• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Tôi hối hận lắm

Chương 08: Mình sẽ... chết ở đây... thật sao?

2 Bình luận - Độ dài: 3,710 từ - Cập nhật:

Trong một hang động rộng lớn, đơn điệu và bốc đầy mùi tanh tưởi của máu thịt, nơi mọi sự vật chỉ còn có thể nhìn thấy bằng thứ ánh sáng yếu ớt từ [Ma trơi]. Đồng đội tôi, họ đã thoát. Kẻ duy nhất bị kẹt lại đây với con ác quỷ kỳ dị kia là tôi. 

Chỉ mình tôi. 

"Xin lỗi nhé. Riêng nhóc là ta đây không thể để xổng được."

Hả? Đùa à? Ả vừa nói gì cơ?

"Vì vài lý do nên ta không thể manh động trong thời điểm này. Chứ bình thường thì lũ kia mất xác từ lâu rồi."

Rốt cuộc là cái đéo gì đang diễn ra vậy chứ? Loại hiện thực chó má gì thế này? 

"Còn giờ thì... ta nên làm gì với nhóc đây nhỉ?"

"Tại... tại sao? Tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ... Clarice? Không! Không thể nào! Cô là Clarice ư!?" - Tôi la hét, hoảng loạn, giọng nói đứt quãng và đầy nghi hoặc. 

Cái ý nghĩ ghê rợn ấy chỉ mới nảy ra trong đầu tôi thôi, nhưng nó đã khiến cái cổ họng này cứng đờ. Toàn thân tôi run lên lẩy bẩy. Tứ chi mềm nhũn. Tim sắp vỡ nát. Chân tôi không vững nổi nữa. Tôi ngã người ra sau, ngồi bẹp xuống đất. Tôi sợ, sợ lắm, sợ đến phát điên!

"Hửm? Nhóc từng gặp Đố Kỵ rồi à? Còn biết cả tên cúng cơm của nhỏ, vậy mà vẫn sống được tới giờ. Nể nhóc thật nha!"

"Hả?"

"Nhưng đừng đánh đồng ta với con điếm giả tạo đó chứ. Nhỏ thâm hiểm với ăn ít hơn ta nhiều. Ta giữ nhóc lại là bởi... nhóc nhìn ngon quá đi mất thôi!"

Ả ta nghiêng đầu, híp mắt, vừa liếm mép vừa nhe nanh cười, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Điều đó làm tâm trí tôi càng thêm loạn. Nó thúc đẩy sự căng thẳng lên đến cực độ. Một lần nữa, cơn ác mộng điên rồ sáu năm trước, tôi lại cảm nhận được nó, chỉ khác mỗi kẻ gây ra. 

Phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Chạy? Bất khả thi! Chiến đấu? Bằng cách nào? Không đồng đội, không ma pháp phòng hộ, không hỗ trợ. Hoàn toàn cô độc. Sai lầm đồng nghĩa với cái chết. Không có lần hai. Không thể làm lại. Chết là hết. Hoàn toàn vô vọng! Chẳng lẽ... đường cùng rồi ư...?

Chợt, một cái đuôi bất ngờ lao đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bằng một sự may mắn thần kỳ nào đó, tôi đã né được trong gang tấc. Chỉ còn cách vài đốt tay nữa là mũi kim nhọn hoắt chứa đầy nọc độc ấy đã đâm xuyên qua cái cổ họng này rồi. Không, không phải tôi né, mà là ả cố tình hụt. Ả đang muốn chơi đùa. 

Bao lâu nữa? Tôi còn sống được bao lâu? Khi mà ả quái vật đang từng bước tiến lại gần.

"Nào nào, cậu bé, chống trả đi chứ!" - Ả nói trong khi hướng mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.

Sau sáu năm, tôi lại phải lựa chọn. Tự kết liễu cái số phận dở hơi cám hấp này, hay cố gắng kháng cự để bị giày vò tới chết? Hài. Còn phân vân cái mẹ gì nữa. Lần này thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. 

Tôi nâng thanh kiếm trong tay lên, hướng mũi kiếm thẳng vào tim mình. Sự tuyệt vọng đã hoàn toàn phá nát mọi mong ước tôi nuôi dưỡng bấy lâu. Muốn sống? Vô phương. Lúc này thì tự sát là cách duy nhất và nhanh nhất để giải thoát rồi. Phải, tự sát thôi. Nhưng... việc này không dễ chút nào. Tay tôi cứ run như điên ấy.

Tại sao? Tại sao mày lại chần chừ hả, Altern? Quyết đoán lên coi thằng thất bại! Quyết đoán lên!

"Ơ kìa. Chưa gì đã định từ bỏ rồi à?"

Chết tiệt! Hai tay, chúng nó không chịu nghe lệnh tôi. Tôi... tôi sợ. Nỗi sợ ấy khiến tôi chỉ biết run. Tôi không có đủ can đảm. Tiếng tim đập ngày một lớn hơn. Mồ hôi chảy cả vào mắt tôi, rát kinh. Căng thẳng chết mất! Phải... phải làm sao... Phải làm sao đây? Cái tay ngu phản chủ này, mau đâm đi chứ! Đâm đi! Nhan...

"Chán thế! Mất cả hứng."

"!?"

Chỉ trong chớp mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì cả cơ thể tôi đã phải hứng chịu một tràn đau đớn tột cùng. Sườn phải nhức nhối. Lưng tôi đập vào một mặt phẳng nào đó, có thể là vách hang. Thật sự... tôi... tôi...

"AAAAAAAAAA!!!" 

Đau dã man! Đau khủng khiếp! Đau sặc cả máu! Cứ như thể toàn bộ xương trong người tôi đã gãy nát ấy. Thủ phạm chắc chắn là cái đuôi to tướng kia. Nó đã quật tôi một phát bay luôn, nhanh đến mức còn chẳng kịp nhìn. Cái định mệnh nhà nó chứ! Hả? Rồi lại sao nữa đây? 

Mũi kim nhọn hoắt cuối đuôi ả quái vật đang hướng thẳng về phía tôi. Làm gì giờ? Né? Bằng niềm tin à? Khi mà cả người tôi đang dính chặt vào vách đá, và thậm chí còn chả thể nhúc nhích dù chỉ nửa ngón tay?

Hết thật rồi. 

Một tiếng "phập" lớn vang lên kèm theo tiếng đá vỡ vụn sau lưng, và thế là đuôi ả quái vật đã đâm xuyên qua người tôi. Nỗi thống khổ này... còn kinh khủng hơn gấp bội, không, gấp trăm ngàn lần những gì tôi từng trải qua trước đây. Óc tôi tê liệt. Đến hét cũng hét không nổi. Rồi ả rút đuôi ra. Bụng tôi cứ thế thủng một lỗ lớn, máu theo dòng tràn cả ra ngoài. 

Sinh lực đang dần cạn kiệt, tôi cảm nhận được điều đó. Không còn hy vọng nào nữa. Chết chắc rồi. Giờ thì... điều duy nhất tôi có thể làm... là chấp nhận số phận. 

Tôi thở từng hơi trĩu nặng. Sao tự nhiên tôi thấy đuối quá. Sức lực cứ thế theo máu trôi đi. Lại còn lạnh, rất lạnh. Hóa ra đây là cảm giác của một kẻ sắp chết à? Tệ thật đấy. Mà cũng tốt, chấm dứt cuộc đời phế vật tại đây thôi... Hi vọng rằng... nếu tôi còn có kiếp sau... nó sẽ thật tươi đẹp.

Có vẻ như vách hang cũng không thể giữ tôi thêm nữa. Nó để trọng lực kéo tôi xuống. Tôi rơi tự do, mắt mờ dần...

   

****

   

Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi mở to. Hình như tôi vừa ngất đi thì phải. Ây da, cả người tôi, chỗ nào cũng đau nhức, đến nỗi chẳng thể động đậy gì ngoài quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Mà sao tôi lại nằm bẹp dí ở đây nhỉ? Bãi chiến trường đổ nát hoang tàn này...

À, phải rồi. Lúc nãy, tôi đã thành công giết chết ma vương, đã cắm thanh thánh kiếm của mình vào giữa ngực hắn. Kiếp nạn lớn nhất của loài người đã do một tay tôi chấm dứt. Tuyệt thật! Vậy là cuối cùng thì tôi cũng đã cứu được cái dị giới chết tiệt này khỏi diệt vong. Trên cả tuyệt luôn ấy chứ.

Chỉ tiếc là... Có vẻ như hôm nay tôi sẽ không thể về nhà với Vilvian được rồi. 

Tôi đưa tay lên ngực, nơi vết thương trầm trọng nhất. Một lỗ hổng lớn trên ngực trái, may mà không trúng tim nên tôi mới còn đủ sức kết liễu ma vương. Nhưng rồi tôi cũng sẽ sớm đi theo hắn thôi. Chất độc từ móng vuốt của tên súc sinh đó đã ngấm vào tim tôi, và chẳng bao lâu nữa nó sẽ tàn phá cơ thể này trong đau đớn tột cùng. Vô phương cứu chữa rồi.

Vợ tôi, Vilvian của tôi, nàng ấy hẳn sẽ giận lắm. Với khóc nhiều nữa. Mà chắc chắn nàng ấy cũng sẽ hiểu cho tôi thôi. Cứu thế giới - lý do chính đáng phết chứ đùa. 

"Ha ha! Nghĩ lại cũng hài. Một thằng phế vật hèn nhát ở trái đất như tao giờ lại trở thành anh hùng hy sinh vì nhân loại sao? Mày giỏi sắp đặt thật đấy, định mệnh à."

Tràng cười sảng khoái này, tôi không ngờ lài nó lại xuất hiện vào những giây phút cuối đời mình. Sẽ chẳng lâu nữa đâu. Chất độc đang lan ra. Toàn thân tôi đang dần trở nên tê dại. Sinh khí theo gió trôi đi. Cứ thế, chầm chậm...

Chết dở! Tôi có để quên gì nơi trần gian này không nhỉ? Hình như là còn. Đúng rồi. Vẫn còn họ, gia đình tôi. Tôi vẫn chưa... 

"Khụ, khụ. Mình sẽ... chết ở đây... thật sao?" 

   

****

   

"Không!"

Ngay khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng ngắn, trong tôi, có một thứ năng lượng dị thường đột ngột trào dâng. Mọi vết thương đều được chữa lành với tốc độ chóng mặt. Sức lực đã quay về. Và sau tất cả, ngọn lửa khát vọng sống lại lần nữa bùng lên, rực cháy, xóa tan màn đêm tuyệt vọng. 

Cảm giác kỳ lạ này, cứ như thể tôi đã không còn là chính mình vậy.

"Rầm!"

Tiếp đất an toàn. 

"Ô! Vậy mà nhóc chưa ngủm luôn nè. Đúng như kỳ vọng nha!"

Đối diện với ả quái vật, tôi đứng yên, thở gấp. Trước hết thì tôi cần phải bình tĩnh lại để có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình. Hiện tại, đôi chân này đã vững vàng hơn, hai tay đã không còn run rẩy, tâm trí cũng bắt đầu lấy lại được sự sáng suốt. Thật sự... tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa, bởi lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh đi. 

Những thứ mà tôi vừa thấy có ý nghĩa gì? Ký ức? Ảo ảnh? Hay mộng tưởng? Lấy đâu ra câu trả lời bây giờ. Nhưng... có một điều tôi biết rất rõ, điều mà trái tim tôi đang liên tục gào thét lúc này... đó là tôi muốn sống!

"Kìa kìa, ánh mắt hơi láo đó! Làm ta nóng lòng muốn nếm thử da thịt ngọt mềm của nhóc lắm luôn." - Ả quái vật nói, vung đuôi tấn công.

Tôi muốn tiếp tục được thấy ánh nắng ban mai, muốn được tự do bay nhảy khắp dị giới, muốn đập nát cái định mệnh thất bại này. Dù rằng có phải tử chiến với con quái vật mạnh đến mức điên rồ đang nhe nanh, liếm mép kia.

TÔI. MUỐN. SỐNG!!!

Ngay khi cái đuôi chỉ còn cách người một khoảng ngắn, tôi mau chóng nhảy qua phải, dễ dàng né được đòn ấy. Đuôi ả quái vật lại lao đến. Có hơi chậm. Tôi né được lần hai. Ả đang hạ độ khó sao? Hay là do... tôi đã mạnh hơn? Thôi tập trung nào. Ả quái vật lại tiếp tục tấn công bằng đuôi, lần này là tận ba cái cùng lúc. 

Được rồi, cứ làm giống như khi chiến với rắn Ruttera thôi.

Đòn đầu tiên, né trái. Đòn thứ hai, ngả người ra sau. Đòn thứ ba, lùi về. Cứ nhịp nhàng như thế. Tốc độ ngày càng tăng. Một đòn quẹt sát đất, tôi nhảy lên để tránh, vô tình để lộ sơ hở. Hai cái đuôi còn lại chớp thời cơ lao đến. Tôi cố dùng kiếm đỡ. Nỗ lực đó khiến tôi bị đánh văng ra xa, xây xát không ít. 

Tôi mất vài giây để hồi phục và quay lại thủ thế. Rồi, chiến tiếp nào. Không được từ bỏ, phải tiếp tục cầm cự được đến khi có người tới cứu. Tôi tin chắc rằng đồng đội sẽ không bỏ rơi mình. Chắc chắn!

"[Thạch đạn]."

Gì cơ? Ả định xài ma pháp mà không cần niệm chú á? Vãi cả nhái thật!

Một vòng tròn ma pháp nhỏ hiện lên trên tay ả quái vật. Sau lưng ả, đất đá như bị thứ gì đó hút lên không trung. Chúng tụ lại thành từng viên tròn, to bằng nắm, số lượng phải đến hàng trăm, hàng ngàn viên là ít. Tất cả đồng loạt bay về phía tôi với một tốc độ kinh hồn.

"Chết tiệt! <Bức tốc>!"

Mọi sự vật trước mắt tôi lập tức chậm đi không ít. Được, tới giờ khiêu vũ rồi! Né nhẹ cái nè, né nữa, né tiếp. Tôi cứ thế liên tục lạng lách, đỡ, chặn, hồi máu,... đích thực là nhảy múa giữa cơn mưa đá đang xối xả tuôn. Được một lúc thì vấn đề xuất hiện. Sức lực tôi đang giảm nhanh do <Bức tốc>, trong khi vẫn chưa hề có lấy một dấu hiệu nào cho thấy [Thạch đạn] sẽ sớm dừng. Điều đó buộc tôi phải nghĩ tới phương án mạo hiểm cuối cùng: Phản công!

Vài phút nữa trôi qua, cơ hội vẫn mãi chẳng tìm ra, và tôi vẫn phải cật lực chống đỡ trước cơn mưa đá. Phải làm thế nào đây? Sao họ còn chưa đến nữa? Khốn thật! 

Hở? Dừng lại rồi? Hàng chục viên đá đang bay điên cuồng bỗng đồng loạt dừng lại và rơi xuống, đường đột như cách chúng ập tới tấn công tôi. Nhưng sao tôi có linh cảm không lành.

"Được! Nhóc rất là được luôn đó! Tiếc là... tới giờ ăn rồi!"

Nghe cái giọng điệu kỳ quái đấy, tôi vội hướng sự chú ý tới ả quái vật, sẵn sàng cho mọi tình huống. Tôi sẽ... Lại cái quái gì nữa đây.

"[Kịch độc cầu]!" 

Ả đang đưa tay lên cao. Một vòng tròn ma pháp to khủng khiếp đang phát sáng phía trên ả, thứ ánh sáng chói lòa bao phủ không gian. Từ trong cái vòng tròn đó, những dòng chất lỏng đặc sệt màu tím tím bắt đầu chảy, không phải chảy xuống, mà là chảy ngược lên không trung như một bầy rắn đang uốn lượn. Chúng dần tụ lại thành một quả cầu nước khổng lồ. 

Và tôi chắc chắn đó không đơn giản chỉ là nước thường đâu. Có lẽ sẽ khó mà toàn mạng sau khi ăn trọn đòn này.

Tôi chực lùi lại, bỗng lưng đụng phải vách hang. Bấy giờ tôi mới nhận ra là chẳng còn đường nào để lui nữa. Rõ cả rồi. Cơn mưa đá và những đòn tấn công từ nãy đến giờ hoàn toàn là có chủ đích. Ả ta đang muốn dồn tôi vào góc để dễ bề xử lý đây mà. Nhưng hiện tại tôi vẫn có thể nhảy sang hai bên để né, chỉ cần phản ứng nhanh tí là ổn thôi.

Như thể đọc được ý nghĩ đấy của tôi, ả ta lập tức sử dụng ma pháp:

"[Tường thạch]." 

Đột nhiên, có hai bức tường đá lớn trồi lên từ mặt đất, một bên trái, một bên phải. Chúng chặn đứng hoàn toàn mọi hi vọng tẩu thoát của tôi. Tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm: sau lưng là vách, hai bên là tường, trước mặt là một con quái vật nửa quỷ, nửa bọ cạp. Khó thế nhở!

"Này này, cô định bóp nghẹt tôi luôn à?" - Tôi không kìm được mà nói.

"Hửm? Thì sao? Có vấn đề gì không?"

Ả quái vật nhìn tôi. Ánh mắt ấy, trông chả khác nào ánh mắt thích thú của một đứa trẻ đang nhìn con kiến nhỏ bé dưới chân, thứ mà nó muốn dẫm lúc nào cũng được. Chả hiểu sao tôi lại định nói lý lẽ với ả nữa. Chỉ còn cách ráng mà đỡ thôi. 

Tôi tra kiếm vào bao, hạ thấp người, tay bắt chéo để trước đầu, cố gắng kích hoạt <Không thể lay chuyển>. Cuối cùng là đứng im, nhắm mắt và cầu nguyện. Lạy trời phật, làm ơn cho cái kỹ năng này hiệu nghiệm giúp con.

"Ngủ ngon nhé, cục cưng."

Đến rồi! 

Ả ta ném quả cầu về phía tôi. Nó bay tới, vỡ ra. Tôi tắm trong độc. Nỗi thống khổ bắt đầu len lỏi vào từng tế bào, dày vò tôi không thương tiếc. Da tôi bỏng rát. Cơ bắp như bị ăn mòn. Nội tạng la ó vì đau đớn. Ngay cả việc thở cũng làm tôi lao lực. Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn được tiếng thét, không cho nó thoát ra khỏi cổ họng.

Chết tiệt thật! Đây là địa ngục chứ còn mẹ gì nữa! May mà có thứ sức mạnh kỳ lạ này nên tôi chưa chết. Nhưng dù tốc độ hồi phục có nhanh đến đâu thì những cơn đau vẫn không biến mất, vẫn cứ tra tấn tôi về cả linh hồn lẫn thể xác. Gắng gượng lên nào, Altern! Phải đợi họ đến...

Không, không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác được, phải tất tay vào cái canh bạc chết tiệt này thôi! 

Cố nén đau, tôi giả vờ lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi nằm im đó, mắt nhắm nghiền. Phải kiên nhẫn chờ thời cơ. Phải cố lờ đi mọi đau đớn. Phải thật bình tĩnh. Tiếng động ngày càng gần. Đúng như dự đoán, ả ta đang đến. Ráng lên tôi ơi, cơ hội chỉ có một thôi! Nào, gần hơn, gần hơn nữa...

Ngay bây giờ! 

Tôi <Bức tốc>, bật dậy, lao lên tiếp cận mục tiêu, rút kiếm, nhắm ngay cổ ả ta. Và chém! Một chuỗi những hành động đầy liều lĩnh diễn ra chỉ trong tích tắc. Mọi thứ đã thật hoàn hảo, cho tới khi... "Rắc". Thanh kiếm gãy nát. 

"Ài chà chà, cũng có cố gắng." - Ả ta cười cợt.

Tôi còn chưa kịp than trời trách đất gì thì đã bị một chiếc đuôi của ả cuốn lấy, đưa lại gần. Ả há cái miệng đầy nanh nhọn ra, và xin nhắc lại, miệng ả rộng đến tận mang tai. Việc phải nhìn cận cảnh khiến tôi suýt ngất. Tôi vùng vẫy bằng tất cả sức lực, nhưng vô ích. Một phát cạp vào vai. Đau! 

"Ư... A!"

Mặc tôi gào thét, ả vừa nhai nhóp nhép vừa buông lời bình phẩm:

"Ưm, ngon khủng khiếp!" 

Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết! Lại một phát cạp nữa sắp đến. Điên mất thôi!

"Khoan! Hãy nghe tôi nói đã!" - Tôi la lớn với hy vọng được đàm phán.

Tiếc là không có tác dụng. Tôi lại phải cắn răng chịu để mất thêm miếng thịt nữa, lần này là bắp tay. Dù vậy, tôi vẫn không dừng lại.

"Tôi có cách..."

Cô ta tiếp tục điên cuồng ngấu nghiến cánh tay trái của tôi.

"Tôi... tôi có cách... để cô có thể ăn tôi... ăn tôi... được nhiều hơn! Xin... hãy nghe... nghe... tôi nói!"

Bị những hơi thở nhọc nhằn cản trở, lời nói tôi cứ ngắt quãng miết, khó khăn lắm mới nói được hết câu. May thay, cô ta đã dừng lại.

"Hả? Thú vị đấy nhở, nói xem."

"Nếu cô tha cho tôi, chắc chắn... chắc chắn tôi sẽ phát triển... lúc đó... tôi sẽ có nhiều mana hơn... Chẳng phải như vậy... như vậy... sẽ được hơn sao?"

"Khôn quá nhỉ? Chắc gì ta sẽ gặp lại nhóc."

Chết tiệt! Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ phải chết ở đây sao? Thực sự sẽ như vật sao?

"Nhưng mà... nghe cũng không tệ."

Ả thả tôi xuống. Tôi bàng hoàng, không thể tin là mình đã có thể thoát nạn dễ vậy. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đã quá nhiều tổn thương cho một ngày rồi, vậy mà... lại nữa. Lần này thì cả cơ thể tôi vừa ngứa ngáy vừa rát, như thể đang bị một loài vật nào đó gặm nhấm vậy. Khó chịu lắm.

Chợt, ả hỏi:

"Tên nhóc là gì?" 

"Hả?"

"Tên nhóc là gì? Nói thật!"

Ả quắc mắt nhìn tôi. Lập tức mọi ý định dối trá đều bị đánh bay.

"Là... là Altern, Atern Salander."

"Ngoan lắm. Giờ thì nghe này. Nhóc đang cảm thấy hơi khó chịu trong người đúng không?"

"Đúng." 

"Đấy là do <Nhấm nháp>, một kỹ năng cho phép ta có thể vô tư thưởng thức con mồi của mình từ mọi nơi, bất kể khoảng cách, miễn là kẻ đó đã bị ta cắn. Mà cứ yên tâm, vì như tên, kỹ năng này chỉ giúp ta nhấm nháp thôi, chứ không giết nhóc liền được đâu. Nhưng cũng đừng nuôi hi vọng trốn thoát nhé! Ta sẽ luôn biết được vị trí con mồi, cho dù nó có trốn đến tận cùng thế giới đi chăng nữa."

"Nghĩa là..."

"Phải, ta sẽ luôn dõi theo nhóc. Cho đến một ngày đẹp trời nào đó vào mười hai năm sau, vào cái thời điểm mà ma vương bắt đầu bao trùm bóng tối lên toàn cõi lục địa Patreon này..."

Ả ngừng, rồi tiếp lời, bằng một giọng điệu đầy vẻ khát máu:

"Khi đó, ta - Tham ăn - một trong Thất Đại Tội được đấng thánh linh ban phước, sẽ lại đến tìm ngươi, Altern Salander! Nhớ lấy!" 

Rồi ả búng tay một cái. Bỗng sau lưng ả, một lỗ đen nhỏ hình bầu dục hiện ra giữa không trung. Lỗ đen lan ra, lớn dần, rồi nhanh chóng mở rộng thành một cánh cổng. 

"Tuyệt đối không được chết đấy bé cưng. Tạm biệt, và hẹn gặp lại."

Nói xong, ả quái vật đi vào trong cánh cổng, thoắt cái đã mất hút. Thứ duy nhất còn vương lại là tràn cười điên loạn của ả ta, nó vang vọng khắp hang động, khuếch đại cùng lúc cả sự bàng hoàng lẫn nhẹ nhõm trong tâm trí tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hint lạ vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
? Hint🤡
Xem thêm