• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Những Điều Đáng Chú Ý

Chương 01: Sự ra đời của Vincent Búp Bê

6 Bình luận - Độ dài: 15,508 từ - Cập nhật:

Chapter 1

30 A.C/3/1.

Mùa xuân đang đến với Rathir, nhưng không phải trong bầu không khí vui tươi và hy vọng. Có điều gì đó đang xảy ra, và nó sẽ phải vô cùng kinh khủng, phải thế thì mới đáng với những nỗi lo sợ của những nhà chiêm tinh, tiên tri đại tài của Rathir. Nói gì thì nói, điều kinh khủng ấy phải bị ngăn chặn lại. Trái ngược làm sao, bạn phải ngăn chặn những gì đang đến cùng với những cơn gió mát và mùi hoa thơm ngào ngạt của mùa xuân.

Câu chuyện bắt đầu với một gã trai trẻ tên gọi Vincent Ambrose Osmand, hay gọi tắt là Vincent. Cái ngày mà anh trở thành một gã trai 20 tuổi, không ai có thể đoán trước được thảm họa bao trùm lên Rathir, cũng như trên nhà Osmand. Thảm họa ấy đã tước đi mọi thứ mà Vincent đã có và đáng được có.

……

Vincent mở mắt rồi ngay lập tức đóng sầm lại. Những tia nắng chết tiệt làm chói mắt anh. Anh cố gắng ngồi dậy, cố gắng ra hiệu cho cái thân thể bị cơn buồn ngủ dán chặt người vào giường là hãy ngồi dậy để kéo rèm cửa để…ngủ tiếp. Anh vừa rên rỉ vừa kéo cái rèm “Wahhh!”, kéo xong rồi lại nằm vật xuống giường, quả là một việc làm khó khăn.

“Vincent!” Một người phụ nữ ăn mặc trang nhã đá cửa bước vào. Bà là mẹ của Vincent, quý phu nhân nhà Osmand, kiêm nữ nam tước vùng Highclem của nhà Linkland cao quý. “Dậy mau không thì ta sẽ bảo cha con rằng con đã trốn buổi học bắn cung hôm trước.”

Vincent rên rỉ không trả lời, và anh không có ý định trả lời mẹ anh.

“Được thôi!” Nữ nam tước nhún vai, quay lưng đi ra ngoài và trở lại với một cái xô nước đong nửa, bà hất cả xô vào Vincent, gã trai đáng thương bừng tỉnh, giọng dữ dội. “Mẹ làm cái gì thế??? Hôm nay là chủ nhật mà!”

Nữ nam tước ném cái xô nước vào góc nhà, nói:

“Chúng ta có khách đến! các Kỵ sĩ dòng Thánh.”

Vincent vuốt mặt:

“Mọi người có bị điên không? Bảo con đi gặp lũ đó ư?”

Nữ nam tước lắc đầu:

“Ta cũng không muốn nhưng cha con cứ nhất mực khăng khăng muốn con xuất hiện, ta không hiểu ông ấy nghĩ gì nữa.”

Vincent ngoẹo đầu bẻ cổ, thở dài:

“Để xem ông bô định làm gì nào!” Vincent đứng dậy khỏi giường, tấm chăn ướt sũng tuột ra khỏi cơ thể cao gầy cơ bắp của anh. Ở mạn sườn anh có một vết bớt đỏ ửng hình mặt trời với những tia lửa cong xếp đều lên nhau thành vòng tròn quanh tâm.

Nữ nam tước cau mày.

Vết bớt đó nếu là bẩm sinh thì bà còn thấy dễ chịu. Nhưng không, Vincent được kẻ khác ban tặng nó, bắt buộc phải nhận lấy thứ tội lỗi ấy, đi ngược lại với những gì Vincent muốn.

Những Phù Thủy phản đạo, phản quốc của pháp quốc Larentan tối cường, chúng với thứ Ma Thuật Đen báo hại đã nguyền rủa Vincent vào một đêm 10 năm trước khi anh mới 10 tuổi. Nữ nam tước cùng chồng mình, cha Vincent đi dự tiệc xa để gặp mặt một vài người bạn lâu năm, để lại Vincent và 2 anh chị em ở nhà cùng với vú nuôi và những người hầu. Dường như đã theo dõi lâu ngày và phát hiện ra cơ hội hiếm gặp, bọn Phù Thủy tập kích lâu đài nhà Osmand, bắt hết người hầu kẻ ở vào một chỗ và bắt chúng khai ra chỗ ở của chủ nhân họ, những người hầu đều nói rằng chủ nhân họ đã đi dự tiệc xa, lũ Phù Thủy không bỏ cuộc, chúng biết đám người hầu nói thật, phép thuật của chúng cho vài kẻ trong số chúng khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Không moi móc được thông tin gì từ đám ở, lũ Phù Thủy tự thân lùng sục khắp lâu đài và bắt được Vincent đang lọ mọ dưới bếp ăn vụng bánh mì, thói quen ăn vụng khó bỏ của anh đã khiến anh phải nhận lấy trái đắng khi bọn Phù Thủy bắt lấy anh làm con tin định đưa về rừng Vrankal cạnh sông Kahnir, cơ quan đầu não của lũ Pháp sư phản đạo sử dụng Ma Thuật Đen. Bất ngờ, cặp vợ chồng chủ nhân nhà Osmand trở về, cha Vincent lập tức quỳ xuống, cầu xin lũ Phù Thủy hãy tha cho Vincent, thay vào đó hãy bắt ông đi.

“Kalioje! Hãy thả con trai ta ra và bắt ta đi!”

Kalioje, kẻ cầm đầu lũ phù thủy nhổ nước bọt vào cha Vincent rồi từ chối một cách bạo lực, ả ếm vào mạn sườn của Vincent một lời nguyền thượng cổ khiến Vincent ngất đi vì đau đớn.

Khi Vincent thức dậy, lũ Phù thủy đã bỏ đi, anh đã ngủ mê trong 2 tháng trời. Những ngày sau đó của cuộc đời anh không thể nào tệ hơn thế. Anh thường mơ thấy ác mộng, một xác chết bị khâu mồm khâu mắt rên rỉ ứ ứ bằng cổ họng, cố vươn tay chạm vào anh.

Vincent cố chạy thoát khỏi nó trong hai tuần đầu, nhưng dần dần anh học được một điều rằng: “Đừng bao giờ cố chạy trong một cơn ác mộng, không thoát nổi đâu!”

Vincent càng chạy, cái xác càng ngày càng lớn, nó với được tới anh cũng là lúc anh bừng tỉnh cùng với cơn đau khắp mình mẩy, anh không thể nói cũng không thể nhìn thấy gì trong khoảng nửa tiếng rồi lại trở về bình thường.

Còn về lũ Phù thủy. Nguồn tin nói rằng bọn chúng tấn công lâu đài nhà Osmand để trả thù cha Vincent, ông là người tài trợ toàn phần cho chiến dịch Thanh trừng Đen nhằm vào lũ Phù thủy và Hắc Pháp sư. Hẳn là có rất nhiều người thân của chúng đã chết trong cuộc chiến đó nên chúng mới trả thù.

Đời cha ăn mặn đời con khát nước!

Vincent mặc bộ quần áo quý tộc của mình vào và đi đến bữa tiệc ở đại sảnh. Không khí nhộn nhịp, đầy mùi thép của giáp và kiếm, tiếng lỉnh kỉnh khi chúng chạm vào nhau lúc các Kỵ sĩ dòng Thánh di chuyển để đi lấy thêm rượu, thức ăn.

Chúng có bao giờ nghĩ nếu không dựa trên máu của các Phù thủy hay Pháp sư bị buộc tội không chứng cứ chúng mới có ngày hôm nay không?

Vincent luôn trái ý với cha mình. Anh từng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng những cơn ác mộng, nỗi đau đớn của vết bớt mặt trời đen làm anh u ám, thay đổi. Và cha Vincent chưa bao giờ trách anh vì trở nên như thế.

“Em trai của anh!” Aedan Ambrose Osmand, anh trai Vincent, gọi anh. Aedan có thể nói là kẻ đẹp mã nhất trong cái nhà này với mái tóc xoăn đen dài ngang vai như lông chó Duddle vùng Terin và cái mồm dẻo quẹo có thể làm bất cứ ả gái nào cũng phải ngất ngây chỉ với vài câu tán tỉnh. “Vui vẻ lên nào, chẳng ai thích một thằng khốn buồn thảm ở một bữa tiệc cả.”

Nhiều khi Vincent muốn vặt lưỡi Aedan ra.

“Aedan, vẫn mồm nhanh hơn não như mọi khi nhỉ.” Vincent lạnh lùng nói, cầm một ly rượu trên bàn lên cho có lệ. Chứ anh chẳng ham mê cái giống cồn hăng này lắm.

“Thật sự đấy Vincent, em phải vui lên, chẳng ai thích một thằng khốn buồn thảm cả.” Aedan nói. “Các Kỵ sĩ ở đây để tuyển binh đấy, họ có hai suất cho anh và em.”

“Thế Macy thì sao?” Vincent hỏi. Macilia Ilizia Osmand. Em gái út của anh, 14 tuổi, nó luôn muốn trở thành Kỵ sĩ dòng Thánh và nó nghiêm túc về điều đó, nó đã chuẩn bị 6 năm, 6 năm luyện kiếm, 2016 ngày mong mỏi. Còn về Aedan ư? Vincent không chắc, chắc gã vào đó chỉ để tán gái với cái danh kỵ sĩ của mình.

Bữa tiệc thật nhàm chán. Nhưng sớm thôi, nó sẽ sôi động hơn nhiều.

“Kìa, đó là ngài Vallen! Thống lĩnh đội Kỵ sĩ đấy.” Aedan chỉ tay, Thống lĩnh kỵ sĩ Vallen, già dặn và chính nghĩa đang bước lên bục để phát biểu bài nói của ông.

Một bài luận văn kinh điển, ngắn nhưng rành mạch và rõ ràng luận điểm. Vincent thở dài, hớp rượu nhưng phải kín đáo nhổ ra. Cái vị này, không thể lẫn được, rượu Agaress rởm do cha anh tự ủ.

Vincent không biết sẽ có bao nhiêu người ở bữa tiệc này phải thao thức về đêm vì bị té re đây. Anh bị dính đòn một lần rồi nên vẫn còn nhớ mùi. Vincent kín đáo đổ rượu vào cái chậu cây cạnh chân rồi trả cốc cho người hầu.

“Công tước Osmand, mau cho tôi gặp hai vị quý tử nhà ngài nào.” Chất giọng lịch lãm của ngài thống lĩnh làm Vincent cảm thấy khó chịu, cứ như ông ta đang đóng kịch vậy. Vincent cố gắng tỏ ra nghiêm chính dù cái mặt vẫn còn hiện ra dòng chữ: “Tôi không muốn trở thành Kỵ sĩ!”

Vincent ưỡn ngực, đây mới là lúc trông anh tỏa sáng hơn đôi chút so với cái vẻ bề ngoài u ám của mình, khuôn mặt sắc nét, cằm vuông, râu cạo sát, tóc tết ngắn. Hương vị quanh anh là của rượu Mosjuan bí ẩn.

Công tước Osmand đưa tay giới thiệu Vincent và Aedan.

“Thưa Thống lĩnh, đây là hai con trai của tôi, Aedan Ambrose Osmand và Vincent Ambrose Osmand.” Vincent và Aedan lần lượt cúi chào vị thống lĩnh, ông ta gật đầu hài lòng với Aedan nhưng với Vincent thì có vẻ miễn cưỡng, ngay cả với cái gật đầu của ông ta còn như thế thì Vincent cũng có thể thấy rõ cái nụ cười của ông ta sẽ như thế nào.

“Rất tốt! Rất tốt.” Thống lĩnh Vallen mỉm cười với Aedan, không nhìn Vincent, Công tước Osmand có vẻ không hài lòng cho lắm với biểu hiện của vị thống lĩnh với Vincent, ông nhẹ nhíu mày, thống lĩnh lại nói. “Này ông bạn, tôi còn nhớ anh có một cô con gái rất khá đấy, mau gọi nó ra đây nào.”

“Cháu ở đây, cháu ở đây thưa ngài!” Vừa nhắc tới đã đến, Vincent biết ngay em gái mình không thể nào bỏ lỡ cái dịp quan trọng này. Từ đầu bữa tiệc đến giờ không thấy nó hẳn là do nó đang chuẩn bị kĩ càng trước khi xuất hiện.

Macilia Ilizia Osmand, hay gọi thân là Macy, đứa em út được chiều chuộng và yêu thương nhất nhà, chạy đến và ôm lấy cha, sau đó làm tư thế chào chuẩn của một kỵ sĩ dòng Thánh. Thống lĩnh Vallen nhìn Macy mà cảm thấy hài lòng vô cùng, ông thấy ở con bé tiềm năng của một kỵ sĩ đích thực, sôi nổi và nhiệt huyết.

Vincent hiểu thấy Vallen nhìn chằm chằm vào Macy, anh biết chuyện gì sắp xảy ra, anh nói.

“Xin phép ngài thống lĩnh, cho tôi được đi giải quyết nỗi buồn của mình.”

Một phép nói lịch sự cho việc đi tiểu.

Công tước Osmand nhìn theo tấm lưng đang bỏ đi của con trai, ông thấy chạnh lòng, ông muốn đi theo nó nhưng lựa chọn đứng lại.

Đi là đi luôn, Vincent không trở lại bữa tiệc nữa, anh trèo lên cây xoài ở sân sau nhà, nằm ngủ ở đó cho đến khi có người đánh thức anh.

“Vinny!”

“Lại có chuyện gì thế mẹ?”

Nghe thấy giọng mẹ, Vincent mở mắt, ngồi dậy. Nữ nam tước Linkland mạnh mẽ chống hông hỏi con:

“Con đang trốn đấy à?”

“Chẳng phải quá hiển nhiên rồi ư? Cha chưa kể cho mẹ à? Ông ta muốn con trở thành Kỵ sĩ dòng Thánh đấy.”

“Con có biết trở thành một Kỵ sĩ dòng Thánh là hy vọng duy nhất để chữa khỏi lời nguyền cho con không?”

“Sao mẹ chắc thế?”

“Ta không chắc, nhưng ta phải thử!”

“Con thì không chắc, con không muốn thử.”

“Con sẽ không làm nên trò trống gì nếu cứ nhút nhát mãi như thế.”

“Con không nhút nhát, mà là con biết thân biết phận mà lui thôi. Macy xứng đáng hơn con! Con bé phải thực hiện ước mơ của mình. Mẹ nên nhìn nó đi, nó vui biết nhường nào, chỉ cần có thế, con cảm thấy những gì mình phải trả giá rất đáng.”

Vincent cười nhạt, nói. Nữ nam tước lắc đầu chán nản, bà rời đi. Chỉ còn lại Vincent.

Mười hai tiếng sau đó, thảm kịch của cuộc đời Vincent Ambrose Osmand bắt đầu. Nó mở ra bằng một tiếng nổ và một tràng cười bệnh hoạn của kẻ đã ám Vincent bằng những cơn ác mộng.

Chín giờ tối.

Kalioje, thủ lĩnh của Quân đoàn Hắc Thuật, tổ chức quy tụ bọn Phù thủy và Hắc Pháp sư phản đạo tàn ác. Kalioje dẫn chúng đến, bắn nổ cổng lâu đài Osmand bằng một phát Pháo Mana. Đó mới chỉ là sự mở đầu của hằng loạt dòng máu đỏ tươi.

Trong khi đó, Vincent lại mơ thấy cơn ác mộng thường nhật.

“Grrrrr…grrrrr…” Cái xác đang gầm gừ, nó dần dần trỗi dậy, với tay tới Vincent. Anh không chạy nữa, đã từ lâu rồi anh không chạy nữa, bởi vì anh biết chạy không giải quyết được vấn đề gì trong một cơn ác mộng cả. Cái xác cầm lấy hai vai anh. Nhưng lần này nó làm anh bất ngờ:

“Vin..cent….mày…sắp…trở..thành…t..tao rồi đấy….mừng…ghê!!!!”

“VINCENT!!”

Vincent bị đánh thức, anh nghe thấy giọng Aedan thế vào giọng của cái xác.

“Vincent, không xong rồi, bọn Phù thủy đến, bọn Phù thủy….Hợ….”

Một mũi tên ánh sáng bắn xuyên qua ngực trái của Aedan. Aedan ứa máu, nhìn xuống ngực trái của mình và quỳ xuống.

“Aedannn!!!”

Vincent chạy đến đỡ anh trai mình, Aedan đã chết mà không kịp nói tạm biệt. Vincent ngẩng mặt lên, nhìn xem ai đã giết Aedan.

“Là chúng mày!” Vincent đứng dậy, rút thanh gươm ở hông Aedan, thanh gươm mang gia huy của nhà Osmand. Lũ Phù thủy đã lại đến, một là chiến đấu hai là chết, hai lựa chọn duy nhất, anh chọn cái đầu tiên. Trước mắt Vincent là lửa, khói, xác chết của người hầu, anh trai và ba tên Phù thủy chuẩn bị biến thành xác chết.

“Nó hẳn là Vincent của nhà Osmand, tên sát nhân đó chỉ có 2 đứa con trai, mày hẳn là thằng nhóc đó, thằng nhóc bị nguyền rủa bởi Thượng nhân.” Một tên nói.

“Đúng, là tao đây! Chúng mày muốn giết tao phải không, thế thì đến đây đi! Tao đang ở đây này, kết thúc cuộc đời của tao đi.” Vincent không mặc giáp bảo vệ, nhưng anh không quan tâm.

Ba tên Phù thủy nhìn nhau, chúng thu lại Mana đang tỏa ra trên tay, một tên nói:

“Bọn tao không cần phép thuật để giết lũ tầm thường chúng bay!”

Chúng rút dao ra và lao đến, lao rất nhanh.

Vincent vào thế, anh không phải một tên công tử bột. Khi tên đầu tiên tới gần, chém dao ngang cổ anh, anh cúi người, nhô bả vai tay thuận và huých tới bụng hắn. Sau khi đo ván hắn tạm thời, anh đâm thấu tim hắn bằng thanh kiếm trên tay không lưỡng lự. Đó là lần đầu tiên anh giết người, không buồn nôn nhưng rất hồi hộp và phấn khích.

“Tiếp!” Anh hô lên và lao tới chém chéo, phanh xác hai tên còn lại, không để chúng sử dụng phép thuật. Giết xong hai tên, anh nghĩ tới cha mẹ và em gái mình, hẳn là bây giờ họ đang ở sảnh chính. Anh nghĩ và đi ngay.

Khi tới sảnh chính, chỉ có em gái anh đang ở đó cùng với các Kỵ sĩ dòng Thánh đang chiến đấu với lũ Phù thủy.

“Anh hai!” Macy nhìn thấy Vincent, hô lên rất vui mừng, nhưng cô không thấy Aedan anh cả đâu, mặt cô tái đi, thống lĩnh Vallen hét:

“Macy, không được lơ là, điều tối kỵ nhất trong chiến đấu là mất tập trung. Bọn Phù thủy lại tới rồi đấy!”

Macy lắc đầu, hét vâng hét dạ với thống lĩnh, cô nhặt một chiếc khiên của một kỵ sĩ đã chết lên và ném nó cho Vincent.

“Cầm lấy và chiến đấu đi, nếu anh đã tới được đây, hẳn anh đã phải giết mấy thằng đã giết Aedan rồi. Không ngại nếu phải giết thêm chứ?”

Macy, năm nay con bé 14 tuổi, đã giết 25 người, những tên Phù thủy đã tấn công gia đình con bé. Con bé không phải kẻ sát nhân, nó là một Kỵ sĩ dòng Thánh.

Vincent giơ khiên lên và xông vào trận chiến, chém đầu 2 tên Phù thủy đang mải mê chiến đấu với các Kỵ sĩ khác, anh tấn công vào những chỗ mà chúng không ngờ tới, sau khi giết xong ở chỗ này, anh lùi lại khỏi tầm mắt của chúng, che dấu hình ảnh của mình sau lưng các Kỵ sĩ đang chiến đấu rồi lại xuất hiện bất thình lình, nhất kích tất sát những tên Phù thủy đang mải bắn phép đối chọi với các Kỵ sĩ.

Kiểu chiến đấu này có thể có hiệu quả trong khoảng thời gian bắt đầu vào trận vì lúc đó kẻ thù chưa nhận ra tung tích hay điều kỳ lạ xung quanh chiến trường, nhưng một khi đã bị bắt bài, rất dễ bị cô lập.

Khi Vincent tiếp cận một tên khác, hắn lập tức quay người lại và bắt lấy tay anh, lập tức Vincent cảm nhận được cả người mình nhẹ bẫng đi, sức sống của anh đang bị rút cạn. Nhưng Thống lĩnh Vallen đã đến, chém đứt tay tên đó rồi đâm vào tim hắn.

“Bọn Hắc Pháp sư, chúng sử dụng Ma thuật máu đấy, cẩn thận khi tiếp cận chúng. Chúng đang cố tìm cậu đấy, cậu đánh động chúng rồi, kiểu đánh du kích của cậu bị bắt bài rồi!”

Thống lĩnh Vallen nói. “Chúng ta tạm thời an toàn.”

Vincent ngồi ở một chỗ, cố gắng hít thở. Macy đến cạnh anh, ôm chầm lấy anh.

“Anh ơi…anh Aedan!”

Vincent thở dài, hôn tóc em gái.

“Anh biết, anh xin lỗi, anh đã quá chậm, nhưng Aedan đã cứu anh, cứu cả chúng ta! Ah, đúng rồi, cha đâu? Mẹ đâu?”

“Ah, chắc họ đang ở khu nhà bếp! Khi bọn Phù thủy tấn công. Aedan và em đi tìm họ đầu tiên, chúng em gặp họ ở gần khu nhà bếp, họ đi tìm chúng ta đấy, lúc chúng em sắp lại gần nhau được thì bọn Phù thủy từ trên trời hạ xuống, chúng chia cắt bọn em, em bảo Aedan hãy đi tìm anh, còn em thì chạy về đại sảnh, tìm tới các Kỵ sĩ.”

Vincent đứng dậy ngay.

“Anh đi tìm họ, em ở lại đây cùng các Kỵ sĩ.”

“Không, em đi với anh!”

“Không được, em ở lại, các Kỵ sĩ có thể bảo vệ em.”

“Vincent, đừng có coi em là con nhóc 3 tuổi cần anh đuổi gián nữa, em đã giết 36 tên Phù thủy, em còn sợ mấy tên khác nữa ư? Chúng nó mà làm đau cha mẹ, em sẽ moi ruột chúng nó.”

Macy cầm kiếm lên và đi trước, thống lĩnh Vallen vỗ vai Vincent.

“Nó nói đúng đấy! Đi cùng nó đi. Chúng tôi sẽ ở đây tử thủ.”

Vincent trăn trối nhìn các Kỵ sĩ, anh làm tư thế chào kiểu kỵ sĩ với Thống lĩnh:

“Vincent Ambrose Osmand xin tạ ơn ngài!”

Thống lĩnh Vallen mỉm cười:

“Hóa ra cậu cũng không tệ lắm!”

Vincent đi cùng em gái đến chỗ nhà bếp, thấy xác cha mẹ từ xa đang bị bao phủ bởi ngọn lửa rập rờn xung quanh. Bọn Phù thủy đã giết họ và đốt nhà bếp.

“Không!!!!! Cha mẹ ơi!!!!”

Macy khóc thét, buông rơi kiếm và khiên. Vincent, mắt anh đỏ lên, tay anh cầm chặt kiếm.

“Vin…cent….thời khắc…đã đến…rồi….”

Vincent rùng mình, cảm thấy lạnh xương sống.

“Phập!!!!”

Một mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực của Vincent, khiến cơ thể anh bất động. Anh muốn gọi tên em gái, nhưng không thể. Anh bị kéo lên trời một cách lặng lẽ.

“Ta đã bắt được thằng nhóc, rút thôi!”

Vincent nhìn thấy lâu đài Osmand rực cháy từ trên cao. Những tên Phù thủy di chuyển trong đám khói đen bay lên trời, đi về nơi xa.

Vincent bị kéo bay đi rất lâu, có lẽ khoảng 4-5 ngày gì đó, anh ngủ mê nhiều lần, và lần nào cũng mơ thấy cơn ác mộng, giờ nó đã dữ dội thêm. Cái xác chết trở nên dữ dằn hơn những gì anh tưởng, đôi mắt và cái mồm bị khâu của nó đang dần bục ra và nó nói sõi thêm.

“Vincent….mày sắp…trở thành tao rồi…đấy…!”

“Tao…cảm thấy…vui quá…”

“ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!”

Vincent bị bọn Phù thủy và Hắc Pháp sư đưa về cơn quan đầu não của chúng, sông Kahnir.

Việc đầu tiên mà chúng làm với anh là đập vỡ khớp chân khớp tay của anh. Anh bị chúng tra tấn, thử nghiệm các loại Phép thuật vào người, chúng hủy hoại anh, cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Ngày qua ngày, đêm xuyên đêm. Con thoi dệt vải cũng chẳng so được với quãng thời gian mà Vincent đã trải qua.

Lúc đầu, chậm và đau, sau khi đã quen, Vincent không cảm thấy gì nữa. Vì lí do đó, bọn Phù thủy ít động chạm tới anh hơn.

Vincent dần mất đi khái niệm về thời gian, anh không biết đã bao lâu rồi anh chưa được tận hưởng cảm giác bình yên. Anh bị chúng khâu mắt, khâu mồm, rút đi tất cả các móng tay rồi chặt đi 4 ngón tay gồm hai ngón giữa, một ngón áp út bên trái và một ngón tay út bên phải. Chúng lột đi da bụng và da đùi bên trái của anh. Trông anh như một cái xác chết, nói mới nhớ, trông anh đúng như cái xác ở trong cơn ác mộng. Nó là hình ảnh hiện tại của anh. Nó ám ảnh anh, giờ thì còn tệ hơn. Anh cảm thấy nó thật thân thuộc, như một người anh em của anh. Nó như nằm cạnh anh, ôm chặt lấy anh, liếm cổ, cắn dái tai anh, thì thầm rằng:

“Bạn thân…bạn thân…tao sẽ giúp mày nói chuyện khi mày bị câm!”

Anh hỏi lại nó:

“Bằng cách nào?”

Cái xác trả lời:

“Mồm mày chỉ bị khâu thôi, mày có thể bứt đứt những sợi chỉ để nói mà. Không đau đâu, mày không còn cảm thấy đau đớn nữa phải không…phải không?”

“Đúng.”

Bây giờ, Vincent không còn cảm giác đau đớn nữa.

Rồi một lần, anh nghe thấy bọn Phù thủy nói anh đã trở nên vô dụng, một thí nghiệm phẩm vô cảm là một thí nghiệm phẩm không đáng giá. Chúng sẽ thay thế anh bằng một ả điếm.

32 A.C/4/6, Vincent chính thức bị vứt bỏ bởi lũ Phù thủy, chúng chở anh cùng với những nạn nhân khác đi đến một nơi gọi là Hố Cống phẩm, chúng định cống anh cho một con quái vật tên là Mẹ Sâu Nghìn Mắt.

Vincent, với tứ chi bị phế bỏ, bị quẳng đi như một con búp bê hỏng xuống một cái hố toàn xác người thối mùi phân hủy. Anh nằm giữa hằng trăm cái xác, tự hỏi hằng trăm câu hỏi vô nghĩa mà chỉ có thể tìm thấy ở những kẻ tâm thần:

“Mình là ai?”

“Mình sống để làm gì?”

“Mình đang làm gì ở đây?”

“Tại sao mình bị vứt xuống cái hố thối hoắc này?”

“Tại sao xung quanh mình lại có xác chết?”

“Mình phải ra khỏi đây!”

“Nhưng ra khỏi đây bằng cách nào đây?”

Ảo ảnh chập chờn, “người anh em” xác chết ôm đầu anh, nói vào tai anh:

“Trườn đi, hãy trườn trên những cái xác, tao sẽ chỉ đường cho mày! Nào, xoay người đi! Dùng vai! Quẫy đi, quẫy hết sức vào, trườn đi. Phía trước có người, có lẽ mày sẽ gây được sự chú ý của họ.”

Làm theo chỉ dẫn của cái xác, Vincent dùng vai, quẫy người, bò như giun bò, họng rên rỉ, môi cố gắng bật ra từng tiếng một. Trước mắt anh chỉ là một màu tối, những sợi chỉ thít chặt hai đôi mí mắt anh, nhưng anh vẫn cố trườn đi với khát vọng cháy bỏng chợt bừng lên trong anh.

“Bò…bò…bò….bò, mình…phải bò….phải trườn đi….thoát khỏi đây….”

“Đúng, ngoan lắm!” Cái xác khen Vincent. “Bò đi! Trườn đi.”

Vincent, anh cảm thấy mệt quá, nhưng giọng nói của cái xác làm anh cảm thấy mình phải vâng lệnh nó. Nó đem đến trong anh một tia sáng le lói. Anh muốn sống. Anh muốn chạy. Anh muốn trả thù. Anh muốn giết hết lũ Phù thủy đó.

Sống sống sống sống sống!!! TAO PHẢI SỐNG!

Giết, giết, giết, giết, GIẾT HẾT CHÚNG NÓ!!!

TA PHẢI CHẠY! TA PHẢI CHẠY! TA PHẢI RA KHỎI CÁI HỐ THỐI THA NÀY!

Đôi môi anh bật máu vì cố bứt đứt những sợi chỉ khâu, cuối cùng thì chúng bị lỏng ra, tạm thời là vậy, anh vẫn cảm giác được chúng đang cố thít lại, anh trườn trên những cái xác đến độ rã rời, môi anh chảy máu, vị sắt, vị tanh của máu làm anh hưng phấn, nếu mắt anh, hai con mắt bị khâu mở ra được, hẳn nó phải đỏ lên màu máu. Anh gào thét, tiếng gào tiếng thét của một con quái vật, anh đang thét lên tiếng thét của cái xác trong cơn ác mộng.

“REGGGGGGGHHHHHH!”

Anh đã trở thành nó.

Vincent lịm đi sau tiếng thét, cái đầu thả lỏng, lắc lắc, gật gù như con rối vừa đứt dây chỉ.

…..

“Vincent, cứu chúng ta….”

Vincent lấy lại ý thức sau tiếng gọi trong cơn ác mộng của cha mẹ. Mồm anh vẫn bị khâu, mắt anh vẫn bị thâu. Anh là một con búp bê sống, một hình nhân tế sống với cái đầu lởm chởm, da trắng bệch, vài chỗ là thịt trần bết máu.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói yếu ớt của một bà lão làm Vincent phải bật ngồi dậy.

“Ta tìm thấy cậu nằm ở dưới cái hố cống xác cho con Sâu Nghìn mắt sau khi cậu hét toáng lên như con Dơi Tử tinh. Cậu là người duy nhất còn thở trong cái hố tội lỗi đó!”

“Hm…hm…” Vincent nói tiếng họng, những sợi chỉ lại bị thít chặt lại như cũ.

“Muốn nói hả? Ta có cách khiến cậu có thể nói mà bớt đau đớn hơn.” Bà lão lại gần Vincent, đưa tay lên gần môi Vincent, tay bà lão tỏa sáng, những sợi chỉ lại lỏng ra, Vincent xô ngã bà ta ngay khi những sợi chỉ lỏng. Anh gào lên:

“Phù thủy! Phù thủy!” giọng anh thật khó nghe, đúng như bà lão nói, nghe na ná tiếng kêu của dơi Tử tinh, loài vật có tiếng hét chói tai nhất.

Bỗng anh nhận ra, chân tay mình đã cử động được.

“Đúng, ta là phù thủy. Nhưng, hãy nên nhớ, cậu được một Phù thủy cứu, nên hãy cư xử cho đúng mực, pha xô ngã vừa nãy là lần đầu cũng như lần cuối. Nếu cậu còn tái phạm, chính tay ta sẽ đưa cậu trở lại cái hố đó!”

Vincent ngồi im, anh biết điều hơn. Đúng, bà ta đã cứu mình.

“X..xin lỗi…xin lỗi…” Lâu không nói, anh gặp khó khăn trong việc biểu lộ ý nghĩ của mình qua cái mồm mình.

Bà lão tát vào mồm anh.

“Không cần xin lỗi, biết lỗi thì sửa sai, không cần phải mở mồm ra tạ lỗi với người ta!”

Vincent có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của bà lão đặt trên ngực mình, bà ấy đang chữa thương cho anh. Dù anh không cần điều đó nhưng…có còn hơn không.

“Ta không thể chữa được cái mặt của cậu và mấy ngón tay nhưng ít ra đầu tóc và thân thể thì vẫn còn đường cứu!”

“Bà…tên gì?”

“Aletheia! Mọi người hay gọi ta là Mẹ Brighthand.” Bà lão trả lời từ tốn.

Vincent ngửi thấy mùi dược thảo đậm đặc từ bà lão khi bà ở gần anh, nắm tay anh, chữa trị cho cái bàn tay khốn khổ của anh. Anh cảm thấy dễ chịu.

“Bọn Phù thủy ở sông Kahnir, cậu đã làm gì mà phạm phải chúng để chúng phải bắt cậu? Rong chơi nhầm chỗ à?”

“Gia đình tôi…bị giết…chúng…bắt được tôi…”

“Chúng còn nguyền rủa cậu cơ à?”

“Mười…mười năm trước…Kalioje…Kalioje…”

Máu Vincent sôi lên, anh vẫn nhớ kĩ cái tên đó, kẻ đã ám nguyền anh, khởi đầu cho bi kịch của gia đình anh và bản thân anh.

“Kalioje, thủ lĩnh của bọn phản đạo à?”

“Bà..bà…biết hắn?”

“Sao không biết? Mọi Pháp sư, Thuật sĩ và Phù thủy trên Rathir đều biết Kalioje là ai, hắn kêu gọi tất cả bọn họ phải vùng dậy chống lại sự áp bức của đám Kỵ sĩ dòng Thánh. Kết quả là hằng nghìn người chết chỉ vì một cuộc chiến vô nghĩa, lũ ngốc!” Mẹ Brighthand vuốt tay Vincent. “Về cái tay này của cậu, cậu có hai sự lựa chọn.”

“Là gì?”

“Chấp nhận để tôi mổ xẻ tay cậu, không có phép gây mê, thay thế ngón tay mới cho cậu, những ngón tay máy. Hai là để nguyên trạng, không đau đớn.”

“Bà có…công nghệ..của Thiên quốc ư?”

Thiên quốc Helmgard, vương quốc trong mơ của mọi con người trên Rathir. Nơi mà công nghệ ma kỹ thịnh hành và được sử dụng rộng rãi. Hiện nay ở trên Rathir, có vài nơi đã và đang sử dụng công nghệ ma kỹ hạng hai và vẫn săn tìm công nghệ ma kỹ hạng một của Thiên quốc hiện giờ đang sử dụng. Hẳn là không thể rồi, sao họ có thể tuồn ra một thứ đáng giá như thế ra ngoài đế quốc của họ chứ.

“Còn mắt…và…mồm tôi thì sao?”

“Chúng thì vô phương cứu chữa rồi. Chúng không phải những đường chỉ khâu thủ công, chúng là ma thuật, phép thuật dạng Bất đảo, ta không thể chữa được. Phép thuật của ta không đủ mạnh, ta chỉ có thể làm nó yếu đi một phần, đó là giới hạn của ta. Nếu có gì đó có thể cởi bỏ những đường chỉ, ta sẵn lòng thông báo cho cậu. Nhưng trước mắt, hãy tập trung vào việc làm thế nào để cậu có thể trông giống con người hơn đã, trông cậu như cái xác chết vậy, nó sẽ làm các con của tôi sợ vãi ra quần mất!”

“Tôi…đang ở đâu?”

“Một chỗ cách xa sông Kahnir và mọi điều ma ám. Ngôi nhà lưu động của tôi! Đoàn xe Hoa Ly Đen. Nhà chứa di động! Cậu không phiền khi phải ở nhờ ở một cái nhà chứa bẩn thỉu chứ?”

“Không, không.” Vincent lắc đầu.

“Cậu đang ở phòng làm việc của tôi, không ai có thể vào đây trừ khi tôi cho phép! Cho nên, cậu sẽ an toàn ở đây cho tới khi khỏe trở lại, khi đó, cậu sẽ phải làm việc cho chúng tôi, coi như trả nợ.”

“Còn..còn..gì nữa không?” Vincent nói.

“Tên cậu là gì?”

“Vincent…Vincent Ambrose…Osmand…Bà có thể gọi…tôi là Vincent, hoặc bất cứ cái gì…bà thích.”

“Vậy thì…Dolly nhé! Trông cậu rất giống búp bê thế mạng của lũ Thầy tế.”

“Được thôi.”

Vậy là từ ngày tỉnh dậy, Vincent Búp Bê phải ở trong căn phòng của bà lão Phù thủy để phục hồi lại đôi chút nhân dạng của mình. Bao gồm đầu tóc, da thịt và chân tay. Tròn 6 tháng trời, Vincent không được ra ngoài, anh vẫn không cảm thấy bứt rứt, chuyện này không thể nào tệ hơn quãng thời gian anh ở trong căn phòng tra tấn của bọn Phù thủy sông Kahnir cả.

Rồi một ngày, Vincent đủ sức để đi ra ngoài, với sự dìu dắt của bà lão Phù thủy.

“Trông cậu giống con người hơn rồi đấy.” Aletheia bảo. “Có mấy vết sẹo di chứng của ma thuật đen thì ta không thể chữa được, còn lại thì lành hết rồi.”

Được bà lão nắm tay đi từng bước thật chậm ra ngoài trời, nước mắt của Vincent trào ra khỏi khóe. Mẹ anh cũng từng dạy anh tập đi như thế, cha anh cũng từng dạy anh tập đi như thế, nắm tay anh, dìu anh từng bước như thế này.

Cha mẹ ơi. Con xin lỗi!

Tiếng mở cửa vang lên bên tai, gió mát thổi qua chân tóc, da mặt và thân trên trần trụi đôi chỗ sẹo lồi tra tấn của anh. Vincent ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi. Mũi rồi phổi anh nở ra.

“Ôi mẹ ơi, mẹ đang dắt theo ai thế? Nhìn kinh quá.”

Giọng nói trẻ trung của một cô gái làm Vincent run bần bật, mùi nước hoa, mùi dầu gội và mùi củi cháy len lỏi vào khoang mũi anh.

“Một đứa hầu ta mới nhặt được, nó bị thương khá nặng, ta phải chữa cho nó mất 6 tháng đấy.” Aletheia trả lời.

“À, thì ra anh chàng này là lí do mà mẹ bận rộn đấy à?”

Một giọng nói trưởng thành của một cô gái khác vang lên.

“Gọi nó là Dolly nhé!” Bà lão bảo lũ con gái của mình.

“Bà có nhiều con gái thật đấy!” Vincent mở mồm nói, giọng nói trầm, không khó nghe như đợt mới được cứu nữa. Những cô gái cười ồ lên, nghe lanh lảnh, khúc khích dễ thương. “Chúng tôi không phải con gái đẻ của mẹ, chúng tôi gọi mẹ là mẹ bởi mẹ nuôi chúng tôi lúc cơ nhỡ không nơi nương tựa.”

Vincent cảm thấy khó thở, ngượng ngừng, các cô gái cười anh, đó là điều mà trước đây anh chưa từng gặp phải. Những cô gái anh gặp khi còn là vị công tử nhà quý tộc đều sợ anh, yêu anh, vì sự giàu có và tên họ của anh. Anh ngồi bệt xuống, bà lão xua tay:

“Đừng trêu cậu ta nữa!”

“Này Dolly, tại sao mắt và mồm anh lại bị khâu thế kia? Tôi cá là trông anh phải dễ thương chết mất nếu mấy cái sợi chỉ đó biến mất.” Một cô gái nói, giọng cợt nhả nhưng hiếu kỳ.

“Bị Phù thủy khâu đấy.” Chỉ cần một câu nói đó của Vincent, mọi người đều im hết. Họ đều biết Phù thủy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mẹ Brighthand, Aletheia thì khác, đối với họ thì khác, đối với Vincent thì chưa chắc.

Sự im lặng chỉ kéo dài một lúc, một cô gái bắt đầu lên tiếng chuẩn bị đồ ăn, mọi người cũng kéo đi, Vincent nghe thấy tiếng bước chân lũ lượt, anh còn không chắc bà lão đã bỏ anh mà đi chưa. Cũng tốt, anh muốn ngồi một mình.

Nghĩ đi Vincent.

Trong óc anh chập chờn hình dáng của cái xác trong cơn ác mộng, anh không thấy nó ám anh nữa, anh không mơ thấy nó nữa. Thật đáng tiếc, anh cần cái gì đó quen thuộc thuở xa xưa, cái ngày mà anh còn là Vincent Ambrose của nhà Osmand, anh là một đứa trẻ bị ám ảnh bởi cơn ác mộng xác chết.

Hay…chính anh đã trở thành nó. Một thứ đầy ám ảnh và ghê sợ.

Vincent cảm thấy quẫn bách, anh co người lại, ôm đầu gối, gục mặt vào giữa chúng và trở nên im lặng kì lạ. Xung quanh chẳng có tiếng động gì. Thật kì lạ. Hẳn là bà lão đã bỏ đi rồi, cùng với các cô “con gái” của bà ấy.

Hẳn rồi! mình khiến họ cảm thấy bối rối mà. Anh nghĩ.

“Này.” Một tiếng bắt chuyện nhẹ nhàng làm Vincent giật mình, anh ngẩng đầu dù biết mình sẽ không thấy gì, cô gái tiếp tục nói rất nhẹ nhàng. “Đừng tỏ ra tội lỗi như thế! Anh không làm gì có lỗi cả, chúng tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Anh biết đấy, mẹ cũng là Phù thủy mà. Nhân tiện, mẹ đứng ở bên cạnh anh nãy giờ, đánh mắt ra hiệu cho tôi hãy an ủi anh.”

Vincent quay đầu sang phải, bà lão đã cầm tay phải của anh, dắt anh ra ngoài, hẳn là bà đã và vẫn đang đứng bên tay phải của anh. Vincent mở miệng:

“Cảm ơn.”

Vincent nghe thấy tiếng bước chân. Bà lão đi mà không nói lời nào với anh, chỉ nói với cô con gái:

“Ta ăn sau, các con cứ ăn đi.”

“Dạ!”

Cô con gái lễ phép quá. Vincent muốn nhìn thấy mọi người, nhưng chắc không được.

“Dolly à, tên thật của anh là gì?” Cô con gái ngồi xuống bên cạnh Vincent, cả hai ngồi cách nhau một gang tay.

“Cô có tin tôi từng là quý tộc không?” Vincent hỏi.

“Có.” Cô gái trả lời, rất quyết đoán. “Anh có thể là bất cứ ai mà.”

“Vincent, Vincent Ambrose Osmand của nhà Osmand vùng Greenhill.” Vincent đáp. “Mà hiện giờ tôi là Dolly.”

“Không thể nào, anh là một Osmand ư? Thật khó tin, những chị em của tôi đã gặp một Osmand đấy, anh ấy rất đẹp trai. Tên anh ấy là gì nhỉ? Kaidan, Maydan, Haydan…”

“Aedan? Aedan Ambrose Osmand?”

“Đúng rồi! Aedan, anh ấy đẹp trai thật đấy, tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với anh ấy.”

“Anh trai tôi đấy. Hơn tôi 4 tuổi! Anh ta chết rồi, vì cố gắng cứu tôi.”

“….”

Lại thêm một câu nói phá sóng nữa.

“Tôi xin lỗi.”

“Không sao.”

Vincent đáp. Những cô gái còn lại đến, mang theo đồ ăn, Vincent ngửi thấy chúng, mùi ngò tây, húng bạc hà, mùi nước súp xương lợn và mùi thịt lợn luộc. Bị phế bỏ đôi mắt cũng có cái hay của nó, đó là bạn có thính giác và khứu giác nhạy gấp nhiều lần người thường, thực chất thì không phải thế, đó là do trí tuệ của bạn đang dần dần biết dung hợp với hoàn cảnh và điều kiện cho trước, như những điều quen thuộc, thông tin đã biết, những điều vừa tiếp nhận và qua thời gian dài luyện tập, chúng ta dễ dàng nhận ra những thứ đang tiếp cận mình mà không cần nhìn. Vincent đã làm rất tốt điều đó, rất nhiều người mù đã làm rất tốt điều đó.

Vincent đã có một bữa tối ngon lành, việc còn lại là tự tìm đường về giường ngủ. Những ngày sau, sẽ có một vài cô gái hướng dẫn anh những việc làm trong nhà chứa di động Hoa Ly Đen.

Ngả lưng trên giường, Vincent đang tưởng tượng cuộc đời phía trước của mình như thế nào.

Dĩ nhiên là nó sẽ không thoải mái đâu.

Vincent phải tập làm quen với những thứ tiếng khác nhau, mùi hương khác nhau, bề mặt của những đồ vật khác nhau, khóa luyện tập thường thức của người mù. May rằng anh không bị câm hoàn toàn, nếu không thì mọi thứ sẽ vất vả nữa.

Cuộc sống của Vincent Búp bê bắt đầu bằng công việc người quét dọn, rửa bát và bảo vệ cho nhà chứa di động Hoa Ly Đen nổi tiếng, anh nhanh chóng trở thành một thành viên trong gia đình Hoa Ly Đen, mọi người gọi anh là Dolly, một cái tên nữ tính và nhàm chán. Những tên khách làng chơi thì sợ hãi bộ dạng của anh, và họ không bao giờ gọi anh là Dolly, họ gọi anh là “Atyr”, nghĩa là “anh bạn” trong tiếng phổ thông, hoặc vài kẻ thì quá sợ anh, gọi hẳn anh là “Nassen”, nghĩa là “ngài”. Ôi, Vincent ước gì có thể nhìn thấy mặt cái lũ gọi anh là “Nassen”.

Anh dần làm quen với những cô gái trong ngôi nhà mới.

Brielle, cô gái với giọng nói lanh lảnh đáng yêu, một cựu nô lệ nhưng được mẹ Brighthand thu nhận sau khi giúp bà thoát chết vài năm về trước trong một cuộc truy giết vô cớ của đám Kỵ sĩ dòng Thánh cuồng tín, năm nay 21 tuổi, cô là nhân viên tiếp rượu, không bán thân, người hầu riêng của mẹ Brighthand.

Carissa, một cô gái Ljosalfar 200 tuổi, nàng bị bộ tộc của mình ruồng bỏ sau khi bị một đám thợ săn hãm hiếp. Sau khi bị bộ tộc của mình trục xuất, nàng truy giết những kẻ đã làm nhục mình, lột da chúng làm chiến lợi phẩm. Nàng tỏ ra là một cô gái hiền dịu, nhưng có gì đó nguy hiểm toát ra từ nàng. Vincent chắc hẳn rằng nàng bị sự ruồng bỏ của bộ tộc và ký ức bẩn tưởi được ban bởi con người hủ bại tâm hồn trong trắng vốn có của một nữ Ljosalfar. Nàng tự nguyện bán thân.

Solivia, 27 tuổi, cựu sát thủ của quân đoàn lính đánh thuê Mận Thẫm. Bị đồng đội phản bội sau một nhiệm vụ kếch xù, cắt đứt gân tay gân chân vứt ra giữa đồng hoang cho cho sói ăn thịt. Nàng suýt bị ăn thịt nếu không được Carissa và mẹ Brighthand đến cứu. Mẹ Brighthand chữa thương cho nàng. Từ đó đến giờ, nàng trung thành với bà, trở thành một thành viên của Hoa Ly Đen. Nàng tự nguyện bán thân.

Clymene, 34 tuổi, trẻ và đẹp như thiếu nữ 18 tuổi, một nữ Phù thủy có gia đình bị tàn sát vô cớ bởi lũ Kỵ sĩ dòng Thánh cuồng tín. Đã trả thù với sự giúp đỡ của mẹ Brighthand. Nay ở ẩn, trở thành thành viên của Hoa Ly Đen, kiêm học trò của mẹ Brighthand. Nàng tự nguyện bán thân, một là để trả ơn mẹ, hai là nàng thích tình dục.

Deitra, cựu nữ quý tộc, 24 tuổi, bị người chồng mình hết mực yêu thương bán làm nô lệ để trả nợ cờ bạc. Với trái tim tan vỡ và một lòng thù hận, từ một bình hoa di động, nàng trở thành một đóa hoa đầy gai, ngọt ngào và nguy hiểm. Nàng quyến rũ lũ chủ nô và giết từng kẻ một. Nàng trở thành nữ sát nhân “Đào Máu” vang danh 3 năm trước, Vincent từng nghe về nàng. Bây giờ, nàng là một thành viên chủ chốt của Hoa Ly Đen. Nàng tự nguyện bán thân.

Mẹ Brighthand có tất cả 5 người “con gái”, 4 trong số đó tự nguyện bán thân, 1 là hầu riêng của bà. Và bây giờ, bà có thêm một người “con trai” khác, tên là Dolly, một kẻ đáng sợ sở hữu cái tên ngớ ngẩn.

32 A.C/10/9.

“Vincent.”

Mẹ Brighthand gọi Vincent vào trong sau một ngày làm việc vất vả, nhà chứa di động Hoa Ly Đen dừng chân trong một khu rừng thanh tĩnh. Vincent theo bà vào phòng làm việc, nơi bà bày đủ các loại mẫu vật thí nghiệm, tạo tác hay cổ vật. Đầu tiên, chân anh vấp vào cái bậc cửa, đau điếng. Bà lão giờ không còn dắt tay anh như dắt đứa trẻ lên ba nữa.

“Ngồi đi.” Bà lão mời Vincent ngồi, anh ngồi bệt xuống đất, trước mặt anh tỏa ra sức nóng. Chắc anh đang ngồi đối diện cái lò nấu thuốc của bà.

“Vincent, đã đến lúc cậu học cách bảo vệ bản thân mình rồi.” Bà lão nói rất từ từ.

“Ý bà là sao?” Vincent thắc mắc.

“Nếu chỉ dùng vẻ ngoài để làm kẻ thù hay kẻ địch hoảng sợ thì vô dụng thôi. Cậu sẽ giống như những con Bùn Nhớt vậy, không có sức tấn công, chỉ có thể bắt chước vẻ ngoài mà làm run sợ kẻ thù.”

“Vậy bà có ý kiến gì?”

“Hãy tận dụng những gì cậu có?”

“Nói rõ hơn đi, tôi chậm tiêu lắm. Cái phần tận dụng những gì tôi có ấy!”

“Thế thì nghe cho kỹ!”

“Xin mời nói!”

“Quãng thời gian này, ta đã tìm hiểu lời nguyền của cậu…” Bà lão dừng một lát.

“Nói tiếp đi.” Vincent giục.

“Nó rất mạnh. Hiển nhiên là thế, nhưng để sử dụng nó như sức mạnh của riêng cậu thì không khó chút nào, đây là cách dĩ độc trị độc. Lời nguyền bên hông của cậu có tên là Sodomia, Vòng Xoáy Đau Đớn, lời nguyền này từng được Nữ quỷ Hủy diệt Col’tael dùng để giam giữ một linh hồn tội ác cổ xưa có tên Tankira, hắn là tên sát nhân đầu tiên trên Rathir rồi từ từ biến thành biểu tượng của những tội ác. Col’tael chiêu mộ hắn dưới trướng, nhưng Tankira quá bất trị, hắn dần dần không chỉ giết kẻ địch mà còn tàn sát quân đồng minh để thỏa mãn sự khát máu của mình. Col’tael bắt buộc phải sử dụng Sodomia để giam giữ Tankira, và khi nào chiến đấu thì mới cho phép hắn trở ra ngoài để giết chóc.”

“Thế nào nữa?”

“Tankira thực ra là đã chết, chết hàng trăm năm rồi. Cái mà Col’tael giam giữ trong Sodomia chỉ là cái vỏ bọc không hồn của hắn thôi.”

“….Hm, buồn cười thật!”

“Gì?”

“Sau khi bị Kalioje ếm nguyền hơn 10 năm trước, tôi thường mơ thấy ác mộng, à không, phải là luôn luôn mơ thấy ác mộng chứ. Tôi mơ thấy một cái xác chết cố gắng với tới tôi, dù tôi chạy, nó luôn luôn bắt được tôi, cho nên tôi không chạy nữa, tôi để nó với tới tôi, khi đó cũng là lúc cơn ác mộng kết thúc, nó bị khâu mắt và khâu mồm, y như tôi vậy.”

“….Đó là một trong những sức mạnh của Tankira, cũng là một trong những cái tên của hắn: Ken’fera. Hắn dự đoán trước kết cục của kẻ địch bằng cách hóa thân thành kết cục đó, khiến chúng bị ám ảnh nặng nề, mất đi khả năng chiến đấu. Có lẽ ta đã nhầm, sau khi ám cậu xong, hắn mới biến mất hoàn toàn. Có phải hắn đã bảo cậu hét lên để thu hút sự chú ý của ta không?”

“Không.”

“Vậy thì cậu hét lên như thế là do chủ đích của bản thân để thu hút ta ư?”

“Không. Tôi không tin lời cái xác, nó nói phía trước có người. Nhưng tôi không tin. Tôi hét lên vì tưởng rằng mình sẽ chết dưới cái hố đó, chỉ là tiếng hét cuối cùng của cuộc đời thôi. Ai ngờ, tôi ở đây, vẫn sống và còn thở.”

Vincent co người lại, ôm lấy đầu gối, những ngón tay máy của anh lạnh lẽo, bám chặt vào bắp tay.

Bà lão bỗng phá lên cười.

“Hay! Chưa bao giờ ta thấy cuộc đời này nhỏ bé đến thế.”

“Vậy thì tận dụng lời nguyền này như thế nào? Tôi đang thấy mỉa mai đây!”

“Ta sẽ giúp cậu mơ, cậu cần cơn ác mộng đó trở lại!”

Một nghi thức được chuẩn bị cho Vincent đi vào giấc mơ.

“Bà chắc chứ Aletheia?” Vincent hỏi khi nằm xuống giữa vòng tròn ngôi sao 6 cánh, biểu tượng của ma thuật được rắc bằng bột mana tỏa sáng màu xanh.

“Yên tâm, ta làm chuyện này cả tỉ lần rồi.”

Một cách nói phóng đại để làm an lòng người khác.

Vincent thở dài, nằm im, chợt nghe thấy tiếng dao kiếm rạch vào thịt. Bà lão đang thực hiện Ma thuật máu để đưa Vincent vào trong giấc mơ.

“Thực ra đây là lần đầu ta làm việc này đấy.” Bà lão nói.

“Tôi thừa biết.”

Vincent nói và cảm thấy người anh bay lên và bị hút chặt xuống dưới. Giống như kiểu bị lốc xoáy hút thẳng vào trong tâm của nó vậy. Vincent cảm thấy hơi chóng mặt. Không gian xung quanh anh đen thẳm, thật lạ là trong mơ anh lại nhìn được, anh nhấc chân bước một bước, dưới chân anh rung động như mặt hồ, những đợt sóng tỏa sáng. Anh nhìn về phía trước, cái xác trong cơn ác mộng đang ngồi nghiêng người, bất tỉnh hoặc ngủ, cách anh vài mét. Anh bước lại gần nó, cái xác động đậy, Vincent khựng lại, quan sát nó thật kỹ rồi mới ngồi xuống, đưa tay chầm chậm chạm vào vai nó.

Cái xác thì thầm:

“Sodomia, cánh cổng của Điên rồ và Niềm Say Máu, hãy mở ra cho ta.”

Không gian xung quanh Vincent biến đổi, những viên gạch màu xanh bắt đầu hình thành xây nên một cánh cổng cao, hai bên cổng là hai con quỷ có đôi sừng cong mọc trước trán. Chúng mở cửa cho anh và tan biến, bên trong cánh cửa tối om. Vincent ngoái đầu lại, nhìn cái xác, cái xác đang mủn ra, dần hóa thành bùn, nhưng nó vẫn nói:

“Vào trong đi, hãy vào trong đi.”

Vincent nuốt nước bọt, anh đi vào trong cánh cổng, ngay lập tức chúng đóng sầm lại sau lưng anh, và trước mắt anh thì xuất hiện một cái mặt nạ vô diện.

“Đeo ta đi…đeo ta đi…đeo ta đi…hãy đeo ta đi….”

Vincent không chút do dự, thật quái lạ, anh như nghe theo lời nó, anh cầm lấy nó và đeo lên mặt, cái mặt nạ bám chặt lấy khuôn mặt của anh, che lấp hai mắt và mồm của anh, biến anh thành một con quỷ vô diện.

Bên ngoài giấc mơ của Vincent, mẹ Brighthand cũng đang bất ngờ vì biểu hiện và sự biến đổi của Vincent, anh co giật, có triệu chứng khó thở, mắt, mũi, mồm chảy máu, cơ thịt trên mặt bắt đầu dính lại vào nhau, kết đặc lại thành một bộ mặt không mắt không mồm không mũi, sau đó thì anh nằm im, hít thở bình thường.

“Cậu đang gặp chuyện gì trong cơn ác mộng ấy thế?” Bà tự hỏi.

Vincent sờ mặt mình, thì thầm:

“Đây là gì?”

Có một giọng nói đáp lời anh:

“Ken’ha! Ken’ha! Gọi tên nó đi. Ken’ha!”

“Ken’ha!” Vincent kêu lên, cơ thể anh lập tức bừng nội hỏa và căng tràn sức sống, thân thể gầy gò của anh trở nên cơ bắp và đầy cân đối.

Vincent thở dốc như lấy được, cảm giác thật tuyệt vời, cứ như sự sống trong anh vừa được khai sinh ra lần nữa. Vincent bật nhún chân, anh nhảy cao hơn. Vincent bắt đầu chạy, anh chạy rất nhanh, có lẽ ngang với một con Báo Saivan, loài vật có tốc độ chạy nhanh nhất. Và mỗi một chuyển động va chạm mạnh anh làm, ở đây là những bước chạy của anh, đều tạo ra một cơn sóng phản chiếu màu xanh, hiện hình mọi vật nó chạm vào trong một khoảng thời gian ngắn rồi mờ dần, Vincent có thể nhìn thấy chúng, thay vì một màu tối, anh có thể nhìn thấy những cơn sóng.

“Thật tuyệt vời!”

Vincent rùng mình, anh dậm mạnh chân, nhìn nắm đấm của mình, anh muốn thử nó, anh nghĩ mình cần có cái gì đó để thử nắm đấm. Ngay tức khắc, có một cái cây cổ thụ cực lớn mọc lên trước mặt anh. Vincent không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng điều này khá hay đấy. Vincent vận sức vào tay phải và đấm vào cây cổ thụ, thân cây lõm sâu nhưng không đổ, Vincent lại dùng tay trái, đấm thật mạnh, thân cây hơi ngả, nó sắp đổ, lần này thì Vincent đấm bằng cả hai tay, sự dồn nén bao năm nay đều dồn vào cú đấm hai tay đó, và nó khiến cái cây phải sụp. Nó đổ xuống người anh, và anh cảm nhận nỗi đau khi xương cốt vỡ nát bởi cái cây đè nát anh, đó cũng là lúc anh tỉnh mộng.

“Mình đã say mê những cơn đau rồi!”

Câu nói đó như hồi chuông báo thức, đánh thức Vincent khỏi giấc mơ quyền năng của Sodomia. Mặt của Vincent trở lại bình thường, mắt và mồm bị khâu, hai bên khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười bình thản, anh vẫn ngủ, vòng tròn Mana dần tắt, mẹ Brighthand thở dài, cầm một cái chăn lông đắp lên người cho anh. Bà phải tự dọn dẹp đồ đạc bên ngoài rồi, thường thì Vincent làm điều đó, khiến anh là người đi ngủ muộn nhất, nhưng hôm nay thì đổi lệ một lần.

……

Khi Vincent dậy, mẹ Brighthand đã và đang ngồi bên cạnh anh, nấu một nồi thuốc mà chẳng ai biết để làm gì, nó có mùi như nhớt cóc và tất chân một tháng chưa giặt trộn vào nhau vậy. Nếu một ngày bà bắt anh phải uống cái thứ đó, anh sẽ tự sát để bảo toàn tính mạng.

“Khỏe không? Mơ đẹp chứ?” Bà lão hỏi anh.

“Tuyệt vời.” Vincent nói, giọng bằng bằng.

“Nghe có vẻ không hào hứng lắm nhỉ." Bà lão lại bỏ cái gì đó vào nồi thuốc, Vincent ngửi thấy mùi tanh tanh.

Vincent không trả lời bà lão, anh mờ đường biến ra ngoài trời. Qua mí mắt bị đóng chặt bởi bị khâu, anh thấy ánh sáng mờ mờ, nói cho anh bây giờ là buổi sáng, thêm cả sức nóng từ ánh nắng mặt trời, làm anh chắc chắn giờ là ban ngày. Hoặc có thể là buổi trưa hoặc buổi chiều. Việc đầu tiên khi bắt đầu một ngày mới là bổ củi, giặt quần áo, nấu bữa sáng, và sau đó là….

“Dolly!” Nghe thấy giọng nói hiền dịu của Carissa là Vincent thấy yên ả, dù biết cô rất nguy hiểm sau cái giọng nói và vẻ ngoài đẹp đẽ của một Ljosalfar. “Tôi có việc muốn nhờ anh, không biết anh có thể giúp tôi không?”

…Và công việc cuối cùng là giúp những cô con gái của mẹ Brighthand vài việc vặt nếu họ cần.

“Sẵn lòng!” Vincent bỏ ngang công việc chặt củi, anh bỏ rìu xuống, trả lời Carissa rất nhẹ nhàng. Anh hơi sợ cô sẽ làm gì đó tồi tệ với anh. Một nỗi sợ theo bản năng khi đã nghe về quá khứ “hào hùng” của cô.

“Tôi ở đây Vincent!” Carissa nói với Vincent từ xa. Vincent lấy tay che mặt, gọi Ken’ha, khịt mũi, lắng nghe tiếng của cô, xác định được cô cách anh 3 mét phía trước mặt. Vincent thu Ken’ha, bỏ tay khỏi mặt xuống và tới chỗ Carissa, Carissa nắm lấy tay anh, Vincent giật mình.

“Sao thế?” Carissa hỏi Vincent, anh lắc đầu, cô bỏ tay anh ra. “Đi với tôi!”

“Cô muốn tôi giúp chuyện gì?” Vincent hỏi luôn, Carissa nhíu mày, rút một con dao ra và cứa vào một ngón tay của Vincent, Vincent không thấy đau, chỉ thấy ngón tay mát mát.

“Sao cô cứa tay tôi?” Vincent hỏi.

“Mẹ đã dạy anh cái gì?” Carissa hỏi anh, giọng cô đằm thắm vô cùng và Vincent biết mình sắp gặp rắc rối rồi. Carissa rất tò mò.

“Bà lão chưa dạy tôi cái gì cả.” Vincent đáp.

“Anh nói dối, nếu anh chưa học được cái gì sao tay anh lại lành được nhanh thế?”

Vincent ngớ ra, sờ ngón tay vừa bị cứa của mình, không có vết gì cả. Sao nó lành nhanh thế nhỉ? Anh tự hỏi rồi nghĩ ra. Chắc là do cái mặt nạ trong mơ, khả năng của nó còn có thể đến đâu nữa?

“Một món quà bất đắc dĩ được ban bởi đấng Thánh Moham đấy, ngài thật có khiếu hài hước, cô có nghĩ là lũ Phù thủy sông Kahnir đã làm gì đó với thân thể của tôi nên tôi mới có được nó không? Khả năng cao đấy chứ. Tôi cũng nghĩ thế, chúng đã ép tôi uống nhiều thứ thuốc, tôi từng là chuột bạch của chúng mà.”

Vincent cười châm trọc, anh nghe Carissa nói:

“Thế thì anh thật may mắn.”

“Cô cảm thấy thế à?”

“Tôi không vui mừng trên nỗi đau của anh, tôi chỉ ước tôi lấy được phương thuốc đó của lũ Phù thủy và uống nó để có được khả năng đặc biệt của anh.”

“Cô điên à?”

“Xin lỗi, cái gì cơ?”

“Người thường không muốn làm thích làm dị nhân à?”

“Người thường có cái thú của người thường, dị nhân có cái thú của dị nhân, tôi biết cách tận hưởng thú vui của từng điều.” Carissa vừa nói vừa tiến lại gần Vincent, anh đứng im, cô cầm tay anh, đặt lên ngực trái cô và nắn nó. “Chứ không, anh nghĩ tại sao tôi lại chọn làm gái ăn sương? Tôi thích làm tình, tôi thích tự do, tôi thích nhìn vào mắt của từng gã đàn ông và nói được rằng chúng thực sự yêu tôi hay chỉ yêu thân thể của tôi thôi.”

Vincent thả lỏng tay, rút nó ra khỏi vùng núi mà bất cứ tên đàn ông nào cũng mong đợi được sờ thử, anh không thấy gì đáng khao khát cả. Vincent hỏi cô một câu:

“Tự do của cô đâu?”

Carissa không trả lời được câu hỏi đó.

“Cô cũng có thể hỏi tôi câu hỏi đó đấy. Chúng ta không hề tự do. Tự do là lý tưởng mà thôi. Nó không bao giờ mất đi nhưng cũng chưa bao giờ thực sự tồn tại. Chúng ta luôn luôn có gánh nặng của riêng mình, chỉ quan trọng của ai nặng hơn mà thôi, chúng ta luôn nhìn vào đó để phán xét xem một người có “tự do” hay không, thật ngớ ngẩn. Chào cô!”

Vincent bỏ đi, nhưng giữa đường, Carissa gọi anh trở lại.

“Vincent, anh thích nghe nhạc không?”

Vincent nhíu mày, bật cười, những sợi chỉ căng ra do nụ cười của anh, thật lạ là anh lại thấy đau.

“Cô khiến tôi cảm thấy hơi hoảng rồi đấy Carissa ạ. Và có, tôi thích nhạc.”

“Vậy anh có hát được không?”

Lạy Đấng Thánh, đây là lần đầu tiên Vincent được nghe thấy một câu hỏi ngu ngốc như thế. Anh lắc đầu, phì cười lớn, mặc kệ cho những sợi chỉ làm môi anh đau, anh vẫn cứ cười thỏa thê như một gã tâm thần.

Còn Carissa, mặt cô đỏ bừng lên, bộ trang phục nữ thần màu trắng thiếu vải của cô làm cô trông thật khác thường.

Có cái gì đó đang đến.

…..

Buổi tối, những tên khách làng chơi đến, chúng xếp hàng dài ngoài toa xe, bàn tán với nhau về những đêm trước đó, chúng ngủ với ai, chúng đã tận hưởng điều gì và cảm giác sung sướng ra sao. Nhưng chúng đều thắc mắc tại sao Brielle lại không làm gái, và họ thắc mắc chủ nhân thực sự của Hoa Ly Đen là ai. Dạo gần đây, họ hay bàn tán chuyện đó, Vincent thấy chuyện này không ổn, không phải anh lo bò trắng răng, mà thực sự, nếu chúng bàn tán rầm rộ về chủ nhân thực sự của một nhà chứa là ai, thì nghĩa là có kẻ đang có ý đồ mua lại hết những cô gái ở nhà chứa đó, và hắn đang tung tin khắp nơi về ý định của hắn.

“Hoàng tử Abydos hẳn phát điên vì Carissa rồi.”

“Có khi ngài ấy thích Solivia thì sao?”

“Không, có lẽ là Deitra, vẻ đẹp của nàng như một đóa hồng đầy gai, đẹp mà độc, hoàng tử là người yêu thích sự nguy hiểm, hẳn Deitra đã có được sự chú ý của ngài.”

“Hay ngài thích Brielle, đóa hoa mới nhú ấy quả là rực rỡ và tươi mát, hoàng tử là người yêu hoa, hẳn ngài sẽ ngắt Brielle đem về nhà.”

Cuộc bàn tán đầy tính thi vị khiến Vincent buồn nôn và cảnh giác.

Hoàng tử Abydos! Mỹ nam nổi tiếng của vương quốc Karok. Con trai cả của vua Logan IV.

Mẹ Brighthand chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, dù mẹ đang sở hữu một nhà chứa đặc biệt nhất Rathir, nổi tiếng nhất Rathir, những đứa “con gái” của mẹ xinh đẹp hơn bất cứ những đứa “con gái” của các má mì khác. Năm cô con gái của mẹ đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim đàn ông trên khắp Rathir. Số lượng người muốn mua đời những cô con gái của mẹ không ít, trong số đấy, vương công quý tộc có đến hằng trăm, có khả năng chạm tới hàng nghìn.

Vincent biết một khi Aletheia lộ mặt, ắt sẽ có rắc rối. Bà lão sẽ bị đè ép bởi quyền lực hoàng gia, khiến bà phải đưa ra những quyết định mang tính sống còn cho bản thân và những cô “con gái” của bà.

Bọn thân gia hoàng tộc là một lũ rắc rối bốc mùi quyền uy.

“Chúng mày tránh ra! Tránh ra nhanh, hôm nay tao bao cả đoàn xe này. Carissa, nàng ra đây, ta muốn gặp nàng.”

Vincent dỏng tay nghe ngóng, cười đểu. “Lại thêm một thằng ngu thích thể hiện!”. Anh vẫn ngồi im như tượng, khi cái thằng to mồm ấy đến, anh giơ tay chặn ngang cửa vào.

“Đừng có chen ngang hàng như thế. Người lớn cả rồi!”

“Mày tránh ra! Tao phải gặp được nàng.”  Gã kêu lên. Vincent vẫn không di chuyển, anh liền nghe thấy tiếng kiếm rút ra khỏi bao, Vincent giơ chân đạp thẳng vào kẻ trước mặt. Gã ngã ra xa, chốc lại lồm cồm bò dậy, lảo đảo giơ kiếm lên.

“Mày, thằng khốn bù nhìn này! Mày chẳng là cái gì cả, mày là cái gì mà dám cản đường tao?”

“À, thế thì anh bạn đang vừa bị đá ngã chổng vó bởi một thằng bù nhìn không là cái thá gì cả đấy! Cảm ơn đã nói rõ hộ tôi.”

Gã đó lại lao tới, Vincent nghe rõ thấy tiếng gã chạy, tiếng gã thở, và tiếng gã rít răng, cuối cùng là tiếng gã vụt lưỡi kiếm xuống vai trái của anh, tai trái của anh giật giật. Vincent nghiêng vai trái ra sau, nhát bổ đã trượt, Vincent giơ tay phải túm cổ kẻ địch, túm rất chặt.

“Keng keng!” Thanh kiếm trên tay kẻ gây rối bị rơi.

“Tôi ít khi động thủ gây thương tích cho người khác, nhưng anh đã ép tôi đấy, anh muốn gặp Carissa à? Tôi có một cách, nhưng anh phải phối hợp.” Vincent giơ ngón trỏ lên.

“Buông tao ra….khặc…khụ….”

“Suỵt suỵt suỵt!!!” Vincent giơ tay đặt lên môi mình, làm tiếng hiệu im lặng. “Mày nghe thấy gì không?”

Gã lắc đầu. Vincent nhếch mép, thả cổ gã ra, gã ngã xuống đất là anh gọi Ken’ha, túm ngay lấy chân gã, dập khuỷu tay vào xương bánh chè của gã, lại thu Ken’ha.

“AHHHHHHHHHHHHHH!” Gã hét lên thảm thiết. “Chân tôi…”

“Tiếng xương gãy đấy! Ấy là tiếng xương gãy đấy.” Vincent nói nhỏ, rồi anh lại gào lên. “Bây giờ mày đã biết đấy là tiếng gì chưa?”  Vincent lại túm lấy một tay của gã, giơ chân và dẫm lún bả vai của gã xuống. Tiếng xương gẫy ròn tan như tiếng xương sụn lợn bị nhai nát. Vincent huýt sáo, mỉm cười.

“Vincent!” Nghe thấy giọng nói lão thành. Vincent dừng tay ngay, về chỗ cũ, bỏ mặc cái gã bị anh dẫm gẫy xương như thể gã là món đồ chơi ngắn hạn của anh vậy. Ngồi im một lúc, anh quay đầu sang trái, nói:

“Nó đòi hỏi quyền được gặp Carissa! Tôi cho nó toại nguyện rồi đấy.”

Mẹ Brighthand không nói gì, trở lại vào trong. Vincent mỉm cười, lẩm nhẩm một bài hát trong miệng:

“Giết hết những kẻ lạ, giết hết những kẻ lạ, hãy giết hết những kẻ lạ….hề hề!” Vincent cười.

Những tên khách làng chơi sợ tái mặt, ngoan ngoãn xếp hàng nghiêm chỉnh để đi vào nhà chứa.

Sáng hôm sau, Carissa đi tắm buổi sáng, đạp phải một gã đàn ông ở dưới bậc thềm xe ngựa, chắc gã say rượu, nằm dưới đất với đôi măt mở to nhìn vào trong váy của cô, cô không mặc quần lót.

Ôi, vậy là gã đã thành công, gã mãn nguyện rồi, gã đã bò tới chỗ cái bậc thang đó và nằm phục kích suốt đêm, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc đó.

“Carissa…vậy là thằng bù nhìn đó nói thật….BÙ NHÌN, TAO YÊU MÀY! CARISSA, TA YÊU NÀNG.”

Gã hét lên câu đó trước khi bị Carrisa dẫm gãy cổ.

“VINCENTTTTTT!!!!” Carissa gọi gã hầu của Hoa Ly Đen. Tội nghiệp, cho tới khi bị tẩn cho nhừ tử, Vincent vẫn không biết mình đã làm gì.

……

“Bà lão, chúng ta có rắc rối rồi.”

Sau bữa tối, nói chuyện gì đó nghiêm trọng không phải là thói quen của Vincent, nhưng anh buộc phải nói với Aletheia về chuyện tên hoàng tử.

Mẹ Brighthand đang chế thuốc thì nghe thấy tiếng Vincent nói sau lưng, bà hỏi:

“Chắc không?”

“Tôi đoán thế. Khoảng 90%. Có kẻ đang nhắm tới 5 cô con gái của bà đấy! Hoàng tử Abydos của vương quốc Karok!” Vincent vừa đi vào phòng vừa nói, anh ngồi xuống tấm nệm cạnh nồi thuốc.

“Thế à?” Bà lão vẫn rất bình tĩnh. Vincent hỏi:

“Bà không lo lắng ư?”

“Tại sao ta phải lo lắng?”

“Nếu hắn ép bà lộ diện, ép bà sử dụng vũ lực, thì…”

“Nó sẽ không làm thế đâu, nếu nó mà làm thế thì nó chết chắc, mà ta cũng không cần phải ra tay, cậu nghĩ lũ con gái của ta sẽ để yên ư?”

Vincent thở dài:

“Có thể tôi lo bò trắng răng nhưng một khi dính dáng tới bọn thân gia hoàng tộc thì không dễ chịu đâu, chúng là một lũ rách việc!”

“….Vậy thì tất cả phải đi thôi.”

“Gì?”

“Hoa Ly Đen sẽ giải tán.”

“Xin lỗi, nhưng bà vừa nói gì cơ? Bà nói thật đấy à?”

“Ta có bao giờ nói đùa?”

“Nhớ cái lần bà đưa tôi vào giấc mơ không?”

“Không nói đến chuyện đó nữa. Chuyện này quan trọng hơn.” Bà lão đánh trống lảng, Vincent lắc đầu chán nản. Bà lão lại nói. “Chuyện thằng hoàng tử đó muốn mua lại Hoa Ly Đen ta đã biết rồi, và ta cũng đang tính toán xem bao giờ thì nó đến, bọn tham sắc ấy thì không bao giờ đủ kiên nhẫn để chuẩn bị kế hoạch đâu. Ta đoán chừng 3 tuần nữa thì nó sẽ ra tay! Lúc ấy, tất cả phải bỏ trốn mỗi người một hướng.”

“Vậy là bà đã biết từ lâu, làm sao mà biết được thế?

“Solivia 2 tuần trước vừa tiếp một tên cận thần của vua Logan, hắn trốn ra ngoài, cải trang thành dân thường, hắn đã làm rất tốt cho tới khi hắn uống rượu say, nói tuốt tuồn tuột mọi thứ về phi vụ của tên hoàng tử, hắn còn bảo hắn còn có phần sau khi tên hoàng tử ấy mua lại 5 cô con gái của tôi, Brielle sẽ thuộc về hắn.”

Vincent vuốt má, thở dài.

“Vậy chúng ta cứ thế mà chạy ư?”

“Cậu có cao kiến gì nói ta nghe thử?”

“Tôi không lo về Deitra, Carissa, Solivia hay Clymene, nhưng Brielle, cô ta có thể làm gì khi ở một mình đây?”

“Ta cũng nghĩ về con bé, ta thấy hơi sai lầm khi không muốn con bé học phép thuật, ta sợ nó sẽ bị bọn dòng Thánh để ý nếu một ngày nó phải rời xa ta sống tự lập. Nhưng bây giờ….ta nhận ra mình đã sai rồi, không ai có thể bảo vệ nó suốt đời cả, nó sẽ phải học cách tự bảo vệ bản thân mình. Trong ba tuần này, ta sẽ bảo nó học võ thuật với Solivia, mong rằng con bé tiếp thu được vài điều trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Còn cậu, hãy kể cho ta về giấc mà ta đã đưa cậu vào ngày trước.”

Vincent kể hết cho bà lão nghe, bà lão bảo:

“Những chiếc mặt nạ, ta đã nghe về nó ở đâu đó, từ một người bạn của ta, giá mà ta nhớ được ngay.”

“Thế nào?”

“Chuyện liên quan đến khai thác sức mạnh của một lời nguyền không phải chuyện nhỏ, nhất là khi nó là một lời nguyền thượng cổ, ba tuần sau, khi Hoa Ly Đen giải tán, hãy đến Karok để tìm một người bạn của ta, tên lão là Marion, chắc giờ chức tước của lão cũng phải cao ngất giời rồi. Lão là một nhà khảo cổ học, sử học và là một Phù thuỷ có tài.”

“Lão ta là người thế nào?”

“Rất dễ thương lượng nhưng quái tính. Thêm nữa, nếu cậu xuất hiện với khuôn mặt như thế ở Karok, bọn dòng Thánh sẽ để ý rất kỹ.”

“Chúng có thể moi được gì ở tôi?”

“Tạo vật tội lỗi của Phù thủy?”

“Nói lại! Tôi nghe không rõ.”

“Lũ Phù thủy và Hắc Pháp sư có hẳn một đội quân cảm tử riêng của chúng, những kẻ bị chặt đứt chân tay, vô hiệu hóa các giác quan trừ mũi và tai, cuối cùng là bị thôi miên rồi gửi đến những nơi chúng cần phá hủy, lũ lính sẽ lao thẳng vào mục tiêu với một quả bom Mana nén trong cơ thể có sức công phá bằng 3 khẩu đại bác thông thường.”

“Lạy Đấng Thánh….”

Vincent rên rỉ. “Rồi, bà có ý kiến gì để cải thiện cái mặt của tôi nào?”

“Cho ta 3 tuần. Trong thời gian 3 tuần này, vẫn làm việc bình thường nhé.”

…..

Sau khi nói chuyện với bà lão, Vincent trở ra ngoài khu đốt lửa trại, ngồi canh gác đoàn xe, Brielle đang ở ngoài đó, cô thấy Vincent ra là bắt chuyện với anh ngay.

“Dolly, mẹ đã nói gì với anh thế?”

Đôi khi Brielle làm Vincent thấy giật mình, đôi chân chạy mà nhẹ bẫng không tiếng động của cô là thứ gây hoảng hốt cho anh mỗi khi cô tới bắt chuyện với anh. Luôn luôn thế.

Vincent vuốt miệng nói:

“Tôi rất muốn nói dối nhưng không thể được rồi, vì thế sẽ chẳng khác nào hại cô. Được rồi, ngắn gọn nhé, Hoa Ly Đen sẽ bị giải tán, 3 tuần nữa, và cô sẽ phải khốn khổ với Solivia đấy.”

“Cái gì cơ? Hoa Ly Đen sẽ…Không được, tôi phải nói chuyện với mẹ.”

Brielle định chạy vào trong nhà, Vincent nghe tiếng ngăn cô lại.

“Mọi chuyện đã được quyết định rồi, tình thế đang dần trở nên căng thẳng, có nói cũng chẳng giải quyết được gì, cô hãy nghe lời bà lão đi.”

“Không, không thể thế được, nếu Hoa Ly Đen không còn nữa, tôi sẽ đi đâu đây?”

“Chuyện đó thì chúng tôi chưa bàn tới.”

“….” Brielle ỉu xìu, cô trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa phập phồng đang đun dần sôi nồi súp nấm. Vincent nghe tiếng đi theo cô, tay mò mò chỗ đất anh định ngồi xem nó có ướt không rồi mới ngồi xuống cạnh cô. Anh nghe thấy tiếng nấc bèn thở dài. “Không quan trọng là đi về đâu, mà là chúng ta còn có thể sống. Tất cả mọi người đều giống nhau, cô nghĩ tôi, Carissa, Solivia, Deitra hay Clymene có nhà ư? Chúng ta trở thành Hoa Ly Đen vì chúng ta giống nhau, tất cả đều mất đi quê hương, ngôi nhà của mình.”

Anh còn muốn nói rằng “bị người khác phản bội” nhưng có lẽ lời ấy thì nặng nề quá nên thôi. Brielle hơn anh một tuổi nhưng cô mềm yếu hơn cả anh, cô chưa bị ai đâm sau lưng cả.

“Cho nên…đừng hoảng sợ, hẳn sẽ có người đưa cô đi cùng khi chúng ta mỗi người một ngả.”

Vincent mỉm cười. Brielle ngẩn ngơ, cô hỏi anh:

“Vậy anh sẽ đưa tôi đi cùng khi chúng ta tan rã chứ?”

Vincent trả lời:

“Tôi không biết, tùy tình huống, nếu bốn người chị của cô không nhận cô thì tôi nhận.”

Những ngày sau đó, Brielle luôn hỏi những người chị gái rằng: “Chị sẽ đưa em đi khi chúng ta mỗi người một ngả chứ?”

Mọi người đều xoa đầu cô và trả lời: “Em là một đứa ngốc, Brielle!” Từ lúc đó, cô bé thay đổi, cô tìm đến Solivia, tự nguyện học võ, học cách sát sinh.

Brielle từng sợ phải cầm vũ khí, nhưng Vincent đã nghe tin cô thẳng tay giết một con hươu bằng dao găm mà không hề lưỡng lự vào một ngày đẹp trời của tuần thứ hai. Tiến bộ lớn của cô bé lương thiện.

“Tốt lắm Brielle, em đã tiến bộ rồi đấy!” Solivia khen cô bé. Brielle không cười lấy một nụ. Trước đây, cô bé thường cười tươi khi có ai đó khen mình. Thật tiếc, Vincent muốn nghe thấy tiếng xì mũi nhẹ khi cười tươi của cô, một nụ cười đem lại niềm vui cho người khác, nhưng anh biết, đánh đổi lấy sự trưởng thành là những nụ cười hồn nhiên. Anh gần như đã mất đi nụ cười tươi trẻ của mình 10 năm trước, lúc anh 10 tuổi.

Đứng dựa vào thân cây, nghe và cảm nhận Brielle luyện kiếm, anh thấy tiếc nuối. Anh mong cô đừng đánh mất nụ cười đáng quý của mình. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng “rắc” sau lưng, không xa, khoảng 10m. Vincent cầm một hòn đá to bằng nắm tay lên, tung hứng nó, cố gắng nghe động tĩnh, tiếng “sột soạt” nhẹ, nó dần dừng ở bên tay phải, rồi dừng hẳn.

“Thử nào. Ken’ha!” Vincent hô trong lòng, da mặt anh nhộn nhạo rồi trở nên bằng phẳng, cơ bắp anh căng phồng lên, anh quay phắt lại, vỗ mạnh vào cái cây anh vừa dựa vào gây tiếng động lớn, những cơn sóng xanh lan ra cái chỗ mà tiếng động dừng lại.

“Rắc rắc rắc!!”

Cái kẻ theo dõi đám người Vincent sợ ngã ngửa ra khi thấy bộ mặt phẳng lì của anh, hắn mang cái bộ mặt tái trắng của mình bỏ chạy thục mạng, Vincent ném hòn đá trên tay, ném rất mạnh.

“Toác!” Đầu của kẻ theo dõi vỡ toang ra như một cái bình thủy tinh. Vincent ngửi mùi máu bước tới cái xác của hắn, lục người hắn, lấy hết dụng cụ cá nhân, vũ khí.

“Thằng này là thằng nào thế?” Solivia, với mái tóc đỏ búi cao, cô đứng sau lưng Vincent và hỏi anh, cô cũng nghe thấy cái tiếng “Toác!” máu thịt vỡ tan đó. Vincent quay mặt lại, Solivia tức khắc rợn sống lưng. Mặt Vincent biến trở về bình thường, anh nói:

“Không biết, cô xem đi. Nó theo dõi chúng ta.”

Vincent giơ cho Solivia xem cái túi đồ của tên theo dõi. Solivia cầm lấy, banh rộng cái miệng túi ra.

“Điệp viên do thám của Karok, huy hiệu, ống nhòm, công văn nhiệm vụ đủ cả.”

“Người của hoàng tử Abydos phái đến không nghi ngờ.” Vincent dứng dậy, phủi tay. “Có vẻ hắn không chịu được nữa thì phải.”

……

Thứ bảy của tuần thứ 3, hôm nay là ngày Hoa Ly Đen chính thức tan rã, tất cả tập họp vào 3 giờ sáng, Vincent thấy ánh hừng đông nhạt nhòa.

Tiệc tàn rồi. Trong tim anh bình một lời ngắn gọn.

Mẹ Brighthand đưa cho anh chiếc mặt nạ mà bà mới chế tạo, cộng thêm một túi tiền vàng, chiếc mặt nạ sẽ cho anh một diện mạo mới, che dấu đi vết tích của quãng thời gian thảm khốc trên mặt anh.

“Vậy là chúng ta…” Deitra ngập ngừng.

“Phải, chị ạ!” Carissa nói.

“Hãy sống sót, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” Clymene nói.

“Em cũng mong là thế.” Brielle bảo.

“Còn phải tùy.” Solivia nói.

Mẹ Brighthand không nói gì, bà nhìn về phía nam.

“Chúng đang đến, ta đoán không sai.” Bà lão nói. “Tất cả chạy đi.”

“Chờ chút!” Vincent ngạc nhiên. “Bà không chạy ư?”

“Sao ta phải chạy? Chúng đâu có làm gì được ta?” Bà lão đáp, quyền trượng của bà sáng lên. “Nghe lời mẹ, chạy đi các con!”

Brielle ôm chầm lấy bà lão.

“Con sẽ nhớ mẹ lắm!”

“Hẳn rồi, và ta sẽ nhớ những đứa con không phải ruột thịt của ta!”

Bà lão bảo với chất giọng cợt nhả, và tiếng vó ngựa vang lên, dẫm trên những chiếc lá khô và cành cây mục. Vincent nghe thấy chúng rất rõ, anh nói nghiêm khắc:

“Đi nào, chúng đến rất gần rồi.”

Mọi người tản đi mỗi người một hướng, chỉ còn mẹ Brighthand ở lại, bà ngồi bệt xuống đất, chờ đợi lũ quân binh đến. Trông bà bình tĩnh thật. Bà hít thở đều đều tựa như đã ngủ, nhưng hai mắt bà mở to và sáng, khuôn mặt già cỗi của bà lúc nào cũng có cái vẻ nghiêm khắc và khô khốc của một mụ già quái gở.

Mẹ Brighthand chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước. Tiếng vó ngựa rõ quá rồi. hoàng tử Abydos và bầy tôi của hắn đã đến gần. Bà nắm chặt quyền trượng gỗ của mình, chờ đợi chúng, bà có quà cho chúng.

Tiếng vó ngựa chậm lại, những tên bầy tôi và kẻ quyền quý lộ diện, trông hắn thật sang trọng và kênh kiệu. Hoàng tử Abydos của vương quốc Karok.

“Xin chào, bà nội!” Abydos mỉm cười lễ phép với bà lão trong khi hắn còn chẳng thèm xuống ngựa. Mẹ Brighthand cười khẩy:

“Thằng con vô hiếu của ta đúng là một người cha tài giỏi, nó cho phép cả cháu nó đến giết bà nó.”

“Những người đẹp của tôi ở đâu bà lão, bà đừng mong có thể giấu họ khỏi tôi nữa. Tôi phải có được họ!”

“Phải có được chúng ư? Mày là ai mà đòi sở hữu chúng, ngoài cái việc dựa vào quyền lực của thế lực hoàng tộc để cướp đoạt mọi thứ từ người khác, cha mày còn dạy mày cái gì nữa không hả cháu trai?” Bà lão mỉa mai Abydos. Abydos tức tím mặt.

“Mụ già câm miệng, mụ là ai mà dám dạy bảo ta?”

“Ta là người có thể giam giữ mày ở trong khu rừng này vĩnh viễn chỉ bằng một cái dậm trượng.”

Bà lão giơ trượng lên và dậm nhẹ xuống đất.

Khu rừng trở nên yên tĩnh hơn. Abydos ngửa mặt lên trời cười như điên:

“Ôi, mụ già này học nhiều phép thuật quá phát điên mất rồi, y như mấy con pháp sư bị ta hiếp dâm ấy nhỉ, chúng nó cứ tưởng rằng chúng nó có thể thổi bay ta, cho đến khi ta chặt tay chúng, cắt lưỡi chúng cho chó ăn, chúng không thể nào….”

“Cạch cạch cạch…rắc rắc…” Đất đá dưới chân lũ hoàng tử nứt vỡ hàng loạt trong nháy mắt. Abydos nhìn mẹ Brighthand, mắt bà đổ máu.

“Đã lâu rồi ta chưa tức giận như thế này, mày với cha mày đúng là cùng một giuộc, ta sẽ giết con trai nó trước, cho nó biết rằng bậc làm cha làm mẹ thì nên dạy con mình thế nào để người thân ruột thịt của nó không phải ra tay giết nó.” Abydos sợ xanh mặt khi bà lão nói thế, giọng bà âm u và quái quỷ, mặt đất lung lay nứt vỡ, hắn vội thúc ngựa chạy về trước, nhưng một cái tay xương khô khổng lồ đã chộp lấy hắn lẫn con ngựa, cái tay bóp chặt làm hắn đau, hắn rên la. Mẹ Brighthand đứng dậy, bước tới trước mặt Abydos, giơ tay tát vào mặt hắn:

“Đàn ông con trai có tí mà đã kêu la, mày còn không bằng con trai nuôi của tao, Dolly và các con gái tao. Chúng mạnh mẽ hơn mày và thằng cha mày gấp chục lần.”

Bà lão nói rất chậm rãi.

“Tao từng mong mày ra đời biết chừng nào, đứa cháu nội đầu tiên của tao, đứa cháu được sinh ra dựa trên cuộc chiến anh em tương tàn của hoàng tộc Karok, nếu chú cả mày không chết, chú hai mày không chết thì mày đâu có được ra đời, thằng cha mày đã giết họ để bảo toàn tính mạng cho mày, lúc đấy mẹ mày lâm bồn ngay trong đêm tối, mà hai người chú của mày lần lượt kéo quân đến muốn giết mẹ mày, giết mày, vì chúng sợ rằng đứa cháu nội mày sẽ khiến cha mày được vua cha yêu quý hơn và nhường ngôi vua cho, tao biết rằng để có được ngai vàng thì anh em giết nhau là điều không thể tránh khỏi, tao đã nhắm mắt cho qua. Rồi thì cha mày trở thành vua, nhưng nó đã đi quá xa khi giết chồng ta, cha đẻ của nó chỉ để đảm bảo rằng ông ấy sẽ không phế truất nó khi biết những gì mà nó…sẽ làm trong tương lai. Thật đáng thương thay kẻ ngu dốt như nó, rồi một thằng ngu lại nuôi dạy ra một thằng ngu hơn. Cái gia đình này thật đáng xẩu hổ, và tao phải tuyệt giống của nó. Tạm biệt…cháu trai!”

Mẹ Brighthand dậm trượng, những cái tay kéo Abydos xuống vực thẳm, tiếng hét của hắn im nín. Cái vực đóng lại ngay tức khắc, và trên chỗ đất đó mọc một bông hoa màu đen có nhụy hình mặt người thể hiện nỗi đau đớn khốn khổ.

Bà lão trở vào trong xe, bà đi tới đâu, những căn phòng đóng cửa tới đó, nến cũng tắt khi bà đi ngang qua, những cánh cửa phòng tan biến như sương mù, chỉ còn lại độc nhất căn phòng của bà. Bà đi vào, ngồi dựa vào tường, chỉ im lặng được vài giây, bà ho ra máu ngay.

Phép thuật bà đã dùng là ma thuật thượng cổ, thuật Darkseth, triệu hồi những sinh vật địa ngục không gì tiêu diệt được, đánh đổi đổi lại là một cơ quan nội tạng của người sử dụng.

Bà đã mất đi ruột và gan, và bà chắc rằng mình chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Bà cười yếu ớt.

“Ôi Luca của em, em vừa giết cháu của chúng ta đấy…” Bà lão cười đau đớn, lẩm nhẩm một mình. Bà giơ tay lên trời, tự nhủ:

“Lần cuối cùng nào, hãy đưa ta về quê hương của ta, với cái giá phải trả là trái tim ta.”

Phía trên nhà chứa Hoa Ly Đen xuất hiện một cánh tay đen xì thò ra từ một cái cổng dịch chuyển, nó nhấc cả đoàn xe lên và lôi vào trong cổng.

Nhà chứa di động Hoa Ly Đen biến mất trong đêm.

……

Vincent hiện đang ở chốt biên giới Anatori của Karok, anh đã đi suốt 2 tuần, vấp phải vô số thứ vì những cung đường mới mẻ, anh không có thời gian làm quen với chúng, tất cả những gì anh cần làm là cố đi thật nhanh.

Mẹ kiếp. Anh chửi đổng. Bây giờ anh còn chẳng biết mình đang ở đâu, từ lúc anh bắt đầu rời khỏi Hoa Ly Đen đến giờ, anh chỉ cố đi có một đường thẳng. Mà không chắc giờ có còn là một đường thẳng nữa không. Mỗi khi gặp cây to chặn đường thì phải vòng tay ôm chúng để xem chúng to đến mức nào, sau đó thì đi vòng ra sau để đi tiếp. Nhiều lúc, anh còn phải dừng lại để nhấn chân ra trước mò đường, lỡ như có một đoạn đường bị lũng sâu thì ắt phải ngã sấp mặt. Anh bị thế nhiều lần rồi, từ lúc đi vào rừng.

Anh đã sử dụng Ken’ha để đi quãng đường đầu tiên cho nhanh, nhưng chiếc mặt nạ quái quỷ ấy đã bào mòn sức lực của anh một cách nghiêm trọng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng, anh bắt đầu bị lả đi và suýt thì ngất đập đầu xuống đất. Do đó, anh buộc phải sử dụng Ken’ha một cách cẩn thận hơn, tiết kiệm hơn nếu không muốn sấp mặt vì kiệt sức.

Sao mình không xin bà lão một cây gậy dò đường nhỉ? Hẳn sẽ dễ dàng hơn khi có gậy dò đường, nhất là sau khi không thể dùng Ken’ha được nữa. Vincent tự trách bản thân mình ngu đần.

Quần áo thì bẩn do trượt chân ngã nhiều lúc gặp đoạn đường lũng sâu, Vincent muốn tìm chỗ nghỉ rồi mới thay bộ quần áo khác, mà thôi, có lẽ bọn hoàng tử Abydos đang ở phía sau. Vincent nghĩ mà không dám dừng chân dù chỉ một phút giây. Trong túi anh chỉ có duy nhất 4 bộ quần áo, anh phải mặc chúng một cách tiết kiệm, bộ quần áo trên người anh đã mặc đúng 2 tuần rồi. Với số lương thực ít ỏi và sức chịu đựng tuyệt vời, anh đã sống sót vào 4 ngày cuối bằng cách ăn nấm rừng, vỏ cây và uống nước mưa.

“Bủm..” Và giờ thì anh bị tiêu chảy cấp tính. Tiếng xì hơi của anh thật đàn ông.

Khốn nạn, anh chưa bao giờ phải ăn những thứ đồ sống chưa qua sơ chế như thế. Và anh chắc là anh đã ăn phải nấm độc, vỏ cây độc, hoặc uống nhầm nước mưa độc. Vincent tìm vặt những lá cây to bản rồi tìm một góc giải quyết nỗi buồn.

Nhưng Đấng thánh có lẽ đang trêu đùa một kẻ tàn tật như anh, khi đang ngồi hành sự, một chiếc xe ngựa chạy rầm rập qua, ngay sau lưng anh, chúng làm đất đá bay tứ tung bởi những bánh xe nặng trịch, một tảng đá to vật bay vào đống phân dưới mông anh và làm nó bắn tung tóe. Vincent lạnh hết cả mông, và anh biết rằng mình đã xong đời rồi, anh cầm những chiếc lá, ngậm ngùi chùi cho thật sạch đống phân nước trên mông mình.

Vincent đứng lên, kéo quần, đeo chiếc mặt nạ của mẹ Brighthand, nghe ngóng tình hình rồi bước đến chỗ có tiếng hét của cô gái nào đó và tiếng chửi nhau của lũ đàn ông, kèm theo cả tiếng gầm của một con quái vật. Và anh hét lên lời chính nghĩa….

“Này!”

…..

Công nương của vương quốc Karok cùng những cận vệ của mình vừa đi thăm thú nước láng giếng về, quả là một chuyến đi mệt mỏi. Cô muốn về nhà, quên hết những nhân vật quyền quý mà mình đã gặp ở nước láng giềng ấy đi và ngủ thật say trên chiếc giường yêu quý trong phòng mình. Chưa bao giờ cô nhớ nhà đến thế. Chính xác hơn là cô nhớ nhung cái giường của phòng cô.

“Ôi, giường mềm chàng ơi, em về với chàng đây.” Công nương đưa tay lên trái tim mình và nói.

Cơ mà, có vẻ như chàng giường của cô phải đợi lâu hơn rồi.

Đoàn xe ngựa dừng lại. Công nương Chantell của Karok vén màn cửa lên và hỏi đội trưởng đội cận vệ của mình – Chevell:

“Sao chúng ta lại dừng lại?”

“Công nương, xin người hãy ở yên trong đó, chúng ta bị một lũ cướp chặn đường, hãy để chúng thần xử lí chúng.”

Công nương Chantell, nàng sợ hãi, nàng chưa bao giờ gặp cướp đường, và nàng để ý thấy khuôn mặt của Chevell đã và đang trở nên nghiêm trọng hơn, phải chăng cái thứ chặn đường bọn nàng là thứ gì đó còn hơn cả cướp?

Nàng vén cửa rèm, ló nửa mặt ra và nhìn cái thứ đang chặn xe ngựa, cuối cùng nàng phải sợ chết khiếp khi biết lũ chặn đường mình là một lũ Fem, những sinh vật bị vấy bẩn bởi ma thuật đen của bọn phản đạo.

“Grahhhhhhhhhhhhhhh!!!!” Lũ Fem hét lên, chúng đã thấy mục tiêu.

“Bảo vệ công nương!!!!” Chevell, đội trưởng đội cận vệ ra lệnh cho những người cận vệ anh em của mình. Tất cả thủ thế, bao quanh xe ngựa của công nương Chantell.

Ở phía xa, một con Fem dạng người giương cung bắn chết người phu xe già, mũi tên sượt qua tai của lũ ngựa khiến chúng sợ, chúng phi về phía trước mà không có người kéo cương.

“Bọn ngựa hoảng rồi! Công nương vẫn đang ở trong xe” Chevell chợt kinh hoàng. Anh nhìn theo chiếc xe phóng nhanh mà hét. “Đuổi theo chiếc xe ngựa, mặc kệ lũ ô uế này đi, chúng ta phải đuổi theo công nương.”

Tất cả các cận vệ đẩy lũ Fem ra và đuổi theo chiếc xe ngựa, lũ Fem cũng đuổi theo. Cảnh tượng này thật hài hước. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi bọn ngựa bị chẳn bởi một con Troll Fem khổng lồ, nó gầm lên và tóm lũ ngựa, kéo theo cả chiếc xe, công nương Chantell quá sợ hãi, nàng gào thét thảm thương:

“Chevell, cứu ta, hãy cứu ta Chevell!”

Nàng lơ lửng, ngã nhào trong chiếc xe ngựa, cửa xe bật mở ra, nàng tuột ra khỏi xe nhưng đã bám được tay nắm cửa. Nàng hét dữ dội thêm, con Orge đang ăn thịt đàn ngựa, hẳn là nó phải làm thế rồi, một con quái vật sẽ làm gì khi thấy những kẻ yếu hơn nó lúc nó đói? Rồi thì nàng cũng sẽ là bữa ăn sáng của nó.

“Này!”

Tiếng hô thật hùng dũng và đầy tính thu hút. Công nương Chantell ngoái đầu ra sau, nhìn cái người đã hô lên.

Một chàng trai, với bộ quần áo dạ hành bí ẩn, cầm trên tay những chiếc lá cây bị bóp nát bởi nắm đấm của chàng. Chàng giơ nắm lá và gầm lời chính nghĩa:

“LŨ KHỐN NẠN BỌN BAY CÓ BIẾT NGẮT QUÃNG NGƯỜI KHÁC ỈA LÀ CÓ HẠI CHO TRÍ ÓC VÀ ĐƯỜNG RUỘT CỦA NGƯỜI TA LẮM KHÔNG?”

Đó là cách mà công nương Chantell gặp người trong mộng của mình đó.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Dùng từ hay ghê, cái này đã thanh tẩy tâm hồn tôi sau khi đọc lại thứ mình viết hồi lớp 6
Xem thêm
đọc xong chương đầu tiên thì thấy khá đáng tiếc và chờ mong, bút lực tác giả rất tốt từ miêu tả đến biểu cảm, từ ngữ phong phú, mạch truyện nhanh nhưng vẫn giữ được nét riêng của từng phân đoạn, và rất thích cách xây dựng nhân vật chính của tác giả, hài hước, quyết đoán, và ngoại hình vô cùng đặc biệt (rùng rợn sẽ chính xác nhất)
thấy tác cũng drop lâu rồi nên có lẽ sẽ nhâm nhi những chương còn lại chậm rãi vậy
ps: mình khá tiếc cho một vài phân cảnh chưa dc khai thác triệt để: gia đình ruột, gia đình nuôi, bonus quá trình "phẩu thuật thẩm mỹ" một cách chậm rãi cộng với âm thanh sẽ thú vị hơn nhỉ...
thanks author
Xem thêm
Khi bạn buồn ỉa thì mọi chuyện trên thế giới đều bớt quan trọng :)
Xem thêm
ỉa là chân lý
Xem thêm