Ngọc Thịnh Tình Tâm
Trang Nhu Minh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngọc Thịnh Tình Tâm

Open Ending

0 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:

Mặt trời vừa hay mới lên, chiếu sáng cả một vùng, đâu đó trong phòng, đôi mắt thiếu nữ dần dần hé mở. Thiếu nữ với làn da trắng nõn, cánh tay thon dài, không ngoa khi có thể gọi y là thần tiên tỷ tỷ, cô mở đôi mắt xanh ngọc ra, hàng mi cong vút như muốn thu trọn mọi thứ. Mái tóc đen huyền óng mượt đặt trên giường đang đề cao vẻ đẹp kiêu kì của y. Tiếng lách cách, giẫm đạp ầm ĩ của quái thú làm cô chợt tỉnh giấc, chưa vội đánh giết, cô rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa bước ra.

 Minh Phùng ngước nhìn, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ tôn lên đường cong của cơ thể. Nhìn con quái thú to lớn dị hợm trước mặt, cô không chút lo lắng, miệng gọi nhỏ:

 “Nhất tâm.”

 Kì lạ thay, con quái thú bỗng trở nên điên loạn, ra sức ôm đầu vùng vẫy, vật vã rồi tử vong tại chỗ. Phùng kéo xác con quái thú xuống căn hầm dưới nhà, miệng cười nhạt:

“Hôm nay, thịt lại tự dâng tới cửa rồi, thật tốt biết bao.”

 Lí do con quái thú ấy chết dễ dàng đến vậy, có lẽ bởi vì nàng là người duy nhất sở hữu “Tứ nguyệt dung tâm”. Là một kĩ năng hiếm thấy trong thời đại này, đánh chủ đích vào tinh thần kẻ địch, rất khó chống cự. Nhất tâm, nhị dung, tam nguyệt, tứ thành là bốn kĩ năng nhỏ trong đó, cũng có thể hiểu, tứ thành là cấp bậc cao nhất. Mà Minh Phùng, bây giờ đã gần đạt đến tam nguyệt, là sự tồn tại ẩn dật mạnh mẽ nhất thành. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì từ lúc sinh thời đến giờ, cô chỉ ở thành này, không quen biết ai, cũng chẳng nói chuyện với ai.  Thế nhưng vào hôm nay lần đầu tiên cô đưa ra quyết định:

“Bản thân phải rời khỏi nơi này.”

 Nghĩ cũng không nghĩ thêm, thân xác lười biếng của cô lại ngã xuống giường, tiếp tục giấc ngủ của mình, nghĩ bụng:

“Chuyện ngày mai, vẫn nên để này mai tính a.”

 Ngủ dậy, cô ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đem chia số thịt đó cho những người xung quanh, dù gì vứt đi cũng rất phí phạm. Cô đi qua từng nhà, đưa thịt cho họ, mặt không chút biểu cảm, cứ âm u chẳng giống người trần. Hàng xóm nhìn cô đầy khiếp sợ, nhưng ít nhất cũng nhận lấy thịt cô đưa.

 Nhà cô ở bên ngoài khu bảo vệ của thành nên đôi khi cũng có quái vật bén mảng đến, nhưng nhà bọn họ lại nằm trong khu bảo vệ, thức ăn do chủ thành cung cấp, đôi khi khá thiếu thốn, cho dù sợ hãi cũng sẽ nhận mà thôi.

 Xong việc, cô dọn dẹp đồ trong nhà, định đi ngay trong ngày, nhưng cơ thể lười biếng này không cho phép cô rời đi như thế.

“Nghỉ ngơi một tối đã nhỉ.”-Minh Phùng nghĩ bụng.

 Một tối của cô nói thì nói vậy, thế mà ngủ suốt cả một ngày, mở mắt dậy đã là trưa hôm sau. Cô rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị lên đường. Cách đây 50km còn một tòa thành nữa, cứ đến đó trước vậy, dù gì đông người một tí, sẽ không nhàm chán.

 Cô lấy xe, ngồi lên rồi phóng nhanh về phía trước…

 Chưa đầy một giờ sau, cô đã đến nơi, bước vào trong thành, khuôn mặt cô tối sầm lại vì mệt mỏi. Phùng nhanh chóng thuê một căn nhà lớn, tắm rửa rồi tiếp tục ngủ.

“Chuyện gì cứ để mai tính là được, thật mệt a.”

 Sáng ngày hôm sau, cô khẽ mở mắt dậy, ngó nhìn không khí tấp nập ở bên ngoài, nơi đây khá an toàn, hẳn là vô cùng phù hợp với sự lười biếng của cô.

 Trước khi đi vào, cô đã kiểm tra, nơi đây có kết giới vững chắc, kiên cố, nếu là cô cũng phải dùng hết sức mới phá được, chưa kể là vô cùng mất thời gian. Thế nên, ở đây là an toàn nhất, vô cùng phù hợp để cô lười biếng suốt ngày. Còn nghe bảo, thành chủ nơi này chỉ là bù nhìn, thành này được chi phối bởi một thế lực lớn mạnh và bí ẩn phía sau.

 Phùng đi ra ngoài, mua một túi đồ ăn nho nhỏ, vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ ăn thứ đồ vừa mua được, là hai phần sandwich trông khá ngon miệng.

 Bỗng từ đâu có một cậu nhóc mái tóc dơ bẩn, rối xù, người toàn bùn cát, còn bốc ra mùi hôi thối, dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu, giống như mới chỉ 3 tuổi. Cậu nhóc đó tông vào cô rồi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt thoáng đầy vẻ sợ hãi. Khó chịu trong lòng, nhưng thấy đứa nhóc đáng thương thế này, thật sự khó mà mặc kệ được.

“Thật là…” – Cô thở dài.

 Sau đó, cô lấy cái bánh sandwich trong bọc ra đưa cho đứa bé, nhìn nó ăn ngấu ăn nghiến thấy mà thương. Phùng không phải người tốt bụng hay vĩ đại như thánh nữ, cô chỉ cho đứa nhóc cái bánh, đưa nó về nhà tắm rửa, để cho nó một căn phòng vừa phải có đầy đủ đồ dùng cần thiết rồi tìm cho nó một công việc, cô sẽ không cưu mang nó. Không phải y bắt nạt trẻ nhỏ, mà vì lúc hỏi ra, thằng nhóc đó đã 10 tuổi rồi, để nó đi phụ quán, giúp việc cũng không vấn đề gì. Cô mua trước cho nó vài bộ đồ để đi xin việc, rồi việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, cô vẫn giống như trước đây, chỉ là trong nhà có thêm một người đi vào sáng tinh mơ, về vào lúc tối mịt.

 Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền của thằng nhóc, lấy làm thương cảm nên cô cũng đặc biệt dạy nó cách chiến đấu với quái vật yếu và cách chế biến thức ăn. Lạ thay, cách chiến đấu của nó giống như đã được rèn luyện từ trước vậy, khá đáng nghi, song cô cũng chẳng thèm để tâm. Nhận thấy cứ gọi là “thằng nhóc” mãi cũng không tốt, vả lại nó nhìn như em trai nhỏ của cô vậy, sau này, gọi nó là Minh Thiên đi.

 Mặc dù gọi là em trai nhỏ, nhưng Minh Phùng không có nhiều cảm tình với nó, chẳng qua là thấy nó đáng thương, để vào trong nhà cũng không ảnh hưởng gì. Cô nào biết, việc giữ hắn trong nhà ngày hôm nay, trực tiếp gây nguy hại đến tính mạng sau này của bản thân…

 Cuộc sống của cô vẫn đang êm đềm trôi, cứ ăn uống, đi ra ngoài hóng gió rồi lại nghỉ ngơi. Cô chẳng phải mảy may lo lắng điều gì, vì số tiền của cô nhiều vô kể, là kiếm được lúc tiêu diệt vô số quái vật ở tòa thành trước đó. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, muốn đến quán nhậu để mua ít đồ ăn, nhưng bọn côn đồ ở đó có vẻ một chút biết điều cũng không có.

“Này cô em, đã đến nơi này rồi, chi bằng ngồi lại ăn uống cùng bọn anh, thế nào?”- Một tên trong số đó nói.

 Cô chỉ cười, không đáp lại, đang cố nén lửa giận trong lòng để không giết chết lũ ngu ngốc này. Nhưng y không chú ý đến vẻ mặt có chút gượng gạo của một tên gầy guộc trong đám bọn chúng.

 Nhưng có vẻ bọn chúng không nhận ra cái chết đang cận kề, còn tiếp tục trêu đùa cô, liên tục kéo vai, định sờ vào bầu ngực căng mọng của cô. Cô hất tay chúng ra, miệng nhỏ giọng:

“Nhất tâm.”

 Không gian chợt lặn thinh, máu chảy ra từ mũi, từ mắt, từ miệng chúng, từng tên cố níu lấy cô, nhưng cũng buông xuôi. Lấy làm lạ vì hành động này, song Phùng không mấy để tâm. Cô bỏ đi, để lại đống xác chết nằm lăn lóc kinh dị.

“Dù gì đồ ăn cũng đã mua về, phải ăn một bữa cho ra hồn.”-Cô nghĩ.

 Cuộc sống hằng ngày của cô, vẫn xoay vòng như bao ngày khác là tốt nhất.

 Từng ngày từng ngày trôi qua như thế, căn nhà vẫn yên ắng như cũ, vẻ mộc mạc của nó khiến người ta nghi ngờ, tựa như một căn nhà hoang nằm yên vị bên bờ sông nhỏ. Hai con người sống trong căn nhà đó giống như không biết đến nhau, đôi khi ngang qua rồi chào một tiếng. Mưa rơi xuống rồi nặng hạt dần,như báo hiệu sự tĩnh lặng đó, đã không còn thuộc về nơi này

 Một tiếng “Đùng” chói tai vang lên, kết giới đã vỡ, rõ ràng kết giới nơi đây vô cùng chắc chắn, sao có thể nói vỡ là vỡ được?

“Hẳn là có kẻ động tay.”

 Không có thời gian nghĩ nhiều, cô cùng người dân tiến vào tòa tháp trung tâm, đây là nơi kiên cố nhất cả thành. Từng con quái lũ lượt kéo đến, chúng giẫm đạp những kẻ chậm chạp chưa kịp tiến vào bên trong, máu tươi nhộm đỏ cả đường đi, một cảnh tượng ghê rợn biết bao.

“Sao lại xui xẻo thế này chứ.”-Cô cảm thán.

 Ngày nghỉ của cô, xem như bỏ mất rồi. Minh Phùng nhìn cảnh tượng trước mắt, không có chút cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy hơi ngứa tay, thật muốn bước ra diệt sạch chúng. Dù sao, ngày tháng êm đềm quá mức đôi khi cũng khiến người ta chán chường.

 Nghĩ xong, y bước ra, lướt qua từng con quái thú, miệng không ngừng niệm chú. Từng con quái thú gục xuống, đột tử ngay lập tức, bọn quái đằng sau còn run rẩy hơn nữa, nhận thức của chúng không tốt, nhưng chúng hiểu rằng, người này chính là mối nguy hại lớn đến sự sống còn của chúng.

 Từng bước, từng bước, tiếng bước chân của cô như tiếng bước tử thần đang muốn thâu trọn sinh mệnh bọn chúng, lo lắng, sợ hãi, run rẩy, cảm giác đàn áp đến kinh người. Diệt xong bọn quái, cô vẫn chưa tìm thấy con thủ lĩnh, hẳn là nó rất thông minh, mới gây ra được mớ hỗn độn này. Phùng nhìn về phía bọn người trong tháp, chợt nhìn thấy Minh Thiên, cô nghi hoặc không biết nó đến đây từ khi nào.

 Cô giật mình, như nhận ra điều gì đó, cô nhìn Minh Thiên, rồi nhẹ giọng:

“Nhị dung.”

 Đúng như cô nghĩ, Minh Thiên không chết, mà lộ ra nguyên hình, hắn là thủ lĩnh của đám này, trước giờ đều là hắn tính kế để có được sự tín nhiệm của cô. Minh Thiên cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng vào người cô, từng chiếc móng vuốt như muốn vồ lấy, xé nát da thịt cô. Minh Phùng không hiểu được, sao hắn lại muốn giết cô như vậy, giống như đã hận cô, từ rất lâu về trước.

 Thiên vô cùng mạnh, cùng đẳng cấp với cô, nếu hắn rơi vào trạng thái cuồng bạo, e là càng khó giải quyết. Cô bỏ qua hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu, cố gắng tập trung linh lực, nhất định lần này, cô phải dùng được “Tam nguyệt”, cô không được phép thất bại.

 Trong lúc tập trung linh lực, móng vuốt của Minh Thiên liên tục cứa vào da thịt cô, khiến cô đau đớn không thôi, hắn nói:

 “Đáng lẽ từ đầu cô không nên để ta lưu lại nơi này, mất cảnh giác với ta, là cô chọn cái chết.”

 Bỗng hành động của cô khựng lại, máu ứa ra từ miệng. Phùng dùng lực kiểm tra toàn bộ cơ thể thì nhận ra bản thân đã trúng độc. Thảo nào, gần đây cô thấy trong người lạ thường, chỉ nghĩ đơn giản là do thay đổi nội tiết tố, chẳng ngờ lại thành ra thế này. Từ sau lưng cô, những tên say rượu hôm trước bước ra, lúc này Minh Phùng mới hiểu rằng từ đầu đến cuối đều là kế sách của bọn chúng, chính là muốn cô trở thành một trong những vật thí nghiệm mạnh mẽ của thành này.

 Phùng đã nghĩ thế lực đứng sau thành này sẽ chẳng mảy may quan tâm đến cô, ngờ đâu kể từ lúc cô đặt chân vào đây, mọi kế hoạch dành cho cô đã được dựng sẵn. Diễn biến nhanh đến nỗi cô chẳng kịp hiểu tường tận mọi việc. Mưa vẫn rơi, vẫn đang rơi vào vết thương ứa máu của Phùng.

 Cô dồn toàn bộ linh lực còn lại, kích hoạt “ Tam Nguyệt” rồi biến mất trước mắt chúng. Quả thật “Tam Nguyệt” rất phi thường, nhưng có lẽ do linh lực không đủ, vừa đến giữa rừng cô lại gục xuống, chỉ còn lí nhí trong miệng:

“Sao lại cứ phải lo chuyện bao đồng thế chứ, để họ chết quách đi không phải tốt hơn sao.”

 Nói xong, cô ngất lịm, không rõ sống chết.

 Cô vẫn chưa muốn chết, cô còn chặng đường dài phía trước, còn “Tứ thành” cô luôn thần tượng vẫn chưa đạt được. Quả là một ngày mưa đen đủi…

[The end]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận