Giấc mơ
Meemirai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giấc mơ

Giấc mơ

0 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

Gần nửa đêm, mặt trăng trồi lên từ dãy núi, tắm vào màn sương bao la những luồng sáng trắng chiếu rọi mặt đất.

Giữa núi rừng, anh im lặng ngồi nhìn ngọn lửa, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt anh. 

Đằng sau anh là chiếc xe anh đã lái hơn hai tháng, một khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để anh làm chủ nó. Nó thật cũ kĩ, với nóc và thùng móp méo, kính vỡ tan tác, chẳng rõ đã được bao nhiêu người lái qua. Họ còn sống không? Có bị thương nặng không? Họ có còn trở về không? Anh cũng không thể biết được.

Mới hai tháng trước thôi, anh vẫn là một chàng thanh niên nơi phố thị. Bên trong anh là sức sống và tinh thần mãnh liệt của tuổi trẻ, ước mơ với bao quyết tâm anh đặt trọn nơi giảng đường. Ấy vậy mà, con người ấy hôm nay đã ở nơi đây, chỉ bởi nghe tin đất nước mình vẫn còn gian khổ gìn giữ độc lập. 

Ngày mai, anh sẽ lái xe đến tuyến đường huyết mạch bị tàn phá mãnh liệt nhất. Anh ngồi nghĩ về ngày mai ấy, để chuẩn bị tinh thần đối mặt với hiểm nguy vì đồng bào, vì đất nước anh.

Đột nhiên, túp lều phía đối diện hé mở, vén màn cho một cô gái bước ra. Cô cũng gần trạc tuổi anh, cũng vừa mới tham gia nhiệm vụ tại đây ít lâu. 

Vốn là một cô gái nơi thôn quê, bên cạnh việc học, cô còn giúp đỡ gia đình chuyện đồng áng. Cô quyết cất bước đến nơi chiến trường để bảo vệ những con người cô yêu mến, bảo vệ những hạt gạo đã được lưu truyền suốt nghìn năm lịch sử.

Nhìn thấy anh, cô liền cất tiếng gọi, một âm thanh nhẹ nhàng và thánh thót ngân lên đầy dễ mến.

"Anh chưa ngủ sao? Ngày mai anh phải vào chiến tuyến rồi, anh nên giữ sức đi chứ."

Anh đơ ra một lúc, bởi không nghĩ giờ còn có người thức.

"...Ừm, anh đang lo lắng một chút thôi..."

Vừa nói vậy, cô nhanh nhẹn đến ngồi cạnh anh. Tự nhiên và duyên dáng, cô thoải mái duỗi chân ra và vươn vai lên rồi hỏi.

"Vậy hả, anh lo lắng chuyện gì, chuyện gì có thể thì cứ tâm sự với em đi, em nghe nè."

Trước ánh lửa, đôi mắt cô mở ra sáng long lanh, mái tóc đen thả ngang vai ánh lên như dải kim loại.

Chứng kiến cảnh đó, anh khẽ nghiêng người về phía sau mà thủ thế.

"Kh..không có gì đâu mà... Chỉ là chút lo sợ cỏn con trước khi ra trận..."

Đôi mắt cô dõi theo ngọn lửa, tâm hồn ấm áp và trìu mến đón nhận lời tâm sự của anh.

"Lo sợ à... Nhớ ghê ha, cái lúc bọn mình lần đầu gặp nhau tại chỗ này."

Nghe cô nói, anh cũng hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Cái ngày mà anh lần đầu trải nghiệm sự xóc nảy của những cung đường, lần đầu lao qua những làn đạn như mưa trút và cả lần đầu đôi mắt anh nếm trải cái cay rát của cát bụi.

Anh và cô gặp nhau ngay sau nhiệm vụ đầu tiên, cũng tại căn cứ trước chiến tuyến này.

Nhớ lại buổi tối ấy, người anh đầy cát bụi và mang vài vết thương nhỏ. Cậu sinh viên đó đối mặt với gian nan, cố gắng cắn răng chịu đựng trong đêm.

Cô lúc đó vẫn đang ngại ngùng với căn cứ, chưa dám nói chuyện với ai. Chính vì thế, nửa đêm, cô loay hoay tìm kiếm cái kẹp tóc của mình với bộ dạng luống cuống chứ không nhờ cậy ai cả.

"Lúc ấy em bắt gặp anh đang lau người nhỉ? Sau đó hoảng quá nên em còn ngã cả ra nữa." 

"Vậy hả, thế mà bây giờ em trở nên nghịch ngợm quá rồi nh...Ui, đau!"

Cô phồng má lên, giơ tay chặt một cái vào lưng anh.

"Hưmmm, hông, hông có phải. Do em đang lạ nước lạ cái mà~ Anh đừng chọc em nữa."

Họ cười thầm với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, chẳng ai còn thấy phía trước đây sẽ là nơi chiến trường khói lửa. Những người lính trẻ luôn tìm được những đốm sáng giúp trái tim họ thêm mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Khi cô quay qua phía anh, màu áo xanh trước ngực cô còn xuất hiện một vật nhỏ nữa đang phản xạ lại ánh sáng từ đống lửa.

"Em cài nó lên áo à, chẳng nhẽ sợ mất đến vậy sao?" 

"À..." Cô đưa tay tháo nhẹ vật ấy ra khỏi áo. "Đích thân anh đã làm nó cho em mà. Làm mất nữa thì sẽ tội anh lắm."

Bên trong lòng bàn tay cô là một chiếc kẹp tóc được làm khá đơn giản đúng với chức năng của nó chứ không có trang trí gì cả.

Quay lại đêm họ gặp gỡ nhau, sau màn giới thiệu có phần lúng túng đến từ cả hai bên, cuối cùng cô cũng có thể nói với anh về việc làm mất kẹp tóc.

"Mà tại sao đột nhiên anh lại hết đau luôn lúc ấy nhỉ?"

"Được một mỹ nữ như em bắt chuyện thì đương nhiên là phải khoẻ rồi."

"Nếu anh không làm cái kẹp tóc ấy thì cô mỹ nữ kia sẽ còn loanh quanh đến bao giờ."

Chiếc kẹp tóc được chính anh làm từ một miếng kim loại đặc biệt, nó "từ máy bay địch chỗ anh bắn rơi." Anh đã hãnh diện nói thế với cô trong lúc miệt mài chế tác món quà nhỏ bé. 

"Em luôn giữ nó cẩn thận từ lúc anh tặng nó cho em mà. Thứ đặc biệt như vậy em sẽ không làm mất nữa đâu."

Bóng họ đổ dài về phía sau, gỗ cháy nổ tí tách và mặt trăng tròn vành vạnh đậu lên vai hai người.

"Nè..."

Cô nghiêng mình sang dựa vào vai anh thủ thỉ.

"Em chúc anh ngày mai lên đường mạnh giỏi."

"...Nhất định, nhất định anh sẽ còn đi nhiều chuyến nữa để còn qua đây trêu chọc em mà." Anh đùa mà nhấn mạnh từng câu từng từ.

"Anh nhớ đ.....................

.............................................................

"Anh!" *chọt*chọt* "Anh! Dậy đi!"

Choàng tỉnh giấc, cậu học sinh từ từ ngẩng đầu dậy trong khi vẫn đang nằm dài trên bàn. Cậu lim dim đôi mắt nhìn xung quanh.

Đây là thư viện trường cậu. Đã xế chiều rồi. Những tia nắng vàng cam len lỏi qua cửa kính, nhuộm lên kệ sách hệt như phủ lên chúng sự cũ kĩ của thời gian. 

Đứng sau cậu là cô nhóc học sinh đã đánh thức cậu dậy. 

Cô bé cau mày vẻ trách móc.

"Em thật không thể tin được là trong lúc em tìm kiếm tư liệu thì tên tiền bối này lại đang ngon giấc chứ. Biết thế em tự đi tìm một mình chứ chẳng rủ anh đi cùng đâu!"

Nhận thấy tình hình đang có chiều hướng căng thẳng leo thang, cậu gạt phắt cơn ngái ngủ đi và nhanh chóng thanh minh cho mình.

"Đâu, đâu có. Anh cũng vừa tìm ra tư liệu và muốn đi giúp đỡ em m-"

"Vậy hả? Vậy mà em phải hì hục lần mò khắp nơi một mình sao?"

"Đấy là bởi anh muốn cho em tự khám phá chút xong anh sẽ trợ giúp sau, nên anh định ngồi đọc lại chút nhưng lại bị ngủ quên lúc nào không biết." Rồi cậu đành quay hẳn người sang mà chân thành "Cho anh xin lỗi mà..."

Cô nhóc quay phắt lưng, khoanh hai tay lên và "Hứ!" một cái vẻ cáu kỉnh.

Thư viện vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên yên tĩnh hơn đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập đầy lo lắng của cậu học sinh.

"Hà~" 

Tuy thế, ngay sau đó, cô thả lỏng vai và quay lại mỉm cười.

"Em đùa thôi, lần sau nhớ khao em đồ ngọt nha, em sẽ nhớ kĩ chuyện này nên anh đừng có quên đó."

Xong xuôi, họ sắp xếp tài liệu rời khỏi thư viện trường trong cái thở phào nhẹ nhõm của người sắp phải khao đồ ngọt.

Sân trường rộng mở những cơn gió chào đón họ. Mọi người chắc đã về hết, chỉ còn nghe lao xao âm thanh của lá vàng lượn trong gió.

Cô bé đi đằng trước, những bước chân nhảy nhẹ nhàng như chú chim nhỏ. 

Cậu thong thả dõi theo bóng hình ấy từ phía sau, ngắm nhìn sự đáng yêu và nhí nhảnh của cô.

Được một quãng, cô giẫm mạnh chân để dừng bước, hai tay dang rộng như đôi cánh và hỏi.

"Anh, vậy anh chọn tư liệu gì để nghiên cứu vậy?"

Cậu vừa nói vừa mơ màng nhớ lại giấc mơ.

""Bài thơ về tiểu đội xe không kính". Anh rất ấn tượng với sự vui tươi và lạc quan của những người lính trẻ được khắc họa trong bài. Còn em thì sao?"

"Của em là "Những ngôi sao xa xôi". Em yêu những cô thanh niên xung phong trẻ trung, cá tính mà giàu tình cảm. Cuộc sống nơi chiến trường cũng được miêu tả rất rõ nét nữa."

Cậu dừng bước lại vì bất ngờ, thở ra một tiếng cười thích thú.

"Trùng hợp thật ha, anh không ngờ chúng ta lại có lựa chọn thú vị như vậy."

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu.

"Dạ, cái gì trùng hợp hả anh? Lại còn thú vị nữa. Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ ạ."

"Không, không có gì." Cậu lắc đầu cười.

"Nè... Tóc em dạo này dài hơn trước rồi nhỉ."

Cậu chợt chú ý đến mái tóc của cô. Mái tóc dài và đen bóng, được buộc gọn gàng thả sau lưng. 

"Hưm, hưm. Em chăm chúng cẩn thận lắm đấy. Sao vậy, anh đã nhận ra kì quan của con gái rồi sao." 

"Anh chỉ chú ý chút thôi. Với lại..."

"Với lại...?" Cô dò xét đầy tinh quái.

"Em có muốn một cái kẹp tóc không, anh tặng cho."

"Ế."

Cô học sinh ngơ ngác trước lời đề nghị đột xuất đó.

"Gi... Gì vậy? Anh cầu hôn em hả! Sao vội vàng vậy, em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà*_*"

"Thế sao, giờ có muốn không để anh mua."

Chỉ chờ có thế, cô nhóc nhảy xồ tới nũng nịu.

"Được rồi, được rồi, em nhận mà, em nhận mà. Anh mua cho em nha, nha~~"

Ghé vào hàng nữ trang, cô hào hứng ngắm nghía từng chiếc kẹp tóc một. Món nữ trang nhỏ ấy coi vậy mà vô cùng đa dạng mẫu mã, được chế tác đủ kiểu để phù hợp với nhu cầu của phái nữ.

"Cái này được nè anh." Cô reo lên sau một hồi chọn lựa. "Cái này có đính hình con bướm đẹp lắm nè~"

Chiếc kẹp tóc bạc đính hình bướm với đôi cánh óng ánh được chạm khắc những hoạ tiết tỉ mỉ.

Nhìn vào nó, cậu lại nhớ về giấc mơ khi nãy.

"Được đó, để anh cài thử lên tóc em xem nào."

"Anh cầu hôn trực tiếp rồi luôn hả? Thôi... Thôi được rồi, em sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy."

"Vâng, vâng cảm ơn em. Giờ thì ra đây anh cài cho nhanh lên nào."

Cậu cẩn thận chạm vào mái tóc của cô, một cảm giác mềm mượt hệt như dòng nước nhẹ nhàng lướt qua bàn tay. 

Cài xong chiếc kẹp lên, cô nàng thích thú xoay nhẹ làm những sợi tóc ùa theo nhau đong đưa qua lại.

"A, máy bay kìa!"- Cô chỉ tay lên nền trời, nơi đang có cánh máy bay cắt ngang đám mây. Hoàng hôn xuống càng làm khung cảnh thêm phần ấn tượng.

"Đẹp thật anh ha, không biết cảm giác bay trên trời sẽ tuyệt vời thế nào nhỉ?"

Cậu ngước nhìn theo cánh máy bay ấy, suy nghĩ mênh mông theo mong ước của cô học sinh bé nhỏ.

Nhưng rồi, cậu nói.

"Theo anh thấy, chẳng cần phải là chiếc máy bay chịu theo sự kiểm soát của mọi người thì anh và em đây, chúng ta, những cánh bướm nhỏ bé này đã đang tự do bay lượn rồi mà."

Cô nàng vươn tay chạm vào chiếc kẹp tóc và suy ngẫm. 

"Đúng vậy ha. Anh tuyệt vời ghê. Đúng là tiền bối của em."- Cô đồng tình.

"Thôi, chúng ta về thôi, muộn rồi."

Trên đường về, cậu lại tiếp tục nhớ đến giấc mơ ban nãy. Không biết hai người lính trẻ ấy có còn gặp lại nhau không? Họ đã sống một cuộc đời ra sao? Liệu có ai còn nhớ, còn biết đến tên của họ chăng? Cậu cũng không thể nào biết được. Tuy nhiên, bên trong cậu có một cảm giác hào hùng, hi vọng và biết ơn đến kì lạ. Cậu chắc rằng họ sẽ có được hạnh phúc, sẽ mỉm cười dù đôi cánh của họ bay đến bất cứ đâu, bởi hôm nay, đất nước này hoà binh là nhờ có họ. 

Cậu tin chắc là như thế.

"...Nhưng mà anh vẫn phải khao em đồ ngọt đấy nhé, em chưa quên đâu."

"Anh biết rồi mà!"

-HẾT-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận