Thiên Mệnh
Cá Chép
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiên Mệnh Tân Sinh

Chương 01: Hỏa chiếu thiên đăng, tân sinh thiên mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:

“Thiên cơ… Đã thay đổi…”

Bên trong một vùng không gian tràn ngập hắc ám, có một ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện. Nó tựa như đến từ hư vô, xuất hiện mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Ngọn lửa này mang trên mình màu hoàng kim, giống như một bậc đế vương tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu. Ánh lửa cháy bập bùng, tưởng như lúc nào cũng sẽ bị dập tắt nhưng không, nó cứ thế, cứ cháy mãi như vậy.

Đi theo sự xuất hiện của ánh lửa kia, là một sắc giọng thâm trầm. Nó vang vọng trong không gian này, vang xa ra xung quanh rồi lại tĩnh lặng. Chỉ còn lại âm thanh bập bùng của ngọn lửa vĩnh hằng ấy

“Trăm vạn năm trôi qua, cái gì nên đến cũng phải đến…”

Ngay sau đấy, một ngọn lửa khác lại xuất hiện từ hư vô. Ngọn lửa này mang trong mình một màu xanh của bầu trời, một màu xanh của tự do. Nó cháy song song với ánh lửa hoàng kim ấy, tựa như bầu trời và vĩnh hằng cùng tồn tại.

Và cũng như vậy, một thanh âm yên bình lại xuất hiện từ ánh lửa xanh kia. Nó giống như là đáp lại câu nói kia của ‘đế’. Thế nhưng sau khi nó nói xọng, lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, trở lại một không gian tịch mịch như thường. Hai ngọn lửa cứ như vậy cháy bập bùng cùng nhau, một ‘đế’, một ‘thiên’. Một kẻ thống trị thời đại, một kẻ khống chế tự do.

“Từ thời đại của Hiển Thánh Chân Quân, hắn đã thật lâu không xuất hiện, giống như biến mất khỏi trần gian… ”

Sau khi sự yên tĩnh bao trùm lên tất cả, lại có một giọng nói u ám vang vọng trong mảnh không gian hắc ám này. Thế nhưng lại chẳng có ngọn lửa mới nào xuất hiện cả, hoặc cũng có thể nó đã xuất hiện nhưng không có bất cứ ai thấy được ngọn lửa đó. Và cũng như lần trước, cả ba ánh lửa lại cháy một cách yên tĩnh trong này, không có bất cứ ai đáp lại cũng như khơi nguồn. Một ‘đế’, một ‘thiên’ và một ‘hắc’ lại song hành cùng nhau trong dòng thời gian này.

“Thật hoài niệm biết bao… Hắn là một trong hai kẻ duy nhất có thể bước vào được nơi này, cũng là một trong số những kẻ có thể nói chuyện bình khởi bình tọa với chúng ta…”

“Ha ha ha… Ta vẫn còn nhớ khung cảnh lần đầu tiên hắn bước vào đây, tất cả chúng ta khi ấy đều vô cùng kinh ngạc… Ha ha ha…”

“Mỗi khi hắn xuất hiện, bàn cờ lại nhiều thêm một quân… Không biết lần này, kẻ nào sẽ có diễm phúc được là quân cờ kế tiếp của hắn đây…”

Dần dần, theo thời gian từng lúc trôi qua, lại có nhiều ngọn lửa lần lượt xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều giống nhau, từ hư vô mà xuất hiện. Mỗi ngọn lửa đều mang một màu sắc khác nhau, có là màu tím đen như vực sâu, hay là trắng tuyết như những đám mây. Tất cả đều mang một màu sắc riêng biệt.

Và cũng như mấy lần trước, khi chúng xuất hiện đều sẽ có những thanh âm khác nhau vang lên. Có thanh âm là mang theo sắc tố u buồn, ám ảnh. Hay cũng có là mang theo sự mong chờ cùng hưng phấn. Sau khi nói xong lời của mình, chúng lại rơi vào yên tĩnh, chờ đợi những ngọn lửa khác xuất hiện. Khi ấy, chỉ còn lại tiếng lửa cháy giữa bầu không gian đen tối này.

Chúng cứ thế tiếp diễn, cứ xuất hiện rồi lại im ắng. Chẳng biết qua bao lâu, nơi này cuối cùng cũng ngừng có ngọn lửa mới thắp lên. Lúc này, ba ngàn ngọn lửa chiếu sáng một vùng hư không, giống như mặt trời tỏa sáng trong vũ trụ sơ khai. Ba ngàn ánh lửa chiếu khắp mọi nơi, chúng không ngừng chiếu sáng, tựa hồ muốn thắp lên ánh sáng cho vùng hư không này.

“Ba ngàn đạo linh sinh vạn vật, ba ngàn hỏa chủng chiếu thiên đăng!”

Bất giác, khi chúng đang không ngừng lớn mạnh hơn, một giọng nói thần bí vang vọng trong này. Giọng nói này giống như phát ra từ trong dòng thời gian vô tận, cổ lão mà tang thương, cổ kính mà huyền diệu. Nó như thể xuất phát từ một thời đại, một kỷ nguyên xa xưa, xa tới mức thậm chí đã bị xóa khỏi lịch sử cửu giới.

Khi giọng nói này xuất hiện, ba ngàn ngọn lửa giống như ánh mặt trời kia bỗng chốc biến đến lớn mạnh hơn. Chúng hưởng ứng với lời nói của hắn ta, cộng hưởng với ý nghĩa mà chúng tồn tại. Những ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt như gặp được tri kỉ. Chúng hiện tại chỉ có một ý nghĩ trong mình, thắp sáng toàn bộ vùng không gian hắc ám này.

“Hỏa chiếu thiên đăng, tân sinh thiên mệnh!”

Bên trong một vùng hư không tràn ngập bởi một màu đen tuyền, tưởng chừng như ở nơi này sẽ không có bất kì một sinh vật nào cả. Thế nhưng, tại một nơi không có bất cứ thứ gì như thế lại có một con người. Một con người cô độc giữa cái hư không này.

Hắn mang vóc dáng trẻ trung, nhìn giống như một thanh niên mới hai mươi. Thân khoác áo bào màu trắng tinh khiết, bên trên có các họa tiết hoa văn cầu kỳ mỹ lệ. Hắn giống như một tiên nhân không nhiễm khói bụi trần gian, hoàn toàn lẻ loi đơn độc giữa không gian này. Hắn ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa hư không. Khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhắm lại giống như đã ngủ.

Bỗng chốc, hắn hơi nhíu mày lại, giống như cảm giác đến có thứ gì đó khó chịu. Hắn chầm chậm mở đôi mắt mình ra, bên trong mắt hắn tỏa ra từng luồng ánh sáng nhỏ nhoi giống như những ngôi sao trong vũ trụ. Khi đôi mắt hắn mở ra, tưởng chừng như trong toàn bộ không gian này có mỗi con mắt của hắn tỏa ra hào quang. Việc đầu tiên mà hắn làm chính là hướng đầu về một phương hướng khác, vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng.

“Hỏa chiếu thiên đăng…”

Khi con mắt của hắn hướng về nơi đó, hắn bất giác thì thào một tiếng. Giọng nói của hắn tưởng như vô cùng bé nhỏ thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại cảm xúc hoài niệm vô cùng vô tận. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách lắc đầu rồi lại nhìn về phương hướng đó, trong lòng cảm khái.

“Ta nhớ ngươi từng kể với ta, trên thế gian này, có một loại mệnh cung. Kẻ yếu nhìn nó giống phàm mệnh, kẻ mạnh lại thấy nó là tiên mệnh. Thế nhưng nó không phải là phàm cũng chẳng phải là tiên. Nó là mệnh cung phổ biến nhất, cũng là thứ hiếm có nhất. Thật vô nghĩa làm sao, khi ấy ta lại nghĩ rằng ngươi chỉ là đùa cợt. Giờ xem ra, lời ngươi nói là thật lòng.”

“Ngươi nói mệnh cung ấy có thứ bậc đứng trên tất cả, cũng là thứ đứng cuối cùng trong tất cả mệnh cung. Kẻ sở hữu nó, nếu mạnh mẽ đứng lên, sẽ là vạn cổ vô song. Thế nhưng nếu mà yếu đuối, chính là vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy, chưa từng có kẻ nào chân chính nắm giữ được nó cho tới hiện tại và kể cả là tương lai. Sở dĩ không ai có thể lấy được nó đều là bởi vì kiếp nạn mà nó mang tới vô cùng khủng khiếp. Mất đi tất cả, thân tử đạo tiêu, không gì không có. Chỉ có thể nói một câu, muốn có được nó phải từ bỏ toàn bộ thất tình lục dục.”

“Sinh linh chung quy vẫn là sinh linh, thất tình lục dục không thể nào biến mất được. Những kẻ như Vong Tình Tiên Đế hay Thất Hải Thánh Quân, bọn họ mặc dù danh xưng trảm tình vong dục thế nhưng đến cuối cùng vẫn là chết bởi chính nó. Ngươi đã nói với ta như vậy đấy, không biết ngươi còn nhớ không.”

Hắn tự lẩm bẩm trong lòng, sau khi nói xong lại thở dài một hơi. Lắc đầu để bỏ đi những suy nghĩ dư thừa khác. Hắn dần đứng dậy trong không trung, mặc dù không có chỗ đặt chân nhưng khi hắn cho một chân xuống lại tựa như có một thứ đỡ ở dưới. Hắn bước đi trong hư không, hai tay chắp sau lưng hướng về phương hướng kia. Vừa đi, đôi mắt thâm thúy của hắn vẫn dán chặt vào phương xa ấy không rời.

“Bàn cờ của ngươi sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu một quân cờ. Kẻ đó hẳn là quân cờ cuối cùng nhỉ, kẻ duy nhất mà ngươi biết rõ có thể nắm chắc thứ đó, kẻ thoát ra ngoài toàn bộ nhân quả. Chính vì vậy, ngươi không ngừng thiết lập đường đi cho hắn, khiến cho hắn trở nên càng cường đại hơn sau này. Ta sẽ giúp đỡ ngươi một chút, coi như đây sẽ là món quà chia tay mà ta dành cho ngươi, người bạn cũ!”

Bên trong một hang động bí ẩn, nơi đây vô cùng rộng lớn, lớn đến có thể chứa được cả một quốc gia. Ấy thế mà trong này lại không có bất cứ sinh mệnh nào. Giống như là chưa được khai hoang.

Bỗng nhiên, bên trong hang động này rung chuyển một hồi, đá vụn rơi lẻ tẻ xuống mặt thềm. Từng đợt tiếng xích sắt vang lên trong này, tựa hồ ở sâu bên trong hang động có giấu một sinh vật khổng lồ. Hang động lại rung chuyển lần nữa, âm thanh của xích lại vang lên một cách oanh liệt hơn. Bất chợt, một tiếng rống vang lên, quét bay toàn bộ đá vụn ở dưới mặt thềm. Âm thanh ấy vô cùng kinh khủng, chỉ một tiếng rống thôi đã tạo ra làn gió to thổi bay tất cả.

“Hừ hừ… Bọn Minh Luyện Sơn khốn kiếp, Lục Thánh Viên Hầu ta mà ra ngoài được chắc chắn sẽ giết hết các ngươi, đem các ngươi coi là thức ăn vặt cho ta…”

Bên trong tận cùng của hang động, một trận âm thanh tức tối vang lên. Ở trong đó là một con khỉ với kích thước vô cùng đồ sộ, toàn thân nó bao bọc bởi bộ lông màu hoàng kim nhìn tựa như ánh mặt trời. Toàn thân tràn đầy vết trầy xước, máu chảy ở một số nơi. Khuôn mặt của nó tràn đầy vẻ giận dữ, cái mũi thở phì phò, đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn về phía cửa hang. Hai tay hai chân của nó đều bị những sợi xích to lớn khóa chặt lại, không cho di chuyển dù chỉ một chút. Nó chỉ có thể biết cựa quậy thân thể hoặc là kêu gào ở trong này để phát tiết.

Trong khi hắn đang có ý định giãy giụa lần nữa thì bất ngờ dừng lại, cái mũi của hắn khịt khịt giống như ngửi thấy một mùi gì đó. Hắn bắt đầu ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn giống như những vì sao lóe sáng trong đêm tối, nhìn về một phương hướng. Chỉ trong chốc lát, khi con mắt hắn nhìn về nơi ấy, hắn nở một nụ cười dài đến tận mang tai, đôi hàm răng trắng vàng lộ ra rõ nét.

Hắn thu hồi con mắt cùng nụ cười của mình lại, không còn có ý định giãy giụa nữa. Lúc này, hắn ngồi bệt xuống thềm hang động, một trận rung chuyển như động đất lại xuất hiện. Hắn chỉ ngồi thẫn thờ như vậy, giống như suy tư, cũng giống như là tưởng niệm lại hồi ức. Bất chợt, hắn phì cười rồi lại lắc đầu như thể phủ nhận điều mình nghĩ ra trong đầu.

“Kẻ đầu tiên chém đứt được toàn bộ gông xiềng của ‘thiên’ ư, thật là một trò cười… Ha ha ha… Ngươi đã quá khinh thường hắn ta rồi, Phong Đế… Mặc kệ kết quả là thế nào, ta vẫn nhớ rõ màn cá cược giữa ta với ngươi. À không, phải là ta đã thắng ngay từ khi cuộc chiến này được diễn ra, Phong Đế!”

Hắn tự lẩm bẩm một mình, giọng nói của hắn mang theo sự kiêu ngạo vang vọng trong hang động này. Sau đấy, nơi này lại lâm vào yên tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chả biết qua bao lâu, từng đợt chấn động lại xuất hiện và kèm theo đó lại là âm thanh của những sợi xích sắt kêu lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận