Khủng Bố Dị Giới Dưới Hìn...
Nhện sát thủ Thỏ ú nghèo đói
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 7. Một Ngày Bình Yên(Cho Ai Đó)

11 Bình luận - Độ dài: 3,561 từ - Cập nhật:

Sau khi nuốt thứ đá gây ảo giác không rõ nguồn gốc mà bạn mình đưa cho, cậu tỉnh dậy sau vài giờ hôn mê sâu. Khi thức giấc, đập vào mắt Long là gương mặt của Amber đang kề sát với mặt mình, chỉ cách có tí xíu. Bỏ qua việc cậu suýt theo phản xạ tự vệ và quật một phát thẳng vào đầu của hắn thì Long quan tâm đến điều khác hơn.

Trời cực kỳ tối, chỉ có ánh trăng le lói là nguồn sáng duy nhất giúp cậu có thể quan sát màn đêm mà không dùng đến mắt tầm nhiệt. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, lâu lâu có tiếng gió thổi heo hút làm lá cây nhẹ nhàng đung đưa. Không khí thật yên bình nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương. Ấy vậy mà Long lại cảm nhận được chút nhiệt lượng ấm áp của cơ thể người tỏa ra từ đùi của Amber, thứ mà cậu đang gối đùi lên.

Cảm giác này...anh có cơ thể rồi?

Long nói thầm, cố truyền suy nghĩ của mình cho cái gối hình người mà cậu đang nằm lên. Vẫn còn vô cùng mơ ngủ và chưa đủ khả năng để tạo mấy suy nghĩ phức tạp. Long cố vươn người dậy, nhưng từng thớ cơ trong cơ thể cậu đều điên cuồng biểu tình như thể vừa bị ép đi tập gym liên tục suốt nhiều giờ liền. Cảm giác đau nhức và mệt mỏi khiến Long dừng nổ lực thảm hại trong việc di chuyển của mình.

"Ừm, có cơ thể rồi. Và cô đừng cử động vội, nằm nghỉ ngơi hoặc ngủ tiếp đi."

Nghe thấy vậy, trong đầu Long bắt đầu hình thành mấy câu hỏi và những giả thuyết cứ nổ đùng đoàn liên tục, nhưng trong tình trạng không khác gì cọng bún như hiện tại thì cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm yên và không phản đối, vì chỉ việc nhúc nhích nhẹ phần đuôi đã đau điếng người rồi.

Đã hiểu...nhưng...giải thích xíu đi...bạn hiền...

Bây giờ thì mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. Đến cả việc nghĩ thầm trong đầu cũng dần trở nên khó khăn khi suy nghĩ của cậu đứt đoạn và đầu óc thì cứ lâng lâng, khiến Long tự hỏi liệu mình có bị Amber chuốc thứ thuốc đen tối nào đó trong lúc ngủ hay không.

"Cô vừa tiến hóa...ít nhất thì xong một nửa. Khung xương và cơ thể bên ngoài đã thay đổi cả rồi nhưng nội tạng và cơ bắp thì chưa đâu. Chúng đang biến đổi liên tục nên...sẽ hơi đau và khó chịu một chút."

Long chửi thầm và nhăn nhẹ mặt. Nhưng cơn đau khiến cậu vội vàng ngừng tạo biểu cảm ngay lập tức. Lúc trước tên này đâu có nhắc đến mấy cái tác dụng phụ kinh khủng này? Đúng là lừa đảo trắng trợn.

Vậy...còn...ư...

Cậu muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng sự tỉnh táo lúc này đã tan thành bọt biển. Chấp nhận số phận, Long để cơn buồn ngủ nhấn chìm bản thân.

Và cậu mất ý thức.

.....

.........

..............

Tỉnh dậy lần nữa. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán lá trên cây, làm nền cỏ của khu rừng lốm đốm những mảng ánh sáng. Tiếng mấy con chim khổng lồ gào thét trên trời vang lên như thường lệ khi chúng bận rộn hủy diệt mọi thứ. Sinh hoạt thường ngày điển hình ấy mà. Một cơn gió nhẹ phả lên vảy Long khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Thật là một buổi trưa tuyệt vời để không làm gì cả.

Cẩn thận nhúc nhích thật từ tốn, khi chắc chắn không còn thấy đau thì vươn người dậy hoàn toàn. Long xoay đầu xung quanh tìm kiếm bóng dáng Amber. Kẻ đã biến mất, nhưng vẫn để lại dấu vết là một đống bước chân dẫn thẳng vào trong rừng và về phía con suối.

Không chỉ thế, không gian nơi cậu sinh hoạt cũng thay đổi rõ rệt. Cái chồi lá rách nát đã bị đổi thành nguyên căn nhà tinh xảo có thể chứa cả một gia đình. Nó là kiểu nhà sàn được tạo hoàn toàn từ gỗ. Chất gỗ vẫn còn mới tinh và sạch sẽ, chứng tỏ nó vừa được xây không lâu. Phần vỏ ngoài thô ráp được cạo sạch trước khi dùng để xây thế nên căn nhà trông khá đẹp. Chỉ có điều vị trí xây hơi lạ mà thôi.

Thấy căn nhà đột ngột mọc lên, Long nhanh chóng trở nên cảnh giác và núp vào một bụi cây bên hông nó. Sẵn sàng cho người chủ thăng thiên nếu hắn bước ra và có ý định tấn công cậu. 

Chuyện quái gì đây? Sao đột nhiên lại mọc ra một ngôi nhà ở giữa rừng thế này...và Amber đâu rồi!?

Tiếng bước chân đều đều cắt đứt dòng suy nghĩ của Long. Dựa theo âm lượng thì đó là một người nặng ít nhất 90 kí. Ngoài ra còn có âm thanh của thứ gì đó vùng vẫy và tiếng nước bắn tung tóe. Tên này đang rất lớn, ướt sũng và đang cầm theo vài con cá.

Cậu nhìn qua bụi cây và cố quan sát hình dạng của kẻ xâm nhập. Hắn có dáng người cao, hơi gầy, hông giắt trườn kiếm và toàn thân mặc nguyên bộ giáp kim loại nặng trịch bao lấy toàn thân. Chỉ chừa lại mỗi hai bàn tay, có lẽ để giúp nắm lấy tụi cá chắc hơn. Hắn đột nhiên nhìn xuống đất ngay vị trí mà ban nãy Long nằm và tỏ ra hốt hoảng.

Hiểu rồi, tên này chắc chắn đã bắt cóc mình lúc đang bất tỉnh và đem đến đây để ăn thịt. Nhìn cách hắn lo lắng khi thấy con rắn mà hắn đem về nướng đột ngột biến mất là hiểu. Có khi Amber bị luộc ăn luôn rồi cũng nên!

Lao ra từ bụi cây và trườn thẳng đến từ phía sau người đàn ông. Long tặng cho hắn một phát đập thật mạnh vào đầu. Tên mặc giáp ngã xuống đất và đánh rơi hai con cá, chiếc mũ kim loại móp vào một lỗ to tướng. Nhưng có vẻ do chất lượng mũ rất tốt nên chẳng có tí máu nào cả. Hắn nhanh chóng đứng bật dậy, rút kiếm ra từ hông rồi nhắm thẳng vào cổ Long. Nó nhanh đến mức khiến cậu chuẩn bị tinh thần đầu lìa khỏi xác nhưng lưỡi kiếm đã dừng lại khi chỉ cách cơ thể Long có vài xăn ti mét.

"Cô..."

Cả Long và tên lạ mặt đều tỏ ra bất ngờ và dừng chiến. Tên mặc giáp thở dài rồi đút kiếm lại vào bao, trước khi tháo cái mũ giáp đã bị lõm một lỗ lớn ở sau đầu xuống và để lộ danh tính. 

Hắn là...! Không ai khác ngoài Amber. Bằng một cách nào đó mà tên này đã đào ra được một bộ giáp kim loại và mặc nó lên, khiến Long hiểu lầm rằng đó là một tên lạ mặt đã bắt và có ý định ăn thịt cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi bất tỉnh vài ngày và khi tỉnh dậy thì nguyên căn nhà gỗ khan trang mọc lên, anh thì mặc nguyên bộ giáp nặng. Tôi cứ tưởng là kẻ thù không đấy!

"Ta có cơ thể rồi, nên tự xây nên mấy thứ này thôi."

Long sực nhớ ra cuộc trò chuyện vào mấy hôm trước, khi cậu tỉnh dậy lần đầu tiên và nằm gối lên đùi hắn. Lúc đó Amber đã nói rằng hắn đã có cơ thể.

Nhưng...bằng cách nào?

"Cô tiến hoá, ta thăng hạng. Nói thế cho dễ hiểu."

Amber nói một cách ngắn gọn trước khi cuối xuống và nhặt hai con cá mà ban nãy hắn đánh rơi lên. Chúng vẫn còn sống mặc dù đang hấp hối do mang dính đầy đất và cát. Long bối rối không biết phải làm gì tiếp theo nhưng Amber đã quay lưng bước vào trong nhà trước khi cậu có thêm cơ hội nói gì đó.

Bên trong ngôi nhà bắt đầu phát ra tiếng lạch cạch của thứ gì đó vừa mở ra. Mùi thơm của thịt khô bay khắp không khí và khiến bụng Long đói nhẹ. Cậu đã không ăn gì từ lúc bị đưa đến thế giới này tới tận bây giờ và đây là lần đầu tiên Long thấy đói.

Cánh cửa được mở bật ra, Amber trở lại với một cái đĩa trông như được làm từ đất sét trên tay. Bên trong là vài miếng thịt khô, chúng nhăn nheo, có màu đỏ sẫm và toát ra mùi khói. Hắn bỏ một miếng vào miệng ăn và đưa số còn lại cho Long.

Vì không thể nhai nên Long buộc phải nuốt sạch tất cả, nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm. Miễn nó có dinh dưỡng và làm cậu no bụng là được. Amber thì ngồi đó, ngắm nghía cảnh tượng kinh dị khi một con bò sát nguy hiểm mở rộng hàm và nuốt chửng số thịt to hơn cả đầu nó.

"Thế nào?"

Amber hỏi một cách thờ ơ. Như thể hắn đã biết trước câu trả lời những vẫn muốn nói vậy.

Tôi chả cảm nhận được vị gì cả.

Long liếm mép một cách thỏa mãn sau khi ăn xong. Cậu trườn người đến cạnh Amber và dùng đuôi gõ nhẹ vào mũi chân hắn ta.

Anh thật sự làm hết đống này trong một ngày á? Khủng vậy!

"Không. Chỉ là cô đã bất tỉnh khoảng 2 tuần mà thôi."

Long giật mình. Cậu biết mình đã mất ý thức rất, rất lâu. Nhưng tận 2 tuần á? Việc tiến hóa này cũng tốn nhiều thời gian quá rồi đó! Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy hào hứng vì đây là lần tiến hóa đầu tiên của mình. Long quay người định bò đến con suối, nhưng Amber đã chặn cậu lại.

Như thể đọc được suy nghĩ của Long, hắn lấy ra một cái gương nhỏ mà mình đã làm bằng cách nung chảy cát vào hai ngày trước. Cái gương phản chiếu hình ảnh của Long. Nói sao nhỉ...ít nhất thì trông không quá kinh dị.

Cơ thể cậu to hơn một chút và vảy thì sẫm màu đi rõ rệt. Số lượng gai ở đuôi tăng lên, có màu trắng ngà như xương và bốn chiếc to bất thường ở phần chóp, có vẻ được dùng để đâm hoặc chém mục tiêu.

Thay đổi không nhiều lắm nhỉ...tôi đã bất tỉnh cả tuần vì thứ này sao? Có hơi thất vọng một chút.

"Dù sao thì đây mới là lần đầu mà. Cô không thể mong đợi nó sẽ kiểu: "S-Sức mạnh này...! Ta có thể cảm thấy nó đang dâng trào trong huyết quản" được."

Long lơ đi Amber và trườn đến cửa của ngôi nhà. Cậu cố mở nó bằng đuôi nhưng bất thành, và cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn mình mới vào trong được.

Nội thất bên trong căn nhà khá đầy đủ. Một bộ bàn ghế nhỏ được làm từ loại gỗ sẫm màu nào đó mà Long chưa từng thấy. Trên bàn là một cái cối đá và vài loại bột khả nghi nào đó. Cạnh cửa sổ là một cái giường nhỏ đủ cho hai người, chiếc giường được được lót bằng một miếng nệm độn lông thú và được bọc bên ngoài bằng da. Ngoài ra còn có cả chăn nữa.

Xịn phết nhỉ...khoan, số thịt lúc nãy anh để ở đâu?

Ban nãy rõ ràng là tên này đã đi vào nhà, mở thứ gì đó và lấy ra cả tá thịt khô. Đừng có nói là ăn hết rồi đấy nhé?

"Dưới tầng hầm ấy."

Amber đột nhiên nhấc bổng Long lên và dở một miếng sàn gỗ ra. Bên dưới là một chiếc cầu thang dẫn xuống căn hầm được thắp sáng bằng đèn Lồng. Hắn cẩn thận bước từng bước xuống trong khi bế cậu trên tay, cố gắng giữ thăng bằng để không té sấp mặt.

Bên dưới tầng hầm thậm chí còn to hơn diện tích tổng thể của ngôi nhà. Ban đầu Long thắc mắc không biết bạn mình đào đâu ra cái đĩa bằng gốm và bộ giáp sắc. Nhưng bây giờ nó đã được giải đáp.

Tầng hầm là xưởng làm việc của Amber. Dưới đây bao gồm một lò nung lớn, đe sắt, kiềm, búa đập thép...vân vân và mây mây. Rất nhiều dụng cụ để rèn đúc. Ngoài ra còn có cả một xưởng gốm nữa, và trong góc là một cái thùng lớn cạnh giá treo thịt, thứ vừa có thêm hai con cá được treo lên. Bên dưới cái giá treo là một chiếc lò nhỏ đang hoạt động hết công suất, liên tục phả khói để làm khô thịt.

Long há hốc mồm. Cậu không ngờ thằng bạn trông có vẻ ngu ngơ khù khờ(hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy) lại có khả năng làm được mấy thứ này. Một mình hắn thế mà xây được cả cái căn cứ bao gồm xưởng rèn và đồ gốm chỉ trong vòng hai tuần. Thế này thì khoản thời gian tiếp theo cậu chỉ cần thư giãn và để hắn làm hết mọi chuyện là được!

Cơ mà vẫn chưa hợp lý...anh lấy sắt ở đâu ra vậy?

"Nhặt."

Nhặt từ đâu?

"Những gì còn sót lại của một bãi chiến trường."

********

Đùng!!!

Tiếng đại bác được bắn liên tục vang lên, khiến những người đứng gần đó phải bịt tai lại trong đau đớn. Từng viên đạn xông thẳng vào biển quái vật phía trước, khiến mùi thuốc súng, máu và bột xương bay khắp không khí. Trên bầu trời, tầng tầng những đám mây màu đỏ thẫm như máu che phủ mặt trời hoàn toàn, chúng dày đặc đến mức khiến mọi thứ trở nên tối om, chỉ chừa lại thứ ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc đang cố chống chọi trước cơn gió khủng khiếp đang liên tục rít gào. Khung cảnh không khác gì ngày tận thế.

Dưới mặt đất, âm thanh lạch cạch của kim loại va vào nhau, tiếng hét của những chiến binh và người chỉ huy đang liên tục ra lệnh khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu và những thi thể không còn nguyên vẹn của cả các binh sĩ lẫn quái vật

Một hàng dài các hiệp sĩ hạng nặng với giáo và khiên lớn chật vật chống đỡ trước đàn quái thú, trên mặt ai cũng hiện lên nét mệt mỏi và lo lắng, cơ thể lấm lem máu và mồ hôi. Họ cố gắng ngăn cản lũ cốt binh và Undead đang lao lên liên tục như vũ bão nhưng cứ mỗi phút trôi qua lại có tiếng rên rỉ trong đau đớn và một người lính ngã xuống vang lên. Nhưng kể cả vậy, họ vẫn không hề có ý định lùi bước.

Một mũi tên ánh sáng quá cỡ được bắn bởi nỏ khổng lồ lao vụt qua hàng quái vật và những người lính, nhắm thẳng vào con Lich đang đứng sau hậu phương điều khiển mọi thứ. Nhưng tất cả đều chỉ phí công vô ít khi nó đã bị chặn và ném ngược lại bởi một Hắc hiệp sĩ, cận vệ tinh anh của con Lich. 

Thủ lĩnh tối cao của binh đoàn xác chết cười khúc khích qua dây thanh quản đã bị phân hủy một phần của hắn. Tiếng cười trống rỗng và vang vọng khắp chiến trường, khiến các binh lính bất giác cảm thấy lạnh sống lưng như đang ngâm mình trong nước đá. Với một cái phất tay nhẹ nhàng, nó triệu hồi thêm cả trăm con Undead lao về phía trước thế chỗ những con vừa bị tiêu diệt trong lúc chiến đấu.

Thấy cảnh này, vị nữ chỉ huy đập tay xuống hòn đá cạnh mình mạnh đến mứt khiến nó vỡ tan. Sức mạnh của cô vẫn còn đó dù đã trong tình trạng kiệt sức do chiến đấu quá lâu và bị nguyền rủa nặng. Mái tóc vàng kim óng ánh và gương mặt xinh đẹp dính đầy mồ hôi kèm thứ máu đen kinh tởm của xác sống. Đôi mắt xanh như bề mặt biển ánh lên nét kiệt quệ rõ ràng, bộ giáp kim loại hằng đầy vết xước và vết chém do bọn Hắc hiệp sĩ gây ra. Một số đi vào đủ sâu cắt vào da thịt vẫn đang liên tục rỉ máu từ kẻ hở. Thật tàn tạ làm sao.

"Đó là cái quang tiễn cuối cùng của chúng ta rồi."

Cô nắm chặt tay. Đội quân của họ đang trên đường trở về kinh đô thì bị một Lich và binh đoàn xác sống của nó tập kích. Chúng đột ngột xuất hiện từ bìa rừng và tấn công dồn dập liên tục. Thiệt hại và thương vong của phía cô nhiều vô kể. Nhưng đáng nói là việc một con Undead nguyên bản đột ngột xuất hiện khiến vị nữ chỉ huy cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Rất có thể đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà là do các pháp sư của nước láng giềng Eldrick gây ra. Đơn giản vì tỉ lệ một con được hình thành trong tự nhiên là rất thấp.

Đối thủ của họ là một con Lich tiến hóa từ "Undead nguyên bản", ý chỉ một con Undead được hình thành hoàn toàn tự nhiên chứ không phải lính triệu hồi. Chúng vô cùng hiếm và là những con xác sống duy nhất có tiềm năng trở thành Lich và các dạng thây ma cấp cao hơn. Lich cực kỳ mỏng manh nhưng lại có trí tuệ siêu việt và khả năng triệu hồi cốt binh và thây ma ở nhiều cấp độ khác nhau. Muốn tiêu diệt một con thì cần phải vượt qua cả biển lính lác trước, sau đó đến lũ chiến binh skeleton và cuối cùng là mấy tên cận vệ tinh nhuệ, Hắc hiệp sĩ.

Trong suốt mấy ngày qua, tuy nhiều lần thành công vượt qua đám quái vật và tiếp cận được con Lich, nhưng lần nào vị chỉ huy cũng bị chặn lại bởi các Hắc hiệp sĩ. Tuy  mỗi bản thân chúng chẳng thể hạ được cô, nhưng nguyền rủa từ con Lich đã khiến cô suy yếu đi đáng kể và suýt chết vô số lần dưới bàn tay của chúng.

Quá nhiều lần thất bại trong việc triệt hạ mục tiêu khiến vị nữ chỉ huy cảm thấy thất vọng vào bản thân. Undead không biết đau, không mệt mỏi, không sợ hãi. Nhưng binh lính của cô thì có. Tất cả những gì cô đã làm suốt ba ngày qua là lãnh phí mạng sống và thể lực của họ. 

"Chủ tướng! Người không thể tiếp tục được nữa, mau nghỉ ngơi đi!"

Người trợ lý vì quá lo lắng nên đã có hành vi không phải là hét thẳng vào mặt sếp của mình. Cô nàng rơm rớm nước mắt vì lo lắng mặc dù trông bản thân cũng không khá khẩm hơn là bao. Việc sử dụng ma thuật hồi phục liên tục đã rút cạn sức lực và khiến nàng trợ lý khó giữ được tỉnh táo.

"Ta không thể nghỉ ngơi khi binh lính của mình còn chiến đấu được.

Vị nữ chỉ huy nói trong lúc khập khiễng đứng dậy, dùng thanh đại kiếm của mình như điểm tựa trong khi làm điều đó. Cô biết mình không thể chiến đấu trong bộ dạng này, phép cường hóa là cần thiết.

"Niệm phép đi Anderly."

Người trợ lý mặc dù không đồng tình nhưng vẫn răm rắp tuân lệnh chỉ huy của mình. Anderly không quan tâm đến việc bản thân gần như cạn sức lực, thứ cô lo lắng về là mạng sống của chủ tướng. Việc liên tục dùng phép hồi phục và cường hóa sẽ gây áp lực lớn cho cơ thể và có tỉ lệ dừng tim, thứ mà đã xảy ra hai hoặc ba lần và lẽ ra đã giết chết chỉ huy của họ nếu không nhờ vào ma thuật của các Druid.

Sau khi đã cảm thấy khá hơn, vị nữ chỉ huy nâng kiếm lên một lần nữa. Cô hét lớn trước khi lao đến xông pha vào biển quái vật.

"Lũ chó Eldrick! Nếu tao mà sống sót khỏi đấy thì thể nào cũng sẽ có chiến tranh!"

Hiệu ứng cánh bướm rất nguy hiểm. Lần sau nếu bạn chôn xác ai đó thì hãy cân nhắc tỉ lệ gây ra một trận chiến quy mô lớn giữa hai quốc gia.

Ghi chú

[Lên trên]
Tuần sau là thi rồi, sủi đây.
Tuần sau là thi rồi, sủi đây.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bác tác ra chap lâu qué
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tới mùa thi rồi bác ơi, với nhện đang đảm nhiệm một lúc hai bộ nên phải chia bớt thời gian ra cho bộ kia :<
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Long sau tiến này tiến hóa có thành người ko tác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có chứ bác
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Long báo quá ròi, Amber chắc cũng mệt mỏi lắm
Xem thêm