• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cá voi và thiên sứ nhỏ

Cá voi và thiên sứ nhỏ

4 Bình luận - Độ dài: 11,080 từ - Cập nhật:

    Thường thì một bầu trời trong xanh sẽ đem đến cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ,

    Một bầu trời với những đám mây trắng muốt tầng tầng lớp lớp xếp trồng lên nhau. Nhẹ nhàng trôi trong làn không khí dịu nhẹ.

    Nhưng từ giữa đám mây muôn màu muôn vẻ ấy, một sinh vật to lớn nhô lên không khác nào một con cá giữa lòng đại dương.

    Phải, “Nó” là một con cá voi xanh, một sinh vật tự do tồn tại giữa khoảng không vô tận của bầu trời.

 

Ã

 

    Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng ấm áp của mùa hạ.

    Trên không trung, từng đàn từng đàn hải âu đang vỗ đôi cánh đầy mĩ miều của chúng. Xuyên qua các đám mây lớn, đàn hải âu từ từ hạ xuống mặt biển chỉ để lại một khoảng trời trống vắng.

    Chẳng còn gì trên bầu trời trong xanh ấy ngoài những đám mây thơ thẩn thả mình theo chiều gió.

    Từ trong những “kẻ khổng lồ” mang sắc trắng ấy, một tiếng rú như làm rung chuyển cả trời đát.

    Là “Nó”, một con cá voi xanh khổng lồ, một sinh vật vốn luôn tự do trên bầu trời này lại mang một vẻ cô độc đến đáng thương.

    Con cá voi ấy từ từ rời khỏi những đám mây to lớn đang ôm lấy nó, rồi để lộ ra cơ thể khổng lồ như thể đang che khuất cả một khoảng trời. Một cơ thể đẹp đến hoàn mĩ, một vẻ đẹp có thể sánh ngang với bầu trời nhưng cớ sao đôi mắt ấy lại mang vẻ u sầu đến thế.

    Sau khi rời khỏi áng mây ấy, sinh vật cô độc này lại biến mất đầy kì lạ giống như đã tan ra vào trong không trung chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.

    Đến và đi như một cơn gió.

    Bắt đầu bằng một tiếng rú vang trời và kết thúc lại là một cơn mưa nặng hạt.

    Bầu trời hôm đấy xám xịt như chứa đựng cảm xúc bao lâu nay của con cá voi.

    Một cơn mưa không dứt…

Ã

    Trời vẫn mưa.

    Cơn mưa  nặng hạt vẫn chưa dừng.

    Những đám mây đen trên kia vẫn chưa hề tan biến mà dường như trường tồn vĩnh viễn ở trên không.

    Song từ trong đám mây xám xịt ấy, những sinh vật to lớn dần dần lộ diện.

    Vẫn là loài cá voi ấy, vẫn là cơ thể khổng lồ ấy, chỉ khác là chúng không hề cô độc mà luôn có bầy có đàn.

    Những con cá voi ấy quẫy đuôi của chúng liên hồi. Dần dà đám mây mang sắc thái màu đên kia đã tan biến theo thời gian.

    Cơn giống kéo dài nãy giờ ấy đã dừng hẳn, không còn một màu xám xịt nữa, thay vào đó là màu của ánh nắng, của sự hi vọng.

    Nhưng khác với con cá voi lần trước, chúng chẳng hề rời đi.

    Mà những con cá voi này tiếp tục ở lại rồi bơi qua bơi lại trên không trung song hoá thành đám mây trắng muốt khổng lồ như nuốt trọn lấy nỗi u sầu mà con cá voi kia mang đến.

    Một bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh.

    Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua đám mây ấy.

    Đàn hải âu lại từ dưới biển phóng lên trên không.

    Điều ấy đã tạo nên một bức tranh mĩ lệ, một sự pha trộn hoàn hảo giữa mây và gió cùng với ánh nắng của mùa hạ.

    Một khung cảnh không có chỗ cho sự u sầu.

Ã

    Một ngày nọ, khi mà chúa cảm thấy rằng bầu trời của ông ta thật vô vị. Nơi ấy chỉ là một màu xanh trong vắt với những áng mây trắng.

    Chẳng có gì ở nơi này cả.

    Ngắm nhìn đại dương đầy màu sắc ở dưới nhân gian chúa đã nghĩ ra một ý tưởng mà ngài cho rằng là hoàn hảo.

    Ngài đã tạo ra một đàn cá voi khổng lồ.

    Nhiệm vụ của chúng là đi phá huỷ những cơn giống tố lớn gây nguy hại cho muôn loài. Nhưng chúa lại vô tình tạo ra một “sản phẩm lỗi”, một con cá voi mang đến những cơn giông.

 Ã

 

    Những lời chửi rủa đầy cay độc vang lên trong đầu chú cá voi đang nằm giữa đám mây đen khổng lồ giữa bầu trời.

    Điều đó làm con cá voi ấy tỉnh giấc ngay lập tức. Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng về quá khứ không đáng nhớ của nó.

     Ngay lập tức nó nhô đầu ra khỏi đám mây giông, nhìn chung quanh như kiếm tìm thứ gì đó trong khoảng không màu xanh lam ấy với tâm trạng bồn chồn đầy lo lắng.

    “Nó” chính là sản phẩm lỗi mà chúa đã tạo ra. Dẫu cho đã tồn tại cả nghìn năm nó vẫn mang trong mình nỗi sợ đồng loại và cả chúa, người đã tạo ra nó.

    Đối với con cá voi ấy sự cay độc của những con cá khác giống như chuyện cơm bữa và thậm chí đến cả chúa cũng thờ ơ với nó.

    Cô độc.

    Luôn luôn là như vậy, nó đã một mình bơi qua từng chân trời này đến chân trời khác nhưng cuối cùng vẫn luôn chỉ có một mình, đơn độc đã là điều quá đỗi bình thường.

    Thật lòng nó chỉ muốn một lần được bơi với bầy đàn nhưng có vẻ như điều đó là không thể.

    Mỗi lần như vậy nó lại rơi một giọt nước mắt khổng lồ, rồi giọt nước ấy từ từ hoá thành một cơn mưa lớn đổ xuống cùng với nỗi cay đắng của con cá voi.

    Và thứ làm bạn với nó cả nghìn năm nay chỉ có mây đen xám xịt, cùng với một mảnh trời trống vắng không có bất cứ sinh vật ở đây cả, thậm chí đến một đám mây màu trắng cũng không hề tồn tại ở nơi đây.

    Quay qua quay lại cũng chẳng thấy gì xuất hiện, nó cứ ngỡ đây sẽ là một nơi bình yên dành riêng cho nó.

    Nhưng đến khi nó chuẩn bị chìm vào cơn mê thì đám mây xám xịt ấy dần dần chuyển trắng và từ phía xa tiếng rú của đồng loại nó vang lên đầy uy mãnh.

    Con cá voi “lỗi” ấy mới hiểu ra rằng, chẳng có nơi nào dành cho nó cả.

    Rời khỏi đám mây đang chuyển trắng ấy một lần nữa nó lại tan biến vào trong không trung mà chẳng để lại chút dấu vết gì kể cả là nỗi u sầu như lần trước của nó..

Ã

    Đã được một quãng thời gian kể từ lúc con cá voi ấy rời đi.

    Đi mà không ngoảnh lại nhìn đến một lần cái chốn mà nó cho rằng nơi ấy là bình yên nhưng hoá ra cũng chỉ là nhất thời.

    Con cá voi ấy cứ bơi qua từng chân trời một.

    Nơi thì là nhuốm đỏ của một chiều bình minh.

    Có chỗ lại được điểm sáng bằng những ngôi sao trời.

    Hay cũng có lúc xung quanh nó chỉ là một màn đêm sâu thẳm.

    Chẳng thể dừng chân lại, con cá ấy vẫn tiếp tục bơi, bơi trong sự bất lực của bản thân.

    Bơi.

    Bơi.

    Và lại bơi.

    Dù có là một giây nó cũng chẳng hề dừng lại.

    Đồng thời nơi nào nó đi qua cũng đều để lại một đám mây giông khiến nửa mảnh trời khu ấy tối sầm, không lối thoát.

    Cuối cùng nó bơi đến một khoảng trời, nơi ít mây và ngay dưới nó là một hòn đảo nhỏ. Một hòn đảo hoang không bóng người.

    Nếu như nhìn từ dưới lên trên trời cao ta có thể thấy được rằng con cá voi ấy không khác nào một đám mây cả, một đám mây mang màu u tối.

    Thế nhưng ánh sáng mà mặt trời trên kia rọi xuống đã khiến cho con cá voi ấy nhất thời cảm thấy sự ấm áp đến lạ thường. Liệu rằng đây có phải là cái bình yên mà nó đã kiếm tìm bấy lâu nay không.

    Dưới cái nắng ấm áp ấy, nó cứ dần dần, dần dần chìm vào một giấc ngủ.

    Một giấc ngủ yên bình đến lạ.

    Rồi khi ấy trong đầu nó cũng vang lên những lời nói của một người nào đó ngoài chúa. Chất giọng thanh cao giống một người con gái và thứ tiếng ấy chẳng khác nào ánh mặt trời lúc này, ấm áp… đến lạ thường.

    Đó là thanh âm của một người bạn thân đã từ rất lâu rồi.

 Ã

    Đã từng có một bé gái ngồi trên đầu sinh vật “lỗi” ấy đi ngao du muôn nơi.

    Có lẽ đó là người bạn đầu tiên cũng như duy nhất của chú cá voi.

    Một thiên sứ tới từ khu vườn địa đàng và cũng giống như con cá voi ấy, cô chẳng thể bay được giống bao thiên sứ khác, cũng chỉ là một sản phẩm lỗi, là vị thiên sứ duy nhất chỉ có một chiếc cánh.

    Mọi thứ sẽ thật ổn nếu như cô bé ấy không qua đời đầy bi thương.

    Cô đã chết vì chính người bạn của mình.

    Bỏ lại con cá voi “lỗi” kia với sự cô độc và tội lỗi đến suốt đời.

Ã

    Kể từ khi được chúa trao cho sự sống con cá voi ấy đã bị ruồng bỏ bởi chính đồng tộc của mình.

    Bị xua đuổi đã trở nên quá quen thuộc.

    Không nhà.

    Không người thân.

    Không bạn bè.

    Cô độc là thứ làm bạn với nó kể từ khi xuất hiện trên cõi đời cho đến một ngày nọ.

    Con cá voi “lỗi” ấy đang cuộn mình giữa đám mây giông to lớn làm một giấc ngon lành thì bỗng nó nghe được một thanh âm trong trẻo và dịu dàng. Thứ tiếng ấy đã đem lại cho nó cái cảm giác an toàn đến lạ.

    Từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình, con cá voi nhìn xung quanh.

    Không có ai cả…

    Ú oà!

    Một bé gái với mái tóc màu vàng nhạt đang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy.

    Cô vừa nhìn vừa cười, một nụ cười thánh thiện.

    Bị giật mình con cá voi ấy theo phản ứng tự nhiên mà lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho cô bé từ trên đầu nó rơi xuống đám mây giống kia.

    Một thiên sứ bé nhỏ đáng yêu đến lạ lùng.

    Thế nhưng cô bé ấy lại chỉ có một chiếc cánh ở bên trái.

    Dẫu vậy con cá voi kia vẫn không quan tâm mà liền quay đầu đi chỗ khác rồi định đắm mình vào giấc ngủ thì nó bỗng nghe thấy tiếng chạy.

    Cô nhóc tinh nghịch kia lại chạy ra trước mặt nó rồi nhìn nó chằm chằm.

    Thấy vậy con cá voi thấy khó chịu liền gầm lên một tiếng như muốn xua đuổi đứa nhóc. Nhưng thay vì bỏ chạy thì nó lại tiếp tục cười, một nụ cười dễ thương đến phát sợ.

    Nhận ra bản thân không thể làm đứa nhóc thay lòng, nó liền mặc kệ để đứa bé thích làm gì thì làm mà tiếp tục đi vào giấc mộng còn dang dở.

    Thấy con cá voi trước mặt mình không phản ứng gì nữa bé gái liền chèo lên đầu của con cá voi ấy rồi trải mình nằm ngửa.

    Nhìn lên trên bầu trời cao dường như là ngôi nhà của mình cô nhóc ấy cũng từ từ chìm vào giấc ngủ giống như chú cá voi.

    Lúc ấy cả hai đều có được một giấc ngủ yên bình đến lạ.

    Thời gian cứ trôi mãi cho đến lúc chiều tà.

    Ánh hoàng hôn trải dài trên lưng con cá voi kia.

    Khi này con cá voi mới tỉnh giấc và nó nhận ra đứa nhóc vẫn ngủ khò trên chiếc đầu to lớn của mình. Thấy vậy nó liền lắc nhẹ khiến đứa bé lăn xuống đám mây phía dưới.

    Choàng tỉnh trong bất ngờ, con bé quay ra nhìn cá voi với vẻ mặt giận dỗi còn con cá voi kia vẫn chẳng có tí biểu cảm gì.

    Nhìn con cá voi trước mặt mình một lúc bằng tâm trạng dỗi hờn, cô nhóc đứng lên lấy tay phẩy phẩy đầu gối.

    Rồi từ từ đi ra phía góc của đám mây kia song quay lại nhìn con cá voi đang nằm lì một chỗ.

    Cô vừa nhìn, vừa cười cũng như nói lười tạm biệt.

    Cá voi kia đáp lại bằng sự im lặng.

    Còn cô nhóc từ từ cất chiếc cánh phía bên trái bay lên trên cao đầy khó khăn.

    Nhìn đứa bé vừa quấy mình rời đi, cá voi chẳng hề cảm thấy vui thậm chí nó còn có thứ cảm xúc phức tạp.

    Vì đó là lần đầu tiên có người đối xử với nó như vậy.

Ã

    Ba ngày.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời con cá voi cảm thấy rằng ba ngày dài đến như vậy. Không chỉ dài mà còn bình yên đến lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên nó biết được thế nào gọi là một giấc ngủ trọn vẹn.

    Nhưng điều khiến nó bận tâm hơn là đứa bé đang nằm dười trên đỉnh đầu của nó.

    Một đứa bé cứ ngỡ sẽ mang đến cho nó vô số phiền phức nhưng thực tế thì trái lại hoàn toàn.

    Đến rồi lại đi. Bắt đầu bằng một câu chào và rời đi là lời tạm biệt.

    Lúc đầu con cá voi đã nghĩ cô bé ấy là một kẻ được chúa phái đến là lần theo tung tích của nó nhưng dần dần những suy nghĩ ấy đã bị lấn át. Có lẽ giờ đây nó đã tìm được thứ được gọi là tình bạn.

    Ở bên đứa bé này thật lạ.

    Nếu gọi mảnh tâm hồn lúc xưa là một vùng bão tố quả thật không sai thì giờ đây nó lại là một vùng sóng yên biển lặng không chút dao động.

    Đáng lẽ cuộc sống của cả hai sẽ tiếp tục trôi đi theo cách này nhưng đến một ngày của năm sau.

    Một ngày mà đáng lẽ không nên xảy đến với đôi bạn ấy.

    Đó cũng là khởi đầu của một thảm kịch lớn nhất lịch sử loài người.

    Đại hồng thuỷ.

    Noah.

Ã

    Hôm ấy là một ngày kì lạ.

    Cả sáng ngày hôm ấy không hề có tiếng cười đùa của cô nhóc thiên sứ kia.

    Dẫu cho đến trưa con cá voi cũng không cảm thấy sự xuất hiện của người con gái kia. Điều này không khác nào việc đứa bé ấy đã bỏ người bạn của mình lại đơn độc như khi xưa.

    Lúc ấy bỗng chốc những suy nghĩ tiêu cực về hình ảnh đứa nhóc thiên sứ ấy lần lượt xuất hiện trong đầu con cá voi.

    Nó cố gắng quên đi những điều ấy để cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

    Không có con nhóc ấy quả thật là yên tĩnh, chẳng có sự ồn ào, một khoảng không trống rỗng.

    Thật vô nghĩa là điều mà con cá voi ấy nghĩ.

    Nhìn xung quanh, bản thân nó chỉ thấy mây đen bọc lấy người nó và sắc trời đã chuyển cam của ánh hoàng hôn.

    Vừa nhìn chân trời phía xa xăm con cá voi thở dài một hơi. Bản thân nó đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh cô bé kia vui vẻ bên bạn bè và gia đình rồi bỏ lại nó một mình ở nơi này. Nghĩ đến đấy từ khoé mắt nó chảy ra một giọt nước mắt.

    Nhưng nó cũng cảm thấy đây là lẽ hiển nhiên bởi vì sẽ chẳng ai cần nó cả, một sinh vật chỉ đem đến tai hoạ.

    Dẫu vậy suy nghĩ luôn khác với thực tế.

    Khi bản thân nó đang nghĩ đến những điều tiêu cực cùng với một tương lai đen tối rồi nó sẽ lại một mình đi qua từng chân trời.

    Một tiếng hét từ phía xa đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

    Đó là tiếng của người bạn con cá voi ấy.

    Chính là cô nhóc ngày nào cũng đến nói chuyện cùng nó.

    Nhưng lúc này cô bé ấy đang thực sự hoảng sợ, nỗi sợ cùng với nỗi tuyệt vọng bao chùm lấy cô. Bởi vì cô đang bị săn lùng bởi hai vị thiên sứ khác, bọn chúng mỗi người một vẻ nhưng lại đều sử dụng thương là vũ khí chính.

    Còn cô nhóc thiên sứ kia thì toàn thân đầy những vết xước, thậm chí là những vết cắt vào sâu trong da thịt, máu chảy tuy không quá nhiều nhưng nhiêu đó là quá đủ để khiến cho cô nhóc ấy đau đớn tột cùng.

    Vừa ôm lấy cơ thể với vết thương ở hầu hết mọi nơi, vừa bay nhanh về phía con cá voi đang nằm, cô nhìn nó với ánh mắt cầu cứu.

    Dường như cảm thấy rằng cô nhóc đang cần mình con cá voi gầm lên một tiếng đầy giận dữ song cô bé kia cũng đáp xuống đám mây đen của nó không được nhẹ nhàng cho lắm. Đứa bé ấy ngay khi chạm vào lớp mây đã lập tức chìm dần vào cơn hôn mê còn con cá voi vẫn nhìn về phía hai thiên sứ kia đày thù hận.

    Có lẽ nó sẽ chẳng thể nào tha thứ cho kẻ đã khiến người bạn của nó đau.

    Nhìn thấy “sinh vật” của chúa đang bảo vệ cho đứa bé kia, hai thiên sứ cầm thương cũng không dám manh động.

    Bởi chúng biết rằng kẻ đang đứng trước mặt chúng mang một thứ sức mạnh không tầm thường vậy nên hai thiên sứ đổ mồ hôi lạnh quanh lại nhìn nhau rồi nhìn vào kẻ đang trong cơn sôi máu kia.

    Nuốt nước bọt rồi quay đầu rời đi thậm chí đến một cái ngoảnh lại chúng cũng không dám.

    Nhìn thấy kẻ thù đã rời đi, con cá voi từ từ bỏ lớp phòng bị rồi quay sang nhìn cô nhóc cơ thể đầy rẫy vết thương đang nằm kế bên nó.

    Nhìn đứa nhóc đau đớn, run rẩy nằm kế bên mình, dường như nếu nó không có mặt kịp thời thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa.

    Nghĩ đến những điều kinh khủng mà đứa bé phải chịu con cá voi rơi một giọt nước mắt thương xót.

    Kì lạ thay lúc mà giọt nước ấy chạm vào người đứa bé, một ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy cơ thể nó, rồi dần dần những vết thương ấy cũng biến mất trong thời gian ngắn.

    Tuy vậy con cá voi cũng không để tâm đến khả năng của mình mà chỉ quan tâm đến người bạn đáng thương của nó lúc này.

    May mắn là nhịp thở của cô nhóc đã không còn gấp gáp như lúc trước nữa, những vết thương cũng đã lành lại, rồi ngủ, một giấc ngủ như bao lần.

    Một giấc mơ về người bạn của cô nhóc, một con cá voi với tấm lòng bao dung chứa chấp kẻ bị ruồng bỏ như cô.

    Một thiên sứ bị ruồng bỏ bởi đồng tộc.

    Thiên sứ một cánh duy nhất.

Ã

    Thiên sứ.

    Giống loài có đôi cánh trắng muốt tuyệt mĩ. Họ được ví như những bông hoa của vườn địa đàng.

    Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong cả một rừng hoa mang sắc đẹp vẹn toàn như vậy lại có một bông mang vẻ đẹp nửa vời, chắc chắn nó phải bị loại bỏ để giữ cho cái vẻ tuyệt mĩ ấy một cách trọn vẹn.

    Bằng mọi giá.

    Còn về phía người bị “loại bỏ”, họ cũng chẳng thể đáp trả bởi lẽ họ chỉ quá bất lực.

    Bất lực đến tuyệt vọng.

 

Ã

 

    Thoát khỏi giấc mộng có lẽ là “tốt đẹp” với cô bé.

    Đón đầu cô là khuôn mặt u sầu của người bạn cá voi.

    Cô nhìn nó, nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự cay đắng đến đáng buồn.

    Đáp lại cô là hai tiếng u u từ phía con cá voi “lỗi” kia. Hai tiếng ấy không khác nào giọt nước tràn ly đối với cô bé lúc này. Cô bất chợt rơi lệ, những giọt lệ như là đại diện cho cuộc sống khốn khổ đầy oan khuất của cô bé. Hàng lệ rơi chẳng thể ngưng lại, cô nhóc cố lau nhưng cuối cùng cũng chẳng thể dừng được nó.

    Lúc ấy thứ giãi bày cảm xúc không phải là lời nói, mà là dòng nước mắt tưởng chừng như bất tận của cô bé.

    Cô khóc.

    Khóc không ngừng.

    Có lẽ giờ đây khi đứng cạnh người bạn mà bản thân tin tưởng nhất, cô chẳng thể giữ lại mớ cảm xúc đã kìm nén bao lâu nay.

    Còn con cá voi “lỗi” kia nó cũng không làm gì cả, chỉ im lặng để cô nhóc xà vào mình mà khóc thật to như bỏ lại những ký ức kinh hoàng khi xưa.

    Buổi chiều hôm ấy thật lạ.

    Không còn là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

    Mà lại là một bầu trời với những nỗi buồn vô tận của hai người bạn thân.

    Và ngày hôm đấy cũng chẳng còn tiếng chim kêu vang thay vào đó lại là tiếng khóc đầy bi thương của một đứa trẻ.

Ã

    Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên giữa đền thờ nơi trung tâm quảng trường của nơi gọi là thiên đàng.

    Là một bé gái tóc vàng, một đứa bé với sức sống mãnh liệt.

    Nhìn thấy đứa bé được ra đời đầy khoẻ mạnh như vậy cha mẹ nó quá đỗi vui mừng. Cho đến khi họ nhìn thấy một điều khiến cho họ sửng sốt mà bật khóc

    Đứa bé ấy chỉ có một chiếc cánh.

    Một chiếc cánh duy nhất nằm phía bên trái.

    Theo như truyền thuyết nơi này thì những kẻ mang một chiếc cánh chính là thiên sứ sa ngã và đương nhiên họ sẽ bị cả bộ tộc ruồng bỏ, nhẹ thì bị đuổi khỏi nơi thiên đàng còn nặng thì sẽ bị hành hình công khai. Đó cũng là mặt trái của cái nơi gọi là thiên đàng ấy.

    May mắn thay cha mẹ của đứa nhóc cũng là những người có lòng bao dung, dù cho con của họ có phải là kẻ bị nguyền rủa đi chăng nữa thì họ cũng chấp nhận mà nuôi dưỡng nó như bao đứa trẻ khác.

    Tuy nhận được tình yêu vô bờ của bố mẹ nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thể thân thiết với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhìn thấy cô nhóc, dù xa hay gần chúng sẽ lập tức tránh xa, không dám lại gần. Còn những kẻ được gọi là người lớn kia, lại càng quái ác hơn, họ thì thầm to nhỏ với nhau về cô nhóc ấy, đôi lúc còn cố ý nói to rằng cô bị thần linh nguyền rủa. Thậm chí có những lần chúng còn bảo con của mình ném đá vào cô khiến cô nhóc bị trầy xước có lúc thì chảy máu.

    Tưởng chừng bất cứ thiên sứ nào cũng được hưởng thứ gọi là hạnh phúc, nhưng cô bé thì không, một cuộc sống bất hành đến thảm thương.

    Nhiều khi cô vẫn hỏi cha mẹ mình rằng liệu bản thân có xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này không, đứa bé hỏi mà mặt không cảm xúc khiến lòng cha mẹ chúng quặn lại vì chẳng thể trao cho cô một cuộc sống tốt hơn.

    Biết rằng bản thân chẳng thể nói chuyện hay chơi cùng những đứa trẻ cùng tuổi cô nhóc đành tìm đến thiên nhiên. Khu vườn sau nhà có lẽ là nơi tuyệt vời nhất đối với cô.

    Một nơi không có những lời bàn tán to nhỏ, hay những câu nói gây tổn thương. Nơi đây chỉ có tiếng lá cây hoà quyện cùng tiếng chim. Và thứ cô thích nhất chính là ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá.

    Yên bình và đơn giản là hai từ có thể miêu tả hình ảnh cô và khu vườn.

    Nhìn con của mình như vậy bố mẹ của cô nhóc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi lẽ họ hiểu rằng đứa bé đó đã chịu đựng suốt thời gian qua.

    Cứ ngỡ cuộc sống hoà mình cùng thiên nhiên ấy cứ trôi mãi nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

    Sáng sớm khi ấy là cô còn đang say giấc nồng bên trong khu vườn sau nhà, đâu biết rằng cha mẹ cô đang bị những thiên sứ khác dồn ép đến đường cùng, chúng bắt họ phải đuổi cô đi bằng không sẽ khiến cả ba người hôn phách tan rã. Thậm chí chúng còn thuê một thiên sứ cấp cao hòng tạo ra áp lực lớn hơn khiến họ lập tức phải nghe theo chúng.

    Thấy rằng cả gia đình đã rơi vào thế bí họ không đành lòng mà đồng ý với đám người kia rồi từ từ đi ra sau khu vườn. Nhìn thấy đứa con gái vẫn còn trưa trưởng thành ông bố rơi nước mắt mà quát lớn khiến cô bé tỉnh dậy trong tức khắc.

    Nhìn thấy cha mẹ đi đến cô vẫn cười cười, cho đến khi bố cô buông lời mắng chửi đầy cay độc, khuôn mặt cô nhóc hiện lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Cô quay sang nhìn mẹ mình những bà cũng chỉ im lặng mà quay đầu đi chỗ khác.

    Thấy rằng mẹ cũng không quan tâm đến mình cô đưa tay ra như cầu xin người cha một cơ hội nhưng nhận lại chỉ là một cái đánh đau điếng.

    Hiểu được cha mẹ đã thay đổi, cô đau lòng đến phát khóc, quay lưng lại với họ mà bay ra khỏi khu vườn, trước khi khuất khỏi tầm mắt của bố mẹ, cô vẫn cố nhìn lại như tìm kiếm một cơ hội cuối cùng nhưng đó cũng chỉ là khuôn mặt giận giữ của cha cô khiến cô nhóc phát hoảng mà bay thật nhanh nhưng cũng khó khăn bởi cô chỉ có một chiếc cánh duy nhất.

    Thấy đứa con của mình đã bay xa khỏi tầm mắt, cha mẹ cô mới rơi lệ, họ khóc vì đã phải tự tay đuổi đứa con của mình đi, họ khóc vì chẳng thể làm gì cho con. Còn những kẻ đã khiến họ rơi vào hoàn cảnh này lại cười cười nói nói như mới loại bỏ được cái gai trong mắt, thậm chí chúng còn chẳng hề quan tâm đến hai người kia đang tuyệt vọng nhường nào.

    Chúng cứ đứng ngoài nhà của họ bàn tán xôn xao, tuy những lời nói khác nhau nhưng đều cùng có ý nghĩa rằng ‘thật may mắn vì đã khiến kẻ bị nguyền rủa kia rời đi vĩnh viễn’. Chúng như vậy một hồi lâu rồi mới từ từ rời đi ai về nhà nấy bỏ mặc cha mẹ đứa bé đau đớn trong vườn.

    Còn về phần cô nhóc, cô bay mà chẳng ngoảnh đầu lại đến một lần, cô cứ bay, bay và bay cho đến khi mặt trời lặn cũng là lúc cô rời khỏi thiên giới.

    Nơi đã khiến cho quá khứ cô tệ hại đến nhường nào.

    Ngoảnh lại nhìn khoảng không sau lưng cô hiểu rằng sẽ chẳng ai đuổi theo bản thân nên cô nhóc đã đem theo khu mặt u sầu mà hạ cánh xuống một hòn đảo nổi nhỏ cách thiên giới không xa.

    Ngồi bó gối ở đó, cô nhổ một ít cỏ dại lên từ mặt đất rồi ăn.

    Nó dở tệ khiến người ta phải nôn oẹ nhưng đứa bé mang mái tóc màu vàng ấy lại cố nuốt cho hết song cô bật khóc.

    Đó là lần thứ hai trong cuộc đời cô phải khóc lớn như vậy, cô khóc không phải vì sự ghét bỏ của các thiên sứ khác mà cô khóc vì những điều mà cha cô đã làm đối với cô.

    Dù tiếng khóc ấy có lớn đến đâu cũng chẳng thể trút bỏ nỗi lòng của mình.

    Nhìn về ngôi nhà khi xưa của mình bằng đôi mắt đẫm lệ, cô thiếp đi nhanh chóng trong màn đêm tĩnh lặng.

    Cái lạnh hôm ấy đã khiến cô bé có một giấc mơ.

    Một giấc về sự ghẻ lạnh của gia đình.

Ã

    Sáng.

    Một buổi sáng thiếu đi tiếng đánh thức của cha mẹ, một buổi sáng không còn mùi thơm của bánh mì và súp nóng, một buổi sáng không bắt đầu bằng ánh bình minh dịu dàng.

    Giờ đây thứ đón đầu cô khi thức dậy lại là bầu không gian tĩnh lặng với mùi cỏ dại thoang thoảng cùng gió nhẹ. Còn ánh nắng thì đã hoàn toàn bị che khuất bởi những đám mây trắng to lớn.

    Nơi đây chẳng có gì đặc biệt cả.

    Một hòn đảo nổi với lớp cỏ dại không quá đầu gối.

    Đứa bé thiên sứ bị cho là nguyền rủa ấy đứng đó nhìn về phía thiên giới cách đó không xa bằng khuôn mặt vô cảm. Phải chăng việc chịu đựng đả kích quá lớn  đã khiến đứa bé ấy mất đi cảm xúc.

    Ngẫm nghĩ một hồi lâu dưới bóng của đám mây khổng lồ phía trên cao cô bé l cất cánh đầy khó khăn. Giờ đây đứa nhóc đã chẳng biết nên đi đầu về đâu giá như có một nơi chấp nhận nó thì thật là tốt.

    Đứa bé ấy cứ bay mà chẳng có chút phương hướng, một đường bay dẫn cô đến một chân trời vô định. Cứ bay rồi lại bay, cái bóng nhỏ bé của cô nhóc ấy từ từ khuất dần cho đến khi chẳng thể nhìn thấy được từ phía hòn đảo nữa.

Ã

    Bầu trời đã dần chuyển sắc khi đã quá trưa.

    Tiếng bụng đói lại réo lên không ngừng. Phải rồi, đứa nhóc ấy đã nhận ra từ tối qua đến giờ thứ được cô nhét vào miệng cũng chỉ là những ngọn cỏ dại vẫn còn dính chút đất. Nhưng không vì thế mà cô chịu dừng lại rồi kiếm tìm chút đồ ăn một phần là vì cô không muốn còn chính xác thì nới đây ngoài mây ra chẳng còn gì khác biệt.

    Xuyên qua từng lớp mây trắng xoá, bóng hình nhỏ bé vẫn cứ tiếp tục di chuyển cho đến khi khung cảnh đã ngả màu của ánh hoàng hôn.

    Một buổi chiều cô độc.

    Cô bất giác rơi nước mắt trong không gian tĩnh lặng khi nhớ về hai tiếng “gia đình”. Cô đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc cớ sao giờ đây lại phải rơi vào hoàn cảnh này.

    Hướng mắt về phía mặt trời cô như thầm ước muốn một điều gì đó.

    Có lẽ là một điều về gia đình hay số phận.

    Không ai biết cả.

    Và thời gian cứ trôi đi, giờ đây trời cũng đã thay sắc chuyển thành tối mịt để lại những khoảng không lạnh lẽo với những đám mây “nửa vời”.

    Đây là đêm thứ hai cô nhóc phải xa cách gia đình, chịu đựng những cơn gió lạnh thấu xương thổi đến từ phương xa, chịu đựng cơn đói bụng không dứt và hơn hết là chịu đựng số phận cay nghiệt này.

    Đâu ai hiểu rằng đứa bé tuy nhỏ tuổi ấy lại phải hứng lấy số phận khủng khiếp này.

    Đêm hôm ấy lại là một buổi tối lạnh lẽo giữa một hòn đảo nổi với đám cỏ dại không quá cao.

    Nhưng ít nhất đứa bé ấy vẫn có một giấc ngủ tốt hơn tối qua.

    Trong cơn miên man cô cảm nhận được những gió thoang thoảng thổi qua làn da của bản thân. Kế đó là những tia nắng ấm áp rọi lên đôi chân trần nhỏ nhắn như muốn bù đắp cho trái tim đã nguội lạnh của đứa bé.

    Cảm nhận những điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng tinh thần đứa bé ấy có lẽ được chữa lạnh đôi phần.

    Sờ tay lên chiếc bụng vẫn đang réo lên vì đói, đứa nhóc ấy vẫy chiếc cánh bên trái lưng rồi từ từ bay lên mà tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết này.

    Có lẽ đó là một chặng đường bay dài xuyên suốt buổi sáng ngày hôm ấy cho đến khi cô nhóc nhìn thấy một đám mây đen.

    Đây là lần đầu tiên đứa bé thấy được một thứ trông như thế này. Nó không chỉ mang màu đen dường như tượng trưng cho sự đen đủi, bất hạnh thậm chí nó còn tạo ra những tia chớp cùng với các âm thanh chói tai.

    Nếu như đối với những đứa trẻ khác đây là một thứ đáng sợ, thì cô bé thiên sứ này lại hào hứng đón nhận nó.

    Lặng thầm quan sát đống “bùi nhùi” màu đen sau một tảng mây màu trắng cách đó không xa. Tuy đám mây ấy là một thứ mới lạ với cô nhưng có lẽ đứa trẻ này chỉ để ý đến sinh vật nằm ở giữa đám mây ấy.

    Phần đầu hơi vuông vuông, cơ thể màu xanh lam nhàn nhạt, đôi mắt to tròn đen láy, ‘sinh vật gì đây?’ chắc chắn sẽ là câu hỏi của cô.

    Thậm chí cô bé còn nhận ra rằng trên đỉnh đầu sinh vật ấy còn có chút xanh lục được gọi là rêu đá, nhìn xuống chiếc bụng vẫn đang réo lên nhưng tiếng mãnh liệt, cô nhóc bất giác xoa lên nó.

    Có lẽ do nhịn đói quá lâu nên giờ đây cô đang chẳng thể làm chủ bản thân mà để cơn đói chi phối chính mình. Bỏ qua mọi sự nguy hiểm cô bay lại gần bằng nửa đôi cánh đầy khó khăn, rồi hạ cánh trên đầu sinh vật vẫn đang say ngủ kia.

    Nhìn mớ rêu trước mặt mình, đứa bé không kìm được lòng mà bắt đầu bữa trưa ngon miệng của mình. Đây chính xác là bữa ăn tuyệt nhất kể từ khi cô xa gia đình thậm chí là ngon hơn hẳn.

    Ngồi khoanh chân trên đầu sinh vật lạ kì kia ở giữa đám mây đen kì quái, cô bất chợt bật cười. Không biết có phải do sự dại dột đầy ngu ngốc của mình hay là khung cảnh trước mặt cô.

    Không một ai hiểu điều đó cả.

    Nói đến đây cô bé nhìn con cá voi “lỗi” kia bằng một nụ cười thoả mãn.

    Còn nó cũng đã lần đầu phát lên những tiếng “u u” của sự hạnh phúc.

    Họ cứ trao đi để rồi nhận lại một điều tốt đẹp hơn, song với họ mà nói sự tồn tại của người kia chính là điều đã tạo nên sắc màu cho cuộc sống của bản thân.

Ã

    Nhưng bỗng chốc giấc mơ vốn yên bình ấy lại trở thành một cơn ác mộng khi giờ đây nó chỉ thấy được cơ thể lạnh ngắt của cô bé thiên sứ kia nằm giữa một vũng máu. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể ấy chính xác là một vụ tra tấn kinh hoàng đối với đứa trẻ này.

    Màu đỏ của máu tươi chảy ra từ cơ thể đứa bé hoà vào với sắc đen của không gian kia tạo nên một cảnh tượng khó nói lên lời. Thực sự mà nói đây không khác nào một địa ngục thu nhỏ đối với con cá voi “lỗi” ấy.

    Cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng như hoàn toàn bất động lại di chuyển đầy đau đớn. Cô nhóc đưa bản tay dính máu ra phía trước, rồi từ từ để lộ khuôn mặt với hai hốc mắt sâu hoắm. Bàn tay bé nhỏ, mỏng manh ấy từ từ sát lại gần tới chỗ con cá voi.

    Khi cánh tay dính máu ấy vừa chạm lên người con cá voi, “cô ta” mở miệng buông những lời chửi rủa cay độc thậm chí còn xen lẫn với mấy câu nguyền rủa không thương tiếc.

    Thấy rằng người bạn duy nhất của mình làm những hành động như vậy con cá voi kia trong bất lực đã thầm cầu nguyện rằng giá như nó không thể nghe được cũng như chẳng thể nhìn.

    Cái cảm giác phải chứng kiến người thân yêu của bản thân đối đãi tệ bạc với mình như vậy có mấy ai chịu được.

    Không để con cá voi kịp phản ứng sinh vật mang hình dáng thiên sứ kia từ từ biến lớn song trở thành một con quái vật dị dạng xông về phía con cá voi “lỗi” vẫn đang trong cơn hoảng loạn.

    Chưa thể ổn định tinh thần thì đã lại thấy một khung cảnh đáng sợ con cá voi ấy không thể chịu nổi nữa mà choàng tỉnh từ trong cơn mơ.

    Lúc này màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời, vạn vật đều tĩnh lặng, chỉ còn lại vài tiếng sấm từ đám mây đen nơi con cá voi đang nằm.

    Rốt cuộc đó cũng chính là mảnh kí ức mà nó đã đánh mất, kí ức về ngày mà đứa bé ấy ra đi. Con cá voi vẫn chẳng thể biết được ai là người đã khiến người bạn của nó rời khỏi thế giới này.

    Điều duy nhất nó nhớ rằng, ngay hôm ấy cô nhóc đã qua đời trên đỉnh đầu của nó, một cơ thể chằng chịt vết thương, máu chảy lênh láng, rồi chính bản thân con cá voi ấy phải chứng kiến sự tan vỡ của đứa bé vào trong hư vô song biến mất hoàn toàn khỏi thế giới như thể chưa từng tồn tại.

    Vậy nên con cá voi “lỗi” ấy đã cho rằng chính nó đã ra tay lấy đi sinh mạng người bạn ấy mà sống trong lỗi dằn vặt cả ngàn năm.

    Nghĩ đến đó đôi mắt nó đợm buồn.

    Bầu trời đêm hôm nay giống như nói lên thứ cảm xúc thật của con cá voi, một buổi đêm với ánh trăng từ trên cao rọi xuống mặt biển cách con cá voi cùng đám mây ấy một khoảng xa xăm.

    Mặt biển với bầu trời như một, đều tĩnh mịch không khác gì nhau.

    Ở trên bầu trời là một con cá voi “lỗi” nằm giữa lớp mây đen.

    Còn về phía dưới giữa vùng biển lặng sóng với ánh trăng phản chiếu ấy, một màu xanh lam phủ kín một khoảng to lớn. “Nó” cũng là một con cá voi, có điều con này lớn hơn con cá voi lỗi nhiều lần thậm chí đến cả tuổi cũng không hề ít.

    Lúc bấy trên mặt biển đang có một vài chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh, có vẻ như những con người bé nhỏ kia đã phát giác, họ đã từ từ nhìn xuống dưới biển rồi hết sức kinh ngạc trước khung cảnh ấy.

    Mặt biển lúc này như được màu xanh lục phủ lên hoàn toàn mà toả ra thứ sắc màu huyễn ảo mê hoặc lòng người.

    Con cá voi ấy nhô đầu lên khỏi mặt nước tạo ra cơn sóng lớn khiến những chiếc thuyền lân cận theo đà mà trôi dần ra xa. Rồi con cá voi ấy bắt đầu rời khỏi đại dương cho đến khi đỉnh đầu mang sắc xanh của nó chạm đến lớp mây đầu tiên.

    Song cứ thế nó từ từ xuyên qua từng tầng mây, những lớp mây nó đi qua đều toả ra màu xanh lam rồi từ tan biến. Và cho đến khi nó xuyên qua tầng mây cuối cùng có lẽ nó đã “tự do”.

    Ở giữa bầu trời cùng với mặt trăng tròn ấy, một con cá voi toả ra màu xanh lục to lớn bơi lội giữa không trung, dường như chẳng có sự trói buộc nào cả.

    Con cá voi “lỗi” kia thấy thế cảm thấy khó hiểu, bởi lẽ hầu hết các con cá voi khác đều đi cùng bầy đàn song gặm nhắm từng đám mây đen gây hại, nhưng con cá voi xanh ấy lại đem đến cho nó cảm giác quen thuộc.

    Lẽ nào con cá voi kia cũng cô độc giống như nó chăng?

    Nhưng dòng suy nghĩ của con cá voi “lỗi” ấy đã bị cắt ngang bởi vì con cá voi xanh khổng lồ cách đấy không xa bắt đầu tan vỡ từ phần đuôi.

    Cảnh này.

    Khung cảnh này đã gợi lại cho con cá voi “lỗi” kia thứ xúc cảm hỗn loạn nhưng chủ yêu là bi thương bởi lúc trước cô bé thiên sứ ấy cũng đã tan vỡ như vậy.

    Nhìn đồng tộc từ từ tan biến vào trong hư vô, con cá voi ấy chứng kiến từ đầu không chút cảm xúc. Không thương hại, không hận thù, không liên quan, không lí gì nó lại phải rơi lệ vì điều ấy.

    Nhưng suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ bởi lẽ giọt lệ của con cá voi ấy đã rơi xuống từ khi nào. Đây là lần thứ hai nó khóc chỉ sau lần người bạn thân nhất của nó ra đi.

    Nhờ vậy mà nó đã nhận ra rằng bản thân mình cũng có thể biến mất, nó cũng có thể đi đến chỗ mà người bạn nó đang ở.

    Mắt con cá voi “lỗi” ánh lên tia hy vọng song nó nhìn về phía mặt trăng.

    Đêm hôm ấy trời vẫn còn lạnh.

Ã

    Một kẻ vì người mình thương mà nguyện ra đi.

    Một người vì không rõ sự thật song tự gán cho bản thân cái tội.

    Hai người mỗi kẻ một nơi, có điều đứa trẻ ấy hiểu rõ sự việc năm kia mà luôn ước nguyện rằng người bạn của mình quên đi nó mà tiếp tục sống.

    Kẻ còn lại cũng có một ước nguyện, ước rằng mình có thể nói chuyện với người bạn thêm một lần nữa.

 

Ã

 

 

    Hôm nay lại là một buổi trưa âm u với hòn đảo nhỏ bên dưới những đám mây mang màu xám xịt.

    Quả thực bầu trời như vậy đem lại cho hầu hết sinh vật trên hòn đảo ấy thứ cảm giác chán chường, thậm chí chúng còn không muốn ăn đặc biệt là loài nai sừng vàng, sinh vật độc nhất nơi đây.

    Thấy bầu trời tưởng chừng như sắp có cơn giông ấy, loài nai đã dần dần lui về chiếc hang động trên núi, nơi được coi là an toàn nhất với chúng nó.

    Trái ngược với vẻ “chán đời” của nai sừng vàng, con cá voi “lỗi” mang trên mình sự hứng khởi bởi lẽ nó nhận ra rằng bản thân nó hoàn toàn có thể tiến tới nơi mà cô bé thiên sứ kia đang đợi mình.

    Tuy không rõ cách để đi đến nơi ấy cũng như chẳng hề biết tên chỗ mà cô nhóc đang ở, nhưng con cá voi “lỗi” cũng không hao tụt đi ý chí mãnh liệt ấy.

    Lúc này nó đang nghĩ.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào gọi là suy nghĩ.

    Không còn là kẻ chỉ sống cho qua ngày mà ngay lúc này nó đang tìm cách để đến với nơi ấy.

    Cái chết? Xoá sổ? Hay là sự công nhận?

    Những điều này nó hoàn toàn không rõ nhưng đôi khi phải trải qua cái đắng thì mới nếm được cái ngon, cái ngọt.

    Ánh mắt nó hiện rõ lên sự quyết tâm.

    Giải cứu chắc chắn là điều không thể nhưng nó cũng không muốn để người bạn duy nhất của mình phải cô đơn.

    Nhìn về phương trời xa xăm không gợn mây, con cá voi dần chìm vào một giấc ngủ. Giấc mơ về việc cậu ta được gặp lại người bạn của mình vào một ngày không xa.

    Song khi con cá voi kia đã chìm vào giấc ngủ sâu cũng là lúc mà cơn mưa rào bắt đầu xối xuống hòn đảo. Nhưng đặc biệt thay lần này cơn mưa ấy không mang theo sự nặng nề, tội lỗi mà giờ đây nó như gột rửa toàn bộ bản ngã của con cá voi ấy mà rồi mang đến cho hòn đảo một làn gió mới.

Ã

    Thoáng chốc cơn mưa kia cũng đã tạnh.

    Hòn đảo nhỏ ấy khoác lên cái vẻ tươi mới lạ thường.

    Bầy nai sừng vàng khi nãy vẫn còn trong động, hầu hết chúng lúc này đều đi ra nhấp nháp từng ngụm nước.

    Từng hạt mưa đọng trên cây đã rơi xuống cả thảy, song những loài chim “kì bí” dang đôi cánh đầy kiêu hãnh của chúng rồi bay về phương xa từng đàn.

    Bầu trời trên cao kia cũng đã không còn vương vẫn chút mây đen nào thay vào đó là ánh nắng đầu chiều rọi xuống phản chiếu trên chiếc hồ nằm giữa đảo tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ.

    Còn con cá voi kia, nó đã rời đi từ bao giờ không hay chỉ để lại một khoảng trời tĩnh lặng.

Ã

    Bơi đi mà chẳng ngoảnh lại đến một lần.

    Dường như lúc này nó mới tìm được lí do để nó cố gắng lúc này.

    Một người bạn thân.

    Tiếp tục đi về một phương trời xa xăm, bóng hình nó cũng dần hoà vào màu sắc cảnh trời lúc ấy song cũng khuất dần.

    Nhưng nó đâu hay rằng phía sau nó là một đàn cá voi khổng lồ đang bơi theo, có vẻ như chúng đang theo dõi con cá voi “lỗi” kia.

    Về phía con cá voi “lỗi”, nó cứ tiếp tục di chuyển, xuyên qua từng đám mây to hơn nó cả chục lần nhưng lạ thay, những đám mây ấy lại chẳng hề đổi sang cái tông màu u tối xám xịt mà vẫn giữ nguyên sắc màu vốn có thậm chí còn tươi sáng hơn.

    Không rõ lí do tại sao điều này lại xảy ra nhưng việc này là đi trái lại với bản chất của chính nó. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến “nguyên tắc” của nơi bầu trời này.

    Và ở một phương xa thật xa, một nơi mà chẳng ai biết đến, chúa ở giữa căn phòng tối đen, tĩnh mịch nhìn vào màn hình nằm nơi chính diện, mặt không cảm xúc.

    Trên màn hình đang sáng ấy là hình ảnh con cá voi “lỗi” kia, có vẻ như ông ta đã để ý đến sự bất thường này.

Ã

    Con cá voi kia vẫn bơi không ngừng nghỉ.   

    Ba ngày đã trôi qua, nó chẳng hề dừng lại một phút giây bởi lẽ giờ đây nó cũng chỉ muốn đến một nơi duy nhất.

    Lúc này trời cũng đã nhuốm màu của buổi hoàng hôn, con cá voi kia dừng bước, mắt nó để lộ ra vẻ mãn nguyện.

    “Nơi ấy” là nơi đầu tiên nó gặp được người bạn của mình.

    Nhìn khung cảnh chẳng chút đổi thay qua cả ngàn năm, nó hướng mắt về phía mà cô nhóc kia rời đi, nó im lặng một hồi lâu.

    Sau đó nó rống lên tiếng “U u” lớn nhất trong cả cuộc đời.

    Dường như nó muốn gửi những lời nói của mình đến với người bạn đã dã từ cuộc sống từ rất lâu rồi.

    Âm thanh vang trời ấy vẫn còn chưa kết thúc thì từ đằng sau vô số những con cá voi “bình thường” đã tiến tới từ lúc nào không hay. Cá voi “lỗi” từ từ quay lại nhìn về phía chúng.

    Lúc này nó lựa chọn đối đầu, không chạy trốn như bao lần khác.

    Nhưng lũ cá voi kia cũng không có ý định làm gì nó cả, chúng cử động nhưng động tác lại cứng ngắc đến lạ thường thậm chí chúng còn không tạo nên chút âm thanh nào.

    Khung cảnh quỷ dị trước mắt khiến con cá voi “lỗi” kia nhất thời không thể bình tĩnh.

    Thì lúc ấy chúa đã ở đằng sau nó từ khi nào không hay.

    Ông nhìn chằm chằm vào tấm lưng của con cá voi ấy rồi gãi đầu khó xử.

    Do cảm giác có người phía sau nên con cá voi “lỗi” kia quay lại, bấy giờ nó mới nhận ra sự hiện diện của ông ta.

    Nhìn chúa phía trên cao trên tay cầm một cái gậy gỗ sẫm màu, con cá voi ấy không cảm xúc, lặng im đón chờ câu nói của ngài.

    Song chúa nghiêm nghị đưa cho con cá voi hai sự lựa chọn.

    Một là tiếp tục sống như một cái xác vô hồn không hồi kết.

    Hai là chạm đỉnh vũ trụ rồi tan biến.

    Nghe vậy, mắt con cá voi ánh lên sự kiên định, không do dự mà lựa chọn phương án hai.

    Thấy vậy chúa cũng không quá ngạc nhiên, ông ta chỉ phẩy tay nhẹ.

    Trong không gian tĩnh lặng tiếng “Keng” lớn của dây xích phát ra, có vẻ như xiềng xích trói buộc nó bao lâu nay đã được gỡ bỏ.

    Cảm nhận được rằng chúa không lừa dối bản thân, con cá voi kia nhìn ông như muốn nói lời cảm ơn.

    Song nó phi thẳng lên trên khoảng không đằng xa với vận tốc cực đại.

    Chẳng mấy chốc nó đã rời khỏi tầng khí quyển rồi đi tới vũ trụ bao la.

    Nhìn chung quanh, chỉ có một mặt trời khổng lồ và hàng tá những ngôi sao to lớn khác nhau.

    Nó không hề hay biết mình đã say mê vũ trụ từ khi nào.

Ã

    Ngắm nhìn khung cảnh hoa mỹ một thời gian. Nó sực nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa tan biến.

    Con cá voi “lỗi” ngẫm lại từ “đỉnh vũ trụ” hồi lâu.

    Không ngần ngại nó lập tức bơi về khoảng không màu đen vô tận.

    Dẫu cho chẳng hề biết bất cứ thông tin nào về nơi này, nó bất chấp tất cả lao mình về không gian tĩnh lặng ấy.

    Di chuyên với tốc độ nhanh như vậy nó chẳng hề hay biết cơ thể mình đang tan rã dần dần.

    Vết nứt bắt đầu từ đuôi xong đi dọc theo cơ thể mà lên tới đỉnh đầu, song cũng từ chiếc đuôi ấy sự tan biến dần trở nên rõ ràng.

    Cơ thể con cá voi như mảnh thuỷ tinh, nó rã ra từng phần một và với mỗi mảnh cơ thể rơi vào trong vũ trụ nó cũng biến thành từng hạt màu xanh nhỏ li ti.

    Dẫu vậy bản thân con cá voi vẫn chẳng hề hay biết đến vấn đề ấy, nó chỉ…tiếp tục bơi bởi lẽ trong đầu nó khi này chỉ có ba từ “đỉnh vũ trụ”.

    Nhưng cảm thấy tốc độ bản thân chậm dần theo thời gian nó mới ngoảnh lại nhìn phần thân của mình. Cơ thể nó đã biến mất gần phần ba, nên nó lập tức dừng việc di chuyển lại.

    Nhìn về phía nó đang di chuyển, mớ cảm xúc phúc tạp trong nó lại càng nở rộ.

    Liệu rằng có gặp được cô nhóc không?

    Nếu biến mất sẽ đi tới đâu?

    Có khi nào nó sẽ chẳng thể tới nơi ấy?

    Vô số những câu hỏi không lời đáp xuất hiện trong thâm tâm nó, nó nhắm mắt từ từ đón nhận điều xảy đến.

    Việc tan biến càng ngày càng nhanh hơn, lúc này đã hơn phân nửa con cá voi không còn nữa.

    Cảm nhận được sự biến mất càng rõ ràng, con cá voi rơi nước mắt nhưng nó cũng mau chóng tan biên vào trong vũ trụ này.

    Con cá voi ấy đang sợ hãi, nó sợ hãi trước quyết định của mình, nó do dự khi định tiếp tục di chuyển.

    Chẳng hề hay biết mình sẽ đi về nơi nào.

    Nhưng nghĩ tới người duy nhất coi nó là bạn, những cảm xúc tiêu cực ấy dần dần không còn xuất hiện trong nó nữa.

    Đây cũng là lúc mà việc tan biến đi đến hồi kết.

    Phân đầu của nó từ từ vỡ ra rồi chậm rãi hoà vào trong không gian tĩnh mịch.

    Giờ đây chỉ còn một nửa khuôn mặt, con cá voi mở mắt ra, nhìn lại khung cảnh xung quanh một lần cuối cùng song những thứ còn lại cũng đã tan biến vào vùng đất vĩnh hằng.

    Giờ đây trên mọi phương trời sẽ chẳng còn sự tồn tại của một con cá voi mang đến những cơn mưa nữa. Sự tồn tại của nó đã hoàn toàn biến mất.

    Mãi mãi.

Ã

    Một không gian màu trắng to lớn tưởng chừng như vô tận.

    Con cá voi “lỗi” thở dài bất lực.

    Cứ ngỡ đấy chỉ là một cú lừa của chúa, thì con cá voi cảm nhận được từ phía sau có ai đó đang vỗ vào lưng mình. Theo phản xạ con cá voi quay lại thì trước mặt nó là một cô gái tóc vàng.

    Chính xác mà nói đó là một thiên sứ. Đặc biệt người con gái chỉ một chiếc cánh nằm phía bên trái.

    Cá voi ngấn lệ, rơi nước mắt.

    Cuối cùng sau cả ngàn năm cô độc nó đã gặp lại được người bạn của mình và thứ nó nói đầu tiên không phải lời chào mà là một lời xin lỗi.

    Xin lỗi vì đã đem đến bất hạnh cho cô nhóc.

    Cô bé lắc đầu, nở một nụ cười như lần đầu họ gặp nhau. Cầm lấy vây của con cá voi rồi dẫn nó đi.

    Bọn họ cứ đi mãi rồi hoà vào màu trắng chói loà của không gian ấy, song biến mất.

    Có lẽ đây cũng là điều tốt đẹp nhất đối với cả hai khi họ lại được ở bên nhau.

Ã

    Còn chúa, sau khi đáp ứng mong muốn của con cá voi “lỗi” kia, ông ta đã trở về căn phòng tối ấy.

    Màn hình nằm giữa căn phòng bỗng chốc bật mở, trên đó hiện lên chữ Noah to lớn.

    Ngồi xuống ghế rồi xem lại thứ thước phim kinh tởm ấy. Một thứ được tạo dựng từ cảm xúc của hai sinh vật từ hai chủng loài khác nhau từ đó dẫn đến tai hoạ khôn lường cho nhân loại.

    Khi ấy từ góc phòng một kẻ với cặp sừng màu đỏ tươi bước ra. Trên tay cầm cốc vang đỏ lắc lư.

    Hắn là Satan, vua quỷ.

    Nhấp một ngụm rượu, hắn lộ ra bộ mặt đầy thoả mãn rồi ngồi xuống cạnh chúa. Không quên buông mấy câu thán phục vì mưu kế hiểm độc của lão ta.

    Chúa chỉ im lặng, cười khẩy như ngầm đồng ý với lời hắn nói.

    Lúc ấy trên chiếc màn hình rộng lớn kia đang chiếu lên hình ảnh một bé gái tóc vàng đang bị ba thiên sứ khác đánh đập tàn bạo.

    Đó là khởi đầu của thảm hoạ trong truyền thuyết.

    Noah.

Ã

    Ba kẻ kia mang danh vệ binh thiên sứ, được coi là người bảo hộ cho người dân của thiên đàng nhưng lại hành hạ một đứa bé kia trên một hòn đảo nổi.

    Ban đầu chỉ là những cú đấm và đá bình thường không gây quá nhiều vết thương chí mạng, nhưng dần dà chúng đã quá chán với điều đó nên một kẻ đã lôi ra chiếc thương nhọn của mình.

    Hắn nhìn cô bé đang đau đớn nằm gục trên đất nở một nụ cười đê tiện song đâm thật mạnh vào đùi đứa nhỏ.

    Cô nhóc hét lên đầy đau đớn khi mà vết thương vẫn còn chảy máu, càng làm ba tên thiên sứ kia tăng sự khoái lạc.

    Thấy đồng đội của mình cũng mạnh tay như vậy, hai kẻ còn lại cũng không ngần ngại liền rút ra thanh trường kiếm được dắt bên hông.

    Song chúng liên tục chém xuống tạo ra những vết thương ngắn, dài mặc cho đứa nhóc đau đớn la hét trên mặt đất.

    Thoáng chốc khoảng thời gian địa ngục ấy đã trôi qua, lúc này đã là buổi hoàng hôn.

    Trên hòn đảo nổi nhỏ có một đứa trẻ đang thoi thóp với cơ thể chằng chịt vết thương, thậm chí ba tên thiên sứ vô nhân tính kia còn xích chân phải cô bé chặt đến mức máu rỉ ra đã đông lại lúc nào không hay.

    Tuy thiên sứ có khả năng hồi phục phi phàm nhưng đau đớn là điều không tránh khỏi. Dẫu những vết thương trên cơ thể đang dần lành lại theo thời gian nhưng hơi thở cô nhóc ngày càng yếu dần dường như là chẳng thể tồn tại lâu được.

    May mắn thay là buổi tối lũ thú vật kia chỉ hành hạ cô một khoảng thời gian rồi rời đi, ít nhất cô nhóc vẫn có một buổi đêm yên bình.

    Dần dà cô chìm vào giấc ngủ như mọi khi, một buổi đêm lạnh lẽo và đau đớn.

    Tưởng chừng bị hành hạ cho đến ngày tử hình công khai đã là tệ lắm rồi thì vào ngày hôm sau, cô bị dội một xô nước lạnh vào người.

    Đứa nhóc bừng tỉnh từ trong cơn mơ màng, và giờ đây trước mặt cô là một hình ảnh tuyệt vọng đến tột cùng.

    Người bạn của nó, con cá voi ấy đang bị mười mấy vệ binh thiên sứ xích lại bằng sợi xích thần khổng lồ kéo lê đi về tới cổng thiên đàng. Thậm chí trên lưng nó còn có vô số mũi tên đâm sâu vào phần da lưng của nó.

    Bọn vệ binh kia còn hô hào như vừa lập được chiến công còn lí do chúng dám cả gan động tới sinh vật do đích thân chúa tạo ra là vì những kẻ ấy đã được sự cho phép từ tổng lãnh thiên thần một kẻ liên quan trực tiếp đến ông ta.

    Song những kẻ đứng đằng sau cổng thấy vậy cũng hô hảo hành hình con cá voi ấy trong khi đứa nhóc kia đau khổ đứng như trời trồng, cô hận bản thân không đủ khả năng để cứu lấy người bạn của mình.

    Không đợi cô bé đó lên tiếng bọn chúng lập tức phóng những mũi giáo sắc nhọn vào toàn cơ thể con cá voi ấy. Liên tục bị sát thương từ phía lũ thiên sứ, nó rống lên tiếng “u u” chứa đựng sự thống khổ.

    Lúc bấy đứa nhóc rơi nước mắt bất lực, nắm chặt bàn tay đến bật máu.

    Tên thiên sứ đứng kế bên vừa hắt nước vào mặt cô nhóc nhìn đứa nhóc đang khóc lóc kia, không nhịn được sự phấn khích mà rút kiếm song chém xuống.

    Trong vô thức đứa nhóc dùng tay đỡ lấy thanh, đôi mắt đứa bé trống rỗng đến ghê rợn khiến cho tên thiên sứ kia kinh sợ mà lùi lại vài bước.

    Song cô nhóc hét lên đau đớn rồi một lượng máu khổng lồ phun ra từ bên lưng phải của cô bé, dần dà tạo thành một chiếc cánh màu đỏ tươi của ác quỷ.

    Tên thiên sứ kia vẫn chưa hết cơn bàng hoàng thì đứa nhóc ấy đã vung tay khiến chiếc đầu của hắn biến mất chỉ để lại chỗ máu vẫn bắn tung toé ra từ cổ.

    Không quan tâm đến cái xác không đầu ấy, cô nhóc phi nhanh về phía con cá voi đang bị xích cùng hàng loạt vết thương chí mạng khác nhau.

    Lũ thiên sứ hồi nãy còn không để tâm giờ đã kinh hãi trước kẻ nửa thần nửa quỷ như cô, một tên trong số đó đã lập tức triệu hồi mũi giáo xuất hiện từ tay rồi phóng tới chỗ cô nhóc.

    Ngọn giáo lập tức ghim chặt vào vai cô bé, máu chảy ra không ngừng nhưng đứa bé ấy không có vẻ gì là đau đớn mà lập tức rút ngọn giáo ra thả xuống song vết thương kia cũng lành lại trong chớp nhoáng.

    Những kẻ còn lại được một phen kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chúng đồng loạt triệu hồi vô số ngọn giáo khác, rồi cùng phi vào người đứa nhóc.

    Cô đã bị hơn bảy ngọn giáo phi vào các điểm trên cơ thể lần lượt là tay, chân, vai, bụng và cánh. Nhưng đứa bé ấy hét lên một tiếng giận dữ khiến những ngọn giáo ấy rơi khỏi cơ thể cô, song cô phi thẳng về phía thiên sứ bay đối diện mình rồi cào nát cơ thể của hắn dẫu cho được bộ giáp dày đặc bảo vệ.

    Nhưng giết xong tên đó lại có hai tên khác lao vào đâm hai đường kiếm vào chân cô nhóc, lập tức cắt đứt.

    Tuy vết thương nhanh chóng hồi phục nhưng lại có đến năm tên thiên sứ tiến tới đâm những mũi kiếm và giáo vào cơ thể nhỏ bé ấy khiến số máu chảy ra là không hề ít.

    Đứa nhóc cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng do bị ghim quá chặt khiến cô chẳng thể làm được gì.

    Dẫu cho có sức mạnh lớn đến mấy cô cũng chẳng thể đánh bại những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu qua hàng trăm trận tử chiến.

    Dần dần tiếng hét của đứa nhóc cũng trở nên yếu dần đến khi gần tắt lịm thì từ phía sau một kẻ giáng xuống một đòn khiến một chiếc cánh của cô đứt lìa.

    Cơn đau này quả thực không ai thấu, cô tạo nên một tiếng thét kinh hoàng khiến những thiên sứ gần đó thấy khó chịu mà càng ghim chặt vũ khí hơn.

    Lúc ấy con cá voi “lỗi” gần đó cũng bị đánh thức bởi cô nhóc, nó cố gắng nhìn về phía sau để thấy một hình ảnh khiến kí ức nó bị nhiễu loạn. Người bạn của nó đang bị xiên bởi vô số vũ khí khác nhau.

    Con cá voi gầm lên đầy giận dữ khiến sợi xích trói buộc nó cùng với những ngọn giáo kia lập tức tan biến không còn một mảnh vụn.

    Trong tức khắc bầu trời trong lành khi ấy đã bị phủ đầy mây giông và cơn mưa lập tức giáng xuống nơi đây. Đến cả những tia sét từ đám mây kia cũng đánh vào mấy tên thiên sứ gần đó khiến chúng hứng chịu sự giày vò to lớn.

    Con cá voi vẫn chưa dừng lại, nó lại rống thêm một lần nữa, từ dưới mặt đất vô số cột nước phóng lên đánh bay vài tên vệ binh.

    Không dừng lại con cá voi phi tới chỗ cô bé, mây đen cũng theo đà đó mà càng tạo ra nhiều mưa hơn thảy.

    Lũ vệ binh đang cầm vũ khí xiên qua cô bé cảm thấy nguy hiểm nhanh nhạy tránh sang một bên để cô rơi tự do.

    May mắn thay con cá voi đã kịp đỡ cô bé đang rơi bằng đỉnh đầu của mình rồi nhìn về phía thiên đàng đầy căm hận, song nó gầm gừ rồi từ phía dưới một cột nước phi thẳng về phía nơi ấy.

    Nhưng lúc nãy màn hình ti vi bị rè khiến vua quỷ Satan ngồi cạnh mất kiên nhẫn mà quay sang chất vấn chúa ngồi kế mình.

    Ông ta chỉ bảo rằng lúc ấy mình đến đó và đưa đứa bé ấy về cõi vĩnh hằng rồi thay đổi mớ kí ức nhiễu loạn của con cá voi kia rồi rời đi.

    Satan hừm một tiếng, coi như là tạm chấp nhận với câu trả lời này rồi hắn nâng ly lên chúc mừng ông ta vì đã thành công rực rỡ trong việc này.

    Chúa cũng chỉ cười mỉm trước hành động của hắn rồi cũng cụng ly. Cùng lúc đó màn hình đã chuyển cảnh sang tập phim khác mang tên "Kẻ ăn mây".

    Trong khi ấy, cô bé thiên sứ kia cùng với con cá voi đã về tới vùng đất vĩnh hằng. Nơi đây nhìn như một khoảng trời đầy ắp những đám mây bồng bềnh.

    Con cá voi kia thấy vậy nằm vào giữa đám mây ấy rồi nhanh chóng thiếp đi sau khi trải qua vô số thăng trầm.

    Cô nhóc kia ngồi một bên nở một nụ cười ấm áp khi thấy con cá voi chìm vào giấc mộng. Cô vẫn nhớ rằng ngày hôm đó trước khi tan biến hoàn toàn cô đã đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con cá voi như một lời chào.

    Cô đã từng nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại người bạn này nhưng cuối cùng họ cũng được ở bên nhau đến mãi mãi về sau. Chẳng thể bị chia cắt một lần nào nữa.

    Hôm ấy lại là một buổi hoàng hôn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Truyện ở những phần đầu rất đẹp và dễ thương
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)) tôi sẽ sửa lại truyện để phần sau nó tởm hơn cảm ơn bro
Xem thêm
Có plot nhưng mới tập 1 vẫn chưa rõ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
oneshot mà bri =)) quên khum tag
Xem thêm