Trâm
Shuu Shuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,769 từ - Cập nhật:

1.

Năm ấy, hắn bắt cóc một cô gái.

Nàng là tiểu thiếp của một nhà quan. Vị quan tưng tiu nàng như một con chim quý, dựng hẳn một tòa lầu cao cho nàng ở. Một chiếc lồng chim lộng lẫy kiêu sa. Mỗi ngày nàng chỉ được ngắm thế giới xung quanh qua khe cửa sổ nhỏ.

Trong phủ vệ sĩ đông như kiến, nhưng với hắn thì chẳng khác nào chốn không người.

Vị quan giận đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm phái người lùng sục từng gốc cây ngọn cỏ quanh vùng. Nhưng tăm tích con chim quý như đá ném xuống biển, hoàn toàn mất dạng.

Cũng từ đêm đó, tên trộm khét tiếng biệt tích giang hồ.

Một tên trộm dù tài ba đến đâu, nếu bản thân hắn lại bị mất trộm thì chẳng khác gì một người bình thường.

Trái tim hắn đã bị nàng trộm mất ngay từ lần đầu gặp nhau.

*

Tại một vùng quê cách đó rất xa, cặp vợ chồng sống bên nhau rất hạnh phúc.

Ngày ngày, người chồng vác cung nỏ lên núi săn thú về bán, người vợ ở nhà dệt vải. Cuộc sống tuy thanh bần nhưng viên mãn.

Sinh nhật nàng, hắn mang về một chiếc trâm mua bằng từng đồng nhặt nhạnh tích cóp. Chiếc trâm chẳng đáng mấy tiền, nhưng cũng đủ khiến mắt nàng sáng rỡ lên như trẻ con được kẹo.

Hắn chỉ mong sao suốt đời suốt kiếp có thể nhìn thấy vẻ mặt đó nơi nàng.

Xuân đi đông lại. Năm ấy trời rét đậm. Thú săn trở nên khó tìm hơn cả lá trên cây. Phường săn vắng dần tiếng nói cười. Có người tốt bụng rủ hắn đi buôn hàng tận biên giới. Hắn bồn chồn do dự. Đêm chợt tỉnh, nhìn bàn tay nàng trắng bệch đi trong tay hắn vì lạnh mà không có một đôi găng che chở, hắn cắn răng nuốt ngược nước mắt.

Sau hôm hắn đi, nàng thức cả đêm vá lại những chiếc áo rách không còn người mặc.

Chốn biên ải hoang sơ nhiều bất trắc, nhờ tài nghệ cao cường lẫn kinh nghiệm giang hồ phong phú mà không một toán thổ phỉ nào nẫng được hàng trên tay hắn. Hắn kiếm được không ít. Lòng hắn khấp khởi nghĩ đến bao nhiêu là thứ hắn có thể mang về nhà với số tiền đó. Đến khuôn mặt như trẻ con của nàng.

Chiến loạn nổ ra, biên giới biến thành lò lửa. Trong một chuyến ăn hàng, hắn bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp và bị kết án tử. Vài hôm sau sau hắn vượt ngục. Những người bạn đi theo hắn không bị bắt lại thì cũng bị giết trên đường trốn chạy. Một mình hắn may mắn thoát được trở về.

Hắn gần như chỉ còn là cái bóng. Lê bước về quê cũ, trong đầu hắn chỉ nhớ mỗi mái nhà tranh, nơi hắn nghĩ nàng vẫn đang chờ hắn bên khung cửi.

Nhưng đón hắn chỉ là đám tro lạnh còn sót lại của ngôi nhà, cùng một ngôi mộ đã phủ kín cỏ.

Như người bị sét đánh, hắn bỏ cả ăn, ngồi sững trước tấm bia suốt mấy ngày liền..

Trong thôn, người nào chưa chết thì cũng đã bỏ đi từ lâu, chỉ còn một người già quá không đi xa được. Không ai tốn hơi sức giết một ông lão gần đất xa trời, vậy nên ông vẫn sống. Một cuộc sống lay lắt như đống tàn tích của thôn cũ.

Từ miệng ông lão, hắn nghe được chuyện phiến quân vào làng hôm đó.

Hôm sau có người thấy hắn bước ra khỏi quán rượu trên phố, miệng hát lảm nhảm, tay chân liêu xiêu, người nồng mùi rượu.

*

Bàn tay ngọc của nàng khẽ vuốt tóc hắn. Hắn mở mắt.

Người đàn bà giật mình lùi lại, kéo chăn lên che bộ ngực trần. Trong một thoáng hắn đã nghĩ cô là nàng.

Hơi rượu vẫn chưa tan. Hắn đứng lên, móc hầu bao. Chợt mắt hắn bắt gặp chiếc trâm trên tóc người đàn bà.

Chiếc trâm gỗ đã lên nước đen bóng. Quen thuộc đến ngỡ ngàng. Chiếc trâm không tương xứng với túi tiền của một ả gái lỡ thì. Hắn siết tay ả, gằn giọng hỏi.

Giữa tiếng thút thít đứt quãng của cô ả, hắn biết được điều hắn muốn biết.

Tối đó hắn lẳng lặng đi. Không ai còn thấy hắn trong vùng nữa. Vài người quen cũ đi dò tin, thấy có người từ kinh về bảo đã gặp hắn trên đường cái trong một đêm sáng trăng. Người này kể: Trông hắn tái nhợt, mắt lạnh băng như mắt người chết, tay không ngừng vỗ vào chiếc cung ngắn gỗ tùng cùng túi tên đen treo lủng lẳng bên hông.

2.

Tướng quân nhìn hố đất còn vương mùi máu, không kìm được tiếng thở dài.

Trong hố chôn dài hàng dặm, thi thể chất đống, chen chúc lên nhau đến không phân biệt được quân mình với quân ta.

Trong hằng hà sa số xác chết kia, có bao nhiêu người ngài không nhớ mặt? Có bao nhiêu người đêm trước vừa cùng ngài cạn chén, hôm sau xương thịt đã vùi trong đất?

Tướng quân cảm thấy mỏi mệt. Không phải cái mệt thể xác, mà là tinh thần ngài đã đến giới hạn.

Bốn mươi năm chinh chiến, ngài chưa một lần lo nghĩ đến chuyện sống chết. Ngài hiểu một khắc đắn đo của ngài có thể trả giá bằng mạng của hàng ngàn binh sĩ. Ngồi ở vị trí này, lòng cần phải chai sạn như đá rắn. Phải xem kẻ thù là rơm rạ mà chém hạ.

Chỉ là hôm nay, những người ngài hạ lệnh chém lại là chiến hữu cùng sống chết.

Một câu nói, hơn mười cái đầu rơi xuống. Chưa bao giờ ngài cảm nhận sức nặng của những lời thốt ra khỏi miệng mình rõ ràng đến thế. Chưa bao giờ ngài ước ao có ai đó hãy đứng ở chỗ ngài, thay ngài nói những lời đó đến thế.

Ngài không đếm nổi đã bao đêm ngài thức trắng bên vò rượu rỗng. Cứ mỗi khi ngài nhắm mắt, những khuôn mặt trắng bệch đó lại xuất hiện trong chiêm bao, nhìn ngài trừng trừng như trêu ngươi. Ngài không nhớ được đã bao lần ngài tự nói với bản thân, rằng những kẻ ngài hạ lệnh chém thật sự đáng chết. Ngài chỉ làm những gì một người chỉ huy và một con người phải làm. Ngài không có lỗi.

Nhưng một chỉ huy như ngài lại bịt mắt bưng tai trước tội lỗi to lớn của thuộc hạ, lẽ nào lại vô tội?

Buổi tối hôm đó lại hiện ra trong đầu ngài. Trước đôi mắt mờ đục vì rượu của ngài hiện lên hình ảnh tên lính bị bắt vì tội ăn trộm đang quỳ gối, ấp úng thú nhận tội lỗi hắn cùng đồng bạn đã gây ra.

Râu tóc ngài dựng đứng khi nghe những lời đó. Mồ hôi ròng ròng chảy xuống trán ngài. Một hành vi mất nhân tính đến thế lại được thực hiện ngay dưới mũi ngài. Ngài cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Ngài nhìn chiếc trâm trên bàn. Thứ tang vật ngài lấy từ tay kẻ tội đồ đang run rẩy kia. Nó im lìm như tố cáo ngài tội tắc trách. Ngài xót xa nghĩ đến số phận của chủ nhân vật nhỏ bé này. Càng nghĩ, cơn giận trong ngài càng như lửa bùng lên mỗi lúc một cao, thiêu đốt tâm trí.

Có người tế nhị nhắc ngài trong đám kia có thân thích của một quan đại thần quyền cao chức trọng trong triều. Nhưng những lời đó càng như dầu đổ vào chảo lửa đang sục sôi trong lòng vị tướng. 

Nhớ lại nét mặt đông cứng trên những cái đầu lăn lóc dưới đất, tướng quân bật khóc. Tại sao lại đến nông nỗi này? Ngài nhìn lá cờ thêu bốn chữ “Trung nghĩa tướng quân” phấp phới trên nóc doanh. Lá cờ từng khiến ngài tự hào mỗi khi nó tung bay trước trận tiền, giờ khi nhìn nó, ngài chỉ thấy nỗi hổ thẹn.

Chúng ta ra trận là để chấm dứt chiến loạn, chấm dứt nỗi khổ của dân chúng. Từ khi nào chúng ta lại thành nguyên nhân đem đến khổ đau cho họ?

Từ hôm đó ngài không ra trận nữa. Ngài không còn muốn vung gươm. Chính nghĩa nào tồn tại trong lưỡi gươm khi nó đã hướng về những người ngài phải bảo vệ? Tự tin của ngài đã không còn, chẳng còn lý do gì để ngài đứng trên chiến tuyến nữa.

*

Ngài chìm trong rượu để tìm quên.

Rượu chỉ dỗ yên được cơn khát của thể xác. Nó bất lực trước tiếng rên xiết của linh hồn. Ngài khật khưỡng bước ra phố, vớ bừa một cô gái trong con hẻm nhỏ. Bàn tay trắng và trơn mát như ngọc. Cuộc ngã giá được tiến hành nhanh chóng.

Quay về trại, ngài mới nhận ra chiếc trâm đã biến mất. Ngài vẫn giữ nó trong mình để không bao giờ quên tội ác ngài gián tiếp gây ra. Nhưng giờ nó đã mất.

Ý trời là đây. Ngài ủ dột nghĩ. Tội lỗi của ta không đáng được tha thứ, và sẽ không ai tha thứ cho ta.

*

Sự trễ nãi của ngài rồi cũng đến tai triều đình. Viên đại thần được lòng vua vốn cay cú ngài đã xử trảm đứa cháu không nên thân của hắn, nay càng được dịp tô vẽ thêm tội trạng của ngài. Chuyện dĩ nhiên phải đến là ngài bị cách chức, bị triệu gấp về kinh chờ xét xử tội làm trễ quân vụ.

Ngài chỉ dẫn theo một toán thân binh hồi kinh, không kèn không trống, hệt như một đoàn đưa tang lặng lẽ.

Con ngựa chợt dừng lại, co chân hí vang. Một dự cảm không lành. Ngài quay đầu nhìn quanh. Có tiếng tách khe khẽ giữa vòm lá. Ngài ngã lăn khỏi lưng ngựa. Toán vệ sĩ tuốt kiếm, nháo nhào vây lấy ngài. 

Ngài dốc chút sức tàn cố gắng rút mũi tên ra, nhưng hơi sức cứ thế theo máu rỉ ra từ cổ họng. Miệng ngài tràn ngập mùi tanh đến muốn mửa ra nhưng vô ích.

Đám vệ sĩ tách ra lùng sục từng gốc cây ngọn cỏ, nhưng không thấy dấu vết của tay xạ thủ. Mũi tên cứ như quỷ sứ vừa hiện lên từ chốn u minh, đoạt lấy linh hồn tướng quân trong nháy mắt.

Vậy ra đây là trừng phạt của ta. Ngài nghĩ trong cơn hấp hối. Thân mũi tên gỗ đen in hằn lên vầng mặt trời lạnh lẽo đang mờ dần phía xa. Ngươi đang phán xét ta phải không? Được, nếu mạng sống vô dụng này có thể bù đắp tội lỗi của ta thì hãy lấy nó đi! Hãy giải thoát cho ta!

Ráng chiều đỏ như máu. Ngài nghe như có tiếng nói vang vọng trong tai dù không thanh âm nào được cất lên.

Thù lớn đã trả! 

Tướng quân ngậm cười trút hơi thở.

3.

Trăng đã lên cao. Anh ngừng kể.

Cô gái đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tay cô vẫn níu lấy áo anh đến tận khi nhắm mắt.

Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng qua song cửa. Ngàn vạn năm đã trôi qua, trăng vẫn cứ tròn và sáng như thế. Có lẽ ngàn vạn năm nữa sau khi anh chết đi cũng vẫn vậy.

Ký ức của anh về cha cũng như vầng trăng kia, còn mãi không phai nhạt.

Anh biết những chuyện cha anh trải qua từ bức thư cuối cùng ông gửi về từ chiến trường. Anh hiểu lý do vì sao cha làm thế. Sự cương trực đó của ông luôn khiến anh tự hào về cha. Nhưng cùng là quân nhân, anh không thể bỏ qua sự vô trách nhiệm của ông trong những ngày cuối đời.

Thân hình dưới chăn khẽ cựa. Anh quay nhìn cô. Giọng nói oanh vàng như còn đang thỏ thẻ bên tai anh.

Chuyện của cha là bí mật anh đã tự thề với lòng sẽ giữ kín cho riêng mình đến tận khi chết đi. Nhưng hôm nay anh lại kể cho cô, không giấu đi bất kỳ chi tiết nào.

Vì khi nhìn cô, anh bỗng nhớ đến cha? Anh lắc đầu, lý do đó quá hoang đường. Chẳng có chút liên hệ nào giữa một tướng quân một thời hiển hách với một kỹ nữ.

Cô không phải người đầu tiên trong gia đình dấn thân vào chốn phong trần. Mẹ cô cũng từng làm kỹ nữ.

Chỉ khác là cô ở trên lầu cao, chờ những vương tôn công tử đến quỳ mọp dưới chân mình, còn mẹ cô thì phải lê la tìm hạng khách bần tiện trong các quán rượu hôi hám chật chội.

Mẹ cô đã từng kể với cô, cả đời bà đã tiếp không biết bao nhiêu đàn ông, đa số đều chỉ thuần túy là giao dịch, lướt qua nhau là quên ngay. Nhưng chỉ có hai người khiến bà nhớ nhất.

Một người trông nghiêm túc đến buồn cười. Ban đầu bà không hề nghĩ người như thế lại chủ động tìm đến bà trong con hẻm nhỏ. Ông ấy say khướt, lại cứ ỳ ra đó như cây thịt. Bà vốn không thích tiếp loại khách này, nhưng hôm đó không hiểu sao bà lại nhanh chóng đáp ứng ông ấy. Có lẽ lúc đó bà đã nhìn ra được người đó đang phải chịu một nỗi thống khổ trong lòng.

Chỉ có người đã trải qua nỗi đau mới nhìn thấy được nỗi đau của người khác.

Người khách nọ để lại cho bà hai thứ trước khi rời đi. Một thứ là cây trâm gỗ xoàng, dẫu thế giá trị của nó cũng ngang với số tiền bà kiếm được cả tháng. Bà vẫn giữ cây trâm chờ ông ấy quay lại. Bà chỉ giao dịch với khách mua bằng đúng số tiền họ trả, chưa bao giờ bà tơ hào thêm vật gì từ họ.

Nhưng rốt cuộc ông ấy không quay lại nữa. 

Vật thứ hai ông để lại cho bà là cô.

Cả mẹ lẫn cô chưa bao giờ biết cha cô tên gì, ở đâu. Để kiếm bữa ăn cho hai mẹ con, mẹ cô vẫn phải tiếp tục nghề cũ.

Một thời gian sau, một người khách khác đến tìm mẹ cô.

Đến chết bà cũng không quên ánh mắt long sòng sọc như dã thú đó. Người này ban đầu tỏ ra rất dịu dàng, nhưng lại hoàn toàn biến thành con người khác khi nhìn thấy cây trâm.

Từ đầu đến cuối người đó chỉ hỏi đi hỏi lại bà đúng một câu: người đã để lại cây trâm đó trông ra sao?

Hắn đến chỉ một đêm, ra đi cũng nhanh. Cả chiếc trâm cũng bị hắn mang đi mất. Ban đầu mẹ cô nhất định không bán, cho đến khi hắn quỳ xuống khóc đến khản cả giọng.

Mẹ cô chỉ kể đến đó.

Anh ngồi ngẫm lại từng lời cô kể, ánh mắt trầm tư nhìn bờ ngực trần lấp ló dưới lớp vải trắng, trông như một đám mây vắt ngang đỉnh núi.

Phía trên chỗ trái tim, ẩn hiện một vết bớt hình trứng hồng nhạt, hơi nhọn ở một đầu.

Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp cô, nhưng không phải lần đầu anh thấy vết bớt này.

Lần cuối anh trông thấy vết bớt giống vậy là nhiều năm trước, trong lúc tắm, anh đã hỏi cha về vết bớt trên ngực ông. Anh cảm thấy từng giọt nóng hổi lăn xuống tấm lưng lạnh như đá. 

Ngoài phố vọng vào tiếng trống canh. Vầng trăng kia vẫn im lìm treo trên bầu trời đêm, nhìn xuống bao bi hoan ly biệt của chúng sinh.

Vầng trăng kia mong manh, nhỏ bé biết nhường nào? Đời người so với ánh trăng, lại càng ngắn ngủi, nhỏ nhoi biết nhường nào?

31.10.23

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận