Cửa hàng đầu tiên mà Yunomi chọn là một quán cà phê khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những món ăn đậm chất tình yêu.
Chọn một chỗ ở góc quán, cô nàng đòi ăn một cốc parfait “tình yêu” cỡ bự dành cho các cặp đôi hay xử lí cùng với nhau. Nếu không nói về vấn đề ăn nhiều tới nhường nào thì cô quả thực là một kẻ hảo ngọt.
Kenji cũng rất rõ điều này nên còn bảo nhân viên làm phần kem ngọt hơn bình thường một chút song cũng gọi một phần bánh bánh kếp “kết duyên” cỡ nhỏ.
Chị nhân viên tuy hơi sốc với yêu cầu của cậu nhóc nhưng mà vẫn đồng ý với nụ cười trên một.
Nhìn một vòng xung quanh, Kenji nhận ra khách trong quán hầu như đều là một cặp với nhau. Hơn hết nhân viên trong quán còn mặc đồ hầu gái để lộ phần đùi khiến bao người phải đắm say.
Cứ nghĩ đến cảnh thằng Shinya đến đây chỉ có ngất ngây rồi đi chụp một mớ ảnh nhiều tới mức mà dung lượng điện thoại cũng không chứa nổi. Dù sao tên đó cũng là một otaku chính hiệu với sở thích kì lạ với đồ hầu gái. Đây chính là mặt tối của tên điển trai trong trường mà chỉ mình cậu biết.
“Cậu thích lắm phải không?”
Nghe thấy giọng Yunomi có chút giận dỗi, Kenji xoay người nhìn về phía cô nàng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một thiếu nữ đang bĩu môi vì bị cho ăn bơ dù đã cố gắng chọn lựa ra bộ đồ đẹp nhất.
“Cậu đúng là cái đồ…”
“Ể, ể bình tĩnh đã nào.” – Kenji giơ hai tay ra phía trước như muốn hoà giải.
“ĐỒ BIẾN THÁI VÔ TÂM!!”
“T…Tại sao cơ chứ??”
“Hứ!”
“Ơ kìa…”
Và thế là hết.
Vậy là đã tan nát một tình bạn đẹp đẽ giữa hai người. Có khi chiều nay cô còn chẳng buồn chấp nhận lời biệt li của cậu mất.
Cậu nhìn Yunomi đang giận dỗi đến mức không buồn nhìn mặt mà không biết nên làm gì. Kenji chỉ có thể an ủi cô hết sức. Cố nặn ra từng chữ để khen ngợi vẻ đẹp của một người con gái trong độ tuổi đẹp nhất nhưng cũng chẳng khấm khá vào đâu.
Tiếng xì xào xung quanh cũng khiến Kenji cảm thấy mình quả thực là người có lỗi. Thậm chí còn có mấy kẻ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, họ lắc đầu rồi tiếp tục chuyện trò với nhau.
“Tớ xin lỗi mà.”
“Cậu đã biết lỗi chưa?” – Yunomi vẫn chẳng thèm liếc nhìn mà quẳng cho cậu một câu lạnh băng.
“Tớ biết rồi mà. Vì dù sao cậu cũng là người đẹp nhất nơi đây mà.”
“…C…C…C…Cái…Cái…”
Vì một câu khen trong vô thức ấy đã khiến cho cô nàng mặt đỏ như gấc, cảm tưởng như sắp chịu hết nổi mà khiến khỏi bay ra từ trên đỉnh đầu. Cảm thấy giọng cô run run, Kenji hiểu ngay mình đã lỡ nói điều không phải phép ở nơi công cộng rồi.
Để bù đắp cho hành động vừa rồi cậu bồi thêm một câu nói sặc mùi “red flag”.
“Quả thực cậu mang vẻ đẹp mà tớ không thể miêu tả bằng lời.”
Lấy tay quẹt mũi một cách đắc chí, Kenji cảm thấy mình đã xử lí tình huống một cách hoàn hảo nhưng đâu biết ở phía đối diện Yunomi đang ngại muốn chết đi được.
“ĐỒ ĐẠI NGỐC!” – Cô hét lên với vẻ mặt sắp khóc vẫn còn ửng đỏ.
“Ểeeeeeeeeeeeee.”
“Cậu tự đi mà ăn một mình đi!”
“Kh…Khoan đã.”
Chưa kịp nói ra lời bào chữa, Yunomi đã chạy biến đi chỉ để lại cậu một mình, khi đó cậu định chạy đuổi theo nhưng đã bị chị nhân viên tóm lại với một nụ cười đáng sợ. Có vẻ như cậu sẽ không được rời đi cho tới khi xử lí xong chỗ đồ ngọt khủng khiếp này.
Được đặt trên bàn bên trái là phần bánh kếp “kết duyên” không quá đáng kể, nhưng bên phải lại là một cốc parfait đại bự dành cho hai người ăn hơn là một. Kenji bắt đầu chuyên mục tự hành xác bản thân dưới con mắt của những người ở trong quán.
Một lần nữa cậu cảm thấy sự thương hại đang tới từ phía mọi người xung quanh, điều đó khiến Kenji có phần cảm thấy xấu hổ. Thôi thì đành ăn một các nhanh chóng rồi rời đi chứ ở lại lâu mà không có cái quần để đội vào hay hố để nhảy xuống thì cậu sẽ chết vì nhục mất.
Ã
Vác cái bụng căng ú ụ ra khỏi quán ăn cùng với sự giễu cợt của mọi người, Kenji như muốn ngã gục xuống vì thảm hại.
Cứ ngỡ sẽ có một buổi ăn uống vui vẻ với Yunomi nhưng kết quả chỉ toàn là sự thất bại khiến cậu chán nản không tả nổi. Cậu ước như mình quay ngược lại thời gian để không nói ra mấy câu đáng xấu hổ ấy nữa.
Thậm chí chị nhân viên cũng thấy lo lắng cho cậu khi nhìn thấy khách hàng đang nhồi nhét một cốc parfait đại bự dành cho hai người. Thậm chí thứ này nói không ngoa thì cũng phải ngọt gần gấp đôi so với bình thường.
Tuy đã dành cho Kenji vài lời khuyên chân thành nhưng cậu vẫn cố ăn cho bằng sạch khiến cô cũng hơi choáng ngợp.
“Ư…uệ…”
Và giờ nhận lại là cơn buồn nôn không chịu nổi cứ đọng lại mãi trong mồm cậu. Cái vị ngọt đến kinh hoàng kia đã để lại ấn tượng không hề tốt cho cậu. Thế mà nhiều người cứ khoe mẽ là phải nhân hai đồ ngọt mới ngon.
“Cho đáng đời! Đồ ngốc! Blè.”
“Ư…Cậu…cậu…uệ…”
Yunomi đang cầm trên tay que kem ốc quế đứng phía sau đang lè lưỡi trêu ngươi Kenji sắp ngã gục trên nền đất. Nhìn người bạn thuở nhỏ đang vui vẻ cười cười một cách đắc chí. Hoá ra cô nàng vẫn luôn đứng cách quán cà phê đó không quá xa để có thể tận hưởng khoảnh khắc thống khổ của người bạn một cách trọn vẹn nhất.
Còn Kenji không thể làm được gì ngoài việc ôm miệng.
Không nhịn nổi nữa, cậu chạy biến vào nhà vệ sinh để tạo ra vài bãi “long diên hương” phiên bản con người vì đống đồ khi nãy. Cậu thề rằng từ giờ về sau sẽ vĩnh viễn không ăn thêm một miếng đồ ngọt nào nữa.
Một lúc sau, chính xác là gần mười năm phút. Kenji cố lê cái thân xác đá héo úa vì đoạ đày ra khỏi nhà vệ sinh. Tuy hơi oải một phần nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm Yunomi thì nhận ra cô đang đứng ngay cạnh cửa.
“Vừa nãy quả thực là tớ có lỗi…Nhưng là do cậu khơi mào đấy nhé!”
“Ờ, ờm…”
“Vậy nên cậu phải mua tặng tớ một món quà để tạ lỗi chứ không phải tớ tha thứ gì đâu.”
Nhìn cô bạn với hai gò má đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói, Kenji cũng cạn lời nhưng vẫn thêm thắt một câu.
“Bộ cậu là…Tsundere à?”
“I…Im đi đồ đần!”
Nói rồi Kenji tiến tới nắm lấy tay cô bạn rồi kéo đi. Mặc cho cảm giác khó chịu vẫn đọng lại trong khoang họng mãi chẳng thể tan hết.
Còn sáu tiếng ba bảy phút cho tới khi nói lời tạm biệt.
Ã
“Đẹp không?”
Trong cửa hàng quần áo ở gần thang máy tầng hai, Yunomi đã thay sang một bộ váy liền thân với màu hồng nhạt tựa hoa anh đào đang tạo dáng để Kenji ngồi đối diện thẩm định.
Khi này Kenji như sắp đi về miền cực lạc xa xăm rồi. Đã qua cả tiếng thử đồ, cậu đã được gặp mặt cô bạn thuở nhỏ của mình trong vô số bộ đồ khác nhau. Việc không lăn đùng ra đây ngất cũng đã là một sự cố gắng to lớn của cậu.
Thế mà giờ đây cô lại lựa chọn chiếc váy này khiến cậu sắp hết chịu nổi tới nơi. Vậy nên cậu đã nghĩ ra một diệu kế để cả cậu lẫn Yunomi cảm thấy vui vẻ và với riêng Kenji thì không cảm thấy tội lỗi chút nào.
Cậu định bụng sẽ lấy một chiếc váy mình cảm thấy ổn rồi sẽ khen cô nàng dễ thương vô cùng khi Yunomi mặc nó lên. Quả thực đây là một ý tưởng hay cho đến lúc thực hiện.
Kenji cũng phải gật đầu tự khen kế hoạch hoàn hảo này của mình.
Sau khi nhìn ngắm Yunomi với bộ váy mình mới chọn, Kenji bỗng cảm thấy phán đoán của mình sai bét nhè. Ai mà ngờ được cô bạn lại phù hợp với nó tới vậy cơ chứ.
Một chiếc váy liền thân màu trắng muốt tựa cơn mưa tuyết đầu xuân được điểm thêm vài bông cẩm tú cầu của mùa hạ tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Giờ đây nếu bảo cô giống như nữ thần sắc đẹp thì chắc chắn không phải nói quá.
“Cậu thấy sao?”
Dáng vẻ e thẹ đan hai tay vào nhau của cô có sức hấp dẫn lạ thường. Kenji ở phía đối diện rung lên từng nhịp. Cậu sắp hết chịu nổi rồi. Trái tim sâu bên trong lồng ngực kia đập liên hồi.
“Cậu dễ thương lắm.” – Do đó mà nền tảng từ vựng của cậu đã bay biến bằng hết khiến cho Kenji chỉ có thốt ra một câu giản đơn.
“Hehe, vậy tớ chọn bộ này nhé?”
“Ư…Ừm.”
Quyết định xong xuôi, Yunomi thay ra bộ đồ cũ rồi cô rời khỏi phòng thay đồ với vẻ yêu kiều khó tả bằng lời. Còn Kenji thì đi về quầy thanh toán ở gần cửa để xử lí xong chiếc váy này. Thế mà cậu chẳng thể rời mắt khỏi cô nàng dù chỉ một khắc.
Thấy chiếc váy mà khách hàng đang cầm trên tay, chị nhân viên với bộ đồng phục màu đỏ đậm đặc trưng nhỏ giọng hỏi cậu.
“Em mua cho người yêu à?”
“K…Không phải đâu chị. Đấy chỉ là bạn em thôi mà.”
“Haha, câu nói đặc trưng của mấy đứa có tình cảm với nhau đấy.”
“Chị thanh toán giùm em đi …” – Đưa cho chị nhân viên chiếc váy cùng với khuôn mặt đỏ bừng do bị nói trúng tim đen, Kenji không thể phản bác lại sự thật này.
“Ở bên cạh khu trung tâm này có cái công viên đó. Em sang đó để tỏ tình cũng được.”
“Cảm ơn “lòng tốt” của chị.” – Kenji không dám nhìn thẳng mà đáp lời.
“Không có chi. Lần sau lại tới nữa nhé.”
Rời đi mà vẫn không hết ngại Kenji đã thấy Yunomi đang ngồi trên băng ghế cạnh tường cười khẩy khi quan sát cậu nói chuyện với chị nhân viên. Trông vậy cậu có chút e sợ nụ cười không mấy thiện cảm của cô nàng.
Đi về phía Yunomi bằng tất cả sự can đảm mà cậu có. Chỉ mong sao cô không trêu đùa cậu là ổn áp rồi. Nhưng ước nguyện sẽ vĩnh viên không bao giờ giống với hiện thực.
“Ái chà~! Chưa chi đã đi tán tỉnh người khác rồi nhỉ.”
“Làm gì có.”
“Phạt cậu đi mua nước cho tớ!”
“Oài…Thôi được rồi.”
Cậu đặt túi giấy đựng chiếc váy lên băng ghế mà Yunomi đang ngồi.
“Cậu trông đồ nhé!”
“Đã rõ!” – Cô nàng giơ tay theo kiểu chào quân đội một cách nghiêm nghị. Thấy sự “nghiêm túc” của người bạn, Kenji phì cười rồi chạy ra máy bán đồ tự động ở gần đó để mua chai nước lạnh.
Nhưng khi vừa lấy được thứ mình cần, cậu đã thấy một tên tóc vàng với dáng vẻ hơi côn đồ đang đứng trước mặt Yunomi. Mặt hắn không cảm xúc nhưng vẫn đưa tay về phía cô nàng.
Thấy thế, Kenji sôi máu, cậu chạy tới nắm chặt lấy cổ tay tên khốn ấy.
“Mày định làm gì?”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Mày định làm gì cô ấy?”
“Cô ấy?”
Khi tên tóc vàng đang hoang mang tột độ, mặt cậu ta hiện rõ dấu chấm hỏi to tướng, có vẻ cậu ta không hề hiểu Kenji đang nói gì. Song Yunomi đã lên tiếng, nói với Kenji để phá tan đi bầu không khí căng thẳng này.
“Không sao đâu mà.”
Cô cười như thể mọi thứ vốn dĩ chỉ là hiểu lầm tai hại của cậu.
Nghe thấy cô nói vậy, Kenji cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi cúi gập người xuống với vẻ hối lỗi. Cậu nhận ra mình đã sai từ đầu nên quyết định tạ lỗi vì dẫu sao thì cậu cũng đã quát nạt người khác một cách vô cớ.
“Xin lỗi cậu! Là do tôi đã quá nóng vội.”
“A, không sao đâu. Thường thì mọi người cũng phản ứng vậy thôi.”
Chàng thanh niên tóc vàng xua tay giữa không trung ý bảo không có gì đáng lo.
Cảm thấy Kenji chỉ nông nổi trong phút chốc nên anh ta cũng đã tha thứ cho cậu mà không có một yêu cầu gì. Vốn cậu ta đã luôn là một người tốt bụng hay giúp đỡ kẻ khác nhưng vì vẻ người có phần du côn nên nhiều người hay nhìn cậu bằng con mắt phán xét.
Sau cùng do cậu thấy Kenji để đồ ở băng ghế nên đã nghĩ rằng cậu để quên. Thanh niên ấy cũng chỉ muốn trả lại đồ chứ không có ý định gì khác. Và cậu ta hoàn toàn không biết “cô ấy” trong lời nói của Kenji là ai.
Vì đơn giản trên băng ghế khi ấy. Hoàn toàn không có lấy một bóng người.
Về phía Kenji, cậu dắt cô bạn thuở nhỏ trong tiếng xì xào của mọi người. Nhưng có vẻ như cậu không hề quan tâm đến mấy lời nói ấy. Để bảo vệ Yunomi thì cậu chấp nhận những lời nói xấu sau lưng đến từ những người ngoài cuộc vì mấy ai hiểu được đối với cậu cô quan trọng đến nhường nào.
Cho tới khi rời đi cậu vẫn không quay lại nhìn dù chỉ một lần vì giờ đã sắp đến khoảnh khắc cậu phải nói lời chào. Lúc này cậu đã quyết bản thân nên nói gì vào giây phút ấy. Một lời từ biệt với nụ cười rạng rỡ có thể xem một trong những điều tốt nhất.
Dẫu vậy kể cả khi đã khuất bóng thì mấy lời bàn tán về chàng traivới mái tóc màu đen ấy vẫn còn mãi.
“Thằng nhóc đó…”
“Mới tí tuổi mà đã…”
“Thật đáng thương…”
Còn bốn giờ hai sáu phút chiếc khi xa cách.
Ã
Đi ra ngoài bằng cửa chính của trung tâm thương mại, không khí hơi se lạnh làm cho Yunomi đứng cạnh cậu hắt xì cái một.
Hành động dễ thương của cô nàng khiến Kenji đứng bên phì cười. Nhưng nó cũng khiến cô bạn nổi cáu.
“Xấu tính!”
“Đâu có. Tại nó dễ thương mà.”
Bỗng cô nàng phi về phía trước khiến cậu không kịp phản ứng.
“Cậu mà chậm chân là tớ bỏ lại đó!”
“Rồi rồi.”
Kenji nhẹ nhàng tiến tới chỗ cô bạn rồi tiếp tục nói.
“Giờ ta đi đâu? Cho cậu chọn đó.”
“Công viên Taiyo đi! Nơi đó có quang cảnh đẹp lắm!”
“Ta đi luôn thôi nhỉ.” – Cậu chìa cánh tay chắc khoẻ của mình về phía cô bạn như một lời mời.
“Ừm.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Yunomi đã nắm lấy tay cậu một cách nhanh chóng.
Rồi cả hai cùng cất bước đến công viên Taiyo. Nơi khi xưa đã có một người phụ nữ chắn cho chồng mình biết bao mũi tên được bắn ra bởi mấy gã sơn tặc phục kích xung quanh căn nhà của họ.
Tuy phải ra đi trong sự đau đớn nhưng cho đến phút cuối người phụ nữ vẫn nở một nụ cười mãn nguyện đến lạ. Một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời như thể muốn chiếu rọi khắp nhân gian.
Cô cười vì đã có thể bảo vệ người mình yêu. Cô đã thực hiện được ước nguyện của đời mình.
0 Bình luận