• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

***1 tuần sống chung với nhau trôi qua***

Khi đang nằm trong phòng lướt điện thoại trên các gian hàng mua sắm trực tuyến thì Tasuya đã gõ cửa phòng tôi và gọi tôi ra.Tôi bỏ điện thoại xuống và mở cửa đi ra ngoài xem có chuyện gì.

Khi vừa mở cửa ra chưa kịp hỏi gì cả thì ngay lập tức Tasuya đẩy tôi vào tường và áp sát tôi.

Cậu ấy tôi hơn tôi hẳn 1 cái đầu,tôi hiện giờ như một con cún ngước nhìn lên cậu ấy.Mặt tôi lúc đó cũng đỏ bừng cả lên.Tôi không biết Tasuya định làm gì tôi,tôi đã nghĩ việc sống chung với nhau 1 tuần nay có vẻ làm cậu ấy bức bối nên chịu không được nên bây giờ cậu ấy mới hành động như thế này.

Tôi có hơi sợ hãi một chút nhưng mà đây là Tasuya người mà tôi đem lòng yêu nên cậu ấy có làm gì tôi thì tôi cũng chấp nhận.Nhưng mà ngay sau đó những suy nghĩ đó của tôi tiêu biến hoàn toàn trước lời nói của Tasuya.

“Tớ có vài câu hỏi muốn chất vấn cậu!”

“Câu hỏi gì mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế Tasuya.”

Cậu ấy nhíu mày lại như có việc gì rất nghiêm trọng đang xảy ra vậy,khuôn mặt đó như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy nhìn đáng sợ lắm luôn ấy.

“Câu hỏi rất là quan trọng và cho tớ xin lỗi khi đã làm thế này để cậu khỏi trốn thoát.”

“Haha nó quan trọng cỡ nào vậy chứ!”

Tôi gượng cười khi gương mặt Tasuya tỏ vẻ nghiêm túc,linh cảm mách bảo tôi việc này không hay một tí nào.

“Câu hỏi thứ nhất là: Cậu cố tình thi vào trường bên này phải không?”

“Hả sao tớ cố tình được chứ! Tớ đã nói rồi tớ rớt trường bên đó mà!”

“Trường bên đó điểm thấp hơn điểm bên này thì cậu rớt thế quái nào được.Cậu chỉ rớt khi không đăng ký hoặc cậu không trường đó thôi”

“....”

“Cậu biết sao tớ biết không?Tớ đã vô tình nhìn thấy được bảng điểm của những nơi khác và tới đã thử tìm thử xem điểm trường gần nhà cậu xem sao,tớ đã bất ngờ khi điểm để vào bên đó nó thấp hơn bên này luôn”

“Chuyện này....!”

Tôi câm lặng trước bằng chứng cậu ấy đưa ra và chả nói được gì.

“Và câu hỏi thứ 2 là: việc cậu thuê căn hộ này là một phần trong chuỗi kế hoạch nhắm đến tớ phải không?”

“Cậu nói gì vậy?Tớ chả hiểu gì cả?”

“Nói cho dễ hơn là người mà cậu nhắm tới không phải là cậu trai tên Fujimiya mà là tớ phải không?”

“Chuyện này....!”

Tôi thật sự giật mình trước những suy luận của Tasuya,kế hoạch của tôi bị lộ rồi chắc chắn là bị lộ rồi.

Đúng thật tôi không hề nhắm đến Fujimiya khi thi vào trường này mà nhắm tới Tasuya đơn giản vì tôi nhận ra được chân ái của đời mình và muốn ở bên cậu ấy mãi thôi.Một ước muốn không hề xấu xa gì nhưng nó thật ích kỷ.

“Trả lời đi nào Minami.”

“Cái này...!”

“Trả là đi! Tớ muốn câu trả lời thật lòng từ cậu?”

“.....”

“Nói đi tớ không ăn thịt cậu đâu! Nói đi nào! Cậu mà không thật lòng thì tớ giữ cậu thế này cho tới khi cậu nói ra thì thôi đấy!” 

Lúc này đầu óc tôi trắng xóa,cơ thể tôi run lên đôi mắt thì bắt đầu ướm lệ.Tasuya đã làm tôi sợ hãi. Theo một phản xạ mà tôi không thể kiểm soát được tôi lia cùi chỏ vào bụng cậu ấy cuối người xuống và chạy vào phòng của mình và khoá trái cửa lại.

Vâng tôi đã chạy trốn trước cái áp lực đó,nỗi sợ hãi khi bị phát giác.Tôi không muốn bị ép khi nói ra lời yêu với cậu ấy,tôi muốn tự mình nói ra khi cảm xúc của 2 đứa dâng trào cơ.

Hiện tôi đang nằm trên giường và úp mặt xuống,đầu óc tôi giờ đang rất hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ.Liệu rằng Tasuya sau chuyện này có ghét tôi không, liệu rằng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy có quá ích kỷ không? Tôi cứ như thế úp mặt vào gối và chỉ biết khóc trong nỗi hoang mang... hic...hic...

Ngoài kia cậu ấy vẫn tiếp tục đập cửa và xin lỗi tôi.Mãi một lúc sau thì đầu óc tôi dần mơ hồ và thiếp đi chắc do tôi quá mệt do suy nghĩ nhiều,tiếng gõ cửa và tiếng xin lỗi của cậu ấy nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tôi không nghe thấy gì nữa cả.

Tiếng gõ cửa và tiếng của Tasuya đánh thức tôi cậu ấy bảo tôi ra ăn cơm trưa.Giờ tôi chả có mặt mũi nào gặp cậu ấy chứ nên giờ tôi cũng chả muốn ăn cơm luôn.Dù cậu ấy có gõ cửa như thế nào và gọi tôi như thế nào thì tôi cũng im lặng không trả lời cậu ấy!

Rồi một lần nữa cậu ấy lại gõ cửa và gọi tôi.

“Này Minami tớ giờ có việc đi ra ngoài,tớ sẽ không có ở nhà nên cậu hãy ra ăn cơm trưa đi nhá!”

“Tớ sẽ về sớm thôi nên cậu đừng quá lo lắng nha!” 

Liệu cậu ấy có đi thật không,hay là bịp để tôi ra ngoài xong cậu ấy lại tóm tôi lại một lần nữa,cứ suy nghĩ đến tình huống đó thì lại khiến tôi rung lên và sợ hãi. 

Một lúc lâu sau tôi chả còn nghe một tiếng động gì nữa cả.Tôi hé cửa và nhìn xem tình hình,đúng thật là Tasuya đã đi rồi.Tôi cũng hơi đói bụng nên cũng rê cơ thể nặng nhọc này ra ngoài tìm gì đó để bỏ bụng.

Món ăn Tasuya nấu thật sự rất ngon nhưng tôi giờ không cảm nhận được vị ngon đó nữa,tôi không biết liệu ngày mai ngày kia và những ngày tháng năm sau nữa liệu tôi còn có thể thưởng thức được món cậu ấy nấu nữa không.

Nước mắt tôi lại tuôn trào ra ngoài.Một bữa ăn đáng nhớ đối với tôi một bữa ăn cơm và nước mắt.

Ăn xong tôi lê cái thân này quay trở lại phòng nhưng khác với lúc sáng tôi không khóa cửa.Nằm xòa lên giường với một cơ thể mệt mỏi với suy nghĩ không hề tích cực làm tôi thật sự rất mệt,mắt tôi liu diu và tiếp tục thiếp đi dù tôi đã ngủ cả sáng rồi.

Rồi tiếng gõ cửa phòng lại tiếp tục đánh thức tôi người gõ cửa không ai khác đó chính là Tasuya cậu ấy đã quay lại sao?Tôi tưởng cậu ấy ghét tôi và đi về nhà cậu ấy luôn rồi chứ!

“Tớ về rồi đây Minami”

“Xin lỗi cậu rất nhiều về chuyện lúc sáng,tớ đã không để ý tới cảm xúc của cậu nên đã làm chuyện lỗ mãng.”

“Tớ sẽ kiểm điểm lại bản thân của mình.” 

Sau một loạt lời nói của cậu ấy,tôi dần trở nên mềm lòng.Nếu mọi chuyện đã thế này rồi tôi phải đối mặt với nó thôi,cứ chạy trốn mãi như thế thì tôi sẽ trở thành một kẻ hèn nhát nhu nhược thật sự không đáng nhận được sự cảm thông từ Tasuya.

Nhưng thật sự tôi vẫn hồi hộp lắm,tôi sợ lắm sợ phải lại nhận phải câu từ chối như lúc tôi tỏ tình với Fujimiya,tôi thật sự sợ cái cảnh lúc ấy.Fujimiya từ chối tôi thì còn Tasuya chia sẻ và lắng nghe tôi nếu Tasuya từ chối liệu ai có đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe tôi phàn nàn không?Nước mắt tôi lại tuôn trào.

“Cậu vào đi cửa không khóa đâu”

“Ừm tớ vào đây!”

Hiện tại tôi đang ngồi co ro ở góc giường và khoác lên mình một tấm chăn và thút thít.Thời khắc Tasuya mở cửa và tiến vào trông cậu ấy khá ngạc nhiên nhưng sau đó cậu ấy nở một nụ cười hiền từ,nụ cười ấy thật sự rất rất đẹp,cùng với nụ cười ấy cậu ấy tiến lại gần tôi.

“Xin lỗi cậu Minami vì chuyện lúc sáng,lúc đó tớ thật sự muốn câu trả lời nên mới làm hơi quá đối với cậu.”

“Lúc đó là tớ thật sự hoảng sợ đấy! Hic...hic...”

“Tớ thật sự xin lỗi cậu”

“Không đây là lỗi của tớ,vì tớ đã kéo cậu vào việc này.”

“Không không vì chuyện này tớ đã nhận ra nhiều thứ quan trọng với tớ”

“Ừm...cậu nhận ra việc phí thời gian với tớ phải không?”

“Không! Tớ nhận ra cậu là người quan trọng với tớ”

“Ý cậu là sao?”

“Thì tớ cũng thích cậu chứ gì nữa!”

Nghe được câu nói đó tâm trí của tôi như bay vút vào vũ trụ.Tasuya thích tôi ư,không thể nào đây chắc chắn là tôi đang mơ,không thể nào không thể nào

Để xem đây thực sự là thật hay mơ tôi làm hành động nhéo vào tay của Tasuya và lúc đó tôi cảm nhận được cảm giác đấy cảm giác chạm vào da thịt và tiếng kêu đau của Tasuya nữa.Đây là thật rồi không phải là giấc mơ mà tôi mơ rồi,cảm xúc của tôi bây giờ...quá khó để có thể diễn tả được.

“Ái da! Sao cậu nhéo tớ Minami”

“Tớ muốn chứng minh là tớ không hề nghe lầm”

“Thế thì tự nhéo má mình chứ sao lại nhéo vào tay tớ”

“Tớ sợ đau.” *thút thít

Tôi hiện tại rất là vui nhưng tôi vẫn chưa thể dừng thút thít do khóc lúc nãy.

Hít một hơi sâu đã khiến tôi bình tĩnh hơn và tôi lại xác nhận điều đó một lần nữa

“Cậu thích tớ thật sao Tasuya?”

“Đúng !Tớ không hề đùa!”

“Vậy thì cậu ôm tớ đi,thế mới chứng minh được.”

Nói xong Tasuya không hề nói lại một lời nào mà tiến tới ôm tôi vào lòng,vì cậu ấy cao lớn hơn tôi nhiều nên đã ôm trọn tôi vào lòng,cảm xúc này thật là khó tả cứ như vừa ấm áp cho dù khá nóng, vừa an toàn và vừa hạnh phúc trộn lẫn vào nhau vậy.Lại một cảm giác lạ mới được sinh ra nó khác hẳn cảm giác lúc trước lúc tôi chỉ đơn phương thích Tasuya.

“Liệu rằng tớ có thể hỏi được lý do cậu thích tớ và bày ra kế hoạch này không Minami!”

“Thì từ lúc cậu giúp tớ vực dậy từ khi tớ tỏ tình với Fujimiya,thì cậu đã ve vãn mãi trong giấc mơ của tớ.Nên tớ đã xao xuyến và đổ cậu từ đó.”

Tôi bộc bạch toàn bộ mọi thứ với Tasuya và tôi không muốn giấu và lừa dối Tasuya nữa.

“À ra vậy! Vì vậy cậu đã nghĩ sẽ thua kém tớ nên cậu mới cố gắng phấn đấu thay đổi bản thân để phù hợp với tớ phải không?”

“Ừm cậu nói đúng,dù cố gắng này thật sự không hề hoàn hảo tí nào”

“Đối với tớ thì đã là gần như hoàn hảo rồi.”

Cậu ấy nói ra câu ấy thì tôi đã thật sự khiến tôi vui hơn và hạnh phúc hơn,mọi cảm xúc giờ cũng đã bộc lộ hết ra rồi tôi đã nhẹ lòng hơn và không phải nặng lòng như trước kia nữa rồi.Thật là nhẹ nhõng

Nhưng tôi cũng phải hỏi cậu ấy vì sao lại thích tôi và từ khi nào cậu ấy lại thích tôi,liệu đây có phải là tình cảm cậu ấy đã ấp ủ lâu trong lòng đối với tôi từ trước kia không? Nếu như thế thật thì thật là thú vị! 

“Tớ đã nói hết ra mọi thứ rồi vậy bây giờ tới lượt cậu lý do nào mà cậu thích tớ.”

“Tớ đơn giản lắm tớ thích cái sự nỗ lực và cố gắng của cậu và đặc biệt là cậu khá dễ thương khi...”*phì cười 

Lại cái vẻ đùa giỡn và không hề nghiêm túc đó lại lộ ra nữa rồi,tôi không hề thích việc đùa giỡn trong khi đang nói chuyện nghiêm túc với nhau một chút nào cả

“Này nghiêm túc đi,tớ không thích đùa”

“Thì lúc cậu vụng về nhìn rất dễ thương,như lúc cậu quên bỏ xà phòng vào máy giặt khi máy đã chạy và cậu đã cuống cuồng lên khi không biết xử lý như thế nào như một con mèo nhảy cẫng lên vậy,dễ thương lắm đó.”

Tôi đỏ mặt trước những lời nói ấy của cậu ấy,mặt tôi nóng bừng lên có vẻ giờ đầu tôi đã bốc khói lên rồi.

“Mồ đừng làm tớ xấu hổ chứ!”

“Haha gì mà xấu hổ chứ!” 

“Mà này Tasuya tớ nhớ là cậu đã từng nói là không muốn dính dáng đến yêu đương mà nhỉ! Sao bây giờ cậu đã thay đổi vậy?”

Chính xác là Tasuya đã nói rằng không hề muốn dính dáng đến tình yêu trong giai đoạn này vì nó quá phiền phức.Không biết lý do nào mà đã khiến Tasuya quay xe trong thời điểm này và nói tiếng yêu với tôi,tôi thật sự vô cùng thắc mắc

“Cậu tin ‘một trong những lời nói dối kinh diển đó của loài người đó à!’.Con người mà nên ai chả muốn cảm giác của yêu thương,ai mà chả muốn tìm một nữa còn lại của đời mình đúng chứ!”

“Cậu nói đúng không hề sao tí nào cả” * ọc...ọc...ọc

Bụng tôi bất ngờ réo lên báo hiệu cho cơn đói của tôi,bụng tôi réo lên bây giờ cũng là chuyện bình thường thôi vì trưa đến giờ tôi ăn chẳng ăn gì nhiều phần vì chẳng thấy ngon miệng phần vì lo sợ mối quan hệ của tôi và Tasuya xấu đi nữa.

 “Kết thúc chủ đề đó tại đây đi chúng ta ra ngoài và ăn tối nha,Minami”

“Ừm tớ cũng thấy đói”

“Vậy thì ra ngoài kia tớ sẽ nấu bữa tối cho cậu.”

“Thế thì còn gì bằng chứ!” 

“Nhưng mà đổi lại mai là cậu nấu cho tớ đấy nha!” 

“Đồng thuận!” 

Nói xong thì Tasuya đã dùng sức mạnh của cậu ấy bế tôi lên và đưa ra ngoài,tôi quá bất ngờ về việc này và cũng rất ngượng ngùng khi được cậu ấy bế như thế này.Nếu cậu ấy cứ cư xử như thế này thì tôi sẽ bị chiều hư mất thôi

Cậu ấy thả tôi tại bàn ăn và bảo tôi ngồi xuống đây vào chờ cậu ấy nấu ăn! Đây là cảm giác gì nữa đây lòng ngực đang thấy dần nóng lên nhưng mà nó hề khó chịu mà thay vào đó là sự dễ chịu,sự ấm áp.Đúng là tình yêu mà thật sự quá khó để tả mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận