• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Bảy ải trầm luân

Chương 04: Đột nhập

0 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:

Thiên đứng nhìn tòa kiến trúc cao lớn có ba lầu, được thiết kế kiểu lầu xanh ngày xưa. Thiên không ngờ ơ đây lại có những tòa kiến trúc hùng vĩ thế này, mọi thứ ở tòa nhà đều làm bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo, cậu thích ba lớp ngói được nhô ra, cứ mỗi lầu là một lớp ngói nhìn không khác gì bảo tháp. 

“Linh hồn kia tới đây để nhìn người thân à?”

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên hong, đưa ánh mắt chú ý của Thiên nhìn về phía một anh quỷ, trong anh ta có vẻ hiền lành.

Thiên nói: “Chào anh, rất vui được gặp.”

Anh quỷ hướng tay về vọng Hương Đài nói: “Nếu vị linh hồn đây muốn xem lại dương thế thì xin mời vào.”

Thiên xua tay, cậu nói: “Thật ra em chưa có chết, chỉ là muốn xuống đây tìm một người.”

Từ bên trong tiềm thức Thiên phát ra tiếng quát la: “Trời nhóc con, sao lại nói cho hắn biết mục đích, nhóc đang bị truy nã đấy.”

Thiên nói trong đầu: “Con tin vào người này, anh ta không có vẻ gì là hung dữ.”

Huyền Ma bật cười nói: “Đầu óc con còn nằm trong cái ụ rơm đấy, non lắm.”

Anh quỷ cười nói: “Thì ra cậu đây là thần phàm, không biết danh tính của cậu là gì?”

Thiên cười nói: “Em là Tấn Thiên, đệ tử không chính thức của Nguyễn Gia.”

Anh quỷ ngạc nhiên: “Thì ra là người của Nguyễn gia, anh là A Hào, người trấn giữ vọng Hương Đài này.”

Thiên nói: “Em có chuyện cần nhờ anh giúp.”

Thiên nhận thấy một đám lính đang đi lục soát khắp nơi, nhận thấy khu vực này không ổn để ở lâu. Thiên liền nói: “Hẹn gặp anh sau, em có việc đi trước.”

A Hào can ngăn: “Em đi theo anh.”

Anh ta dẫn Thiên vào bên trong sau đó đóng cửa lại. Anh ra hiệu bảo Thiên tìm chỗ núp, còn anh ta sẽ dẫn dụ đám lính đó. 

Thiên tìm ra một nơi thú vị để chốn, đó là leo qua cửa sổ, cậu sẽ bám dính trên thanh gỗ để không bị rơi xuống, chỉ còn cách này thôi chứ vọng Hương Đài như là nơi để ngắm cảnh thì tìm đâu ra chỗ chốn. 

Tiếng cộp cộp từ cánh cửa vọng lên mang lại cho Thiên cảm giác hồi hộp. 

A Hào thể hiện thái độ vui vẻ, nhún nhường khi nói chuyện với đám lính canh: “Không biết các anh muốn khảo sát tình hình gì ở vọng Hương Đài vậy?”

“Làm phiền anh Hào rồi, thật ra chúng tôi đang tìm kiếm một tên tự ý xâm nhập bất hợp pháp.”

A Hào nói: “Thì ra là thế, chẳng hay bên tôi linh hồn ra vào nhiều, không biết có người mà các vị đây cần tìm không?”

Tên lính quỷ nhìn xung quanh một lúc rồi nói: “Thật tiếc quá, làm phiền anh Hào, chúng tôi đi tuần tra tiếp đây. Chúc anh một ngày vui vẻ.”

A Hào mừng rỡ nói: “Không có gì, các anh cũng thế.”

Đợi quân lính đi xa, anh mới từ từ gọi hô lớn: “Ra được rồi.”

Từ bên ngoài lan can gỗ, Thiên nhảy lên, đáp đất nhẹ nhàng. Bám thanh gỗ lâu tay cậu tê cứng, thêm xíu nữa chắc Thiên không chịu nổi mà rơi xuống dưới. 

Thiên nhìn nước dưới hồ thật sự không cưỡng lại được, mặt nước xanh ngọc, lấp lánh nhưng không thể thấy được đáy. Thiên thắc mắc hỏi:

“Anh Hào, không hiểu tại sao nước hồ đẹp và trong veo như thế lại không thể thấy được đáy?”

Anh Hào giải thích: “Thật ra hồ này không có đáy, nó liên kết với nhân gian.”

Anh và Thiên cùng bước lại nhìn xuống đó, vừa nhìn anh vừa nói: “Vọng Hương Đài là nơi mà một linh hồn trước khi đầu thai sẽ nhìn xuống trần gian để thấy gia đình lần cuối. Nơi đây giống như là một lời từ biệt gửi đến người phàm.”

Thiên nghe xong mà lòng rung động, ai một khi chết đi cũng có một tâm nguyện chưa hoàn thành, đó là quan tâm nhiều đến gia đình, những người chết quá trẻ chưa phụng dưỡng mẹ già, khi đứng đây nhìn xuống người mẹ vẫn đang còn sống của mình mà nước mắt không cầm được. 

Vọng Hương Đài nói là nơi tạm biệt nhưng thực chất lại là nơi mang lại tổn thương sâu nặng vì không ai nhìn người thân nơi trần thế mà cầm lòng được. Thiên nhìn xuống mặt hồ, bất giác cũng thấy hình bóng mẹ mình đang ngồi thổi lửa ở góc bếp cũ, hiu quạnh. 

Khóe mắt cậu bổng nhiên đỏ lên, Thiên vẫn chưa cho bà một cuộc sống đầy đủ như cậu đã từng hứa. Giờ đây, cậu lại quanh quẩn nơi này để tìm chính cô gái mình yêu thương, nhưng còn một người phụ nữ cậu chưa đền đáp đang ngày đêm trong ngóng cậu về. Thiên không thể ở đây lâu hơn được nữa, cậu phải nhanh chóng tìm Linh Nhi thôi. 

Thiên quay qua nhìn A Hào nói: “Em tới đây để tìm một người, con gái của Nguyễn gia, anh có tin tức gì về cô gái này không?”

A Hào nghe xong phải hoảng hốt: “Con gái Nguyễn gia sao? Sao người cao quý đó lại ở đây?”

Thiên nói: “Thật ra cô ta bị sát hại.”

A Hào đi qua đi lại suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra có một nơi đủ quyền lực giữ người con gái cao quý này.”

Anh ta chỉ qua cây cầu xa xa bắt qua con sông: “Em đi qua cây cầu kia sẽ tới một lâu đài rộng lớn. Chỗ đó do viện tướng Huy Du nắm giữ, nhưng anh thấy khó cho em.”

Thiên thắc mắc: “Tại sao vậy?”

“Toàn bộ ải trầm luân này do Huy Du nắm giữ, không ai dám dụng tới một cọng tóc của ngài.”

Huyền Ma từ trong tâm thức nói vọng ra: “Tên Huy Du kia không nên coi thường, hắn đánh ngang ta đấy.”

Thiên hoảng hốt nói: “Vậy con sao có cửa với hắn?”

“Hơn nữa hắn biết con ở đây, nên chạy không thoát đâu.”

Thiên thắc mắc: “Làm sao hắn biết được?”

“Con nghĩ chỉ mình con có hồn lực trời à?”

Thiên nói: “Không lẽ ý sư phụ là thiên lý nhãn?”

“Đúng, những người đứng đầu gia tộc đều có thiên lý nhãn, tên Huy Du kia ta đã nói không phải dạng vừa, hắn vẫn có.”

Thiên nói A Hào: “Có cách nào qua được cây cầu kia không?”

A Hào suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Em giả làm lính đi, có thể sẽ được.”

Thiên gật đầu: “Vậy mong chờ vào anh rồi.”

“Em đợi anh xíu, anh vào phòng lấy một thứ ra.”

Nói rồi, A Hào bước vô trong phòng. Thiên đang rảnh rỗi lại nói chuyện tiếp với Huyền Ma: “Sư phụ, con có thể nhìn vào bên trong thành đó chứ?”

“Để ta dạy cho con hiểu về 6 cõi luân hồi. Cao nhất là phật, có thể nhìn thiên thu vạn lý, nhìn được lòng người, nhìn được sự tồn tại của tự nhiên cũng như có thể tạo ra chúng.”

“Cõi trời thì nhìn xuống dương thế và cả âm phủ, riêng cõi âm thì có thể nhìn lên dương gian. Với cõi người như chúng ta chỉ nhìn vạn vật ở dương gian mà thôi.”

Thiên nghe xong gật gù hiểu nghĩa, cậu nói: “Vậy thiên lý nhãn của tên Huy Du kia có thể nhìn được con, nhưng con lại không thể nhìn thấy hắn được.”

Cánh cửa phòng mở ra, A Hào từ trong đem ra cái lọ chứa chất lỏng màu tím đưa cho Thiên. Cậu nhìn chất lỏng này cảm giác không mấy thiện cảm, nếu kêu cậu uống nó chắc cậu trốn quá. 

A Hào nói: “Đây là chất lỏng biến hình, nó sẽ giúp em biến thành một người khác trong khoảng thời gian ngắn.”

Thiên ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy thứ nước thần kỳ thế này, giả dạng người khác thì sẽ không ai để ý cả, vậy là thuận lợi cho việc đi qua cây cầu kia mà chẳng cần uống canh mạnh bà làm gì.

Thiên hạnh phúc nhìn A Hào nói: “Cảm ơn anh nhiều, để em thử xem.”

A Hào nói: “Bên trong này anh đã bỏ một sợi tóc của tên ác quỷ, em sẽ biến thành hắn để dễ bề đi lại.”

Thiên gật đầu, cậu không ngần ngại uống nó luôn. Lúc đầu, cậu có vẻ sợ nhưng nhận ra công dụng của nó thì dù có kinh dị cũng uống hết. 

Thiên uống xong, muốn nôn thứ chất kinh tởm này ra, thật khó chịu cái thứ nước này, nó như bùn thối vậy. 

Cơ thể Thiên bắt đầu nóng lên, cậu cảm nhận cơ thể đang bị méo mó, biến dạng. Thiên không thể thấy rõ được sự thay đổi của chính cơ thể cậu chỉ có mỗi A Hào là thú vị nhìn cậu. 

Anh ta vận hồn lực vẽ một vòng tròn trước mắt, nó thành một chiếc rương soi để Thiên nhìn vào. Thiên bất ngờ khi người trong rương không còn là cậu nữa, một cơ thể màu đỏ, hai cặp sừng lớn, chiếc cánh quỷ đằng sau và hơn hết khuôn mặt rùng rợn nhìn thôi cũng khiếp sợ. Không nhầm lẫn đi đâu được, Thiên đã biến thành ác quỷ.

Thiên nhìn đi nhìn lại bộ dạng quỷ dị của mình, lòng tỏ ra vui sướng. Kiểu này muốn bị phát hiện cũng khó, cậu có thể tự do đi lại chỗ này. A Hào nói: 

“Giờ ta đi được rồi chứ?”

Thiên gật đầu, cùng anh bước ra khỏi vọng Hương Đài một cách hiên ngang, không cần phải trốn làm gì cho mệt nữa. A Hào cứ thế dẫn cậu đến chỗ cầu Nại Hà để qua bên kia. 

Những linh hồn xếp hàng vẫn rất đông, có tới hàng vạn người đều quy tụ về nơi này. Tuy nhiên, Thiên để ý ở kế bên Mạnh Bà có một phiến đá mà ai cũng đi lại gần và chạm tay vào. Những linh hồn xếp hàng ở phiến đá này cũng rất đông, khi họ chạm xong thì mới qua bên hàng của mạnh bà. 

Thiên thắc mắc hỏi Huyền Ma: “Sư phụ, kia là phiến đá gì mà ai cũng phải chạm vào nó vậy?”

Huyền Ma giải thích: “Đó là đá tam sinh, có thể nhìn được ba kiếp người.”

Thiên nói: “Không lẽ là kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau à?”

“Đúng là thế, dù gì họ cũng sẽ quên hết nên việc xem thử ba kiếp của họ cũng là chuyện bình thường. Có những người xem được kiếp sau cuộc sống đầy đủ nên đã không ngần ngại uống canh mạnh bà, nhưng cũng có người số kiếp phải làm súc vật nên không muốn đầu thai, lập tức nhảy xuống sông vong xuyên và phải đợi một nghìn năm sau mới siêu thoát được.”

Đúng là thế, việc vọng Hương Đài khiến họ còn vấn vương tình cũ thì giờ đây, đá tam sinh lại là một trở ngại khác, khiến họ xem được kiếp sau cũng như là con dao hai lưỡi mang đến cảm xúc lẫn lộn, từ đó việc siêu thoát lại càng chở nên khó lựa chọn. Chính vì thế, mặt nước sông Vong Xuyên không thể trong được.

A Hào lên tiếng: “Đi thôi em.”

Thiên đi theo anh đến gần cầu, giây phút này cậu thật sự hồi hộp, nếu bị phát hiện thì việc đối đầu với hàng trăm tên ác quỷ ở đây là điều không thể. Đứng trước cửa cầu, hai tên ác quỷ chặn lại. 

Chúng nói: “Anh Hào muốn qua cầu có việc gì?”

Anh Hào đưa tay về phía Thiên, như muốn giới thiệu: “Một lính mới, anh đưa thằng bé này đến học việc.”

“Thì ra là lính mới, sau này chú em sẽ vất vả đấy.”

Thiên dù không hiểu nhưng vẫn cố bịa chuyện: “Vâng anh, em sẽ cố gắng hết sức.”

Ác quỷ tránh đường để hai người bước vào cầu Nại Hà. Một cây cầu tuy dễ qua nhưng không dễ đi. Lần đầu khi nhìn nó, Thiên cũng phải ớn lạnh khi cầu được chia ra ba tầng. 

A Hào thấy Thiên có vẻ hiếu kỳ nên vội giải thích: “Tầng dưới dành cho những linh hồn siêu ác, ở trần gian họ đã làm nhiều việc trái với lương tâm. Tầng giữa dành cho người bình thường, có thiện có ác. Tầng trên thì lại khác, những người biết xám hối biết tu đạo, làm nhiều việc thiện sẽ được đặt cách lên đó.”

Thiên nói: “Vậy tầng dưới có gì mà ai cũng phải sợ?”

“Em thấy sông Vong Xuyên có nhiều linh hồn bị mắc kẹt một nghìn năm, sau một thời gian dưới đó họ có thể đã thay đổi ý định không vấn vương chuyện cũ nữa, mong muốn được đầu thai. Họ sẽ kéo một linh hồn đi trên cầu xuống để thế thân.”

Thiên nghe mà sởn gai ốc, tưởng tượng khi ta sắp đến đích của hy vọng thì bị kéo xuống dưới để đợi thêm một ngàn năm nữa, thật đáng bi thương. 

A Hào nói: “Ta đi thôi, vì mình là quỷ nên đặc cách lên thẳng tầng trên.”

A Hào bước lại gần làn khói trắng tỏa ra từ dưới đất. Làn khói này cứ xuất hiện không ngừng nghĩ, giống như cả đời nó không thể xả hết khói ra vậy. Đám khói đó bao bộc lấy A Hào, trong chốc lát, đám khói tan biến và không còn thấy bóng dáng A Hào đâu cả. 

Thiên ngạc nhiên những cũng lo sợ, đám khói đó đưa mình đi đâu? Cậu bước lại gần nó, mặc cho đám khói bao bọc, Thiên nhắm mắt lại chờ đợi điều gì đó. Một phút sau, cậu mở mắt ra, thấy A Hào đang đứng phía trước, một đoạn cầu ngắn và hai bên là sông Vong Xuyên. Vậy là Thiên đã ở trên tầng cao nhất của cây cầu. 

Cậu cứ bước tiếp để sang bờ bên kia. Thiên không quên cảm ơn A Hào, anh cười nói: “Không có gì đâu. Dù gì anh cũng nợ gia tộc họ Nguyễn một ân tình.”

Thiên thắc mắc: “Thật vậy sao?”

A Hào gật đầu: “Nếu không có ông Nguyễn thì anh chỉ là tên quỷ thấp hèn.”

Thiên cười nói: “Không nhờ cha của Linh Nhi lại là người có địa vị cao đến thế.”

Đi một lúc cũng đã qua tới bờ bên kia, đến lúc phải chia tay. A Hào thân phận thấp không thể tiến vào tòa nhà lớn kia được. Anh nói:

“Tạm biệt em ở đây, hãy cẩn thận đó.”

Thiên gật đầu: “Vâng anh.”

Nói rồi, A Hào đi lại lên cầu về hướng bên kia. Thiên đứng nhìn bóng dáng anh đi xa dần thì mới yên tâm nhìn lâu đài to lớn này, sự nguy hiểm bắt đầu, cậu có thể cứu được Linh Nhi thoát khỏi đây?

Huyền Ma nói: “Nơi đây chỉ có Huy Du mới ở được thôi, hầu hết các linh hồn khi qua cầu này sẽ tự động sáp nhập cõi luân hồi.”

Thiên ngạc nhiên nói: “Thì ra vậy, nhưng sao chúng ta lại không bị gì hết?”

Lão cười nói: “Vì nhóc có chết đâu?”

Thiên cảm thấy điều này rất vô lý, chưa thỏa đáng mong muốn nên hỏi tiếp: “Thế Linh Nhi thì sao?”

“Con phải hiểu linh hồn khi chết đi đã được chọn kiếp rồi, có giấy thông hành rồi. Nhưng ai sở hữu khả năng vượt trên cả giấy thông hành thì không bị nó chi phối. Như con bé, Huy Du dư sức hủy bỏ giấy thông hành trên người nó.”

Thiên gật đầu: “Con hiểu rồi.”

Thiên nhìn lâu đài một lúc rồi nói: “Con hiên ngang bước vô luôn chứ? Giờ có trốn hắn cũng biết con ở đâu mà.”

Huyền Ma nói: “Con đang biến hình quỷ, hắn chưa thấy đâu.”

Thiên nói: “Để con thử xem, trước tiên là đánh lừa hai tên quỷ giữ thành kia đã.”

*

Huy Du vẫn đang ngồi nhăm nhi ly rượu trước vô số đám người hầu quỷ. Anh thật hạnh phúc khi kế bên anh, một cô gái trong bộ đầm trắng, nàng ta thật quyến rũ, cảm giác thoải mái và lâng lâng khó tả. 

Linh Nhi vẫn cứ ngồi bên cạnh, cắn răng chịu đựng. Cái bộ đầm khó chịu đầy vướng víu này không hợp với cô. Chỉ khi đi dạ hội Linh Nhi mới mặc đẹp, chứ bình thường kêu cô mặc những thứ này là không hề. 

“Sao nàng thờ ơ với ta vậy?”

Linh Nhi không bèn quan tâm tới hắn, mặc tên điên kia muốn làm gì thì làm. Huy Du cảm giác không thoải mái khi người anh để ý lại không chú ý tới. Anh nói nhăn mặt nói: “Thằng nhóc kia còn lảng vãng ở đây.”

Linh Nhi tức giận nói: “Câm miệng chó của anh lại.”

Huy Du liếm môi thích thú: “Em cũng lên tiếng rồi à? Người con gái anh yêu phải như thế.”

Một tên lính bước vào, khuỵu gối cung kính đáp: “Thưa ngài, một tên quỷ nhỏ muốn đến học việc ạ.”

Huy Du nói: “Ngươi tự xử lý đi.”

“Vâng thưa ngài.”

Tên quỷ bước lùi về sau rồi mất tích. Huy Du tuy muốn thù dọa Linh Nhi để cô nghe lời nhưng hắn cũng muốn đuổi thằng nhóc kia. Có điều, thiên nhãn của hắn không thấy nó nữa, không biết nó dùng yêu thuật gì. 

Mỗi lần anh nhìn lại chỉ thấy những tên ác quỷ. Thằng nhóc kia có phép tàng hình hay gì đấy? Nếu điều này xảy ra cũng hơi bất lợi cho hắn.

*

Thiên đã an toàn đi vào bên trong lâu đài. Cậu chỉ cần nói dối với hai tên ác quỷ kia mình là người học việc đã lập tức được chấp nhận. Tòa lâu đài này thật sự lớn, để tìm nơi giam giữ Linh Nhi lại là việc khó. 

Thiên phải giả bộ làm lính ở đây một thời gian, có điều tác dụng của thuốc sợ e là không đủ. Làm sao để đưa Linh Nhi ra mà không bị phát hiện?

Huyền Ma lên tiếng: “Con có thể dấu con bé vào lá bùa hút hồn. Thiên lý nhãn chỉ nhìn tổng quát chứ không nhìn sâu bên trong được.”

Thiên mừng rỡ nói: “Nếu nhìn hắn chỉ thấy con trong bộ dang quỷ chứ nào biết Linh Nhi đang ở đâu.”

Huyền Ma nói: “Đừng vội mừng, nếu nhìn lâu hắn cũng sẽ sinh ra nghi vấn, con nên hành động nhanh.”

Thiên bất ngờ vấp té, cậu đau đớn ôm chân. Hai tên ác quỷ đang đi vội quay lại hỏi: “Sao thế?”

Thiên nói: “Tôi vấp té, đau quá đi không nổi.”

Huyền ma tức điên nói:” Cái thằng ngu này, ác quỷ làm gì biết đau, con làm như tụi nó là con người à mà đi diễn cho lố bịch kia.”

Thiên đổ mồ hôi, cậu sợ hãi nói: “Con không biết vụ này.”

“Cho dù con có diễn thì cũng dở tệ, ta nhìn là thấy giả trân rồi.”

Tên ác quỷ gật đầu nói: “Thôi được, ngươi tự đi đến phủ để đăng ký nhé, bọn ta đi trước đây.”

Thiên gật đầu nói: “Vâng anh, em sẽ đi theo sau khi chân hết đau.”

Nói rồi, bọn quỷ đi trong sự ngỡ ngàng của hai người. Huyền Ma bật cười nói: “Haha, ta không ngờ bọn quỷ vừa xấu mà óc cũng nhỏ.”

Thiên cũng xém tí không nhịn được cười, nhưng cũng nhẫn nhịn nói: “Coi như thầy trò ta gặp may, con sẽ cố lục soát chỗ này để tìm cô ấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận