Ngày thứ hai, năm giờ chiều
Bông hoa pha lê chìm nghỉm xuống nước sau lượt đi của Đông Hoàng. Lão già đầu sẹo nheo mắt, có vẻ lão đã tính toán sai vài bước trong trò chơi. Ngay sau đó, chiếc bộ đàm trong túi áo của lão reo liên hồi. Là tin nhắn từ Quạ Đen. Nội dung tin nhắn hiển thị dạng không gian ba chiều, dòng chữ xanh lét nhảy múa như tô điểm thất bại của lão:
“Con bé biến mất rồi. Bất Vọng bị thương.”.
Bất Vọng bị thương? – Đông Hoàng lẩm bẩm, tinh thần hơi chùng xuống, vết sẹo đỉnh đầu thu mình khẽ co giật. Năm mắt lươn cười:
- Sao thế ông bạn? Mới có một ván thôi mà?
Đông Hoàng mỉm cười và nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Vạn sự khó lường, chuyện Bất Vọng bị thương âu cũng thường tình. Dù sao Bất Vọng còn sống, Quạ Đen còn hăng máu thì lão vẫn có thể an tâm. Chừng nào hai gã ấy tắc thở, lúc ấy hẵng lo.
- Ta chỉ ngạc nhiên thôi! – Đông Hoàng mỉm cười – Cứ nghĩ chú em vẫn như ngày nào, ây dà, thật sai lầm quá mà! Nhưng còn hai ván nữa, cứ tà tà chơi ha! Mà ta nghe Thạch Tương của chú em hình như không ổn lắm!
Tin Thạch Tượng tử trận đã tới tai ông chủ Năm. Nhưng lão mắt lươn chẳng quan tâm:
- Thạch Tượng chỉ là thằng đầu bò cục súc. Còn vô khối thằng đầu bò khác sẵn sàng thay thế, ông bạn chớ lo!
- Vậy à? Chú em chuẩn bị kỹ lưỡng ghê nhỉ? Được rồi… lâu ngày gặp mặt, sao chúng ta không hàn huyên tí chút? Nè, có rượu ngâm “bích thổ xà” đấy, muốn thử không?
Năm mắt lươn vui vẻ nhận lời. Lão cũng chưa muốn về, bởi chừng nào cuộc chiến ở Cửu Long chưa kết thúc, Đông Hoàng còn tâm tình với lão dài dài. Và đây là thời cơ tốt cho Tất Tử, mục tiêu là bản báo cáo Ngục Thánh trong phòng riêng của Đông Hoàng.
Cứ giờ này hàng ngày, nhân viên phục vụ sẽ dọn dẹp phòng của ông chủ. Trong hình hài của anh chàng Chính Minh, Tất Tử đẩy xe chở dụng cụ vệ sinh đi giữa hành lang rộn ràng tiếng thác nước nhân tạo, thi thoảng liếc nhìn những cánh chuồn chuồn vui mắt trên tấm trần nạm đá màu. Những con chuồn chuồn đó thực chất là máy quay trá hình, phần thân gắn mắt điện tử bé xíu, các cánh mỏng dính giúp chúng bay theo phương vị nhất định. Không chỉ là máy quay, chúng còn kiêm nhiệm chức năng bảo vệ. Tất Tử hơi ngán. Trong quá khứ, hắn từng lãnh đủ vì thứ côn trùng công nghệ cao nọ.
Tất Tử dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu bóng phía cuối hành lang. Đám chuồn chuồn trên trần sà xuống, những thân nhỏ lắp ghép thành khung kim loại hình tam giác lơ lửng đối diện Tất Tử. Bên trong khung kim loại xập xòe ánh sáng xanh lè hiện màn hình ba chiều, Tất Tử nói:
- Tôi đến dọn dẹp phòng!
Từ màn hình vọng ra giọng nói:
- Tên?
- Chính Minh!
- Chính Minh? Xem nào… hôm nay người dọn phòng là cô Lý Thủy, đâu phải cậu?
Anh chàng Chính Minh trả lời bằng cái giọng hấp tấp vụng về thường lệ:
- Lý Thủy đang ốm, tôi làm thay! Vâng… vâng… đúng thế! Vâng, anh có thể hỏi lại giám đốc quản lý!
Trước khi dọn phòng ông chủ, giám đốc quản lý phải cung cấp tên nhân viên cho bộ phận giám sát. Theo lịch, hôm nay tới lượt Lý Thủy. Nhưng cô ta đột nhiên trở bệnh (có bàn tay can thiệp của Tất Tử) và Chính Minh (Tất Tử) không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự năng nổ. Gã thì thầm với bà cô giám đốc rằng cho làm hôm nay để cuối tuần đi chơi với bạn gái (thực sự cô ta đã “đá” Chính Minh từ hôm qua). Bà giám đốc gật đầu ưng thuận. Không phải vì cái giọng phân trần nhuốm màu tỉ tê của Chính Minh mà bởi bà ta nghĩ gã đang được ông chủ để ý, nên bây giờ bả tạm thời du di cho gã chút đỉnh. Chỉ là ít thời gian hẹn hò bạn gái, đâu thành vấn đề?
Tất Tử chờ đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nhân viên giám sát:
- Được rồi. Yêu cầu kiểm tra vân tay, giọng nói, tròng mắt.
Tất Tử đặt tay giữa khung kim loại, màn hình ảo gợn sóng như mặt nước. Kiểm tra vân tay hoàn tất, những cặp mắt điện tử trên thân khung rọi tia sáng đỏ soi tròng mắt gã. Kiểm tra tròng mắt hoàn tất, Tất Tử liền nói mật khẩu vào phòng. Chính Đông Hoàng đặt mật khẩu và nó thay đổi hàng ngày.
- “Chúng tôi quý mến ông chủ và luôn làm theo lời ngài. Tầm xàm bá láp!”.
Giọng nói đặc sệt khẩu âm người Cửu Long pha lẫn sự hấp tấp đặc trưng của khổ chủ. Ngữ điệu, cách phát âm hoàn toàn trùng khớp dữ liệu máy tính. Nhân viên giám sát nói thêm lần nữa:
- Thay ga trải giường, dọn quần áo bẩn, dọn dẹp nhà tắm. Anh có nửa tiếng!
Chiếc khung kim loại tách ra thành hàng chục con chuồn chuồn máy bay lượn. Cánh cửa gỗ phía sau tự động bật mở, Tất Tử vừa đẩy xe vào thì nó đóng lại. Giờ là lúc để gã tìm kiếm tập tài liệu Ngục Thánh. Khi ở dưới tầng hầm, gã để ý nó là một tập hồ sơ bọc bìa màu nâu. Một vật quan trọng như thế, hẳn lão già đầu sẹo đã giấu nó kỹ lưỡng.
Tất Tử thay chiếc kính cận bằng một chiếc kính khác ôm nửa khuôn mặt. Nhờ nó, gã có thể nhìn xuyên thấu mọi vật, đồng thời phát hiện những máy quay bí mật nằm ở góc phòng. Nhưng gã chẳng quan tâm mấy máy quay đó nữa, đằng nào khi xong việc, gã cũng chuồn ngay lập tức.
Xem xét căn phòng khoảng hai phút, gã phát hiện tập tài liệu được giấu trong một két sắt hình bát giác dưới sàn nhà. Nó nằm ở ô gạch bên cạnh chân bàn làm việc. Đây là hệ thống két sắt “Tổ Ong”, giới thượng lưu rất ưa chuộng nó vì tính bảo mật cao và khả năng tự phòng vệ. Muốn mở két phải gõ lên viên gạch bằng nhịp điệu do chủ nhân của chiếc két sáng tác. Nhịp điệu thì vô cùng, chẳng tên trộm hay máy móc nào lần mò nổi.
Tất Tử bước đến, lôi ra những dây kim loại có đầu đính giác hút gắn xung quanh viên gạch. Mớ dây nối liền với một bộ điều khiển cầm tay. Trông thấy “Chính Minh” hành động lạ thường, nhân viên giám sát vội lên tiếng:
- Chính Minh, anh đang làm gì thế?
Tất Tử cười nhạt, gã không nói giọng khẩu âm Cửu Long nữa mà nói bằng giọng Phi Thiên:
- Sàn nhà hơi bẩn, tôi đang kiểm tra.
Tất Tử bấm nút điều khiển, những dây kim loại xập xòe điện rồi một tiếng nổ lớn vang dội khắp căn phòng. Một rãnh sâu hoắm bao quanh viên gạch nọ, lộ ra két sắt hình trụ bát giác nằm sâu trong nền nhà. Tất Tử lôi nó lên và tiếp tục gắn các dây kim loại bao quanh khối trụ. Nhân viên giám sát hốt hoảng kêu lên:
- Dừng lại ngay! Chính Minh, tôi yêu cầu cậu dừng lại!
Chuông báo động kêu inh ỏi, căn phòng bỗng tràn ngập khí gây mê nhưng Tất Tử đã đeo mặt nạ dưỡng khí. Gã dùng xà beng nhỏ cậy vỡ bảng nút bấm trên két sắt, phía sau là bộ vi mạch điện tử hết sức phức tạp. Bảng vi mạch chính nằm sâu bên trong chia thành bốn bộ phận bảo mật: vân tay, giọng nói, tròng mắt và mẫu máu. Tất Tử khéo léo chọc chiếc tua vít qua dây dẫn điện, đầu tua vít phân thách thành vô số sợi kim loại nhỏ xíu tựa vòi bạch tuộc thâm nhập bảng vi mạch chính. Ngay sau đó, một màn hình ba chiều xanh lét xuất hiện cùng giọng nói tự động:
- Yêu cầu nhập vân tay!
Tất Tử cúi người đoạn dùng kìm cộng lực phá vỡ một phần bảng vi mạch. Thân trụ bất thình lình xuất hiện họng súng xả đạn ngay vào vị trí mà cái đầu Tất Tử ở trước đó, trên tường in dấu lỗ đạn còn bốc khói. Nếu gã không cúi người thì giờ này đã toác sọ, đây là cơ chế tự bảo vệ của Tổ Ong trước kẻ trộm. Tất Tử biết rõ cơ chế hoạt động của Tổ Ong bởi trước đây, những loại két sắt này từng làm gã thừa sống thiếu chết.
Khối trụ bát giác mở lớp thép bao bọc thứ nhất, giờ trông nó bé hơn. Nhưng sau đấy, giọng nói máy tính vang lên cùng dãy số đếm ngược:
- Phát hiện xâm nhập trái phép. Ba phút nữa sẽ tiêu hủy tài liệu, xin nhập lại vân tay.
Tất Tử dùng tua vít thứ hai điều khiển bộ vi mạch, những sợi kim loại luồn lách trên bảng mạch chính và kích hoạt hệ thống bảo mật thứ hai. Máy tính dù sao vẫn là máy tính, nó sẽ phản ứng khi gặp tác động thích hợp dù là tác động trái phép. Dù vậy, thời gian tiêu hủy vẫn giữ nguyên.
- Yêu cầu nhập giọng nói!
Gã gián điệp Thổ Hành nghiêng người sang trái, tay cầm kìm bẻ gãy hệ thống bảo mật thứ hai. Bên phải trụ bát giác xuất hiện các họng súng nổ liên hồi, một hàng lỗ đạn găm mặt tường. Lớp thép bọc thứ hai tiếp tục mở. Thời gian tiêu hủy còn hai phút. Trong khi đó, đám chuồn chuồn máy ở hành lang lao về căn phòng rồi chờ đợi cánh cửa gỗ mở ra, hàng trăm cặp cánh vỗ rào rào khuấy động khoảng không. Nhân viên giám sát lại lớn tiếng:
- Chính Minh, yêu cầu anh dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!
Cửa vừa hé, đám chuồn chuồn máy lao qua khe hở. Phần thân của chúng tách đôi và phóng ra rừng mưa kim châm nhọn hoắt. Tất Tử vội nấp sau bàn làm việc, kim châm cắm ngập sàn đá, từ lỗ thủng rỉ ra chất độc sủi bọt đủ sức gây tê liệt một con tàn ảnh. Bắn hết loạt kim châm, bọn chuồn chuồn thòi đầu nhọn bay thành hai hướng. Tất Tử dẫu mọc cánh cũng không thể thoát.
Ngay lúc ấy Tất Tử nhổm dậy, hai tay phóng hai chiếc vòng hợp kim vào đám chuồn chuồn. Từ tâm vòng xuất hiện khối không gian đen đặc xoáy như lốc, vòng kim loại bay đến đâu lôi bọn chuồn chuồn theo đến đấy. Những vật dụng nhỏ trong phòng cũng bị hút vào hố đen nọ như bút bi, sách vở. Chiếc vòng lao xuống rồi bất chợt nổ tung khiến đám chuồn chuồn banh xác pháo. Đó là “bí kỹ” của Tất Tử, một khả năng giúp hắn hút lấy vật dụng xung quanh tùy theo độ lớn của hố đen. Mỗi hố đen tồn tại từ vài giây đến vài phút tùy khả năng thi triển của Tất Tử. Hố đen tác động mọi thứ, trừ bản thân gã vì chính gã điều khiển bí kỹ.
Đám chuồn chuồn bị diệt, bọn vệ sĩ sẽ nhanh chóng ập tới đây. Tất Tử quay trở lại két sắt Tổ Ong, thời gian tiêu hủy chỉ còn một phút. Gã sử dụng tua vít thứ ba khống chế bảng vi mạch, máy tính yêu cầu kiểm tra tròng mắt. Và như lần trước, Tất Tử lại dùng kìm bẻ vỡ hệ thống bảo mật thứ ba, lớp thép bọc ngoài thứ ba mở tiếp. Chỉ khác là lần này gã nghiêng người sang trái, đúng lúc dàn họng súng của Tổ Ong phát nổ. Giọng nói máy tính vang lên:
- Thời gian tiêu hủy còn ba mươi giây!
Tất Tử chọc tua vít thứ tư đoạn nhảy lên đỉnh khối trụ. Lần này máy tính yêu cầu kiểm tra mẫu máu, gã nghiến răng bẻ nốt phần còn lại của bảng vi mạch. Toàn thân khối trụ mở họng súng bắn loạn xạ, căn phòng phút chốc tan hoang, khắp nơi chi chít lỗ đạn ám khói. Chỉ duy Tất Tử còn lành lặn vì không hề có họng súng nào chĩa ngược lên.
Lớp thép cuối cùng khai mở, Tất Tử leo xuống, nhanh tay lấy tập hồ sơ trong hốc nhỏ trước khi dòng a- xít trào ra lấp đầy hốc. Tập hồ sơ bìa nâu, bên ngoài đề dòng chữ Ngục Thánh. Tất Tử lật vài trang xem thử rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và hướng về nhà vệ sinh tầng bảy.
Âm thanh báo động vọng vào phòng chơi bạc hạng sang. Đông Hoàng và Năm mắt lươn cùng nhổm người nghe ngóng. Chiếc bộ đàm trong túi áo Đông Hoàng cùng lúc rung bần bật. Lão già mở máy, lập tức nghe thấy nhân viên giám sát la thất thanh:
- Thưa ngài, gã Chính Minh vừa ăn trộm một vật trong két sắt!
“Bản báo cáo Ngục Thánh!” – Lão già thầm nghĩ đoạn nói:
- Lấy lại nó, mấy anh biết phải làm gì chứ?
Lão cúp máy, gương mặt đôi phần đăm chiêu, lòng tự hỏi tại sao lão đối đãi Chính Minh không tệ mà giờ thằng ôn đối xử với lão tàn tệ như thế? Năm mắt lươn cười:
- Sao thế ông bạn? Mất thứ gì à?
- Không, chỉ là mấy gã trộm vặt, hắn sẽ bị bắt sớm thôi. – Đông Hoàng bình thản đáp – À, rượu tới rồi kìa!
Trong lúc đó, Tất Tử đã chạy xuống tầng chín bằng thang bộ. Tầng này là vũ trường khổng lồ, hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa trong tiếng nhạc chấn chìm không gian. Trong ánh đèn lấp lóa, Tất Tử thấy đám vệ sĩ áo đen đang truy lùng từ mọi hướng. Gã lẩn mình vào đám đông, nhân dạng hoàn toàn biến mất giữa biển người lắc lư theo tiếng nhạc cuồng loạn. Đám vệ sĩ lục tung khắp chốn mà chẳng bắt nổi bóng dáng của gã.
Tất Tử luồn lách qua dòng người rồi lẻn vào thang bộ. Thang bộ là một dãy hành lang dài thoải dốc vòng theo thân tháp, bên cạnh là cửa kính nhìn thẳng ra thành phố – một kiểu thiết kế đặc trưng của người Vinh Môn. Cũng không lạ khi kiến trúc sư thiết kế tòa tháp đến từ Vinh Môn quốc.
Tất Tử lao mình chạy xuống. Bằng chiếc kính nhìn xuyên thấu, gã có thể thấy một đám vệ sĩ áo đen từ phía dưới chạy lên, tay lăm lăm dùi cui điện. Tất Tử tiếp tục chạy, khi khoảng cách giữa gã và bọn vệ sĩ còn ba chục mét, gã liền phi vòng. Hai chiếc vòng lái đường cong theo hành lang bay tới, được nửa đường, tâm mỗi vòng xuất hiện lỗ đen. Chúng lướt qua, lực hút từ hai chiếc vòng kéo ngã bọn vệ sĩ cùng vài khách bộ hành. Họ ngã dụi xuống chân cầu thang, Tất Tử nhảy qua đoạn nói:
- Xin lỗi mọi người nhé, tôi không cố ý!
Đám vệ sĩ khác từ phía dưới đổ lên, Tất Tử lại dùng những chiếc vòng lỗ đen cản bước họ. Chiếc vòng bay vun vút lôi người đi, không chỉ bọn vệ sĩ mà cả khách bộ hành, như thể họ bị kéo bởi sợi dây vô hình. Tiếng la hét chửi bới vang khắp hành lang. Những chiếc vòng không phát nổ vì Tất Tử không muốn giết người. Gã chẳng tử tế hay nhân đạo hơn ai, nhưng gã nghĩ bớt cảnh đầu rơi máu chảy sẽ tốt hơn.
Thang bộ xuống tầng tám thông với thang bộ đi xuống tầng bảy. Người của Đông Hoàng tiếp tục đuổi theo Tất Tử từ hai hướng. Lần này không phải là vệ sĩ cầm dùi cui nữa mà là kiếm sĩ, tất cả đều là lính đánh thuê. Đội đánh thuê nhanh chóng bao vây gã gián điệp Thổ Hành, nhân số đến hơn năm chục người. Gặp đám đánh nhau, du khách hoảng sợ tháo chạy hết.
Thấy tình hình thay đổi, Tất Tử bất đắc dĩ phải rút vũ khí. Cán kiếm trên tay gã bật ra lưỡi kim loại hình trăng khuyết cong vồng, bề mặt khắc chìm vài hoa văn nhỏ. Một tên kiếm sĩ thốt lên:
- Thanh “khuyết nguyệt”! Mày là sát thủ!
“Khuyết nguyệt” khởi nguồn từ lục địa Kim Ngân, chuyên dành cho sát thủ. Nó không có mã số hay nhà sản xuất chính thức vì hiếm kiếm sĩ đi theo nghiệp sát thủ. Chỉ những thợ rèn lậu hoặc hám tiền mới chế tạo loại kiếm này. Hình dáng trăng khuyết cho phép sát thủ đoạt thủ cấp đối tượng nhanh như chớp, song không phải là vũ khí chiến đấu tốt, trừ phi trình độ dùng “khuyết nguyệt” thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng dù mạnh mẽ cỡ nào, sát thủ vẫn bị coi thường, địa vị xã hội hầu như không có. Thậm chí, họ còn bị truy lùng.
- Sát thủ thì sao? – Tất Tử cười – Chúng mày là lính đánh thuê, hơn gì tao?
Đám kiếm sĩ tức giận lúc nhúc đổ dồn tới. Tất Tử phi bốn chiếc vòng sang hai hướng, bốn hố đen xuất hiện lôi vũ khí khỏi tay bọn kiếm sĩ. Nhưng nhiều kẻ kinh nghiệm đã thủ thế sẵn nên không bị cuốn theo hố đen. Tất Tử liền thi triển bí kỹ, phía trong thanh nguyệt khuyết xuất hiện hố đen khá lớn. Vừa tách khỏi lưỡi kiếm, hố đen tạo lực hút khủng khiếp lôi kéo đám kiếm sĩ. Tất Tử lách người sang một bên. Hai nhóm kiếm sĩ đâm sầm vào nhau, nhiều gã tự giết lẫn nhau vì không điều khiển được đường kiếm.
Thoát khỏi đám đông, Tất Tử chạy một mạch xuống phía cuối thang bộ. Ở đây chỉ còn khoảng ba kiếm sĩ chặn đường. Hai gã đầu tiên vung kiếm đánh hội đồng, Tất Tử để hai lưỡi kiếm lọt vào vòng nguyệt khuyết đoạn kéo mạnh giật văng chúng đi. Tất Tử vung kiếm đánh tạt, lưỡi kiếm xẻ ngọt một đường chớp lạnh lùng. Hai tên kiếm sĩ đổ gục, đầu rơi khỏi cổ lăn lộc cộc trên nền hành lang đổ dốc. Gặp hai thủ cấp đụng chân, gã thứ ba kinh hãi song vừa quay đầu chạy trốn, lưỡi “nguyệt khuyết” đã kề cổ. Nhìn bóng phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng loáng đượm máu, Tất Tử thấy rõ gương mặt non choẹt ướt đẫm mồ hôi đầy vẻ sợ hãi. Một thoáng trôi qua, gã thu kiếm đi tiếp, bỏ lại sau lưng tên kiếm sĩ run rẩy như sắp tè ra quần đến nơi.
Đi hết cầu thang, Tất Tử bước vào khu nghỉ dưỡng rộng lớn của tầng bảy rồi nhanh chân chuồn vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa. Gã trút bỏ đồng phục nhân viên sòng bạc đoạn cào mạnh lớp da trên cánh tay, sống lưng và cẳng chân. Từng mảng da bong tróc rơi lả tả để lộ những sợi dây kim loại tựa bầy rết cắm sâu vào cơ thể. Tất Tử cắn răng rút chúng ra trong sự đau đớn khôn tả. Vừa rút hết, cơ thể gã bỗng cao hơn, vóc dáng biến đổi, hoàn toàn không còn bộ dạng lù khù của anh chàng Chính Minh nữa. Những sợi dây làm từ hợp kim cơ sinh học, thông qua những lỗ dắc cắm như ổ điện trên người gã, chúng cho phép thay đổi ngoại hình tùy thích. Một sản phẩm của gia tộc họ Hỏa và chính họ cũng cải tạo cơ thể Tất Tử.
Tiếng đập cửa phòng vệ sinh vang lên ầm ầm. Lát sau cửa mở và trước mắt bà giám đốc là một anh chàng lịch lãm điển trai trong y phục đen bóng. Người này nhìn bà ta, ánh mắt ngỡ ngàng trước một đám vệ sĩ vây quanh:
- Có chuyện gì vậy?
Gương mặt bà giám đốc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bà ta thấy rõ ràng Chính Minh vừa bước vào, nhưng tại sao đi ra lại là người khác. Bất quá trước chàng thanh niên này, bà ta đành nói:
- Ồ, xin lỗi quý khách! Quý khách có thấy ai vừa chạy vào đây không, một gã đeo kính?
- Tôi không thấy! – Tất Tử nhún vai.
Đám vệ sĩ tràn vào phòng vệ sinh song không thấy bóng dáng Chính Minh đâu. Bọn họ cùng bà giám đốc xin lỗi anh chàng điển trai rồi tiếp tục tìm kiếm. Họ không hề biết gã thanh niên nọ đứng đằng sau khẽ mỉm cười. Gã đó đàng hoàng đi thang máy xuống tầng một rồi rời khỏi tháp sòng bạc một cách êm thấm giữa muôn trùng vòng vây. Gã rẽ vào ngõ khuất, lột chiếc mặt nạ da và bộ tóc giả hiện nguyên hình là gã gián điệp Thổ Hành, tay cầm tập hồ sơ Ngục Thánh. Tất nhiên gương mặt vẫn là của Chính Minh.
Tất Tử hướng đến nhà kho cũ gần bãi rác. Vừa lúc ấy một chiếc phi thuyền cũng đang bay về phía đó – một trong các “điểm chết” của thành phố. Ít phút nữa, gã cùng Tàn Thi, cả anh chàng Chính Minh nữa, sẽ rời Cửu Long. Sau vụ này, vô khối người mất việc, thậm chí mất mạng vì gã. Nhưng công việc phải thế! – Gã tự nhủ.
…
Nhân viên an ninh lục tung tháp sòng bạc mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Chính Minh đâu. Nhận tin xấu, Đông Hoàng hơi kém vui, chén rượu màu lục trên tay đôi phần nhạt nhẽo. Năm mắt lươn nhấp ly rượu, miệng chép chép khoan khoái:
- Rượu ngon tuyệt! Sao thế, ông bạn? Hình như người của ông không bắt được trộm?
Đông Hoàng cười tươi lấp liếm. Hai người tiếp tục cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão già đầu sẹo ngừng hồi lâu rồi nói:
- Lẽ nào không được sao…
- Cái gì không được? – Năm mắt lươn hỏi.
Đông Hoàng tiếp lời, đầu ngón tay gầy guộc gõ gõ mặt bàn:
- Cửu Long như miếng bánh, ai nấy đều có phần. Ta với chú em sống hòa thuận bấy lâu, dù có hơi trục trặc đôi chút. Nhưng chú em vẫn khỏe mạnh, đúng không? Sao phải nhọc công giúp đỡ bọn ranh con Phi Thiên chứ?
Ông chủ Năm lắc đầu:
- Bánh có thể chia nhưng ăn thế nào là quyền của mỗi người. Thời nào cũng vậy cả. Còn bọn ranh Phi Thiên… hê hê!
Đông Hoàng nhướn mắt:
- Trông chú em đắc thắng quá nhỉ?
Năm mắt lươn ngả người, cười rộ:
- Ngày xưa ông bạn từng nói một câu mà tôi rất ưng. “Kẻ nào đến Cửu Long phải chơi theo luật của Cửu Long”, phải chứ?
…
Ngày thứ hai, năm giờ mười sáu phút ở Quận 4
Bọn Vô Phong không nghĩ sẽ gặp lại anh Sáu trong tình cảnh hỗn loạn này; gã bảo kê chợ lớn vốn là thành viên băng Thạch Tượng. Giờ gã cùng đàn em đang hộ tống ba người lên tầng bốn mươi bằng thang máy. Anh Sáu nhìn con bé Liệt Trúc trong tay Hỏa Nghi, cặp môi thâm sì khẽ nhếch mép:
- Chúng mày cần con bé làm gì thế? Buôn trẻ con à?
Sẵn tức mình với anh Sáu từ ngày hắn đòi tiền mãi lộ, Hỏa Nghi chửi xéo:
- Làm những việc mà bọn vô học không thể hiểu.
Anh Sáu tức điên người nhưng không thể làm gì khác vì ông chủ Năm đã lệnh cho gã bảo vệ ba người Phi Thiên. Hỏa Nghi biết rõ điều ấy nên mới buông lời chửi xéo như thế.
Thang máy dừng lại, anh Sáu bước ra dẫn đường cho cả bọn. Tầng bốn mươi vãn hơn nhiều so với những tầng dưới nên họ có thể thoải mái hơn. Bất chợt anh Sáu nghe tiếng bộ đàm reo chuông, gã bật máy hỏi:
- Anh Sáu đây?
- Anh Năm vừa ra lệnh giết hết ba đứa người Phi Thiên.
- Thật chứ? Nhưng mà…
- Anh Năm bảo tôi nói thế.
Anh Sáu cất bộ đàm, ánh mắt len lén ngó về phía sau. Vô Phong và Tiểu Hồ đều bị thương, Hỏa Nghi còn vướng víu đứa nhỏ. Gã cười thầm đoạn đi chậm lại. Hỏa Nghi hỏi:
- Chuyện gì thế?
- À, hình như nhầm đường, phải đi theo hướng kia!
Bọn Vô Phong quay mặt đi, đúng lúc đó anh Sáu vung đoản đao chém xuống. Máu nóng bắn tứ tung, một trường chém giết tái diễn. Liên minh giữa ông chủ Năm và bọn Vô Phong chấm dứt.
Luật Cửu Long là thế: bánh có thể chia nhưng ăn thế nào là quyền của mỗi người.
1 Bình luận