--- Góc nhìn của Moon ---
Đã rất lâu rồi, từ lúc cái vũ trụ rác rưởi này chưa được tạo ra.
Ta, Thiên Chúa, SEOTU đã xảy ra một cuộc ẩu đả nhỏ.
Trong cuộc đánh đó, SEOTU, tên rác rưởi đó chết. Hắn bị giết bởi sự "sáng tạo" của Thiên Chúa - sự "sáng tạo", thứ mà "bóng tối vĩnh cửu" của hắn sợ nhất.
Kết quả của trận chiến này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra, việc bọn ta bất phân thắng bại mới là điều sẽ xảy ra.
Nhưng nó không xảy ra, thay vào đó, Thiên Chúa thắng.
Và ta cũng là kẻ thua cuộc.
Nhắc lại chuyện này bây giờ thật khiến ta không khỏi khó chịu và căm phẫn.
Chẳng qua là do ta chủ quan chứ làm gì có chuyện tên đó thắng!
Phải, vì ta chính là "khắc tinh" của hắn.
Ta là Cội Nguồn.
Hắn là Sáng Tạo.
Hắn không thể nào Sáng Tạo ra được thứ gì nếu như ta không cho phép.
Vì vốn ta là kẻ tạo ra cả khái niệm mà. Đây là thứ mà Thiên Chúa cần để Sáng Tạo, hắn phải vay mượn ta để tạo ra cái gì đó.
Tuy nói vậy... nhưng ta đã từng chứng kiến việc hắn tạo ra một tạo vật mà không cần đến sự cho phép của ta.
Thứ tạo vật đó cũng là lí do chính khiến cho SEOTU bị khuất phục.
Nó tên là gì ý nhỉ?
Phải rồi! Là Sáng Chói!
Đúng đúng, nó vừa sáng và cực kỳ chói. Lần đánh đó ta còn bị nó làm cho muốn mù luôn mà.
Dù vậy nhưng nó không mạnh, thứ mà nó khiến ta để tâm tới là ánh sáng của nó. Để mà nói thì vào lúc đó, nó là thứ mới lạ nhất mà ta từng được chứng kiến.
Phải! Tuy nó nguy hiểm, nhưng không phải mối họa với ta.
Nhưng cũng không thể phủ nhận được việc Sáng Chói đã cùng Thiên Chúa tạo nên một chiến công vĩ đại - đánh bại ta.
Hứ, dù gì cũng do ta chủ quan thôi.
Chứ không có lý do gì mà ta phải thua hai kẻ yếu hơn mình cả.
Bằng chứng là chúng chỉ có thể phong ấn được ta chứ chẳng thể "loại bỏ" được ta.
Nhắc lại thôi là tức rồi.
Tên khốn đó, hắn không chỉ phong ấn ta thôi đâu, mà còn cướp đi một nửa thần lực của ta.
Thứ thần lực quý giá không thể dễ dàng có lại được. Thậm chí là đã hàng triệu triệu tỷ năm trôi qua rồi mà ta chỉ có thể hồi phục lại được hai phần năm số đã mất thôi!!
Cái định công mệnh nó!!!!
Hắn phong ấn ta, nhưng do sự ngu ngốc của hắn nên hắn đã làm mất ta.
Khoảng thời gian đó, ta trôi dạt đến... thiên hà....
Mình trôi đến chỗ quái nào nhỉ?
Chẳng nhớ nổi là ta đã bị trôi dạt đến đâu, nhưng ta vẫn nhớ là đã từng phá hủy nó.
Dù vậy, ta vẫn biết chỗ mà phong ấn của ta lưu lại.
Mặt Trăng.
Khi tới đó, ta đã rất cố gắng thoát khỏi phong ấn, nhưng bất thành.
Chỉ với một nửa sức mạnh của mình, ta không thể thắng được thần lực của Thiên Chúa.
Ta bất lực vào thời điểm đó.
Xung quanh chẳng có gì ngoài những "miếng đất vụn", thật nhàm chán.
Cuộc sống tẻ nhạt này thậm chí còn hơn cả khi xưa - lúc mà vũ trụ này chưa được hình thành. Lúc đó, ta có Thiên Chúa và SEOTU bầu bạn...
Chà, ta vừa thốt ra từ "bạn" sao? Ta nghĩ, ta không nên nói như vậy một lần nào nữa.
Ta là Cội Nguồn.
Thiên Chúa là Sáng Tạo.
SEOTU là Bóng Tối.
Bọn ta, không biết vì lí do gì mà được tạo ra, hoặc có thể là tự khai sinh ra. Điều này không quan trọng.
Ba người chúng ta tồn tại với mục đích gì, cả ba đều không biết. Ta tạo nên khái niệm, Thiên Chúa dùng khái niệm để tạo nên vạn vật, SEOTU sẽ phá hủy mọi thứ và đưa chúng về điểm xuất phát. Sau đó ta tạo ra lại khái niệm đó.
Một vòng lập nhàm chán. Phải! Nó là một vòng lập vừa rác rưởi, vừa nhàm chán. Thật khó tin là ta của lúc đó lại không nhận ra việc này. Ta của lúc đó đã mặc định rằng chuyện này là đương nhiên.
Ta đã luôn có một mối bận tâm về việc này, nhưng ta không thể nhớ được, mối bận tâm đó là gì. Có một thứ gì đó hệt như sai lầm mà ta đã mất phải, nhưng đồng thời cũng là sự cứu rỗi mà ta cần. Hay chí ích thì có lẽ trong chuyện này có điểm gì đấy rất sai mà bọn ta không hề hay biết.
Cứ mỗi lần nghĩ tới nó là ta lại bị đau đầu, hệt như cú đánh từ SEOTU vậy. Và rồi ta cũng chẳng bận tâm về nó nữa.
Không nói về nó nữa, trở về câu truyện vừa nãy thôi nào.
Đến một khoảng thời gian sau khi bị phong ấn, ta đã nảy ra một ý tưởng.
Nếu ta đưa thần lực của mình ra bên ngoài, thì liệu, ta có thể dùng số thần lực đó để hoán đổi với vị trí của bản thân hay không?
Ta là thiên tài, đúng vậy. Làm sao mà không có ai không biết một điều rõ ràng như vậy chứ!
Phải, ta là thiên tài.
Và thiên tài thì cũng có lúc tính sai.
Thần lực của ta thoát ra ngoài, và khi nó thoát ra, nó "mất kết nối" với ta luôn. Thứ thần lực thảm hại và ngu dốt!
Kết quả là chẳng thu được gì lại còn mất đi "một phần" thần lực của bản thân nữa.
Từ lúc đó trở đi, ta không cố gắng thoát ra nữa, thay vào đó ta tự đưa mình vào trạng thái "ngủ".
Sau đó, tầm vài nghìn năm thì phải. Ta được một trong số tạo vật của Thiên Chúa... không, ta nghĩ là không phải, vì nó chả có mùi của thần lực. Nhưng đôi mắt hiền lành kia lại rất giống, vậy đúng là tạo vật của hắn rồi. Và tại sao không có thần lực?
Thiên Chúa không ban thần lực cho tạo vật của mình ư? Hay chỉ riêng kẻ này là không có?
Mà thôi, ai quan tâm tên đó có ban phát thần lực của hắn hay không.
Chỉ cần biết là tạo vật đó đã giúp ta thoát khỏi nơi đó, giúp ta có thể một lần nữa nhìn ngắm và cảm nhận sự hôi thối cái của vũ trụ rác rưởi này.
Ta mang ơn kẻ đó, rồi sau đó chúng ta thành bạn.
Quá trình nhanh kinh khủng, nhưng ta không ghét điều đó.
Phải, ta không ghét việc làm bạn với thứ tạp--- cô ta, Thần Tình Yêu - Janet.
Ta và Janet từ lúc đó không khác nào hình với bóng.
Tuy cô ta chỉ là thứ vô dụng không có tí sức mạnh gì ngoài cái tâm hồn ngây thơ, nhưng không sao, ta yêu cái tâm hồn trong sáng đó.
Đồng thời, ta cũng yêu thích mái tóc màu hồng nhạt của Janet, mái tóc óng mượt hơn cả--- Không, ta ghét nó, mái tóc rác rưởi.
Đôi mắt thì cũng cùng màu với tóc.
Cơ thể mảnh mai, gầy gò, hai tay thì như hai cây gậy chỉ biết vung qua vung lại thôi ấy. Cứ có cảm giác, nếu ta mà nắm rồi giựt đứt hai cánh tay đó thì chẳng có giọt máu nào bắn ra đâu.
Ngực thì nhỏ hơn ta, dĩ nhiên rồi.
Mông thì cũng nhỏ hơn, sao mà bằng được.
Nói chung thì, những thứ đó đều dẫn đến một kết luận rằng... cô ta là một con bánh bèo vô tích sự, nhưng tốt tính.
Hợp với ta - một kẻ hoàn hảo.
Bọn ta cùng nhau chu du rất nhiều nơi trong vũ trụ.
Cùng nhau nếm trải mọi vị đắng cay ở rất nhiều nơi trong từng thiên hà.
Mối quan hệ giữa ta và cô ta có tăng lên rất nhiều.
Nhiều tới nổi, ta sẽ xóa sổ bất kỳ kẻ nào dám làm cô ta khóc. Mà cô ta dư sức phá hủy một hành tinh luôn nên chắc chỉ có lũ tạo vật mới đủ trình thôi. Vậy thì nếu cô ta khóc, thì ta sẽ đập tan nát lũ tạo vật kia thành từng mảnh.
Hừm, nhớ lại thì... khoảng thời gian mà ta và cô ta phiêu lưu với nhau... chẳng nghe gì đến Thiên Chúa cả.
Ta có tò mò hỏi cô ta, và câu trả lời mà ta nghe được lại là "Ngài ấy đã từ bỏ nơi này."
Tin nổi không?
Dĩ nhiên là không rồi!
Một kẻ như Thiên Chúa mà bỏ rơi thứ gì á? Thậm chí là vũ trụ này!?
Hoang đường!!
Kẻ yêu mọi sinh vật sống như hắn sẽ không bao giờ làm như vậy! Huống hồ gì lại còn là vũ trụ này - nơi mà hắn từng ao ước? Không, cũng không đến mức đấy... nhưng việc hắn bỏ rơi nơi này là không thể nào!!
Vậy mà dám nói hắn bỏ rơi nơi này sao? Rốt cuộc thì kẻ chán sống nào đã nói như vậy?
Thật khó chịu!
Bọn ta là thực thể quyền năng nhất trong vũ trụ này, nên lý tưởng và quyết định của bọn ta sẽ rất khác với các sinh vật nhỏ bé và tầm thường.
Nếu ta muốn một vũ trụ bạo loạn, ta sẽ chiến đấu để có được nó.
Nếu Thiên Chúa muốn một vũ trụ hòa bình, hắn sẽ chiến đấu để bảo vệ nó.
Còn SEOTU, nếu hắn không muốn thay đổi, hắn sẽ phá hủy tất cả.
Đó là lý tưởng về "sau này" của bọn ta.
Không gì có thể thay đổi được, dù cho có là cái gì đi chăng nữa thì cũng vậy. Lý tưởng về vũ trụ của bọn ta sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay cả hành động của bọn ta khi thực hiện lý tưởng của mình cũng vậy!
Dù có không còn tồn tại, thì sự quyết tâm của bọn ta đối với lý tưởng của bản thân cũng không phai tàn!
Ấy vậy mà!!! Lũ khốn đó dám bảo Thiên Chúa bỏ rơi nơi này sao? Có khác nào chúng đang ngầm chế giễu ta - kẻ cũng là thực thể giống hắn! Một kẻ có quyết tâm về "lý tưởng" giống hắn không!!!!?
Bọn ta ngang hàng, vì thế khi một trong ba bị chỉ trích, thì đồng nghĩa với việc cả ba cùng bị chỉ trích.
Vấn đề sẽ rất nhỏ nếu như nó không liên quan tới lý tưởng của bọn ta.
Tại thời điểm đó, xém nữa thì ta đã xé rách cái miệng của Janet ra rồi.
Thật may vì ta đã dừng cánh tay đặt trên miệng của Janet lại kịp.
Cô ta lúc đó còn tưởng ta đang cố vuốt má của cô ta nữa, con bánh bèo vô dụng.
Sau ngày hôm đó, ta đã bỏ rơi cô ta.
Lí do thì rất đơn giản, chính là đi tìm Thiên Chúa. Ta không tin tên đó sẽ bỏ rơi nơi này. Nếu có kẻ dễ dàng bỏ rơi thứ quan trọng của mình, thì chỉ có ta thôi.
Hàng triệu tỷ năm trôi qua. Ta vẫn không tìm được hắn ta, dù cho có làm thế nào đi chăng nữa.
Khoảng thời gian đó, ta có gặp Cái Chết, Thực Tại, Thời Gian. Chà, lũ tạo vật chết tiệt tự xưng là "Thần".
Lũ rác rưởi tởm lợm.
Ta đã đập chúng ra bã.
Cũng như định xóa sổ ba sự tồn tại nhàm chán đó, thì ta chợt cảm nhận được, sự tồn tại của Janet... đang yếu dần đi.
Ta dùng gần một phần thần lực để tức tốc bay về hướng mà ta cảm nhận được sự hiện diện của Janet, dù điều đó khiến ta phải đợi hàng triệu tỷ năm nữa mới khôi phục lại được, nhưng ta nào có quan tâm? Nếu là để cứu được Janet, thì như vậy chẳng đáng là bao.
Nhưng khi ta tới nơi... thì quá muộn rồi.
Janet - tạo vật đáng yêu của ta... đã bị chọc một lỗ ngay trước ngực. Cô ta bị đấm xuyên qua người, cơ thể từ từ tan biến.
Rồi khi sự tồn tại của cô ta mất hết. Ta hướng ánh nhìn tới một kẻ cũng đang hiện diện gần đó - và cũng chính hắn là kẻ gây ra ra cái chết của Janet.
Mái tóc trắng sáng tựa như mặt trăng, nó gợi lên một sự thanh lịch và ấn tượng không hề nhẹ đối với ta. Tuy không có gió hay cái gì đó đại loại vậy ở bên ngoài này, nhưng mái tóc đó của hắn đang dựng lên rồi đung đưa qua lại một cách mượt mà như thể những cọng rong biển ở dưới lòng đại dương vậy.
Đôi mắt thì có thể đem ví với những viên đá quý "Huyết Nguyệt" , loại đá quý thuộc hàng cao cấp nhất của vũ trụ. Lí do mà đôi mắt kia nó có thể sánh với loại đá kia, là chính vì nó đem lại một sức hút mạnh mẽ mà ta chỉ cảm nhận được mỗi khi hít loại đá đó.
Hết, phải, hết rồi... hắn chỉ có hai điểm nổi bật đó thôi. Và vì sao nó nổi bật? Chà, vì nó giống ta.
Ngay cả hình dáng của con mắt đó cũng giống ta.
Màu tóc có thể phát ra ánh sáng khi dùng tới thần lực cũng giống ta.
...Không, cái thứ thần lực mà hắn đang sử dụng... giống ta nốt luôn.
Lúc đó ta ngay lập tức nhận ra rằng, thần lực mà hắn đang sử dụng, là của ta.
Sự "khó hiểu" đó lẽ ra ta phải biết và đề phòng, nhưng không.
Ta của lúc đó bị cảm xúc chi phối.
Có lẽ bây giờ vẫn vậy, ta là loại người như vậy mà.
Vì để cảm xúc tức giận lúc đó lấn át, mà ta bay thẳng vào đánh với hắn.
Hắn cực kỳ yếu, nhưng đem so với lũ tự xưng là Thần kia thì xem ra hắn vẫn còn mạnh chán.
Nhất là cách hắn dùng thần lực, nó cực kỳ thông minh và đầy mưu mẹo.
Nhưng kiếm thuật của hắn thì dở tệ. Trong mắt ta, nó giống như một đứa trẻ cầm một cành cây nhỏ rồi múa lung tung vậy.
Sau cùng, hắn vẫn thua một cách thảm hại trước ta.
Sau đó nữa, thì ta có thử tra tấn hắn. Và rồi, ta nghiện luôn cái trò đó.
Mà, lúc đó cảm giác tức giận nó ăn trọn luôn cái "nghiện" đó, nên ta cũng chẳng nhận ra luôn, việc bản thân bị nghiện ấy.
Với cơn tức giận đang sôi sục bên trong lòng ngực, ta truy đuổi hắn hết cái vũ trụ này.
Hắn đi tới đâu, ta đều biết.
Chị mày thuộc map.
Cũng chẳng cần đến việc thuộc cái vũ trụ này thì ta vẫn biết đường mà tìm hắn. Tất cả là nhờ vào thần lực. Phải, hắn sử dụng thần lực của ta nên ta có thể quan sát hắn.
Sau khi tìm được hắn, thì ta đều đợi một khoảng thời gian ngắn rồi mới tới tóm hắn.
Vì sao ta lại làm vậy? Đơn giản thôi.
Mỗi lần hắn trốn thoát khỏi ta, thì hắn đều sẽ chạy đến một hành tinh nào đó bất kỳ trong vũ trụ.
Ta chỉ cần ngồi quan sát hắn thôi, đợi đến khi hắn dành tình yêu cho cái hành tinh đó rồi tới phá hủy nó.
Sự tra tấn tuyệt vời, không chỉ thể xác mà cả tinh thần.
Ta sẽ phá nát tất cả.
Ta sẽ cho hắn biết mùi vị của việc mất đi người thân yêu là như thế nào!
Hàng ngàn, hàng triệu, hay thậm chí là hơn hàng tỷ năm sau, việc này vẫn tiếp diễn mà không có điểm dừng.
Cơn tức giận của ta cũng nguôi ngoai phần nào.
Thêm vào đó... cách nhìn của ta về hắn đã thay đổi.
Bỏ qua phần mái tóc và đôi mắt kia, thì ta thích thú với gương mặt của hắn hơn.
Khi đó ta đã chuyển hóa bản thân thành "con người" để nhìn hắn. Thật không thể tin nổi, gương mặt của hắn đẹp đến mức khiến một thực thể không tim như ta có thể cảm nhận được âm thanh "thình thịch" phát ra từ trong lòng ngực.
Từ lúc đó trở đi, ta không chuyển hóa trở lại lần nào nữa. Ta thích cái cảm giác khi là "con người" đó đem lại.
Thậm chí, mỗi lần cảm giác đó ập tới, là ta có thể nhớ về Janet.
Thật hoài niệm, ta của lúc đó không hề nhận ra, ta đã yêu.
Phải, ta yêu một giống loài hạ đẳng và thấp bé hơn ta gấp tỷ tỷ lần.
Cũng như yêu kẻ mà ta căm ghét.
Ta không hiểu nổi ta vào lúc đó đã nghĩ gì mà lại dại dột như vậy. Nhưng, ta có lẽ nên cảm ơn bản thân vì lúc đó đã lựa chọn yêu chàng ấy.
Ta không hối hận, phải, sao ta phải hối hận chứ?
Ta cũng không nghĩ là Janet sẽ ghét chuyện này đâu. Cũng bởi cô ta quá tốt bụng, chắc lại cười cho qua chuyện hoặc mắng ta vài câu rồi thôi.
Có lẽ, trong tất cả tạo vật thì chỉ có cô ta là thừa hưởng cái sự nhân hậu của Thiên Chúa.
Một phần nào đó bên trong ta, không ghét điều đó.
Việc ta yêu Alexander - kẻ ta căm ghét, đã được chàng biết. Dĩ nhiên phải biết rồi, ta nói mà.
Lúc đó, chàng ta đã hỏi vì sao ta để cho chàng sống.
Ta đã trả lời rằng "Vì em yêu chàng, yêu tới nổi mà khiến em muốn moi tim chàng ra chỉ để tìm cái tên của em trong đó. Khiến em muốn từ bỏ 'trách nhiệm' của mình để ở bên chàng. Hay thậm chí là một gia đình! Em muốn lập gia đình với chàng tới mức khiến em phát điên!". Ta đã nói như vậy.
Lúc đó vì đang nói ra tiếng lòng của bản thân nên ta đã cố làm một gương mặt thật xinh đẹp và kiều diễm, chỉ để nó in sâu vào trái tim của chàng.
Nhưng thế quái nào, chàng ấy nghe xong thì liền tái xanh mặt mài.
Rồi sau đó, cuộc hành trình chàng trốn ta tìm, xuyên vũ trụ bắt đầu.
Trong các hành tinh mà chàng đi qua, có hai hành tinh để lại ấn tượng cho ta.
Đó là hành tinh 007 và hành tinh 303 thuộc thiên hà thứ năm mươi.
Chà, thật ra... ấn tượng mà hai cái hành tinh chán phèo đó để lại chỉ là, do lúc đó Alex... chàng ấy đã cực kỳ nổi giận khi ta phá hủy hai nơi đó. Hừm, có vậy thôi à.
Nói thật nhé, tuy phá nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có hai nơi này là khiến cho chàng ta tức giận đến vậy thôi.
Sau này ta cũng phá nhiều nơi chàng ta đi qua.
Lúc nào chàng ta cũng làm cái bộ mặt đắng cay rồi chua chát lắm không bằng.
Mà nhờ gương mặt đó mà những buổi tra tấn của ta mới có thể chất lượng được.
Ta yêu chàng, ta yêu mọi thứ. Nhất là cái gương mặt thống khổ kia, nó làm ta cực kỳ vui sướng.
Gương mặt đó chỉ thuộc về ta, phải, chỉ riêng một mình ta mà thôi!
Ta đã quá mãi mê vào chuyện đó, mà không để ý đến một chuyện khác còn quan trọng hơn.
Rằng tuổi thọ của chàng ta... chẳng còn bao nhiêu cả.
Thần lực chỉ giúp chàng ta kéo dài sự sống... và giờ, nó đã đến giới hạn.
Khi ta nhận ra, thì mới biết rằng tuổi thọ còn lại của chàng là một trăm tỷ năm nữa sẽ kết thúc.
Ta của lúc đó, sợ hãi. Phải, ta đã rất sợ, sợ phải mất đi chàng.
Sao những giống loài thấp bé như chàng lại có tuổi chứ? Thiên Chúa, đây là bình đẳng mà ngươi nói đến sao?
Thứ lý tưởng của ngươi, nực cười đến phát bực.
Ta của lúc đó... không biết nên làm gì cả, gần như tuyệt vọng.
Nếu ta có được tất cả sức mạnh của mình, thì chuyện ban cho chàng sự bất tử chẳng là gì.
Nhưng không! Thiên Chúa, hắn đã cướp đi tất cả của ta!
Hắn - kẻ sinh sau đẻ muộn. Một kẻ như hắn! Chính hắn! Mà cuộc sống của ta đã trở thành một thứ chết tiệt!
Ta của lúc đó, ngoài việc căm hận Thiên Chúa trong vô vọng ra, thì chẳng thể làm gì.
Chỉ khi đến lúc ba kẻ kia đến gặp ta.
Thần Chết - cái thứ vô dụng.
Thần Thực Tại.
Thần Thời Gian.
Chúng đến cho ta một giải pháp, thứ giải pháp có thể giúp ta khiến cho Alex bất tử.
Ta đã kinh ngạc.
Không thể tin được là ta đã không nhớ tới việc đó.
Chỉ cần tìm được "thứ đó" thì Alex sẽ trở thành người đứng đầu của cái Vũ Trụ này. Nếu dùng thứ đó để khiến chàng trở thành một "thực thể" như ta, thì sự ràng buộc với cái chết của chàng sẽ biến mất.
Đúng vậy!
Ta của lúc đó đã đi tìm chàng, rồi sau đó giải thích tất cả cho chàng, nhưng chàng lại chĩa kiếm vào mặt ta.
Đúng là không thể thuyết phục được chàng mà.
Còn chẳng biết chàng có để nó vào tai không nữa.
Ta lúc đó đập chàng ra bã luôn.
Cũng chả sao, ta đã hợp tác với lũ tạo vật kia rồi. Chúng sẽ đi tìm "thứ đó", còn việc của ta là ngăn cản Alex để chàng ta không làm phiền chúng.
Lũ khốn đó, chúng chỉ muốn ta cầm chân Alex, hoặc thậm chí là muốn ta giết chàng. Ta thừa biết chúng muốn cái "thứ đó" để thực hiện cái kế hoạch nào đó của chúng, có thể là muốn trở thành một "thực thể". Chà, ý đồ đó nó rõ như ban ngày luôn mà.
Dù sao thì khi tìm được cũng chỉ có mình ta là sử dụng được "thứ đó" thôi. Kế hoạch của bọn chúng tan tành từ lúc mới bắt đầu rồi, và ta cũng chẳng cần phải cho chúng biết việc đó làm gì.
Mà thôi, chỉ cần được ở bên Alex là ta vui rồi.
Phải, khoảng thời gian đó rất vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó lại nhanh chóng biến mất.
Thiên Chúa, hắn đã trở lại.
Phải, hắn đã trở lại và bắt đi chàng ấy.
Đồ của ta mà hắn cũng dám cướp ư?
Ta đã ngay lập tức tìm hắn thông qua số thần lực mà hắn sử dụng khi đưa Alex đi.
Và rồi, sau "hàng ngàn năm", ta đã tới.
Thánh Giới - Nơi an tọa của các linh hồn "thuần khiết". Nằm sâu bên trong "Giấc Mộng Đen" - nơi mọi thứ bị "quên lãng" tìm đến. Cái vùng không gian chết tiệt, nó giữ chân ta cùng với lũ vô dụng kia hết hàng ngàn năm.
Nhưng dù gì thì ta cũng có phải hạng tầm thường đâu.
Ta phá nát chỗ đấy và tới nơi.
Thánh Giới? Thiên Chúa? Ta sẽ phá nát tất cả, và mang công chúa của ta về!
Với ánh mắt kinh ngạc của Alex, ta đã đến.
Đất diễn của ta!
Giờ sẽ bắt đầu!
10 Bình luận
Thuyền moon mà chìn là t phóng rocket 1h vào mặt tác 🐧
Tôi đang là thuyền trưởng trên con thuyền khác rồi 🐧