• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Những Điều Đáng Chú Ý

Chương 07 Thuỷ ngân đỏ son dưới Greenhill và trước khi máu đổ

2 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:

Chapter 7:

Sau cơn tức giận, nhiều người quên mất mình đã làm gì, nhưng các Beastling thì không, họ vẫn nhớ như in cảm giác xé xác kẻ thù bằng răng và tay không. Các Beastling tụm lại một chỗ, trò chuyện thoả thê về cuộc chiến ban nãy, giãi bày cảm giác thích thú khi được xả giận vào bọn phản đạo.

Người ngoài bảo rằng họ máu lạnh, nhưng ai biết tường tận những gì họ đã trải qua.

Con người còn máu lạnh hơn cả dị tộc và dã thú.

Vincent nắm tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc. Nghĩ thầm và cho rằng con người là thứ kinh tởm nhất cuộc đời này, và anh cũng là kẻ đáng kinh tởm.

Anh tiếp tục thu hoạch thảo dược, đã sắp đầy túi rồi. Anh cần về tắm, máu của bọn Phù thuỷ dính nhớp người anh, sao máu bọn nó nhớp thế nhỉ, anh tự hỏi, bọn này hẳn là sên tái sinh.

“Vincent! Em đầy túi rồi!” Mahalan gọi anh. Vincent đáp. “Anh chưa đầy túi, chờ anh vài phút!”

Để người mù hái thảo dược, quả là cao kiến của lão Marion. Nhưng lão không biết rằng anh có Ken’fera.

Vincent nhanh chóng xong việc, anh và các Beastling về nhà, anh cần báo cho Thầy pháp làng Mahalan rằng bọn Phù thuỷ vẫn còn ở trong rừng của họ.

……

Trôi qua một ngày yên lặng, bọn Phù thuỷ và lũ Bộc thi hình như đã từ bỏ việc tấn công bộ tộc Abranda. Mahalan mong là thế. Vincent thì không quan tâm, nếu chúng đến, anh sẵn sàng tiếp chúng một cách niềm nở hơn. Như anh đã nói, để chúng nó chủ động nhiều quá chúng nó tưởng mình hiền dễ xơi.

Ngoài ra, mọi người đang chờ tiến triển từ vị thuốc của Marion Râu Xanh và Thầy pháp, mới tối qua, họ đã cho các Beastling đực trong bản uống thuốc, kết quả đang ở phía trước, tất cả vẫn phải đợi và phòng bị bọn phản đạo lại đến “chơi” làng. Vincent tình nguyện canh gác tối nay, mặc cho mọi người có hơi quan ngại về tình hình “thị giác” của anh.

Ken’fera rất hữu dụng khi canh gác, với khuôn mặt đáng kinh sợ và ghê tởm của nó, không một sinh vật nào dám bén mảng lại gần làng tộc Abranda, phải quay đít chạy bật móng giò.

“Anh chàng kia nghiêm túc quá nhỉ, tôi cứ nghĩ hắn sẽ chỉ làm cho qua!”

Một Beastling báo cái nói. Mahalan đứng cạnh đáp lại thẳng thắn và yêu mến:

“Nếu anh ấy chỉ làm cho qua thì đã không xung phong!”

Hai mắt Mahalan cong lên, mím môi cười, hai tai rung rung, vẫy đuôi nghĩ ngợi, cô chạy về trước bằng bốn chân, leo lên chiếc cột canh gác rồi nhảy chéo sang tường làng đến nơi Vincent đang ngồi khoanh chân, cô bò nhẹ nhàng bằng bốn chân, hông và mông uốn lượn như mèo thực.

Mahalan mèo con muốn trêu người yêu của mình!

Cô liếm mép, chồm lên người Vincent làm anh giật mình, thu Ken’fera vào ngay trước khi Mahalan sợ bay hồn vì khuôn mặt của nó, anh cười nửa miệng.

“Mèo con của anh doạ anh thành công rồi đấy!”

Mahalan tựa đầu vào vai Vincent, đôi mắt nhu hoà đi, có đôi chút gợn sóng dần yên ả trong chúng. Mahalan kê cằm lên vai người yêu, nhìn anh nói:

“Để em thức cùng anh nhé?”

“Không cần.”

“Mèo thức đêm tốt lắm đấy nhá!”

“Em đâu phải là mèo Mahalan!”

“Một phần trong em là mèo, em có thể thức đêm rất tốt, cứ nhìn xem!”

“….Mahalan, thỉnh thoảng em gọi anh là niran, từ đó có nghĩa là gì thế?”

“niran có nghĩa là “bạn thân”, “người yêu quý”, “người thương”, “trái tim của em”!”

“Để thức đêm hiệu quả hơn, em có phiền không nếu dạy anh vài từ của dân tộc em?”

Biết cách giao tiếp ngoại tộc luôn luôn tốt. Cha Vincent đã dạy anh như thế. Và chính ông cũng biết 5 thứ ngôn ngữ khác nhau của 4 văn hoá dân tộc khác nhau. Tiếng phổ thông Rathir, tiếng Dwarf cổ và tiếng Dwarf hiện ngữ, tiếng Ljosalfar cổ và tiếng Ljosalfar hiện ngữ, hay còn gọi là Quang ngữ.

“Em không phiền đâu, vì anh là bạn đời của em, chúng ta đã kết đôi, một lần và mãi mãi, thế có nghĩa anh cũng là một phần của Abranda, Abranda chào đón anh mỗi khi anh về nhà, Abranda là nhà của anh đó, niran!”

“Anh vui vì em chấp nhận anh mèo con.”

“Không chỉ em, mọi người cũng sẽ thế mà thôi! Hãy kiên nhẫn niran, hãy kiên nhẫn.”

Và trong đêm tối, họ cùng nhau học ngôn ngữ của Beastling, những từ cổ, những danh từ riêng, Vincent đã hết sức nghe giảng, cố gắng phát âm tốt, nếu có quyển sổ ghi chép ở đây thì tốt.

“Ashanterra-numas, niran!” Vincent nói.

“Anh giỏi quá Vincent!” Mahalan nói. “Anh học rất nhanh đấy!”

“Ngày còn bé anh không thế đâu mèo con ạ, anh lười học và anh thường hay bị cha đét đít vì cái tội bỏ học! Nếu anh biết mình thông minh như thế thì có lẽ anh đã cố gắng.”

“Ôi, thế ư? Anh hãy kể cho em nghe về tuổi thơ của anh đi niran!”

“Không có gì đáng để kể đâu em, em sẽ gặp ác mộng và khóc đến độ sưng mắt nếu em nghe về tuổi thơ của anh đấy.”

“Em vẫn muốn nghe, em muốn hiểu và biết anh nhiều hơn!” Mahalan nài nỉ.

“….” Vincent thực sự không muốn làm thế, nhắc lại quá khứ là nới rộng vết thương cũ một lần nữa, anh đã cố quên nó đi, những thứ tốt đẹp mà chỉ nhớ về mối thù diệt tộc của bọn phản đạo thôi. “Vậy thì hãy nằm vào lòng anh đi, gối đầu vào đùi anh.”

Vincent vỗ vỗ vào đùi mình, Mahalan ngoan ngoãn nằm xuống, Vincent thôi khoanh chân nữa để Mahalan có thể gối đầu thấp xuống. Trông cô rõ là háo hức. Nếu Vincent thấy được biểu cảm đó của cô, anh sẽ khuyên cô đừng nghe.

“Anh từng là một quý công tử nhà giàu, cách xa đây về vùng Greenhill. Nếu em đến đó, điều mà em hay nghe thấy nhất có lẽ sẽ là những điều tốt đẹp mà dân trong vùng nói về công tước Osmand, cha anh, ông đã là một người lãnh chúa anh minh và tốt bụng đến mức nào. Ông đã tài trợ cuộc chiến Thanh trừng Đen của các Kỵ sĩ dòng Thánh, góp phần đem lại hoà bình cho lãnh địa và tổ quốc của mình. Nhưng cũng chính vì cái sự anh minh, tốt bụng và tầm nhìn xa trông rộng đó mà ông đã rước rắc rối lên người anh, đôi khi anh không biết trách ông hay trách bọn phản đạo giận cá chém thớt nữa. Mà thôi, có lẽ nên bắt đầu từ lúc anh chui ra khỏi người mẹ anh nhỉ…”

“Anh cứ kể đi, em sẽ nghe hết!”

Dù nói rất chắc chắn, nhưng chỉ 30 phút sau, Mahalan ngủ quên khi nghe đến đoạn sinh nhật lần thứ 10 của Vincent, trước thềm sự kiện thảm sát của nhà Osmand. Anh vui vì cô ngủ, đoạn sau năm 10 tuổi sẽ là một thứ đầy ám ảnh đối với cả anh và cô.

……

Đã có tiến triển tốt về liều thuốc của Marion và Thầy pháp, những người đàn ông đã thôi ngủ mê, họ bắt đầu tỉnh lại, từng người từng người một, dù còn rất yếu do vẫn còn độc lưu lại trong máu họ, nhưng liều thuốc sẽ làm hao chúng đi mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Đứng ngoài ngôi nhà dành cho những chiến binh bị thương của bộ tộc là Marion và Thầy pháp tộc Abranda đứng sánh vai nhau, nói chuyện:

“Tôi không nghĩ là độc máu Fem lại nặng như thế bạn già ạ! Nấm Đốm Vàng và Rễ Dâu Xanh là những thứ dược thảo có tính nóng bậc nhất mà tôi từng biết, thế mà vẫn không đủ hiệu nghiệm với thứ độc tội lỗi này.” Thầy pháp nói, lắc đầu kinh hãi.

“Nấm Đốm Vàng và Rễ Dâu Xanh có tác dụng lâu dài, tôi muốn họ từ từ dưỡng thương và nghỉ ngơi để tôi theo dõi nếu còn có các triệu chứng gì khác không, nếu muốn trị dứt điểm thì phải có thứ mạnh hơn nhưng không kém phần nguy hiểm do độc tính chứa trong nó.”

“Là gì thế?”

“Ông biết cái thứ mà bọn Dwarf hay mài ra để bán ngày xưa ở Quận Băng không? Nó đấy!”

“Thuỷ Ngân Đỏ Son ư?! Không thể nào, nó chỉ có độc chứ làm gì có chất bổ chứ?”

“Ông nhầm rồi bạn già, Thuỷ Ngân Đỏ Son ngoài độc tính cực mạnh ra thì nó còn có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, kháng tính và sức mạnh có sẵn trong mỗi người nếu họ uống nó vào. Đó là lí do mà bọn Kỵ sĩ dòng Thánh dùng chúng làm thuốc tăng lực để gia tăng sức mạnh trừ tà mỗi khi chiến đấu với bọn Phù thuỷ và Hắc Pháp Sư mạnh hơn chúng. Nhưng cũng như Thuỷ Ngân Xám, nó là thứ gây nghiện cực mạnh nếu dùng nhiều vì gây ra cảm giác hưng phấn. Cơ mà, tôi không muốn dùng thứ đó ở đây, vì nếu có sai sót gì xảy ra, tôi sẽ là tội nhân thiên cổ của Abranda mất.”

“Nếu ông định dùng Thuỷ Ngân Đỏ Son thì ông định móc ở đâu ra? Quận Băng đã bị bọn Quỷ ám thối cả ra rồi.”

“Không chỉ có Quận Băng mới là nơi khai thác Thuỷ Ngân Đỏ Son, có một nơi nữa.”

“Ở đâu?”

“Dưới ngay một ngọn đồi phía bắc vùng Greenhill.”

……

Đứng nhìn mọi thứ trôi qua và phán xét chúng bằng góc nhìn của mình là sở thích của Vincent từ năm 13 tuổi, sau tất cả những đau đớn mà anh nhận phải từ cơn ác mộng Sodomia, anh đã không còn muốn dính dáng tới bất cứ điều gì nữa, anh chỉ muốn xem diễn biến của chúng và kết thúc của chúng mà không muốn liên quan một chút gì tới chúng. Có thể nói khoảng thời gian đó anh là một thằng trai vô tâm.

Nghe Mahalan vui vầy trong vòng tay của những Beastling đồng tộc, tạ ơn cô vì đã cứu họ gia đình họ, Mahalan luôn miệng nói không phải cô làm tất cả, mà cô đã được giúp, cô đánh mắt về phía người yêu, nhưng anh đâu có nhìn thấy cô, cô trở nên bất lực, tiếp tục trò chuyện với mọi người. Bất ngờ, Vincent ôm cô từ đằng sau, Mahalan ngoái lại, thấy anh mỉm cười với cô:

“Nghe giọng em thì có vẻ em đang gặp rắc rối nhỉ, chắc là không phải rồi, em đang tận hưởng niềm vinh dự của mình cơ mà.”

Vincent trêu chọc cô, Mahalan lập tức ôm tay anh.

“Mọi người, niran của cháu đã giúp cháu, chính anh ấy đã giúp cháu có ngày trở về làng được! Để cháu kể cho mọi người nghe!”

“Mahalan, cháu đã kết đôi ư?”

“Không tin được!”

Có những người giờ mới biết chuyện thì ồ lên, xôn xao đủ chuyện. Những người đã đoán ra từ lâu thì chỉ đứng cười, nhìn Mahalan say đắm bên niran của cô, một gã người bị khâu mắt khâu mồm, trông đến sợ.

“Sao mọi người có vẻ khó tin thế?” Vincent hỏi Mahalan.

“niran, nếu tính tới thời điểm này thì em là người trẻ nhất trong lứa trẻ của Abranda đã kết đôi đấy!”

“Anh biết hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự nhưng niran của anh, em bao nhiêu tuổi?”

“Em ư? Em nếu tính theo tuổi người thì là 14, nhưng với Beastling bọn em thì em đã 20 tuổi rồi!”

Vincent rét gáy, cái vụ “gái quá trẻ” này làm anh thấy rùng mình.

……

Ba tuần sau, bọn phản đạo và lũ bầy tôi của chúng đến, những con quỷ quái dạng, có cơ thể méo mó chằng chịt các sợi thịt như bị bỏng nặng. Chúng đứng trước cổng làng Abranda cách 10m, Vincent ngồi dựa vào tường làng, quay lưng với tràng diện căng thẳng, anh đang cố nghỉ ngơi trước khi cuộc chiến này trở nên đỉnh cao, bên cạnh anh là các Beastling đứng đối diện chúng, lườm chúng.

“Bọn Thịt Cháy!” Một Beastling sói trẻ tuổi ngồi xổm cạnh chân Vincent nói. “Bọn này từng giết 1-2 con, nhưng phải đánh hội đồng, chúng rất khoẻ!”

“Din’vha sẽ giết chúng!” Một Beastling sói đực già dặn nói. “Nếu bọn nó mà làm gì xúc phạm tới Abranda, Din’vha của chúng ta sẽ giết hết bọn chúng!”

“niran, cậu bảo rằng cậu bị bọn phản đạo làm ra như thế này đúng không? Có muốn chúng tôi để dành cho cậu vài thằng để xé xác không?”

Các Beastling gấu, hổ và báo kề vai sát cánh cùng Vincent, họ gần như đã khỏi hẳn bệnh, sau khi nghe Mahalan kể chuyến hành trình của cô ở Karok với Vincent, các Beastling đực đã chấp nhận anh là một phần của Abranda dù anh không có đuôi hay tai thú như họ.

Vincent khịt mũi đánh hơi, quay đầu qua lại thật chậm nghe ngóng, anh nói:

“Chúng không phải lũ đã hành hạ tôi, chúng chỉ là lũ binh tốt, cái kẻ làm tôi ra thế này là chúa tể của chúng! Nhưng tôi cần gửi một thông điệp cho tên chúa tể đó, cho nên, lũ binh tốt này sẽ là một thông điệp hiệu quả đấy.”

“Vậy chúng tôi có cần nương tay cho vài thằng giùm cậu không niran?” Một Beastling sư tử nói, anh ta nắm hai tay lại, chúng kêu răng rắc.

“Rất cảm ơn, nhưng tôi có thể tự bắt được vài thằng, các anh có thể thoải mái, nhưng đừng cố gắng quá sức nhé, máu bọn Fem vẫn còn ở trong người các anh đấy các niran thân mến!” Vincent mỉm cười bí ẩn. “Với lại, chúng ta còn chưa ra tay được, Thầy pháp các anh có lẽ cần tuyên chiến với chúng trước.”

“Vậy thì chúng ta sẽ chờ!” Beastling sư tử nói, lui lại hai bước, như tỏ lòng kính trọng với người đã góp phần lớn cứu vớt mạng sống của họ khỏi vực thẳm.

“Không phiền nếu các anh mô tả cái bọn Thịt Cháy cho tôi nghe chứ?”

“Sẵn lòng! Biết địch biết ta, trận nào cũng thắng!” Một Beastling sư tử bắt đầu kể về bọn Thịt Cháy cho Vincent nghe.

Janey Đầu Điên đứng không xa Vincent về bên tay phải, chị tập trung mài sắc vũ khí của chị, một cây rìu màu bạc, chị còn có một cây chuỳ nữa nhưng chuỳ thì không cần mài. Thỉnh thoảng, chị cầm rìu lên, để thẳng lưỡi rìu trước mũi và tập trung nhìn vào đường thẳng của nó sau khi mài để chắc chắn rằng không còn một vết mẻ nào.

“Mày nên nhìn ra ngoài làng để trông chừng lũ Phù thuỷ chứ đừng nhìn chị mèo con ạ, hoặc là nhìn Vincent nhà mày đi!”

Janey nói với Mahalan đang đứng cạnh chị để xem công việc mài dũa của chị. Mahalan thấy hồi hộp, nhìn người khác chuẩn bị chiến đấu cho Abranda làm cô thấy bình tĩnh hơn. Thật trái ngược.

Khi Thầy pháp ra khỏi lều, đám đông rẽ đường cho cụ đi, theo sau cụ không xa là Marion Râu Xanh, với thần thái nghiêm túc của tuổi già đầy kinh nghiệm, bộ râu xanh màu băng giá, ông thận trọng gióng trượng ở từng bước đi. Marion ngẩng đầu nhìn Vincent đứng trên tường làng, ông mong chờ điều mà ông hằng mong nó sẽ hiển lộ trước mắt ông để ông chiêm ngưỡng nó.

Hết tập 1.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Trời ơi hay quá đi xD
Xem thêm
Vincent rén tuổi Mahalan liền =), mà khúc kể truyện ảo thế, ổng kể lặt vặt đến 10 tuổi đã thiếp đi rồi, là do câu truyện ổng dài, hay "bé" mahalan trẻ con ta XD
thanks author
Xem thêm