Sức Mạnh Đế Vương
Luto Mai nhạn, Louise Ruizu, Huyền Trang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Sát quái nhân

Chương 07. Vùng đất chết

0 Bình luận - Độ dài: 5,045 từ - Cập nhật:

Sau màn đêm tối của cánh cổng không gian, một vùng đất chết u ám hiện lên trước mắt tôi.

Bầu trời âm u như mất đi màu sắc, bị một lớp bụi dày che phủ, nhấn chìm cả vùng đất trong đêm tối, chỉ còn lại một biển đen bất tận bao trùm lấy tầm mắt.

Dưới bầu trời đen kịt, một con đường hiu quạnh trải dài về phía trước, nằm lọt thỏm giữa hai dãy núi khổng lồ.

Mặt đất dọc lối đi bị phủ kín bởi những tảo xám lạnh lẽo trải rộng trên bề mặt. Vài thân cây khô khốc nằm trơ trọi trên con đường, với không một chiếc lá, chỉ còn lại mỗi tán cây trần trụi vươn lên trời cao như đang cầu cứu trong vô vọng.

Chúng tôi đang ở một thung lũng, đứng bơ vơ giữa hai dãy núi khổng lồ bao quanh. Không có chút dấu hiệu sự sống, chỉ còn lại một không gian trống rỗng và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Hôm nay nhóc tham quan được hẳn hai nơi rồi đấy."

"Nơi này... Khác biệt hẳn so với cánh cổng lần trước."

Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ mình đã du hành đến trái đất vào vài trăm năm sau vậy...

"Như những gì ta đã nói, mỗi cánh cổng không gian đều có một loại môi trường khác nhau, cánh cổng này và cái đợt trước cũng vậy."

"Nhưng cháu không ngờ là lại đến mức này đấy."

Tôi cứ nghĩ là nó sẽ chỉ ở trong một không gian kín như cái hang đợt trước hoặc mấy cái dungeon trong phim. Một không gian bị giới hạn, chứ không phải một nơi trời ơi đất hỡi nào đó.

"Nhưng ít nhất thì áp suất và trọng lực của mấy cánh cổng này không quá lớn đối với nhóc."

"Hể, trọng lực cũng thay đổi sao ông?"

"Nhóc thử nhảy vài lần lên xem."

Nghe vậy, tôi liền thử nhảy lên vài cái xem thử.

"Đúng thật này!"

Không ngờ là đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thay đổi này.

"Có những cánh cổng áp suất và trọng lực gần như tương đồng so với trái đất. Nhưng có một số cánh cổng, người ta cần phải dùng đến sự trợ giúp của máy móc hay luyện tập để thích nghi, và những cánh cổng đó thường được xếp vào cấp cao."

"Vậy là ta sẽ có trường hợp cánh cổng không gian cấp A, nhưng quái bên trong lại là cấp E à?"

"Chỉ riêng đám quái cấp E này thôi cũng có thể đe doạ tới nhóc rồi. Nhóc nghĩ mình có thể đọ lại chúng trong môi trường cổng cấp A?"

Đúng thật, thử tưởng tượng phải đối mặt với chúng trong một môi trường khắc nghiệt hơn...

"Chắc hẳn là không rồi..."

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tôi bắt đầu bước đi cùng với Roger trên con đường vô định, hoà mình vào sự trống trải và vắng lặng của nơi này.

Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi, nhưng không hoàn toàn đen kịt như cánh cổng trước. Ánh sáng lờ mờ từ đâu đó len lỏi qua những tán cây khô héo, phủ lên cảnh vật một màu u ám, ảm đạm. 

Không cần dùng đến chức năng nhìn đêm của vision, tôi vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ quang cảnh nơi đây.

Tôi quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, nhưng chỉ thấy những tảng đá xám xịt cùng các bụi cây cằn cỗi.

Bỗng dưng! Có thứ mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi...

Mùi tanh nồng nặc, khó chịu như xú uế của xác chết len lỏi vào khứu giác, khiến tôi muốn nôn mửa vì kinh tởm.

Không thể ngửi được cái mùi này thêm nữa, tôi vội vàng lấy tay bịt mũi lại.

"Cái mùi gì kinh khủng vậy."

"Có vẻ là mùi xác thối."

Roger trầm ngâm nói. Ông khẽ nhíu mày, đưa tay che mũi lại.

Hả, xác chết ở chỗ này?

Theo như tôi được biết, thường thì trong mấy cánh cổng không gian, làm gì còn sinh vật nào khác ngoài quái vật?

Đó cũng là lý do mà chúng cần phải ra ngoài để kiếm thức ăn, hoặc tự tàn sát lẫn nhau để sinh tồn.

Cũng có thể đó là mùi xác của lũ quái trong này, hoặc có khi nào... Chúng đã ra bên ngoài cánh cổng!

Càng tiến về phía trước, thứ mùi kinh tởm này ngày càng trở nên nồng nặc hơn.

Không biết có thứ gì đang chờ đợi mình trên con đường, nỗi bất an trong tôi ngày một lớn dần, từng bước chân nặng nề như đang từ chối bước tiếp.

Siết chặt khẩu súng trường trong tay, tôi cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Dù rất muốn hít một hơi thật sâu, nhưng cái mùi khó ngửi này đã ngăn tôi làm điều đó.

Nhìn vào bóng lưng của Roger đang dần bước đi. Không biết ông ấy đang nghĩ gì, hay biểu cảm ra sao, chỉ có tấm lưng và bờ vai rộng che lấy trước mặt tôi.

Đã có Roger ở đây rồi, chắc sẽ không sao đâu.

Sau khi tự trấn an mình, tôi liền tăng tốc theo sát phía sau ông.

Nhưng rồi, Roger bỗng ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

"Nhớ theo sát ta đấy, nhóc mà để lạc ở đây được thì không phải là bi kịch đâu."

"Hể, vậy thì là gì?"

"Là hài kịch đấy."

Phải rồi... Chỉ có đúng một con đường thôi mà nhỉ, tôi mà lạc được thì mới hài đấy.

"Đừng quá lo lắng, ta cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Cháu sẽ cố gắng."

Tôi cũng không muốn câu chuyện hài kịch này xảy ra đâu. 

Bỗng dưng! Phía trước con đường, cái xác của một con lợn nằm ngổn ngang ngay lối đi.

Nó nằm chơ vơ trên nền đất hoang vắng, làn da rách toạc, để lộ phần thịt đỏ bầm bên trong. Vết thương loang lổ những mảng máu khô, đọng lại thành các vệt đen xì.

"Đây là, một con lợn?"

Tôi thốt lên trong sự kinh ngạc.

Là do lũ quái gây ra sao?

Bụng nó bị xé toạc, nội tạng trào ra ngoài, vương vãi trên nền đất. Ruột lủng lẻo, dính đầy những mảng thức ăn chưa tiêu hóa. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi phải nhăn mặt vì kinh tởm.

Roger bên cạnh tôi không có vẻ gì ngạc nhiên mấy, ông bình tĩnh nói trước cái xác.

"Có vẻ trước khi cánh cổng bị phong tỏa, lũ quái vật đã ra bên ngoài cánh cổng để kiếm ăn từ trước. Do nơi đây gần rừng và một số hộ dân chăn nuôi xung quanh." 

Đây không phải lần đầu tiên ông ấy gặp cảnh này sao?

Nhưng nếu đã có một con lợn ở đây vậy thì có khi nào...

"Ngoài lợn ra thì có ai bị chúng bắt vào trong đây không vậy Roger?"

"Ta không thấy có báo cáo thương vong về người, nên có vẻ đến bây giờ vẫn chưa có ai làm nạn nhân của lũ quái trong này."

Tôi mong rằng chúng tôi sẽ không phải là nạn nhân đầu tiên của chúng.

Bỗng dưng, Roger cúi người xuống rồi nhìn chằm chằm vào cái xác, trước sự khó hiểu của tôi. Ông ấy đặt tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó.

"Cái xác chết cách đây không lâu, vẫn còn đang trong quá trình phân hủy."

"Vậy tức là..."

Tôi bỗng thấy rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Có thể chúng vẫn còn đang ở gần đây."

Tôi sững người sau câu nói của Roger, cổ họng đông cứng lại, đôi tay cầm chặt khẩu súng run lên.

Thời gian như bị ngưng đọng, chỉ còn lại một không gian yên ắng, với tiếng thở đều bên tai cùng âm thanh tim đập loạn nhịp.

Nhìn vào cái xác của con lợn trên mặt đất, tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh lũ quái giết tôi ra sao...

Chúng đang ở gần đây và có thể lao ra xé xác tôi bất kỳ lúc nào.

Tôi đưa mắt quan sát tỉ mỉ xung quanh, nhưng trong không gian hoang vắng với không một bóng người, chỉ có hai chúng tôi cùng với cái xác lợn đang nằm bất động trên mặt đất.

Lẽ nào... Ở phía sau?

Với nỗi lo sợ tột độ, tôi nhắm chặt mắt mình lại rồi quay ra đằng sau. Chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch và thứ mùi hôi nồng nặc xộc lên mũi, cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi tôi mở mắt ra!

Không có gì cả... Con đường mà tôi từng đi vẫn y như cũ, không có bóng dáng của bất kỳ một sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt tôi.

"Tiếp tục thôi, ta không có thời gian làm lễ tưởng niệm cho con heo đâu."

"Dạ vâng."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay khi chuẩn bị bước tiếp, thì ở phía trước bỗng xuất hiện một thứ gì đó!

"Roger, kia..."

Thứ gì đó đang tiến tới chỗ chúng tôi!

...!

Đập vào mắt tôi là một sinh vật cao lớn có dáng hình mảnh khảnh, gương mặt ghê rợn với hàm răng nhe dài đến tận mang tai, cùng hốc mắt thâm quầng lõm sâu vào bên trong, đang nhìn chằm vào tôi.

Cái đầu của nó nhọn hoắt kéo dài ra sau như một chiếc đuôi, toàn cơ thể là một làn da nhợt nhạt thiếu đi sức sống.

Nó đang bò tới đây! Bằng tứ chi dài ngoằng của nó, từng chút từng chút một…

Từ chiếc vision, những thông tin dần hiện lên trước mắt.

Sinh vật trước mặt tôi, là Skelien!

[Chủng loài: Skelien   

Phân cấp: E   

Thường xuất hiện ở các cánh cổng cấp D trở xuống.   

Đặc điểm:  

- Tập tính khó nắm bắt.  

- Tấn công bằng cách cào cấu và cắn xé.    

- Hay đi đơn lẻ, tuy nhiên tiếng kêu của chúng có thể thu hút đồng loại tới.   

Điểm yếu: Yếu ở phần đầu và cổ, các tứ chi dễ bị tổn thương.]   

Con quái vật ghê rợn mà lúc trước tôi đã thấy qua vision, giờ đây đang ở ngay trước mắt tôi.    

Nó tiến lại gần với từng bước chân chậm rãi, mỗi bước đi phát ra âm thanh nghe thật rợn người, vang vọng đầy ám ảnh trong không gian yên tĩnh, hàm răng nhe ra nhỏ đầy nước dãi vương vãi trên nền đất.   

Đôi mắt lồi của nó nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi tứ chi gầy guộc không ngừng di chuyển về phía này, dường như đang dè chừng quan sát chúng tôi.   

Tôi rùng mình, cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ sinh vật này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.    

Giờ, phải làm gì đây? Có phải nên giết nó đi không!  

Tôi cầm chắc khẩu súng trên tay, nhưng vẫn chưa dám nổ súng.   

Tôi đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra... Chờ đợi Roger.  

Nhưng ông ấy không có bất kỳ động thái nào cả? Chỉ quan sát con quái vật mà không rời mắt.  

Tại sao ông ấy không làm gì cả?  

Nó tiến lại ngày càng gần, tiếng thở mạnh phì phò và âm thanh rên rỉ kỳ lạ phát ra, khiến tôi sởn gai ốc. Chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch vang vảng bên tai trong không gian yên ắng.    

Tôi bất giác lùi về phía sau, không thể chần chừ thêm được nữa, ngay lập tức chĩa khẩu súng trường vào nó.   

Con quái vật hiện lên trước ống ngắm, với đôi mắt khát máu nhìn thẳng vào tôi...  

Bỗng dưng, nó tăng tốc chạy vụt về phía tôi!   

Roger bất ngờ nắm lấy và kéo tôi lại, bàn tay con quái vật sượt qua trước mắt tôi trong thoáng chốc.   

Khoảnh khắc này, cảm giác như thế giới xung quanh đang chuyển động chậm lại trong tích tắc.   

Roger lập tức vung lưỡi kiếm chém ngang qua miệng con quái vật, để lại dải máu tóe ra theo đường kiếm và vết chém dài trên thân con quái.   

Tôi nhìn vào con quái vật đang nằm bất động trên nền đất, sau đó nhìn lên đôi tay đang run cầm cập của mình, hơi thở trở nên dồn dập và tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.   

Tôi... Vừa suýt chết à?    

Mà, đây có phải lần đầu đâu chứ...   

"Vừa rồi nhóc hơi mất cảnh giác đấy."  

Trước sự chất vấn của Roger, tôi chỉ có thể im lặng không nói lên lời.  

Tôi đã không kịp bóp cò.  

Đúng vậy, tôi đã chủ quan, hoảng hốt khi nó bất ngờ lao tới.  

Nhưng có phải hoàn toàn là lỗi của tôi đâu chứ, đáng ra Roger nên giết nó ngay từ đầu thay vì đứng đó quan sát.  

Tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy phải làm vậy.  

Tôi cất đi sự bất mãn của mình và lựa chọn im lặng trước ân nhân cứu mạng.  

Roger bỗng dưng chìa tay ra?   

Ngay trước khi tôi nhận ra rằng mình đang ngã khụy trên mặt đất.  

“Cháu cảm ơn.”  

Tôi bắt lấy bàn tay chai sạn và thô ráp đó rồi đứng dậy.  

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."  

"Dạ, cháu xin lỗi.”  

Sau khi đứng lên, tôi thận trọng quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có một bóng hình quái vật nào ở quanh đây, tôi mới quay sang hỏi Roger.  

“Mà... Có mỗi mình nó thôi sao Roger?"  

“Nếu ta không ra tay trước khi nó kêu lên, thì sẽ không chỉ có mỗi mình nó thôi đâu.”   

Nghe đến đây tôi liền thở phào nhẹ nhõm.    

“Đừng vội mừng, chưa kết thúc đâu, chúng ta còn con quái đầu đàn nữa đấy.”   

“Phải rồi, sớm muộn gì cũng phải gặp bọn chúng tiếp thôi mà nhỉ.”  

Ông ấy có nhất thiết phải kéo tôi trở về thực tại tàn nhẫn vậy không.  

"Cẩn thận với đám Skelien đấy, tuy không di chuyển nhanh bằng lũ Skart, nhưng chúng vẫn có thể bất ngờ tăng tốc tấn công khi ta mất cảnh giác. Tập tính của chúng khó đoán hơn những con Skart kia nhiều.”  

“Vâng, lần tới cháu sẽ cẩn thận hơn.”  

Và tôi vừa được trải nghiệm cái tập tính kỳ quặc đấy của chúng xong.  

Đã vậy lần tiếp theo, sẽ không chỉ có một con thôi đâu...  

“Chúng ta đi thôi, nhớ đừng mất cảnh giác.”  

Nói xong, Roger tiếp tục tiến về phía trước.  

Tôi nắm chặt đôi tay run lẩy bẩy của mình lại, rồi nhìn qua phía cái xác đang rỉ máu nằm trên nền đất, trước khi quay đi bước tiếp cùng với Roger.  

Tiếng bước chân vang vọng trên con đường vắng lặng, với mỗi bước đi bỏ xa hai cái xác, mùi hôi thối nồng nặc ngày càng vơi dần rồi biến mất.   

“Nhóc còn nhớ phải làm gì không?”  

Roger bất chợt quay sang hỏi tôi.  

Ý ông ấy là kế hoạch đã bàn bạc lúc trước khi vào đây ư?  

“Có ạ.”  

Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tránh đối đầu trực diện với lũ quái vật, cho đến khi tới chỗ của con đầu đàn và tìm ra nó.  

“Nhưng, tại sao phải làm thế vậy Roger?”    

Không biết tại sao ông ấy phải chọn phương án lằng nhằng vậy, chúng tôi có thể tiến thẳng vào và giết con đầu đàn như cánh cổng lần trước mà.   

“Để giữ an toàn cho chúng ta.”   

Roger thản nhiên nói.   

“Địa hình lần này rộng lớn hơn cái hang lần trước, vậy lên khi bị tấn công, ta và nhóc sẽ rất khó khăn trong việc cố thủ với lũ quái.    

Với cánh cổng lần trước, do địa hình nhỏ hẹp nên chúng ta có thể xả súng vào lối đi, dù có nhanh đến mấy thì đám Skart vẫn sẽ dính phải hỏa lực.   

Nhưng với địa hình lần này lại khác, dù Skelien có tốc độ tấn công chậm hơn, nhưng môi trường rộng lớn hơn cho phép chúng di chuyển linh hoạt và rất khó để tập trung hỏa lực vào một phía, ngay cả khi ta với nhóc cùng nhau cố thủ.”  

Vậy là do yếu tố môi trường à.  

“Cố thủ thì không được, mà chạy thì chỉ có kéo chúng ra ngoài cánh cổng cùng, lúc đấy không chỉ ta với nhóc toi đời đâu.”  

Đúng thật, vậy thì đi ngược lại với nhiệm vụ được giao cho rồi còn đâu.   

Chuyện này mà xảy ra thì... Tôi không dám hình dung hậu quả sẽ như thế nào. Mà khỏi cần hình dung nữa, không phải tôi cũng đã được trải nghiệm cảm giác đó với cái “cổng thảm họa” rồi hay sao.  

Hmm, nhưng tôi vẫn không hiểu phần “tránh đối đầu trực diện với lũ quái vật” cho mấy. Với một địa hình không có chỗ nấp, thì chúng tôi sẽ tới chỗ con của đầu đàn mà không phải giao tranh với chúng kiểu gì?  

Tôi liền thắc mắc hỏi Roger.  

“Vậy là, chúng ta sẽ không giao tranh với chúng mà chỉ lén đi thẳng tới chỗ của con đầu đàn thôi sao?”  

Nhưng không phải nếu thế thì lúc rút lui về sẽ khó khăn hơn sao? Những con quái mà đáng ra phải đối mặt trên đường đi sẽ tập trung lại ở chỗ con đầu đàn khi chiến đầu, và chúng tôi sẽ bị bao vây lúc đó.  

“Không, chúng ta chỉ tránh đối đầu trực diện thôi chứ không phải là tiết kiệm đạn. Về cơ bản ta với nhóc sẽ lén tiêu diệt nhanh gọn lẹ từng con trước khi chúng kịp kêu gọi đồng loại tới, sau đó rút lui và tiếp tục di chuyển.”  

“Vậy chúng ta sẽ phải phát hiện ra chúng trước?”  

“Chính xác, đó là lý do công nghệ ra đời.”  

Roger chỉ tay vào chiếc vision và đống đồ công nghệ mà ông ấy đang mang trên người.  

“Cháu hiểu rồi.”  

Lúc này thì tôi khỏi cần phải lo gì nữa, bởi cái gì khó đã có Roger lo.  

Trong không gian hoang vắng, chúng tôi tiến bước dưới bóng tối mịt mờ, dãy núi bao quanh nhấn chìm nơi đây trong màn đêm bí ẩn.   

Dọc hai bên đường, những cành cây cằn cỗi vươn lên trời cao như những bộ xương khô, cố gắng níu lấy chút ánh sáng le lói cuối cùng. Lớp bụi dày phủ kín bầu trời tạo nên một khung cảnh u ám và ảm đạm, dường như kéo dài vô tận, âm thanh của bước chân chúng tôi vọng về phía xa, tan biến vào sự tĩnh lặng của không gian.  

Tôi cứ tiếp tục bước đi, không biết điều gì sẽ xảy ra, thứ gì đang chờ đợi mình trên con đường phía trước, cho đến khi...  

...!  

“Chuyện gì vậy Roger?”  

Roger bất chợt dừng lại, rồi đưa tay ra tín hiệu cho tôi.  

Đến lúc rồi sao.  

“Chuẩn bị đi.”  

Nghe vậy, tôi liền nâng cao cảnh giác, cầm chắc khẩu súng trường trên tay sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.  

Roger đưa tay lên chiếc vision của ông ấy, dường như đang muốn làm điều gì đó.  

Bỗng chốc, hình ảnh một con Skelien hiện lên qua vision của tôi, nơi đó có vẻ cách không quá xa chỗ chúng tôi đang đứng.  

Ông ấy vừa gửi hình ảnh sang vision cho tôi sao?  

“Nhóc thấy rồi chứ?”  

“Cháu thấy, nó ở ngay lối đi phía trước thì phải.”  

“Chúng ta sẽ lén tới gần sao cho con quái vào tầm bắn, sau đó ra tay dứt điểm trước khi nó kịp nhận ra.”  

“Vâng ạ.”  

Nghe có vẻ dễ, tôi chỉ mong rằng con quái vật không phát hiện ra chúng tôi trước khi kịp giết nó.  

“Còn tin vui là nhóc sẽ là người xử nó.”  

Hả?   

Đây là tin buồn mà.  

“Ông chắc chứ, lỡ như cháu bắn trượt thì sao?”  

“Không sao cả, ta sẽ ở ngay cạnh để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Nếu nhóc bắn trượt, thì ta sẽ ngay lập tức nổ súng tiêu diệt nó.”  

“... Vậy cũng được.”  

Nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng mong rằng trường hợp đó sẽ không xảy ra.  

Tôi rón rén đi theo Roger, chúng tôi không đi thẳng tới đó ngay mà dường như đang đi vòng để giữ khoảng cách với con quái.  

Con đường này bỗng trở nên lâu dài hơn bao giờ hết, với mỗi bước chân nặng trĩu bước đi, cảm tưởng như quãng thời gian này kéo dài đằng đẵng vậy.  

Liệu khi đến nơi, con quái vật sẽ phát hiện ra chúng tôi trước không, hoặc đồng loại của nó bất chợt ở ngay gần đấy.  

Tôi không biết nên vui hay buồn nếu điều đó xảy ra nữa...  

“Tới đây được rồi, ở khoảng cách này, nhóc có thể giết được nó bằng khẩu súng STV-531.”  

“Mà làm vậy không sợ âm thanh của súng thu hút mấy con khác tới sao Roger?”  

“Súng của nhóc có gắn giảm thanh rồi, với lại quanh khu vực này không còn con quái nào khác ngoài nó ra.”  

Nghe vậy, tôi đành quỳ xuống ngắm bắn.  

“Nhớ bật chế độ bắn phát một đấy.”  

“Vâng ạ.”  

Bóng dáng con Skelien phía xa hiện lên trước ống ngắm. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu trước mắt, chỉ còn nghe được âm thanh tim đập vang liên hồi và từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má.  

Tôi có kỹ năng chiến đấu của mình ở tương lai mà...   

Lần này, tôi phải làm được!  

Tôi điều hòa hơi thở của mình, mỗi giây chớp mắt trôi qua, cho đến khi tiếng súng vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch.  

Cùng với khói thuốc súng tỏa ra từ nòng khẩu súng trường, con quái vật ngã gục xuống ngay sau đó.  

“Làm tốt lắm Tuấn.”  

Tôi, làm được rồi...  

Rũ bỏ nỗi lo âu và căng thẳng, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mồ hôi lạnh toát trên lưng.  

“Ta biết là nhóc làm được mà.”  

Khi tôi quay người lại, Roger đang đứng đó với một nụ cười mỉm trên môi.  

“Đừng chỉ vì một vài sai lầm nhỏ mà nghi ngờ năng lực bản thân đấy.”  

“Dạ vâng.”  

Tôi vui vẻ đáp lại.  

Chúng tôi di chuyển tới phía con Skelien vừa bị tiêu diệt.  

Con quái vật nằm ngổn ngang trên lối đi, với một vết bắn ở giữa ngực. Giờ chỉ còn là một cái xác bất động chơ vơ trên nền đất hoang vắng, máu tươi từ vết thương loang lổ trên nền đất, nhuộm đỏ cả một vùng tảo xám xung quanh.  

Tôi bước qua xác con quái vật, bỏ lại nó ở phía sau với một cái liếc nhìn, rồi theo sau Roger.  

Tôi bắt đầu làm quen được với lối chiến đấu kiểu này, tuy yêu cầu sự cẩn thận và độ chính xác cao trong mọi hành động. Nhưng so với kiểu đứng bắn bán sống bán chết, thì lối chiến đấu này vẫn an toàn hơn hẳn.  

Nếu cứ thế này, chúng tôi có thể tìm được con đầu đàn mà không tốn nhiều sức lực, hoặc có khi tiêu diệt nó bằng cách này luôn.  

Khi đang suy nghĩ vậy thì bỗng tự dưng va đầu vào lưng Roger.  

Ông ấy dừng lại sao?  

Tôi khó hiểu ngoảnh đầu lên nhìn ông ấy một cách ngại ngùng.  

Có vẻ như lại xuất hiện thêm con Skelien nữa.  

“Lại xuất hiện nữa sao ạ?”  

“Đúng vậy, nhóc sẵn sàng chưa.”  

Tôi sẽ tự mình tiêu diệt nó, lần nữa sao?  

Lần đầu đã thành công rồi, tôi nghĩ mình có thể làm được lần tiếp theo.  

Tôi đã có kinh nghiệm hơn trước, chỉ cần không có biến cố xảy ra, thì tôi có thể tiêu diệt được con quái vật như với ban nãy.  

Sau một hồi lương lự, tôi lấy hết sự tự tin của mình nói ra.  

“Rồi ạ!”  

“Tốt, lần này nhóc sẽ tự xử lý nó một mình.”  

“Hể? Không phải lần trước cũng vậy sao?”  

Ý ông ấy “tự xử lý một mình” ở đây là gì?  

“Nhưng lần này nhóc sẽ phải tự làm mà không có ta ở bên.”  

Nghe đến đây, tôi hết hứng thú nổi.  

Ý Roger muốn nói là tôi sẽ phải tự tìm góc bắn mà không bị con quái vật phát hiện, rồi tự mình kết liễu nó mà không có ai ở bên hỗ trợ luôn á?  

“Ờ thì, cháu nghĩ là không thể đâu.”  

“Có thể đấy, nhóc đã chứng minh cho ta thấy rồi còn gì.”  

“Nhưng ban nãy còn có ông ở bên, vả lại cháu làm thế nào để tìm được góc bắn mà không bị con quái vật phát hiện.”  

Tôi thậm chí còn không biết tầm bắn của khẩu súng này là bao nhiêu.  

“Đừng lo, ta sẽ gửi cho nhóc thông tin về khẩu súng, nhóc chỉ cần căn chuẩn khoảng cách tầm bắn, và di chuyển như ban nãy ta đã làm là được.”  

Vậy là, cứ làm như công thức hả?  

“Việc này không quá khó, nhóc cũng có thể sử dụng vision để hỗ trợ căn khoảng cách bắn.”  

“Nhưng cháu không chắc là sẽ thành công đâu.”  

“Ta thì chắc chắn đấy.”  

Roger nói với một vẻ mặt đầy kiên định, ánh mắt như thể đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi vậy...  

"Thôi được, để cháu thử.”  

Tôi không muốn làm phụ lòng ông ấy.  

Nhận được vị trí cùng với hình ảnh của con Skelien, và thông tin về khẩu súng mà tôi đang cầm, quan trọng nhất chủ yếu là tầm bắn. Tôi bắt đầu di chuyển đến vị trí thích hợp để tiêu diệt con quái vật.  

“Thế này đã được chưa nhỉ?”  

Tôi lẩm bẩm trong miệng.  

Sau khi bắt trước Roger đi vòng để giữ khoảng cách, tôi quỳ xuống ngắm bắn ở một vị trí thích hợp, làm đủ mọi thao tác giống với lần trước để chắc rằng tiêu diệt được nó.  

Ngay khi tôi chuẩn bị ngắm bắn thì giọng nói của Roger bỗng vang bên tai.  

“Nhóc sao rồi, ổn thỏa cả chứ?”  

Ông ấy đang liên lạc với tôi qua dicever.  

“Rồi ạ, cháu đã vào vị trí ngắm bắn.”  

“Nhóc đã đứng đủ xa để nó không phát hiện được chưa đấy?”  

“Cháu nghĩ là rồi ạ.”  

“Được rồi, nhớ bình tĩnh và đừng vội vàng. Chậm mà chắc và nhớ không hoảng loạn dù có chuyện gì xảy ra.”  

“Dạ vâng.”  

“Nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, gọi cho ta ngay lập tức nếu có thể.”  

“Tạm thời thì cháu nghĩ là ổn ạ.”  

“Good luck boy.”  

“Cháu cảm ơn.”  

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần.  

Khi tôi đưa mắt vào ống ngắm, đập vào mắt tôi là một mảnh đất mênh mông với lớp tảo phủ kín mặt đất, vách núi phía xa che khuất đi tầm mắt và một không gian trống rỗng, không một bóng hình.  

Hể!  

Nó, đâu rồi?  

Bỗng dưng!  

Trong không gian tĩnh mịch không một bóng người, âm thanh rón rén của một thứ gì đó vang lên... Tiếng cào cấu khe khẽ trên nền đất và rên rỉ quen thuộc đến rợn người đang ngày càng sát gần đây.  

Đôi tay tôi run rẩy khi siết chặt khẩu súng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và chân run lên như muốn chạy ngay lập tức. Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, điều hòa hơi thở đang ngày càng gấp gáp của mình và ổn định lại nhịp tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.  

Tôi chậm rãi hạ ống ngắm xuống.  

Đập vào mắt tôi...  

Một cặp mắt lồi nhìn thẳng vào tôi không rời, với hàm răng nhe dài đến mang tai như đang nở một nụ cười đầy ám ảnh, cái đầu nhọn hoắt của nó vung vẩy qua lại một cách kỳ dị.  

Từng chút từng chút một, con Skelien chậm rãi bò về phía tôi.  

Mỗi giây trôi qua trong tĩnh lặng, với mỗi giọt mồ hôi chảy dài trên má. Chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch cùng hơi thở đều bên tai, nó càng lúc càng tới gần tôi.  

Nó bỗng lao nhanh tới chỗ tôi!  

Tôi ngay lập tức bật dậy sang một bên, trước khi hai cánh tay dài của nó kịp bắt lấy mình.  

Cơ thể con quái sượt qua người tôi trong thoáng chốc, bàn tay của nó vụt qua trước mắt tôi rồi lao ngang qua.  

Tôi nhanh chóng rút con dao ra, lao tới đâm thẳng vào cổ họng con quái vật trước khi nó kịp làm bất cứ điều gì, cứa thẳng một đường xuống ngực con quái.  

Lúc này, nó giãy giụa trong đau đớn, máu liên tục ứa ra từ vết rách và chỗ dao găm.  

Tôi buông con dao ra, chạy tới chỗ khẩu súng đang rơi trên mặt đất. Chĩa khẩu súng vào người con quái, rồi liên tục xả những loạt đạn cho tới khi nó ngã khụy xuống.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận