• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hợp đồng thứ 3

Chương 07: Mất mát

0 Bình luận - Độ dài: 4,196 từ - Cập nhật:

Ngô Sâm bóp mạnh cổ N'tor xách lên. Sức mạnh ông ta quá lớn, N'tor khó thở cào cấu cánh tay ông. Ngô Sâm càng siết mạnh hơn: “Chết đi.”

N’tor vùng vẫy trong vô vọng. Bàn tay giờ không còn sức lực, nó rơi nhẹ xuống, lắc lư như thiếu sức sống. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, như đang nhìn về một quá khứ đau thương. 

Một tốc độ lao thật nhanh về phía Ngô Sâm. Trong giây lát, bàn tay ông hằn lên một vết cào. Ông Sâm đau đớn rút tay về, nhảy lùi ra sau. Ngô Sâm ngước nhìn, bóng dáng người phụ nữ trong bộ áo dài màu đỏ, móng vuốt sắt bén. 

Chị My nhìn N’tor nói: “Em không sao chứ?”

N’tor ôm cái cổ đang đau rát của mình, nói: “Chị là?”

Chị My vẫn chưa rời mắt khỏi Ngô Sâm, chị nói: “Trợ thủ của nhóc Thiên, nó kêu chị tới giúp em.”

N’tor mỉm cười: “Đứa em tốt bụng đấy, không biết đền đáp thế nào?”

Chị My cau mày: “Thiên là của chị, không tới lượt của em đâu.”

“Hả?”- N’tor khó hiểu hàm ý của chị My. 

Ngô Sâm bật cười: “Thêm một đứa tới nạp mạng à?” 

Chị My nhìn ông với vẻ mặt hồn nhiên: “Có thể nói là như thế.”

*

Kiên và Thuận đồng loạt bắn dây xích trói tay con ngạ quỷ đáng sợ kia. Mỗi lần nhìn nó là Thiên lại phát ói, đôi mắt không tròng, như một lỗ đen, càng nhìn càng ớn lạnh. 

Ngạ quỷ tức giận, gầm gú, bàn tay của nó tuy nhỏ nhưng sức lực thì như lực sĩ. Nó không quan tâm dây xích trói tay mình, nó cầm dây xích và kéo hai người xoay như chong chóng. Sơn la lớn: “Bỏ dây xích ra.” 

Kiên và Thuận nghe theo, tay buông dây xích. Ở phía dưới, Kim Hắc vẫn đứng kế cô chủ của mình, anh truyền sợi dây liên kết tới Nao: “Hỗ trợ cô chủ giúp ta.”

Nao cầm chắc thanh song kiếm, anh lao về phía ngạ quỷ. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong tíc tắc đã áp sát gần ngạ quỷ. 

Nhận thấy sự nguy hiểm, ngạ quỷ phóng thích hồn lực xung quanh. Kim Hắc bị cổ hồn lực cản lại không tới gần được. Ngạ quỷ có rất nhiều hồn lực, việc nó tự vệ bằng cách phát tán chúng cũng có ư là biến thái. 

Con quỷ đánh dấu mục tiêu của nó là Sơn, nó chủ động lao tới trước mặt cậu. Tốc độ quá nhanh khiến Sơn né không kịp, anh theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Ngạ quỷ dùng đầu hút mạnh vào anh, Sơn lại văng ra xa do cú hút quá mạnh. 

Ngạ quỷ vẫn tiếp tục lao tới, Sơn vẫn chưa định thần sau cú vừa rồi. Hai sợi dây xích bắt lấy hai tay ngạ quỷ. Nó khựng lại do lực kéo từ hai sợi xích. 

Nao tranh thủ thời cơ, anh chém hai nhát ngay tay nó. Lướt ra đằng sau, ánh một đường sau gáy. Lướt về trước, anh chém lên tục vào ngực con ngạ quỷ. 

Ngạ quỷ tức giận lao về phía Nao, nó mạnh tới kéo lê hai dây xích mà Mỹ với Thuận đang giữ. 

Thuận kêu lên: “Đằng kia chạy đi.”

Nao vẫn đứng đó, anh cầm chắc thanh kiếm. Ngạ quỷ tiếp cận được Nao, anh thực hiện đòn chém bổ xuống. 

“Keng”

Hàm răng sắt nhọn của nó giữ chặt hai thanh kiếm của anh. Nao dù cố cách mấy cũng không rút thanh kiếm ra được. 

Từ đằng sau con ngạ quỷ, đòn đá của Kiên nhắm thẳng vào sau ót của nó. Con quỷ bất thình lình nhả hai thanh kiếm ra. Nó nhanh nhẹn quay người, móng vuốt trên ngón tay nhô ra. 

Ngạ quỷ cào một phát vào tay Kiên. Anh không tránh kịp, bàn tay đứt lìa khỏi cơ thể, rơi tự do xuống đất. Kiên lùi ra xa, ôm cánh tay bị thương của mình tỏ vẻ khó chịu.

Linh Nhi truyền liên kết tới Kiên nói: “Anh quay về đi.”

Kiên nói: “Đừng lo cho anh, bật tự hủy đi.”

Linh Nhi tức giận la hét: “Anh điên rồi.”

Giọng nói đó đã truyền tới tai của ba người, Sơn, Mỹ, Thuận. Họ tức giận bay tới chỗ Kiên, anh vẫn ôm cánh tay đứt lìa. 

Nao vẫn đang giao chiến với Ngạ quỷ. Anh kéo léo né những còn cào hiểm độc của nó. Hàng loạt tiếng “keng” vang vọng khắp không trung. 

Kim Hắc tranh thủ lúc trợ thủ Linh Nhi bị thương, anh sẽ kéo câu giờ một chút. Kim Hắc lấy lá thức ăn màu trắng ra, vận hồn lực đốt nó. 

Nao nhớ lại một kỹ năng mình đã sáng tạo. Anh đặt hai thanh kiếm sát nhau và vận hồn lực bao phủ. Hai thanh kiếm đã hòa vào làm một. Lưỡi kiếm bao bọc bởi ngọn lửa sẳn sàng thiêu cháy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Nao múa kiếm, ánh sáng từ ngọn lửa thu hút con ngạ quỷ đó. 

Ngạ quỷ nhìn Nao, nó hình như nhận ra được sự nguy hiểm của ngọn lửa trên thanh kiếm. Ngạ quỷ hét lớn, nó vận hồn lực bao phủ bản thân. Nao đứng nhìn mà cảm thấy run sợ. Nếu đợi con ngạ quỷ đó tung chiêu, anh sẽ không sống được. Nao chủ động lao đến, anh vung kiếm chém mạnh vào nó. 

Thanh kiếm va chạm với nguồn hồn lực bao phủ, ngọn lửa từ thanh kiếm cố gắng xâm nhập vào bên trong. Nao dùng hết sức để chém xuyên nguồn lực đó nhưng bất thành, nó quá cứng cáp.

Lớp khiên bổng chốc phình to ra, Nao nhận thấy sự nguy hiểm, anh lùi ra xa. Lớp khiên phình to và bắt đầu nổ. Vụ nổ mạnh tới mức Nao đứng xa mà vẫn bị ảnh hưởng, cơ thể anh bị đẩy lùi nhẹ. 

Từ trong khói bụi, một sinh vật đáng sợ xuất hiện. Cũng là con ngạ quỷ lúc nãy, nhưng đã thay đổi rất nhiều, sau lưng nó mọc lên những chiếc gai đỏ. Một chiếc sừng có dạng như mũi khoan gắn trên đỉnh đầu. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh lớn tới mức phải khiến Nao bịt tai lại. 

Sự nguy hiểm này không chỉ có Nao, Linh Nhi và Kim Hắc cũng nhận ra. Ngạ quỷ dấu bản thể thật của nó trong lớp vỏ khác, làm như thế khiến tụi nó giam cầm nguồn hồn lực to lớn không kiểm soát được. 

Kiên nhìn con ngạ quỷ, anh run rẩy nhưng vẫn còn giữ bình tĩnh nói với Linh Nhi: “Ta có thể đưa nó quay trở về cõi ngạ quỷ.”

Linh lắc đầu: “Không thể, ngạ quỷ này có chủ, không thể đưa về được.”

Kiên nói: “Vậy ta cắt sợi dây liên kết đó bằng việc hiến tế.”

Linh Nhi tức giận: “Anh vẫn còn nghĩ tới vấn đề tự hủy à?”

Kiên khó chịu quát mắng: “Em muốn toàn bộ phải chết?”

Sự im lặng bao trùm, không một âm thanh nào được truyền đi. Ba người kia cũng lẳng lặng quay người đi. Họ khó có thể chấp nhận sự thật. 

Ngạ quỷ lao tới tấn công Nao, tốc độ của nó rất nhanh, Nao không thể theo kịp. Anh lãnh trọn nhiều đâm từ cái sừng nhọn trên đầu. 

Sơn nhận thấy Nao đang nguy hiểm, cậu xòe móng vuốt ra, nói với Mỹ và Thuận: “Hai em cùng anh câu giờ.”

Linh Nhi đang trầm tư suy nghĩ bổng giật mình khi nghe câu nói của Sơn: “Mấy anh chị tại sao lại làm thế?”

Sơn nói: “Đây là lựa chọn của cậu ta, anh không can thiệp.”

Linh Nhi bị chọc tức tới mức bật khóc, nước mắt lăn dài đọng lại trên má. Cô nói: “Tại sao vậy? Em đã hứa sẽ giúp mọi người đầu thai chuyển kiếp, tại sao một người phải hiến tế. Em không chấp nhận.”

Linh Nhi Khuỵu gối, cô khóc như một đứa trẻ. Kim Hắc chạy tới đặt tay lên vai an ủi cô. Anh không biết phải làm thế nào, chỉ quay mặt đi lảng tránh nổi buồn. 

Kiên vẫn ôm bàn tay đứt lìa, anh nhẹ nhàng nói: “Hỗ trợ cho em đã là sự hạnh phúc đối với anh. Làm ơn! hãy để anh thực hiện mong muốn cuối cùng này.”

Linh Nhi lấy trong túi ra một cuộn sách, động tác khéo léo, cô giật mạnh cuộn sách cho nó bay xung quanh người như ninja. Linh Nhi trải nó ra đất, vận hồn lực vào bên trong. Đôi mắt cô vẫn rưng rưng nước mắt, nó nhĩu từng giọt ướt đẫm trang giấy. Các dòng chữ bên trong cuộn sách sáng lên, nó đang chờ đợi một yêu cầu gì đó người triệu hồi. Linh Nhi nói: 

“Cánh cổng địa ngục, ta hiến tế một thế lực để kéo một thứ vào với ngươi. Khai mở địa ngục.”

Từ bên trong cuộn sách, một thứ gì đó màu đen nhô ra. Nó từ từ trồi lên, hình dạng như một cánh cổng lớn. 

Linh Nhi nhìn lên phía trên, Nao, Sơn, Mỹ và Thuận vẫn đang đối đầu với con ngạ quỷ đó. Kiên vẫn ôm cánh tay đứt lìa của mình, anh nhìn xuống chỗ Linh Nhi, một cánh cổng đang đứng đó như chờ đợi một người bước vào. 

Kim Hắc truyền liên kết đến Nao: “Kéo nó về phía này.”

Ngạ quỷ tức giận lao tới Nao, anh bắt đầu bay lùi về. Ngạ quỷ trong phút chốc đã tiến gần anh. Nó cào liên tục, từng nhát gây ra với tốc độ cực nhanh. Nao phải vất vả để đỡ từng đòn của nó. 

Sơn và Thuận áp sát hai bên, hai người vận hồn lực vào chân và đá một cú sau ót ngạ quỷ. Nó theo quán tính lao mạnh xuống. 

Ngạ quỷ gượng người lại để tránh bị đẩy đi. Sơn không chịu thua cuộc, anh đạp liên tục vào lưng nó, mỗi cú đạp đều mang theo cổ hồn lực giáng mạnh xuống. 

Chị Mỹ dùng sợi xích hồn lực trói vào người nó rồi kéo đi. Ngạ quỷ vận hồn lực vào móng vuốt, nó muốn chém đứt sợi dây xích đang quấn lấy mình. 

Bàn tay của nó bị ăn một nhát chém sâu của Nao, ngạ quỷ đau đớn không thể di chuyển cánh tay đang bị thương. 

Toàn bộ lực dồn vào ngạ quỷ, đẩy nó xuống gần cánh cổng đang mở to chờ đợi một ai đó. Kim Hắc và Linh Nhi nhảy điệu yêu kiếm và đốt lá bùa trấn áp. Họ cùng lúc bắn tia hồn lực vào hai vai ngạ quỷ.

Nó điên tiết gào thét giữ dội, các cổ hồn lực từ bên trong vọng ra ngoài. Mọi người vẫn không bỏ cuộc, ai cũng cố chịu đựng cái áp lực đang đè nén. Chị Mỹ vẫn cố giữ sợi xích, bàn tay run rẫy nhưng ý chí rất cao. 

Sơn và Thuận cứ thế đạp liên tiếp nhiều cú. Con quỷ không thể giữ được, nó bay lọt vào trong cánh cổng. 

Chị Mỹ nằm gục xuống đất, hồn lực bên trong rất yếu để có thể cung cấp. Linh Nhi ngất trên cánh tay Kim Hắc, cô chủ điều khiển bốn trợ thủ, vì vậy hồn lực bị tiêu hao rất nhiều. 

Cánh cổng phát ra luồng sáng chiếu vào Kiên. Cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu mờ nhạt. 

Mọi người nhìn Kiên, ai nấy đều không cầm được nước mắt. Chị Mỹ dựa vào lưng Sơn mà quặng đau. Linh Nhi dù không mở mắt nổi do quá yếu nhưng giọt lệ vẫn đọng lại trên khóe mắt. 

Kiên mỉm cười, cậu nói: “Tạm biệt mọi người”. Cậu biến mất, từng hạt linh hồn bị cánh cổng hút vào. 

Cánh cổng từ từ lặn xuống cuộn sách và đưa mọi thứ quay trở lại ban đầu của nó.

*Mười lăm phút trước:

Bé An cùng Thiên kéo tên khổng lồ ra xa trận chiến của Linh Nhi với ngạ quỷ kia. Hai sinh vật này mà kết hợp với nhau thì cả nhóm khó lòng chơi lại. Tên khổng lồ dù cân tới 5 trợ thủ vẫn hiên ngang như cũ, bây giờ chỉ có mỗi Thiên và anh Hiếu ngăn chặn hắn lại. Thiên dù tự tin nhưng cậu vẫn hơi rén, tên khổng lồ này thật sự kinh khủng. 

Bé An vẫn chiến đấu rất tự tin, từng đòn vung lưỡi hái đều uy lực. Tên khủng lồ rất ung dung, hắn coi đòn chém của con bé như gãi ngứa. Mỗi đòn lưỡi hái hắn đều đưa tay lên đỡ, hồn lực tụ vào hai bên tay khiến hắn vô cùng cứng cáp. 

Con bé cứ đánh mà khó chịu, không làm cách nào để xuyên qua cái lớp khiên dày kia. 

Tên khổng lồ cười ra vẻ thú vị nói: “Cháu bé đang làm gì vậy?”

Bé An tức giận lùi về sau, bé truyền liên kết với Thiên: “Anh có cách nào không? Em bực lắm rồi.”

Thiên đốt lá thức ăn để khai mở chiêu thức cho con bé. Bé An tự tin vận hồn lực vào lưỡi tấn công. Đòn thế bắt đầu có uy lực, tên khổng lồ cũng không dám đỡ mà chỉ né. 

Hiếu nói với Thiên: “Kéo tên đó xuống đi em, anh không thể chơi trên cao được.”

Thiên gật đầu, cậu truyền liên kết tới bé An: “Em dụ tên đó xuống đây.”

Bé An vung lưỡi hái từ bên trái qua, đòn chém tụ hồn lực với sát thương cực cao. Tên khổng lồ nghiêng người né, hắn thừa thế đá mạnh vào bụng con bé. 

Bé An xoay người né được đòn đá đó, lưỡi hái xẹt ngang qua tên khổng lồ đó. Con bé lộn một vòng chém lưỡi hái từ trên xuống. 

Tên khổng lồ tay nắm được cán lưỡi hái đồng thời giật nó về phía sau. Bé An theo quán tính lao về phía trước. Một tay tên khổng lồ bóp cổ con bé, hắn xiết chặt khiến con bé quằn quại trong đau đớn. 

Một tấm khiên bao bọc lấy bé An, nó thiêu đốt tay của tên khổng lồ khiến hắn phải rút tay về. Bé An nhìn tấm khiên bao bọc lấy thân mình, đây là thần hộ mệnh do Thiên triệu hồi lên. 

Con bé lại chủ động lao lên tấn công tới tấp, tên khổng lồ vẫn không sợ tấm khiên đấy, hắn vận hồn lực bao quanh cơ thể. Hồn lực của hắn rất lớn nên dùng bừa bãi mà không sợ hết. 

Con bé chém bên phải, hắn vẫn cứ đỡ bên phải. 

Bé An lùi về sau bổ từ trên xuống. Đòn thế rất dễ bắt bài, hắn tiếp tục bắt lấy cán lưỡi hái giật lại. Con bé lại theo quán tính lao về hắn, tên khổng lồ nắm áo con bé và ném mạnh xuống đất. 

Con bé lao nhanh va chạm mặt đất tao ra khói bụi ngợm trời. Thần hộ mệnh không thể bảo vệ con bé khỏi tên khổng lồ vì hắn đã vận hồn lực bao phủ quanh tay. Lớp khiên từ vị thần chỉ hóa giải được một lần, bé An hiển nhiên không chịu sát thương từ hồn lực nhưng tay của hắn thì vẫn bắt trúng được. 

Tên khổng lồ làm tư thế búng người từ không trung, bắn đạp chân vào không khí lao xuống. Một cổ áp lực ngay chỗ hắn tạo ra vụ nổ âm thanh. Bắn lao mạnh xuống nơi bé An nằm, một vụ long trời lỡ đất xảy ra. 

Tên khổng lồ bị lớp khiên đẩy ra một khoảng cách khá xa. Hắn nhìn lại khu vực đó, một lớp khiên khác nữa xuất hiện. Bùa kết giới do Thiên tạo ra, rất kịp thời đã cứu được con bé. 

Hiếu thích thú nói: “Làm tốt lắm, còn lại để anh.”

Cơ thể anh bao bọc hồn lực màu trắng, đeo một lớp giáp bạch kim từ cõi trời. Hiếu chạy thật nhanh tới chỗ tên khổng lồ. Anh chơi giáp lá cà với hắn.

Thế mạnh của gia tộc họ Lê là cận chiến, họ sở hữu rất nhiều binh khí thiên giới. 

Hiếu cứ đưa tay ra một chỗ nào đó trong không trung thì một cánh cổng sẽ hiện lên và đưa ra vũ khí anh cần. Cứ thế, Hiếu múa rất điệu nghệ, một bật thầy vũ khí. 

Tên khổng lồ giải phóng số lượng lớn hồn lực để đẩy anh ra xa. Minh Hiếu ngay lúc đó đã đưa tay sang bên, hai chiếc khiên xuất hiện trên tay, anh khép nó lại trước mặt. Cổ hồn lực va chạm với khiên liền lập tức dạt sang hai bên. Hiếu không hề bị đẩy lùi hay trầy xước. 

Anh ném cái khiên ra đằng sau, một cánh cổng tự động mở ra để cái khiên lọt vào. Anh lại tiếp tục rút cây thương ra quạt về phía tên khổng lồ. 

Hai người tiếp tục ra đòn và đỡ, Hiếu triệu hồi không biết bao nhiêu vũ khí mục đích để tên kia bấn loạn. Hắn phải đỡ trong vô vọng mà không biết phản kháng thế nào. 

Tên khổng lồ nhảy ra xa, bản thân hắn là ngạ quỷ nhưng lại bị tên con người kia bức ép khiến hắn điên tiết. Tên khổng lồ hét lên một tiếng thật to, một cổ hồn lực to lớn bao bọc xung quanh người hắn. 

Minh Hiếu đưa ánh mắt tập trung nhìn, anh nói: “Hắn mở hình dạng thật rồi.”

Bé An đứng dậy, con bé hơi yếu một chút nhưng hồn lực của Thiên đã giúp con bé hồi phục đáng kể. Bé cầm chắc cây lưỡi hái chuẩn bị chiến đấu.

Thiên đốt lá thức ăn để bé An có thêm tốc độ di chuyển. Thiên nghĩ cậu cũng nên tham gia dù ít nhiều. Cậu nhảy điệu yêu kiếm và đốt ba lá bùa trấn áp, một lá bùa thiêu đốt để sẳn sàng chưởng bất cứ khi nào. 

Tên khổng lồ thay đổi hình dạng, cơ thể hắn nổi lên những hình xăm đen, xung quanh nổi lên luồng khí đỏ. Minh Hiếu nhận thấy nguy hiểm, anh lùi về sau vài bước, lắc đầu nói: “Cẩn thận, hắn dùng bạo khí, một đòn là tan xác đấy.”

Tên khổng lồ nhảy một phát tới chỗ Hiếu, anh bất ngờ vội lộn về phía trước. Một cú chạm đất của hắn làm mặt đất xung quanh phải nứt nẻ. Các ngôi mộ gần kề phải vỡ vụn dù hắn chỉ ở dạng hồn. 

Thiên đứng từ xa, cậu bắn tia hồn lực kèm theo bùa ấn áp lẫn thiêu đốt. Thiên cứ bắn liên tục, những tia đó bay vào lên khổng lồ làm bốc hơi những lớp thịt trên cơ thể hắn. Tên khổng lồ vẫn đang điên tiết nên hắn không cảm nhận bất cứ thứ gì. Hắn lao nhanh về phía Minh Hiếu định tung vài đòn đấm. 

Minh Hiếu triệu hồi ra chiếc khiên to lớn đặt trước mặt. Tên khổng lồ đấm liên tục vào chiếc khiên, nó làm Minh Hiếu phải xê dịch. Bàn chân cậu đứng vững trên nền đất, bàn chân phải xê dịch tạo một đường dấu giày trên cát đủ biết cú đấm của tên khổng lồ đó mạnh thế nào. 

Bé An từ đằng sau móc lưỡi hái kề cổ hắn kéo ngược về sau. Tên khổng lồ khó chịu hai tay nắm lưỡi hái muốn kéo ra. Con bé dùng hết sức giật ngược về sau không cho tên đó có cơ hội tháo ra. Minh Hiếu tranh thủ thời cơ triệu hồi ra hai con dao và ném thẳng về hai mắt tên đó. 

Tên khổng lồ mù hai con mắt, hắn rút hai cây dao ra ném chỗ khác. Không thấy gì hết, nó quơ tay tứ tung.

Thiên tận dụng lợi thế này, cậu lấy ra cái bàn xếp, nó tự động mở ra thành chiếc bàn hoàn chỉnh. Thiên để lên đó một bát hương, cái bát đồng và thắp ba nén nhang. 

Hiếu chùi người qua hán chém hai chân tên khổng lồ, hắn mất thế khuỵu gối xuống. Dấu ấn thiên thần trên tay anh sáng lên, một cánh cổng mở ra trước mặt con ngạ quỷ và đang cố hút hắn về đó. 

Tên ngạ quỷ bị thương ở chân chưa thể đứng dậy được, hắn chống tay xuống đất vận hồn lực để không bị cánh cổng đó hút vào. 

Một cánh cổng thứ hai xuất hiện đằng sau cánh cổng của Hiếu. Đó là của Thiên, cậu mới vừa triệu hồi nó, hai cánh cổng sẽ tạo đủ lực để hút nó về. Thiên và Hiếu hồn lực khi kết hợp lại đủ sức để hút tên khổng lồ này vào, không cần phải hiến tế bất cứ ai cả. 

Bỗng nhiên, một cánh cổng không gian xuất hiện dưới chỗ tên khổng lồ, hắn lọt qua bên cánh cổng đó và xuất hiện ở một khoảng cách khá xa. 

Minh Hiếu ngạc nhiên: “Là cổng dịch chuyển.”

Mọi người nhìn sang phía mà tên khổng lồ được đưa tới. Một thân ảnh đang ngự kiếm khoanh tay đứng nhìn về phía này. 

“Mù mắt rồi à?” - Ngô Sâm nhìn tên khổng lồ tỏ vẻ khinh bỉ.

“Chúng nó chơi không đẹp.” - Khổng lồ tức giận nói.

Từ đằng sau Thiên, một thân ảnh cũng đang ngự kiếm tới đây và theo sau là một âm khí màu đỏ. Thiên ngước nhìn, cậu nở nụ cười thân thiện nói: “Chị ổn chứ?”

N’tor đáp xuống đất, chị thu kiếm về vỏ rồi nói: “Thật sự là không ổn chút nào.”

Chị My tiến lại gần Thiên, đưa mặt chị áp sát vào mặt cậu, chị bĩu môi nói: “Sao em không hỏi thăm gì chị vậy?”

Thiên cười nói: “Dấu ấn của chị có biến mất đâu?”

Chị My tức giận quay đi: “Em mãi không có bạn gái là thế.”

N’tor nói: “Lúc nãy tôi cùng chị My đấu với hắn vài hiệp, chỉ có điều hắn nhận ra sự mất mát của đồng bọn nên đã chạy tới đây. Tụi chị đuổi theo không kịp.”

Thiên nhìn từ xa, hai thân ảnh với hàng loạt trợ thủ đang bay theo sau, họ tiến tới chỗ cậu. 

Thiên giơ tay chào gọi hai người: “Nè Nhi, cô ổn chứ?”

Hai người đáp xuống đất, Kim Hắc thu kiếm về, anh nói: “Chúng tôi đã phong ấn một tên.”

N’tor ngạc nhiên nói: “Hèn gì lão già kia lao nhanh tới đây.”

Thiên nhìn kỹ, cậu thấy trợ thủ của Linh Nhi thiếu mất một người, Thiên vội hỏi: “Anh Kiên đâu rồi?”

Linh Nhi nghe tới cái tên đó, cô lại không cầm được nước mắt. Những giọt lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy bổng chốc rơi xuống và tan biến đi. 

Kim Hắc không nói hay giải thích gì, anh chỉ im lặng quay đi. Thiên hiểu được vấn đề, cậu cúi mặt xuống đầy tội lỗi: “Xin lỗi.”

“Tụi bây kết thúc buổi tiệc đoàn tựu chưa?”

Giọng Ngô Sâm phát ra làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Mọi ánh mắt căm phẫn đổ dồn về phía ông, nếu Ngô Sâm không gây ra chuyện này thì sẽ chẳng ai phải chết. 

“Để tao cho tụi bây biết địa ngục là gì.”

Ngô Sâm lấy ra hai lá bùa màu xám, ông ta dán lên tên khổng lồ, một lá còn lại thì dán ngay ngực ông. Mọi người ngoại trừ Thiên đều nhận ra hình dáng lá bùa đó, Hiếu không cầm được phải thốt lên: “Bùa dung hợp.”

Thiên thắc mắc: “Em chưa nghe bao giờ.”

N’tor giải thích: “Đây là loại bùa cấm buôn bán vì nó ảnh hưởng tới con người thậm chí cả sinh mạng.”

Hai lá bùa sáng lên, nó kéo cái xác của Ngô Sâm và ngạ quỷ dính lại gần nhau. Hai người bỗng chốc đã dung hợp với nhau tạo ra một thực thể mới.

Cơ thể Ngô Sâm toàn những gai sắc nhọn ở chân, tay và cả vai. Ngực ông ta lõa lồ và có nhiều đốm lông đỏ. Ông cao lớn, to con và cảm giác cơ thể khó có thể xuyên thủng được. Đây là sức mạnh của việc kết hợp giữa người và ngạ quỷ sao? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận