• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

"Người ta nói, chỉ cần em đủ yêu ai đó thì em sẽ tự động đuổi theo họ. Chỉ tiếc, từ trước đến nay đến lặng lẽ ở phía sau anh, em cũng chưa từng."

"Tôi không thích việc soi xét về người khác, cũng chẳng muốn yêu ai đó về vẻ bề ngoài của họ. Có lẽ điều đó khiến tôi càng say đắm anh."

Thời tiết đang trở nên u ám, những đợt mây đen dần kéo đến bao trùm cả bầu trời trong trắng kia. Tôi đưa hai tay gác lên thành cửa sổ, bàn tay chống cằm, nhìn ra phía xa tít trong khu vườn yên tĩnh ấy. Đó là thứ duy nhất tôi cảm nhận được.

" Một bông hoa màu xanh xinh đẹp!"

Đúng! Nó vô cùng đẹp. Đẹp đến mức tất cả nước mắt của anh cũng vừa kịp tuôn ra.

Tôi nằm trườn lên cửa sổ, gió cứ thế hiu hiu nhẹ nhàng thổi tung chiếc màng mỏng màu trắng trong che đi gương mặt đang khóc của chính mình, nó vô tình chạm vào chiếc chuông gió đang treo bên trên cửa sổ khẽ kêu lên.

Tôi bắt đầu nhớ về câu chuyện ấy!

Một tiếng nói thất thanh vang lên trong tiềm thức của chính anh:

" Đừng cười với tôi nữa...hãy thắp sáng cho tôi đi....!"

Lời bài hát trong chiếc radio cũ của bà bỗng vang lên khắp căn phòng trống. Kaeji đặt tay lên nơi trái tim mình đang đập liên hồi...

" Tình yêu chỉ thoáng qua! Nhưng nó là có thật phải không anh?"

Ngày đó tôi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện… mười sáu năm trước là ngày tôi biết anh chàng giàu có ấy đã thực sự rung động trước cô gái bán hoa nghèo nàn.

Anh ấy tên là Yama Kaeji, thuở ấy tôi không biết nhiều về anh và cũng chẳng ai biết anh là ai, ba mẹ là người thế nào, người ta chỉ biết rằng anh là một chàng trai rất giàu có.

Kaeji? Tôi không biết, anh ấy cũng không biết từ khi nào mình đã có một cái tên! Cạnh đó, một ngôi biệt thự cũ kĩ, xung quanh là những bụi tầm gai nhọn. Chưa ai từng đặt chân vào đó, rằng nơi đó là nơi anh thường ẩn mình những lời đồn thổi nhanh như gió về hình ảnh chàng trai bí ẩn ấy, hoàn toàn không ai biết được Kaeji. Họ cũng chưa từng thấy gương mặt kia mà anh vẫn che giấu. Đó vẫn là một bí ẩn.

Anh rất thích trồng hoa và cũng luôn có những công thức trồng các loại hoa cho riêng bản thân mình, tôi cá chắc là nó rất đặc biệt. Cho đến một ngày khi Kaeji gặp cô.

Hôm ấy, để hoàn thành công thức mới của mình, Kaeji quyết định sẽ ra ngoài, trước đó là cùng một chiếc mặt nạ và một bộ đồ đen có áo trùm đầu, men theo con đường tắt đi đến bờ bồ, anh đang muốn tìm một giống cây mới.

Đang loay hoay bên cành hoa tím, một tiếng động khẽ vang lên làm Kaeji giật mình rồi lẩn trốn vào sau gốc cây to.

" Luna! Đừng chạy lung tung!"

Sau bóng cây, anh thấy được hình dáng người con gái bé với cách ăn vận rách rưới, nhưng đầu tóc lại rất tươm tất gọn gàng. Cô đang bế chú cún nhỏ trên tay, nó vẫn luôn nhìn về phía Kaeji nhưng không sủa. Anh đáp lại Luna bằng một nụ cười thay cho lời chào hỏi Kaeji không muốn ai thấy mình.

Vài ngày sau, một công thức mới lại ra đời cho ra một sản phẩm cực tốt tô điểm cho khu vườn. Chẳng ai biết được sau những bụi tầm gai ấy lại là một khu vườn kỳ diệu.

Trong một đêm, do cứ mãi suy nghĩ về công thức làm nên một loài hoa lạ nên Kaeji đã vô tình thấy được cô gái ấy một lần nữa. Hóa ra, định mệnh đã an bài cho cả hai.

Cô trông rất hồn nhiên trong việc đánh cắp những bông hoa trong khu vườn của anh. Kaeji không thích ai đó làm hủy hoại khu vườn của mình. Anh nghĩ nếu bắt được anh sẽ trừng phạt cô.

Thoáng nghĩ, con đường vào đây chỉ có anh biết nên Kaeji quyết định sẽ theo dõi người con gái ấy. Một buổi sáng đẹp trời, anh dành ra một khoảng thời gian dài để chờ đợi cô.

Rồi khi anh bắt gặp cô đang hái những bông hoa kia, sau đó chạy đi khi phát hiện anh đang nhìn về phía mình. 

Anh tự cảm thấy bản thân có lỗi vì vừa đuổi theo cô. Kaeji chứng kiến cảnh cô leo qua bụi tầm gai khiến cho bản thân bị đau đớn, gai nhọn đâm qua làm rách da, rỉ máu.

Nhưng dẫu vậy khi leo qua được, cô vẫn vui vẻ nhìn anh mỉm cười:" Em cảm ơn anh! Cho em xin lỗi vì mấy bông hoa nhé!"

Là thế! Nhà nghèo nên cô mang hoa đi bán. Những bông hoa mà cô ăn cắp từ khu vườn của anh, thật sự những người trong thành phố đó chưa từng thấy bao giờ.

Ngày qua ngày, Kaeji đã tìm ra một công thức cửa loài hoa mới tên là Smeraldo rồi đem trồng khắp vườn của mình, cánh hoa xinh đẹp khiến người khác mê mẩn, công thức đấy được anh làm bằng nước mắt của mình và máu của cô. Bởi có lẽ sự hòa huyện ấy đã khiến cho cánh hoa có hai màu như tan vào nhau.

Ngày ngày ngắm nhìn dáng vẻ cô mỉm cười với anh qua cửa sổ rồi rời đi. Kaeji thật sự biết mình đã yêu cô gái ấy, nhưng thứ mà cô luôn nhìn được đó không phải là vẻ ngoài thật sự của anh. Dù muốn chạm vào cô, nhưng anh vẫn chỉ có thể làm được đến thế, đó là đứng nhìn từ xa....

Càng nghĩ về cô, Kaeji càng không muốn. Vì anh biết sẽ không có kết quả, nhưng hình bóng của cô bên cạnh Smeraldo luôn hiện lên trong đầu. Kaeji biết mình không đủ can đảm.

Cho đến khi anh quyết định sẽ đối diện với cô bằng tất cả sự chân thành. Hôm nay Kaeji mặc một bộ đồ rất đẹp, anh không đeo mặt nạ, trên tay còn cầm một đóa Smeraldo xinh đẹp. Anh đứng đó chờ cô đến hái những bông hoa xanh kia...

Và.... Cô đã không tới, anh đã đợi cô hơn hai tuần, cô vẫn không trở lại để lấy hoa nữa, khi nghe tung tích về cô anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô ấy đã chết cùng với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Kaeji thầm khóc bên trong căn phòng trống, tay ôm chặt đóa Smeraldo đang dần khô héo khi gặp phải nước mắt của anh.

Rồi không biết thứ gì đã phát nổ, nhưng nó đã làm cho căn biệt thự đang bốc cháy kịch liệt, nó dần sập xuống mang theo đó là hình bóng người con trai tay vẫn ôm chặt bông hoa trong lòng, nước mắt vẫn rưng rưng, anh không ngừng suy nghĩ về cô, đừng cười với anh nữa, xin em, hãy cứu anh đi! Cho đến phút cuối cùng khi mọi thứ dần sụp xuống cùng với thân xác đang bị thiêu cháy kia.

Tầng tầng tầm gai ngã xuống, mọi người chứng kiến được cảnh dù mọi thứ có cháy to đến đâu thì những bông hoa xanh lạ kỳ có tên Smeraldo vẫn vươn mình lên, không một vết xước.

Anh yêu cô.... Đến phút cuối cùng anh vẫn cần cô bên cạnh dù là một lần duy nhất!

" Tôi sợ mình yếu đuối, mình sợ hãi. Vì đến phút giây cuối cùng tôi biết em cũng sẽ rời bỏ tôi mà thôi! Tôi trồng những đóa hoa xinh đẹp giống như em này tất cả là đều dành cho em mà!”- Lời bài hát vẫn vang lên.

Trong đám cháy đó bài hát vang lên như nó khắp ở bốn phía, lời bài hát nói lên nỗi niềm của Kaeji.

“Khi tôi biết mình đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình! Thì em cũng đã rời bỏ tôi rồi, em nhìn đi, chiếc mặt nạ kia cũng vỡ tan rồi! Tôi đâu cần gì nữa chứ tôi chỉ cần em thôi!”

“Nếu lúc đó chỉ cần là một chút thôi. Tôi muốn nói với em tất cả những điều trong lòng mình. Thì liệu có còn kịp không? Thì liệu em có chịu ở lại bên cạnh kẻ hèn nhát này như tôi không? Tôi đang biến mất cùng với nỗi cô đơn này! Đến giây phút cuối cùng thứ tôi cần... Cũng chỉ là em!"

Kết thúc rồi! Khi máy radio vừa ngừng nhạc thì Kaeji cũng đã tới bên cô ấy. Người mà anh đã yêu khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, nụ cười như chỉ nở với một mình anh.

“Anh đến bên em đây!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận