• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Anh Hùng Trở Lại.

Chương Khởi Đầu: Thiên Chúa.

3 Bình luận - Độ dài: 4,544 từ - Cập nhật:

Đấng tạo hóa, còn gọi là Thiên Chúa hoặc Thượng đế.

Đó là cái tên dành cho người đã tạo ra khái niệm của vạn vật, cũng như là người đã tạo nên cái vũ trụ rộng lớn này.

Nhưng trước khi mà ngài nhận được cái tên đó bởi những đứa con của ngài, thì ngài đã có một khoảng thời gian dài gần như là vô tận sống trong sự cô đơn. 

Lúc nào cũng để bản thân trôi nổi trong cái không gian tăm tối nhàm chán không có lấy một chút ánh sáng nào. 

Nếu như cuộc sống bây giờ của ngài nó muôn hình vạn trạng, thì cuộc sống trước kia chỉ có mỗi một màu đen tối mịt.

Ở trong cái khoảng không tối đen đó, ngài lúc nào cũng dành thời gian để nghĩ xem tại sao bản thân ngài lại được sinh ra? Tại sao chỉ có một mình ngài trong cái không gian này? Tại sao mọi thứ trước mắt ngài chỉ toàn màu đen... 

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, hàng triệu tỷ câu hỏi tương tự cũng được ngài đưa ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng rồi sau cùng, ngài cũng bắt đầu lại từ đầu với câu hỏi "Tại sao bản thân ta lại được sinh ra?". Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian rất lâu. 

Hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ năm trôi qua trong cái dòng thời gian đó, ngài cuối cùng cũng có thể tự mình giải đáp tất cả những câu hỏi mà ngài từng hỏi bản thân mình lúc trước. Ngài biết được lý do mà ngài được sinh ra, ngài biết được lý do vì sao chỉ có một mình ngài ở nơi này, ngài biết được vì sao mọi thứ lại chỉ có một màu đen.

Khi ngài đã giải đáp được tất cả những câu hỏi, thì đó cũng là lúc mà ngài bắt tay vào việc tạo ra đứa con đầu tiên của ngài. 

Nhưng rồi một năm... hai năm... ba năm... rồi đến cả mười năm mà ngài vẫn chưa thể tạo ra được bất kỳ thứ gì. 

Rõ là ngài đã hình dung rất nhiều thứ, nhưng khi tạo ra thì ngài lại chẳng thể nhìn thấy được. 

Ngài mệt mỏi nhìn vào khoảng không tối mịt xung quanh, ngài oán trách nó vì sao lại cản trở ngài. Ngài ở đó và mắng chửi nó một cách cay nghiệt nhất, điều mà từ trước tới giờ ngài không bao giờ làm. 

Vì ngài biết rằng thật vô ích khi làm vậy. 

Và đúng như ngài nghĩ, cái không gian tối đen đó chẳng có chút gì là phản ứng lại với những câu chửi mắng của ngài, mọi thứ chỉ im lặng mà thôi... hệt như cái cách mà nó xảy ra trong suốt thời gian qua.

Vào cái lúc ngài đã gần như bỏ cuộc rồi chấp nhận mọi thứ thì một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu của ngài. "Nếu ta tạo ra một thứ đối lập với bóng tối này, thì liệu rằng ta có thể nhìn thấy được nó không?"

Ngài bắt đầu hình dung thông qua việc nhìn vào khoảng không xung quanh, ngài lấy những điểm đặc biệt của nó và rồi nghĩ tới thứ đối lập với những điểm đấy. 

Những khái niệm mới cũng từ đó mà sinh ra.

Sáng và chói.

Ấm áp và thân thiện.

Năng nổ và tươi đẹp.

Khi đã có được những thứ ngài cần, ngài ngay lập tức tạo ra nó. Cứ ngỡ rằng sẽ thất bại như những lần trước, nhưng không... nó đã thành công. Thứ được ngài gọi là "Ánh Sáng" đã ra đời. 

Thứ tạo vật đẹp đẽ và huyền ảo đó trông thật nhỏ bé khi nằm gọn trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Vào khoảnh khắc ngài nhìn vào nó... ngài đã bật khóc. Bao nhiêu công sức và nỗ lực của ngài cuối cùng đã được đền đáp.

Ngài hạnh phúc lắm.

Trong phút chốc ngài đã ngỡ là khoảng thời gian cô đơn dài đằng đẵng này sẽ kết thúc... nhưng không, ngài tiếp tục buồn rầu khi mà tạo vật đầu tiên của ngài lại là thứ vô tri vô giác không thể trò chuyện được. 

Sự thất vọng của ngài vào lúc đấy đã hóa thành màn đêm từ từ bao phủ mọi thứ, đến cả thứ tạo vật kia cũng không thể tránh khỏi việc bị nuốt chửng. 

Thứ ánh sáng đã chiếu rọi cả không gian tối lúc nãy giờ đây đang bị màn đêm được sinh ra bởi sự thất vọng của ngài từ từ hấp thụ.

Ngay khi ánh sáng của tạo vật đó chuẩn bị tắt đi bởi màn đêm, thì ngài đã đưa hai tay của mình ra xua đuổi. Ngài nhẹ nhàng ôm lấy đứa con của mình và đặt nó vào lòng, rồi trao cho nó thứ mà nó vẫn còn thiếu.

Ngài ban cho nó sự sống.

Vào lúc được ngài ban cho sự sống, thì nó đã một lần nữa tỏa sáng. Thứ ánh sáng ấm áp bao phủ cả một màn đêm tăm tối đầy lạnh lẽo. Nhìn vào khung cảnh đầy huyền ảo đó, ngài đột nhiên bật cười. 

Thiên Chúa không thể tin được rằng cái thứ bóng tối đã giam cầm và kìm hãm ngài bao lâu nay lại có thể dễ dàng bị tạo vật nhỏ bé kia khuất phục như vậy.

Thời gian cứ vậy trôi qua, nhờ vào Ánh Sáng mà chẳng mấy chốc Vũ Trụ đã được hình thành dưới sự nhào nặn của Thiên Chúa. 

Tuy thời gian bỏ ra để tạo dựng từng thứ rất lâu, nhưng ngài hài lòng với điều đó. Lẽ ra với quyền năng của ngài thì có thể làm mọi thứ chỉ trong cái chớp mắt, nhưng ngài không làm thế... Vì đối với ngài, vạn vật trong vũ trụ mà ngài tạo ra đều phải thật chi tiết và đẹp đẽ.

Lúc đầu thì ngài xem việc tạo ra mọi thứ chỉ đơn thuần là công việc, nhưng dần dần nó đã trở thành một thú vui riêng của ngài. Mỗi khi tạo ra một thứ gì đó thì ngài lại dành một chút thời gian ra chỉ để ngắm nhìn nó. Không biết từ bao giờ mà việc đó đã trở thành thói quen. Một thói quen khó bỏ.

Cứ như vậy mà ngài vui vẻ tiếp tục công việc linh thiêng đó, chẳng có việc gì xảy ra khi mà mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ngài. Vũ trụ cứ thế hình thành mà không xảy ra biến động gì đáng kể.

Nhưng cho đến một ngày, cái ngày mà Thiên Chúa tận mắt nhìn thấy những đứa con ngài tạo ra đang đấu đá với nhau. Vào những lần đầu thì ngài tức giận khuyên ngăn, nhưng khi số lượng các tạo vật chém giết nhau ở những lần sau gia tăng thì ngài cũng chỉ có thể nghe theo lời của Ánh Sáng mà im lặng quan sát. Trái tim của ngài đau đớn khi nhìn vào cảnh tượng những đứa con thân yêu của ngài đang tàn sát lẫn nhau.

Từ ngày hôm đó trở đi, ngài chán nản về việc tạo ra mọi thứ. Ngài không muốn những đứa con mà ngài tạo ra lại chém giết lẫn nhau trước mặt của ngài một lần nào nữa. 

Nhưng nếu ngài không làm thì còn ai có thể làm được? Ánh Sáng nhiều lần tìm cách khuyên ngài. Vì nếu như bây giờ mà ngài không còn tiếp tục việc dựng nên vũ trụ thì mọi thứ sẽ một lần nữa đắm chìm trong màn đêm u tối.

Và đúng như những gì mà Ánh Sáng dự đoán, những hố đen dần dần hình thành ở một số nơi trong vũ trụ và từ từ hấp thụ mọi thứ xung quanh nó mà không chừa bất cứ thứ gì. Ánh Sáng cũng trở nên dữ dội hơn trong việc khuyên bảo Thiên Chúa quay trở lại tiếp tục công việc của ngài. Nhưng dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì mọi thứ đều vô ích. 

Rồi khi vũ trụ bị hấp thụ tới mức gần như chẳng còn gì nữa thì Ánh Sáng đã nghĩ ra một cách khác – đó là ban quyền năng sáng tạo cho những đứa con mà ngài tạo ra – sau này được gọi với danh xưng "Thần".

Khi nghe tới việc này thì Thiên Chúa cũng đồng ý. 

Cũng nhờ việc đồng ý với cách làm đó của Ánh Sáng nên vũ trụ đã nhanh chóng quay trở lại với trạng thái đẹp đẽ trước kia, và thậm chí còn to lớn hơn. Dù ngài rất vui vì giờ đây vũ trụ đã trở nên rộng lớn và nhiều màu hơn lúc trước. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng khi mà việc chém giết lẫn nhau đó vẫn còn.

Rồi đến một ngày, sự hiện diện của Thiên Chúa đã biến mất khỏi vũ trụ. Những đứa con của ngài ngay lập tức truy tìm, nhưng cho dù có lục hết cái vũ trụ cũng không thể tìm thấy được ngài. Khi tất đã cảm thấy bất lực, thì chúng đã tìm đến Ánh Sáng. 

Tuy Ánh Sáng rất muốn tìm ngài, nhưng không thể vì những hố đen đang từ từ xuất hiện ở hệ mặt trời – một nơi rất quan trọng mà Thiên Chúa đã nhờ Ánh Sáng bảo vệ. Nên vì thế mà việc tìm Thiên Chúa cũng rơi vào bế tắc.

Một khoảng thời gian sau đó, Ánh Sáng cũng biến mất. Những đứa con của Thiên Chúa cũng đã thử tìm, nhưng một lần nữa bỏ cuộc vì không thể tìm thấy. 

Vũ trụ cũng như thế mà không thể nào phát triển để rộng lớn thêm được nữa. Vì không có Thiên Chúa nên quyền năng sáng tạo cũng không thể dùng được. 

Nhưng thật may mắn khi mà những hố đen đã không còn xuất hiện, nếu không thì những tạo vật bị bỏ lại bởi Thiên Chúa và Ánh Sáng sẽ chẳng biết phải làm gì để đối phó với những thứ có thể nuốt chửng mọi thứ như hố đen được. 

Những tạo vật đó bắt đầu suy sụp khi nghĩ tới viễn cảnh vũ trụ rồi sẽ dặm chân tại chỗ như thế này, nhưng rồi tất cả đều lấy lại được tinh thần khi thấy một số hành tinh đang từ từ phát triển. Một số nơi phát triển nhanh tới mức có thể nhận thức được sự tồn tại của những tạo vật. Và rồi những tạo vật đó được gọi với một cái tên khác – là Thần.

Đó là cái tên mà những sinh vật bậc cao kia cung kính đặt cho những tạo vật mà chúng tôn thờ. Những tạo vật kia cũng không ghét gì cái tên này nên đã nhanh chóng chấp nhận nó.

Cũng từ đó mà những kẻ mang danh Thần kia đã xuất hiện nhiều hơn ở một số nơi trong từng hành tinh và cai quản nó. 

Nhưng đến một ngày, những vị Thần đó không biết vì lí do gì mà thanh trừng chính những nơi mà họ cai quản. 

Và rồi từ từ lan rộng ra những nơi khác, cho đến khi vũ trụ chẳng còn gì nữa.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó thuộc thiên hà thứ ba. Năm – không thể xác định. 

Những mảnh vỡ của một hành tinh nào đó đang lơ lửng trong không gian, nếu quan sát thật kỹ thì ta có thể thấy xác chết của hàng tỷ sinh vật không thể xác định đang trôi nổi gần đó. 

Xem ra nơi này đã từng có một hành tinh, nhưng vì lí do gì đó mà giờ đây cả hành tinh đã bị phá hủy.

Trong cái khung cảnh im lặng và không có bất kỳ chuyện gì to tát thì đột nhiên có một vụ nổ xảy ra, sóng xung kích của vụ nổ thổi bay tất cả mọi thứ. Một số mảnh vỡ đang lơ lửng bị thổi bay va vào nhau rồi vỡ ra thành cát bụi.

Tại nơi xảy ra vụ nổ, chẳng có gì ở đó ngoài một mảnh vỡ khổng lồ, cũng là mảnh vỡ duy nhất không bị sóng xung kích vừa rồi thổi bay. 

Mảnh vỡ đó cũng chẳng có gì khác biệt với những cái kia, chỉ có điều rằng là có một ai đó đang cắm thanh kiếm xuống và khuỵ gối ở trên nó. 

Nếu nhìn vào cơ thể cao to thì có thể chắc chắn rằng đó là một người đàn ông. Tóc của anh ta có màu trắng, tuy nó có một chút màu đỏ ở đỉnh đầu... nhưng có lẽ đó là máu. Bộ dạng anh ta thì trông rất thê thảm khi mà áo giáp đang mặc trên người chẳng có chỗ nào gọi là lành lặn, gần như bị phá hủy hoàn toàn. 

Anh ta chẳng thể đứng dậy nổi với cơ thể be bét máu thế kia, thậm chí anh ta còn phải cắm thanh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng cho bản thân.

"Ta nghĩ chàng nên từ bỏ việc trốn lui trốn lủi này đi, vũ trụ này chẳng còn nơi nào để chàng trốn nữa đâu."

Một người con gái tóc trắng ăn mặc khá hở hang đang từ từ bay xuống nơi mà người đàn ông kia đang quỳ, ngay khi vừa bay tới, cô ngồi xuống đối diện với anh ta. 

Sau đó cô lấy tay nâng cằm của anh ta lên, rồi cô từ từ áp sát mặt mình lại với ý định hôn. Người đàn ông ra sức kháng cự nhưng mọi nỗ lực của anh ta đều là vô ích, cuối cùng khi kiệt sức thì anh ta dừng lại để người con gái đó muốn làm gì thì làm. 

Cảm thấy đối phương đã bỏ cuộc thì cô ta nở một nụ cười mãn nguyện và tiếp tục kéo gương mặt của anh ta lại gần, nhưng khi vừa mặt đối mặt thì người đàn ông đó phun thẳng nước bọt lên gương mặt trắng trẽo đó của cô. 

Sau khi làm vậy thì anh ta nở một nụ cười chế giễu. 

Thấy gương mặt đó của anh ta, cô tức giận sút mạnh vào bụng anh ta khiến anh ta thổ huyết.

"Chàng nên biết rằng ai đã cho chàng cái ân huệ để sống tiếp trong hàng tỷ năm qua! Thật là, cứ sống và phục tùng ta như một con chó đi không phải tốt hơn sao? Chàng có biết ta phải mệt mỏi vì mấy lời phàn nàn của lũ kia thế nào khi cứ nhất quyết để chàng sống không? SAO CHÀNG KHÔNG THẤY BIẾT ƠN TA MỘT CHÚT NÀO HẾT VẬY CÁI THỨ THẤP HÈN NÀY!!!!"

Cô gái đứng đó tức giận la mắng với người đàn ông, cô càng nói thì càng cho anh ta ăn những cú đạp của cô. Sút gãy tay chân anh ta rồi hồi phục lại và sút gãy tiếp. 

Gương mặt của cô đầy vẻ thỏa mãn khi làm những việc này, nhưng đồng thời cũng khó chịu khi mà anh ta chẳng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nào.

"Sao cứ im lặng hoài vậy đồ khốn!? Mở mồm ra nói gì đi chứ! Hàng tỷ năm qua chàng chẳng nói một lời nào với ta cả! Chàng còn định làm lơ ta đến bao giờ hả!?"

Người đàn ông nằm đó với đống máu của mình, anh liếc nhìn cô gái đang đá vào người anh với ánh mắt đầy nỗi căm hận, đến mức mà có máu ứa ra từ hốc mắt của anh.

"Moon, tôi nghĩ cô nên chấm dứt cái mạng của tên cứng đầu này đi là vừa rồi. Chỉ vì cô mà chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian với hắn. Tôi không nghĩ những 'đồng nghiệp' khác của chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi được đâu... Sau cùng thì chúng ta vẫn còn việc quan trọng cần phải làm."

Từ đằng sau cô gái đó xuất hiện một cánh cổng, và rồi có một kẻ bước ra từ đó, nghe giọng thì có thể chắc rằng đó là một người đàn ông. 

Khi hắn đi lại gần thì có thể thấy rõ mặt của hắn. 

Hắn mang hình dạng của một bộ xương và khoác lên mình một cái áo choàng, tay của hắn thì cầm một cây lưỡi hái màu đen. Hắn đi lại và hối thúc cô gái tên Moon đó.

Chân của cô gái tên Moon đó khựng lại, sau đó đặt lên đầu của người đàn ông tóc trắng kia. Cô quay mặt lại nhìn kẻ vừa bước ra từ cánh cổng với một gương mặt đầy sát khí.

"Đừng có nói kiểu đó với ta! Cái lũ thảm hại các ngươi vô dụng tới mức chẳng thể đụng nổi một ngón chân của chàng ấy nên mới phải nhờ tới ta đấy. Thế nên các ngươi chẳng có cái quyền gì mà hối thúc ta cả! Tốt hơn hết là im mồm mà xem ta chơi đi lũ khốn!!"

Tuy giật mình khi nhìn thấy cô gái tên Moon đó phát ra luồng sát khí đáng sợ như vậy về hướng mình, nhưng kẻ đó vẫn tiếp tục nói.

"Đúng thật là bọn ta chẳng có cái quyền gì để hối thúc cô, nhưng mà Moon à, cô không nghĩ là sẽ quá muộn nếu như chúng ta cứ tiếp tục trì hoãn lại như thế sao? Rốt cuộc thì tại sao cô lại si mê cái thứ thấp hèn kia đến như vậy chứ?"

Hắn nói những lời đó trong khi liếc nhìn một cách đầy khinh bỉ và khó chịu vào người đàn ông tóc trắng đang bị giẫm lên đầu. Phản ứng của Moon vẫn như vậy khi nghe những lời đó, nhưng khi nghe đến hai từ "thấp hèn" thì phản ứng của cô liền dữ dội hơn. Cô nghiến răng nói với người bạn đồng nghiệp đó của cô.

"Ngươi nói chàng ấy là thấp hèn ư!? ĐỒ KHỐNNNNNNnnnnnnnn!!!!! Trong cái vũ trụ này chỉ có một mình ta mới có quyền nói như thế với chàng! Ai cho phép cái thứ như ngươi dám nói thế HẢ!!!!!!"

Cô ấy đứng đó hét vào mặt của kẻ đứng trước cô, cường độ âm thanh của tiếng hét đó rất lớn, nó đủ để giết một sinh vật bình thường nếu nghe phải. 

Và không chỉ cường độ âm thanh mới phát ra từ cô, mà còn có cả một luồng sức mạnh to lớn khác bùng phát cùng lúc, uy lực của nó thật khủng khiếp khi mà nó làm cho không gian xung quanh vỡ ra không khác nào một tấm kính.

Ngay khi mà cả cơ thể không còn chịu được nữa thì kẻ đó nhanh chóng dịch chuyển tới chỗ của cô rồi quỳ xuống.

"Ta sai rồi, xin cô hãy...ộcc...nguôi giận."

Hắn nói với một chất giọng yếu ớt trong khi bản thân không ngừng ói ra máu. 

Dù hắn đã bị thương đến mức như vậy hay là quỳ xuống như thế, nhưng cái luồng sức mạnh đó vẫn không ngừng lại. Thấy vậy nên hắn cúi cả thân trên mình xuống, gương mặt của hắn giờ đây đang áp sát mặt đất như thể hắn đang hôn vào nó vậy. 

Tuy bản thân hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nhưng chẳng thể làm gì khi mà thứ trước mặt hắn lại là thực thể toàn năng chỉ đứng sau Thiên Chúa, sự tồn tại mà hắn chỉ có thể ngước nhìn từ dưới lên.

Tuy thấy kẻ đó quỳ xuống một cách đầy nhục nhã trước mặt của mình như vậy nhưng Moon vẫn không mềm lòng, cô vẫn tiếp tục tỏa ra luồng sức mạnh của mình và thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy khiến cho bộ xương đó đã đau đớn nay lại càng đau đớn hơn. Cô tiếp tục cho đến khi thấy việc làm của bản thân đã khiến cho toàn thân của tên đó run lên bởi sự đau đớn, đến mức không thể đứng dậy được nữa. Cô thỏa mãn lấy chân giẫm lên đầu hắn ta.

"Đúng là thứ không biết xấu hổ, bản thân đã không thể chịu nổi được thần lực cấp cao mà suốt ngày cứ tự cao tự đại gọi mình là Thần. Thật nhục nhã khi mà có các ngươi là 'đồng nghiệp' của ta đấy. Nhìn chàng ấy mà xem, chàng còn chẳng cảm thấy gì khi ta phát ra luồng sức mạnh vừa nãy, nhưng còn các ngươi thì sao? Đúng thật là cái lũ yếu đuối."

Ngay khi nói xong thì cô dừng việc tỏa ra luồng sức mạnh kinh khủng của mình rồi sau đó đi từ từ lại chỗ của người đàn ông tóc trắng đó, ngay khi vừa tới thì cô ngồi xổm xuống trước mặt anh ta.

Cô nhìn vào mắt của anh ta, dù ánh mắt đó trông thật đáng sợ nhưng cô vẫn cứ vậy mà ngắm nhìn nó. Cô hoàn toàn có thể thấy ngọn lửa của sự hận thù đang cháy bên trong anh ta thông qua đôi mắt đó. Nó khiến cô phấn khích.

"Dù ta ngồi như vậy trước mặt của chàng thì chàng vẫn không tia đồ nhỏ của ta nhỉ?"

Moon cười híp mắt sau khi đùa về một thứ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, điều này làm cho người đàn ông run người tức giận. Anh ta nằm sấp trên vũng máu nhìn cô với một đôi mắt dữ dội. Dù cô thấy vậy nhưng không hề tức giận, thay vào đó cô xoa đầu của anh ta.

"Thật sự thì chàng không định nói cho ta nghe về lí do vì sao chàng lại căm hận ta đến mức đó sao?"

Moon nói trong khi xoa đầu người đàn ông, nhưng từ từ thì tay cô lại đưa xuống sờ vào những "chỗ khác" của anh ta. Moon sờ gương mặt của người đàn ông một cách nhẹ nhàng rồi sau đó dùng bàn tay của mình bóp mạnh lấy mặt của anh ta, hai bên gò má bị móng tay của Moon đâm vào bắt đầu ứa máu. Dù vậy, người đàn ông vẫn trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy căm phẫn.

Moon bị người đàn ông trừng mắt như vậy, nhưng cô không hề nổi giận, thay vào đó thì cô nở một nụ cười tươi. Sau đó đưa hai ngón tay đang để ở hai bên gò má của anh ta lên áp vào hai con mắt đang trừng trừng ấy rồi ấn mạnh vào nó – cô chọc mù anh ta. Máu bắn ra tung tóe nhưng người đàn ông vẫn không có lấy một tiếng kêu đau đớn nào. Cảnh tượng khiến cho kẻ đang ối máu vừa nãy cũng phải nổi hết cả da gà, dù rằng hắn chỉ là một bộ xương.

"Đừng có trừng mắt với ta như thế! Thứ ta cần đâu phải cái đôi mắt đáng ghét này của chàng đâu? Thứ ta muốn nhất bây giờ là lí do mà chàng căm hận ta kia kìa...! Hay là...để ta đoán nhé."

Cô kéo cả cơ thể đầy máu của người đàn ông lại chỗ cô và ôm anh ta vào lòng mình. Người đàn ông bây giờ khá giống lúc nãy khi mà anh ta chẳng thể cử động gì được, chỉ khác ở chỗ là giờ đây anh ta không thể liếc nhìn Moon được nữa.

"Xem nào, có phải là do ta đã hủy diệt từng hành tinh mà chàng yêu quý không? Nếu thế thật thì chỉ do chàng mà, cũng vì chàng trốn vào những hành tinh đó nên ta buộc phải làm vậy thôi."

Người đàn ông nằm gọn trong lòng của cô, cơ thể anh không thể nào cử động được, chúng đang đau đớn gào thét với mong muốn được nghỉ ngơi.

"Hay là ta đã ép buộc chàng làm 'chuyện đó' với ta vài lần trước đây? Chà, nếu vậy thì đấy có thể là lỗi của ta, nhưng không phải giống loài của chàng thường làm việc đó với bạn đời của nhau hay sao? Thậm chí còn làm với nhiều người nữa chứ! Nhưng để ta cho chàng biết, từ lúc sinh ra tới bây giờ thì người đầu tiên và duy nhất mà ta cho phép đụng vào ta chỉ có chàng thôi đấy. Heheh..."

Moon tỏa vẻ tự hào về điều bản thân cô vừa nói, tuy những điều đó làm cô cười khi nói đến nhưng đối với người đàn ông kia thì anh ta chỉ cảm thấy kinh tởm. 

"Tuy cái này cũng có khả năng...nhưng không thể nào đâu nhỉ? Làm sao mà việc ta phá hủy quê nhà của chàng lại là lí do khiến chàng hận ta đến tận bây giờ được? Dù gì thì cũng hơn mấy triệu tỷ năm từ ngày đó rồi mà."

Ngay khi Moon vừa nói hết câu, cô cảm nhận được một chút đau nhói ở phần lưng, khi cô quay lại, một thanh kiếm đang cắm vào lưng của cô. 

"Không thể tin được là chàng còn sức để đâm ta đấy. Kì lạ thật, rõ là lúc nãy ta đã đập nát thanh kiếm này rồi cơ mà? Không lẽ chàng lại sử dụng thần lực ư? Liều lĩnh thật đấy."

Dù bị thanh kiếm cắm sâu vào lưng như thế thì Moon vẫn bình tĩnh như thể không có gì xảy ra. Thấy phần lưng không tổn hại gì nhiều nên cô quay lại nhìn người đàn ông. Ngay khi cô quay đầu lại, cô tá hỏa khi mà cả cơ thể anh ta đang từ từ tan biến.

"Gì thế này! Không thể nào được! Điều này là không thể nào...!!! Làm sao mà... thần lực của ông ta lại ở đây!!??"

Ngay khi cô nhận ra thứ ánh sáng đó bắt nguồn từ đâu thì cả cơ thể người đàn ông nhanh chóng biến mất. 

Không thể tin vào những việc vừa xảy ra, cô đứng dậy và hét lớn.

"ĐẤNG TẠO HÓA!!!!!!!!!!!!"

"Không thể nào... tại sao ông ấy lại quay trở lại vào lúc này?"

Vẫn có một người nữa nhận thức được nguồn gốc của chuyện vừa nãy – chính là bộ xương. Những chiếc xương trên khắp cơ thể hắn không ngừng run lên.

"Mau tập hợp cái lũ vô dụng kia lại ngay cho ta!!!"

"Rõ."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ainz? 🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khứa này xấu trai hơn :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời