Biên niên sử rồng
Rosalia Ramus
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

9 - END

5 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

“Em biết, em ch là mt đứa con gái bình thường.

Có nhng lúc mun nhào đến ôm anh tht cht

Có nhng lúc em lén sang phòng anh và ngm nhìn khuôn mt anh đang say ngủ… dù anh không h biết...

Có nhng lúc gia chiến trường, em ch mun dng li... ta vào mt ai đó

Nhng t ng yêu thương là như thế nào?

Nhng li mng du dàng đầy quan tâm là như thế nào?

N hôn là như thế nào?

Cm giác yêu và được yêu là thế nào

Em ch mun biết...

Lúc hình dáng oai vệ của chúa tể trong truyền thuyết hiện ra bên trái bầu trời, những người dân Erever chợt nhớ lại câu chuyện được lưu truyền từ rất lâu. Đó là năm cơn bão tuyết khủng khiếp nhất quét qua Dorosa. Lốc ù ù bốc cả dãy Oaklore cuốn đi, rừng già tróc mất nửa như Titan nắm đầu lũ thông mà nhổ còn những nóc nhà nghiêng ngả trên bốn trụ sắt cắm vào lòng đất. Tưởng chừng ngôi làng nhỏ sẽ bị xóa sổ không còn dấu vết thì từ đâu, một con rồng bạc to lớn bay tới. Bốn chân bám vào vách núi, chiếc đuôi thả dọc choán hết thung lũng và đôi cánh dang rộng che chắn cho Erever, nó cứ nằm thế hai ngày hai đêm cho đến tận lúc cơn bão đi qua, đám dân đen ngơ ngác chui ra khỏi cửa hầm chỉ thấy miền tuyết mênh mông trắng. Họ - những kẻ ngoan đạo hiếm hoi sót lại nơi vết nứt giữa lịch sử ấy nói rằng các vị thần đã tới bảo vệ cho loài người.

Song với Jack, lúc tia lửa trắng dã trong đồng tử của sinh vật khổng lồ kia dịu lại, hai ánh mắt chạm nhau, anh mới giật mình bàng hoàng. Thông điệp không lời nào đó làm trái tim đang đập như ngừng lại rồi Lửa Bạc vỗ cánh bay đi.

Đôi mắt đẹp đẽ đen tuyền, chan chứa yêu thương giống hệt một con người.

Chính xác hơn, giống hệt cô gái ấy.

-ROSA!

Jack gào lên. Bỏ mặc đám chiến hữu đang ngơ ngác, bỏ mặc vết thương trên vai toác ra chảy máu đầm đìa, anh dùng hết sức bình sinh chạy đuổi theo vệt sáng bạc loang loáng trôi về đằng Đông. Có phải vì tiếng anh gọi quá nhỏ, hay vì ánh mắt kia vốn chỉ thuộc về một nhân cách thứ hai đang tan biến trong hình hài chúa rồng mà nó không mảy may để ý. Hai linh hồn ngày càng xa nhau nhưng chẳng ai chịu dừng lại. Cuộc rượt đuổi không cân sức kéo dài đến tận lúc anh vấp phải một hòn đá, ngã nhào.

-ROSA!

Anh lại hét gọi cô trước khi nỗ lực của mình trở nên vô ích. Nhưng đôi cánh bạc đã biến mất hoàn toàn, hòa vào sắc trắng thiên thanh của bầu trời đổ xõa bên trên Oaklore hùng vĩ, như giấc mơ đã trôi xa của Jack.

Anh chợt thấy mình nhỏ bé quá.

Everland bao la ấy trống trải quá khi mất người anh yêu.

***

Thủ đô Celdora tráng lệ chỉ sau một đêm biến thành địa ngục sống. Những cư dân đang ngủ say choàng tỉnh vì tiếng nổ vọng tới từ Chyrse và bóng lửa chập chờn ngoài cửa sổ. Họ chạy ra đường thì lũ quỷ nanh dài từ đâu ập tới xé xác từng kẻ xấu số. Quang cảnh hỗn loạn được miêu tả như sau: nếu ở yên trong nhà bạn sẽ chết vì lửa, nếu không bạn sẽ chết vì quỷ. Mọi lối thoát đều bịt kín, mọi tia hy vọng đều tiêu tan.

Bỗng trên bầu trời đỏ ngầu chúa rồng Lửa Bạc huyền thoại mà chưa ai được diện kiến bao giờ chợt xuất hiện, còn to lớn hơn Thanatos gấp bội. Nó cất tiếng gầm vang qua con sông, đập vào dãy núi, vọng tới bốn vương quốc láng giềng rồi xẻ dọc không gian lao xuống đám quỷ. Nhân cơ hội, người dân ùn ùn như kiến đổ ra khỏi cổng thành, kéo đàn kéo lũ đen đặc đồng bằng hướng về phía rừng. Giữa trưa, đám tị nạn bỏ lại cả nhà cửa lẫn linh hồn mình khi ấy đã băng qua dòng sông Maila - ranh giới tự nhiên giữa Celdora và vùng núi phía Bắc mới hoàn hồn. Họ run rẩy nhìn những quầng lửa bốc lên cao ngất đến tận mây xanh, nghe những chấn động rung chuyển mặt đất mà tiếc thương cho kinh đô xa hoa bậc nhất châu Âu thời đó chỉ còn là khói bụi.

Trận chiến giữa quỷ và rồng kéo dài bảy ngày bảy đêm. Người ta nói lẫn trong từng con sóng là tiếng gào thét đau đớn của Tridon khi dòng dung nham chảy xuống làm nước biển sôi lên sùng sục, vang đến tận bờ bên kia đại dương. Đêm thứ Bảy mọi chuyện kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu. Trận động đất lớn rung chuyển cả châu Âu khiến từng đôi mắt trong những căn nhà gỗ giật mình thon thót. Một ánh sao băng màu bạc bay vút lên bầu trời phía Tây, kể từ đó không ai nghe thấy bất kỳ âm thanh nào vọng lại nơi Chyrse nữa. Sớm hôm sau, những đoàn tàu cập bến Sarayburnu ngơ ngác nhìn cả thành thị xa hoa lẫn chiến trường hỗn loạn biến thành bình nguyên mênh mông, cả rồng cả quỷ hay con người đều biến mất. Dường như cơn giận của Gaia đã nhấn chìm tất thảy xuống lòng đất mẹ, trả lại một Địa Trung Hải hoang vu như thủa sơ khai, thủa bắt đầu.

Thời gian trôi đi nhanh hơn mọi câu chuyện kể, thấm thoát đã ba tháng sau đợt hỗn loạn. Cỏ mọc xanh trên những nóc nhà bỏ hoang, từ đó lan xuống che đi vết thương trên mình Dorosa như một tấm vá vụng về. Đằng kia, mây vàng óng hắt lên ánh sáng màu mật ong của tiết tháng năm trong vắt. Mùa hè Erever vẫn quen thuộc như thế.

Jack bước nhanh qua cánh đồng. Mỗi lần bàn chân chạm đất, Ardisia vương cánh trắng nhỏ bám vào giày như muốn níu kéo chàng chiến binh dũng cảm. Anh mỉm cười dừng lại, nhặt một bông hoa rồi đi tiếp. Rosa vốn rất thích loài thảo mai bé nhỏ ấy. Dù thân cỏ yếu mềm sẽ dập nát khi ai đó giẫm qua nhưng chúng vẫn kiên cường sống, kiên cường nở hoa mỗi mùa qua xuân, hết hè. Cô hay ví Ardisia như tương lai bất tận của Erever, dù ở nơi nào cũng có thể đơm chồi nảy lộc.

Đám dân di cư sau khi đặt chân đến miền đất mới, như một hạt giống Ardisia mau chóng bám rễ mà nhú lên. Họ hòa nhập nhanh hơn bất cứ ai với văn hóa của Ryanxan, còn những đứa trẻ khao khát làm chiến binh được quân đội huấn luyện. Chúng sẽ sớm trưởng thành.

Jack thở dài.

Ba tháng đủ để vết thương của Dorosa khép miệng. Nhưng vết thương trong lòng anh thì không.

Men theo con dốc, anh trèo lên một mỏm đá cao. Hướng tầm mắt ra xa là toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của Oaklore thu bé lại dưới vòm trời còn cao rộng hơn thế. Sau hai tháng ở Ryanxan, tuy được tuyển vào đội pháo thủ anh vẫn từ chối, bí mật trở về quê hương. Chẳng biết vì gắn bó với rừng già Dorosa từ thủa bé, hay vì chìm đắm trong một hình bóng cũ mà Jack định ở lại đây vĩnh viễn. Dù sao cỏ và cây vẫn tốt hơn súng và thuốc nổ.

-Mi đâu rồi hả… - anh làu bàu lấy ra một tảng thịt, ném xuống đất rồi ngồi đợi ở phiến đá bên cạnh.

Vừa đặt chân đến cổng làng, đập vào mắt anh là khung cảnh lộn xộn còn hơn cả lúc rời đi. Bàn ghế chăn đệm ném tứ tung trên đường, chiếc gãy chân, chiếc rách bươm. Những khung cửa sổ vỡ nát, thậm chí tường cũng chi chít vết móng cào. Rõ ràng con thú hoang nào đó đã tới đây, tệ hơn thì cả bầy sói hoặc cáo.

Dấu chân năm ngón in trên cỏ. Anh nín thở thận trọng tiến vào sâu hơn, tai căng ra lắng nghe từng tiếng động vọng lại bên trong. Được vài bước, bóng một con vật màu bạc loang loáng hiện ra rồi biến mất đằng sau những căn nhà. Anh chạy theo. Cuộc rượt đuổi giữa chàng chiến binh bỏ nghề và sinh linh láu cá kéo dài đến khi Jack mệt phờ, hạ túi xuống thở. Bỗng con vật kia lại nhảy xuống từ nóc ngôi nhà cháy, vồ lấy tay nải của anh nhai ngấu nghiến. Mặc anh ngơ ngác đứng đấy, nó cứ vô tư chén sạch chút đồ ăn ít ỏi còn lại sau chặng đường hai ngày hai đêm, không đề phòng mà cũng chẳng nghi ngờ gì mối nguy hiểm mang tên “con người”.

Thoáng ngạc nhiên, Jack nhìn kỹ hơn. Con vật này là một cậu rồng bé, chỉ bằng đứa trẻ mười tuổi có lớp vảy màu bạc sáng. Bốn chiếc sừng dài vòng quanh tai chĩa về phía cổ cùng dãy lông màu ngà chạy từ đỉnh đầu đến đuôi làm anh nhớ tới Lửa Bạc. Loài rồng biến mất ngay sau sự kiện Chyrse. Không ai còn thấy bóng dáng những đôi cánh vĩ đại nữa, họ nói chúng đuổi theo đám quỷ xuống tận lâu đài Hades cho nên sự xuất hiện của nhóc bạc này tại đây quả thật kỳ lạ.

Chợt anh nhớ lại chiếc hang bên kia suối. Trong đó là một quả trứng. Nếu đúng như lời Rosa nói, nó đã nở thành rồng chúa.

Hy vọng hồi sinh bé nhỏ của giống loài kiêu hùng từng thống trị bầu trời ấy.

Con rồng vẫn sống trong chiếc hang cạnh suối, phủ đầy hai bên là những bụi Ardisia vắt từ vách này sang vách kia. Nhưng cứ hai ngày một lần đều đặn, vào chập tối nó lại đến làng xin ăn như đứa con bất trị của ai đó anh phải trông nom. Anh gọi nó là Giáp Sắt.

Jack biết, sau trận chiến gần biên giới Ryanxan, ác cảm của anh với loài rồng đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, sự thân quen xen lẫn hối hận trộn với nhau thành những suy nghĩ quái đản mỗi khi anh nhìn nó.

*KREKKK!

Tiếng kêu vang lên từ phía dãy núi đánh thức anh khỏi tâm trí mơ màng. Jack nhìn theo và thấy hình dáng đôi cánh bạc in vào nền trời một đường vòng cung chao lượn.

Vậy là nó tập bay.

Cách loài rồng học bay nhanh và mạnh bạo hơn lũ chim. Chúng trèo lên đỉnh núi cao nhất, lởm chởm rồi lao mình xuống, đôi cánh vỗ liên hồi giành giật lấy sinh mạng vì chỉ cần dừng lại một giây thôi đá sắc sẽ xuyên qua lớp vảy thép chưa trưởng thành và chúng sẽ chết.

Như người con Erever lớn lên từ lửa đạn.

Jack chợt thấy lòng mình nghẹn lại bởi những cảm xúc kỳ lạ. Anh cười thật lớn, hét thật to và làm cái hành động tưởng chừng quên từ lâu lắm: bắt chéo ngón tay ra hiệu may mắn. Rồng nhỏ hiểu ý, lượn lấy đà rồi lại tung mình, đôi cánh kim loại lấp lánh dang ra. Ánh nắng hắt bóng nó lên sườn núi, nó đạp lên những cơn gió hè lồng lộng mà vút lên không như từng làm chủ bầu trời.

“Có mt cô gái luôn ao ước được bay…”

Jack chợt thấy nước mắt mình ứa ra. Anh nhìn lên rặng núi đã về trưa ánh sắc vàng.

“Bay lên đi, Giáp St.

Viết tiếp biên niên s vĩnh hng

Ca mt thi đại đã chìm vào dĩ vãng.

-END-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Truyện hay thiệt. K ngờ là tự sáng tác luôn đọc mà cứ như là 1 quyển tiểu thuyết nước ngoài vậy. Chỉ tiếc là hơi ít. Thanks tác đã cho ra truyện hay như vậy
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Bakemono Neko
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Bakemono Neko
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Bakemono Neko