NÀNG
Rosy La Vemanous
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 6,021 từ - Cập nhật:

u162236-a10157ef-22e0-4310-b309-4437e05d7580.jpg

Đêm đó trời đã khuya, chỉ mới ba giờ sáng. Cái khung giờ mà người ta thường đồn có ma quỷ hoành hành, nhưng Aldrick không tin, nhất là khi anh đang tản bộ trong một cung đường lót gạch tràn ngập ánh đèn của Phalopas hoa lệ.

Con đường vắng tanh không một bóng người, gió hiu hiu hổi làm lay động những cành cây hạt dẻ. Trên nền trời đêm tối, muôn ngàn những vì sao lấp lánh như những đôi mắt hằn học, từ trời cao nhìn xuống rồi dò xét kẻ lang thang trên phố vắng.

Aldrick không giàu, làm nhân viên kiểm toán của một bưu điện thì lương trả không nhiều như bạn nghĩ. Nhưng chính điều đó là thứ khiến anh ta tự tin khi đặt bước ra đường lúc nửa đêm. Trên thân độc một bộ quần áo thường ngày cũ rích, tiền không có, đồng hồ, trang sức cũng không nốt, có cái gì để kẻ cướp lấy đi giờ?

“Ôi… thành phố về đêm… giây phút yên bình hiếm hoi của xã hội hiện đại…”

Anh vừa đi vừa nhớ, kí ức của những ngày tay trong tay dạo bước phố đêm cùng người mình yêu. Aldrick đã cưới nàng, họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước khi Nàng qua đời vì bệnh.

Anh không thể nào quên được, anh không thể… Mái tóc vàng bồng bềnh trong cơn gió, chiếc váy đỏ với bèo nhún diềm đăng ten diễm lệ…

“NHƯNG TẠI SAO!... Chỉ có khuôn mặt Nàng là ta quên mất?”

Từng kỷ niệm, từng hồi ức, anh ôm trọn tất cả vào lòng. Cất giữ chúng thật cẩn thận và ngăn nắp trong một góc của con tim. Thế mà tại sao anh lại không thể nhớ được khuôn mặt xinh đẹp của Nàng?

Tiếng kèn saxophon dẫn lối trên phố vắng, Aldrick vô thức bước theo giai điệu đến nơi phát ra tiếng nhạc vừa rồi. Một nhạc sĩ trẻ bí ẩn trong chiếc áo dạ đen tuyền, đôi mắt rực sáng bởi ánh đèn đô thị chẳng khác nào ngọc trai nơi đáy biển, tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối của màn đêm.

“Xin chào… khuya thế rồi mà anh vẫn biểu diễn à? Giờ này làm gì có ai qua đường để cho tiền? Anh nên về nhà ngủ và dưỡng sức thì hơn.”

Aldrick cất lời chào, mặc cho người lạ tiến đến gần chào hỏi, điệu saxoophon đầy say mê vẫn không dứt vang lên. Con người kia hòa làm một cùng màn đêm và âm nhạc, mãi biểu diễn mà quên đi cả sự đời.

Anh nhún vai khó hiểu, tìm đến một băng ghế ven đường mà ngồi xuống thưởng thức. Cả một khu phố vắng tanh chỉ có tiếng gió, tiếng thở và tiếng nhạc của hai người. Tất cả mọi âm thanh khác đều đã bị màn đêm nuốt trọn.

Aldrick vốn chỉ định ngồi đó một chút, xem thử gã nhạc sĩ kì quặc kia định biểu diễn đến bao giờ. Nhưng không biết từ lúc nào điệu nhạc ma mị đã cuốn tâm trí anh theo gió, ngồi say sưa thưởng thức rồi quên mất cả thời gian.

(…)

Điệu nhạc kết thúc, trời đã gần sáng, tiếng kèn cũng tắt hẳn. Chàng nhạc sĩ tháo mũ cúi chào trước khán giả, mặc dù trước mặt anh ta chẳng có một ai.

“Phù, cuối cùng cũng xong rồi à. Tôi công nhận nhạc rất hay, làm tôi say sưa quên cả giờ giấc luôn.”

Aldrick đứng dậy rồi vỗ tay, toan lấy ra tờ 5 đô duy nhất mà anh có trong túi đưa cho chàng nhạc sĩ nhưng liền bị từ chồi.

Chúng ta đều say… trong cơn say bất tận của cuộc đời này. Hiếm còn mấy ai tỉnh táo mà giữ nổi lương tri trước những cám dỗ của thực tại.”

“Anh nói gì thế, tôi không hiểu?”

Aldrick gãi đầu đáp lại, lời nói của anh ta cứ như thuốc phiện. Thổi vào tâm trí khiến nó mụ mị  hẳn đi.

Mr.Aldrick, tôi khuyên anh đừng nên ra ngoài vào buổi tối. Khung giờ đêm chỉ dành cho quỷ dữ mà thôi. Nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn tai họa sẽ ập, ngay cả điệu Saxophoon cũng không thể cứu được bản thân anh.

“Hể?”

Tạm biệt…

Vừa dứt lời, chàng nhạc sĩ đã ngoảnh mặt bỏ đi. Để lại Aldrick đứng ngơ ngác nhìn theo trên vỉa hẻ lát gạch. Anh toan đuổi theo để hỏi rõ nhưng không kịp, hình bóng kia đã hòa tan vào sắc màu đen đặc của màn đêm mất rồi.

“Thật là một gã kì quái?”

Thay vì đi ngược trở lại về nhà, anh chọn tiếp tục tiến về phía trước. Dù gì thì ngày mai là chủ nhật, có thức nguyên đêm cũng không ảnh hưởng gì đến công việc hay cuộc sống của một kẻ độc thân.

Lá khô rơi đầy trên mặt đường, tạo ra âm thanh xào xạc mỗi khi anh đặt chân bước đến. Aldrick lại nhớ về những hồi ức xưa cũ, từng có ngày anh và người mình yêu đã gom một đống lá khô lại, chất to như một núi rơm rồi nhảy ùm vào đó.

“Ha, những đó thật vui làm sao…”

Mái tóc vàng bồng bềnh, chiếc váy đỏ với bèo nhún đăng ten diễm lệ, khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ được.

“Khoan đã… hình như… sao cô gái kia nhìn giống Nàng thế nhi?”

 Dưới bóng cây sồi già ngay ngã rẻ, một hình bóng mảnh mai tựa lưng vào thân cây… Mái tóc vàng bồng bềnh, chiếc váy đỏ với bèo nhún đăng ten diễm lệ, khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ được…

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó đích thực là Nàng!!!

Nhưng Nàng đã chết rồi kia mà? Lẽ nào Nàng có chị em sinh đôi ư? Hay Nàng vẫn còn sống? Kiếp sau thực sự tồn tại? Định mệnh đã dẫn lối để chúng ta gặp lại nhau ư?

Có nhiều quá nhiều câu hỏi nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Ngọn lửa tình yêu bị dụi tắt bấy lâu nay đã đột ngột bùng cháy, Aldrick quyết định sẽ tìm hiểu đến cùng.

“Thưa cô, tôi có thể… Này, cô đừng bỏ chạy chứ, tôi còn chưa nói gì mà?”

Khi nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của Aldrick đang áp sát tới gần, cô gái kia đã bỏ chạy vì nghĩ một tên biến thái nào đó định giở trò đồi bại với mình chăng? Một thân một mình trên phố vắng, ai là phụ nữ cũng đều cảm thấy sợ hãi và nghi ngờ khi rơi vào tình huống đó cả.

“Chết tiệt, mình hấp tấp quá… Này, thưa cô, xin cô hãy dừng lại!!!”

Aldrick lập tức đuổi theo, cô gái kia vẫn tiếp tục chạy, không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần. Họ băng qua ba dãy phố, năm ngã rẽ rồi cuối cùng trò chơi rượt đuổi trong đêm cũng dừng lại khi cô gái biến mất tăm trong một con hẻm tối.

“Hộc hộc…”

Aldrick thở dốc, trong lòng buồn giận xen lẫn.

Tại sao Nàng lại rời bỏ ta lần nữa? Ta đã làm gì có lỗi ư? Thế thì ít ra hãy để ta chuộc lỗi? Làm ơn đừng tránh mặt ta như thế? Chúa trời trên cao, con đã phạm phải tội ác gì mà Người lại để con rơi vào tình cảnh như thế này!!!

Gạt phắt đi mọi suy nghĩ rối ren bên trong người, Aldrick siết chặt nắm tay rồi tiến vào con hẻm. Hai bên chỉ toàn những cánh cửa đóng kín ảm đạm từ những tòa chung cư cũ kĩ. Cuối góc đường, một quán bar sáng đèn, dường như nó đã mở cửa suốt nguyên đêm liền.

“Tốt, mình có thể đến đó hỏi thử, nói không chừng ai đó sẽ biết được về Nàng. Cũng có thể Nàng cố tình dẫn ta đến đây, sắp đặt một nơi thật lãng mạn cho cuộc tái ngộ của chúng ta thì sao?”

Trong lòng Aldrick mừng thầm, anh hối hả chạy đến quán bar nơi cuối hẻm. Ánh đèn neon xanh tím quyến rũ đập ngay vào đôi mắt cùng dòng chữ The Eden hiện lên nhấp nháp, dường như là tên gọi của cái quán này.

Leng Keng!

Chuông cửa vang lên, Aldrick chậm rãi bước vào trong rồi nhìn quanh với tâm trạng hồi hộp. Dù đã cố tìm kiếm và soi kĩ những bàn trong góc tối, vẫn không hề có một vị khách nào đang chờ đợi, đừng nói chi là Nàng.

Mới năm giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Thất vọng thay, người ra đón tiếp anh lại là tên chủ quán bar với cài đầu trọc lọc.

“Xin chào, anh mới đến lần đầu à, tôi không nhớ mặt anh trong số các khách quen. Mà anh đến sớm thật, quán chúng tôi vừa mở cửa thôi.”

“À… ừm… anh có thấy… một cô gái nào với mái tóc vàng trong bộ váy đỏ không?”

Aldrick ngập ngừng hỏi rồi chờ đợi câu trả lời với tâm trạng hồi hộp. Chủ quán bar nhíu mày, anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.

“Hình như có… mới hôm qua có một cô gái trông như thế đã đến đây.”

“THẬT Ư? C-CÔ ẤY TÊN GÌ? Ở TẠI ĐÂU? SỐNG NHƯ THẾ NÀO???”

“Bình tĩnh nào anh bạn, tôi đâu có hỏi khách hàng mấy câu riêng tư đến thế. Nhưng ờ… nói sao nhỉ, cô ấy cũng thỉnh thoảng đến, thường ngồi ở cái bàn trong góc kia kìa. Nhân tiện thì tên tôi là Karlis, hân hạnh được làm quen.”

Vì quá phấn khích mà Aldrick quên đi cái bắt tay Karlis đang chìa ra, anh thở dài ảo não nhưng trong lòng cũng nhen nhóm một niềm vui rực cháy.

Anh đến góc bàn mà Karlis chỉ rồi ngồi phịch xuống, dõng dạc tuyên bố “Tôi sẽ ngồi chờ.”

“Hả, anh sẽ gì cơ?”

“Tôi sẽ ngồi chờ. Chủ quán, cho một ly Martini đi.”

“Nhưng… làm sao anh biết chắc được cô ấy sẽ quay lại trong nay mai hay không?”

Bối rối trước hành động kỳ quặc của vị khách mới quen, Karlis không khỏi lo lắng.

“Đã bảo tôi sẽ chờ Nàng rồi, bao lâu cũng được. Mang rượu đến cho tôi đi.”

“Hầy, thôi được rồi. Tùy ý anh vậy, chúc may mắn.”

Karlis thở dài rồi bắt tay vào công việc, quán Bar Eden bắt đầu hoạt động từ lúc 5 giờ sáng chỉ với duy nhất một vị khách ngồi đợi chờ cô đơn.

-    -    -

“Thưa quý khách, anh đã ở đây ba ngày liền rồi. Đống thức ăn nhanh và rượu không tốt lành gì đâu, vả lại, anh bốc mùi hôi như cú ấy, các vị khách xung quanh còn phải phàn nàn về độ thối của nó nữa.”

Karlis tiến đến rồi lay Aldrick dậy, thế nhưng anh vẫn chưa muốn rời đi. Ai biết được chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh rời khỏi đây, Nàng sẽ đến, đợi tới khi anh quay lại, Nàng đã một lần nữa rời đi rồi.

“Không… tôi không muốn…”

“Với tư cách là chủ quán và một người bạn, tôi thực sự khuyên anh làm ơn hãy về nhà. Ít nhất cũng tắm rửa cho sạch sẽ, ăn uống đầy đủ rồi thay ra một bộ quần áo mới, đến lúc đó quay lại cũng không muộn.”

“Anh… anh đuổi tôi đấy à?”

Karlis cảm thấy máu nóng đã dâng lên đến tận não, nhưng anh ta vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Không phải đuổi, mà là yêu cầu. Vì lợi ích của tôi, anh và tất cả mọi người ở đây. Piere, mang anh ta ra ngoài đi.”

Người tên Piere dường như là bảo vệ của quán bar. Hắn to lớn lực lưỡng, chỉ xét riêng về chiều cao thì đã gấp đôi Aldrick rồi. Mặc cho anh ra sức chống lại bằng toàn bộ sức lực của một kẻ say, Piere vẫn dễ dàng nhấc anh lên rồi xách ra ngoài như xách một con mèo.

“Đi đi ông bạn, đừng để tôi phải động tay động chân.”

“Hừ, các người… … nhớ đấy nhé!”

Lời đe dọa thế mà xem ra đã có hiệu lực, Aldrick cảm thấy chút sợ hãi và xấu hổ nên lủi thủi đi về nhà. Ngôi nhà hai tầng ảm đạm không một bóng đèn chiếu sáng tràn ngập các di vật của người vợ quá cố. Chỉ mới rời đi vài ngày thôi nhưng trông nó u ám như thể bị bỏ hoang cả năm rồi vậy.

Vừa bước vào trong rồi khóa cửa, Aldrick đã gục ngay trên sàn. Đánh một giấc ngon lành của kẻ đã say mèm do men rượu.

Trong giấc mơ đó, cảnh tượng tối hôm rồi hiện lên sống động y như thật. Mái tóc vàng bồng bềnh, chiếc váy đỏ với bèo nhún đăng ten diễm lệ, khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ được,…

Nàng đang vẫy tay gọi anh đến. Nàng thì thầm bảo rằng hãy cùng chơi một trò chơi. Trò chơi sói và thỏ. Nàng là thỏ còn anh là sói.

Nếu thắng, Nàng sẽ bên anh cả đời.

Nếu thua, cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại Nàng một lần nào nữa.

Trò chơi tình ái trong mơ phút chốc hóa thành cơn ác mộng tồi tệ. Cuộc ruột đuổi bất tận với những tiếng cười dường như không thể nào kết thúc. Cứ mỗi khi anh tưởng đã sắp chạm được Nàng rồi thì Nàng lại chạy vụt đi mất. Có lúc còn đứng trước mặt anh, nặn ra một nụ cười giễu cợt, mỉa mai kẻ yếu đuối không thể làm nên trò trống gì cho người mình yêu.

Aldrick đuổi mãi, đuổi theo mãi. Đến hoàng hôn và rồi tận bình minh, sâu dưới địa ngục hay chạm đến cả những vì sao. Băng qua quá khứ, hiện tại, tương lai và đến cả rìa của thế giới.

Anh vẫn không sao với tới Nàng.

Anh yêu, anh – đã – thua - rồi.”

Aldrick bừng tỉnh, trời chiều đang đổ cơn mưa, tiếng kèn saxophoon không biết từ đâu văng vẳng vọng đến dưới cơn mưa rào.

Mộng đã tan và rượu nồng cũng hết, Aldrick cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi nhớ nhung vẫn không vì thế mà vơi đi, trái lại trước cảnh tượng của ngày mưa buồn, nó lại dợn trong lòng rồi vỡ òa khiến anh rưng rưng nước mắt.

“Ta phải gặp được Nàng.”

Anh thầm ngủ, rồi lặp đi lặp lại câu nói đó ba lần như thế.

Ta phải gặp được Nàng.

Ta nhất định gặp được Nàng.

Ta chắc chắn sẽ gặp được Nàng.

Bằng sức mạnh từ ngọn lửa tình yêu và lòng quyết tâm cao độ, anh gửi ngay đơn xin nghỉ phép kéo dài một tháng đến chổ làm việc. Sau đó lập tức bắt tay vào lập ra kế hoạch thật nghiêm túc. Một kế hoạch lâu dài nhưng chắc chắn, dù có gian khổ bao nhiêu cũng đều phải chịu đựng được.

Tất cả chỉ để gặp lại Nàng mà thôi…

-      -     -

Con hẻm này chỉ có duy nhất một lối ra, cuối đường là quán bar, hai bên thì bị chặn lại bởi cửa phụ từ các tòa chung cư. Nhìn chung khá ảm đạm và nhỏ hẹp, ban ngày thì ít người nhưng khi màn đêm buông xuống thì náo nhiệt hẳn lên, kẻ trước người sau tấp nập ra vào quán bar Eden đang rộng cửa chào đón họ.

Aldrick mua một cái lều rồi dựng tạm ngay góc đường, lòng thầm mong rằng cảnh sát đô thị sẽ không đến và dọn chổ này đi trước khi anh kịp đạt được mục tiêu cao cả của đời mình.

Đồ ăn, nước uống đều đủ dùng cho một tuần liền. Aldrick còn mua thêm tả người lớn để có thể đi vệ sinh tại chổ, dùng xong thì vứt. Cùng máy ảnh và điện thoại trong tay, đôi mắt diều hâu này sẽ không bỏ lỡ bất cứ khuôn mặt nào ra vào con hẻm.

Người qua đường cứ nghĩ anh là kẻ vô gia cư phải sống bờ sống bụi nơi góc phố. Một số khác thì lại nhìn Aldrick như khách hàng tiềm năng, chào mời toàn những món hàng “độc lạ” mang tên ketamin, morphine, cocaine, heroine,… Tất nhiên bọn chúng đều bị anh từ chối rồi xua đi hết.

Thứ duy nhất mà anh phải mua thêm chính là các chai rượu từ Eden. Dường như cơn say tiếp thêm cho con người ta ý chí và sức mạnh, giúp Aldrick quên đi cái ngứa của bọ chét hay cái lạnh rét của đêm khuya, và cả những vướng bận còn tồn đọng khi anh quyết tâm làm việc này.

Ngày một, ngày hai, trôi qua không có gì…

Ngày ba, ngày bốn, vẫn y như thế…

Ngày năm, ngày sáu…

“NÀNG!!!”

Aldrick bừng tỉnh giữa đêm khuya, chỉ mới bốn giờ sáng, đôi mắt lim dìm vì mỏi mệt và kiệt sức những vẫn có thể bắt kịp hình bóng quen thuộc vừa lướt qua trước mặt. Anh bật ngồi dậy, quăng đi chai Vodka vừa mua chiều hôm qua uống còn chưa hết mà đuổi theo Nàng.

 “Là Nàng đấy ư? Anh là Aldrick đây, người chồng yêu dấu của em đây. Cầu xin em đừng trốn chạy khỏi anh nữa, con tim anh đã đủ tan vỡ khi em rời đi rồi!”

Mặc cho lời cầu xin tha thiết từ tận đáy lòng kia, hình bóng cô gái trẻ vẫn dưng dửng vô cảm. Cứ tiếp tục tiến về phía trước trong điệu bộ vui chơi nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Ăn uống không đầy đủ mấy hôm nay, thể chất kém, mũi miệng chỉ toàn mùi rượu, bộ dạng trông như một thằng say khướt vô già cư. Ai gặp phải cũng đều né xa chứ đừng nói đến chi là người quen. Aldrick vẫn không thể nào bắt kịp được Nàng.

“Cầu xin em… hộc hộc… anh cầu xin em, hãy dừng lại… hãy nói chuyện với anh… chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa!”

Tất nhiên Aldrick biết rõ vợ anh ta đã chết, nhưng anh ta cũng hoàn toàn tin rằng người trước mặt kia là một phiên bản khác của vợ anh, một định mệnh mới đang chờ anh đến nắm lấy và trân trọng.

Cảm xúc yêu hận trộn lẫn trong tâm hồn của một kẻ si tình. Dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố trong màn đêm tĩnh lặng, cảnh vật dường như đang nhòe đi rồi hiện lại khi phải nhìn bằng đôi mắt của say.

Mái tóc vàng bồng bềnh, chiếc váy đỏ với bèo nhún đăng ten diễm lệ, khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ,… Anh cứ đuổi theo mãi hình bóng của Nàng trên những con phố trong thành.

Từ đường Amschester đến đại lộ Saint Carilo, lên tận khu trung tâm Guinivere hay phố Fimotine sầm uất rồi lại ngược xuống vùng phía tây nghèo nàn Montribert.

Aldrick đuổi mãi và đuổi mãi, nhưng một lần nữa…

Anh vẫn không sao với được đến Nàng.

-     -     -

“Mr. Aldrick, dậy đi! Này, dậy đi Mr. Aldrick, anh nghe tôi nói không?”

“…”

“Dậy mau Mr. Aldrick, quý cô anh tìm kiếm có để lại lời nhắn cho anh này!”

“Hả hả? Đâu cơ? Cô ấy ở đâu?”

Karlis lắc đầu trước cảnh tượng mà anh ta đang nhìn thấy. Mới vài ngày trước, con người này còn có nét của một người bình thường, giờ đây nhìn lại cái bộ dạng xơ xác cùng đầu tóc rối bù đó, không khác gì một gã ăn xin đáng thương trên đường.

“Hôm qua cô ấy đến quán uống vài ly, tôi có kể cho cổ nghe về anh. Cổ bảo là anh có vẻ thú vị nên hẹn gặp khi nào rảnh sẽ gặp. Tối nay tầm 11 giờ anh rảnh chứ?”

Karlis chìa ra mảnh giấy nhỏ có loáng thoáng vài dòng chữ về thời gian và điểm hẹn… cùng một dấu son môi thơm ngát mùi dâu rừng.

Hai mắt Aldrick tỉnh như sáo, anh lập tức bật người khỏi chiếc chăn mỏng dính rồi chìa tay ra khỏi lều để nhận thư.

“Ôi… Nàng… Nàng của tôi… em ấy đã chịu trở về với tôi rồi. C-cảm ơn, tôi không biết cách nào để cảm ơn anh tha thiết hơn nữa.”

Lệ chảy thành dòng trên đôi má của Aldrick, Karlis ngại ngùng nhận lấy lời cảm ơn đẫm lệ kia rồi rời đi. Vẫn không quên dặn anh hãy đến đúng hẹn và nhớ là phải đi một mình.

“Cuộc đời ta từ nay sẽ nở hoa. Cuộc đời ta đã có lại ánh sáng của hy vọng!!!”

Aldrick ngân ngan trong miệng bài ca do anh tự sáng tác. Cảm giác chìm đắm trong thứ tình yêu do anh tự vẽ ra thật mãn nguyện và hạnh phúc làm sao. Niềm sung sướng dâng trào trong lòng ngực, nó tuôn ra theo từng mạch máu rồi chạy đi khắp cơ thể đến mức không thể kìm được mà run lên bần bật!

Nàng của ta…

Cuối cùng ta đã với được đến Nàng rồi!

Không thể chần chừ thêm một giây phút nào cả. Anh nhanh chóng xếp lại lều rồi thu dọn bãi rác mà mình nằm chung mấy ngày qua. Sau đó lập tức tung tăng về nhà, vừa đi vừa cười với khuôn mặt vui không tưởng.

-        -        -

Kim đồng hồ điểm đúng 6 giờ.

Vẫn còn 5 tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng Aldrick đã có mặt tại quán Eden. Hôm nay anh chọn một bộ vest trắng thật đẹp, cài chiếc nơ đỏ lịch lãm trông như một quý ông cùng đóa hoa tươi mang theo làm quà tặng.

“Cho tôi một ly Cosmopolitan.”

Khác với bình thường Karlis vừa là chủ quán vừa là bartender phục vụ cho các khách hàng. Nhưng đêm nay không thấy anh ta đâu, chỉ có cậu học việc phụ trạch việc pha chế cùng vài nhân viên lau dọn vệ sinh.

“Của anh đây, thưa ngài.”

Aldrick nhận lấy ly cooktail rồi uống ừng ực. Việc chờ đợi thật khó khăn, anh không thể ngăn nổi cơn run rẩy vì phấn khích đang làm co giật các khớp cơ trong người. Lòng Aldrick nóng như lửa đốt, bồi hồi, xúc động, xao xuyến, nhớ nhung, háo hức, mãn nguyện,… không biết bao nhiêu cảm xúc đang cùng hiện diện trong tâm trí con người này.

Với rượu là dung môi hòa tan mọi cảm giác, chúng hòa trộn vào nhau, tạo nên sự nhức nhối, mê mẫn kì quặc không sao tả nổi. Có thể nói, mọi thứ dường như đang chìm dần xuống đáy đại dương của một giấc mộng không màu.

“Wow, nhìn bộ đồ bảnh bao của ngài, tôi đoán chắc ngài vừa dự một bữa tiệc nào đó phải không?”

Cậu học việc bắt chuyện với Aldrick khi đã rảnh tay. Không hiểu sao, giọng nói của mọi người xung quanh lúc này dội vào tai anh thật hỗn độn.

“Gọi… gọi tôi là Aldrick đi… Không phải vừa dự đâu, mà là sắp dự… tôi có hẹn.”

“Hẹn ư? Nếu là ăn tối thì cũng không đúng lắm, đã quá giờ rồi. Hừm, bộ dạng này thì… A, ngài định đi hẹn hò phải không?”

“Đã bảo đừng gọi tôi là Ngài rồi mà, tôi không giàu như cậu nghĩ đâu... Nhưng đúng là thế… một cuộc hẹn hò…”

Cậu học việc vỗ tay chúc mừng, vui vẻ đặt lên bàn chổ Aldrick ngồi thêm một ly Cosmopolitan khác.

“Chúc ngài hẹn hò thành công nhé, hôm nay coi như tôi khao. À mà ngài cũng đừng nên uống quá say, kẻo để lại ấn tượng xấu cho đối phương thì cũng tệ.”

Dứt lời thì cậu ta liền rời đi. Aldrick nhìn chằm chằm vào ly cooktail trên bàn, thứ dung dịch màu đỏ sẫm kia có một sức quyến rũ đến kì lạ. Nó thu hút ánh nhìn của anh suốt hàng giờ liền.

Thật vậy, nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Aldrick chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu bằng đôi mắt ngái ngủ. Cảm giác mụ mị đã ăn sâu vào tâm trí, khiến anh quên đi cả không gian và thời gian. Tiếng cười đùa, trò chuyện của những người xung quanh đã trôi vào dĩ vãng, chúng tồn tại ở một nơi nào đó rất xa mà anh không thể nghe được gì ngoài những lời thì thầm vô nghĩa.

Ly rượu đỏ… chiếc váy đỏ…

Ánh đèn vàng… mái tóc vàng…

Những vong hồn… không rõ mặt?

Đâu là Nàng?

Nàng là ai?

.

.

.

Tít tít!

Tít tít!

Đồng hồ đeo tay réo lên từng nhịp, Aldrick mở đôi mắt mơ màng của mình rồi nhìn những con số trên màn hình.

Đã 11 giờ, đến đúng giờ hẹn.

“Chào buổi tối Mr.Aldrcik, đã đến lúc rồi nhỉ? Theo tôi nào, cô ấy đang chờ anh.”

Karlis đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh khiến anh giật cả mình. Không giải thích rõ ràng lấy một câu mà chỉ bảo đi theo càng khiến sự việc trở nên bí ẩn và khó hiểu.

Quán bar lúc này không có lấy một bóng người. Trừ cái cửa ra vào, mọi tấm kính, mọi cửa sổ đều đã được kéo rèm đóng chặt. Ánh đèn điện đã tắt, cảnh vật thật tăm tối và u ám làm sao.

Đầu Aldrick đau như búa bổ, anh vươn người đứng lên làm rung lắc chiếc bàn khiến một chút Aunt Roberta sóng sánh trong ly đổ ra ngoài. Anh nhìn lại mới nhớ đến sự hiện diện của cái ly đó, nhằm giúp cho mình tỉnh táo hơn, Aldrick cầm nó lên rồi tu một hơi.

Lộp bộp.

Vài giọt tràn ra ngoài. Dung dịch màu đỏ sẫm men theo khóe miệng chảy xuống rồi rơi lên bộ vest trắng của Aldrick, để lại những vũng màu loang đỏ nhạt trên cái sắc trắng tinh của chiếc áo kia.

Aldrick không quan tâm, anh dùng tay phủi phủi vài cái cho có lệ rồi loạng choạng bước theo Karlis. Tiến vào lối đi chỉ dành riêng cho nhân viên của quán bar Eden.

Vài cánh cửa cũ kĩ đóng kín hai bên tường, một đoạn cầu thang nhỏ xuất hiện dẫn lên tầng trên. Aldrick cứ vô thức bước đi theo sau trong bóng tối, không thèm hỏi lấy một lời về những thứ xung quanh. Bởi trong đầu kẻ say này chỉ còn nghĩ đến mỗi Nàng.

Sau bao nhiêu năm sống trong dằn vặt và đau khổ. Bị hành hạ bởi chính nỗi nhớ tha thiết dành cho người mình yêu. Tất cả sẽ được hóa giải chỉ trong phút chốc. Một cảm giác tự do, một cảm giác vũng vẫy của con cá khi mắc cạn.

Họ bước lên cầu thang, tiến đến một hành lang nhỏ hẹp chỉ với duy nhất một cánh cửa ở cuối cùng.

“Được rồi, anh ngồi chờ ở đây, khi nào tôi bảo vào mới được vào. Nghe rõ chưa, khi nào ra hiệu mới được vào nhé.”

Trước yêu cầu khó hiểu của Karlis, Aldrick không khỏi thắc mắc.

“Tại sao cơ? Tôi đã chờ đủ lâu rồi. Tôi muốn gặp cô ấy ngay!”

“Thế thì đợi thêm vài phút nữa có mất mát gì? Người kia đang chuẩn bị.”

Karlis nói xong thì liền tiến vào bên trong căn phòng. Chỉ còn một mình Aldrcik bơ vơ giữa hành lang nhỏ hẹp. Một tay anh nắm chặt bó hoa, tay còn lại bám lên tường để đứng vững. Giờ đây anh thấy có chút hối hận khi ban nãy đã lỡ uống hơi nhiều.

Thời gian trôi qua sao mà lâu đến thế, không có gì ngoài sự câm lặng tuyệt đối của màn đêm. Ngay khi anh định áp tai lên cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, một tiếng gọi khẽ vọng ra ngoài.

“Vào đi.”

Giọng nói kia vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại như tia sét đánh vào bên tai anh. Một cơn co giật bất ngờ chạy qua khắp người. Aldrick chỉn chu lại quần áo, hít vào một hơi thật sau rồi thở ra. Cuối cùng anh lấy hết can đảm xoay nắm cửa thật khẽ rồi đặt chân vào bên trong căn phòng.

Và Nàng đã chờ sẵn ở đó…

-       -      -

Chiều nay Phalopas đổ mưa, cơn mưa rào mùa hạ, âm u và xám xịt hệt y như số phận của những kẻ nghèo hèn cố vất vưởng sống qua ngày trong thành phố này.

Chàng nhạc sĩ đẩy cửa bước vào trong, âm thanh của cơn mưa cứ thế mà ùa vào không gian trưng bày ấm cúng của nơi này.

“Xin chào, anh muốn mua gì?”

Chủ cửa hàng hỏi, nhưng anh ta không đáp mà chỉ lẳng lặng ngắm nghía những món đồ bày bán trên các kệ. Được một lúc im lặng, con người bí ẩn này cất tiếng.

Anh có thể kể cho tôi nghe về vị khách gần đây được không, người có tên Aldrick Winderchop.

Karlis nghẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại, “Aldrick… ý của anh là người đàn ông vừa đến mua hàng của tôi nửa đêm hôm trước đó à. Vâng vâng, biết sơ sơ, quả là một gã kỳ quặc?”

Đến cửa hàng mua đồ… lúc nửa đêm?

“Vâng, đúng thế. Lần đầu anh ta đến lúc sáng sớm, tôi vừa mới mở cửa thì đã nhảy sổ vào rồi gào lên ‘cho tôi gặp Nàng, hãy cho tôi gặp cô ấy’. Tôi chẳng hiểu gì hết, bảo anh ta bình tĩnh rồi từ từ kể lại. Thế là anh ta tuôn ra một tràng về một cô gái nào đó, kỳ lạ thay, mô tả lại y hệt như con búp bê hàng hiếm Madam Demerlia mà tôi vừa nhập về hôm trước.

Tất nhiên, lúc đó anh ta trông tàn tạ và kích động không khác gì người điên ấy nên tôi đâu thể tiếp chuyện đàng hoàng. Cứ thế tôi đuổi anh ta đi và bảo khi nào muốn mua gì thì hãy mang tiền và bộ óc của người bình thường đến để mua.”

Karlis thở dài ngao ngán, cửa hiệu búp bê này vốn làm ăn không phát đạt gì lắm. Thỉnh thoảng mới bán được vài con cho các bé gái hay bà mẹ trẻ, còn chủ yếu thì anh nhận làm hình nhân nghệ thuật mà bất cứ ai yêu cầu.

Madam Demerlia là loại búp bê giới hạn chỉ có duy nhất 100 con do hãng Babylon sản xuất. Vốn thuộc loại hàng chỉ dành cho dân sưu tầm, nhưng Karlis vẫn chịu chi một khoản lớn mua về để tìm hiểu kĩ thuật lắp ghép và chế tạo nó.

Karlis tiếp tục câu chuyện.

“Vài hôm sau, tức đêm hôm qua đấy, Aldrick bỗng nhiên xuất hiện lúc nửa đêm, đập cửa rầm rầm đòi phải có bằng được con búp bê đó. Tôi đã tính gọi cảnh sát đến bắt gã đi rồi nhưng anh ta chìa ra túi tiền nhiều gấp 10 lần với số tiền tôi bỏ ra cho con búp bê. Anh biết đấy, thời buổi này kinh doanh khó khắn nên… Nói chung thì anh ta mang nó đi rồi lẩm rằng mình và vợ sẽ cùng nhau uống ở quán bar Eden đến tận sáng.”

Chàng nhạc sĩ nhíu mày trước tình tiết kì lạ của câu chuyện. Bỏ qua vài điểm bất hợp lí thì chỉ còn hai bí ẩn lớn nhất xoay quanh người đàn ông Aldrick Winderchop và con búp bê quý hiếm Madam Demerlia kia.

Anh có kể ai nghe về việc mua con búp bê kia không?

Nói đến đây, Karlis giật bắn mình run rẩy. Cửa hàng vốn đã tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của cơn mưa tràn vào qua cửa sổ, nhưng câu hỏi của chàng trai lạ mặt này lại càng khiến nó trở nên lạnh hơn.

“Anh… anh nhắc tôi mới để ý. Đúng thật mỗi đầu tháng tôi đều nhập vài mẫu búp bê về để bán nhưng lần này là ngoại lệ, mới chỉ ở giữa tháng thôi, tôi không hề kể chuyện này cho ai biết hết. Chẳng những thế, bên Babylon còn có chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Lẽ nào bấy lâu nay… tôi đã bị anh ta theo dõi ư?”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của người chủ cửa hàng búp bê tội nghiệp. Karlis đưa mắt nhìn quanh quất, cửa sổ đều đóng kín, không hề có camera hay máy ghi âm ngầm nào, lỗ thông gió trên trần quá nhỏ còn chẳng đủ để một đứa trẻ chui vào.

Thế thì tại sao, người tên Aldrick đó lại biết được về sự tồn tại của con búp bê?

Một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rì rào đổ xuống từ bầu trời, phủ lên đô thị một lớp màu xám xịt và ô nhiễm.

Thật kỳ lạ, vốn chỉ định tìm hiểu lý do tại sao một người cùng khu bỗng nhiên tiêu toàn bộ tài sản rồi chuyển ra đường ở chỉ sau một đêm… xem ra sự tình phức tạp hơn tôi tưởng. Nói xem, anh có tin chuyện búp bê cũng có linh hồn hay không?

Karlis thoáng rùng mình, “Haha, anh đùa vui thật. Ý anh rằng nó có thể tự di chuyển rồi trốn ra đường nhảy múa, rong chơi đó à? Tất nhiên là không rồi.”

Chàng nhạc sĩ đưa mắt nhìn sâu xa trong làn mưa bụi bặm. Anh xoay người rời đi, cất lên tiếng kèn saxophoon trầm buồn bằng giai điệu tiếc nuối.

Là thật hay là ảo? Thật ảo lẫn lộn, chuyện của kẻ say, chỉ mình họ biết mà thôi. Trong cơn say… không một ai là bình thường cả.”

.

.

.

Đâu đó trong thành phố, mưa rơi rả tít.

Nước mưa từ bầu trời lập tức làm ướt đẫm bộ quần áo rách rưới mà hôi hám trên người. Nhưng dường như Aldrick chẳng hề bị ảnh hưởng gì, cả cái lạnh và cơn đói cũng không làm anh bận tâm.

 “Vợ yêu ơi, Nàng đã trở lại với ta rồi… Nàng sẽ mãi mãi ở bên ta… Là Nàng chứ không phải một ai khác… ta yêu Nàng!”

Anh và Nàng. Họ đang tận hưởng cơn mưa, họ đang say đắm trong vườn địa đàng của ái tình kì lạ.

Miệng Aldrick nở một nụ cười nghờ nghệch với con búp bê trên tay, hai chân loạng choạng cất bước. Cứ thế mà bước đi vô định trong cơn mưa rào, lang thang đâu đó trong thành phố mà không ai biết rõ mục đích.

Và cũng không một ai nhìn thấy họ một lần nào nữa.

u162236-c0170954-2143-4e60-b481-4871c6a8ac66.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận