Tờ mờ
Lê Ô
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Dusk or Dawn?

2 Bình luận - Độ dài: 3,628 từ - Cập nhật:

Không phải là những căn nhà vách kề vách san sát nhau, cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng vươn mình về phía bầu trời.

Không phải là cánh đồng lúa bát ngát trải khắp đất trời và trải dài khắp ký ức ấu thơ. Không có những ánh đèn đường chói lòa đủ màu sắc hay cánh cò lượn lờ trong cơn gió chiều lồng lộng.

Bằng một cách nào đó, tôi đang đứng ở một nơi khỉ ho cò gáy mà mình chưa bao giờ nhìn thấy.

Ngước mặt lên trên, kia là bầu trời cao thăm thẳm với những chòm mây bất động chìm vào nền trời xanh âm u.

Nhìn xuống dưới, đây là vùng thảo nguyên nhấp nhô uốn lượn như mặt biển gợn sóng mênh mông, rộng lớn. Trời vẫn sáng, nhưng mặt trời và những tia nắng vàng đã biến đi đâu mất, chỉ để lại một thế giới chìm trong sắc xanh âm u đứng trên lằn ranh giữa tối và sáng, tương tự như lúc bình minh tinh mơ hay lúc trời chiều chập tối.

Và đây là thảm cỏ trải dài vô tận cao không đến đầu gối, nhuốm màu âm u như mọi tạo vật khác trong cái thế giới kỳ lạ này.

Đây là đâu? Tôi không biết.

Tại sao tôi lại ở đây? Tôi cũng không biết.

Tôi là ai? Tôi biết chứ.

Khi cảm giác mát lạnh khoan khoái len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, tôi mới nhận ra rằng mình đang trần chuồng chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

Nơi đây không những không có nắng mà cũng đồng thời không hề có gió. Từng ngọn cỏ, từng áng mây, tất cả đều nằm bất động như những họa tiết trong tranh. Âm thanh dường như cũng đã nhẫn tâm rời bỏ nơi đây, để lại một sự vùng đất bị đè nén bởi sự thinh lặng đáng sợ. Một thế giới tĩnh lặng như tờ và bất động như một bức tranh phong cảnh tả thực.

Sự chuyển động đầu tiên xuất hiện khi tôi cất bước đi trong vô hướng. Không vướng bận quần áo, cơ thể tôi thật nhẹ nhõm. Khoảng trống mênh mông nơi đây dường như được sinh ra là để cho tôi cảm được sự tự do tự tại mà bấy lâu nay tôi luôn khao khát.

Những ngọn cỏ lần lượt đổ rạp dưới từng bước chân tôi đặt xuống, đồng thời phát ra âm thanh xào xạc phá tan bầu không khí yên tĩnh. Phóng tầm mắt ra xa nhất có thể, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài thảm cỏ trải dài đến vô tận, đến khi nó trở thành ranh giới chia cắt đất trời. 

Không một ngọn cây nhô ra khỏi mặt đất, không một cánh chim lượn lờ dưới nền trời bao la. Không một đóa hoa, không một bóng người, không có lấy một dấu mực khác màu nào chen chân vào cái bức tranh vốn đã quá đỗi đơn điệu. Thế giới này tuy rộng lớn nhưng lại quá ư là trống vắng. Những ngọn cỏ lè tè thấp, những áng mây hững hờ bất động và cả chính sự tồn tại của tôi lại quá nhỏ bé, không đủ để lấp đầy khoảng trống của nó. Một vùng đất hẻo lánh, đơn độc và trống vắng. Nhưng tôi lại chẳng thấy lòng mình cô đơn chút nào, đáng buồn thay, thứ cảm xúc mà tôi nhận được đó là sự đồng cảm. 

Tôi tiếp tục bước đi, cảm giác mềm mại và ngứa ngáy dưới lòng bàn chân khiến tôi càng thêm thích thú. Tò mò, hiếu kỳ, tôi bước đi với mong muốn tìm thấy một thứ gì đó khác biệt tồn tại giữa cái chốn đồng không mông quạnh này.

Hít vào phổi làn không khí trong lành, mát lạnh, cảm giác như sắc xanh đượm buồn của thế giới này cũng bị cuốn theo làn không khí mà tràn vào trong phổi tôi vậy. Tôi vừa đi vừa nhẩm trong đầu giai điệu của bản Rhapsody in blue, những nốt nhạc hòa cùng nhịp điệu với từng ngọn cỏ bị đạp đổ.

Từng bước chân đặt xuống là từng hồi ức ấu thơ ùa về, hồi ức của một thằng từng trần chuồng rong chơi khắp cánh đồng xanh rì bát ngát hay trèo lên những cành cây cao để phòng tầm mắt đi thật xa và ôm trọn thế gian trong tay. Là những khi một đứa trẻ làm từ xác thịt thoải mái làm bạn với thiên nhiên cây cỏ, với ngọn gió lay lắt vuốt ve những chiếc lá xanh treo mình trên cành cao.

Cảm giác bay bổng và dễ chịu khiến tôi dần quên đi cái sự thật là mình không có lấy một mảnh khố che thân. Và tôi cứ đi cho đến khi tôi nhẩm hết bản nhạc này sang bản nhạc khác, từng bản nhạc mà tôi cất sâu trong ký ức cứ thế lần lượt tuôn ra. Tôi cứ đi cho đến khi chẳng thể đếm nổi số bước chân mình đã để lại. Dần dà, tôi cảm thấy đất trời xanh xao, đượm buồn nơi đây ngày càng trở nên quyến rũ với sự thơ mộng lạ kỳ.

Tôi tin chắc thời gian trôi qua đã lâu, nhưng sắc trời vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn cứ đứng giữa lằn ranh của sáng và tối. Trên đầu tôi vẫn là những áng mây mà tôi đã nhìn thấy suốt từ nãy đến giờ, chúng vẫn ở đó cứ như là đang bám theo tôi đến cùng trời cuối đất. Dưới chân tôi vẫn còn đó miền đất nhấp nhô và thảm cỏ xanh nhàm chán, sự khác biệt duy nhất có chăng chỉ là sự xuất hiện của những ngọn cỏ đổ rạp nối tiếp nhau sau lưng tôi, trông như có ai đó đã vẽ một nét chì uốn lượn lên cánh đồng này.

Rồi khi bước lên một mô đất cao, tôi chợt thấy phía xa xa kia có một đường kẽ đen chia đôi mặt đất ra làm hai. Tôi đi về phía ấy, tuy vẫn rất thong thả nhưng tốc độ đã nhanh hơn trước đôi chút.

Khi đến gần, hóa ra đường viền đen ấy là một cái hàng rào lưới sắt cũ kỹ, được chống đỡ bởi những cây cột bằng gỗ, chỉ cao tới ngang hông và trông vặn vẹo, lỏng lẻo đến đáng thương. Ngoài ra, ở đó còn một thứ gì đó khác nữa. Tôi đến sát bên, nhận ra thứ đang đứng trên một trong số những cái cột hàng rào kia là một con quạ lông xám kỳ lạ có cái mỏ màu vàng.

"Đây là đâu?"

Chợt có một giọng đàn ông phát ra từ còn quạ khiến tôi sững sờ rồi thốt lên : "Hả?"

"Ta hỏi ngươi nơi đây là đâu?"

"Làm sao tao biết được."

Tôi vô thức đáp lại nó dù vẫn còn đang hoang mang.

"Làm sao ngươi đến được đây."

"Tao cũng không biết. Lúc ý thức được thì tao đã ở đây sẵn rồi."

"Đây là thực hay mơ?"

Tôi dừng lại suy nghĩ. Để mà nói thì từng trải nghiệm khứu giác, thị giác và cả xúc giác của tôi tương đối chân thật nên nơi đây không giống một giấc mơ lắm. Tuy nhiên…

"Chắc là mơ đấy."

"Chính xác."

Cái đầu của con quạ bắt đầu chuyển động một cách cứng nhắc và máy móc.

"Bước đến đây và nhìn cho rõ đi."

Tôi e dè làm theo lời nó mà đi đến sát bên dãy hàng rào đến khi đủ tầm để vươn tay ra đặt lên trên, hướng tầm mắt ra xa nhất có thể. Tuy mờ nhạt như đang bị sương mù bao phủ, nhưng chắc chắn ở cuối đường chân trời kia, tôi có thể thấp thoáng trông thấy bóng dáng của những tòa nhà cao tầng quen thuộc. 

Điều đó thực sự khiến tôi bất ngờ, và như nắm được biểu cảm trên mặt tôi, con quạ nói tiếp.

"Đó chính là thế giới thực. Nếu trèo qua cái hàng rào này, ngươi sẽ trở về thế giới thực và mãi mãi không bao giờ quay trở lại đây được nữa."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì ngươi có thể quay đầu lại và bước về phía trước mãi mãi. Đi mãi cho đến khi ngươi tìm được "thứ đó" thì thôi."

Tôi ngoái lại đằng sau, những ngọn cỏ đổ rạp nối tiếp nhau - minh chứng cho đoạn đường tôi đã đi qua, đã biến mất như chưa từng tồn tại.

"Thứ đó là gì?"

Tôi thắc mắc, nhưng con quạ ngay lập tức chen vào như đã đoán được câu hỏi từ trước."Sự vĩnh hằng."

Con quạ tung cánh bay đi về phía bên kia hàng rào sau khi để lại những lời nói đó. Tôi ngồi xuống tựa lưng vào cây cột mà con quạ kia vừa đậu rồi thả lỏng cơ thể mình.

Một thế giới kỳ lạ và một con quạ biết nói. Đây chắc chắn là mơ rồi, không thể khác được.

Nhắm mắt để định thần lại đầu óc, đón lấy từng đợt không khí se lạnh tràn vào phổi, cảm nhận cảm giác ngứa ngáy mà những ngọn cỏ đâm vào da thịt. Tôi một lần nữa định hình lại thế giới xung quanh mình như là một bước chạy đà để đưa ra quyết định sau cùng, để có thể vực dậy cơ thể một cách dứt khoát. Sau đó tôi cất bước đi về phía đường chân trời xa xăm và để bỏ những tòa nhà cao tầng mờ ảo lại sau lưng.

Cảm giác hân hoan vẫn như lúc đầu mặc dù bây giờ tôi không còn tò mò muốn nhìn thấy một sự tồn tại mới lạ nào khác trong thế giới này nữa. Nhưng tôi có một mục tiêu mới để nhắm đến, một mục tiêu mà thậm chí tôi còn chẳng thể hình dung hay cụ thể hóa nó hay biết được làm cách nào để đạt được nó. Thứ duy nhất tôi có là thân xác trần chuồng và đôi chân này, thứ duy nhất tôi biết đó là phải tiếp tục bước đi.

Cứ thế, tôi cứ đi cho đến khi dãy hàng rào xiên vẹo đã khuất khỏi tầm mắt, cho đến khi vết tích của con đường mà tôi đã đi qua chạm đến đường chân trời phía sau lưng.

Tôi cứ đi cho đến khi đôi chân trĩu nặng và thân xác rệu rã, cho đến cái lúc mà chẳng còn bản nhạc nào trong kho tàng ký ức hàng trăm bài để mà nhẩm. Thay vào đó, tôi bắt đầu vừa đi vừa hồi tưởng về quá khứ. Bắt đầu từ những sự kiện diễn ra gần đây mà tôi nhớ được, rồi lần lượt lùi dần về quá khứ xa hơn. Thời gian quá đỗi dư dả để tôi bới móc những hoài niệm từ trong ký ức xa xôi. 

Và tôi vẫn cứ đi, vẫn đi cho đến khi đôi chân và tâm trí chán chường, ngán ngẩm. Cảnh quang vẫn vô vị không chút gì thay đổi, những áng mây hờ hững vẫn ở đó, những ngọn cỏ giống nhau y đúc vẫn ở đó và vẫn còn đó nguyên vẹn một sắc xanh lạnh lẽo bao trùm cả thế giới. Không ít lần tôi tưởng rằng mình vừa đi một vòng luẩn quẩn để trở về đoạn đường đã đi qua. 

Nhưng tôi vẫn cứ đi cho đến khi hoang mang tự hỏi liệu có khi nào mình đã đạt được cái vĩnh hằng ấy từ rất lâu rồi và không cần phải bước tiếp làm chi cho phí hoài công sức. Thế là tôi dừng lại, uể oải nằm xuống. 

Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên cùng những ngọn cỏ đâm vào da chi chít làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn là ngứa ngáy. Không còn những bước chân của tôi, thế giới được trả lại sự tĩnh lặng và bất động vốn có của nó.

Cạnh bên tôi là ngọn cỏ xanh vươn mình về phía bầu trời. Trước mặt tôi giờ đây là vùng trời xanh rộng thênh thang và những áng mây bất động bám theo tôi đã bấy lâu. Tôi, từ bao giờ, đã trở thành một chi tiết, một vết mực trong một cái tranh phong cảnh đơn điệu này.

Dòng hồi tưởng của tôi đã tua đến những ngày tháng thanh xuân đáng nhớ. Về mối tình đầu và nụ hôn đầu đời. Về những ngày tháng tươi đẹp ấy.

Ôi! Những ngày mà tôi được sống trong tình yêu của đời mình, tình yêu với cuộc sống, tình yêu với người tôi thương, tình yêu với niềm đam mê khát khao cháy bỏng trong tim.

Có một người con gái mà tôi đã đánh mất, từ rất rất lâu rồi. Giờ đây tôi không tài nào có thể hình dung được dung mạo của em nữa. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt long lanh dịu dàng của em, tôi vẫn nhớ được cái sống mũi cao và đôi môi xinh xắn luôn nở ra nụ cười rạng rỡ, tôi nhớ cả mái tóc đen dài mềm mại óng ả như suối với hương thơm ngọt ngào của em. 

Tôi nhớ hết những chi tiết cần nhớ, những thứ nổi bật đã làm con tim tôi say đắm của em. Tuy nhiên, tôi không cách nào kết hợp những chi tiết ấy lại với nhau để mường tượng ra dung nhan của em. Tôi có đủ tất cả những mảnh ghép nhưng lại không có cách nào để cấu thành một bức tranh về người con gái ấy.

Gam màu xanh của thế giới này là một gam màu buồn, tôi biết chứ. Nhưng mãi đến lúc này tôi mới thật sự thấm thía được cái buồn ấy. Từng hơi thở của tôi giờ đây dường như cuốn theo nỗi buồn ấy vào trong cơ thể. Đặc biệt ở chỗ, nỗi buồn này, nỗi cô đơn và cả sự trống vắng này, tôi không hề ghét nó. Cà phê đắng, thuốc lá đắng, nhưng tôi vẫn nhâm nhi thưởng thức mỗi ngày. Những trạng thái cảm xúc tiêu cực kia cũng vậy, tôi biết chúng tiêu cực và không hề tốt cho mình. Thế nhưng tôi vẫn ôm lấy nỗi buồn đó, gặm nhấm nỗi cô đơn đó, hấp thụ sự trống vắng đó như một chứng nghiện, một căn bệnh quái đản không cách nào chữa được.

Âm thanh của một bản nhạc vang lên từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Ban đầu, tôi đó là chỉ là thành quả từ trí tưởng tượng của mình thôi. Nhưng rồi dần dà tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nó vang lên bên tai, vang lên giữa đất trời, giữa nơi đồng không mông quạnh và vang lên từ khắp mọi hướng như là một chi tiết, một mảnh ghép hay một hiệu ứng của thế giới này.

Bản nhạc này tôi dường như chưa từng nghe qua bao giờ. Dù đã lật tung trong đống ký ức lên thì tôi vẫn không tìm ra được bản song tấu violin và piano này. Một bản song tấu thật da diết. Tuy không đến mức bi thương ai oán, nhưng sự mãnh liệt của nó đủ khiến ruột gan tôi quặn thắt lại. Từng nốt nhạc dội thẳng vào tâm hồn trống rỗng của tôi, nhưng không những không lấp đầy nó mà lại xé toạc nó ra và đục thêm những lỗ hổng mới.

Tôi co người lại khi đoạn cao trào đến gần, thanh âm như một lưỡi dao cùn cứa lấy cõi lòng tôi. Từng đợt sóng mạnh tát thẳng vào bờ, đó là cách miêu tả đúng nhất về thứ cảm xúc mãnh liệt mà nó mang lại. 

Bất chợt, một thứ hơi ấm tương phản với cái lạnh mà mặt đất truyền đến lưng tôi từ đâu xuất hiện ve vãn khắp cơ thể. Từ trên bầu trời cao xa kia, những đường kẻ vàng óng bất ngờ hiện ra khiến tôi chói mắt. 

Nắng lên, nắng đang lên từ cuối đường chân trời! 

Tôi bật ngồi dậy, chỉ cách vài bước trước mặt tôi, một hình bóng dần hiện ra từ không trung. Một người con gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy trắng một mảnh lung linh.

Đôi mắt long lanh dịu dàng, sống mũi cao và đôi môi xinh xắn. Đó là em, mối tình đầu của tôi. Chưa bao giờ, hay nói đúng hơn là đã từ rất rất lâu rồi tôi mới có dịp được ngắm nhìn dung nhan của em một cách rõ nét đến thế. Được gặp lại em, tâm trí tôi như bị hóa đá, sững sờ rồi đến hân hoan tột độ. 

Em mỉm cười. Em đưa đôi tay về phía tôi. Tôi bị em mê hoặc, không kìm được bản thân mình. Vươn tay ra để nắm lấy bàn tay ấy. Hơi ấm của em, sự mềm mại của đôi tay em truyền đến con tim tôi.

Theo đà có sẵn, em kéo tôi dậy, thân xác uể oải của tôi dần được nâng lên. Khoảnh khắc ấy kéo dài đến vô tận, thời gian như bị sững lại, thế giới như bị cuốn vào hố đen khiến mọi sự vật, sự việc đều trở nên trì trệ. Tầm nhìn của tôi dần dần được nâng lên một cách chậm rãi, khoảng cách của giữa tôi và em dần bị thu hẹp lại. 

Khi tôi đã gần như đã có thể đứng vững bằng hai chân, hình hài của em chợt tan vỡ, để lại những đốm sáng lập lòe vấn vương trong không trung vài giây rồi cũng tan biến vào hư vô. Cảm giác mềm mại từ bàn tay em tức thì biến mất, hơi ấm của em chợt rời bỏ trái tim tôi. 

Tôi mất đà, ngã về phía sau, mông đập xuống đất, lưng tôi cũng tức thì trải dài ra đất như mất hết sức lực.

Đau quá! Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại vì đau đớn.

Đoạn cao trào đã qua, nhưng bản hòa tấu vẫn thản nhiên tiếp tục giày xéo tâm can tôi. Từng nốt nhạc vang lên cứ không ngừng gợi nhắc tôi về hình ảnh của em trong khoảnh khắc ấy. Em tỏa sáng, em khác biệt, em thoát ra khỏi cái sắc xanh u uất của thế giới này.

Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng vỗ cánh rõ mồn một. Không cần mở mắt, chẳng hiểu vì sao tôi lại tin chắc rằng đó tiếng vỗ cánh của con quạ mà mình đã gặp hồi trước. 

"Đồ lừa dối."

Cũng chính vì lẽ đó mà tôi mới cất tiếng tra hỏi. "Sao mày dám lừa tao?"

"Không hề." Nó đáp lại với giọng nói cứng ngắt không chút cảm xúc.

"Ta không hề lừa dối ngươi, là ngươi tự lừa dối chính mình mới đúng." Giọng nói của nó vang lên ngay sát bên tai tôi.

"Con người là sinh vật duy nhất có khả năng tự ảo tưởng và tự lừa dối chính mình để trốn chạy khỏi hiện thực. Nhưng dù ngươi có giỏi tưởng tượng hay giỏi lẩn trốn thế nào đi chăng nữa, đến một lúc nào đó tự bản thân tâm trí của ngươi sẽ kéo ngươi trở về thế giới thực và ép ngươi đối mặt với nó. Chính bản thân ngươi cũng biết điều đó, đúng không?"

Tôi không hề đồng ý nhưng lại không thể phủ nhận lời của con quạ đó.

"Ngươi thừa biết nhưng vẫn tự lừa dối, tự ảo tưởng và không chịu chấp nhận cái sự thật ấy. Nhưng cũng đừng quá lo lắng hay tự ti về điều đó, về cơ bản, bất kỳ con người nào sống trên cái thế gian này cũng đều giống như ngươi cả."

Nó lại vỗ cánh bay đi sau khi nói ra những thứ nó muốn.

Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi giờ đây không còn là nền trời xanh thẳm với những áng mây bất động nữa, thay vào đó là cái trần nhà bằng bê tông phủ sơn trắng. Chiếc rèm cửa sổ phất phơ khi đón lấy cơn gió se lạnh đổ vào từ bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai luồn lách qua những song chắn, đi xuyên qua chiếc rèm rồi chiếu thẳng vào mặt tôi, đặt lên đó một cảm giác ấm áp.

Tôi chẳng thể nào nhớ lại được dung mạo của người con gái trong mơ ấy nữa. Tất cả những ký ức và dòng cảm xúc đẹp đẽ đã tan biến như từng tồn tại, chỉ để lại những mảnh vỡ không thể nào chắp vá, để lại một lỗ hổng ngày càng rộng hơn và để lại một vết thương ngày càng rỉ nhiều máu.

Bên cạnh tiếng đồng hồ chán chường lặp đi lặp lại liên tục, bản hòa tấu mà tôi nghe thấy trong mơ cũng đồng thời vang lên bên đôi tai đang bị bịt chặt bởi hai đầu tai nghe. Gác tay lên trán rồi lại khép chặt đôi mi, lần này tôi có thể cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mắt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Tóm tắt: Sad boy chung tình đi lạc vào hình nền Window🐧
Xem thêm
AUTHOR
buồn da diết...
Xem thêm