Ngày tiếp theo, mọi thứ trôi qua trong bình lặng. Chẳng có động tĩnh nào từ băng Lá úa hay địch thủ.
Ngày sau đó nữa cũng vậy.
Rồi hôm tiếp cũng chẳng có gì xảy ra.
Cứ như vậy cho đến tận một tuần sau, khi vết thương của mọi người trong đội đã lành hẳn, sẵn sàng đập cho cái lũ kia một trận ra bã bất cứ lúc nào. Naomi chẳng ra chỉ thị nào ngoài việc bảo Shiro đi trinh sát mọi hành động của Linda ở quán rượu, và báo lại cho mọi người khi nào cô ta ít được bảo vệ nhất.
Với kinh nghiệm sống vài trăm năm của mình, công việc này chẳng khó khăn gì với cậu. Tuy vậy, cả một tuần liền cứ ở không như thế này cũng chán nản và mệt mỏi vô cùng.
Cuộc sống hàng ngày của cô ta cứ lặp đi lặp lại đúng theo một thời khoá biểu vô cùng chuẩn xác đến mức có thể khiến Kuro phát điên và tự kết liễu đời mình nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Bảy giờ sáng có mặt ở quán rượu để xem xét công tác chuẩn bị cho ngày mới, số lượng nhân viên đi làm, hàng tồn kho còn bao nhiêu. Tiếp sau đó là các công việc giấy tờ, mua bán của một quản lý.
Những lúc đông khách nhất, Linda cũng sẽ xuất hiện để giám sát tình hình. Ở một nơi mà người ta được nốc rượu thoải mái thế này thì to tiếng hay xô xát không phải chuyện hiếm gặp, nhưng mọi thứ đều được giải quyết vô cùng nhanh chóng, và theo một cách y hệt nhau. Cô ta xuất hiện với tư cách quản lý, chen ngang cuộc cãi vã bằng vài lời nói quen thuộc như “Bình tĩnh đi”, “Mọi người đang làm phiền các vị khách khác đó” đồng thời chạm tay vào từng người. Tất cả những người kia sau đó đều bình tĩnh lại với một tốc độ phi lý, nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào và lủi khỏi quán ngay sau đó. Rồi Linda khẽ vỗ tay, nở nụ cười thân thiện trấn an mọi người và công việc kinh doanh lại tiếp tục êm đẹp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Với cuộc đời đã ghé qua hàng nghìn quán rượu, nhìn ít nhất mấy chục nghìn thằng say rượu cãi nhau, Shiro dễ dàng nhận ra điều bất thường. Có vẻ năng lực của cô ta mạnh nhất khi tiếp xúc trực tiếp với đối phương, nhưng ở khoảng cách gần cũng có thể khiến những người xung quanh thay đổi cảm xúc một chút.
Khoảng mười giờ tối, khi khách khứa đã vãn bớt, Linda sẽ kết thúc một ngày làm việc và đi về nhà, đúng hơn là “căn cứ” của cả đám Westlan. Thường lúc này, mấy người vệ sĩ của cô ta sẽ lộ diện và cùng về chung, trò chuyện như những người bạn thân thiết. Nhiệm vụ theo dõi của Shiro cũng đến đây là kết thúc, bởi nếu đến quá gần thì cậu sẽ bị phát hiện và túm ngay. Yếu nhớt như cậu mà đối đầu với đám đó thì cửa chạy thoát còn chẳng có chứ đừng nói đến chiến thắng, thành ra cũng chẳng biết được “căn cứ” của bọn chúng ở đâu luôn.
Sáng hôm sau, Linda rời nhà cùng vệ sĩ, rồi họ tách nhau ra sau một đoạn. Cô ta đi làm như bình thường, còn vệ sĩ thì lẩn vào đám đông để trông chừng. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Với kinh nghiệm của Shiro, không khó để cậu nhận dạng chúng trong đám đông. Ngược lại thì đám ấy đúng là gà mờ khi chẳng phát hiện nổi có người theo dõi mình gần một tuần rồi. Dựa theo số người luân phiên nhau canh chừng, thì trừ Linda ra, chúng chỉ có bốn người thôi.
Ả pháp sư đã cho nàng elf ăn hành đêm đó. Phép thuật khá lão luyện, và từ cử động thì cậu có thể đoán rằng cô ta cũng có khả năng cận chiến đủ dùng.
Hai tay đấu sĩ bị Tetsuo dần tơi bời. Cả hai không mạnh lắm, cậu người sói có thể xử lý dễ dàng thôi.
Và cuối cùng là “cô lao công” đã tặng cậu một lỗ ngay tim đêm đó. Chắc chắn đó là thủ lĩnh, và sức mạnh khá khẩm nhất trong cả bọn. Cô ta chuyên về ám sát và cải trang. Mỗi khi đến phiên cô ta canh chừng Linda là Shiro đều toát mồ hôi hột. Tìm kiếm cô ta trong dòng người, đồng thời không để bản thân bị phát hiện khó hơn rất nhiều so với đám còn lại.
Nếu muốn ra tay, thời cơ tốt nhất là khi tay đấu sĩ không hút thuốc bảo vệ Linda một mình. Trong cả đám, hắn là kẻ yếu nhất, khả năng xử lý tình huống cũng chẳng được nhanh nhạy. Nói chung là một tên não cơ bắp, chỉ đâu đánh đó.
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Kế hoạch thì đơn giản thôi, Shiro cùng Tetsuo sẽ bắt cóc Linda, để làm vật thương thảo với đám Westlan kia, yêu cầu chúng rời khỏi đây và không quay lại nữa. Mấy xấp tiền lẻ, đặt lên bàn cân với một siêu năng lực gia vô cùng quý giá, con át chủ bài trong một kế hoạch phục thù to lớn. Có là một đứa đầu toàn đất cũng phải biết chọn thế nào cho đúng.
Thế là mọi vấn đề đều được giải quyết, ai cũng đạt được mục đích của mình. Happy ending.
- Đống này sẽ khó rửa đây.
Tetsuo ngán ngẩm nhìn bản thân mình. Bộ lông màu xám bạc đặc trưng của cậu giờ đây đã mạng một nàu đen lấm luốc do bị Shiro bôi nhọ nồi lên.
- Chịu khó đi. Đã thú nhân lại còn to xác thì cải trang là cả một vấn đề đấy. Bao năm kinh nghiệm của tôi cũng chỉ làm được đến thế này thôi.
Shiro đứng bên cạnh cậu người sói, mắt vẫn không rời đám đông. Cậu nhanh chóng nhận ra tay vệ sĩ, người đang đứng tựa vào một cột đèn, ngáp ngắn ngáp dài. Mắt hắn ta cứ nhìn chằm chặp vào quán, cố dùng sự tập trung để xua đi cơn buồn chán của mình. Chẳng biết đánh đấm có nghề gì không, chứ trình độ trà trộn này gà mờ hết sức. Có vẻ gã này chỉ là binh bét hay học việc trong đội đặc nhiệm Westlan thôi, bởi đám chuyên nghiệp đáng sợ hơn như này nhiều. Hắn còn chẳng phát hiện nổi cái gã người sói lớn xác đang đứng giữa đám đông nữa là.
Cả một ngày dài chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc. Linda kết thúc công việc của mình, thong thả tản bộ trên con đường vắng vẻ dẫn về nơi trú ẩn. Tuy vậy, đoạn này thường Ash phải nhập bọn rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi anh ta đâu. Cô có chút lo lắng, đảo mắt xung quanh đồng thời bước nhanh hơn. Xung quanh vắng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng ngày hè rả rít. Cô cảm thấy sợ, và bắt đầu chạy thật nhanh.
- Ash. Ash. Anh đâu rồi?
Bỗng nhiên trừ trong bóng tối, những quả cầu nhỏ được phóng đến, chạm đất ngay dưới chân Linda. Chúng phát nổ ngay khi va chạm, không mang màu trắng thông thường, mà là một sắc tím thẫm. Cô không kịp phản xạ, hít lấy một hơi. Chỉ thế thôi, nhưng đủ làm đầu óc cô lộn tùng phèo, tay chân mềm nhũn, phổi thì như muốn bốc cháy. Linda ho sặc sụa, bò lết ra khỏi phạm vi của đám khói, chỉ để cậu em trai của cặp song sinh cho một gõ thẳng đầu bất tỉnh nhân sự.
- Từng này thuốc thì có đến ngày mai cũng chẳng tỉnh nổi.
Trói chặt tứ chi kèm bịt miệng chưa đủ làm Shiro yên tâm, cậu tranh thủ tống thêm vài viên thuốc ngủ vào miệng cô ta nữa. Tetsuo nhìn cậu ta ra tay thành thục như vậy thì bất giác rùng mình. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà. Tuy bình thường hiền lành đến thế, nhưng lúc cần thì ra tay cũng chẳng kém gì những gã tội phạm chuyên nghiệp.
- Xong việc của cậu rồi hả? – Shiro quay qua hỏi.
- Ờ! Hắn ta bất tỉnh và bị tôi trói ở gốc cây rồi. Bị ăn một đập ngất luôn mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
- Xong phần việc của mình. Còn lại Naomi muốn xử sao tuỳ.
Shiro ghé vai xuống, xốc mạnh một cái để đẩy Linda lên vai rồi vác đi chẳng khác nào một món hàng. Tuy nặng muốn sụn lưng, nhưng nếu cậu bị điều khiển sẽ đỡ hơn là một gã thú nhân cao gần hai mét với khả năng biến thành quỷ sói.
* * *
Trong khi phía hai cậu trai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không một vết xước, các cô gái của băng Lá úa không hề nhận ra bản thân đã nằm trong tầm ngắm của kẻ địch.
- Đúng là bọn chúng rồi.
Trên nóc căn nhà đối diện, Risa cẩn thận quan cặp ống nhòm. Sau khi chắc chắn, cô ra hiệu cho đồng đội bằng một cái gật đầu nhẹ.
- Thế thì tớ bắt đầu đây. Tránh xa ra một chút.
Margot bắt đầu niệm chú, toàn bộ những viên đá ma thuật đính trên đôi bao tay của cô phát sáng rực rỡ, báo hiệu cho uy lực khủng khiếp của điều cô sắp làm.
- Hỡi nữ thần của chiến trường, hãy cho kẻ hèn mọn mượn cây cung thần, để bắn hạ những kẻ thù trước mắt.
Cây cung lớn kèm theo một mũi tên xuất hiện trong tay Margot, cả hai đều được làm từ ánh sáng thuần khiết. Cô phù thuỷ giương cung, nhằm thẳng về phía căn phòng trọ nơi kẻ địch đang ở mà kéo căng dây cung đến cực hạn.
Sau vài giây ngắm nghía, cô buông tay. Mũi tên ánh sáng phóng ra, bay vun vút về phía mục tiêu. Nó lớn dần lên qua từng khắc, khi chạm đến mục tiêu đã đạt kích cỡ tương đương với một ngọn lao được phóng từ ballista. Bức tường bị đâm thủng dễ dàng như thể làm từ giấy chứ không phải gạch và xi măng. Nhưng mũi tên chẳng dừng lại, tiếp tục xuyên qua mọi vật cản trước mặt, cho đến khi ma lực chứa trong nó cạn kiệt.
- Một đòn khởi đầu đẹp đấy. Ẩn vào làn khỏi và tấn công chúng. Tớ và Cole sẽ lên trước, Margot ở sau yểm trợ.
Risa tiếp tục đưa ra mệnh lệnh, nhảy sang nóc nhà đối diện bằng một cú xoay gót nhẹ nhàng. Một đòn mở đầu hoàn hảo như vậy chắc chắn thừa đủ để khiến ba mục tiêu lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Việc còn lại chỉ là xông vào, dùng con dao găm cắt cổ chúng là đủ.
Tất nhiên là trừ con ả nhân tộc đó. Nó không được phép hưởng một cái chết nhẹ nhàng đến vậy sau khi xúc phạm đến quốc gia của Risa, đến niềm tự hào của cô.
Trong đống gạch vụn của căn phòng, Naomi lồm cồm bò từng bước khó khăn. Đám bụi xi măng mù mịt khiến cô chẳng nhìn nổi bất kì thứ gì, dù chúng cách mặt mình chỉ hai mươi phân chăng nữa.
Không còn cách nào khác, nàng quận chúa đành kích hoạt thần nhãn của mình. Mọi thứ ngay lập tức đều được sáng tỏ, phía góc phòng đối diện là Kuro cùng Yumi, hướng 9 giờ có một cặp mẹ con phòng đối diện đang bị kẹt trong đống gạch vụn, gần đó là một ông chú bị mảng tường đè lên chân gãy xương. Ngoài họ ra, còn hàng tá người trong toà nhà này bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vừa rồi.
Hướng ba giờ, chính là ba kẻ thủ phạm. Chúng đang tiến lại gần, vũ trang đầy đủ, không mong muốn gì khác ngoài việc lấy mạng Naomi cùng hai người kia.
- Yumi… Yumi…
Không may mắn như Naomi, Kuro chẳng được lành lặn sau vụ tấn công. Mũi tên ánh sáng trúng trực diện vào cô chị gái, thổi bay một nửa thân trên. Cô ngã ngửa xuống sàn, chỉ còn thoi thóp thở.
Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, Yumi hất văng đống gạch vụn chắn giữa mình và Kuro sang một bên, để rồi nhìn thấy cô chị gái nằm giữa một vũng máu loang lổ.
Cái bản năng đáng nguyền rủa trỗi dậy ngay khi mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi, làm cô phải dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng lại, đồng thời nhắm nghiền mắt. Thế nhưng, chỉ với chút kích thích như vậy đã đủ làm dạ dày cồn cào không dứt.
- Cứu chị…
Bằng bàn tay còn lại, Kuro chỉ về phía cái lỗ thủng khổng lồ trên tường, nơi đám Westlan đang tiếp cận với đầy sát khí…
- Nhưng… Yumi… không được…
Cô gái ma cà rồng ngập ngừng. Shiro đã dặn cô rất nhiều lần: không được dùng móng vuốt chém người khác, cũng không được cắn ai ngoài hai chị em cậu ấy.
- Chúng sẽ… giết chị… và cả… Shi…
Giết? Yumi hiểu được nghĩa của từ đó. Bị giết thì sẽ chết. Sẽ không còn cử động, lạnh ngắt như con sóc trong công viên. Sẽ chẳng còn nói cười gì được nữa, chỉ có thể mang chôn dưới đất. Mãi mãi.
Không được. Cô không muốn Kuro hay Shiro chết. Họ luôn cười với Yumi, không chút ác ý, mỗi ngày đều làm nhiều món ngon cho Yumi, chơi đùa cùng Yumi. Nếu có ai muốn làm hại hai chị em ấy, Yumi chẳng thà trái lời Shiro mà giết chúng còn hơn.
Khoảnh khắc đi đến quyết định ấy, cô gái ma cà rồng dường như nghe được một âm thanh gì đó trong đầu mình, như tiếng kim loại nứt vỡ. Sợi xích trói con quái vật bên trong cô đang nứt ra, và vỡ tung thành từng mảnh. Giang rộng những chiếc móng vuốt của mình, cô lao thẳng về phía mục tiêu chỉ bằng một cú dậm chân thật mạnh.
Phía sau làn khói bụi mù mịt Yumi để lại, Kuro khẽ nở một nụ cười.
Và những gì diễn ra sau ấy còn chẳng thể được gọi là một trận chiến. Giống như chiếc thuyền câu mỏng manh đứng trước một cơn sóng lừng cao đến vài chục mét, mọi nỗ lực đều là vô vọng, chỉ còn cách chấp nhận bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh huỷ diệt ấy.
Nạn nhân đầu tiên là Margot, người đang sử dụng phép bay để áp sát. Cái bóng đó lao tới cô, húc cô mạnh tới nỗi cả hai bắn ngược về phía sau, lăn lộn trên nóc của một căn nhà. Cơn đau khủng khiếp ập tới, nhắc cho Margot nhận ra rằng lồng ngực mình đang bị nguyên bàn tay phải của cô ta cắm ngập. Cô có thể cảm thấy trái tim mình đang bị nắm lấy, rồi nát vụn trong lòng bàn tay của con quái vật trước mặt. Những hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy, là nó khịt khịt mũi đầy thích thú, rồi há rộng miệng cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn ra.
- Margottttttttttttttttttt!
Risa không kìm lại được mà kêu thảm thiết. Người bạn vào sinh ra tử của cô đã ra đi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến vậy. Ả cùng Cole vội lao tới, nhưng bị hất văng ra chỉ bằng một cú quật tay. Không chỉ vậy, những móng vuốt sắc nhọn của con quái vật kia để lại vết cắt khá sâu trên cơ thể cả hai người. Máu cứ theo đó mà không ngừng tuôn ra.
Và tất nhiên, máu tươi đồng nghĩa với sự chú ý của Yumi. Vừa hay cô đang chán nản vì việc hút máu một cái xác chết không dễ dàng gì, nó chẳng chịu chảy ra chút nào.
- Máu!!!
Cú đạp chân lấy đà của cô nghiền nát những viên gạch dưới chân. Cả cơ thể Yumi lao đi với một tốc độ khủng khiếp, mười móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé toạc bất cứ con mồi nào, mặc kệ chúng có phòng thủ bằng “khí” hay không.
- Chạy đi! Sống!
Bằng tất cả sức lực, Cole đẩy Risa xa hết mức có thể, khiến ả rơi khỏi mái nhà. Liền sau đó, tử thần đến mang hắn đi bằng một cái chết đầy đau đớn. Yumi xé toạc hai tay hắn để mục tiêu khỏi chống cự, đè ngửa ra mà cắn, hút sạch đến giọt máu cuối cùng.
- Dừng lại! Không được làm thế!
Người ta hay nói miếng cuối cùng thường là miếng ngon nhất, vậy mà lại có kẻ nào làm phiền khi cô đang thưởng thức những giọt máu tươi cuối cùng trong cơ thể này. Dù nó yếu ớt đến nỗi chẳng thể khiến Yumi suy suyển gì, nhưng cứ bị kéo như vậy cũng bực mình.
- Tránh ra!
Theo bản năng, cô thụi cho kẻ đó một cùi chỏ, rồi quay lại xem kẻ nào sẽ biến thành bữa ăn tiếp theo của mình. Nhưng đó chẳng phải kẻ thù, mà là Shiro đang ôm bụng đau đớn.
- Shiro!!!
Cô gái ma cà rồng lùi lại một bước, cơn đói chợt tan biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một cảm giác kì lạ mà cô chưa hiểu nổi. Nó khiến cô thấy sợ, nhìn thẳng vào Shiro lúc này thật đáng sợ. Cô quay người sang hướng khác, cố gắng né tránh một điều gì đó.
“Không được cắn ai khác nhé.” Lời nhắc nhở của Shiro vang lên trong đầu Yumi, ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào cái xác khô quắt của Cole đang nằm bất động trên mái nhà.
* * *
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Hai tay ôm chặt lấy vết thương, Risa lê lết trên con đường bê tông. Lại một lần nữa, cô phải bỏ lại đồng đội sau lưng mà chạy trốn trong nhục nhã thế này. Nhưng còn sống là còn hi vọng. Miễn bạn còn sống, nghĩa là vẫn sẽ còn một cơ hội khác. Lúc này cần nhanh chóng tìm Linda và Ash, rồi di chuyển đến một chỗ nào đó kín đáo. Có thể là một đất nước khác chẳng hạn, như Leaff nằm ngay sát bên cạnh.
Nhưng một mũi tiêu cắm vào cổ khiến Risa hiểu rằng lúc này mình vẫn chưa an toàn. Cô vội nhổ nó ra, nhưng đã quá muộn. Thuốc bắt đầu ngấm, khiến chân tay cô bủn rủn, tai ù đi, mắt hoa lên chẳng nhìn rõ được vật gì nữa.
- Độc tê liệt, và thuốc chống đông máu. Dính nó vào lúc này là mày chết chắc.
Thủ phạm tiến lại gần, thong thả giải thích. Cô nhận ra giọng nói này, chính là con ả đã tấn công Risa ở nhà thờ.
- Độc sẽ khiến mày nằm vật ra đây đến tận sáng hôm sau. Đấy là nếu không chết vì mất máu trước.
Kuro khẽ dùng chân đạp nhẹ, chỉ vậy thôi cũng đủ để Risa lăn đùng ra đất. Tứ chi hoàn toàn không nghe lời nữa rồi, chúng chẳng chịu nhúc nhích dù cô tuyệt vọng ra lệnh đến mức nào. Tất cả những gì Risa làm được lúc này là rên rỉ trong đau đớn.
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, Kuro bật cười. Một tràng cười giòn giã, đầy sung sướng như lúc cô trúng được giải độc đắc vậy, dù thực tế cô đen đến nỗi em trai đã bảo hãy từ bỏ việc mua vé số đi, vài trăm năm nữa cũng không trúng nổi đâu.
- Ôi chết mất! Lâu lắm rồi mình mới cười thế này.
Sau tràng cười, Kuro ôm bụng đầy khổ sở. Cứ tưởng đứt ruột mất rồi chứ.
- Mày… quái vật…
Thực sự tồn tại một kẻ tận hưởng tình cảnh thê thảm của người khác đến mức này ư? Rõ ràng tràng cười đó là từ tận đáy lòng, tự nhiên tựa một đứa trẻ thấy thích thú khi được chơi đùa vậy. Mất hết nhân tính có lẽ hẵng còn là một lời khen đối với cô ta.
- Ừ. Tao là con quái vật bất tử hơn năm trăm tuổi rồi. Tao không thích tra tấn, nên là sẽ dành mấy phút cuối đời mày để kể một bí mật.
Cô tra kiếm vào vỏ, ngồi phệt xuống đất, thong thả nói từng từ.
- Mày nghĩ tại sao mày biết bọn tao núp ở nhà trọ đó? Có người tuồn thông tin cho phải không? Tao làm vụ đó đấy. Và chúng mày quá ngu để nghi ngờ rằng một manh mối quan trọng như vậy không phải đến hơi dễ dàng quá sao? Thảo nào bọn mày bị Centera đè bẹp.
Bị chạm đến vết thương lòng, Risa chỉ muốn nhào tới bóp cổ con ả trước mặt mình. Nhưng giờ đây, cử động một ngón tay còn chẳng nổi.
- Yumi phát cuồng có hơi đáng sợ hơn tao nghĩ. Nhưng tao bất tử mà, nên là chẳng sao. Nếu hoạ chăng con elf kia bị chết trong cuộc ẩu đả thì tuyệt vời, tiếc rằng phúc nó lớn quá.
- Thực ra ấy, nếu mọi chuyện êm đẹp thì tao sẽ nghe lời con elf kia mà thương lượng hoà bình với tụi mày. Tiếc rằng mày đâm em trai tao, rồi lại thấy tao dùng “khí” nữa. Nguyên tắc trước giờ của tao ấy, không ai thấy tao dùng “khí” mà còn sống được cả. Hết chuyện.
- Xin mày… tha cho… Linda, Ash.
Risa cố gắng nói những lời trăn trối cuối cùng. Bởi cô cảm nhận được rằng cái chết sẽ đến với mình sớm thôi.
- Chẳng biết nữa. Tao không hứa được.
Kuro rút kiếm, nhẹ nhàng cắt một đường qua cổ Risa, kết liễu mạng sống của cô ta ngay lập tức. Cẩn thận hơn, cô còn kiểm tra đường thở, nhịp tim. Sau khi chắc chắn rằng bí mật của bản thân được an toàn, cô chị gái mới thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng trong lòng suốt hơn một tuần nay.
- Bố mẹ à. Con vẫn đang chăm sóc Shiro tốt lắm. Em ấy sẽ không bao giờ quên bố mẹ đâu.
Kuro khẽ thì thầm, gửi lời nhắn nhủ tới bậc phụ mẫu mà cô chẳng còn chút ký ức nào nữa.
P/s: Sorry mọi người vì lặn lâu vậy. Arc này khó triển khai hơn mình tưởng, dẫn đến bí ý tưởng trầm trọng, và một cái kết có phần không được khớp lắm. Mình sẽ cố gắng cải thiện ở các arc sau để không còn diễn ra tình trạng như này nữa.
Thêm nữa là công việc hiện tại yêu cầu mình OT rất nhiều, thời gian dành cho viết lách bị giảm đi, dẫn đến tiến độ rùa bò này.
0 Bình luận