hông mặc cho việc đó thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp và cả giáo viên vừa đi vào lớp.

“Đồ ăn hại! Cái tội mày đáng ăn đấm thêm mấy phát nữa, mày nói như thế thì Hân nó chả chạy à! Tao bảo mày lựa lời mày xin lỗi để cho vui chắc cái thằng óc chó này!”

Tôi vẫn nằm dưới đất, miệng rên ư ử nhưng vẫn cố đáp lại.

“Y-Ý mày là sa-“

Tôi chưa nói hết Huyền đã vung chân đạp tôi thêm mấy nhát cũng may là có mấy đứa cùng lớp xốc nách nhỏ cản lại chứ không tôi đã đi gặp ông bà ông vải rồi.

***

“Thế quái nào mày đánh tao mà cả hai đứa phải lên phòng giáo viên thế hả?” Tôi lườm Huyền đang ngồi cạnh, càu nhàu.

“Lại còn hỏi à thằng ngu học? Chân tao vẫn ngứa lắm đấy Huy ạ.” Huyên nắm chặt lấy cổ áo tôi mà kéo lại sát mặt nhỏ.

“Thôi ngay hai em kia! Tôi ở đây mà vẫn còn gây gổ nhau được à?” Thầy hiệu trưởng ngồi ngay trước mặt chúng tôi mặt hằm hằm, nghiêm giọng.

Huyền miễn cưỡng thả tay khỏi cổ áo tôi cọc cằn hất tóc rồi quay ra nhìn chỗ khác. 

“Thế sao em đánh bạn? Mà còn em nữa, làm gì mà để bạn đánh?” Mặt thầy hiệu trường giãn ra.

“Không có gì thầy ạ, cũng tại em cả nên thầy đừng khiển trách Huyền, bọn em chơi thân nên mấy chuyện này là bình thường thôi thầy.” Tôi mở lời trước bào chữa cho Huyền.

Thầy hiệu trưởng thở dài, phẩy tay. “Được rồi nếu em nói thế thì thầy bỏ qua, nhưng lần sau đừng có làm loạn lên như hôm nay nghe chưa, thôi về lớp đi.”

“Vâng em cám ơn thầy, em xin phép về lớp ạ.” Tôi chào thầy rồi kéo tay Huyền lại trước khi nhỏ rời đi rồi nói thầm. “Mày xin lỗi đi, bỏ đi thế mà được à?” 

Huyền chép miệng. “Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ.” Dứt câu nhỏ bước luôn khỏi phòng không thèm nhìn lại.

“Em xin lỗi thầy ạ.” Tôi cúi đầu chào thầy hiệu trưởng lần nữa rồi rời đi.

***

Yên vị trong lớp, tôi kéo kéo Huyền lại hỏi. “Thế rốt cục là tao làm gì sai?” 

Huyền không nói gì chỉ quay ra nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm khiến tôi ngay lập tức rút lui.

“Thôi thôi không có gì đâu, thế tao phải làm gì để xin lỗi cái Hân bây giờ?” 

Huyền vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ gì đó. “Thử kiếm cớ gì tặng quà đền bù cho em nó xem?”

“Thế thì tiện thật, mai tới sinh nhật cái Hân luôn rồi? Mà tí về xin lỗi luôn không phải hơn à?” Tôi gãi gãi đầu hỏi.

Huyền tức mình cấu vào bắp tay tôi đau điếng. “Thế mày muốn làm lành hay thôi? Hơn nữa bây giờ mày về gặp thử xem Hân nó có tránh như tránh hủi không?”

“Rồi rồi, nghe mày là được chứ gì đừng có hơi tí động tay động chân giùm cái!” Tôi xoa xoa chỗ Huyền vừa cấu rồi tiếp tục hỏi. “Thế mua quà gì như nào đây?” 

“Tiện sáng mai là chủ nhật tao giúp mày đi chọn chứ không mày lại làm hỏng việc mất.”

“Ờ thế nhờ mày cả đấy, chốt vậy đi.”

“Được, cứ để đấy cho tao, mày chỉ cần chuẩn bị hầu bao là đủ.”

***

Tôi về nhà, nhà tôi và Hân chỉ cách đúng một bước chân nên thay đã vô nhà Hân thay vì nghe theo lời Huyền nói lúc trước.

Tôi bấm chuông. Không có tiếng trả lời.

“Hân ơi! Sang nhà anh ăn cơm đê, xuống đây nói chuyện tí xem nào!” Tôi lớn tiếng gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi thử mở vặn nắm cửa. Cửa không khóa. Tôi hơi ngần ngừ nhưng vẫn kéo tay nắm bước vào. Trong nhà vắng hoe không có một bóng người, lại thêm cái tối om nữa.

Chắc bố mẹ nó lại đi làm về muộn nữa, chả nhẽ ngày nào Hân nó cũng phải chịu đựng cái khung cảnh này à?

 

Dường như bố mẹ Hân tối nay sẽ lại về muộn, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang rồi gõ cửa ngay phòng đầu tiên bên phải.

“Hân! Sang ăn cơm đi, mẹ anh nấu xong rồi đấy.”

Cạch.

Mặt Hân hé ra đằng sau cánh cửa.

“Em không ăn đâu, anh về đi.”

“Vẫn còn rỗi chuyện hồi sáng à? Anh xin lỗi mà, tại lúc đấy anh không nói rõ nên bạn cùng lớp mày hiểu lầm mất.”

Hân im lặng, vì trong nhà khá tối nên tôi chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Hân lúc này.

“Sao thế? Nói gì đi chứ để anh độc thoại à?” Tôi hỏi lại sau khoảng 10 giây không thấy Hân phản hồi.

Cách cửa bỗng nhiên rộng mở, cổ áo tôi bị nắm một cách mạnh bạo rồi kéo thẳng vào bóng tối trong phòng.

Thế quái nào cái Hân nó khỏe thế nhỉ?

Vừa nghĩ đoạn thì cả người tôi bị ném thẳng xuống.

Phịch!

Cả người tôi như bị quẳng xuống nơi nào đó đó mềm như là nệm vậy..

“Thôi ngay nhá, mày đang làm cái gì đấy?”

Chưa kịp định thần thì sức nặng từ đâu đè lên nửa thân dưới của tôi, thứ gì đó ấm và khá mềm.

Hân đang dùng trọng lượng cả cơ thể để đè lên người tôi, hai tay nắm lấy vai tôi mà cúi rạp người xuống ép chặt ngực vào tôi. Dù bên ngoài nhìn nhỏ khiêm tốn như vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại tràn đầy sức sống ấy đang phập phồng trên ngực mình.

“Anh nói là sẽ chịu trách nhiệm mà nhỉ? Sáng nay bạo như thế mà sao bây giờ nhát vậy?”

Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Hân như rót vào như thể đang cố nuốt trọn lấy tai tôi vậy.

Đưa tay nắm lấy vai Hân, tôi nhẹ nhàng đẩy nhỏ ra xa rồi ngồi dậy, quàng một tay sau eo nhỏ rồi rướn người ra phía trước khiến mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau khoảng vài cm còn mũi thì gần như chạm nhau.

Hân nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối ngân ngấn lệ, còn đôi môi căng mọng ươn ướt của nhỏ thì khép hờ lại như đang cố gắng quyến rũ tôi chạm vào nó để cảm nhận.

Tôi quyết định rướn người cong xuống thêm chút nữa, tay giữ chặt eo Hân mà ghì lấy ấn cả cơ thể nhỏ vào lòng mình. Tôi một tay để giữ cho cả trọng lượng cơ thể Hân không bị đổ xuống sà nhà trong khi từ từ rướn người thêm từng chút, từng chút một.

“Mày không phải cố ép mình làm gì đâu.” Tôi với tay bật công tắc đằng sau Hân.

Cả căn phòng sáng bừng trở lại, quả đúng như tôi nghĩ, mặt Hân chẳng khác nào quả gấc chín cả chỉ khác ở chỗ đó là quả gấc chín đang bối rối mà thôi.

“Đâu có!” Hân đáp.

“Sao mày qua mặt được anh, có khi anh còn hiểu mày rõ hơn bố mẹ mày ấy chứ.” Tôi mỉm cười, giơ tay ra xoa đầu Hân.

“Bao năm rồi anh mới xoa đầu mày lại nhỉ? Nhớ ngày xưa ghê luôn, ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa là anh em chứ ai biết chỉ là hàng xóm đâu nhỉ, hoài niệm thật, nhân tiện sáng nay anh định trêu mày thôi mà mẹ vào đúng lúc quá thành ra chưa giải thích được.”

“Anh nói lại câu vừa rồi xem nào?” Hân lúng túng.

“Lâu rồi anh không xoa đầu mày á?”

“Không phải cái đấy!” Hân bắt đầu mất bình tĩnh hỏi lại tôi.

“À… Chuyện lúc sáng ấy hả?”

“Đúng rồi, thế anh vừa nói gì về chuyện hồi sáng cơ?”

“Chỉ là đùa thôi, anh muốn mày đừng coi thương mấy thằng trông nhát nhát chứ không sau bán mạng như chơi ấy, chứ làm gì có chuyện anh tấn công mày thật, mày như em gái anh ấy chứ có gì đâu.” Tôi cười vui mừng vì cuối cùng cũng có thể làm rõ hiểu lầm.

“Chỉ là hiểu lầm? Chỉ là đùa? Thế em trông như con dở hơi từ sáng đến giờ à?” Hân đưa hai tay lên che mặt như muốn giấu đi gì đó, miệng lẩm bẩm. “Thế rốt cuộc mình chỉ là con ngố giàu trí tưởng bở thôi à?”

“Giàu trí tưởng bở là sao cơ?” Tôi tò mò hỏi.

“Thôi quên đi, coi như anh chưa nghe thấy em nói gì.” Hân xua tay đáp.

“Thế mày tha cho anh rồi hả?”

Dù đã giải thích được hiểu lầm cộng thêm việc Hân đã tha thứ, tôi vẫn rủ nhỏ đi chơi cũng như khỏi lỡ hẹn với Huyền.

Đó! Làm gì có chuyện cái Hân nó lại tránh mặt mình được, con Huyền chỉ giỏi nói láo.

“Rồi, sao cũng được, tha cho anh đấy.” Hân nhìn tôi rồi thở dài chán nản.

“Thế mày sang ăn cơm nữa không?”

“Ăn.” Hân cuối cùng cũng đứng dậy tách ra người khỏi tôi.

Tôi nhìn lên bàn học của Hân, với tay tới chiếc khung ảnh đặt cạnh hộp đồ dùng học tập. “Mày vẫn giữ ảnh hai anh em mình hồi bé cơ à, chứng tỏ mày vẫn quý anh lắm chứ làm gì có đi giận dỗi vớ vẩn Hân nhỉ? Đúng là em gái yêu quý của anh mà.”

“C-chắc vậy, thôi đi ăn, anh gọi mà giờ còn lề mề à?” Hân giục.

“Vâng vâng thưa công chúa của anh.” Tôi cười, đặt khung ảnh lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài cửa. “Thôi anh về trước nhá, tí sang đấy, nay có thịt hầm hơi bị ngon mày không qua nhanh là mất phần đừng trách.

Mẹ nó tí thì động thủ rồi, không biết cái Hân nó có nghiêm túc thật không nữa? Không được! Không thể cứ ngộ nhận như thế được, lỡ đâu nó trêu mình thì sao? Bây giờ mà hỏi Hân nó có thích mình không thì quê chết đi được.

Cứ thế tôi về nhà với suy nghĩ đần độn ấy trong đầu mà chẳng hay biết gì về việc Hân thực sự nghĩ như thế nào về mình.

***

Tối đó, tôi đang ngồi học bài như mọi khi thì có tiếng chuông từ điện thoại vang lên.

Quái lạ, ai đi gọi giờ này nhỉ.

Tôi nhìn lên khỏi cuốn vở rồi bốc điện thoại lên nghe.

“Chốt là sáng mai 9 giờ sáng nhá, đằng nào mai cũng là chủ nhật thì đi muộn chút cũng không sao.”  Nghe giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia tôi đoán ngay đó là Huyền.

“Huyền hả? 9 giờ cũng ổn, mà tao với Hân làm lành luôn rồi nhá.”

“Chưa gì mà đã làm lành rồi à? Thế mai như nào? Không đi nữa à?” Giọng Huyền thoáng chút thất vọng.

“Không, vẫn đi, tao vẫn cần chuẩn bị quà sinh nhật cho cái Hân chứ. Thế mai tao qua đón nghe ổn không?”

“Được, mai 9 giờ qua đón tao đấy.” Có lẽ do tôi tưởng tượng nhưng Huyền nghe hứng khởi hơn hẳn.

“Thế thôi mai gặp, thứ hai kiểm tra hóa đấy lo mà học đi.”

“Có kiểm tr-“ Tôi cúp máy trước khi Huyền nói hết câu.

“Lỡ cúp máy rồi, thôi kệ.”

***

Sáng hôm sau.

Gần 9 giờ mà bây giờ mới đi đánh răng liệu có kịp không nhờ? Mà con Huyền nó đợi ở nhà mà, có phải đứng đợi đâu mà sợ.

Nghĩ rồi tôi đủng đỉnh đi vô nhà vệ sinh rồi thay quần áo.

Bước ra ngoài, vừa lúc chuẩn bị leo lên xe thì bắt gặp Hân cũng đang chuẩn bị đi đâu đó.

“A anh Huy! Chuẩn bị đi đâu đấy? Rảnh thì đèo em đi chơi luôn đê.” Hân vẫn tay gọi.

“Thôi mày đi grab đi nay anh có hẹn với bạn rồi.” Tôi xua xua tay rồi đội mũ lên đầu.

“Anh mà cũng có bạn cơ à? Anh có chắc là người bạn của anh không phải do anh tưởng tượng nên không đấy? Hân thấy hơi tội cho anh rồi á nha, hay là gá- mà làm gì có chuyện.” Hân tay che miệng vừa nói vừa cười tôi châm chọc.

“Với gái thật đấy em gái ạ, đừng tưởng thằng anh trông đụt đụt mà coi thường nhá!” Tôi hất cằm đáp trả.

“Thật luôn? Gái nào đấy bật mí coi cha nội.” Hân xán lại ôm lấy một bên tay tôi.

“Mày chỉ lắm chuyện, cái Huyền thôi chứ có ai đâu, thôi bỏ ra để anh đi không lỡ hẹn rồi.”

“Ra là chị Huyền thôi hả? Thôi anh đi đê.” Hân thả tay tôi ra lon ton đi mất.

***

Xoạch.

Tôi gạt chân trống, dừng xe ngay trước cổng nhà Huyền.

“Tiên lượng trước rồi mà vẫn thấy nhà nó to thật, chả hiểu tiểu thư đài các cái mẹ gì mà bạo lực thế không biết.” Tôi suýt xoa.

Huỵch!

Đang mải ngắm thì từ đâu có một cú trời giáng phang thẳng vào sau đầu tôi, cũng may có mũ bảo hiểm nên tôi chỉ choáng mất vài giây.

“Mày kêu ai bạo lực cơ?”

“Mày chứ ai.”

Tôi quay lại nhìn thì chỉ thấy một cô gái khá xinh, không đúng, phải gọi là thiên sứ giáng trần mới phải. Cô ấy mặc một chiếc quần jean bó khiến cho đôi chân dài lộ ra từng đường cong đầy đặn kèm với đó cặp mông tròn trịa lồ lộ ra nhờ độ bó của chiếc quần, chiếc áo cô ấy mặc là loại áo blouse ống tay dài nhưng phần ngực và eo lại hở ra khá nhiếu khiến cho bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo săn chắc không tì vết. Đến cả từng phụ kiện cũng hợp với cô ấy đến kì lạ, từ đôi guốc đế thấp đến cả chiếc kẹp tóc nhỏ xíu trên mái tóc cũng được phối với nhau hài hòa đến không thể chê vào đâu được.

“Mày nhìn chằm chằm cái gì thế Huy?” Huyền cau mày nhìn tôi hiện đang suýt rớt cả nước miếng.

“Hả? Ơ Huyền à? Tao cứ sợ nhận nhầm nên không dám hỏi.”

Huyền cười khoái chí. “Suýt không nhận ra chứ gì? Đừng có lỡ phải lòng tao đấy nhá, mày có bé Hân rồi mà đúng không? Nó mà biết buồn chết đấy.”

“Cũng chả sao, cái Hân như em gái thôi chứ tao đâu có ý gì.”

“Thật á?”

“Chả thế thì sao, vợ tao phải thật phổng phao đầy đặn, đẹp phải ít nhất cỡ mày, cái Hân thì sao mà đủ tiêu chuẩn.”

Tôi buông lời bông đùa tán nhảm như mọi khi mà chẳng để ý đến Huyền đứng im lặng lúc nào không hay.

“Sao thế? Tự nhiêm im re làm tao không khác gì thằng tự kỉ, thôi lên xe đê con hàng.”

“Rồi lên thì lên.” Nói rồi Huyền vắt chân ngồi lên xe tôi cái phịch.

“Thế giờ đi đâu?”

“Thì cứ qua trung tâm thương mại đi, ở đấy cái gì chả có.”

“Thế đi nhá, bám chắc vào đấy!” Dứt lời tôi rồ ga rồi đột ngột phóng đi.

Huyền bất ngờ giật ngửa ra sau nhưng vẫn kịp bám lấy áo tôi mà ôm chặt, nhờ đó mà tôi cảm nhận được thứ gì đó thật mềm và ấm ép chặt vào lưng mình.

“Đi chậm thôi thằng kia! Đi đâu đâu mà vội.” Huyền cố hét lên trong tiếng rít của gió.

“Thì đi sớm thôi, mày không lo có người quen nhìn thấy à?” Tôi hỏi rồi cho xe đi chậm dần lại.

“Tao thì không ngại đâu, mày thấy phiền à?” Dù đã đi chậm lại nhưng không những Huyền vẫn ôm từ đằng sau mà hình như còn đang dựa má vào vai tôi nữa.

“Không phiền không phiền, với người khác thì lo chứ với mày tao còn mừng kìa.” Tôi cười cười nói với vẻ không nghiêm túc.

Huyền lại thoáng im lặng một nhịp, tách ra khỏi tôi rồi đáp. “Thế hả? Mà mày bảo thứ hai kiểm tra hoá đúng không?”

“Đúng rồi, cô hoá vừa nhắc hôm qua xong mà, hình như là kiểm tra phần…”

Cứ thế chúng tôi tán nhảm như mọi khi mà đến nơi lúc nào chẳng hay.

***

Gửi xe xong xuôi, chúng tôi bước vào trong khu thương mại.

Dừng ở hàng thú bông tôi cau mày gãi gãi cằm.

“Chắc là cứ chọn thú nhồi bông như mọi năm thôi chứ thực ra tao cũng không biết chọn quà gì nữa.” 

Huyền đấm vào tay tôi một cái, nói móc. “Đầu óc mày chỉ đến đấy thôi Huy ạ, thằng em vẫn còn kém tắm lắm.”

“Thế bà chị thị phạm cho tôi chứng kiến trình độ thượng thừa của bà chị để tôi mở mang tầm mắt xem nào.” Tôi đáp trả.

“Rồi để xem nhá, đừng có trố lồi mắt ra đấy.” Huyền nói rồi cầm lấy tay tôi kéo ra hàng mĩ phẩm.

“Thấy sao? Với bọn con gái thì cứ mĩ phẩm mà quất đầu tiên thôi.”

“Mĩ phẩm á? Hmm… tao hiếm khi thấy cái Hân nó trang điểm lắm mà nhỉ, mà cũng không tồi đâu, thỉnh thoảng tao vẫn thấy nó dùng kem dưỡng nên chắc cũng không tệ đâu.” Tôi suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi phán.

Huyền lại kéo tôi ra quầy đồ sứ. 

“Chỗ này thì bao nhiều đồ trang trí đẹp, tặng cốc đôi cute thì quá okela.”

Sau dăm phút chọn lựa, tôi tìm được vài thứ vừa ý. “Nghe cũng hay đấy, cái cốc con mèo này trông cũng đẹp, nhưng năm ngoái tao tặng rồi.” 

“Thể thử ra hàng quần áo nhá.”

Huyền một lần nữa kéo tôi ra quầy thời trang. 

“Mày xem lại xem ai mới cần bình tĩnh lại kìa, nãy giờ cứ xềnh xệch lôi tao đi thôi.

“Thì có sao đâu, ý kiến à?” Huyền quay lại lườm tôi.

“Dạ tiểu nhân nào dám.”

“Mà khoan đã, mày biết chiều cao cân nặng hay số đo của cái Hân đâu nhờ? Thế thì hơi vô vọng đấy.” 

“155cm, 45kg, số đo ba vòng từ trên xuống theo tao ước lượng là 76, 55, 81. Độ lệch chuẩn chắc khoảng 5%.”

“Mày là thánh chắc!?” Huyền há hốc miệng như không tin vào những gì nhỏ vừa nghe.

“Mày lại coi thường, tao tự tin là có thể nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất từ cái Hân đấy.” Tôi trả lời một cách đầy tự hào.

Huyền im im với lấy một cái áo mỏng hở vai cùng váy ngắn đưa cho tôi. “Bộ này như nào? Hân mặc chắc là hợp lắm đấy.”

“Hợp thì hợp đấy nhưng mà không phải hơi hở quá không? Mấy đứa con trai mà thấy là không biết có chuyện gì xảy ra đâu cà.” Tôi cau mày.

“Thề mày thì chắc là không đấy, lại còn ra điều bảo vệ nữa.” Huyền chỉ chỏ tôi cười đểu.

“Chắc chắn chuyện đấy là không thể xảy ra, tao không xem Hân như thế, nó chỉ như đứa em gái thôi.” Tôi chối đây đẩy gần như ngay lập tức.

“Thế hử… Thế tao mặc thử chắc cũng không sao.” Huyền nói rồi cầm luôn bộ trên tay rồi đi vào phòng thử đồ.

Sau dăm phút trôi quá, cách cửa phòng thay đồ bật mở, Huyện hiện ra với bộ đồ vừa nãy. Tôi mới chỉ nhìn thấy Huyền mặc quần jean và đồ thể thao nên cõ lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Huyền mặc váy ngắn như vậy. 

Cả đôi chân dài đã được che đi ban nãy bỗng lồ lộ ra đầy đặn, mượt mà không có lấy một vết sẹo hay vết xước. Cả đôi vai trắng và đường xương quai xanh cũng hiện rõ ra trước đường xẻ phóng khoáng mát mẻ của chiếc áo mỏng tanh chỉ vừa đủ che đi những chỗ quan trọng. Không nhắc đến khuôn ngực lớn hơn hẳn so với mặt bằng chung của bọn con gái cùng tuổi thì thật là một thiếu sót lớn, cả hai quả đồi ấy như đập thẳng vào mắt khiến tôi không sao dời mắt ra được.

Không được Huy ạ, đấy là bạn mày đấy, suy nghĩ kĩ lại đi! Không được suy nghĩ như thế về cái Huyề-

“Sao? Làm gì mà cứ ngây người ra thế?” Huyền nhíu mày trước cái nhìn chằm chằm của tôi.

“K-không có gì! Chỉ là mày mặc ngon quá đấy, thôi thay đi lần sau đừng có mặt bộ này không khéo tao lỡ tay thịt luôn chứ chẳng chơi đâu Huyền ạ.” Bị cắt đứt dòng suy nghĩ tôi liền chối biến đi rồi bồi thêm một câu đùa bất kì mà chẳng thèm suy nghĩ.

Huyền im lặng rồi đột nhiên đóng cửa buồng thay đồ cái xoạch, vài phút sau đi ra thì đã thay lại bộ đồ cũ, mặt thoáng chút bối rỗi vẫn còn lại chút sắc đỏ.

“Thôi quần áo cũng không ổn lắm, ra nốt chỗ cuối nhá?”

“Đồ trang sức à? Giá cả cũng toàn không dưới thì cũng gần một củ hơi chát so với học sinh nhưng thôi mua cho cái Hân mà, mấy khi đâu.”

“Đấy mày xem qua xem có gì vừa mắt không, nay tao không mang nhiều tiền nên chắc ngắm nghía tí thôi.”

Tôi ra dấu đồng ý rồi bước vô quầy.

Sau đâu đó khoảng 15 phút tôi quay lại với biểu cảm thỏa mãn dù đã tiêu sạch số tiền mang theo.

“Hôm nay coi như xong, cám ơn mày Huyền nhá, đúng là mở mang tầm mắt thật đấy.”

Thấy tôi đi ra Huyền tò mò hỏi. “Thế thì tốt, mày chọn được cái gì rồi?”

Nghe Huyền hỏi vậy tôi giơ ra không phải một mà những hai chiếc túi nhỏ. “Một cái vòng cổ với một cái lắc tay, chát ra phết nhưng mà tao nghĩ là đáng.”

“Mày mua tận hai món làm gì cho lãng phí? Tao sót thay cho cái ví của mày đấy.” Huyền chau mày khó hiểu.

“Thì một cái cho mày chứ còn gì nữa.” Tôi gãi đầu rồi đưa chiếc túi có chứa lắc tay cho Huyền. “Không đắt như cái vòng cổ nhưng mà tao hết tiền mất rồi, thôi cầm tạm nhá.”

Huyền ngần ngừ một lúc rồi cầm lấy túi quà, mặt hơi đỏ. “T-thế thì tao xin nhận vậy…”

“Sao tự nhiên rụt rè thế? Mở ra đeo thử đi.”

“Hay là mày đ-đeo cho tao đi?”

“Cũng được..”

Tuy không hiểu lắm nhưng tôi vẫn đồng ý, dù sao Huyền hôm nay cũng giúp tôi khá nhiều nên từ chối một yêu cần đơn giản như vậy có lẽ là một ý kiến tồi.

Tôi cầm lấy cổ tay Huyền rồi đeo chiếc lắc tay cho nhỏ.

“Trông hợp mày phết đấy Huyền ạ.” Tôi gật gù.

“Vậy sao..?” Huyền cứ nhìn vào cái lắc tay tôi vừa đeo cho mà tủm tỉm cười một mình.

“Tao mong chờ phản ứng của cái Hân đấy.” Tôi nói rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. “Sao còn đứng đấy? Về thôi mày.”

Huyền ậm ừ rồi theo tôi ra xe.

***

“Dừng lại ăn cái bánh cờ rệp đi kìa Huy, đi cả buổi sáng giờ đói quá.” Huyền ngồi sau xe tôi chỉ tay về xe bánh đang bán gần đó.

“Mày bao thì ăn, ví tao trống trơn rồi.”

“Bao thì bao.”

Tôi dừng xe rồi xuống dựa lưng vào tường còn Huyền leo xuống đi ra xe hàng rồi quay lại với mỗi tay cầm một chiếc bánh.

 “Phần chú mày đây.” Huyền cười cười rồi đưa cho tôi một cái.

“Mình xin.” Tôi cầm rồi gặm lấy một miếng.

Rộp.

 Vị ngọt béo ngậy từ kem và phần bánh giòn rụm như hòa quyện vào với nhau khiến cho tôi dù vốn không quá ưa đồ ngọt cũng phải tấm tắc khen.

“Hàng này bán ngon nha mày! Hôm nào tao dẫn cái Hân ra đây ăn mới được.”

Huyền không nói gì.

“Ăn đi Huyền, ngon đáo để đấy.”

Đột nhiên Huyền ném cái bánh vừa mua xuống đất, vồ lấy cổ áo tôi bằng cả hai tay khiến tôi cũng làm rơi nốt phần bánh của mình rồi cứ thế lôi vào con hẻm tối ngay cạnh chỗ tôi để xe mà ấn vào tường.

Bất thần trước hành động bộc phát đột ngột của Huyền, tôi chẳng thể phản kháng lấy một chút hay nói một lời nào.

“Mày lúc nào cũng quan tâm đến cái Hân nhiều như vậy, cái gì về nó cũng để ý cũng biết khiến tao phải gen tị đấy! Đến lúc hỏi thì lại bảo chỉ coi như em gái, như thế thì thật không công bằng gì cả.” Huyền xổ ra một tràng trong khi dằn từng chữ như thể đã kìm nén cảm xúc bấy lâu nay vậy.

“Mày nói vậy không lẽ?” Tao cố giải thích trước khí thế áp đảo của Huyền.

“Là tao thích mày chứ còn gì nữa thằng ngu này, mày chỉ coi Hân như em gái nhưng lại quan tâm nó hơn cả người yêu nữa, nếu mày thực sự không coi cái Hân là gì khác ngoài em gái thì thử chứng minh tao xem nào.”

Đang hùng hổ là vậy nhưng Huyền đột nhiên tỏ ra bẽn lẽn lạ thường, nhỏ bỗng thả cái cổ áo nhăn nhúm của tôi ra mà cầm lấy cổ tay tôi rồi đặt lên ngực mình khiến tôi cảm nhận được từng nhịp tim đang đập liên hồi lẫn sự mềm mại thông qua lòng bàn tay đang lún xuống trong bầu ngực căng tròn. Chưa dừng lại ở đó, Huyền còn khóa chặt môi nhỏ vào môi của tôi, sư dịu dàng lại điên dại từ đôi môi ươn ướt làm tôi cảm thấy có dòng điện nào đó chạy dọc sống lưng mình. Huyền đưa môi xuống cổ tôi rồi từ từ mơn trớn từng hơi thở âm ấm ươn ướt đang nhảy múa, trêu đùa trên da thịt mình.

”Thôi mày dừng lại được rồi đấy Huyền.” Tôi nắm lấy vai Huyền rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

“Chẳng phải mày nói là muốn có người yêu đẹp ít nhất cỡ tao à? Thễ chả nhẽ tao thì không được…?” Huyền hỏi tôi, giọng rưng rưng không nói thành lời.

Tôi dừng lại, trả lời Huyền với giọng điệu nghiêm túc nhất có thể sau khi một hồi suy nghĩ rồi trả lời. “Mày là một người bạn quan trọng, mừng khi mày nghĩ về tao như vậy nhưng…”

“Nhưng?” Huyền như chỉ trực bật khóc nức nở.

“Tao cũng rất quý mày, nhưng để có mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài hơn thì tao mình cần thêm chút thời gian để suy nghĩ Huyền ạ, mọi thứ nó đột ngột quá tao không thể cho mày câu trả lời bây giờ được mong mày thông cảm.”

Huyền nghe rồi gật đầu xuôi xuôi rồi liền tha cho tôi, cả hai bước ra khỏi con hẻm lên xe sau đi về mà không nói thêm một lời nào.

***

“Thôi tao về nhá, mai gặp sau.” Tôi thả Huyền xuống rồi phóng xe về nhà.

Tự nhiên khó xử thật, không biết mai gặp mặt nói chuyện kiểu gì bây giờ nữa. Con Huyền cũng xinh thuộc hàng hoa khôi của khối mà lại đi thích đứa như mình, chả hiểu nổi nó nghĩ gì nữa.

Tôi cứ nghĩ vu vơ như vậy rồi về nhà lúc nào không hay, thời gian cũng đã về chiều, tôi bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Hân vẫy vẫy tay lon ton chạy lại.

“Anh Huy! Về rồi à, em vừa đi chơi sinh nhật với đám bạn về xong, phải công nhận nhờ anh mà giải thích với chúng nó mệt ghê đấy.”

Nhìn Hân vô tư hồn nhiên như vậy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Tức là bây giờ rảnh đúng không? Nếu thế thì anh đang cần mày tư vấn tí.”

“Hử? Cũng được thôi, thế có chuyện gì?” Hân nhìn tôi, tò mò hỏi.

“Thôi vào nhà trước đi, mẹ anh đang đi chợ nên chắc không có nhà đâu.”

Nói rồi tôi dắt xe vào nhà cùng với Hân bám theo đằng sau.

“Thế có chuyện gì?” Hân vắt hai tay ra sau thắt lưng, ưỡn ngực ra phía trước như một chú chim sẻ rồi hỏi.

“Cứ bình tĩnh, vào nhà ngồi đã, mà quà sinh nhật này, gần một củ nên giữ cho cẩn thận đấy.” Tôi nói rồi ném túi quà đã chuẩn bị trước cho Hân.

“Oái!? Anh không đưa bình thường hơn được à?” Hân lúng túng bắt lấy, phồng má phụng phịu mà trách móc. “Uầy! Đẹp thế! Anh đeo cho Hân đi.” Nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch của nhỏ khiến tôi phải bất giác bật cười.

“Sao bọn con gái cứ thích được đeo cho thế nhờ? Cả Huyền cũng thế.”

“Khoan đã, anh cũng tặng vòng cổ cho chị Huyền à?”

“À không, lắc tay thôi.”

Tôi ngồi xuống bàn uống nước, Hân ngồi cạnh tôi tự nhiên rót cho mình một cốc nước rồi đưa lên miệng.

“Huyền nó vừa tỏ tình với anh xong.”

Hân phụt hết ngụm nước trong miệng, trừng mắt nhìn tôi như vẫn còn chưa tin vào tai mình.

“Anh nói lại xem nào? Chị Huyền á?”

“Anh biết là khó tin nhưng mà có thật, nó còn bảo cái gì mà ghen tị với mày nữa.”

“H-hả? Còn hơn cả khó tin ấy, anh kể chi tiết đầu đuôi xem nào.”

Tôi kể lại rõ sự tình từ việc đi chọn quà cho Hân cho đến khi tôi và Huyền ra về, đương nhiên là có lược bớt vài phần lúc hai đứa trong con hẻm.

“Thế anh định trả lời thế nào?” Hân ngồi lặng im trông có vẻ trầm ngâm.

“A-anh không biết… Huyền cũng xinh đấy, thậm chí nhất khối nữa, nhưng mà nghĩ về việc ở bên cạnh nó thì hơi khó để tưởng tượng, ngoài ra thì anh vẫn chưa tìm được lí do nào để từ chối cả.”

Hân thoáng im lặng rồi nói. “Thế bây giờ em nói là em cũng thích anh thì sao?”

“Đến cả mày nữa à? Đã bảo mày cũng chỉ như e-“

Chẳng để tôi kịp nói hết câu Hân đã ôm hai tay bá lấy cổ tôi mà ôm, gắn chặt môi mình vào tôi.

Nhỏ tách ra khỏi tôi sau khoảng vài giây rồi hỏi với đôi môi run rẩy. “Anh vẫn còn coi em là em gái được đấy à? Em thực sự nghiêm túc đấy anh biết không?”

Tôi cố quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ. “T-thật à? Anh đã nghi nghi nhưng mà vẫn chưa chắc là mày thích anh thật đâu, với lại… không những nghĩ tới việc ở bên mày anh thấy cũng không tệ mà việc không có mày bên cạnh còn khó tưởng tượng hơn ấy chứ.”

“Như vậy có nghĩa là…”

“Anh nghĩ là anh cũng thích mày, à không anh anh yêu em Hân ạ, như vậy mới phải chứ đúng kh-”

Hân ôm chầm lấy tôi, vùi mặt sau vào lòng tôi mà òa khóc. “Chứ anh còn định chờ bao lâu nữa đây hả, cuối cùng cũng phải để em nói lời yêu trước là sao? Con trai mà thế à, người ta bật đèn xanh như thế rồi mà vẫn còn không chắc, anh có phải đàn ông không đấy?”

“Có thật mày yêu anh không mà trách móc kinh thế Hân?” Tôi cười cười gãi đầu.

“Chính vì em yêu anh nên mới nhiều thế sao cái đồ kém nhạy cảm.” Hân nắm tay lại vỗ vào ngực tôi mấy cái  ra điều giận dỗi rồi lại ngay lập tức ghì chặt lấy tôi lần nữa.

Tin tin.

Vừa lúc đó mẹ tôi đi chợ về và bước vào nhà.

“Đấy! Tao hỏi là tao sắp có cháu bế có sai đâu mà còn cãi.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chuyện có thể đã phát triển thêm rất nhiều dù cho có một số lỗi về mặt tiến triển. Kỳ vọng vào những dự án tiếp theo của Author.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hơi muộn nhưng tôi đã viết bộ mới rồi đây, tuy không còn flirting nữa nhưng mà tôi dồn khá nhiều sức vào đấy. Mong ông ủng hộ.
Xem thêm
Tôi không biết tôi nên vui hay buồn vì cuộc sống nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
I feel you bro
Xem thêm