• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Pháp sư non trẻ

Chương 05: Thị trường pháp bảo

0 Bình luận - Độ dài: 3,435 từ - Cập nhật:

Bà vợ chạy lại ôm chú. Bà khóc rất nhiều, các con của chú cũng ôm tay ba nó. Mọi người xung quanh đều cảm động, họ không hết lời ngợi khen cô gái pháp sư kia. Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa giúp được gì nhiều cho Linh Nhi nhưng cậu sẽ học hỏi nhiều hơn từ cô. Đối với cậu, Linh Nhi cũng giống như một người thầy vậy, cô dạy cho cậu nhiều thứ, giúp cậu thoát khỏi cuộc sống làm lụng vất vả kia. Có thể đây chính là cuộc sống cậu hằng mong muốn. 

Sau khi giải quyết vấn đề của chú tư. Linh Nhi nhận được khoảng tiền như đã giao kèo trước là 20 triệu. Số tiền này đối với cô nó không lớn mà ngược lại nó lỗ nặng. Cô phải mất đi lá bùa giữ hồn, một tổn thất không đáng có. Hiện tại cô đang ngồi uống trà tại nhà của Thiên. 

Bây giờ chỉ mới 8h sáng, Thiên đã không còn đi làm nông giúp người khác. Cậu muốn chuyên tâm nhiều hơn vào việc cải thiện kỹ năng hành pháp của mình. Cậu được Linh Nhi trao cho số tiền lên đến 17 triệu được trích từ hợp đồng cứu chú tư. Lúc đầu cậu cũng bàng hoàng nhưng Linh Nhi đã nói: “Coi như là lộ phí đầu tiên cho việc sắm sửa đồ nghề vậy.”

Lý do lớn nhất mà hôm nay cậu phải ở nhà cùng cô là việc Linh Nhi sẽ dẫn cậu đi mua sắm. Thiên nghe xong cũng khá ngạc nhiên, liệu mình có thể mua các thứ đồ nghề của pháp sư? 

Linh Nhi nói rõ cho Thiên nghe về một nơi gọi là đường chân trời. Cô giải thích rằng cõi trời là nơi các tiên ngự trị. Phía dưới cõi trời là đường chân trời, nơi đó dành cho các linh hồn đã được bổ nhiệm sẽ đi lên thiên đàng. Họ sẽ đi qua nấc thang bước lên thiên đàng và trở thành Atula. Ở tại đường chân trời đó, các thầy pháp hay những người có hồn lực, họ có thể xuất hồn để lên đó được. Vì thế, nơi này trở thành khu mua bán dành cho các pháp sư. 

Uống xong tách trà, Linh Nhi đứng dậy nói: “Mình đi thôi, dù gì cậu cũng phải tới đó xem mới rõ được.”

Thiên gật đầu, dù mặt cậu nhìn rất bình thản nhưng tâm cậu đang nóng lòng. Cậu háo hức muốn thấy nơi được gọi là đường chân trời nó tuyệt diệu như thế nào? Linh Nhi nằm lên giường của mẹ Thiên. Nhà Thiên chỉ có 2 cái giường, lúc Linh Nhi qua ngủ nhờ thì cô lại ngủ chung với mẹ của cậu. 

Thiên cũng nằm lên giường của mình, cả hai xuất hồn ra. Linh Nhi lại hành lễ mở cõi, cô bày trí mọi thứ ra bàn từ hoa quả đến bát hương, bát đồng. Sau đó, cô sẽ nhảy điệu mở cõi. Điệu nhảy mà khi ai muốn khai mở một cõi nào đó thì phải tuân theo đầy đủ. Nhưng định nhảy cô chợt dừng lại và nhìn qua Thiên. 

“Anh nhảy đi” - Cô nói.

Thiên bất ngờ, cậu nói: “ Nhưng tôi phải làm thế nào?”

Nhi giải thích: "Điệu nhảy sẽ gồm ba bước. Bước đầu tiên anh phải chắp tay lại lạy ba cái, ta gọi bước này là chấp niệm. Làm đi rồi tôi chỉ tiếp.”

Thiên lại bàn thờ cúng. Cậu chắp tay lại lạy bát hương ba lần. Linh Nhi lại nói tiếp:

“Tiếp tục, gõ mõ ba lần, bước này gọi là báo hiệu, hãy nhớ lúc gõ thì tâm phải định.”

Thiên lại cầm cây gõ mõ gõ vào bát đồng ba lần. Tiếng mõ vang lên rất lớn, nó vang lên rất đều đặn. Điều đó cũng chứng tỏ ý niệm của Thiên lúc đó rất trong sạch. Trong lúc làm điệu nhảy, cậu không suy nghĩ gì hết chỉ làm theo hướng dẫn của Linh Nhi. 

Linh Nhi đưa cho Thiên ba lá bùa triệu hồi và một cái chuông đồng rồi nói: “Truyền hồn lực vào ba lá bùa rồi ném lên, khi bùa cháy anh lại truyền tiếp hồn lực vào cái chuông rồi lắc mạnh liên tục. Bước này gọi là mở cõi. Anh hãy nhớ, hành động phải dứt khoát.”

Thiên truyền hồn lực vào lá bùa. Bây giờ, anh đã điều khiển hồn lực rất ổn so với lúc ban đầu. Hằng đêm, trong lúc ngủ anh vẫn luôn tu luyện chúng, anh luôn mơ tỉnh mỗi đêm để hồn lực duy trì tốt hơn. Anh ném lá bùa lên không trung. Ba lá bùa cùng lúc cháy, Thiên lắc mạnh cái chuông. Gió bắt đầu mạnh hơn đang thổi bên ngoài. Vì Linh Nhi lập bàn thờ cúng ở trong nhà nên khá an toàn. Cô không phải sợ vì gió quá mạnh làm cậu phân tâm. Ba lá bùa cháy xong nó tan biến tạo thành luồng khí bay ra bên ngoài nhà và mở thành một cánh cổng. 

Linh Nhi thấy vậy nói: “chờ gì nữa, đi thôi nào.”

Hai người bước qua cánh cổng và nó đóng lại. Mọi thứ đều trở về bình thường lúc ban đầu, bên trong nhà, hai cái xác vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Còn linh hồn của họ thì đi đâu?

Mọi thứ chỉ diễn ra trong một tích tắc, Thiên vừa bước qua cánh cổng. Một thế giới khác hiện lên trong mắt cậu, nó khác với những gì cậu tưởng tượng. Một thế giới rộng lớn chỉ toàn màu trắng. Cậu cũng không phải đang đi trên mặt đất. Cậu nhảy thử xem nó là gì, cậu cảm giác nó mềm mềm một cách lạ thường. 

Nó giống các đám mây vậy, dưới chân của cậu cũng có rất nhiều khói trắng bay xung quanh, nó ở khắp mọi nơi. Làng khói trắng này bao bọc mọi con đường mà ta đi. Xa xa bên phải, một cầu thang vô hình dẫn lên trên. Cậu nghĩ đó là nấc thang lên thiên đường, nó trong suốt và chỉ khi có linh hồn được chấp nhận thì nó mới hiện ra từng bậc thang cho mỗi bước chân linh hồn đó đi. 

Phía trước mặt của cậu là một cổng vào to lớn được làm bằng những đám mây. Trên cổng có một bảng hiệu cũng được chạm khắc tinh xảo dù cậu không biết nó làm bằng gì. Nó đề chữ “Thị Trường Pháp Bảo”. Linh Nhi giải thích: 

“Đây chính là đường chân trời, không ai có thể giải thích được là cõi này dài bao nhiêu, có khi nó dài vô tận. Những làn khói dưới chân của cậu đều là của các linh hồn khi chúng đi về miền cực lạc. Chúng sẽ để lại cổ hồn lực nơi đây, lâu ngày nó thành đám khói trắng như thế.”

Linh Nhi và Thiên đi tới cổng và vào thị trường pháp bảo. Nơi đây không phải ai cũng mặc áo bào pháp sư nhưng số lượng pháp sư chiếm tối đa. Đa số họ đều đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Thiên cứ đi và càng bất ngờ với những món đồ họ bán. Cậu còn nghe thấy những tiếng rao bán rất chi là bình dân. 

“Mại dô, mại dô, bùa triệu hồi giảm giá đây một trăm nghìn ba lá.” - Một tiếng nói phát ra từ ông chú ở giang hàng nhỏ bán bùa phép.

Rồi những tiếng xì xầm của những cô gái đang bàn tán trước cửa hàng tiểu quỷ: “Cậu thấy tiểu quỷ lửa thế hệ thứ ba chưa, chúng mạnh lắm có điều mắc quá.”

Khung cảnh sinh động không khác gì một chợ lớn tại dương gian có điều mọi thứ được bày bán ở đây nó rất là siêu nhiên. Cậu chưa thấy bao giờ, đối với cậu, chúng rất thần kì. 

Linh Nhi chỉ vào cửa hàng vũ khí và nói: “Bên đó là cửa hàng vũ khí lâu đời ở đây. Anh vào chọn kiếm đi, tôi đi qua đây một chút.” 

Nói rồi, Linh Nhi đi và ghé qua cửa hàng bùa phép kế bên. Thiên phải tự lực cánh sinh thôi, dù cậu cũng hay đi chợ mua đồ và trả giá cũng ghê gớm lắm. Nhưng ở chỗ này, khi cậu vẫn còn xa lạ với chúng thì việc hồi hộp cũng là nên có. 

Bước vào tiệm vũ khí, cậu nhăn mặt lại vì không khí nơi đây. Nó quá bụi bẩn đi, từng thanh kiếm chất đống, tủ đồ thì đóng mạng nhện vì lâu ngày không lau chùi. Cậu bất giác lấy tay phủi phủi trước mặt vì khó chịu với không khí nơi đây.

“Chào quý khách, nơi đây hơi không sạch sẽ chút xíu mong quý khách thông cảm.”

Chắc là hơi không sạch sẽ, cậu nhíu mày lại vì không chịu được. Người chủ đó nhìn cũng cỡ 60 tuổi, bác đã già, đi đứng cũng mệt mỏi. Nhìn thôi cũng biết, tiệm vũ khí này đã có từ rất lâu đời.

“Ta là người chủ thứ 3 của cái tiệm này, nó được lưu truyền muôn đời như là một tiệm bán vũ khí cấp cao. Quý khách muốn chọn kiếm phải không?”

Thiên lễ phép nói: “Vâng ạ, cháu cần một thanh kiếm nào mà phù hợp với mình, có điều nhãn quang của cháu không được tốt nên không biết phải chọn như thế nào? Mong bác giúp cho.”

Bác đó lấy ở dưới tủ ra một quả cầu rồi đặt lên bàn tính tiền. Bác nói:

“Cháu đưa hồn lực vào quả cầu này xem sao.”

Thiên đi lại gần bàn, cậu đặt tay lên quả cầu và truyền hồn lực vào nó. Quả cầu sáng lên và nó phát tính hiệu cho các thanh kiếm xung quanh. Thiên bất ngờ nhìn xung quanh, các thanh kiếm đang nhúc nhích. Một thanh kiếm trong số đó bay và lơ lửng trước mặt cậu. 

Vỏ kiếm màu đỏ và chuôi kiếm được khắc hình con rồng, còn có dây đeo gắn hình bát quái lên chuôi. Thiên cầm thanh kiếm đó, một cổ hồn lực mạnh mẽ toát ra từ thanh kiếm, nó bao quanh cơ thể của cậu trong chốc lát. Cậu bất ngờ vì bộ áo thun quần dài cũ của cậu đã biến mất mà thay vào đó là một bộ áo bào màu vàng được khắc nhiều hình bát quái. 

“Thanh kiếm đã chọn được chủ nhân của nó, đây là thanh kiếm rồng đỏ được làm từ vảy của con rồng địa ngục. Cậu hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé.”

Thiên mừng rỡ, cậu chưa bao giờ có cảm giác phấn khích thế này. Một thanh kiếm rồng đỏ và một áo bào pháp sư, cậu đã trở thành pháp sư rồi chăng? Đây quả là một điều kỳ tích, giống như cậu đang mơ vậy.

Bước ra khỏi cửa, cậu vẫn cứ sung sướng ngắm thanh kiếm trên tay mình. Đây có thể là món đồ cậu mua đầu tiên mà mang lại sự ấn tượng lớn đối với cậu. Dù bay hết 10 triệu nhưng nó vẫn đáng. 

Tiếng của Linh Nhi từ cửa hàng bùa phép vọng lại: “Nè anh, lại đây.”

Thiên chạy lại chỗ cô. Linh Nhi đưa cho anh một xấp bùa và quyển sách rồi nói: “đây là trọn bộ các lá bùa mà pháp sư cần có còn đây là sách thông tin về bùa chú. Anh phải đọc để hiểu công dụng của chúng.”

Linh Nhi mỉm cười khi nhìn Thiên: “Áo bào rất hợp với anh đấy, thanh kiếm có vẻ tốt đấy nhỉ!”

Chưa đợi Thiên nói một từ gì, Linh Nhi đã lấy ra một quyển sổ rồi nói: “Ta còn ba hợp đồng nữa cần phải giải quyết. Ta về thôi, mai lên thành phố Nam Hà.”

Nghĩ lại, cậu cũng chưa bao giờ đi xa như thế. Cậu vẫn lo cho mẹ, cậu mà đi thì mẹ ai chăm sóc đây. Nghĩ đến điều đó thôi là cậu lo lắng trong lòng. Cùng Linh Nhi đi lại cánh cổng đã được triệu hồi lúc ban đầu. Hai người quay lại nhà và nhập vào thân xác. 

Trời cũng bắt đầu trời cũng bắt đầu tối. Đây chính là lúc bữa cơm gia đình đông đủ, cơm canh đạm bạc nhưng đầy sự ấm cúng. Thiên quyết định nói chuyện với mẹ về kế hoạch đi lên thành phố. Tức nhiên, để cho bà khỏi lo lắng, cậu phải kể toàn bộ sự thật cho bà.

Cậu kể mọi thứ cậu đã trải qua và nói với bà rằng cậu là một pháp sư. Việc chú tư hồi sinh lại cũng có sự giúp đỡ của cậu. Bà lại càng tin hơn khi chính Linh Nhi giải thích điều đó, cô là pháp sư được người dân xung quanh yêu quý vì họ thấy được cô đã giúp chú tư sống lại.

“Có thể khả năng của con do trời định, số phận con sinh ra đã quyết định nghề nghiệp của con. Dù việc này nó nguy hiểm nhưng con vẫn phải làm, mình có thể kiếm được một cuộc sống ổn định, có thể xây lại nhà và mẹ sẽ không cần phải làm lụng vất vả nữa.”

Bà mẹ cũng không can ngăn hay gì hết vì vốn dĩ bà đã biết được Thiên đã nhìn thấy những thứ mà bà không thấy được lúc nhỏ. Nhưng bà cũng không ngờ khả năng đó lại giúp nó đạt được điều này. Con trai bà đã lớn, không có gì phải ngăn cản nó. 

Số phận là do nó quyết định. Dù là vậy, nhưng bà vẫn khóc, nước mắt bà tự nhiên chảy ra lúc nào không hay. Buổi tối hôm đó, mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm. Đây cũng là buổi tối cuối cùng cậu được ngủ trên cái giường quen thuộc này. 

Chuyến xe buýt đi một ngày dài đến thành phố Nam Hà. Thiên vẫn không quên học, cậu chăm chú đọc thuộc quyển sách bùa chú mà Linh nhi đưa. Khác với việc học toán hay văn, sách này học còn thú vị hơn nhiều. Nó như là một chân trời mới vậy, nhiều thứ mới lạ mà cậu chưa bao giờ biết. Ngồi dựa lưng vào ghế, xe vẫn đang chạy, cũng sắp tới thành phố rồi. Cậu thấy Nhi đang ngủ nên cũng chưa muốn gọi dậy, để cô ngủ thêm tí nữa rồi kêu luôn. 

Xe cũng đã tới nơi, cậu cùng Linh Nhi đi xuống xe và hai người dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Thành phố thật sự rất đông người. Quán ăn mọc khắp nơi, các nhà cao tầng thì rải rác xung quanh. 

Cậu nghe bà con dưới quê nói, nếu mà đếm tầng của các tòa nhà lớn thì sẽ bị phạt tiền một triệu cho mỗi tầng cậu đếm được. Dù chỉ là bịa nhưng lúc nhỏ cậu tin răm rắp. Linh Nhi gọi đại vài món mà không cần lựa chọn. Kêu xong Linh Nhi lấy tờ giấy nhỏ đặt lên bàn đưa cho Thiên. Cậu không hiểu đó là gì nhưng cũng cầm lên đọc. 

Đây là hợp đồng cậu và cô phải làm khi lên thành phố. Cậu phải giúp cho một ông chú giải lời nguyền trong ngôi nhà bị ma ám. Ngôi nhà này chú đã không thể bán được, nhiều người qua mua đã phải hủy hợp đồng chỉ trong ba ngày ở đó. Ngôi nhà nằm tại số 12/5 đường Hoàng Duy, phường Lã Môn, Quận Thiên Phát thuộc thành phố Nam Hà. Dòng cuối cùng là số điện thoại của ông chú đó. Cậu không nghĩ ngợi gì gọi luôn.

Thiên lấy điện thoại ra bấm số khách hàng của mình và gọi. Đầu dây bên kia đã lên tiếng:”Alo”

“Chào chú, cháu đã nhận được hợp đồng giải quyết bí ẩn trong ngồi nhà bị ám mà chú yêu cầu. Cháu cần gặp chú để hỏi rõ hơn mọi chuyện.” - Thiên vào thẳng vấn đề.

“Cháu đang ở đâu chú cho người qua đón.” - Đầu dây bên kia trả lời. 

“Dạ cháu đang ở quán ăn Minh Sang tại bến xe Thiên Phát.”

“Cũng gần đây, được nửa tiếng sẽ có người tới đón cháu.”

Thiên cúp máy và đúng lúc đó tiếp tân đem món ăn lên. Cậu không cần nghĩ ngợi gì nữa, ăn một cách vội vã. Ngồi xe đường dài, cậu cũng khá là đói. Linh Nhi nhìn cậu cười, chỉ mới đưa có tờ giấy mà cậu ta giải quyết nhanh chóng. Dù gì vụ này cậu ta sẽ giải quyết hết, cô chỉ đứng và hướng dẫn cho Thiên. 

30 phút sau, đồ ăn cũng đã ăn xong, Thiên thanh toán rồi cùng Linh Nhi ra khỏi quán. Cùng lúc đó, chiếc ô tô màu đen chạy tới đậu trước mặt Thiên. Tài xế trong xe bước ra, tay nghiêm nghị cúi chào: 

“Chào hai ngài pháp sư, tôi được lệnh của ông chủ lên đón hai ngài. Mời hai ngài lên xe.”

Thiên nuốt nước bọt lo lắng. Cậu ngạc nhiên vì sự chào hỏi trịnh trọng này. Tài xế mở cửa mời hai người vào. Chiếc ô tô đen đưa hai người đến một căn biệt thự sang trọng. Tài xế xuống xe mở cửa cho hai người. Cánh cổng được mở sẵn để chào đón, hai cô người hầu cúi chào nghênh đón. Thiên bất giác đỏ mặt, cậu ngại ngùng vì màn chào hỏi khá xa lạ. 

Dân quê chân đất lấm bùn như cậu đâu biết gì cuộc sống xa hoa hiện đại. Những quy tắc ứng xử này lần đầu cậu được tiếp đón. Linh Nhi vẫn cứ ung dung bước vào, đối với cô, những chuyện này rất bình thường. 

Ông chủ cũng ra tiếp đón, ông không ngại mời khách quý của mình vào trong. Bên trong căn biệt thự này bước vào trước mắt là phòng khách tân trang, lộng lẫy. Bộ ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo và nhiều vật dụng trang trí khác như tivi, chậu hoa, các bức tranh treo tường khắp nơi. Thiên nhận ra rằng, phòng khách này còn rộng hơn căn nhà cậu đang ở. Khi mọi người đã an tọa, ông chủ mới vào vấn đề. Ông nói:

“Năm người đã thuê và ở ba ngày trong căn nhà đó, họ đã nói cứ mỗi đêm đến đều nghe tiếng trẻ em khóc. Đêm đầu tiên, họ đều gặp cùng giấc mơ thấy bóng dáng một người phụ nữ đang bế đứa con đứng trước giường của họ. 

Đêm thứ hai thì ác liệt hơn, họ không thể ngủ được vì tiếng gõ cửa. Nó vang liên tục không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại khi trời sáng. Tới đêm thứ ba là cao trào, người phụ nữ đó xuất hiện dọa cho họ sợ để đi khỏi căn nhà đó.”

Nghe xong Thiên mới thấy được vấn đề, sự kiên trì của năm người kia cũng đáng nể, nếu là cậu thì chắc sẽ dọn khỏi đó vào đêm đầu tiên rồi. Linh Nhi nói: 

“Người mẹ và tiếng đứa trẻ khóc, vậy đây là oan hồn bị chết oan trong ngôi nhà đó. Cô ta có thể đã thành quỷ.”

“Mình nên có một kế hoạch, không thể đối đầu trực tiếp với quỷ được. Hơn nữa, anh cũng cần phải nuôi vài con quỷ để bảo vệ.” - Linh Nhi nhìn Thiên nói.

Thiên cũng hiểu ra được lời cô nói, đây cũng là một phi vụ có lợi. Mình giúp quỷ siêu thoát, ngược lại quỷ sẽ bảo vệ mình. Nếu Linh Nhi vẫn còn giữ được sức mạnh lúc ban đầu, cô dư sức diệt con quỷ này nhưng hiện tại thì không thể. 

Thiên có một hồn lực mạnh mẽ nhưng tay nghề cậu ta vẫn còn khá non, cần phải có một chiến thuật cụ thể. Hai người cứ thể bàn nhau chiến thuật để hành động vào tối hôm đó. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận