Nhịp Đập Của Màu Sắc
Thiên Ma Vọng Ái
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Một đóa hoa tàn

1 Bình luận - Độ dài: 5,612 từ - Cập nhật:

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Hôm nay là ngày tôi vào lớp 6, là ngày mà tôi chính thức bước vào một thứ bậc cao hơn tiểu học.

Tôi đã rất háo hức nhưng cũng rất lo sợ cho ngày hôm nay.

Đúng như tôi suy đoán, kết bạn quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn.

Tôi muốn có thêm những người bạn mới nhưng đồng thời cảm thấy chuyện này không đáng. Sao lại thế nhỉ?

Tan học, tôi được đón về nhà mà chả có gì đáng mong đợi xảy ra cả.

Liệu những đứa trẻ cùng trang lứa có thể chơi cùng tôi không? Hay tôi có thật sự muốn làm quen với những đứa trẻ khác?

Thật mệt mỏi, bây giờ đã là nửa đêm, tôi đã nằm trên giường suốt mấy tiếng chỉ để nghĩ về một vấn đề cỏn con này. Tôi nên ngủ ngay.

Ngày 16 tháng 8 năm 2016

Không có gì xảy ra cả. Tôi chỉ ngồi một chỗ, quan sát bạn cùng lớp làm quen với nhau.

Đáng lẽ tôi nên chủ động đi làm quen thay, chỉ là... có gì đó đã ngăn tôi làm điều đó.

Thật mệt mỏi.

Ngày 17 tháng 8 năm 2016

Tôi đã làm được, tôi đã nói chuyện được vài ba câu với hai người bạn ngồi bàn dưới.

Nếu như tôi cứ tiếp tục tìm những cơ hội nhỏ để nói vài ba câu xã giao, thì theo thời gian tôi chắc chắn sẽ có những người bạn của mình.

Nhưng sao cơ thể tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi thế nhỉ, hay là tôi đang bị bệnh về mặt tinh thần? Rối loạn suy nghĩ?

Nghe nói viết nhật kí có thể giải quyết những vấn đề trước mắt. Có nên không?

Nhưng mỗi ngày phải viết á? Mệt lắm. Bỏ đi. Ngủ.

Ngày 21 tháng 8 năm 2016

Tôi quyết định đi dạo xung quanh sân trường sau giờ tan học.

Ở sân chơi dành cho học sinh, có nhiều trò tôi chưa từng chơi bao giờ. Tôi có ra trải nghiệm chúng, cũng thú vị.

Có trò được gọi là xích đu, tôi lén nghe được từ mọi người chơi ở sân này. Ngồi xuống rồi dùng chân lấy đà đẩy người về sau, nó sẽ đu đi đu lại theo quán tính.

Mặc dù hơi mỏi chân nhưng cảm giác thật nhẹ người.

Ngày 24 tháng 8 năm 2016

Hôm nay tôi có quen thêm mấy bạn lớp khác ở chỗ xích đu, được mấy bạn ý đẩy hộ cho, rồi luân phiên theo lượt đẩy cho nhau.

Bạn ý cầm cái dây thừng được dùng làm dây treo, kéo sang trái và phải khá thô bạo.

Mặc dù bay cao đấy nhưng cũng khá đáng sợ, trong tương lai đừng trải nghiệm lại là được.

Ngày 25 tháng 8 năm 2016

Tại sao mọi việc xấu tôi nghĩ trong đầu lại luôn được hiện thực hóa chứ, chết mất.

Sau khi tôi bay lên quá cao, tôi sợ hãi, tôi la lên hết mức có thể và kêu nó dừng tay.

Giọng tôi còn chưa vỡ, hét lên giống hệt một đứa con gái, cảm giác thật xấu hổ.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi lại làm quen được với một đàn chị ở khối trên, ngồi ở chiếc xích đu còn lại và cười vào mặt tôi.

Liệu đây có phải là một phần của vận mệnh, hay chỉ là do tôi nghĩ nhiều mà thôi?

Ngày 26 tháng 8 năm 2016

Người chị cười tôi lúc đó đề nghị dạy tôi cách chơi xích đu thực thụ.

Người đó định lừa mình à, sao lại dạy tôi mà không nhận lại điều gì cơ chứ... nhưng kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Hôm đó tôi đã được dạy để đứng lên xích đu, bám vào dây treo và nhún để đẩy người hướng về phía sau và phía trước.

Chị ý không lừa tôi, tôi thật sự cảm giác được niềm vui khi chơi xích đu.

Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Sau khi kĩ năng của tôi được nâng cao, chị ý muốn cùng chơi trên một chiếc xích đu.

Nhưng cái xích đu bé tí chỉ để vừa 3 bàn chân của học sinh cấp 2, sao chơi được?

Ngoài dự đoán của tôi, chị dùng một chân cũng có thể kiểm soát được lực tương đương với hai chân của tôi.

Ra vậy, trình tôi còn non choẹt, sao có thể so được với chị ý nhỉ. Đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn, không thể đắc trí vội.

Ngày 5 tháng 9 năm 2016

Hôm nay là ngày khai giảng của tất cả các cấp bậc. Có vẻ khá phiền phức.

Tại sao buổi phát biểu của hiệu trưởng lại có thể nhàm chán và khó nghe đến như vậy chứ, thật khó hiểu.

Văn nghệ thì không quá đặc sắc hay có sự đột phá.

Chỉ là bắt đầu từ mai tôi sẽ ăn bán trú ở trường. Sẽ có thêm cơ hội làm quen với nhiều bạn khác hơn.

Ngày 8 tháng 9 năm 2016

Vì chiều tối tôi mới tan học, nên giờ mỗi trưa sau khi ăn xong tôi mới xuống sân cỏ chơi với chị.

Lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa, phải về phòng để ngủ. Tôi với chị lúc đó chạy té khỏi.

Ngẫm lại vẫn thấy buồn cười.

Ngày 19 tháng 9 năm 2016

Tôi đã có thể đu theo nhịp cùng chị ấy, có lúc hai đứa đu qua quá phần khung xích đu dù chỉ trong vài nhịp, sợ vãi.

Đu xong, tôi thì sợ đến phát khóc, mà chị ấy chỉ cười sảng khoái một cách kì lạ.

Có lẽ khi nhìn chị ấy cười, tôi cũng vơi đi phần nào sự sợ hãi trong tôi.

Ngày 23 tháng 9 năm 2016

Có vài đứa trong lớp tôi bắt đầu xuống sân cỏ để chơi, chúng nó cũng để ý tôi chung lớp với chúng nó.

Sau khi chứng kiến kĩ năng chơi xích đu của tôi, chúng nó trông ngưỡng mộ lắm, thậm chí còn hỏi tôi có thể dạy chúng nó không.

Tôi cũng không phải là đứa ích kỉ, dạy chúng nó vài nhịp thôi là bắt đầu ngon ăn rồi.

Công nhận tôi dạy giỏi vãi.

Ngày 26 tháng 9 năm 2016

Tôi và chị ý chuyển sang chỗ tháp leo dây, trò to nhất ở cái sân cỏ này, vì chỗ xích đu bây giờ đang khá đông.

Đứng thăng bằng trên dây thực sự rất khó, vì chỉ cần có người dùng lực mạnh đứng lên dây là cả cái tháp lắc lư như sắp đổ. Sợ.

Chị giữ tay tôi, hướng dẫn tôi từng tí một cho đến khi đứng vững trên dây.

Tôi đã bớt sợ hơn rồi.

Ngày 29 tháng 9 năm 2016

Hôm nay chị không đi học, tôi chỉ đành tìm một góc vắng ở sân cỏ rồi ngồi thẩn thơ.

Nhóm bạn cùng lớp hay xuống sân cỏ chơi rủ tôi cùng chơi xích đu.

Tôi đã thân hơn với một nhóm nhỏ trong lớp.

Nhóm này trông rất năng động, có phần giống bộ mặt của lớp.

Ngày 2 tháng 10 năm 2016

Ở trên lớp, tôi cũng đã bắt đầu làm quen được với nhiều người bạn hơn.

Đến trưa thì tôi luyện kĩ năng leo trèo cùng chị, đã bắt đầu di chuyển mượt mà hơn.

Ngày 4 tháng 10 năm 2016

Bọn tôi đã có thể trèo khắp nơi của cái tháp dây này.

Bọn bạn cùng lớp cũng lon ton đi tập leo trèo.

Ngày 7 tháng 10 năm 2016

Hôm nay chị có vẻ không muốn hoạt động nhiều, hai chị em leo lên đỉnh của tháp dây rồi ngồi tám chuyện với nhau.

Chị chia sẻ cho tôi về sở thích của chị, về chuyện học hành hoặc đơn giản là nhìn thấy gì thì nói cái đó.

Chị có khuyên tôi khi về nhà nên xem những bộ phim mà chị đề cập tới.

Nhưng tôi là gì có điện thoại hay máy tính riêng để mà dùng?

Khi nãy, tôi có lọ mọ ra phòng khách bật TV mở Utube lên xem.

Cũng hay phết đấy chứ.

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

Chị vừa mới tải một trò chơi kinh dị về máy, muốn cùng tôi chơi thử.

Hai chị em ngồi trên đỉnh tháp dây, đều vừa run rẩy sợ sệt vừa chơi.

Tôi cảm thấy tình huống này khá buồn cười.

Ngày 15 tháng 10 năm 2016

Nhóm bạn lớp tôi đã thành thạo được trò leo dây, chạy nhảy như khỉ.

Bọn chúng rủ tôi chơi trò đuổi bắt trên dây.

Hôm đó, tháp dây rung như bão tạt ngang qua.

Cũng vui, dù sao thì tôi cũng thuộc phần tử đứng đầu của mấy trò ở sân cỏ này rồi.

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

Trời hôm đó mưa to.

Sân cỏ toàn nước nhưng tôi và chị vẫn ra chơi xích đu.

Lúc tôi đu bị trượt chân vì ướt, may sao tay bám chặt vào dây treo chân chạm đất nhẹ nhàng.

Lòng bàn tay tôi bị thương nhẹ, chị chạy đến chỗ tôi hỏi han.

Chị cũng có chiến tích y hệt tôi có từ năm ngoái.

Hai chị em nhìn nhau cười như chưa từng có gì xảy ra.

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Hôm nay tôi được đón muộn.

Tôi chỉ đành ngồi trên tháp dây, quan sát mọi người xung quanh chơi đùa.

Trời chuyển tối, ánh đèn bật, tiếng vui đùa dần vơi bớt, chỉ còn một vài lớp học còn sáng đèn.

Lâu lắm rồi tôi chưa rảnh đến mức phải suy nghĩ vẩn vơ như này cả.

Từ bao giờ? Từ lúc tôi quen chị ý chăng? Ai biết...

Ngày 23 tháng 10 năm 2016

Tôi bị bố đánh vì đến giờ mà vẫn chưa thể dùng đũa đúng cách. Thật đau.

Tôi biết bố tôi thường không như này nhưng vẫn đau thật đấy.

Thôi kệ đi, chắc bố gặp phải áp lực trong công việc, chịu chút cho qua thời điểm này là được.

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Tôi cùng đám bạn hay chơi ở sân cỏ chạy ra đu xà với hít xà, yếu nhớt.

Vì không hít nổi, tôi leo lên xà và vắt ngược thân mình. Đám bạn hưởng ứng cùng mình.

Chúng nó còn có thể tạo ra rất nhiều cách khác nhau để giải trí chỉ với mấy cây xà. Thật sáng tạo.

Cả bọn chơi rất vui.

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

Chị dắt tôi đi dạo quanh sân trường.

Dọc đường chị với tôi không nói với nhau câu gì, chỉ im lặng mà đi.

Đối với tôi mà nó, chuyện này thật thú vị, cảm giác rất thư thái, mai sau chắc chắn sẽ thử lại.

Ngày 30 tháng 10 năm 2016

Từ những bộ phim mà chị giới thiệu cho tôi trước kia, tôi dần dần tiếp xúc nhiều hơn về lĩnh vực đó. Khá giải trí?

Chị ấy vậy mà còn có thể nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng việt và tiếng anh, thật là bá đạo.

Ngày 3 tháng 11 năm 2016

Mắt chị hôm nay trông khá thâm, trông như người 3 giờ sáng mới ngủ.

Lúc chị đang ngồi than với tôi trên đỉnh tháp dây, chị ngất luôn lên vai tôi. Mùi dầu gội chị dùng bay hết vào mũi tôi.

Tôi cũng ngại lắm, nhưng tôi không muốn gọi chị dậy, giấc ngủ của chị ý đáng quý hơn. Kệ đi vậy.

Mong là không ai thấy chị ngay lúc này.

Ngày 5 tháng 11 năm 2016

Hôm nay tôi với bọn hay chơi ở sân cỏ bị thiếu người để chơi đuổi bắt trên dây. Chị ngỏ ý tham gia.

Chị và tôi gần như là bất bại, trừ việc khi chị phải đi bắt thì luôn bắt được tôi rất nhanh, mà tôi lại không dám bắt lại chị.

Chị chơi xấu vãi, haiz.

Ngày 12 tháng 11 năm 2016

Hôm nay thời tiết se lạnh.

Suốt khoảng thời gian chị chơi với tôi, chị luôn mặc chiếc áo khoác của trường.

Dù cho chị có đổ mồ hôi liên tục, chị vẫn không cởi. Trong khi từ đầu tới cuối, tôi không đổ giọt mồ hôi nào.

