• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Anh Hùng Trở Lại.

Chương 04: Sự Thật? - Moon Xuất Hiện!

3 Bình luận - Độ dài: 7,211 từ - Cập nhật:

Câu truyện mà ông ấy kể cho tôi nghe - quả là một thứ vượt tầm hiểu biết của tôi. Đồng thời, nó cũng giúp tôi nhận ra mình bé nhỏ và non nớt thế nào...

Từ rất lâu về trước, trước cả khi thứ gọi là "khái niệm" hay "hỗn mang" được sinh ra. Vũ trụ này... đã tồn tại ba thực thể cổ xưa. 

Tạo hóa - là Thiên Chúa.

Cội nguồn - Moon. Xem ra việc cô ta là một trong các tạo vật của Thiên Chúa chỉ là một lời nói dối, vì cô ta còn "cổ xưa" hơn cả ông ấy.

Bóng Tối - SEOTU. Thiên Chúa kể rằng tên này là tên nhỏ tuổi nhất, nhưng lại rắc rối nhất. Chà, thật không thể tin rằng có kẻ còn điên hơn cả Moon.

Tuy cả ba đều là ba thực thể ngang hàng, nhưng Thiên Chúa lại có vai vế lớn hơn. Ông ấy cũng có bảo rằng là ông ấy và hai kẻ kia cũng không biết vì sao lại như vậy. Chỉ biết rằng, cả ba đều có chung nhận thức về việc này.

Và hai kẻ kia lại không chấp nhận được chuyện này, cộng thêm việc cả ba đã có mâu thuẫn từ trước - hay nói đúng hơn là lý tưởng khác nhau về việc xây dựng vũ trụ.

Thiên Chúa - ông ấy muốn tạo ra vạn vật, và tất cả đều bình đẳng, không chiến tranh, không đấu đá, hòa bình vĩnh hằng. 

Ôi, những câu từ nghe thật cao cả... Ọe.

Theo tôi, thì đây rõ là một ước mơ đẹp và viễn vong. 

Moon - cô ta thì cũng muốn tạo ra vạn vật, nhưng khác ở chỗ là không bình đẳng, cấp bậc rõ ràng. Cái vũ trụ mạnh được, yếu thua, cô ta muốn một vũ trụ tàn bạo như vậy đấy.

Nếu nhìn theo một góc độ nào đó, thì điều này rất thực tế. Mà nếu cô ta không xây dựng một vũ trụ như vậy, thì nó cũng tự xuất hiện thôi. Dù có theo kiểu gì đi nữa, thì cái chuyện "mạnh được, yếu thua" cũng sẽ xảy ra.

Nhưng nếu dựa vào bản tính của cô ta... thì tôi đảm bảo là cô ta chỉ dùng tư tưởng này nhằm mục đích giải trí mà thôi. Con đàn bà độc ác. 

Còn về phần SEOTU - tên này, có một lý tưởng rất độc đáo, đó là "Vũ trụ không cần bất kỳ thứ gì ngoài bóng tối.", nên hắn không muốn tạo ra bất kỳ thứ gì hết, mãi một màu đen thôi. 

Dù có nhìn kiểu gì thì lý tưởng của cả ba điều khác nhau - đáng trách nhất là tên SEOTU. Tôi cạn lời với cái lý tưởng đó của hắn rồi.

Vì khác nhau về mặt lý tưởng, lại cộng thêm việc vai vế cả ba tuy ngang hàng nhưng Thiên Chúa lại cao hơn - nên cả ba đã xảy ra một cuộc chiến. Tôi tự hỏi là họ đánh kiểu gì trong khi mọi thứ toàn màu đen?

Trận chiến đó nghe kể là một trận chiến rất là dài lâu. Ông ấy nói nó còn lâu hơn khoảng thời gian tôi lang thang trong vũ trụ nữa, không biết có thật không. 

Cả quy mô của nó cũng vậy. Thậm chí, vũ trụ này được hình thành là do dư chấn của trận chiến đó. Nhưng lúc đó thì nó cũng chỉ là vũ trụ rất sơ khai mà thôi. Chà... chỉ đánh nhau thôi mà tạo ra cả vũ trụ ư? Nghe có sợ không chứ.

Kết quả trận chiến là Moon, bị phong ấn. SEOTU bị tiêu diệt, nhưng "sức mạnh" của hắn vẫn còn. 

"Vậy số sức mạnh còn lại của hắn ở đâu?"

Tôi hỏi Thiên Chúa - người đang cõng Ánh Sáng trên lưng.

"Là những hố đen."

Lúc trước tôi có gặp vài cái và chúng rất hung tợn, những cái hố đen đó đấy.

"Nhưng tôi không cảm nhận được thần lực từ chúng? Kẻ kia là một thực thể như ngài và Moon mà phải không? Vậy hắn cũng dùng được thần lực, nên không lí nào mà tôi không biết." 

"Đúng vậy. Hắn cũng dùng được thần lực, nhưng những hố đen đó thì không."

"Vì sao vậy?"

"Như cách mà ta tạo ra các tạo vật vậy, ta không ban cho chúng thần lực." 

Những hố đen đó cũng là tạo vật ư...?

"Ra vậy."

"Nhưng vẫn có một ngoại lệ."

Ông ấy nhìn vào Ánh Sáng. Hiểu rồi, ra đấy là ngoại lệ.

"Mà khoan, tôi không cảm nhận được thần lực nào đến từ Ánh Sáng cả?"

"Cũng đương nhiên mà, con bé này dù gì cũng là một đứa trẻ xuất sắc. Trong trận chiến khi xưa, con bé đã tự mình kết hợp thần lực mà ta ban cho, với sức mạnh thuần túy của nó lại với nhau - tạo thành một thứ sức mạnh quyền năng hơn. Nhờ thế nên khi đối đầu với SEOTU, thì ta đỡ vất vả hơn nhiều." 

