Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Chương 1: Đấu trường kiến

7 Bình luận - Độ dài: 5,386 từ - Cập nhật:

   Ầm!

   Bức tường thành vững chãi đã bị công phá. Giờ thì kẻ địch đang nhân cơ hội tiến đánh lũ lượt xông vào. Những tên lính đứng thủ ở bên ngoài nhanh chóng phát ra tín hiệu để truyền tin vào sâu bên trong. Cuộc chiến căng thẳng giờ mới chỉ bắt đầu.

   Quân địch đông và hùng mạnh, họ như những kẻ quyết tử vì đạo, sẵn sàng đổ máu giữa chiến trường khốc liệt. Có điều trước tầm mắt lúc này là một hành lang dài và rộng, những quân lính thủ ở đây cũng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống để không cho chúng tiến lên.

   Và như nhận được tín hiệu từ tiền tuyến truyền về, hàng vạn quân binh sẵn sàng tập kết ra quân, bỏ ngang mọi việc đang làm tại đó. Đông nhưng không lộn xộn, họ phối hợp nhịp nhàng để dọn dẹp con đường độc đạo tiến vào thành phố ngầm kia, khiến quân địch trong hành lang chẳng thể nào tìm ra một lối tắt để đánh úp được nữa.

   Tại điểm tập kết, đoàn quân vẫn không hề hỗn loạn dù tình hình chiến sự vô cùng cấp bách. Tựa như mỗi kẻ ở đây đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, họ chẳng hề sợ sệt hay e dè trước bước tiến của kẻ thù.

   Không lâu sau đó, hai quân đoàn hùng mạnh cuối cùng đã chính thức chạm mặt nhau. Đây là một cuộc chiến chẳng thể tránh khỏi, nó chỉ kết thúc khi lãnh chúa của vùng đất này chết hoặc những kẻ thù xâm lược kia bị tiêu diệt hoàn toàn.

   Những tên ngoại lai kia đang mong muốn chiếm lấy thành phố ngầm xa hoa và lộng lẫy này, chúng muốn cướp đoạt tài nguyên ở nơi đây. Chẳng thể để điều đó xảy ra, mọi cư dân đều phải xông lên để cản bước tiến quân thù.

   Bầu trời quang đãng chẳng một gợn mây, nhưng ánh nắng chiều tà như nhuộm lên bộ áo giáp kia những vệt máu đỏ…

   Đối với cư dân nơi thế giới ngầm, những quân lính muốn sinh tồn kia chỉ là những kẻ ngoại lai, dù có là đồng tộc đi chăng nữa. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn hy sinh nơi chôn nhau cắt rốn của mình để đem hiến tặng cho người dưng nước lã cả. Và bởi cũng từng trải qua vô số cuộc tấn công với mục đích “chính nghĩa” như thế, binh lính nơi đây cũng chẳng thương xót đối phương là bao.

   Những đòn đâm, móc, chém, giật nhanh và sắc bén khiến quân địch chẳng thể trở tay. Giữa lượng binh lính hung hăng và đông đảo, đội quân thủ thành cũng cho ra không ít kẻ to con mang bên mình vũ khí mạnh mẽ để cân bằng lực lượng. Chỉ cần kẻ thù ở trong tầm ngắm, những tên đó dư sức đánh ra những đòn tất sát, nghiền ép triệt để đối phương.

   Tiếng đâm chém miên man chẳng dứt, tiếng gào thét lấn át lẫn nhau. Mỗi khi vũ khí xoẹt qua là lại có một bộ phận rơi xuống. Mặc cho bộ giáp sắt kia có cứng đến cỡ nào, chúng vẫn chẳng thể chặn được những đòn đoạt mạng. Mùi máu tanh nồng bốc lên, như điềm báo gọi tử thần đến. Tất cả hòa vào cùng nhau, tạo nên bản hùng ca bi tráng.

   Hành lang vốn rộng và dài, nhưng với lực lượng hai bên lên tới hàng vạn quân thì rõ ràng nhiêu đó là chưa đủ. Cứ có kẻ ngã xuống là có tên lao vào chiếm ngay khoảng trống đó, thế cục giằng co vẫn tiếp tục kéo dài.

   Dưới mệnh lệnh của kẻ chỉ huy tấn công bên ngoài, quân đoàn kia vẫn liên tục bổ sung thêm lực lượng không ngừng nghỉ. Tuy chúng là kẻ ở thế thua do bên kia là quân đội quy củ và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng bài tẩy thì vẫn còn ở đó. Hai bên tất nhiên không phải loại chỉ chiến đấu theo cách “lấy thịt đè người” thông thường.

   Dù ở rất sâu dưới lòng đất, cách tiền tuyến trên kia rất xa và cũng chẳng biết tình hình chiến sự như nào, nhưng bà chủ của thế giới ngầm vẫn đang nở một nụ cười bí hiểm. Một nụ cười chẳng thiếu sự tự tin chắc chắn vào khả năng chiến thắng. Sẽ sớm thôi, chúng sẽ dính phải cạm bẫy này…

   Cùng lúc đó, một mệnh lệnh được truyền thẳng đến khu vực chiến sự. Thông tin nhanh chóng được chỉ huy nắm rõ, đó là kế hoạch phản kích đầy bất ngờ tới từ vị nữ hoàng kia.

   Chiến sự dài đằng đẵng, dù chiều tà đến đêm buông cũng chỉ cách đâu đó vài tiếng đồng hồ, nhưng nhiêu đó là quá nhiều sinh mạng đã phải ngã xuống. Đây là thời gian nghỉ ngơi của hai bên, và cũng là lúc dọn dẹp sạch chiến trường đầy mùi máu tanh này. Những cái xác ngổn ngang trên chiến trường dần được hai bên dọn sạch, lúc này nhìn vào ắt hẳn chẳng ai phát hiện được nơi đây vừa mới xảy ra chiến tranh.

   Nhưng với dã tâm của mình, kẻ địch ắt hẳn không thể không tận dụng cơ hội này. Và thế là, giữa đêm khuya tĩnh mịch, đoàn quân nhẹ nhàng quay lại nơi cổng thành kia.  Âm thanh từ đâu vang lên như một hồi trống mạnh mẽ và quyết liệt để trấn áp tinh thần đối phương. Những kẻ tiến công không chần chừ, băng qua con đường đá sỏi lởm chởm để đánh vào con đường độc đạo. Ắt hẳn quân địch sẽ chẳng biết đâu… Đó là điều mà ai cũng thầm mong, có điều đời thì chẳng bao giờ như là mơ…

   Giữa hành lang tối tăm và lạnh lẽo kia, cả đội quân đã nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng. Chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã bị chặn lại bởi những kẻ thủ thành hung hãn. Điều này có nghĩa là… Sập bẫy rồi, rút lui!

   Mệnh lệnh truyền nhanh tới toàn quân, nhưng vốn chẳng kịp nữa rồi. Cũng chẳng ai trong số đó biết từ bao giờ mà hai bên hành lang vốn vững chắc như núi kia đã bị đào ra hai lỗ hổng to khủng khiếp. Con đường độc đạo kia đã trở thành một ngã ba tử thần từ bao giờ.

   Những tên lính thủ thành không ngừng xông ra từ hai bên mạng sườn và phối hợp với đoàn quân đang chặn đứng kẻ thù. Tất cả đã tạo thành một thế gọng kìm kẹp ngược lại những kẻ đi đêm lén lút này.

   Chết tiệt, chỉ còn nước mở đường máu mà thôi. Một tên lính dũng cảm lao lên phía trước, hắn cố gắng tả xung hữu đột giữa chiến trường. Nhưng như bông hoa chớm nở sớm tàn, những đòn đâm và chém ấy chỉ kịp đổi lấy vài sinh mạng của đối phương. Rồi tên đó nhìn qua áo giáp của mình, máu đang chảy do những vết đâm xuyên thủng qua phần bụng.

   Bỗng chốc, hắn chợt nhớ về quê hương, về tương lai của toàn tộc… A, ta chẳng thể nào thấy được ước mơ đó thành hiện thực. Cả cơ thể cường tráng kia cuối cùng cũng gục xuống. Nỗ lực của tên cảm tử quân kia đã được đồng đội nhìn rõ, nhưng họ chẳng thể nào đổi mạng được hết với lượng quân địch đông nhường kia…

   Trời đang khuya, gió thổi lành lạnh qua chiến trường khiến nỗi khiếp đảm của những kẻ xâm lăng như trỗi dậy, hơn bao giờ hết. Tựa như lưỡi hái tử thần đang chực chờ trên cần cổ, chỉ đợi thời gian đến là sẵn sàng gặt đi bất cứ sinh mạng nào…

   Ác mộng chẳng dừng lại ở đó. Ở trên trần hành lang vốn chẳng được để ý tới từ đầu trận chiến kia, lại xuất hiện thêm một đội quân nhảy thẳng xuống dưới. Ý đồ chia rẽ quân địch đã thành công, giờ chính là thời khắc trước khi những kẻ tấn công kia toàn diệt mà thôi.

   Bên ngoài kia, một đoàn quân đang chầu chực sẵn, chỉ đợi tin dọn sạch hành lang là có thể tiến vào. Nhưng chờ đợi chúng… chỉ là sự im hơi lặng tiếng đến rợn người.

   Chẳng có tên lính nào chạy ra ngoài cả, có điều với tín hiệu nhận được và khả năng quan sát nhạy bén của mình, tên chỉ huy chiến dịch bên ngoài đã nhận ra có điều bất ổn ở đây. Vốn nhạy cảm với cái chết hơn bao giờ hết, cả lực lượng vài ngàn quân chực chờ bên ngoài đang e ngại cái mùi phát ra trong kia.

   Đồng đội của chúng đang phát ra mùi của cái chết! Những cơn gió lạnh tưởng như bình thường nhưng ẩn trong đó lại là một mùi máu tanh nồng đậm. Luồng sát khí ớn lạnh bên trong con đường kia đang không ngừng bốc lên cao.

   Như dấu hiệu của điềm báo tử, quân phòng thủ đã tràn ra bên ngoài và tấn công mãnh liệt trong khi tên chỉ huy kia còn đang thất thần. Toàn quân dần hỗn loạn và đổ vỡ, mệnh lệnh cũng chẳng thể phát huy tác dụng trong sự chênh lệch về sĩ khí lớn đến nhường này.

   Dường như đó vẫn là chưa đủ để chấm dứt kẻ xâm lăng, chỉ huy phía phòng thủ đã bày ra kế hoạch phản công mạnh mẽ. Một đàn quái vật bắt đầu lao lên từ cái hang mới được đào, chúng điên cuồng xông vào hút máu những kẻ tấn công đang bỏ chạy dưới sự chỉ huy của những cư dân chăn nuôi chúng. Chúng sẵn sàng bảo vệ lấy nơi mà chúng đã được sinh ra.

   Thế gọng kìm kẹp chặt đám đánh lén bên trong, những binh lính thủ thành như lên cơn cuồng sát, xông lên muốn làm gỏi quân địch bên ngoài. Những kẻ nhỏ yếu thì tận dụng sự nhanh nhẹn để phối hợp giải quyết đối phương, những kẻ to con như hộ pháp thì chặn lại sự phản công yếu ớt của quân địch. Thế trận chỉ qua một đêm mà tình thế đã đảo chiều.

   Quyết sách sai lầm, phe công thành đã bị dọa cho chết khiếp bởi sự điên loạn nhưng chẳng kém phần lý trí của phe thủ thành rồi. Sát khí dường như đang bốc lên tận những đám mây xanh trên trời kia là thứ mà kẻ nào tiến vào ắt hẳn cũng phải chùn bước mà thôi.

   Cảnh tượng cuộc chiến này thực sự rất hùng vĩ. Nhưng tiếc thay, dù có hoành tráng và vĩ đại tới bao nhiêu, thì đây cũng chỉ là xung đột giữa hai tổ kiến bé nhỏ không hơn không kém.

   Đúng vậy, là hai tổ kiến bé nhỏ không hơn không kém… Tuy hào hùng và khốc liệt, nhưng nó vẫn chẳng là gì so với những gã khổng lồ đang ngắm nhìn ngoài kia.

   Có điều, đám kiến này rất khác biệt so với chủng kiến thông thường. Chúng thông minh hơn, biết nuôi rệp nhằm phục vụ chiến đấu, thậm chí còn biết cả dàn dựng thế trận nữa. Điều này chứng tỏ cả hai tổ kiến này đã trải qua cải tiến, thậm chí là biến đổi rất nhiều so với thông thường. Hơn nữa thì kinh nghiệm của chúng như được mài dũa qua bao tháng năm chiến đấu vậy.

   Cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp tục nổ ra, thế áp đảo vẫn là bên phòng thủ. Quân lính của cả hai phe chẳng biết rằng cuộc chiến này đang có rất nhiều người ngồi ngoài theo dõi, chỉ trừ hai con kiến chúa.

—0o0—

   “Ái chà! Đám kiến này thể hiện ấn tượng ra phết đấy chứ! Lần trước chúng đã đủ khôn để biết cách đánh trong hành lang hẹp rồi mà giờ còn phát triển lên tầm cao mới như này.” – Nghiên cứu viên nhìn qua camera theo dõi mà không khỏi sửng sốt trước lối đánh đầy trí tuệ của đám kiến này.

   “Theo như số liệu thống kê ở đây thì những con kiến lính kia mới được sinh ra cách đây không lâu đâu. Nó vẫn cao hơn so với đợt phòng thủ trước đó. Xem ra kiến chúa đang làm rất tốt vai trò của mình.”

   Một tông giọng lạnh lùng nhưng cũng có phần phấn khích đáp lại lời của nghiên cứu viên kia trong căn phòng làm việc toàn màu trắng. Đó là viện phó trong bộ áo blu trắng, đang ngồi phân tích dữ liệu thu được giữa các trận đấu kiến khác nhau đang xảy ra.

   Dự án này từ khi mới thành lập đến giờ cũng phải được đâu đó hai mươi năm rồi. Lượng nghiên cứu viên được thêm vào thì ngày càng ít đi nhưng các tổ kiến lại bộc lộ tiềm năng của mình nhiều thêm khiến công việc ngày càng chồng chất. Việc như này làm cho ông ta rất đau đầu.

   Nhìn trận đấu rõ là ở thế một chiều đang diễn ra trên màn hình, ông ta cũng chẳng có vẻ bất ngờ cho lắm. Hơn mười bảy năm sinh tồn… Đúng là bà hoàng cổ độc mà! Chẳng biết nếu viện trưởng nhìn thấy tổ mà đích thân ông ta đầu tư vào bị đánh bại bởi tổ mới được bắt tay vào làm thì sẽ thấy như nào nhỉ? Mà không biết mình có thể dõi theo đám kiến này được bao lâu nữa đây... Rồi viện phó nhớ lại về những quá trình nghiên cứu dài đằng đẵng trước kia.

   Tạo tổ kiến bằng đá mana, bồi dưỡng chúng trong nửa năm và mỗi kỳ đào thải chỉ giữ lại mười tổ còn sống sót. Giới hạn tài nguyên để khiến bọn chúng đào thải lẫn nhau. Sau hơn hai mươi năm thì dự án này cũng mở rộng và nhiều người biết đến hơn. Nhưng những người muốn vào phòng nghiên cứu thì lại ít đến thảm.

   Viện phó biết rõ việc nghiên cứu tổ kiến là dựa trên đó để đào sâu vào những Dungeon nằm trong những Labyrinth bên ngoài kia và điều đó thực sự rất hão huyền. Nhưng ông ta cũng đã tốn hơn hai mươi năm cho dự án này rồi, chẳng thể nói buông là buông ngay được.

   Để đảm bảo tính công bằng, những tổ kiến qua mỗi kỳ sẽ có sự bồi dưỡng bổ sung về đá mana hay cải tiến để trở nên mạnh hơn so với các tổ kiến có kinh nghiệm sinh tồn từ trước. Do tính hấp dẫn của đấu trường kiến nên những nghiên cứu viên đã cải tạo để nó trở thành một nơi thu hút các con cược, từ đó có thêm kha khá lợi nhuận bên cạnh vốn đầu tư được cấp trên ban cho.

   Tổ kiến được nhắc đến ở trên là dạng hết sức đặc biệt, tuy ở thế hệ thứ nhất và chẳng có thêm gì ngoại trừ kinh nghiệm sinh tồn nhưng chúng đã thành công đánh bại vô số tổ kiến khác. Từ thế hệ thứ hai cho đến thế hệ thứ tư, thế hệ sau quá vượt trội so với trước, vậy mà chẳng có tổ nào có khả năng lật kèo trước tổ kiến kia cả.

   Lúc này cũng đâu đó tầm hai giờ đêm.Viện phó trông thoáng qua, thấy tình hình các nghiên cứu viên có vẻ đã rất mệt. Ông cho phép họ được nghỉ ngơi sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng. Và trong phút chốc, tất cả đã chìm vào giấc mộng hiếm hoi của mình. Một trong những giấc mơ đó hướng về sự xuất hiện của các Labyrinth đang nằm trên Trái Đất này…

—0o0—

   Năm đó, cảnh những bông tuyết trắng nhè nhẹ bay đã dần tan biến, những chồi non bắt đầu mọc dần lên, tất cả như tạo ra một khởi đầu hoàn toàn mới. Chẳng phải chỉ với nước Nga, mà mọi nơi trên thế giới đều đang đón chào một năm mới như vậy.

   Đó ắt hẳn sẽ là một năm báo hiệu cho sự bình yên, nếu như không có những tòa tháp bất ngờ xuất hiện…

   “Nhiều tòa tháp như vậy, ông có từng thử khám phá trong đó không?” – Lúc đó, vẻ hồn nhiên và vô tư vẫn còn trên khuôn mặt cậu bé.

   “Chẳng phải ông kể lần trước rồi đấy ư. Khi mà bảy hai cái Trụ đó xuất hiện thì chính phủ đã ngăn không cho người dân tiếp xúc rồi. Lúc đó ông cũng nhỏ như cháu bây giờ mà thôi…” – Là giọng nói trầm ấm đó, thứ mà cậu bây giờ chẳng thể nào còn được nghe. Hòa vào trong đó là câu chuyện về quá khứ của thế giới này.

   Thứ được gọi là Trụ đó, đã ban cho con người thứ sức mạnh siêu phàm của những chức nghiệp giả. Sự xuất hiện của nó đã làm rung động đến cả thế giới. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hàng nghìn Labyrinth đã xuất hiện vào ba tháng sau.

   Con người chưa thể thích ứng, cũng chẳng thể thích nghi kịp với sức mạnh quá lớn trong thời gian ngắn như vậy. Có người bị chính năng lực của mình hại chết, có người lại bị ép sử dụng như vũ khí chiến tranh… Và từ trong những Labyrinth xuất hiện trên khắp Trái Đất kia, vô số quái vật khác nhau đã tràn ra khắp toàn cầu.

   Chúng chẳng sợ súng đạn, còn lợi dụng chính nó để hủy diệt con người. Các nước lớn liên minh và phản công lại, chúng hoàn toàn có thể chống lại vũ khí hạt nhân cũng như trí tuệ con người trong suốt tám năm ròng. Và cuối cuộc chiến ấy, Labyrinth đã thả ra một thảm họa…

   “... Dù sao thì đến hiện tại, chúng ta cũng coi như là bình yên rồi. Ông cũng chẳng biết mình có thể thấy kết thúc của Labyrinth không nữa. Nhưng mà ông mong là mình sẽ thấy cháu trưởng thành.”

   Cuối cùng thì, người ông chẳng thể nào thấy được viễn cảnh mà mình hằng mong. Thời gian đằng đẵng cứ thế mà trôi, một câu chuyện thuở thơ bé cũng có hồi kết, một giấc mộng tàn cứ vậy mà qua…

—0o0—

   Cậu nghiên cứu viên chợt bừng tỉnh.

   Chớp chớp mí mắt đang trĩu nặng, cậu cố lắc đầu vài cái cho suy nghĩ và tinh thần trở lại. Mình đã thiếp đi lúc nào không hay ư? Tinh thần dạo này sa sút quá. Cảnh vật xưa kia đang mờ dần và tan đi.

   Nhìn lại người đã lay mình dậy, nghiên cứu viên nhận ra đó là viện trưởng. Cậu rối rít xin lỗi và vội nhìn lên màn hình. Đã quá ba giờ đêm, có điều những cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu hiểu ngay lý do bản thân được gọi dậy. Một cục diện bất ngờ đã xoay chuyển cả trận đấu, đây là thứ khiến các nghiên cứu viên phải ghi chép lại.

   Hàng loạt những con kiến cánh bay trên bầu trời như cơn mưa nặng hạt lao thẳng từ trên trời xuống. Với cặp càng được tận dụng như những chiếc máy khoan thực thụ, đàn kiến cánh liên tục đào sâu thẳng vào trong tổ đối phương với mục đích phá hủy hoàn toàn nó. Chẳng quan tâm đến mạng lưới mê cung chằng chịt hay dày đặc kia, chúng trực tiếp đâm xuyên đất đá để hủy diệt một cách triệt để.

   Quân kiến cánh dự phòng của thế hệ đầu tiên chưa kịp tung những chiếc cánh của mình ra thì bị diệt gọn đến triệt để. Lượng đá mana cùng đống chất ngọt do trong tổ kiến chúa cũng đã biến mất lúc nào chẳng hay. Một thành phố ngầm huy hoàng và lộng lẫy giờ trở nên hoang tàn và đổ nát đến thảm thương. Những cư dân đã anh dũng thủ tổ giờ đang chết dần chết mòn.

   Còn kiến chúa thì… nó đang được vác đi nhanh hết sức có thể trên lưng của kiến cận vệ và tẩu thoát cùng những con kiến đào hang. Bên cạnh nó là một con kiến đen có bụng to đến kì lạ đang chạy song song với nó. Hành động của kiến chúa, bỏ lại tất cả những đứa con của mình để bảo đảm sự an toàn của bản thân, liệu đây có là điều đúng đắn?

—0o0—

   Giữa trận chiến dữ dội và đầy máu lửa kia, những con kiến to xác muốn lao vào sâu hơn nhưng vẫn bị đám kiến nhỏ đánh chặn lại. Xung quanh đám kiến bị vây là một đống xác ngổn ngang của đồng đội chúng. Máu sẽ phải đổ rất nhiều nếu chúng muốn phá vây. Có điều đám kiến này lại không làm vậy.

   Như một tiếng “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại)[note55551] được phát ra từ miệng của lũ kiến, thế hệ thứ năm quyết định gập cả người lại và nổ tan tành xác pháo. Những chất nhầy bắn tung tóe và cùng với đó là tiếng nổ phát ra như bom đang phát ra trên khắp hành lang này.

   Đám kiến nhỏ đang bao vây bị quét sạch hoàn toàn, những con kiến to của thế hệ đầu tiên thì dính độc rất nặng. Tê liệt và không di chuyển nổi, dịch nhầy kia còn có thể lây truyền ra xung quanh nữa. Chưa từng gặp trường hợp này, những chiến binh vốn lão luyện kia giờ lại đang chết đứng ra như vậy. Thế trận như đảo chiều khi thế gọng kìm chẳng còn, chỉ đám kiến bị phát cuồng vì dính độc ở lại.

   Thêm một đợt quân lực được bổ sung muốn xông từ dưới tổ qua hành lang để cứu viện, nhưng những đồng đội nằm ngổn ngang vì tê liệt đã hoàn toàn chặn đứng đường đi. Có điều tiếng nổ cũng đã lan truyền tới sâu bên trong tổ rồi, ắt hẳn kiến chúa sẽ đưa ra được quyết sách cho cục diện rối ren này.

   Trước phòng kiến chúa, những con kiến đào hang bắt đầu hành động. Chúng nhanh chóng tạo ra một lối tẩu thoát khỏi nơi này. Con kiến đen đang đi đi lại lại trước mặt nó cũng bắt đầu nôn mửa ra một chất dịch màu vàng và đặc sệt. Nó sử dụng chúng như một chất keo kết dính để dựng lên một bức tường phong tỏa lối vào duy nhất dẫn tới căn phòng này.

   Đây chính là đặc tính của loài mối, tổ kiến này vẫn luôn không ngừng phát triển và kiến chúa cũng tương tự như vậy. Nó đủ khôn để biết chọn lọc ra những dòng gen tốt nhất để sử dụng trong các tình huống khác nhau. Vô số lần thử thất bại và chỉ có con kiến mối phía trước này là sản phẩm duy nhất thành công mới đây, kiến chúa cũng chẳng ngờ mình phải nhờ đến sự trợ giúp của nó để bảo đảm sinh tồn lúc này.

   Những con kiến cận vệ còn lại là những kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất, chúng dễ dàng nhấc bổng vị nữ hoàng ấy lên và bò vào lối đi của đám kiến đào hang. Sau khi qua cửa hang, kiến chúa lại cẩn thận yêu cầu kiến mối tạo bức tường thêm một lần nữa.

   Lần cuối cùng mà kiến chúa bỏ tổ là bao lâu rồi nhỉ? Vào mười năm trước chăng? Viện phó nghĩ thầm, ông ta cũng không ngờ rằng kiến chúa quyết định bỏ tổ sớm đến vậy, dù thế cục chưa hoàn toàn ngã ngũ. Cùng lúc đó thì có tiếng mở cửa phòng vang lên.

   “Ồ, vẫn còn thức à viện phó, sao ông lại để mấy nhóc nghiên cứu viên ngủ hết thế này? Không giống với ông chút nào cả?” – Một giọng nói trầm ổn vang lên giữa căn phòng trắng.

   “Cho chúng nghỉ một chút mà thôi, dù sao thì cũng chỉ còn trận này tiếp diễn thôi mà. Mình tôi thống kê số liệu cũng đủ rồi.” – Viện phó đáp lời nhưng tay ông ta vẫn không ngừng nhập thêm dữ liệu của tổ kiến tấn công vào trong máy tính.

   “Hửm, có lẽ kiến chúa bỏ tổ là vì kinh nghiệm của nó đã cảm thấy nguy hiểm chăng? Hay nó làm thế do quá nhạy cảm?”

   Lời thắc mắc của viện trưởng tất nhiên chẳng đến được với kiến chúa ngoài kia, nhưng hiện tại thì rõ ràng nó đã chọn bỏ trốn thay vì ở lại chiến đấu cùng những đứa con của mình để bảo vệ tổ. Mà cũng có thể nói nhờ việc sẵn sàng bỏ trốn như vậy mà nó có thể tồn tại qua những năm đầu khó khăn với những cuộc chiến khốc liệt và không ngừng nghỉ.

   Chẳng một chút suy nghĩ như nhục nhã hay tiếc thương tổ hiện lên trong đầu kiến chúa lúc này cả, nó biết rằng mình vẫn còn sống thì mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Mọi con kiến đều được sinh ra để bảo vệ và phục vụ kiến chúa, chẳng có gì sai khi chúng sẵn sàng chết để phục vụ cho con chúa có một bữa ăn no cả. Có thể đối với loài khác không như vậy, nhưng loài kiến chính là như thế!

   Vụ nổ trên kia chỉ là mở màn mà thôi, giống như những gì kiến chúa đoán, có cái gì đó nguy hiểm hơn đang tới gần hơn với ngôi nhà của nó. Và quyết định bỏ tổ mà chạy kia đã đúng đắn, thay vì chọn ở lại và sống mái với đối phương.

   Chọn rời đi trước lúc đám kiến mật và kiến cánh đến? Nó đã ngửi được mùi nguy hiểm từ xa đến vậy sao? Viện trưởng nhíu mày, ông ta biết rõ đội quân kiến mật kia chính là bài tẩy của tổ kiến tấn công.

   Đàn kiến mật này không đơn giản, phần bụng của chúng chẳng chứa mật mà lại chứa Phytoncide qua việc hấp thụ tinh dầu. Với món vũ khí khắc tinh của mẹ thiên nhiên đã tạo ra để tiêu diệt côn trùng này, chắc chắn lực lượng phòng thủ sẽ chẳng thể nào chống lại nổi. Thậm chí những con rệp bướm hay rệp sáp cũng phải chào thua trước lá bài tẩy này. Quân đội kiến cánh mạnh mẽ trên kia ắt hẳn sẽ đảm nhiệm vai trò hủy diệt tổ sau cùng.

   “Ông đã áp dụng công nghệ lõi của cấp trên thành công?” – Nhìn thấy tình trạng điêu đứng của đám kiến thủ tổ hiện tại, nghi ngờ nảy ra trong lòng viện phó.

   Viện trưởng nghe vậy cũng chẳng vội đáp lời. Ông chỉ lẳng lặng rời ghế của mình và gọi các nghiên cứu viên dậy. “Đừng ghi chép, hãy nhìn và tự hào vì công nghệ lõi của chúng ta đã thành công ngoài mong đợi!” – Viện trưởng nhanh chóng thông báo với cả phòng nghiên cứu ngay khi họ còn đang mắt nhắm mắt mở.

   Thứ công nghệ lõi kia có khả năng tổng hợp gen giữa những loài có mã gen đơn giản và tập tính gần nhau như kiến và mối chẳng hạn. Mục đích thực sự của nó là tìm ra điểm đột phá trong chuỗi di truyền của các loài, nhưng nghiên cứu đến mức như vậy thì cần quá nhiều tài lực và vật lực. Đối với viện nghiên cứu mà nói, trường hợp kiến mật thành công thu được Phytoncide đã là kỳ tích chẳng thể nào ngờ được rồi.

   Đây là món công nghệ mới nhất được áp dụng cho tổ kiến thế hệ thứ năm. Về trường hợp của kiến mối trong tổ phòng thủ thì đó là trường hợp hy hữu được tạo ra do khả năng hấp thụ và chọn lọc gen của kiến chúa. Đó cũng là lý do tổ kiến đó có giá trị vô cùng lớn khi những con kiến biến dị chưa hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi cục diện của trận chiến.

   Thành công như vậy với thế hệ thứ năm tuy chưa phải là đích đến, nhưng đây ắt hẳn là bước đột phá quan trọng, đáng để ăn mừng. Trước đây mọi nghiên cứu chỉ thực hiện dựa trên tổ kiến thế hệ đầu tiên kia, giờ thì khác rồi.

   “... Tại sao lại không cản tổ tấn công kia lại á? Nhóc xem, kiến chúa chạy thoát rồi, chẳng cần chúng ta can thiệp thì nó cũng dễ dàng sinh tồn thôi. Coi như cho đám kiến kia một bữa ăn no nê và để bà hoàng cổ độc được nghỉ ngơi trong một thời gian vậy.” – Như một chương trình hỏi đáp nhỏ, viện trưởng lần lượt giải thích về công nghệ lõi lẫn thắc mắc của mọi người.

   Trong lúc này thì viện phó đã nhanh chóng chuẩn bị vài ly rượu ăn mừng. Giữa phòng nghiên cứu ảm đạm kia, hiếm khi các nghiên cứu viên lại được ăn mừng như vậy. Lượng rượu hiện nay vô cùng khan hiếm nên cả viện chỉ có ba chai tổng cộng mà thôi.

   “Ủa, hết nhanh thế? Lão già nhà ông lại uống trước rồi hả?” – Viện trưởng nhìn lượng rượu được rót ra của chai thứ ba thấy rõ ràng ít hơn một nửa so với hai chai còn lại.

   “Chia buồn cho tổ kiến tốt như vậy, nhưng đó cũng là chia vui cho thành tựu công nghệ lõi của chúng ta đã có bước đột phá. Nếu kết hợp công nghệ lõi với con kiến chúa tốt như vậy thì ắt hẳn chúng ta sẽ có thành tựu tốt hơn nữa. Thế hệ thứ năm này chỉ là khởi đầu cho cả một huyền thoại về sau! Cạn ly!” – Mặc kệ cái mặt mo của mình đang dần đỏ lên, viện phó nhanh chóng tuyên bố dõng dạc để ngắt đi lời viện trưởng.

   Không dám nhận tội à, mặt cũng dày ra phết. Mà thành tựu này của chúng ta có được là nhờ đám phương Đông kia đã chịu giao dịch ấy chứ. Viện trưởng nghĩ thầm, nhưng dòng suy nghĩ đó nhanh chóng hòa chung với bữa tiệc có phần đạm bạc nơi đây.

   Những tiếng “Cạn ly!” vang lên giữa căn phòng trắng như một dấu hiệu bắt đầu cho kỷ nguyên mới. Tiến về một tương lai xa hơn, các Dungeon được nghiên cứu thành công, những Labyrinth sẽ chẳng là mối hiểm họa đối với con người nữa. Sau đó ắt hẳn con người sẽ trở lại vị thế độc tôn của mình…

   Đúng là huyền thoại sẽ đến trong tương lai, đúng là kỷ nguyên mới chuẩn bị đón chào con người sau đó chẳng lâu. Nhưng tất cả sẽ không xảy ra tại nơi này…

   Bởi vì biến số đã xảy ra, dàn hộ tống kiến chúa bỏ chạy giờ đã bị tiêu diệt. Con kiến mối đi cùng giờ đã biến mất hoàn toàn cùng cái đầu của kiến chúa bằng một cách nào đó mà chẳng ai hay. Giờ đây, chỉ phần thân xác vô hồn của kiến chúa còn nằm lại trên đấu trường kiến này mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là câu nói của bọn khủng bố trước khi đánh bom tự sát.
Đây là câu nói của bọn khủng bố trước khi đánh bom tự sát.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Haha, đọc mượt quá, cảnh chiến đấu cũng hùng hồn hơn, chuyển cảnh cũng ngọt xớt. Chắc chắn là đã cải thiện hơn trước nhiều. Tiếc 1 cái là tôi cứ hay bị lẫn, rõ là đang tưởng tượng hai đoàn quân con người đánh nhau, nhưng vì thâm tâm biết nó là kiến nên thi thoảng bộ não lại cứ hình dung thành kiến, loạn hết cả :)).
À, đoạn 39 là áo blouse trắng phải ko?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để thế kia cho plot twist đó bác, tiếc là đọc trước nên "lỡ" biết luôn đoạn sau nên chắc bác cũng không bất ngờ lắm nhỉ. Đoạn 39 đúng là blouse đó bác.
Xem thêm
Ờm... Đúng là remake lại đọc nó dễ nắm bắt bối cảnh hơn so với ban đầu đấy tác. Tuy vẫn còn vài đoạn bị lỗi với bị lặp, nhưng vẫn đủ tạo sự quấn hút nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác cứ nêu mấy đoạn đấy ra đi, để tôi sửa luôn
Xem thêm
@Tuna_352: Có vài đoạn vướng lỗi nhỏ, nhưng chỉ riêng Đoạn thứ 41 là có vấn đề thôi, ông xem đi nè:
Nhìn trận đấu đang rõ ở thế một chiều đang diễn ra trên màn hình, ông ta cũng chẳng có vẻ bất ngờ cho lắm. Hơn mười bảy năm sinh tồn… Đúng là bà hoàng cổ độc mà! Chẳng biết nếu viện trưởng nhìn thấy tổ mà đích thân ông ta đầu tư vào bị đánh bại bởi tổ mới được ông ta bắt tay vào làm mới đây thì sẽ thấy như nào nhỉ? Nghĩ tới tương lai không xa, viện phó cũng không chắc rằng liệu mình có thể theo đuổi niềm đam mê này hay không nữa.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
đúng là ngắn gọn và súc tích hơn hẳn bác ạ, đọc dễ chịu hơn khá nhiều so với bản cũ
Xem thêm