Tôi cũng có hỏi chị về điều đó, nhưng chị cũng chỉ nói với tôi rằng... chị vẫn ổn, đừng quá lo lắng.

Ngày 19 tháng 11 năm 2016

Thật mệt mỏi, kể từ khi tôi không còn ngủ xuyên sáng trưa chiều như trước kia nữa, tôi lúc nào cũng nghĩ cả.

Nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ.

Tôi nghĩ về con đường tôi muốn đi, tôi nghĩ về bản chất của vạn vật trên đời, tôi nghĩ về một thứ tình yêu vĩnh cửu siêu thực.

Ngày 25 tháng 11 năm 2016

Hôm nay chị cười.

Rõ ràng mọi hôm chị cũng cười, sao hôm nay tôi lại thấy nó khang khác.

Chị cười, rạng rỡ hơn chăng? Hay chỉ là một nụ cười bình thường đến mức đáng kinh ngạc?

Thế giới này trong đôi mắt của mình, từ giờ có đôi chút khác biệt.

Ngày 1 tháng 12 năm 2016

Mùi hương? Đây có phải là mùi của gió lướt ngang qua mặt mình không, thường ngày mình có ngửi thấy gì đâu?

Mà mùi hương này, rõ ràng phát ra từ tóc của chị.

Chị bảo đó là mùi dầu gội chị hay dùng.

Hàng ngày mình đều ở bên chị ấy, sao giờ mình mới để ý nhỉ, lạ thật.

Ngày 8 tháng 12 năm 2016

Hôm nay, tôi và chị đi đu xà.

Chị có vẻ không đu nổi vì chân chị chạm mặt đất, còn tôi thì lơ lửng phải cách mặt đất đến 2 bàn chân.

Về mặt vật lí, tôi chỉ thấp hơn chị có 2cm, từ bao giờ tôi lại cảm thấy mình bé nhỏ khi đứng trước chị ý thế nhỉ.

Núi non to oách xà lách.

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

Tôi và chị đều sắp thi cuối kì 1, nên hôm nay chị cầm theo quyển vở ra ngồi với tôi.

Chị chăm thật, ít nhất là trước khi chị lôi tôi ngồi lên xích đu để bay cùng chị, cảm giác như hồn bay phách lạc vậy.

Rốt cuộc đem vở ra học cũng chỉ là hình thức.

Ngày 24 tháng 12 năm 2016

Trời chuyển lạnh, nhiệt độ rơi xuống dưới 17 độ C.

Chị hôm nay mặc mấy lớp áo thì tôi không biết, chỉ biết là cái áo khoác bông của chị trông dày vãi chưởng, ấm nữa chứ.

Lúc hai chị em ngồi với nhau, tôi với chị cùng đút tay vào áo chị cho ấm.

Tay tôi nóng chảy cả mỡ, cố chịu vậy, mong chị đừng nhận ra mồ hôi của tôi thì mọi chuyện đều dễ nói.

Ngày 3 tháng 1 năm 2017

Cả tôi và chị đều rất háo hức vì sắp đến tết, chỉ còn 20 ngày nữa thôi.

Chị có kể cho tôi về mấy chuyện mùa tết năm ngoái của chị, nghe khá trẻ con và nhàm chán.

Mà từ lúc nào, trong tai tôi lại luôn chỉ nghe thấy niềm vui và cảm xúc từ trong thâm tâm chị, chứ không đơn thuần chỉ là nghe chị kể.

Ngày 13 tháng 1 năm 2017

Tôi đi mua đồ với mẹ chuẩn bị cho ngày tết sắp đến.

Cảm nhận lần đầu tiên đi chợ cận tết với mẹ? Chiến trường...

Cơ thể của tôi bị vắt kiệt sức lực luôn rồi, ôi giường ơi, nhớ quá đi.

Lại còn lạnh nữa chứ, một ngày thôi mà phải hắt xì trên chục phát.

Ngày 23 tháng 1 năm 2017

Tôi thức đêm đón giao thừa qua điện thoại với chị.

Hai đứa chỉ đơn thuần là gọi nhau qua số điện thoại. Vì tôi chỉ có cục gạch nokia còn chị thì dùng đồ công nghệ cao.

Dù sao bọn tôi cũng chỉ gọi nhau lúc thôi, thời gian còn lại là ngồi ăn con gà quay với anh em trong xóm ở quê.

Ngày 29 tháng 1 năm 2017

Tôi dường như đã quên mất cách cầm bút, rất may là tôi không quên cách vẽ, thế là cả ngày hôm đó tôi ngồi vẽ vớ vẩn vào vở nháp.

Hôm đó chị chia sẻ cho tôi nhìn những bức ảnh chị chụp cùng người thân ngày tết.

Đôi mắt vô lực, u ám của chị dường như tỏa ra một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.

Mà quan trọng hơn cả, bộ đồ chị mặc hôm chụp cũng dễ thương vãi.

Ngày 7 tháng 2 năm 2017

Bọn bạn cùng lớp hay chơi ở sân cỏ nay không xuống, ở trên phòng học để chuẩn bị thi giữa kì.

Chị hỏi sao tôi không học cùng, không sợ bị điểm kém à.

Chị, em sợ gì chứ. Không phải chỉ là một con số vô tri vô giác hay sao, đủ để qua lớp là được.

Chị cười, cười vì hai chúng tôi lại giống nhau ở khoản này.

Tôi vẫn nhớ bàn tay chị dùng để xoa đầu tôi, thật mềm mại và nhẹ nhàng làm sao.

Chỉ cần em biết khả năng của mình đi được bao xa, thì sao phải sợ cái đánh giá quèn trước mắt, nhỉ.

Tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.

Ngày 19 tháng 2 năm 2017

Chị khoe với tôi chị qua chị vừa tìm được vài bài hát hay.

Tôi và chị cả trưa ngồi nghe nhạc với nhau, có lúc còn nghe đi nghe lại một bài. Cũng cuốn.

Đến cả khi ở trong lớp, giai điệu ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Và hình ảnh chị  mỉm cười cũng vậy.

Thật đáng yêu làm sao.

Ngày 28 tháng 2 năm 2017

Hôm nay một bộ phim cả tôi và chị đều thích vừa ra tập cuối, tôi và chị ngồi xem.

Má, mặc dù kết thế này hợp tình hợp lí, nhưng vẫn buồn quá.

Nữ chính vẫn nguyện ở bên người mình yêu dù cho chàng trai ấy đã không còn nhớ gì về cô.

Một tình yêu thật đẹp.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017

Chị bảo tôi nên lập một tài khoản trên mạng xã hội, lợi ích của nó về sau sẽ là rất lớn.

Tôi đã nhìn thấy quá nhiều tác hại của mạng xã hội trên TV, mẹ tôi cũng nhắc nhở.

Vì vậy, tôi sợ, sợ quá nhiều thứ từ nó.

Không cần đâu chị, có gì chị em mình gọi nhau qua số điện thoại là được rồi.

Tôi cảm thấy có lẽ tôi thật quá nhát gan và sợ hãi mọi thứ... hoặc có lẽ là tôi đã bị mặt tối của vạn vật che đi ánh nhìn của tôi về những thứ đẹp đẽ trên đời.

Thật mệt mỏi.

Ngày 21 tháng 3 năm 2017

Đây đã là ngày thứ 3 kể từ lúc chị nghỉ học rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn, mong chị ý không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Ngày 27 tháng 3 năm 2017

Chị đã đi học lại mặc dù vẫn phải đeo khẩu trang.

Giờ nghỉ trưa đến, tôi bảo chị nên đi ngủ luôn cho khỏe.

Thế còn em, cả tuần trước chị đã không đi học rồi, em chắc hẳn cô đơn lắm nhỉ.

À, em có làm quen thêm được với mấy thằng bạn trong lớp, bọn em ngồi vẽ với nhau vui lắm. Chị đừng lo.

Cho dù... cho dù chị đang đeo khẩu trang đi nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái mỉm cười an tâm đó của chị.

Trái tim tôi lúc đó như lỡ mất một nhịp đập.

Ngày 10 tháng 4 năm 2017

Hôm nay tôi được đón muộn.

Và thật bất ngờ, chị cũng vậy, ít nhất là chị sẽ tự về bằng xe buýt.

Đây là lần đầu tiên tôi ra mấy quán gần trường, chị dắt tôi đi khắp các cửa hàng, đi từng con ngõ nhỏ.

Hai chị em ngồi ở một chỗ, ăn vặt, rồi đi xem các món đồ nhỏ.

Lúc về, tôi ngồi trên xe máy mà thẫn thờ nhìn chằm chằm vào sơn móng tay chị sơn cho tôi.

Dùng nước không có rửa trôi cái này đi không nhỉ?

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Trường tổ chức đi chơi cho khối 6, 7.

Sau khi đến địa điểm và làm xong việc vặt của lớp, tôi đi dạo cùng nhóm bạn tôi hay chơi cùng trên lớp.

Đến khi gặp nhóm chị đang đi dạo như nhóm tôi, tôi gia nhập vào nhóm chị.

Cả nhóm trêu con khỉ trong lồng, tội nghiệp con khỉ nhỏ.

Cả nhóm háo hức vì nhìn thấy con công, cũng đẹp.

Cả nhóm thất vọng vì không có con hươu cao cổ, cũng buồn thật.

Ăn trưa xong, tôi và chị ra chỗ đài phun nước đã ngừng hoạt động, nơi ít người qua lại.

Tôi được nằm lên đùi chị, gối mềm vãi.

Khoan không phải, bầu trời to vãi.

À nhầm, trong xanh chứ.

Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ, bạn biết không, tôi đã bị chị cướp đi ba phần tư nụ hôn đầu rồi đấy.

Aaaaa, tim tôi từ khi tạm biệt chị ở trường đến giờ vẫn đập nhiều quá, nóng người thật.

...

Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Sắp thi cuối kì II, sân cỏ hôm nay vắng bóng người hơn bao giờ hết.

Như thường lệ, tôi và chị tôi vẫn ở đấy, mặc cho nước dâng.

Đến bạn chị trong lớp đi qua cũng phải nhắc chị vô học chuẩn bị cho cuối kì.

Kệ tao đi mày, khi nào nước nhấn chìm tao thì tao sẽ vừa lặn vừa học cho mày xem.

Thật vô tri quá đi mà.

Ngày 30 tháng 4 năm 2017

Đến tận giờ tôi mới nhận ra hôm nay là sinh nhật chị.

Chọn quà nào bây giờ??!?!?!?

Bạn có ý tưởng nào không? Chị cần gì nhỉ? Chị thiếu gì nhỉ?

Ựa, vừa lăn vừa suy nghĩ đúng là mệt thật đấy, mất hết năng lượng rồi.

TÓC.

Tóc? Hừm, tóc chị ý rất dài, nhiều lúc rất rối, cản trở tầm nhìn, rồi sao?

PHÂN TÍCH THÊM... KÝ ỨC CỦA NGƯƠI ĐI.

Hừm, để xem nào, theo tôi nhớ thì, chị hình như hay phải mượn dây chun từ bạn để buộc lại khi chơi với mình.

À, tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn nha.

Chốt thế đi.

Ngày 1 tháng 5 năm 2017

Vì buổi chiều chị mới đến lớp nên tan học tôi mới gọi cho chị đến chỗ tôi.

Chị đã rất vui vẻ nhận dây buộc tóc từ tôi, món quá sinh nhật mà tôi dành cho chị.

Màu đen, vừa hòa vào trong màu tóc của chị, lại còn ít bị người khác chú ý, rất hợp.

Tim tôi bây giờ đập liên hồi như trống vậy.

Sao lại như vậy nhỉ, tôi cảm thấy nóng thật đấy.

Lại phải bật quạt xuyên đêm rồi, tốn điện thật.

Ngày 17 tháng 5 năm 2017

Hôm nay tôi đã thi xong hết rồi, kết thúc học kì II rồi.

Tôi có hỏi chị về phần thi của chị, chị nói chị làm mấy bài này dễ như bỡn.

Vậy là tốt rồi.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau 3 tháng hè.

Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy chị trong suốt khoảng thời gian trên trường.

Đã 3 tháng rồi tôi chưa được nói chuyện với chị rồi, tự dưng bị mất cục gạch, biết thế lưu số chị vào sim.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017

Hôm nay tôi lên trường sớm, trùng hợp gặp chị cũng như tôi, đi học sớm.

Hóa ra, khối 7 và khối 8 thời gian khác nhau, nên muốn gặp thì rất khó.

Thảo nào lúc đi chơi chỉ có khối 6 và 7, còn tưởng là phải chia nhân số ra cơ.

A, hình như tôi quên đề cập với chị việc mất số rồi. Thôi kệ đi, lần sau nhớ là được.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017

Tôi gặp lại chị khi lên trường sớm, nhưng chỉ là nhìn thấy từ xa.

Tôi thấy chị chạy vội vào lớp nên cũng không có đuổi kịp.

Thôi thì nhẫn nhịn vậy, tôi lên lớp 8 là hai chị em lại có thể chơi được với nhau rồi.

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

Tôi gặp lại chị, lâu không gặp nhưng trông chị vẫn như vậy.

Thật hoài niệm.

Tôi và chị có nói chuyện của nhau một chút nhưng thời gian buổi sáng trước khi vào lớp là rất ít.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy lúc đó là bóng lưng chị dần mờ đi khỏi mắt của tôi.

Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, dục tốc bất đạt.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

Hôm nay tôi đã gặp một người trông rất giống chị, nhưng khi tiến lại gần, cảm giác thật không thân thuộc.

Có lẽ tôi mù rồi.

Cả năm quá tôi quá hiếm khi được nói chuyện với chị, tôi nhớ quá, nhớ giọng nói đầm ấm của chị, nhớ nụ cười chữa lành khi đó, nhớ những lúc vui đùa bên chị.

Tim tôi đau quá, cảm giác như thắt chặt lại vậy, khó thở quá.

Tôi điên mất.

Ngày 20 tháng 8 năm 2018

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Hôm nay tôi không gặp được chị? Cũng đúng nhưng hơi thiếu.

Nguyên văn phải là, chị đã chuyển trường đi mất rồi mới đúng.

Khi tôi ra lớp chị thì có anh là bạn cùng lớp của chị đã bảo tôi là chị chuyển đi rồi.

Lúc đầu tôi cũng không tin đâu, tôi đã đi khắp trường tìm chị, nhìn kĩ từng người một nhưng...

Tôi đã tìm chị được 5 ngày rồi, chắc chị chuyển đi thật.

...

Em nhớ chị.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Tất cả những bài giảng tôi nghe từ đầu năm tới giờ đều như nước đổ lá khoai, may sao tôi vẫn không bị tụt điểm.

Tôi đã có thể làm quen được với rất nhiều bạn bè khác lớp, thường hay đi sang các lớp khác chơi.

Tôi đã có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này, cảm xúc của mọi người.

Những điều mà trước đây tôi cho rằng là vô bổ, hóa ra lại là điều kiện tiên quyết nhất để có thể hưởng thụ được niềm vui, sự hạnh phúc.

Ngày 4 tháng 5 năm 2019

Tiết thể dục hôm nay tôi bị bóng rổ đập vào mặt, phải vào phòng y tế nằm.

Nhưng lạ lắm, sao phải nằm phòng y tế làm gì nhỉ, tôi có thấy đau đâu.

Hôm nay bạn tôi còn hỏi tôi, có phải mày đang buồn không?

Sao nó biết nhỉ? Rõ ràng mặt nạ của tôi vẫn diễn xuất tốt công việc của ngày hôm nay mà nhỉ? Thật khó hiểu.

Có phải do tôi bất cẩn nghĩ đến chị lúc rảnh rỗi không, bị nhìn thấy hả? Chả biết nữa…

Ngày 1 tháng 9 năm 2019

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, tôi không nhớ nổi nữa…

Cảm giác như bị khoét một lỗ lớn ở trong tim vậy, đau quá, khó thở quá.

Tại sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ? Giờ mới có 8 giờ tối mà nhỉ... trên lớp tôi lại còn ngủ cả ngày nữa chứ.

Sao vẫn... mệt thế nhỉ, mắt tôi... khô quá, khó chịu quá.

Sao tự dưng lại quên mất nhiều thứ thể nhỉ, không, những kỉ niệm của mình về chị.

CÓ PHẢI NGƯƠI KHÔNG, NGƯƠI ĐANG CỐ XÓA HÌNH ẢNH CỦA CHỊ RA KHỎI ĐẦU TA ĐÚNG KHÔNG?!?

A! Đáng lẽ ra ta không nên đập tay xuống bàn, cơ thể yếu đuối của ta sẽ không chịu được mất.

Đáng lẽ ra, ngươi không nên làm như vậy.

Ngày 3 tháng 1 năm 2020

Ta đã cố lao đầu vào rất nhiều trò chơi, xem rất nhiều phim, thậm chí còn đọc mọi thể loại truyện tranh, chữ.

Do học trực tuyến tại nhà nên ta cũng chả học hành gì cả, hoặc ít nhất là người ngoài nhìn vào đều phán đoán là như vậy.

Ta đã cố bình thường như những người khác, ta muốn trải qua một cuộc đời yên ổn, bình dị, ta mệt quá, ta thậm chí còn không có cả sức để hô hấp nữa.

Ta đã từng muốn tiền tài, quyền lực, sắc dục, nhưng giờ ta không còn có thể tham lam như vậy nữa, mắt ta giờ chỉ có thể thấy một màu xám.

Chỉ có màu của những gì mà chị chia sẻ cho ta, là tuyệt đẹp nhất.

Những cảm xúc tưởng như là ảo đó, ta lại có thể cảm nhận được rõ ràng.

Vậy, cuộc sống của ta là thật, hay ảo.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Ê, ta đã đỗ cấp 3 rồi. Ngươi có ngạc nhiên không, không à? Phải rồi... ngươi đâu phải là người ngoài.

Không biết chị có học ở đấy không nhỉ, ta đã chọn trường rất xa với trường cấp 2 của ta rồi đấy.

KẾT BẠN... SỢ HÃI

Đúng vậy, khi ta nghĩ về việc học ở môi trường không quen một ai, ta cũng rất sợ.

Nhưng ta chắc chắn sẽ đi tìm chị, cho dù khả năng ta tìm thấy chị là rất thấp đi chăng nữa, ta cũng sẽ đi.

Ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì người ta yêu.

NGƯƠI... VẪN VẬY... NHÌN LẠI... BẢN THÂN MÌNH... ĐI.

Tàn tạ, kiệt sức, vô hồn, nhỉ. Ta biết, ta chấp mê bất ngộ, mãi không chịu tỉnh khỏi giấc mộng.

Nhưng, khi ta tỉnh, thì làm gì giờ?

Giờ ta đã nhận thấy rồi, ta yêu chị ý và ta yêu những gì chị yêu. Ta, ta...

Tên ngốc, ngươi nên học... cách yêu bản thân mình.

Vì chị, cũng yêu ngươi kia mà…

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Này, ta có đến mấy sự kiện dành cho những người giống ta và chị hôm nay.

Ta muốn đánh cược xem, chị có đi dự sự kiện đó không.

Ngươi biết không, ta đã đi mọi ngóc ngách, đưa mắt nhìn từng người một, đi đi đi lại mặc cho đôi chân đã rã rời.

Ta có ngốc quá không?

Có lẽ, trong tương lai ta nên đi những sự kiện này nhiều hơn.

DỪNG LẠI ĐI.

Dừng? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta sẽ theo đuổi niềm hi vọng của ta đến cùng.

LINH HỒN NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC... SỰ DÀY VÒ CỦA NGƯƠI THÊM NỮA ĐÂU.

Im đi! Im đi! Ngậm cái mồm của mày vào!!!

Tao biết tao cứng đầu, tao biết nếu giờ chị nhìn thấy tình hình bây giờ của tao, chị sẽ không vui...

Tiến thoái lưỡng nan, đã vậy, phải bước tiếp đi thôi. Biết đâu trong bóng tối sâu thẳm, ta sẽ tìm thấy lại ánh sáng trước kia.

NHÌN TA ĐI, TA ĐANG DẦN ĐƯỢC HOÀN THIỆN, KHÔNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY, TA ĐANG TRỞ NÊN LỚN MẠNH HƠN. NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ GÌ KHÔNG?

Tao biết chứ, tao đâu có ngốc thật. Tao biết khi tao càng đi theo chiều hướng xấu, thì cơ thể của tao sẽ càng đi đến cực hạn. Đó cũng là lúc, trái tim tao sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Tao vẫn luôn biết mà. Chỉ là, chỉ là…

Thôi, tao mệt rồi, tao phải ngủ đây.

NHƯNG CÒN LINH HỒN, HAIZ…

 

Ngày x5 tháng 0x năm 2021

Nè, điểm của tao hình như vẫn luôn cao, là sao? Rõ ràng ta đâu có học gì.

Ngủ, ngủ và ngủ, cho dù có ngủ 24 tiếng một ngày chắc t vẫn sẽ không thể bớt mệt mỏi hơn được...

Thời gian trôi qua trước mắt ta ngày một nhanh hơn, nhưng những cảm xúc quái quỉ đó vẫn luôn ở bên tao, sao nó không đi cùng với thời gian đi nhỉ.

ĐỨA TRẺ... ĐÁNG THƯƠNG.

Đừng có thương hại tao như vậy chứ, tao... không xứng đáng có được nó.

nGỳ x* Táhng {} mĂw @@@@

Ê, mày còn đó không, tao vừa đỗ được vào một trường đại học này, mày thấy tao giỏi không?...

Làm ơn! Trả lời ta đi!

Ta, cảm thấy cô đơn quá.

Ta với ngươi đã ở bên nhau từ hôm đó, đến nay đã hơn chục năm rồi.

Vậy mà giờ, đến cả ngươi cũng bỏ ta mà đi ư?

Chậc, ngươi bỏ lỡ mất thời điểm hiếm hoi mà đôi mắt của ta ứa ra nước mắt rồi...

Đừng bỏ ta lại một mình mà.

Tôi sợ lắm.

Cứu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Buồn. Có những chuyện trôi qua rồi thì chỉ có ước gì. Thank tác
Xem thêm