Vậy ra, việc Ánh Sáng là tạo vật đầu tiên được Thiên Chúa tạo ra không phải là lời nói dối. Vì theo cách mà ông ấy nói, thì Ánh Sáng - được tạo ra trong khi Thiên Chúa vẫn còn chiến đấu với hai kẻ kia. 

"À phải rồi, lúc trước khi tôi đang lang thang trong vũ trụ để trốn Moon ấy. Lúc đó, tôi có đi vào một cái vùng đen, trong đấy toàn là thần lực, nhưng cái mùi của nó thối lắm. Ngài có biết đó là nơi nào không? Đến cả Moon cũng không dám vào đấy mà phải đợi tôi ra."

Khi nghe tôi nói xong thì gương mặt của Thiên Chúa khá sốc. 

"Con vào đấy rồi ư?" 

"Phải? Ngài không biết à? Ngài nhìn được quá khứ của tôi mà?" 

"Không... thần lực không thể can thiệp vào thần lực được, nên ta không thể." 

"Nhưng lúc nãy ngài làm nổ thanh kiếm tôi được mà?"

"Đó là trường hợp thần lực của con yếu hơn ta, nên ta có thể."

"Có chuyện đó luôn ư?"

"Con sử dụng từ đấy cho tới bây giờ mà không biết luôn á?"

"Đó giờ đánh với Moon không luôn, nên tôi cũng không có cơ hội để trải nghiệm thử."

"Nhưng con đã từng đánh với những tạo vật khác rồi mà?"

"Lúc nào cũng một đòn là đi rồi, nên cũng không có cơ hội sử dụng thần lực nốt."

Thiên Chúa làm một gương mặt bất ngờ, rồi sau đó, ông ấy cười phá lên làm cho Ánh Sáng giật mình tỉnh dậy.

"Haha... ra là vậy... ra là vậy... haha!"

Ông ấy bị sao ấy nhỉ? Tôi và Ánh Sáng đều làm vẻ mặt khó hiểu nhìn vào Thiên Chúa - người đang cười một cách mất kiểm soát.

"Ngài có thể giải thích được không?" 

Tôi hỏi ông ấy, khi nghe thấy câu hỏi của tôi thì ông ấy cố gắng dừng cười lại. 

Ông ấy quay qua nhìn Ánh Sáng.

"Ánh Sáng, con đứng được chưa."

"Vâng, để con xuống đi ạ."

Ánh Sáng từ từ leo khỏi người ông ấy.

"Xin lỗi vì hành vi khó coi vừa rồi. Chỉ là ta biết lí do vì sao con an toàn thoát khỏi đó rồi."

"Vậy... lí do là gì?"

Tôi sở hữu một sức mạnh đặc biệt nào đó? Hay tôi có khả năng thích nghi cao? Cái nào được nhỉ?

"Đầu tiên là do con không thường xuyên sử dụng thần lực nên 'mùi' của nó không được đậm. Thứ hai, là do 'hối tiếc' của con quá lớn, nhiều tới mức át đi cả thần lực của con. Với hai lí do như vậy thì ta chắc chắn, cái vùng không gian tối đó đã xem con là một phần của nó."

Chờ đã... cái gì mà không thường xuyên? Tôi dùng thần lực suốt từ đó tới giờ đấy! Mà không... tôi không nên xem cái "thường xuyên" của tôi và cái "thường xuyên" của ông ấy là chung được. 

"Nó xem tôi là một phần của nó ư?"

"Phải, nếu xét về 'hối tiếc' dày đặc một cách bất thường như vậy. Thì ta nghĩ, việc nó nhầm lẫn và xem con là một phần của nó cũng là lẽ thường tình."

"Hừm... tôi hiểu rồi. Nghe ngài nói vậy thì hẳn nó cũng phải là một thứ nguy hiểm. Nhưng nó là gì mới được, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi."

"À, xin lỗi, ta sẽ giải thích ngay đây. Nó là một trong những thứ mà SEOTU để lại."

"Sức mạnh của hắn ư?"

"Không, ta nghĩ là nên gọi đó là sự 'uất hận' của hắn đối với vũ trụ này thì đúng hơn." 

"Sự 'uất hận' của hắn ư? Một lời nguyền ư?"

"Chà, ta thích cách con gọi nó đấy. Phải, nó không khác nào một lời nguyền mà hắn để cho vũ trụ này. Một lời nguyền... mà ta không thể nào hóa giải được." 

"Không thể hóa giải được ư?"

"Phải, vì thần lực không thể can thiệp vào thần lực."

Ủa!? Nếu là thần lực thì gọi nó là sức mạnh của hắn cũng có sai đâu? Lại còn thêm "sự uất hận" của hắn nữa, nói vậy chi? Hay do tôi chưa hiểu hết ý ông ấy? Hay khái niệm "sức mạnh" của tôi và ông ấy khác nhau? 

Thôi, chắc do tôi chưa hiểu hết ý ông ấy rồi...

"Vậy là mọi thứ về tên SEOTU đó đã hết rồi đúng không?"

Tôi hỏi ông ấy, khi nghe câu hỏi của tôi, ông ấy im lặng một lúc rồi trả lời.

"Đúng, vậy thì ta sẽ tiếp tục về Moon."

Ông ấy bắt đầu kể tiếp cho tôi nghe.

Khi trận chiến đó kết thúc, và xác nhận rằng SEOTU thật sự đã bị tiêu diệt, thì Thiên Chúa đã đem Moon - hiện bị phong ấn, đến một nơi mà sau này được gọi là Hệ Mặt Trời. 

Theo như những gì ông ấy kể thì lúc đó... Khi ông ấy đang trên đường đến Hệ Mặt Trời, thì những hố đen trong vũ trụ xuất hiện. Vì tình trạng rất nghiêm trọng nên ông ấy buộc phải để khối cầu phong ấn Moon ở tạm chỗ đó và đi đến chỗ những hố đen để xử lý. Kết quả là khối cầu đã biến mất và cũng chẳng tìm lại được, dù cho có cố gắng đến mức nào.

"Và một thời gian sau đó, ta mới chợt nhận ra một điều rằng, sức mạnh của ta ngày càng yếu đi."

"Liệu có phải do những hố đen đó?"

"Không, việc ta yếu đi không do những hố đen. Mà là do việc thiếu SEOTU và Moon. Thật nhục nhã khi mãi đến sau này ta mới biết."

"Như vậy là sao?"

"Giải thích một cách đơn giản thì là... Moon, ta, SEOTU. Đều tồn tại để 'bù đắp' cho nhau."

"Bù đắp cho nhau?"

"Ta nghĩ đó là từ thích hợp nhất. Moon giúp ta, ta giúp SEOTU và SEOTU sẽ giúp Moon. Một vòng lập, nó giống với chu kỳ của mọi sinh vật sống vậy. Sinh ra - phát triển - rồi chết đi. Chỉ khác ở chỗ là bọn ta giống với một vòng lập vĩnh hằng. Một vòng lập không bao giờ kết thúc."

"Và ngài đã phá vỡ vòng lập đó?"

"Đúng vậy, nên việc ta yếu đi chắc chắn là do ta đã phá vỡ đi vòng lập đó - cái vòng lập đáng lẽ không được phép bị phá vỡ." 

"Rồi sau đó thì sao? Ngài có tìm lại được Moon không?" 

"Không, kể từ lúc đó, ta đã dừng việc tìm kiếm Moon rồi." 

"Tôi hiểu rồi... Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Moon bị trôi đến một khu vực khác, đó là mặt trăng nằm ở thiên hà mười lăm." 

"Thiên hà của tôi ư?"

Có nên hỏi vì sao ông ấy biết Moon trôi tới đó không? Hừm, tôi nghĩ là không nên, thời gian cũng chẳng còn nhiều.

"Phải, và điểm dừng của nó là mặt trăng. Hừm, gọi thế có đúng không?"

"Vâng, người của hành tinh chúng tôi cũng gọi quả cầu trắng đó là mặt trăng." 

"Vậy à, may quá, ta vẫn nhớ." 

"Vậy thì Moon đã ở đó suốt ư? Làm thế nào mà cô ta phá vỡ được phong ấn?"

"Việc phong ấn dễ dàng bị phá vỡ, có lẽ là do ta đã rời khỏi vũ trụ để tới nơi này nên thần lực yếu đi. Còn về phần làm sao mà nó bị phá vỡ, thì do một tạo vật gây nên." 

"Những tên Thần khốn kiếp đó ư!? Là ai trong số chúng? Thần Chết ư? Hắn hay theo Moon, và cũng là kẻ duy nhất thông minh trong số chúng." 

"Không, tuy thằng bé đó rất thông minh. Nhưng nó không phải đâu. Dù sao thì nó cũng thuộc loại không thích ai đó trên cơ mình mà, nên dù có thấy Moon bị phong ấn thì nó cũng chẳng giúp đâu."

"Vậy thì còn ai?"

Thiên Chúa bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Ông ấy lẩm bẩm nhiều cái tên khác nhau, có lẽ đang cố nhớ ra cái tên của kẻ đó.

"Con bé đó được gọi là gì nhỉ... À phải rồi, là Thần Tình Yêu."

"Thần Tình Yêu...?"

Tôi nghĩ là mình nghe nhầm...

"Phải, là con bé tốt bụng đó."

Không, tôi không nghe nhầm.

"Cô ta là kẻ nào? Hình như tôi chưa đối đầu qua, thậm chí tôi còn chẳng nhớ bên cạnh Moon có kẻ như vậy. Mà tốt bụng ư? Ngài có nhầm lẫn không vậy?"

Lũ Thần đó, đều là lũ tâm thần như nhau. Thật khó để nghĩ là có kẻ tốt bụng trong số chúng.

"Ta không nhầm đâu, và cái gì mà không đối đầu qua? Chính con đã giết chết đứa nhỏ đáng thương đó." 

"Cái gì? Lúc nào cơ chứ?"

"Con thật sự không nhớ, hay cố tình không nhớ? Chính con đã dùng thanh kiếm của mình để giết con bé." 

"Có rất nhiều tên Thần đã chết dưới tay tôi, đến mức tôi chẳng nhớ nổi là đã chém chết bao nhiêu tên."

"Nếu con đã thừa nhận chắc nịt như vậy... Được rồi, con còn nhớ lúc bị Moon tra tấn tàn bạo nhất không?"

"Không khó cho lắm, về việc này thì tôi nhớ rất rõ. Lúc đó là lúc tôi lần đầu gặp cô ta. Và cũng chính là lần tôi thua thảm nhất." 

"Vậy ngoài cái đó, thì con có ấn tượng gì nữa không?" 

"Hừm... còn gì nhỉ?"

Lúc đó hình như mình vừa đánh thắng ba tên Thần xong, và đột nhiên Moon tới... Cô ta đáp xuống từ trên không gian, rồi sau đó... đập mình nhừ tử. Mà đánh thắng ba tên Thần ư? Không lẽ trong số đó có con bé Thần Tình Yêu? Nếu vậy thì việc cô ta tra tấn mình tàn bạo là để báo thù cho Thần Tình Yêu ư? 

Mà nếu nhớ không lầm thì lúc đó cô ta vừa tra tấn mình, vừa khóc thì phải.

"Tôi nhớ rồi, vậy ra trong số ba tên Thần kia thì có kẻ là Thần Tình Yêu ư?"

"Ba tên Thần? Con không nhớ ai trong số họ là Thần Tình Yêu ư?"

"Không... -À phải rồi, hình như trong số ba tên thì có một kẻ nói nhiều. Luôn mồm nói cái gì mà 'ta không đến đây để chiến đấu', làm tôi bực hết cả mình. Thế là tôi tiễn kẻ đó đi luôn."

"Con không có ý định lắng nghe luôn ư?" 

"Khoảng thời gian đó tôi bị mất ký ức mà. Ngài nghĩ tôi sẽ nghe lời cái lũ suốt ngày đuổi theo giết tôi? Thậm chí lúc đó tôi còn không biết vì sao bản thân lại bị chúng truy đuổi như vậy."

"Nếu xét về độ điên của ngươi thì điều đó hoàn toàn khả thi."

Người nói câu này là Ánh Sáng - kẻ chỉ đứng đằng sau Thiên Chúa mà yên lặng nãy giờ.

"Được rồi, hãy cứ xem rằng đứa trẻ đó thật xui xẻo khi gặp phải con đi. Giờ thì vào chuyện chính nào." 

.

.

.

.

"Con đã hỏi ta vì sao lại đảo ngược thời gian tới năm con mười bảy tuổi đúng không?"

"Phải."

"Vì trong tất cả dòng thời gian mà ta xem được, thì chỉ có vào năm con mười bảy tuổi mới có thể ngăn chặn được Moon." 

"Tôi đã sống hàng triệu tỷ năm, hoặc có khi còn hơn thế. Ngài thật sự đã xem tất cả ư? Từng giây luôn?" 

"Phải. Và trong tất cả thời gian đó, thì lúc con mười bảy tuổi là khoảng thời gian có khả năng ngăn chặn được Moon cao nhất." 

"Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi vẫn thắc mắc là làm sao để đánh bại Moon, trong khi cô ta mạnh như vậy." 

Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nghĩ ra được việc tôi có thể đánh bại hay ngăn chặn Moon.

"Không Alex, không phải đánh bại, mà là ngăn chặn Moon." 

"Sao lại là ngăn chặn Moon mà không phải đánh bại."

"Vì nếu con quyết đấu với Moon, thì cái phần trăm con có thể thay đổi quá khứ sẽ rơi xuống tận con số âm."

"Nhưng vì sao?"

"Vì thần lực mà con đang sử dụng, là của Moon... hay nói đúng hơn, con là tông đồ đại diện của Moon."

Lúc trước tôi cũng từng nghe qua việc này. Hình như lúc đó, người kể tôi nghe là Lionan - một người mang hình dạng một con quái vật bùn. 

Anh ta kể rằng.

Mỗi tên Thần đều có tông đồ cho bản thân. Họ sẽ được gọi là "Tông đồ đại diện". Và dĩ nhiên, mỗi người trong số chúng sẽ được ban phước lành và sức mạnh từ tên Thần mà chúng tôn thờ. 

Dù vậy, nhưng chỉ có số ít tên Thần mới có thể sỡ hữu tông đồ cho mình, và chúng chỉ ban cho tông đồ của chúng một chút sức mạnh thôi, đủ để những tông đồ tiếp tục thờ phụng chúng tiếp. Với lại, nếu những tông đồ đã nhận được sức mạnh hay phước lành thì dù có muốn phản bội cũng không được. Mà chắc lũ thiểu năng đó cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện phản bội đâu.

Lúc trước có vài tên còn đòi bắt tôi để dâng lên cho tên Thần mà bọn chúng thờ phụng nữa cơ. Chẳng cần hỏi kết quả - tôi đấm chết từng tên.

Mà dù sao thì cái tên "Tông đồ đại diện" đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại. 

Vì dù gì thì lúc tôi chạy trốn thì đã "gián tiếp" tiêu diệt nhiều hành tinh. Một nửa trong số đó là hành tinh của những tông đồ. Tôi nghĩ là bọn Thần rất cay tôi và Moon sau vụ này.

Chà. Tông đồ đại diện, thật hoài niệm khi nghe lại cái tên này. Nhưng hiện thì tôi chẳng vui nổi nữa rồi, vì Thiên Chúa vừa bảo tôi là một trong số chúng!

"Không thể nào! Tôi chưa lần nào kí khế ước với Moon hay cái gì đó đại loại như vậy, thì làm sao mà tôi có thể là tông đồ của cô ta?"

"Ngươi đã là tông đồ của Moon kể từ khi vừa mới sinh ra rồi."

Kẻ tạt xô nước đá đó vào tôi là Ánh Sáng.

Khỏi nói cũng biết mặt tôi giờ trông như thế nào khi nghe điều đó.

"Ngươi nói cái---"

"--- Ánh Sáng nói đúng đấy. Alex, từ khi sinh ra thì con đã là tông đồ của Moon rồi."

"Làm sao... có thể."

Tôi rối quá, thật sự không hiểu gì nữa.

Tự nhiên cái khi không bảo tôi là tông đồ của cô ta?

"Con không bao giờ tự hỏi vì sao ngoại hình mình giống Moon sao? Từ đôi mắt đỏ cho đến mái tóc trắng?" 

Tôi có nghĩ đến việc này... nhưng tôi không nghĩ được bản thân lại là tông đồ của Moon. 

"Chỉ vì ngoại hình của tôi giống Moon thôi ư?"

"Không, cả thần lực nữa?"

"Ngài nói gì vậy? Thần lực của tôi có từ ngài mà?"

"Tại sao con lại nghĩ vậy?"

"Vì hành tinh quê nhà tôi thờ ngài?"

"Ra là vậy... Nhưng Alex này, ta đúng là có ban phước lành cho hành tinh của con, và đồng thời cũng có một con người được ta xem là tông đồ đại diện của mình... nhưng đó không phải con."

Tôi chết lặng... Vậy ra từ đó tới giờ tôi sử dụng thần lực của ai?

--- Moon... Sao có thể chứ!

Không thể chấp nhận được!

Phải. Làm sao mà tôi có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ! Thật quá vô lí!

"Nhìn mặt ngươi cay đắng quá nhỉ."

"--- Làm sao mà ta có thể bình tĩnh nổi chứ!?"

Tôi tức giận quát.

"Ngươi hận Moon đến mức đấy à."

Tới chuyện này còn phải hỏi à?

"Ta ghét cô ta! Không, ta hận cô ta tới tận xương tủy. Tới cái mức chỉ cần nghe tên của con đàn bà đó, thì ta..."

--- Gì thế này... cảm giác đau nhói này là sao? Và tại sao... tôi lại cảm thấy từng câu từng chữ của mình, nghe thật nặng nề vậy?

Cái quái gì thế này!?

"Gương mặt này là sao... đừng nói với ta, ngươi cảm thấy có lỗi khi nói như vậy?"

Có lỗi... ư?

Tôi không thể nói được gì nữa, cứ như tôi đang thừa nhận điều Ánh Sáng nói là đúng.

Tôi... thực sự cảm thấy có lỗi khi nói mấy lời đó sao?

"Ta hận cô ta, ngươi chỉ cần biết như thế thôi."

"Cái gì? Ngươi đang cố ý lảng tránh ư?"

"Không! Ta không có!"

"Ngươi rõ ràng là đang lảng tránh!"

"Ta đã bảo là không có mà!"

Cái tên khốn kiếp! Sao hắn cứ thích kiếm chuyện với mình hoài vậy?

"Đủ rồi."

Ngay khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn thì Thiên Chúa chen vào. Hai người chúng tôi thấy vậy cũng dừng lại.

Việc này thật vô nghĩa.

"Ánh Sáng, ta thật sự không thích cái việc làm mọi chuyện tồi tệ hơn của con."

"Con xin lỗi."

Tôi có thể cảm thấy sự buồn bã và uất ức của hắn trong lời xin lỗi đó. Hắn giống một con chó khi bị chủ mắng thật. Đúng vậy, một con chó!

"Còn Alex, trước tiên ta muốn hỏi con vài điều. Mong con đừng trả lời qua loa, vì những điều này rất quan trọng cho các vấn đề về sau."

"Tôi... hiểu rồi."

Có lẽ sẽ liên quan tới Moon.

"Con cảm thấy thế nào về Moon."

Ông ấy hỏi tôi nghĩ sao về Moon ư? Vấn đề này còn phải hỏi! Dĩ nhiên là...

"Ngu dốt, đần độn, thiểu năng, biến thái, bệnh hoạn, thần kinh. Tất cả những gì xấu xí nhất đều là cô ta."

Đấy chắc chắn là cách nhìn của tôi về Moon. Vì dù sao thì cô ta cũng là kẻ thù của tôi mà, nếu không có cách nhìn như vậy thì không đúng cho lắm.

Nhưng sao nhìn Thiên Chúa rầu rỉ thế?

"Alex... có phải những từ đó đều được con phát ra vì con nghĩ theo kiểu 'Moon là kẻ thù nên cách nhìn của con về cô ta đương nhiên phải xấu xí rồi' có đúng không?"

"Wow, ngài đoán đúng rồi."

Ông ấy tài thật.

--- Nhưng sao ông ấy lại làm gương mặt thất vọng thêm vậy?

Im lặng một lúc rồi Thiên Chúa đột nhiên nói.

"Alex, con thấy ngoại hình Moon thế nào?"

Ông ấy hỏi nhanh quá, tôi nghĩ mình cũng nên trả lời thật nhanh. 

"Nói sao nhỉ? Cơ thể cô ta cân đối, và cô ta cũng đẹp nữa."

Hừm. Đúng là cô ta đẹp thật nhỉ? Ngoài Cristy - vợ tôi, thì có lẽ cô ta là người đẹp nhất trong mắt tôi. Nhưng sau cùng vẫn thua vợ tôi thôi.

"Thế còn tính cách."

Ông ấy nở một nụ cười trong khi hỏi.

"Rác rưởi là từ phù hợp dành cho cô ta."

Ông ấy quay lại gương mặt thất vọng khi nãy.

"Vậy thì... vào cái lúc mà con bị mất ký ức ấy, Moon có từng bảo bản thân là người hủy diệt đi quê nhà con. Con đã nghĩ điều gì lúc đó?"

"Để mà nói... thì lúc đó, tôi đã nghĩ rằng điều đó là không thể?"

"Nhưng sao con lại nghĩ là không thể?"

Cái này thì...

"Tôi cũng không biết nữa... chỉ là, lúc đó... tôi không muốn chấp nhận nó. Có lẽ do tôi xem cô ta là bạn của mình vào thời điểm đó, nên vậy chăng?"

"Bạn ư?"

"Phải... là bạn. Tôi nghĩ cảm xúc lúc đó về tình bạn giữa tôi và Moon thì nó còn to lớn hơn cảm xúc tôi dành cho những người đồng đội cùng sinh ra tử với mình."

"Trên cả mức đó chỉ có tình yêu thôi."

Ông ấy đột ngột nói sau khi nghe xong, và điều này khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi bất ngờ không phải là do ông ấy đột ngột nói, mà tôi bất ngờ vì cái nội dung trong lời nói của ông ấy.

Tình yêu ư?

"Ngài đang... đùa, phải không."

Nhìn mặt ông ấy nghiêm túc quá, chẳng giống đùa tí nào.

"Không, ta nghiêm túc."

Đúng là ông ấy không đùa thật.

"Tôi biết về tình yêu nhờ người vợ thân thương của tôi, nên tôi có thể chắc chắn rằng Moon và tôi không nằm trong mối quan hệ đó."

Cristy... cô ấy dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi tôi và thành công đính hôn rồi sau đó lập gia đình với tôi.

Mà thật ra, ban đầu tôi cứ nghĩ là một cuộc hôn nhân chính trị của lão hoàng đế nên tôi chẳng có lấy cảm giác gì với cô ấy, thậm chí còn có một chút ghét bỏ. Mãi đến sau này khi cô ấy thành công tán đổ tôi thì tôi mới biết đến việc cô ấy thật lòng yêu tôi. Cả việc đính hôn cũng do cô ấy cầu xin cha mình là Kiếm Thần nên mới được.

Tôi không yêu cô ấy vì ngoại hình hay cái gì đại loại thế, mà nó chỉ đơn giản là cô ấy đã cho tôi sự ấm áp vào ngay cái lúc tôi cần nhất - cô ấy cứu rỗi tôi vào đúng lúc tôi tuyệt vọng. Như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, tôi phải lòng cô ấy. 

Tôi cũng tự thề với bản thân vào thời khắc ấy, rằng tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Vậy nhưng, tôi lại không làm được.

Cô ấy mất, thậm chí là trước mặt tôi - người mà cô ấy thành công tán đổ.

Cristy, cô ấy thật tàn nhẫn. Cô ấy cho tôi nếm trải được vị ngọt mà tôi chưa bao giờ có trong cuộc đời mình, và rồi sau đó cho tôi nếm thêm vị cay và đắng mà tôi căm ghét nhất.

Nhưng tôi yêu cô ấy... Phải, tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Không thể có chuyện tôi sẽ dành tình cảm này cho ai khác - vì đây là thứ tình cảm mà Cristy cho tôi.

"Ngươi thật sự giống mấy tên vừa yêu vừa hận ấy. Lý do vừa cùi vừa nhiều." 

"Ý ngươi là sao?"

Tôi có thể xem câu sủa của hắn là đang xúc phạm không?

"Thì ngươi cứ nghĩ mà xem, đã trôi qua mấy triệu tỷ năm rồi thì liệu ngươi có còn nhớ nổi mấy cái cảm xúc đấy không? Có khi ngươi lại lẫn với mấy cái khác không chừng."

"Đừng có xem thường cảm xúc của ta!"

Tôi trừng mắt trong khi nói với hắn.

Tên khốn này thật sự đáng ghét.

"Ta không nói đến cảm xúc khi ngươi còn trí nhớ đâu, mà là cái cảm xúc khi ngươi mất trí nhớ."

Ý hắn là tôi đã yêu Moon ở thời điểm tôi mất trí nhớ sao? Điều này... có thể đúng. 

Khoảng thời gian tôi ở cùng Moon trong hàng triệu tỷ năm qua cũng chẳng phải ít ỏi gì.

"Mà ngoài cái việc cô ta tra tấn ngươi trong suốt thời gian qua thì làm gì có lí do nào khác khiến ngươi hận cô ta chứ?"

"Cô ta phá hủy quê nhà ta! Thậm chí còn kéo theo những hành tinh không liên quan khác?"

"Quê nhà ngươi là cái hành tinh đầy ma lực đó đấy à? Ngươi hận cô ta chỉ vì thế? Mà có chắc là cô ta là người phá hủy hành tinh đó không?"

"Chỉ vì thế!?"

Tôi không thể nhịn được tên này nữa rồi, hắn đã đi quá xa. 

Sao hắn có thể xem nhẹ hành tinh của tôi chứ! Đó là nơi tôi và người thân mình sinh ra! 

"Ngươi nóng cái gì? Ngay từ khi ngươi mất đi người thân mình thì ngươi đã chẳng tha thiết gì cái hành tinh đó rồi. Tức giận khi hành tinh của mình bị xem nhẹ ư? Chà, cái việc đó nó quá là kì quặc đối với một tên ích kỷ như ngươi rồi đấy. Mà lúc nãy ngươi còn nói gì? Kéo theo những hành tinh không liên quan khác ư? Đừng có xàm ngôn với ta! Chính ngươi là kẻ khiến những hành tinh đó bị liên lụy!" 

Hắn đang mỉa mai tôi, nhưng tôi thì chẳng thể phản bác được gì. 

Những lời nói của hắn... quá đúng. 

Tôi đúng thật chẳng còn chút tình cảm nào với cái hành tinh rác rưởi kia kể từ khi gia đình tôi mất.

Vậy thì tại sao tôi lại hận Moon vì cô ta phá hủy hành tinh của tôi chứ? Rõ là tên đạo đức giả mà.

Và còn việc kéo những hành tinh khác vào... Phải, cũng chính do tôi hèn nhát trốn Moon nên những hành tinh đó đã bị liên lụy. 

Tất cả, là tại tôi.

Nhưng tại sao những đồng đội của tôi lại không oán trách tôi chứ? Họ vẫn giúp đỡ tôi, dù biết tôi bị những tên Thần mà họ tôn thờ săn đuổi.

Mặc kệ mọi thứ, họ vẫn giúp tôi. 

Tôi thật sự biết ơn họ.

Lẽ ra... tôi không nên gặp họ, nếu vậy thì họ cũng sẽ không phải nhận lấy những kết cục bi thảm đó.

Chà, tôi thật là một tên khốn.

"Đủ rồi. Alex, ta sẽ không nói về chuyện này nữa nếu con không muốn." 

Ông ấy thở dài với Ánh Sáng rồi quay qua nói với tôi bằng một gương mặt buồn.

"Không, cứ tiếp tục đi."

Tôi nghĩ là ổn.

"Vậy... sao, được rồi, nếu thế thì cứ xem cái cảm xúc mà con dành cho Moon là cảm xúc dành cho một người bạn thân đi. Ta nghĩ như vậy sẽ không là vấn đề, phải không? "

Ông ấy trông hơi ngạc nhiên một chút. Chà, nếu xét về lúc đầu gặp mặt thì tôi không bình tĩnh cho lắm khi bị Ánh Sáng nói này nói kia. Còn tôi của bây giờ bình tĩnh hơn nhiều rồi nên có lẽ ông ấy hơi bất ngờ, nhỉ?

Quạo thì tôi có quạo, nhưng dễ dàng kìm chế lại hơn, khác lúc nãy.

"Vâng, cứ như vậy mà tiếp tục."

Ông ấy gật đầu hài lòng khi tôi nói vậy.

Sau đó ông ấy hít thở sâu vào rồi thở nhẹ ra. Ra là Thiên Chúa cũng có phổi như người bình thường nhỉ? Nếu tôi mà nói với Thần Điện về chuyện này, chắc họ sẽ tế sống tôi mất. 

"Sự tồn tại thiêng liêng sẽ luôn đi cùng với những thứ thiêng liêng." Chà, tôi vẫn còn thuộc lòng câu này của Giáo Hoàng. Khi xưa, mỗi khi nhắc tới Thiên Chúa thì gần như lúc nào ông ấy cũng nói câu này. Lão ngốc đấy, dù khi Thánh Quốc sụp đổ thì ông ấy vẫn ngồi trong Điện Thờ để cầu nguyện. 

"Được rồi, nghe kĩ đây Alex, chỉ vì cuộc trò chuyện không đâu vừa nãy mà làm mất đi thời gian." 

Tôi nhìn vào Thiên Chúa.

Ông ấy đang làm một bộ mặt nghiêm túc.

"Vì thế, ta sẽ đi nhanh vào vấn đề luôn. Đầu tiên, ta không quan tâm con có tin hay không, nhưng con là tông đồ của Moon, điều này rất rõ ràng."

Tuy trong lòng không thể chấp nhận, nhưng tôi cứ gật đầu đi đã.

"Thứ hai, câu chuyện thì ta cũng đã kể cho con nghe rồi, nên ta sẽ nói cho con nghe lí do vì sao ta lại đảo ngược thời gian đến năm con mười bảy tuổi. Lí do đầu tiên thì con đã biết, trong các dòng thời gian mà ta xem được, thì năm con mười bảy tuổi là thích hợp nhất. Còn về vì sao thì nó lại vậy? Đơn giản mà nói, thì Moon sẽ được Thần Tình Yêu tìm thấy vào đúng ba mươi chín năm sau kể từ lúc con nhận được thần lực."

Nhận được thần lực là lúc tôi mười bảy tuổi, và ba mươi chín năm sau là lúc tôi năm mươi sáu tuổi.

"Vậy ý ngài là tôi sẽ phải trở về lúc tôi mười bảy tuổi và đợi tới ba mươi chín năm sau thì lên mặt trăng để tìm Moon?" 

"Phải, và nhớ là hãy kết bạn với Moon ở thời điểm đó, vì lúc đó cô ta thiểu năng lắm."

Thật khó tin là từ "thiểu năng" đó lại được Thiên Chúa nói ra. 

Nhưng mà, nếu kế hoạch là vậy thì không cần phải đánh với Moon làm gì. 

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ từ chối đâu, ba mươi chín năm... đủ để tôi sửa chữa sai lầm của mình. 

"Vậy câu chuyện trước đó, là để tôi dễ hiểu hơn đúng không?" 

Dù bây giờ ông ấy có nói có... thì cũng thật khó để chấp nhận những việc đó chỉ đơn giản là "giúp tôi dễ hiểu hơn". Liệu có ẩn ý gì mà ông ấy không thể nói bây giờ không?

Thôi, để sau này tính, giờ không phải lúc. 

"Phải, được rồi... nào, Ánh Sáng, con cùng đi nào."

Cả hắn nữa ư?

"Nhưng..."

Trong hắn hơi rụt rè khi nhìn vào Thiên Chúa.

Chuyện gì vậy nhỉ?

"Ánh Sáng."

"Vâng."

Trông hắn như sắp khóc tới nơi rồi vậy, mà thôi, tôi quan tâm làm gì.

Thiên Chúa quay ra sau, rồi sau đó đưa tay lên một cách chậm rãi về phía trước.

Một cánh cổng đột ngột xuất hiện trước mặt ông.

Nó có màu lục bảo và đang phát sáng. Thậm chí, thứ ánh sáng đó rất huyền diệu, tới cái mức khiến con người ta say đắm khi nhìn vào nó.

"Nào, đi nhanh đi."

Thiên Chúa nói, giọng nói êm dịu đó giúp tôi thoát khỏi cơn mê mà thứ ánh sáng đó tỏa ra. Cắn chặt môi mình, tôi cùng Ánh Sáng bước tới.

Rồi khi đôi chân tôi sắp bước tới cánh cổng thì một âm thanh vang trời từ đằng sau truyền tới khiến tôi dừng lại. Dù không biết có đúng hay không, nhưng hình như nó còn tạo nên những rung động nhẹ nữa. 

Ngay sau đó, một cơn lạnh truyền tới nắm lấy cổ tôi và bóp chặt lấy nó. Tôi lập tức xoay nhanh đầu mình lại, cổ tôi hơi đau vì tôi xoay nhanh như vậy, nhưng tôi không quan tâm. Hơi lạnh mà tôi cảm nhận được... khiến mọi dây thần kinh của tôi dừng hoạt động.

Có vẻ như đúng là tôi không nghe lầm rồi, vì cả hai người Thiên Chúa và Ánh Sáng cũng đang ngước nhìn tới nơi mà âm thanh đó phát ra.

Tại nơi đó, hay nói đúng hơn là hướng mà âm thanh đó phát ra, đang xảy ra một chuyện khó mà lí giải được.

Cái vùng không gian phía xa đó đang có tình trạng như sắp bị vỡ, mặc dù phía sau nó chẳng có bức tường hay cái gì đó đại loại vậy. Nhìn sự rung động của nó như thể nó liên tục bị thứ gì đó đập vào, thật khó tin khi nó có thể chịu được dù đã xuất hiện một vài vết nứt lớn. Thậm chí là nó còn bắt đầu phình lên nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của sự phá hủy.

Nhưng cũng chỉ được một lúc. 

Nó hoàn toàn bỏ cuộc trước sự hung hãn của thứ muốn xâm nhập vào nơi này.

Rồi khi không kìm lại được nữa. 

Nó nổ tung... Không, nó bị phá hủy...

Những mảnh vỡ rơi vãi xuống nền đất và rồi biến mất, như thể cát bụi khi gặp gió lớn vậy, nó tan rã rồi biến mất trong không trung. 

Khoảng không trắng xóa giờ đây đã xuất hiện một cái lỗ to đùng, không chỉ thế mà bên kia - bên ngoài cái lỗ là một khoảng không tối mịt.

Đó là nơi tỏa ra luồng khí lạnh vừa nãy ư?

Con tim tôi hiện tại không biết vì lí do gì mà đang đập rất dữ dội. 

Phấn khích? -Tôi không nghĩ vậy.

Vui mừng? -Vui thế quái nào? 

Phải lòng ai đó? -Sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ?

"..."

Tôi nghĩ vậy là đủ rồi.

Thật ra... tôi biết rõ vì sao tim tôi lại đập mạnh như vậy rồi. Thậm chí là tôi đã biết từ lúc cơn ớn lạnh chạy qua gáy tôi..

Tôi biết rất rõ.

Tôi của hiện tại.

Đang sợ.

Cái nỗi sợ một cách rõ ràng và đầy chân thật. 

Cái loại nỗi sợ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đủ để lấn át mọi cảm xúc khác của tôi. 

Không chỉ vậy thôi đâu, mà nó còn đè nén cả lí trí của tôi nữa, giờ tôi chẳng thể nghĩ gì nữa rồi. Hay nói đúng hơn, là không đủ tỉnh táo để đưa ra thêm quyết định gì nữa.

Cơ thể tôi từ chối mọi mệnh lệnh đến từ não bộ. Tôi còn có cảm giác là chúng đang hô hào với nhau rằng "cử động cái con vịt". Mẹ cái lũ cặn bã vô tích sự. 

"Ta không biết ngươi đang nghĩ gì mà cười như tên dở như vậy, nhưng làm ơn, hãy tỏa ra căng thẳng một chút được không?"

Ánh Sáng nhẹ nhàng nói với tôi.

Sao nay bé ngoan vậy.

Chúa ơi, chú chó mất dạy năm nào đã học cách ứng xử rồi sao.

Đùa đấy, chó vẫn là chó thôi, học thế quái nào được.

Việc hắn tỏa ra "yếu đuối" như bây giờ là do hắn cũng đang bị nỗi sợ bao phủ lấy toàn thân giống như tôi.

"Được rồi, hai con lùi ra sau."

Như một vị Đấng Cứu Thế đáng tin cậy, Thiên Chúa đẩy nhẹ hai người chúng tôi ra sau để một mình ông ấy gòng gánh tất cả. 

Khi đẩy chúng tôi ra sau, thì hình như ông ấy có truyền cái gì đó vào chúng tôi. Không biết có phải hay không, nhưng nó giúp tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Thậm chí là tên Ánh Sáng cũng vậy.

"Nhìn cái quái gì!?"

Tôi thật sự muốn thấy lại cái dáng vẻ vừa rồi của con... tên này đấy. 

Cầu được ước thấy, một cơn khí lạnh còn hơn lúc nãy ập tới. Thậm chí còn cảm thấy được độ tởm của sát khí.

Nguồn gốc của nó thì hiển nhiên là từ cái lỗ đó rồi.

"Chà chà, xem ra là ta tới đúng chỗ rồi." 

Một giọng nói nữ phát lên.

Theo phản xạ, tôi nhìn vào kẻ có gương mặt giống nữ nhất của nơi này. Thấy hắn sợ hãi, tay thì run rẫy nắm eo tôi làm tôi cảm thấy vừa lòng thật sự.

Vậy là không phải Ánh Sáng - người giống nữ nhất nơi này. 

Tôi đảo mắt về phía Thiên Chúa, ông ấy hiện đang tụ một lượng sức mạnh bí ẩn nào đó ở lòng bàn tay. Tuy không nhiều cho lắm, nhưng nhìn nó nguy hiểm thật sự.

"Chỗ thì tới đúng rồi đấy, nhưng tiếc quá, chủ nhân nơi này hình như không muốn đón tiếp chúng ta."

Một giọng đàn ông, nghe hơi già một chút. 

"Thời gian là vàng bạc mà, chúng ta nên nhanh lên thôi."

Một giọng nói của một tên đàn ông khác, nhưng trẻ hơn tên khốn kia. 

"Mấy cái lão già các người im lặng hết đi. Tính chen vào cuộc đoàn tụ của ngài Moon sao?"

Lần này là một giọng nói của một bà lão.

"Đúng là lũ điên."

Ánh Sáng chửi một cách nhỏ nhẹ và hơi run. Giờ thì hắn ra sau tôi núp luôn rồi.

Má ơi, nhìn cảnh này có hài không chứ!

Bình tĩnh nào, chuyện đang căng thẳng.

Phải tịnh tâm, hãy tưởng tượng có một vị thầy tu đang đọc kinh kế bên.

Đúng rồi, thật thanh tịnh.

"Ối, ALEX!!!!!!!!"

Hình ảnh tưởng tượng vỡ tan. Thầy tu cũng từ từ đi khỏi tâm trí tôi, ông ấy đang cố chạy! 

Không, tôi phải níu kéo ông ấy lại!

"ALEX!!! CHÀNG ƠI!!!! TA ĐẾN RƯỚC CHÀNG ĐÂY!!!!"

Thầy tu ơi, ngài đừng đi đâu hết ở lại với tôi đi mà, xin ngài!!

"ANH HÙNG CỦA LÒNG EM!!!! VỀ ĐÂY NÀO!!!!!"

Ông không được đi, dù có phải kéo giò ông thì cũng phải ngăn ông lạ--- Ối, ai lại chơi nắm tóc!

"TA BIẾT CHÀNG NGHE THẤY TA ĐẤY!!!"

Sư thầy thành công chạy thoát.

Khốn nạn thật.

"..."

Tôi ngước lên nhìn tới hướng phát ra tiếng hét của con điên đó. Bỏ qua hàng ngàn tên đứng đằng sau cô ta, trong mắt tôi chỉ có mỗi hình ảnh của con ả tóc trắng đó thôi.

Gương mặt thân thuộc.

Nỗi sợ của tôi.

Kẻ điên nhất vũ trụ.

Moon.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Moon cute wa UwU
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😱
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời