• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Ván bài với Tầng mây

0 Bình luận - Độ dài: 4,532 từ - Cập nhật:

Sau buổi gặp định mệnh lần trước, Tamayo đã hẹn tôi ở lại sau giờ tan trường. Địa điểm thì vẫn là chỗ cũ, nơi chúng tôi tình cờ bắt gặp nhau. Tôi vẫn chưa thể tin được rằng sẽ có ngày tôi được "Tầng mây xa vời" hẹn riêng ra thế này. Nhịp tim tôi tăng lên từng giây, cứ nghĩ đến cảnh cô ấy có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào làm tôi đứng ngồi không yên. Tan học cái là tôi phi thẳng ra đây luôn. Một phần tôi không muốn mình trở thành người bị đợi, một phần là do tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bản thân không lộ ra bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài khi Tamayo đến. Trời ơi! Đậu má tim đập nhanh quá! 

“Chào Akai! Tớ xin lỗi vì trễ nhé! Cậu biết đó, thoát khỏi đám con trai bám đuôi làm tớ tốn kha khá thời gian và sức lực đấy!”

Sau khoảng một lúc đợi, chắc khoảng mười phút thì Tamayo cũng đến. Trông cô ấy thở gấp do chạy khỏi đám con trai mà tôi thấy Tamayo thật đáng thương. Chả lẽ hôm nào cô ấy cũng phải chạy trốn như vậy sao?

“Không sao!” Tôi cười khổ và xua tay. “Tớ cũng chỉ mới chờ một tí thôi!”

“Akai! Bắt lấy này!” Tamayo vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc bánh bông kem vị dưa gang và ném về phía tôi, khiến tôi suýt nữa thì không phản ứng kịp để bắt lấy nó.

“Cái này là gì vậy?”

“Là để cảm ơn cậu chai nước hôm qua đấy! Chúng ta đã là bạn rồi nên cũng phải có qua có lại chứ! Mà tớ không biết cậu thích loại nào nên tớ đành mua loại tớ thích vậy! Hihi...”

Thật lòng mà nói tôi đã định từ chối khi biết đây là quà đáp lễ cho cho chai nước làm quen lần trước của tôi, bởi bếu không có nó thì có lẽ chẳng có cơ hội với “Tầng mây xa vời” Tamayo đây, chứ đừng nói là một buổi hẹn riêng tư bí mật thế này. Nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng như một người bạn cùng nụ cười tinh nghịch vừa nãy thực sự đã đánh gục mọi dự định và khách sáo. Ôi! Tôi quả thực là may mắn khi chứng kiến phần ấm áp này của Tamayo mà.  

Và nếu đám con trai còn lại biết chuyện này giữa tôi và Tamayo, tôi nghĩ rằng chúng sẽ tế sống tôi mất. Ha ha...

“Nếu vậy thì tớ cảm ơn nhé!” Tôi ngay lập tực gạt phăng đi những suy nghĩ đáng sợ vừa thoáng hiện kia đi, và gật đầu cảm ơn Tamayo.

Một món quà từ chính “Tầng mây” Tamayo quả thực là vô giá trong mắt đám con trai trong trường, trong đó có cả tôi, và nó thậm chí có thể đem đấu giá trên chợ đen của trường với mức giá cực kì cao. Nhưng tôi sẽ không phải loại bán rẻ lòng tin của Tamayo, người mà chắc chắn xem tôi như một người bạn. Vậy nên để chứng minh bản thân khác với phần còn lại, tôi đã ngay lập tức bóc vỏ chiếc bánh, cắn liên tiếp ba miếng thật to và tấm tắc khen ngon cùng ngón cái giơ cao.

Thấy vậy Tamayo liền nở một nụ cười hài lòng và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“May quá! Tớ còn sợ là cậu không thích nó cơ!”  

“Không không! Ngon thật đấy! Tớ thích... A!”  

Chết dở rồi! Lẽ ra tôi không nên trả lời khi trong miệng vẫn còn ngậm đầy bánh thế này chứ! Tôi bị nghẹn rồi! Khó thở quá!

Tôi đưa một tay ra, cố với tới Tamayo và ra tín hiệu cầu cứu cho cô ấy, trong khi còn lại thì. Ban đầu thì Tamayo có vẻ bối rối khi nhìn tôi, với vẻ mặt như thể đang nhìn một người diễn trò hề hơn là đang trong tình trạng nguy cấp. Nhưng chỉ ngay sau khi hiểu ra, cô ấy đã thốt lên một tiếng bất ngờ rồi mới bắt đầu cuống cuồng tìm lấy chai nước trong cặp giúp tôi.

Tôi chộp ngay lấy chai nước mà Tamayo đưa và tu một ngụm thật to.  

Phù! Cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy! Dễ chịu hơn hẳn!

“Xin lỗi nhé, Akai! Tớ phản ứng không được nhanh nhạy lắm!” Tamayo nói.

“Không sao! Mà cũng không trách cậu được. Chắc ngoài mấy ông chú công sở muộn làm đến mức gặm bánh mì trên tàu điện ra thì chẳng mấy khi được thấy một người nghẹn bánh đâu. Ha ha...”  

Chết rồi! Câu đùa nhạt tuếch vừa rồi thì có thể chọc cười được ai chứ? Đến tôi còn chẳng cười nổi mà. Mà biết làm sao đây, tôi cũng chỉ muốn gỡ lại chút danh dự trước cái tình huống xấu hổ vừa rồi trong mắt Tamayo thôi mà! Và với một đứa không hề có tí kinh nghiệm giao tiếp bạn bè như tôi thì sao mà có thể pha trò trước một ai đó được chứ. Trời đất ơi! Hình tượng của tôi chắc là đang tụt dốc không phanh trong mắt Tamayo rồi!

“Đúng thật ha! Ha ha... Tớ thường đi học sớm lắm nên cũng chưa thấy điều đó bao giờ.”  

Hả? Cậu ấy cười thật sao? Khiếu hài hước của cô nàng này thật sự tệ đến mức nào chứ?

Mà thôi kệ đi! Miễn là tôi thoát được khỏi cái tình huống bẻ mặt kia là được!

Rồi sau màn giao tiếp qua lại mà tôi thật chẳng thể hiểu nổi thì chúng tôi lại im lặng quay đi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống đằng sau những toàn nhà phía xa. Vầng dương đỏ rực như hòn than âm ỉ trên bầu trời kia đang nhuộm sắc cam lên vạn vật, khi những cơn gió lạnh nhẹ nhàng mang theo mùi hương của phố thị cuối ngày phảng phất giữa chúng tôi.

Đúng là một tình huống khó xử khi có một cặp nam nữ ở riêng với nhau giữa cái quang cảnh đợm buồn này.

Nhưng rồi Tamayo chợt lên tiếng.

“Rốt cuộc thì bạn bè thì làm gì với nhau nhỉ? Tớ không có nhiều bạn nên cũng không rành lắm.”

“Ờm...” Tôi ậm ờ khoảng vài giây để suy nghĩ, nhưng rốt cuộc lại trả lời. “Chịu thôi! Tớ cũng không có bạn nào! Cứ hết giờ học tớ lại lang thang đây đó rồi về nhà thôi!”

“Ể...? Tớ tưởng bạn bè gọi cậu là Akai?” Tamayo nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ sự tò mò.

“Đó là những năm sơ trung thôi. Lên cao trung tớ chẳng quen được ai cả. Bạn bè cũng học trường khác, hoặc có bạn bè mối cả rồi!”

Tamayo ồ lên một tiếng kinh ngạc. Và để cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại vào ngõ cụt, tôi đành phải dùng đến vũ khí bí mật mà đã chuẩn bị trước thôi.  

“Chúng ta chơi một trò chơi nhé?”

Nói rồi tôi lục cặp và lấy ra một bộ bài tây. Tamayo thấy thế thì hơi chau mày, bối rối.

“Bài sao? Mà tớ không biết chơi bài.”

“Không phải chơi bài! Nhưng sẽ còn thú vị hơn thế nhiều!” Tôi lắc đầu.

Rồi không để Tamayo nói gì thêm, tôi bắt đầu xào bài và xếp đủ năm mươi hai lá bài ra trước mặt cả hai chúng tôi.

Tamayo tròn mắt nhìn những là bài trước mắt đầy trông chờ, và tôi bắt đầu giải thích.

“Đây là trò chơi để những người bạn làm quen và tìm hiểu nhau, tớ học lỏm được từ lũ bạn sơ trung đấy! Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ lần lượt bóc hai lá từ năm mươi hai lá bài ở đây, ai bóc trúng một đôi thì sẽ được hỏi người đối diện một câu hỏi và tiếp tục lượt. Còn nếu không thì mất lượt.

Và từ những câu hỏi đó, chúng ta có thể đào sâu vào những câu chuyện thú vị của nhau để hiểu nhau hơn, nếu cậu muốn hoặc tò mò.”

"Năm mươi hai lá bài, mỗi đôi thì được một câu hỏi, vậy là tổng có hai mươi sáu câu hỏi! Chia đều thì mỗi người có thể hỏi mười ba câu sao? Nghe cũng hay đấy!” Tamayo lẩm bẩm và gật gù với ánh mắt háo hức.

Và không để phải chờ đợi lâu, tôi nhanh chóng xin phép được chơi lượt đầu trước để làm mẫu cho Tamayo. Tôi bắt đầu với lá bài ngay dưới chân, gần tôi nhất và bóc được lá át bích. Rồi tiếp theo, tôi chọn lá gần Tamayo nhất và lật lên. Đó là lá K cơ.

Tôi đứng hình mất vài giây. Ra vậy! Lá nhỏ nhất gần tôi nhất là cho tôi và lá lớn nhất gần Tamayo là cho cô ấy sao! Đến cả bài tây còn khẳng định khoảng cách khổng lồ giữa chúng tôi kia mà. Ha ha ha! Hài hước thật đấy, quý ngài định mệnh à!

“Vậy cậu mất lượt rồi, Akai!” Tamayo nói.

“Ờ!” Tôi thở dài và mỉm cười. “Đến lượt cậu đấy!”

Tamayo đưa tay lên miệng, ra vẻ suy tư và lẩm bẩm.

“Nếu đây là K, bên kia là át! Vậy thì...”  

Chọn đại một và lật lên, Tamayo có được át cơ, và cứ thế, cô nhanh chóng lật tiếp con át bích vừa nãy của tôi để có được câu hỏi đầu tiên.

Tamayo nở một nụ cười rạng rở của một người chiến thắng, vỗ tay và reo mừng như một đứa trẻ con, và tôi thầm biết ơn số phận bởi có lẽ ngoài tôi lúc này ra thì trong trường này chắc chưa ai từng nhìn thấy điệu bộ này của “Tầng mây xa vời” đâu.

“Vậy câu hỏi đầu tiên của tớ đây!” Tamayo đảo mắt, suy nghĩ. “Cậu, Akai,... Tớ muốn hỏi về mối quan hệ của cậu với chị cậu!”

“Nhưng tớ đã kể hôm qua rồi còn đâu! Đó là một bà chị hay đấm tớ, nhưng sẽ giúp đỡ và bảo vệ nếu tớ cần!”  

Tôi cảm thấy có phần khó hiểu với câu hỏi của Tamayo, nhưng cô ấy đã lắc đầu với lời giải thích của tôi.

“Không phải! Tớ muốn biết... liệu chị cậu đối xử như thế nào hằng ngày với cậu ấy!”

“À!” Tôi gãi đầu. “Nói thế nào nhỉ. Như tớ nói ngày hôm qua ấy, chị tớ sẽ đấm tớ mỗi khi rảnh với lí do là giải stress sau những buổi tập bóng chuyền trong trường ấy. Nhưng dáng vẻ chị ấy chỉ như đấm yêu thôi, dù đau không thể tả được luôn ấy, nên tớ cũng chẳng để tâm hay giận hờn gì đâu! Đôi lúc chị ấy còn giành việc nhà, hay là mua quà về mỗi khi chị ấy đi chơi nữa! Thậm chí chị ấy còn bảo là sẽ đập nhừ tử đứa nào dám đánh tớ nữa kìa! Nghe thì tình cảm thật đấy, nhưng chị ấy lại bảo là chỉ có chị mới được đánh tớ thì tớ mới hiểu lí do! Lúc đó thì cạn lời luôn!”

Rồi trong lúc Tamayo còn đang chăm chú lắng nghe, tôi khẽ chúi người tới trước và nhỏ giọng, mắt đánh ra xung quanh như thể lảng tránh ai đó nghe lén, dù lúc đó chỉ có mỗi chúng tôi mà thôi.

“Mà này bí mật nhé! Tớ thấy mừng là chị ấy bỏ đấu vật từ nhỏ ấy! Nếu không thì giờ mỗi lúc chị ấy xả stress thì tớ nhừ xương mất!”

Tamayo khẻ mỉm cười với những gì được nghe.

“Hai chị em cậu thân thiết quá nhỉ!”

“Thế còn chị cậu thì sao? Chị ấy và cậu có giống vậy không?” Tôi hỏi lại.

Nhưng Tamayo chỉ thở dài và lắc đầu.

“Không đâu! Giờ tớ và chị như hai người xa lạ vậy. Ở nhà hay ở trường chẳng thèm hỏi han hay nói chuyện gì cả. Lần trước chị ấy cứu tớ khỏi những đàn chị có lẽ chỉ trách nhiệm thôi, chứ tớ chẳng cảm thấy tí sự quan tâm hay lo lắng gì cả!” Tamayo nói với khuôn mặt đợm buồn.

“Tớ hiểu mà! Tớ biết là không phải ai cũng có những mối quan hệ huyết thống thân thiết, và có vẻ mối quan hệ của hai người không được tốt lắm nhỉ.”

 Tôi cố thể hiện sự đồng cảm của bản thân, nhưng lại không thể. Tôi vẫn luôn tâm đắc với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng có vẻ như lần này nó đã phản bội lại tôi rồi, và thậm chí bây giờ tôi chẳng còn lời an ủi nào tử tế hơn nữa cơ.

Bầu không khí quanh dần chùng xuống, và cách để không làm mọi thứ tồi tệ hơn chính là chuyển chủ đề câu chuyện.

“Vậy... vẫn là lượt cậu đấy, Tamayo!” Tôi mở lời.

“À phải rồi nhỉ!” Tamayo giựt mình khi được gọi và bắt đầu bốc bài. Cô bốc những lá bài ngẫu nhiên và không còn sự tính toán cẩn thận như trước nữa, và tất nhiên với ba bích và hai rô, chúng chẳng thể ghép thành đôi để cô có thể hỏi một câu hỏi khác.

Tôi thì vẫn im lặng và thực hiện lượt bốc bài của mình, và thần may mắn đã mỉm cười với tôi khi hai lá ngẫu nhiên tôi bốc lại ra một đôi chín.

“Vậy giờ là câu hỏi của tớ đây!”  

Tamayo nhìn tôi, mắt trông chờ.

Nhưng tôi hỏi gì bây giờ nhỉ? Chẳng phải Tamayo nổi tiếng đến mức có quá nhiều thông tin về cô ấy rồi sao.

“Vậy thì...” Tôi ngẫm nghĩ trong đôi chút, rồi quyết định bằng một câu hỏi đơn giản vừa nghĩ ra. “Tớ muốn hỏi về bí quyết học tập của cậu là gì mà lúc nào cũng có kết quả cao vậy? Tớ thì lúc nào cũng ở mức khá và trung bình thôi nên tớ muốn tìm hiểu từ người giỏi hơn. Hay cậu là người có tư chất giỏi sẵn nhỉ?”

“À đơn giản thôi mà! Tớ không có bạn, nên tớ dành nhiều thời gian cho học tập, chỉ vậy thôi. Chứ tớ chẳng có tí năng khiếu hay gì đâu.”

Tôi gật đầu, ra hiệu đã thỏa mãn với câu trả lời mà chẳng cần phải hỏi gì thêm.

Tamayo cũng chẳng thắc mắc tại sao tôi không tìm hiểu nhiều hơn và lật bài. Cô lại có được đôi khác và bắt đầu hỏi.

“Vậy Akai! Nói cho tớ biết thú vui của cậu khi ở một mình là gì! Cậu làm gì khi rảnh rổi, tất nhiên là ngoài việc học ra?”

“Tớ hay xem phim, nghe nhạc và đôi lúc là dạo phố để hóng mát và khoay khỏa đầu óc...”

Nhưng không để tôi trả lời hết câu, Tamayo đã nói chen vào và ngắt lời tôi, đôi mắt rực sáng lạ thường.

“Cậu xem phim thể loại gì?”

“Thể loại nào cũng được, miễn là nó hay!”

“Hành động cháy nổ và tình cảm lãng mạn thì sao?”

“Cũng được! Miễn là nó hay là tớ xem!”  

Tôi đã không hề nhận ra, nhưng Tamayo đang dần nhoài người về phía tôi, vẻ hứng khởi trên khuôn mặt không những không mất đi mà ngày càng rạng rỡ hơn.

“Còn thể loại nhạc thì sao?”

“Như phim! Tất cả thể loại, miễn là nó hay!”

“Nhạc tiếng anh thì sao?”

“Thật lòng thì tớ khá dễ thích những bài nhạc tiếng anh đấy! Giai điệu dễ hợp gu tớ, và một phần cũng giúp tớ luyện nghe tiếng anh nữa!”

Sau một tràng những câu hỏi tới tấp dành cho tôi, Tamayo thở hắt ra và hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt phấn khởi và bừng sáng như mặt trời buổi ban mai. Một cảnh tượng thật dễ say đắm lòng người.

“Ha! Tớ không ngờ chúng ta có nhiều điểm chung vậy á, Akai! Được chia sẻ niềm vui và sở thích với cậu thì thích thật đấy! Ha ha!”

Mặt tôi đơ ra vì ngạc nhiên. Có thật là chúng tôi có nhiều sở thích chung đến vậy sao? Hay đó chỉ là một ngộ nhận từ một “Tầng mây xa vời” đã quá lâu rồi chưa được thân thiết và chia sẻ bạn bè? Nhưng chưa có câu trả lời thì Tamayo đã ngắt mạch suy nghĩ tôi bằng một tiếng vỗ tay.  

“Được rồi! Vừa nãy tớ hỏi hơi nhiều, nhưng tớ vẫn còn một câu hỏi nữa! Vậy nên nếu lượt tiếp theo tớ lại thắng tớ sẽ hỏi nó!”

Tamayo chà mạnh hai tay vào nhau như để lấy tinh thần và tích tụ may mắn cho bản thân. Và quả thật may mắn đã đứng về phía cô ấy khi lượt này, chỉ với hai lá bài ngẫu nhiên cũng khiến cho Tamayo có một đôi.

“Hay lắm! Ha ha!”

Tamayo bật cười như một người quá may mắn trong ngày hôm nay, trong khi não tôi thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra.  

“Đây sẽ là một câu hỏi mang tính cá nhân và kì quặc đấy, Akai! Tớ biết là cậu có đấy, vậy nên hãy cho tớ biết những hành động và suy diễn trong đầu cậu trong lúc đang ‘feel’ âm nhạc đi!”

Tôi trố mắt nhìn Tamayo. Cái câu hỏi quái quỷ gì thế này cơ chứ? Tại sao cô ấy lại quan tâm đến điều đó thế chứ? Tôi đồng ý là ai cũng có những mơ mộng của riêng mình, nhưng có cần phải nói ra thế không? Xấu hổ chết mất!

“Thế nào, Akai? Cậu trả lời được không?” Tamayo lại mỉm cười nhìn tôi.

“Thôi được! Tôi sẽ nói!”  

Thật sự chẳng hiểu nổi là với nụ cười kia của Tamayo, tôi đã chấp nhận vứt bỏ mọi xấu hổ trong lòng và nói toẹt ra tất cả cho Tamayo.

“Tớ thường hát trong nhà tắm, với micro là vòi sen! Tớ cũng hát khi nghe nhạc trong lúc làm bài tập nữa, và đôi lúc, tớ hát nhép say sưa đến nổi quên mất rằng bản thân còn có bài tập để giải quyết đấy!”

“Chưa hết đâu, Akai! Cậu còn một ý nữa phải trả lời đấy!”

“Đôi lúc tớ cũng nghĩ về nó, rằng nếu tớ thật sự đi theo nghiệp âm nhạc thì tớ sẽ viết ra những bài hát thế nào. Tớ đã thử hỏi chị hai, và chị ấy luôn thuyết phục tớ rằng nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ đứng giữa một ngả rẽ lớn của cuộc đời đấy!”

“Đó là...”  

“Đó là, hoặc là tớ sẽ làm nhạc kiểu u ám và dị dị như Bellie Ellish. Điều đó có lẽ xuất phát từ cái tính cách trầm và cái biểu cảm lầm lì của tớ.”

Rồi Tamayo nở một nụ cười đầy mờ ám, rộng đến mức nhe cả hàm răng.

“Và cái còn lại là...”

“Hoặc là...” Giọng tôi nhỏ dần, và tôi cũng cố lảng tránh ánh mắt Tamayo. “...Tớ sẽ nhảy lắc đít như Ariana Grande trong bài 7 rings!”

Nghe vậy, như một quả pháo nổ, Tamayo ôm bụng và bật cười thành tiếng thật to, đến mức mà tôi lo sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy và chạy đến đây. Mà chuyện đó liệu có quan trọng không, khi mà chỉ trong một buổi chiều nay, tôi đã bị mất mặt trước hoa khôi của trường đến hai lần chứ? A...! Chắc tôi đào cái lỗ nào để chui xuống mất thôi! Chẳng có mặt mũi nào để sống nữa mà!

“Á ha ha ha... Xin lỗi nhé, Akai! Lẽ ra tớ không nên cười, nhưng mà... ha ha ha... nhảy lắc đít như Ariana Grande á? Á ha ha ha...”

Tamayo thì vẫn chẳng ngừng được tràng cười của mình, trong khi tôi chỉ biết ôm lấy mặt mình mà thôi.

“Này, Akai! Nếu cậu là Ariana Grande thật á, thì tớ khá chắc là có ai đó ngoài kia ước trở thành Cardi B với cái mỏ hỗn đấy! Ha ha ha...” Tamayo lại bồi thêm.

Ôi trời ạ! Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây? Tôi chết vì xấu hổ thật mất trời ơi! Nếu đã vậy thì tôi đành xử lí vậy thôi!

“Còn cậu thì sao, Tamayo? Tớ cũng tò mò muốn biết lắm đấy!”

Nghe được câu hỏi, Tamayo cố gắng nén tràng cười của mình và trả lời, và có lẽ không thành công lắm khi đôi lúc cô chẳng giữ được mà phun ra những tiếng cười không kiểm soát.

“Tớ cũng giống cậu thôi! Cũng hát trong nhà tắm, cũng hát nhép khi làm bài tập thôi!  

Nhưng tớ thì chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một ca sỉ nhạc pop, khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ và hát giữa vô vàn khán giả reo hò thôi! Trở thành thần tượng là ước ao thật tế nhất của mọi cô gái mà, dù không phải ai cũng thành công hay chí ít là vẫn giữ được nó khi dần trưởng thành hơn.

Nhưng của cậu thì... ha ha ha! Tớ thậm chí còn chẳng nghĩ ra được ấy chứ!”

Thôi nào! Đừng cười nữa mà! Tôi sắp khóc rồi đấy!

Rồi như đọc được tâm tư của tôi, Tamayo lại một lần nữa kìm nén và chấn chỉnh bản thân. Cô lại hít vào một hơi thật sâu.

“Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không cười nữa đâu!”

Nói rồi Tamayo thở dài ra một hơi đầy thỏa mãn vào những làn gió nhẹ xung quanh chúng tôi. Cô hơi ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt và ngước mặt lên trời.

“Tớ chẳng nhớ lần cuối cùng được vui vẻ thế này là từ bao giờ nữa! Có lẽ là không lâu, nhưng với tớ như cả thế kỉ vậy! Cả thế kỉ chỉ có một mình và chẳng dám chia sẻ hay nói chuyện thoải mái với bất kì ai!”

Đột nhiên, Tamayo nhìn chằm chằm vào tôi, mỉm cười.

“Cảm ơn nhé, Akai! Lâu lắm rồi tớ mới có một trận cười thoải mái vầy đấy!”

Với câu vừa rồi thì tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì có vẻ mối quan hệ giữa tôi và Tamayo  vừa tiến lên một nấc thang mới, trở thành những người bạn thật sự và có thể tin tưởng lẫn nhau, và buồn là cái giá phải trả là hai lần bẻ mặt của bản thân.

Tamayo xem tôi là bạn, nhưng với tôi Tamayo còn hơn cả thế kia mà! Tôi không muốn chúng tôi chỉ là bạn và nói chuyện phiếm với nhau! Tôi muốn chúng tôi tiến xa hơn thế nữa, nhưng lại chẳng thể bày tỏ hay làm cách nào để điều đó diễn ra. Tôi thật sự hết cách và bí đường rồi!  

“Ấy chết!” Giọng của Tamayo chợt kéo tôi ra khỏi dòng suy tư. “Tớ phải về đây! Sắp trễ tàu mất rồi!”

“Cậu phải về rồi sao?” Tôi hỏi, nhìn Tamayo đứng dậy và khoác cặp lên vai.

“Ừ! Dù không thân nhau nhưng chị tớ vẫn muốn tớ có mặt ở nhà trước bữa tối với gia đình ấy, nếu không thì chị ấy sẽ làm ầm lên để đi tìm tớ mất! Nên tớ phải về sớm thôi! Tớ không muốn thấy cái khuôn mặt hầm hầm của chị ấy khi liếc nhìn tớ đâu!”

Dứt lời, Tamayo đã nhanh chóng chạy đi, để mặt tôi ở lại mà chẳng kịp nói lời tạm biệt. Và trước khi biến mất sau cánh cửa, cô đã nói vọng lại từ xa.  

“Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé Akai! Hôm nay vui lắm! Hôm nào mình lại nói chuyện tiếp nhé! Cậu dọn dẹp giúp tớ nhé! Tớ về trước đây!”

Tamayo đã biết mất khi mọi thứ dần chìm trong bóng tối của trời đêm. Tôi cũng bắt đầu dọn dẹp lại bộ bài đã bày ra kia, cùng với cái vỏ bánh dưa gang trên sàn mà bản thân vừa nãy lỡ đánh rơi.

“Chị em không quan tâm nhau nhưng vẫn mong muốn nhìn thấy nhau trong bữa tối à? Lạ thật đấy!” Tôi lẩm bẩm khi vừa dọn dẹp vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Những câu từ, những lời nói, tất cả đều sẽ trở thành kí ức đáng nhớ nhất của kẻ thứ 100 như tôi đây.

Nhưng tôi vẫn đang bí đường! Tôi muốn mối quan hệ giữa chúng tôi tiến lên, nhưng thật sự với tôi khó quá. Tôi chưa từng bước vào một quan hệ yêu đương với ai cả, nên cũng chẳng có kinh nghiệm tình trường. Thế thì biết làm sao đây?

Đau đầu quá! Tâm trí tôi giờ đang rối bời bởi nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Nào là mối quan hệ giữa Tamayo và chị gái cô ấy, cách để tôi thúc đẩy mối quan hệ có một không hai của bản thân, và cả việc dọn dẹp lại những lá bài nữa chứ! A! Có thể bớt lại và xử lí từng chuyện một được không, não của tao ơi!

Và số phận thật là biết trêu ngươi người khác, khi trước đó đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh với sự thật phủ phàng giữa tôi và Tamayo, thì giờ đây, nó lại cho tôi một gợi ý đường đi. Cụ thể là khi tôi đang gom những lá bài để bỏ vào hộp thì đột nhiên một lá bài đã bị bẻ cong, văng ra và rớt xuống sàn. Đó là quân Q cơ, với hình ảnh một người phụ nữ cầm kiếm và biểu tượng trái tim. Hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng đến một người có phụ nữ mạnh mẽ trong tình yêu, chấp nhận mọi khó khăn để chinh phục trái tim mà người cô ta yêu quý.

Rốt cuộc cũng chỉ là suy diễn hoặc ảo tưởng nhất thời của một thằng nam sinh thứ 100 thôi mà.

Ấy mà khoan! Tôi đã nghĩ đến ai đó, người mà thật sự đúng như những gì mà tôi tưởng tượng khi nhìn quân bài Q cơ kia!

Rồi khi đã định hình được bản thân đang nghĩ đến ai, tôi đã nhanh chóng hết sức gom lấy đồ đạt để phóng thật nhanh về nhà.  

Đúng vậy! Tôi đã tìm thấy nước đi tiếp theo rồi! Chính là người ấy!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận