Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 17: Thông báo và phân chia người cho văn nghệ ngày khai giảng

1 Bình luận - Độ dài: 2,829 từ - Cập nhật:

"Sao… Vân còn ở đây, chả phải là hôm qua…"

Lúc này, người đang ở trước tầm mắt tôi là Vân. Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần chỗ ngồi của mình - ở cạnh cậu ấy. Nhưng… sao có thể vậy được chứ, rõ ràng hôm qua cậu ấy bảo với mình là chuyển trường kia mà. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, mắt với miệng tôi há, mở to ra. Như đang… nhìn thấy ảo giác vậy, tôi lấy tay dụi đi dụi lại đôi mắt của mình. 

"Hứ, bộ tôi xuất hiện ở đây có gì lạ lắm sao? Dù sao đây cũng là chỗ ngồi của tôi mà, hay… cậu có ý kiến gì về nó hả? Vậy để tôi bảo cô tách tôi với cậu mỗi người một chỗ nhé, được không nhỉ tên yếu đuối?"

"À… không, ý mình… muốn nói là… rõ ràng Vân có bảo ngày hôm nay cậu sẽ chuyển trường cơ mà?"

Bỗng Vân quay mặt đi hướng khác, giọng điệu khó chịu nói với tôi. Thấy vậy, tôi chỉ biết lấy ngón tay của mình gãi lên má, ngượng nghịu nói với cậu ấy. Dù sao thì cũng thật là vui khi Vân không làm như vậy, nếu không chắc trên lớp tôi sẽ mất đi một nửa động lực để thay đổi bản thân - mục đích đề ra của mình để được gần gũi hơn với cô ấy. 

Nhưng đã được một ít thời gian kể từ lúc tôi hỏi mà Vân chưa trả lời, hay là có lý do gì khó nói quá chăng? Nếu vậy, mình cũng không hỏi lại lần nữa. Vân không muốn nói thì tôi cũng không ép, mà có khi mình có ép cũng chẳng được vì bản thân có là bố, mẹ hay là người thân của cậu ấy đâu.

Bỗng nhiên Vân nhắm mắt rồi thở dài một tiếng, hai tay giơ sang hai bên lòng đôi bàn tay chĩa về sau và nhìn về chỗ của tôi, cất tiếng nói:

"Nói thật thì… đã có một số chuyện xảy ra khiến tôi tự nhiên muốn thay đổi quyết định của mình, dường như… có một thứ bây giờ mà tôi vẫn chưa thể bỏ mặc được. Vì nếu mà tôi biến mất bây giờ… thứ đó… sẽ buồn đến chết cũng nên!"

Nói xong, cô ấy nháy mắt với tôi một cái rồi im lặng không nói lời nào. Tôi cảm thấy khó hiểu, ngồi đơ ra tại chỗ. Thứ mà cô ấy ám chỉ… là mình sao? Nhưng sau đó tôi liền lắc qua lắc lại cái đầu của mình, tự lấy tay vả bản thân. Không, không... làm gì có chuyện đó chứ. Tôi cười thầm một tiếng, mình hay mơ mộng về việc đó dạo gần đây quá nhỉ? Không phải mới hôm qua cậu ấy còn bỏ rơi mình ở nơi đó mà, nghĩ gì hôm nay lại như vậy được. 

Lúc này tôi mới để ý rằng mình với Vân đang mặt đối mặt với nhau, bản thân thấy thật là ngại ngùng. Mặt tôi lại xuất hiện cái cảm giác đó nữa, nó thật khó diễn tả. Nhưng nghĩ nhiều cũng chả được gì, chi bằng cứ hỏi cậu ấy cho nhanh nhỉ? Nhưng liệu cậu ấy có nói cho mình biết rõ không, ước gì có khả năng nhìn trước được tương lai thì tốt biết mấy, hay là đọc suy nghĩ như các nhân vật của bộ anime mình từng xem cũng được. Vì không tránh khỏi sự tò mò trong lòng, tôi bỗng bất giác mà khỏi cậu ấy:

"À này Vân ơi, không lẽ thứ cậu nhắc… là… mình… sao?"

"Hả… cậu nói cái gì cơ tên ảo tưởng kia, làm gì… có chuyện tôi vì cậu… hay vì những lời nói đó… mà quyết định như vậy chứ, mơ à! Cậu… đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa mà, không muốn ăn đòn thì liệu thần hồn mà im lặng dùm tôi cái!"

Bỗng cô ấy đỏ mặt nhưng sau đó lại quay mặt đi nơi khác, giọng điệu có phần ngại ngùng nhưng ngay tức khắc lại tức mạng và đe dọa tôi. Lúc này tôi sợ đến mức toát mồ hôi, vội vã xin lỗi cậu ấy. 

"Xin lỗi, mình thật sự xin lỗi, mình không cố ý làm cho cậu giận đâu!"

Nói xong, tôi cũng chỉ biết im lặng như Vân bảo. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kéo cửa "cạch" phát ra ở đâu đó, theo phản xạ tự nhiên nên bản thân đưa mắt nhìn xem thử. Thì ra đó là những người bạn cùng lớp, có vẻ như họ vừa mới đến. Hai… tôi thở dài, mong họ không nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy giữa mình và Vân. Nếu họ mà nghe thấy được chắc sẽ lại đồn thổi linh tinh cho xem, trước mình với cậu ấy đã bị một lần rồi mà. 

Lớp về sau càng ngày một đông hơn, chỉ khoảng nửa tiếng sau mọi người đã đến đông đủ. Từ không gian im ắng riêng tư của hai người, giờ thành không gian vui vẻ của mọi người. Nhưng dù vậy, Vân vẫn chưa chịu nói chuyện lại với tôi kể từ khi nãy. Cậu ấy vẫn nằm đấy, cứ mỗi lần như vậy là Vân bắt đầu trở nên im lặng. Nếu là ở hành lang hay chỗ khác thì thể nào Vân cũng chạy đi mất cho mà xem, có lẽ là vậy nhỉ? 

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu Vân thêm được một ít, nhưng có vẻ là bản thân đã sai vì khi nãy vô tình làm cậu ấy thành ra như này. Tôi nắm chặt hai tay lại, cắn răng, phải làm sao đây? Nếu cứ thế này thì… tôi hét lớn trong lòng:

"Chết tiệt thật đó, mình chả nghĩ ra cách nào cả."

"Nào các em, yên lặng một chút được không? Xin lỗi mọi người vì cô vào hơi sớm so với giờ học một chút, có kế hoạch mà nhà trường muốn cô triển khai đến các em đây!"

Tự nhiên tôi nghe thấy giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên từ ngoài cửa lớp học, cô từ từ bước đến bàn giáo viên. Mặc dù cô có bảo vây đi nữa, cái lớp này hình như không nghe rõ hay sao ý? Họ vẫn cười nói với nhau, tôi để ý rằng cô vẫn để cho mọi người tự do nói chuyện mà không hề nói gì. Nhưng rất nhanh tôi thấy sắc mặt cô đã thay đổi, khuôn mặt giận dữ, tay cầm thước kẻ gỗ trên đập mạnh vào bảng phía sau và quát lớn. 

"Các anh chị… coi tôi là người dưng à, mới hơn tuần thôi mà đã ồn ào như cái chợ rồi. Có nghe thấy tôi nói gì không đó!"

"Dạ… dạ, vâng ạ! Tụi em nghe rõ rồi ạ!"

Lớp tôi bỗng sợ hãi, vội vã đáp lại ngay sau đó. Tôi nắm tay rồi khẽ chạm lên miệng, cười thầm một cách khoái chí. Đúng là cô Tuyết mà, chỉ cần quát lớn một cái là đã có thể tự ý thay đổi bầu không khí lớp học luôn mà. Cái lớp này cũng thiệt tình mà, nếu ban đầu chịu nghe cô lúc còn đang nói nhẹ nhàng có phải tốt hơn không? Để cô nóng giận làm chi không biết nữa, hai… tôi thở dài. Giá mà, mình cũng có khả năng như vậy thì tốt biết mấy.  

Sau đó, cô bắt đầu thò tay vào trong chiếc cặp màu cam để lấy một thứ gì đó. Chớp lấy thời cơ này họ lại xì xào, nói chuyện riêng với nhau. Ước gì tôi cũng được như vậy, nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại mình e là không được rồi.

Sau ít phút tìm kiếm tôi thấy cô cuối cùng cũng tìm ra, bản thân đưa mắt lên nhìn thử thì chỉ thấy toàn chữ là chữ. Đầu óc tôi quay mòng mòng, trông… chóng mặt thật đó! Cô đứng lên, từ từ đi ra giữa lớp và nhìn vào tờ giấy đó và chuẩn bị đọc nó:

"Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2020…"

"Yeah, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới…" 

"Tất cả im lặng, nghe tiếp này! Nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ, trong đó bao gồm có nhảy múa, ca hát và diễn kịch,... các em liệu mà tự bảo với nhau mà phân chia đó… Mà cũng đã quá giờ rồi, lớp chúng ta bắt đầu học thôi!"

Nói xong, cô bắt đầu lấy sách từ trong chiếc cặp đó ra và bắt đầu dạy. Vẫn như mọi khi, lớp rất chăm chú nghe giảng và phát biểu ý kiến. Thời gian cứ vậy trôi qua, vèo cái đã hết buổi học. Lúc này, tôi để ý rằng lớp bắt đầu tụ tập lại với nhau để phân chia văn nghệ. Tôi thì không có hứng thú với cái này mấy nên cũng không để tâm lắm, bản thân đứng dậy cắp sách chuẩn bị ra về.

Nhưng khi tôi vừa bước đến cửa lớp thì bỗng dưng nghe thấy hình như có ai đang gọi mình, bỗng dưng tay tôi cảm giác bị ai đó cầm vào từ phía sau. Thấy vậy, tôi quay lại nhìn thử. Cái gì đang diễn ra thế này, sao… Vân lại đang cầm tay của mình vậy? Bàn tay của cậu ấy vẫn như lần trước, luôn ấm áp và nhỏ nhắn, mỗi lần được cô ấy làm vậy tôi luôn muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Mặt tôi khi này chắc đã đỏ như màu của thỏi son rồi chăng, vì lúc này khuôn mặt có cảm giác như bị ai đó bóp vào vậy. Tôi ngại ngùng nói: 

"A… Vân, cậu… đang làm trò gì kỳ cục vậy này. Vẫn còn… rất nhiều người ở trong lớp đó, bộ cậu không thấy sao?"

"Lớp đang bàn kế hoạch để chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp đến, ai cho phép cậu tính tự ý bỏ về hả? Mau quay trở lại cho tôi, rõ chưa!"

Vân với vẻ mặt khó chịu, vừa nói vừa nắm chặt lấy tay, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái gì vậy này trời, bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Tôi đâu có muốn tham gia cái này cơ chứ, bản thân từ bé đã kém nhất ở mấy hoảng hát hò hoặc nhảy múa, nên mấy cái này lúc còn học cấp hai mình đã luôn luôn né tránh nó. 

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bàn tàn của mọi người từ xa, họ vừa nhìn về phía hai người bọn tôi vừa nói cái gì đó? Thấy vậy tôi im lặng, tập trung để nghe thử. Tôi nghe thấy họ nói 

"Cái gì mà cặp đôi, rồi chắc là vậy, xong còn hợp lý nữa chứ!" 

Trời ơi, nhờ hành động đó của Vân mà giờ mình lại bị đồn là cặp đôi với cậu ấy nữa chứ! Mình nên làm gì với hình huống này bây giờ, từ chối thẳng thừng và trực tiếp bỏ về chăng? Tôi lắc đầu, không không mình không thể làm vậy. Huống chi người mình thích còn đang nói vậy với mình nữa chứ, nếu bây giờ làm vậy chắc sẽ bị cậu ấy ghét ra mặt luôn cho coi.

Mà không chỉ có Vân ghét, cả cái lớp này có khi cũng ghét mình cho mà coi. Lớp này có nghĩ gì về mình thì tôi cũng không để tâm, ghét hay có suy nghĩ gì đó cũng được. Nhưng còn Vân thì khác, chắc chỉ còn cách đồng ý thôi nhỉ?

"Này, tên yếu đuối nhà cậu có nghe thấy tôi nói gì không đó?"

"Có… mình nghe rõ lắm, vậy mọi chuyện tùy theo quyết định của cậu nhé! Với tư cách là lớp phó lao động nếu có chuyện gì cần mình phụ giúp như bê đồ thì gọi mình nha, Tuấn quay về chỗ ngồi đây! Nhưng mà… liệu bây giờ.. cậu có thể bỏ tay mình ra được không?"

Vừa dứt lời thì tôi thấy Vân bỗng đỏ mặt, cậu ấy vội vã buông cánh tay của mình ra. Quay người và đi ra chỗ mọi người, thấy vậy tôi cũng quay lại chỗ ngồi của mình và nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại mong đến khi mình mở nó ra lần nữa thì vụ này sẽ kết thúc.

****

Lúc này tôi với mọi người đang bàn chuyện chọn vai diễn cho vở kịch, phân chia đội múa hát và nhảy. Bỗng ánh mắt tôi vô tình chạm vào cậu ta. Tôi lấy tay bàn tay của mình chạm nhẹ lên chán, lắc đầu ngao ngán. Thiệt tình là cái tên đó, nếu mình không để ý kịp thì cậu ta đã bỏ về rồi. Nếu là bình thường chắc mình cũng chả thèm để tâm làm gì, nhưng do bất đắc dĩ vì đây thuộc chuyện cô giáo và nhà trường phân công. 

Nhưng mà xem kìa, tên não cá vàng đó chưa gì đã lăn ra ngủ rồi. Mình có nên tiến tới gọi cậu ta dậy không nhỉ? Mà thôi chắc không cần đâu, cứ để vậy đi. Nhìn dáng vẻ cậu ta ngủ trông cũng dễ thương thật đó, môi thì chu ra miệng còn đang cười nữa chứ! Trời, từ bao giờ mà mình có cái nhìn khác về tên đó vậy này. Mặt tôi bỗng có cảm giác gì đó, giá mà có cái gương để xem thì tốt. Tôi vội vã lắc đầu, bản thân cố xoá sạch những kí ức và suy nghĩ đó! Bỗng có tiếng của ai đó đang gọi, khi tôi quay lại nhìn thì hoá ra đó là Phương.

"Mà này Vân ơi, chúng mình đã quyết định xong hết cả rồi đó! Mọi thứ đều đã được ghi rõ ở tờ giấy này. Mình nghĩ Vân là lớp trưởng nên đưa cậu xem qua để nắm rõ tình hình, nếu có gì không hài lòng thì báo lại với bọn mình nhé!" 

"Vậy cũng được, cậu đưa mình xem thử đi!"

"Đây, cậu cầm lấy."

Dứt lời Phương đưa nó cho cho tôi, bản thân cầm lấy và bắt đầu đọc thử. Để xem nào, Quyền sẽ đảm nhiệm hát chính. Một số bạn khác sẽ múa phụ hoạ à, trông cũng ổn thật đó dù không biết ra sao nhưng tạm thời vậy đã. Tôi cười thầm, tiếp theo là đến phần kịch nào. Để xem, cái gì cơ. Tên biến thái đó lại là nam chính ư, còn mình sẽ là nữ chính đóng chung với hắn. Tôi giật nảy mình, tực giận nắm chặt và rất muốn xé nát cái tờ giấy này.

"Hừ… còn lâu tôi mới chịu diễn chung với hắn nhé!"

Tôi ngửa mặt lên, nói thẳng vô mặt Phương bằng sự tức giận.

"Này Phương, tại sao… các cậu lại phân chia tôi với hắn là một nhóm vậy hả?"

"À… tại thì, đây là ý kiến chung của mọi người. Bọn mình mới nghĩ ra khi thấy cậu cầm tay Tuấn đó, do trong vở kịch có cảnh nữ chính kéo tay nam chính để để né dao mà!"

"Đi mà… Vân, cậu là lớp trưởng nên giúp bọn mình nhé!"

Bọn họ áp sát vô người tôi, người thì kéo tay người thì cúi, quỳ xuống năn nỉ. Mặc dù tôi muốn từ chối lắm, nhưng trước hoàn cảnh này thì chắc khó lòng mà làm vậy rồi. Lớp đặt kỳ vọng vào tôi như vậy mà, hết cách thật dù bản thân hoàn toàn không muốn diễn chung với tên đó tý nào. 

Thế là tôi từ từ tiến đến chỗ tên đó, nhắm mắt lại và hít lấy một hơi thật sâu rồi hét lớn:

"Dậy ngay cho tôi, tính nằm như vậy đến bao giờ nữa hả…"

***

Bỗng tôi giật bắn người, ai gọi mà to dữ vậy trời. Bản thân ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, Vân không nói gì mà dí vô mặt tôi một tờ giấy. Lúc này tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, với cả nó là gì đây? Tôi cầm lấy và bắt đầu đọc thử, hoá ra chỉ là giấy phân chia văn nghệ thôi à. Hú hồn, tôi thở dài. Làm mình tưởng chuyện gì chứ, nhưng khi tôi đọc đến phần kịch thì như không tin vào mắt mình. Tôi giật bắn mình và hét to:

"Cái gì, tôi sẽ diễn chung với Vân ư?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Vẫn chất lượng như bao lần! Tuyệt vời.
Xem thêm